Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 75: Đánh người không cần thương lượng



~ Người dịch: A4L ~

Yến Thập Tam giữ chặt Vương Mãnh, người muốn động thủ với bọn họ, hắn liếc bọn chúng, cười cười nói:"Các ngươi phụng mệnh lệnh ai làm?"

-"Ta ——" Vừa lúc đó, một âm thanh lạnh lùng vang lên, Dương Bảo Sinh đang từ trong vườn đi ra, dáng bước đi mạnh mẽ vô cùng, ngão nghễ mà đi. 

Lúc này, không ít đệ tử đứng bên cạnh quan sát, không ít đệ tử biết nội tình chuyện này, rằng Yến Thập Tam cùng Mẫn trưởng lão có cừu oán với nhau.

-"Ơ, Dương Bảo Sinh, ngươi đùa ta sao, đang bốc phét à, cũng chỉ là hàng đã xài rồi, ngươi nghĩ ngươi là thiên tài Vãn Vân Tông hay sao? Trong các môn hạ đệ tử của bảy vị trưởng lão, thì đệ tử đạt Thiên Lộ Cảnh cũng không ít! Ngươi kiêu ngạo cái quái gì?" Vương Mãnh thấy Dương Bảo Sinh làm bộ dáng như thế, không khỏi cười lạnh nói.

Các đệ tử khác không dám đụng vào Dương Bảo Sinh, nhưng Vương Mãnh thì khác, hắn không hề quan tâm chuyện đó, sư phụ Dương Bảo Sinh là Mẫn Ưng, một trong bảy đại trưởng lão, thì sư phụ của hắn cũng vậy, cũng là một trong bảy đại trưởng lão.

Bị Vương Mãnh nói như thế, Dương Bảo Sinh nhịn không được, lạnh lùng hừ một tiếng, làm bộ dáng thanh cao, không so đo, lạnh giọng nói:"Vương Mãnh, hôm nay ta không cùng ngươi so đo. Nhưng đám Yến Thập Tam bọn hắn không được phép tiến vào."

Vương Mãnh đang muốn phát tác, nhưng lại bị Yến Thập Tam giữ chặt, Yến Thập Tam nhìn Dương Bảo Sinh, không khỏi cười cười, rất điềm đạm, làm bộ dáng nho nhã nói:"Vì cái gì bọn ta không được phép vào?" Lúc này, Yến Thập Tam làm bộ dáng nghe lời, ngoan ngoãn nói.

Nhìn thấy Yến Thập Tam làm bộ dáng ấy, nội tâm Tả Hoa có một cảm giác ớn lạnh, mỗi lần hắn nhìn thấy Yến Thập Tam làm bộ dáng ấy, thì biết rõ có người sắp gặp nạn, Yến Thập Tam càng bình tĩnh, thì càng nói rõ hắn càng muốn giết người.

-"Tông môn có quy định, đệ tử có thiên phú không đạt yêu cầu, không được phép đến nơi này! Ta chỉ là tuân thủ theo tông quy mà làm! Nếu như ngươi không phục, cứ việc đi tìm tông chủ!" Dương Bảo Sinh giả bộ như mình đang tuân thủ theo tông quy mà làm.

-"Phi, ngươi giả thanh cao cái gì, có rất nhiều đệ tử đã đến đây để tìm hiểu sao không thấy người quản, rõ ràng là ngươi có chủ tâm gây khó dễ bọn ta mà". Vương Mãnh trừng hai mắt lên, tức giận nói.

Dương Bảo Sinh vẫn giữ nguyên bộ dáng, như muốn tuân thủ tông quy, nói:"Tông quy quy định như vậy, ai cũng không được phép ngoại lệ. Đạo căn lẫn thiên phú Yến Thập Tam đều phế, nơi này không phải là nơi hắn hiện tại có thể đến được, thức thời thì lăn sớm một chút."

-"Ngươi ——" Vương Mãnh đang muốn nổi bão, thì bị Yến Thập Tam giữ lại, Yến Thập Tam cười cười nói:"Tông quy không thể làm trái được."

Nghe Yến Thập Tam nói thế, Dương Bảo Sinh không khỏi cười lạnh, kiêu ngạo, thầm nghĩ:"Muốn đối đầu với ta sao, ngươi còn non lắm." Hắn đang muốn trước mặt tất cả đệ tử thể hiện quyền quy, hạ thấp Yến Thập Tam, muốn cho mọi người thấy, Yến Thập Tam hắn chả là cái gì trong Hà Vân nhất mạch này.

-"Bất quá, lần này ta tới đây, cũng là vì tông môn mà đến, nếu có hậu quả gì, thì ngươi tự gánh chịu đấy nhé." Yến Thập Tam lẳng lặng nói.

Dương Bảo Sinh căn bản không sợ Yến Thập Tam đe dọa, hắn cười lạnh, nói:"Cầm một ít lông gà thì cứ cho là mình cầm lệnh tiễn! Yến Thập Tam, sự hiểu biết về ngữ cổ tiên văn của ngươi ở đây không dùng được đâu! Đừng tưởng rằng, hiểu được một chút ngữ cổ tiên văn thì chỗ nào đi cũng được, chẳng qua đó chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi, đến lúc cần ngươi, thì ngươi sẽ được dùng đến, còn không thì ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng."

"Họ Dương, ngươi nói chuyện chú ý một chút!" Sắc mặt Vương Mãnh trầm xuống, tức giận nói.

Dương Bảo Sinh liếc Yến Thập Tam, cười lạnh nói:"Ta nói có sai sao? Không cần phải khách khí, nếu không phục, lên cắn ta này. Hừ!"

Vương Mãnh đang muốn động thủ thì Yến Thập Tam kéo hắn lại, lẳng lặng cười cười, nhìn Dương Bảo Sinh, nghiêm túc nói:"Lời này của ngươi, nói rất đúng, ta cũng chỉ là hiểu được một chút ngữ cổ tiên văn, chính vì thế mà hôm nay ta mới đến đây, nếu như ngươi không cho ta đi vào, nếu xảy ra chuyện gì, thì ngươi tự gánh chịu hậu quả. Rất nhiều đệ tử có mặt ở đây làm chứng."

-"Ha ha, đe doạ ta?" Dương Bảo Sinh cười lớn một tiếng, lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, kiêu ngạo nói:"Ngươi có thủ đoạn gì, cứ trổ ra, hôm nay ta cũng muốn cho ngươi thấy thủ đoạn của ta như thế nào! Hôm nay, ta muốn cho ngươi biết, tại Hà Vân nhất mạch này, mọi chuyện đều do Dương Bảo Sinh ta định đoạt!"

-"Hừm, lời này của ngươi ghê gớm đấy,rất bội phục, ta không thể trêu vào được rồi." Yến Thập Tam gật đầu nói rất chân thành. Sau đó kéo Vương Mãnh xoay người rời đi.

-"Vậy mà bỏ qua cho tên tiểu tử ấy?" Vương Mãnh không phục, nhưng bị Yến Thập Tam kéo đi, đành phải bỏ đi.

Dương Bảo Sinh hừ lạnh một tiếng, thoáng cái có ba người chặn đường Yến Thập Tam.

-"Họ Dương, ngươi muốn thế nào? Có phải là muốn đánh một trận!" Vừa thấy Dương Bảo Sinh cản đường, Vương Mãnh phẫn nộ, liền quát.

Dương Bảo Sinh cười lạnh, nói:"Đánh một trận thì thế nào? Chỉ bằng ba người các ngươi còn chưa phải là đối thủ của bổn công tử."

Vương Mãnh đang muốn động thủ thì Yến Thập Tam giữ lại, phất tay, lẳng lặng nói:"Nếu như ngươi chặn đường ta, ảnh hưởng đến chuyện của tông môn, ta nhất định sẽ đánh nát đầu chó ngươi."

-"Hay, hay, tốt, Yến Thập Tam ngươi đúng là gan lớn, dám nói như vậy, tốt, ta muốn nhìn xem một tên cà lơ phất phơ như ngươi có bổn sự gì, động thủ!"

-"Giết ——" Hai mắt Yến Thập Tam ngưng trọng lại, quát khẽ một tiếng, ngay lập tức, cả người bộc phát, huyết khi tăng vọt, thoáng cái, lấy Ly Hỏa Phong Vân Tiên ra, cứ như cự long đang bay tới, Ly Hỏa Phong Vân Tiên, điên cuồng gào thét, ly hỏa cuồng cuộn.

Dương Bảo Sinh sớm đã muốn động thủ rồi, vừa thấy Yến Thập Tam động thủ, một tiếng "Oanh" vang lên, há mồm nhổ ra một bảo khiêng, "Bang", ngăn cản Ly Hỏa Phong Vân Tiên của Yến Thập Tam.

-"Không biết lượng sức mình, tiểu súc sinh, hôm nay ta phải hảo giáo huấn ngươi!" Dương Bảo Sinh gầm lên một tiếng, "Khanh", ngay lập tức, bắn ra mười tám thanh bảo kiếm.

-"Thập Bát Hà Vân Kiếm." Vừa thấy Dương Bảo Sinh lấy mười tám thanh bảo kiếm ra, không ít đệ tử đứng ngoài xem không khỏi hoảng sợ nói.

Thập Bát Hà Vân Kiếm, đây chính là tuyệt học cấp bậc trưởng lão Vãn Vân Tông, uy lực không phải đùa.

Lúc này, Dương Bảo Sinh quát lớn một tiếng, Thập Bát Hà Vân Kiếm hào quang đại thịnh, "Ông", lần lượt chém xuống, mười tám thanh kiếm chém xuống, cuồng phong gào thét, cây cối bốn phía không khỏi bị kém quét ngang!

-"Cẩn thận!" Tả Hoa hét lớn một tiếng, ngay lập tức, bay đến trước mặt Yến Thập Tam, toàn thân hắn phát sáng, thoáng cái, có áo giáp bao trùm, cứ như đang mặc thần giáp vậy, tiếng "Keng, keng, keng" vang lên, văn trở mười tám thanh kiếm chém xuống. Đây chính là tuyệt học của Tả Hoa, "Tiên Giáp Thần Tướng".

Tả Hoa kém xa Dương Bảo Sinh, một tiếng "Ba" vang lên, hắn bị đánh bay ra ngoài.

-"Khinh người thì có gì hay chứ!" Vương Mãnh hét lớn, lấy ra một bảo vật, bảo vật ấy giống như hắn, tức giận gầm lên, bảo vật to như một tòa núi, cứ thể mà trấn áp xuống, đáp xuống trước mặt Yến Thập Tam ngăn cản, "Phanh", mặc dù dùng một bảo vật để đối chiến với Thập Bát Hà Vân Kiếm của Dương Bảo Sinh, như Dương Bảo Sinh vẫn chiếm thượng phong.

-"Muốn chết!" Thấy Tả Hoa bị thương, hai mắt Yến Thập Tam phát lạnh, sát khí ngập trời, "Bang, bang, bang" một hồi kiếm vâng lên, sát khí ngập trời, 72 Địa Sát Kiếm lập tức bay ra, Thao Thiết cắn vào nuốt ra, Huyền Vũ trấn giữ, Lôi Xà di chuyển, Trọng Tượng trấn áp!

-"Chém ——" Yến Thập Tam gầm lên một tiếng, 72 Địa Sát Kiếm ngay lập tức chém xuống Dương Bảo Sinh, va chạm với mười tám thanh bảo kiếm, "Keng", tuy uy lực mười tám thanh bảo kiếm của Dương Bảo Sinh lợi hại, nhưng so với "Tử Long Thanh Thiên Kim" của Yến Thập Tam thì có thể nói kém xa, thoáng cái bị 72 Địa Sát Kiếm chém gọn.

Dương Bảo Sinh đau lòng, quát to một tiếng, mười tám thanh bảo kiếm này hắn kiếm không dễ dàng, thế mà thoáng cái bị Yến Thập Tam chém gọn, cùng lúc đó, Ly Hỏa Phong Vân Tiên bay tới, vào lúc này, Yến Thập Tam đã sử dụng hết toàn lực, đây chính là lực lượng của Mệnh Thổ Cảnh.

Cây roi quât đến, Dương Bảo Sinh cảm thấy như có một ngọn núi to lớn đang đè xuống, vội vàng lấy bảo khiêng ra ngăn cản.

Một tiếng "Ầm" vang lên thật lớn, Dương Bảo Sinh bị cây roi quất trúng, cả người Dương Bảo Sinh bị đánh bay ra ngoài, Dương Bảo Sinh chẳng qua chỉ là Thiên Lộ Cảnh Lâm Giá mà thôi, rất gần Mệnh Thổ Cảnh, nhưng lực lượng mà Yến Thập Tam đánh ra, so với Mệnh Thổ Cảnh, còn bá đạo hơn.

-"Giết ——" Yến Thập Tam ra tay không lưu tình, nghe được một tiếng "Khanh", 72 Địa Sát Kiếm sát khí ngập trời, ngay lập tức, chặn đường lui của Dương Bảo Sinh, trấn áp mà rơi xuống, 72 Địa Sát Kiếm Trận, hướng thẳng đến Dương Bảo Sinh.

Vương Mãnh thoáng cái trợn mắt há mồm, hắn đã mãnh liệt rồi, Yến Thập Tam còn ác hơn, vừa động thủ, vừa muốn giết Dương Bảo Sinh, mà hắn thì chỉ muốn đấu với Dương Bảo Sinh một lát mà thôi.

-"Tiểu súc sinh, chớ có làm càn!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một kiện bảo binh bay tới, "Khanh" ---, phá giải 72 Địa Sát Kiếm Trận của Yến Thập Tam, một bóng người cao lớn đáp xuống, hắn vừa đáp xuống, huyết khí bộc phát, toàn thân phun ra hào quang, đằng đằng sát khí.

-"Mẫn trưởng lão ——" Nhìn thấy người này, rất nhiều đệ tử đứng xem cũng không khỏi hút một hơi khí lạnh!

Người đến chính là một trong bảy đại trưởng lão, Mẫn Ưng, sư phụ Dương Bảo Sinh. Hai mắt Mẫn Ưng lạnh như băng, sát khí ngập trời, nếu như hắn đến chậm một bước, nói không chừng Dương Bảo Sinh đã bị 72 Địa Sát Kiếm giết chết!

-"Sát hại đồng môn, tiểu súc sinh, đáng chết!" Lúc này, hai mắt Mẫn Ưng sát cơ cực kì đáng sợ, hắn đã là Đại Thần Thông Cảnh, muốn giết Yến Thập Tam, cực kì dễ dàng.

Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười nói:"Mẫn trưởng lão, nếu như nói ta giết hại đồng môn, vậy thì Dương Bảo Sinh làm xấu muôn đời Vãn Vân Tông, thì nên tru cửu tộc!"

-"Miệng lưỡi sắc bén!" Mẫn Ưng căm giận nói:"Ba người các ngươi động thủ giết Dương Bảo Sinh trước mắt nhiều người như thế, còn muốn nói dối! Không thể để các ngươi sống được, chờ ta phế đi đạo hạnh của các ngươi, rồi sẽ cùng chư trưởng lão phán tội chết!" Nói xong, hắn từng bước bước đến Yến Thập Tam, sát khí ngập trời.

Lúc này các đệ tử đứng xem không khỏi phát lạnh, Mẫn Ưng dù sao cũng là Đại Thần Thông, bị sát khí của hắn trấn áp, các đệ tử ở đây không khỏi hoảng sợ.

-"Lão già khọm này muốn giết ngươi kìa." Vương Mãnh cảm thấy sự tình không ổn, liền thấp giọng nói.

Hai mắt Yến Thập Tam ngưng trọng lại, lẳng lặng cười, hắn đã khống chế được "Ngư Ngao Thái Hư", nếu như hắn muốn đi, thì Mẫn Ưng không thể nào đuổi kịp!

-"Mẫn trưởng lão, ngươi làm gì thế?!" Vừa lúc đó, một tiếng quát lên, chỉ thấy ba người đạp không mà bay tới, khí thế bức người, khiến cho người khác cảm thấy áp lực vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện