Huyết Trùng Tiên Khung
Chương 87: Khinh thường quần hùng (II)
Người dịch: A4L ~
Tiền Sơn Cổ Tông, có từ rất lâu rồi, huyết tàng tổ hàm mạnh mẽ kinh khủng cỡ nào!
Diệp Mộng Thu, chính là truyền nhân của Tiền Sơn Cổ Tông, đạo hạnh nàng thâm bất khả trắc, tuy nàng rất ít khi ra tay, nhưng cho tới bây giờ, không có ai dám hoài nghi thực lực của nàng! Trong thế hệ trẻ, nàng là người bí ẩn nhất!
Thực lực Diệp Mộng Thu, không chỉ nổi trong thế hệ trẻ tuổi bây giờ, coi như thế hệ cường giả đời trước, đều phải kiêng kị, nàng có được Tiên Thiên Mệnh Hồn "Hà Đường Bích Thụ", cái này cũng không phải là kinh khủng gì, thứ kinh khủng chính là trên người nàng có huyết thống Đảo Tổ! Là của Phù Tổ Tiều Sơn Cổ Tông, tuy hơi mỏng, nhưng huyết thống Vô Thượng Đạo Tổ cũng đủ biết kinh khủng cỡ nào rồi.
Cho nên, mỗi khi Diệp Mộng Thu xuất hiện thì cũng đều để cho người khác áp lực to lớn, tuy nhiên nàng không tỏ vẻ gì cả, nhưng cái khí thế này thật khó để nói lên lời, đều khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực!
Diệp Mộng Thu, tên như thơ, người như mộng, chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn tại một chỗ, vầng sáng tỏa nhàn nhạt xung quanh, tú mục khép kín, nhật nguyệt chìm nổi! Tại địa phương này, vậy mà lại mơ hồ có đại đạo hợp vào, khiến cho mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây đúng là khủng bố vô cùng!
Diệp Mộng Thu, quả đúng là một tiên nữ hạ phàm, tại chỗ nàng đang ngồi, dị tượng xuất hiện, có thể nói, buổi tối hôm nay, nàng chính là tâm điểm, khiến người ta phải chú ý!
Yến Thập Tam cùng Vương Mãnh đi đến bích đình thì bị đệ tử ngăn cản lại, đám đệ tử này chính là môn hạ của Mẫn trưởng lão.
- "Vương sư huynh, nơi này đêm nay là nơi tổ chức yến hội, các người không thể đi vào." Đệ tử đứng canh không dám nhìn Yến Thập Tam, hiện tại, danh tiếng của Yến Thập Tam không phải chỉ người trong Hà Vân nhất mạch biết, mà khắp cả Vãn Vân Tông ai cũng biết.
Yến Thập Tam nhìn bọn hắn, lẳng lặng nói:"Ta không muốn ỷ thế hiếp người, bất quá, đêm nay, nơi này ta nhấn định đến! Nếu Mẫn trưởng lão có truy vấn, cứ nói ta nói, hắn có bất mãn gì, có thể tìm tông chủ hoặc tam đại nguyên lão kháng nghị! Nếu như các người nhất định không để ta vào, thì ta nghĩ, ngày mai các người có thể cuốn gói rời khỏi nơi này rồi."
Đệ tử đứng canh không dám lên tiêng, đành phải để Yến Thập Tam đi vào, tông chủ có thiết lệnh, bất kì nơi nào Yến Thập Tam muốn đi, thì không ai được phép làm khó, huống chi ví dụ trước mắt là Dương Bảo Sinh đã bị tước đoạt hết quyền hạn, bọn họ so với Dương Bảo Sinh là cái thá gì, Dương Bảo Sinh được Mẫn trưởng lão bảo vệ còn không được, huống chi bọn hắn.
- "Các ngươi tới làm gì?!" Dương Bảo Sinh, người chủ trì yến hội vừa nhìn thấy Yến Thập Tam cùng Vương Mãnh, sắc mặt lập tức khó xem.
Yến Thập Tam nhìn yến khách, vừa cười vừa nói:"Địa phương Vãn Vân Tông, ta không được phép tới sao? Lại nói, khách quý đến nhà, ta cùng Vương sư huynh đến uống hai chén để bồi dưỡng thêm tình cảm."
Chuyện này khiến Dương Bảo Sinh tức đến thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn lại không thể đem Yến Thập Tam trục xuất ra bên ngoài, bởi vì tông chủ cùng tam đại nguyên lão đã ra thiết lệnh!
- "Yến huynh, tới đây nè." Thánh nữ Lam Vũ Yến của Triều Tịch Thánh Địa nhìn thấy Yến Thập Tam, liền vẫy tay nói.
Yến Thập Tam cũng không từ chối, dẫn Vương Mãnh đi đến, tới chỗ Lam Vũ Yến ngồi xuống bên cạnh! Vương Mãnh là một tên thô lỗ, thế nên cũng không để tâm đến thiên chi kiều nữ gì, quơ lấy mỹ vị trên bàn, ăn uống thả cửa.
Đối với hai người Yến Thập Tam không mời mà đến, không ít người nhìn bọn hắn, mà Dương Bảo Sinh lại hận muốn đến mức muốn giết bọn chúng, nhưng có nhiều người trước mặt như thế, hắn lại không thể không duy trì phong độ!
Ánh mắt Yến Thập Tam chậm rãi hướng từng thiên chi kiều nữ, cho đến khi ánh mắt rơi vào Diệp Mộng Thu, thì hắn không khỏi trì trệ một phát, không khỏi giật mình.
- "Khách quý đến nhà, Vãn Vân Tông ta chiêu đãi không tốt lắm, mong các vị thứ lỗi." Yến Thập Tam cười cười nói. Tự cho mình là chủ, cứ cho là các thiên tài có mặt tại đây thì hắn cũng rất bình tĩnh.
- "Hắc, thư thái hung hăng càn quấy thật tốt. Vãn Vân Tông còn chưa đến lượt phiên ngươi làm chủ." Thánh tử Kỳ Ngọc Long của Triều Tịch Thánh Địa lạnh lùng khẽ hừ lạnh, nói.
Kỳ Ngọc Long cùng Dương Bảo Sinh có mối quan hệ rất sâu, hắn đương nhiên sẽ vì Dương Bảo Sinh mà xuất đầu.
Yến Thập Tam giang tay ra, nói rất chân thành:"Hung hăng càng quấy? Theo ta thấy thì đây vẫn chưa tính là hung hăng càn quấy gì. Thiên hạ chư phái, đều nói Yến Thập Tam ta cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, so với hồi đó, thì tối nay ta làm một người tốt, không hung hăng càn quấy với khách nhân. Về phần Vãn Vân Tông có đến phiên ta làm chủ hay không, thì đó là chuyện của Vãn Vân Tông bọn ta. Huống chi từng đệ tử Vãn Vân Tông, đều là người của Vãn Vân Tông! Đây là nhà của bọn ta!"
- "Miệng lươi sắt bén, tục không ngửi được!" Thiếu chủ Yến Bắc Thế Gia Hạ Thế Thông cười lạnh một tiếng nói:"Một đứa nhãi nhép tôm tép như ngươi, trước mặt chư vị thế tử, công chúa chẳng là cái thá gì cả! Chẳng qua biết được một ít chữ tiên văn cổ mà thôi, không xứng ngồi tại vị trí này!"
- "Hạ thiếu chủ, lời này ngươi nói quá mức rồi đấy." Lam Vũ Yến ngồi cùng Yến Thập Tam nghe thấy liền nói.
Yến Thập Tam lặc nhẹ tay, ngăn Lam Vũ Yến, nhìn Hạ Thế Thông, rồi nhìn qua truyền nhân Già Nhật Phái Trịnh Long Tinh nói:"Lời này của ngươi nói sai rồi, ta am hiểu không phải là chữ cổ tiên văn, mà là giết người! Đương nhiên, muốn nói am hiểu nhất, là đánh người khác, đặc biệt là những thiên tài!"
- "Đạo căn, thiên phú đều rác rưởi!" Trịnh Long Tinh hai mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí nói:"Chút tài mọn, cũng dám bảo giết người! Không biết tự lượng sức mình!"
Dương Bảo Sinh ở một bên lạnh lùng quan sát, trong nội tâm mừng thầm, Yến Thập Tam đắc tội tất cả mọi người, hắn rất cao hứng.
Yến Thập Tam thoáng cái nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Diệp Mộng Thu mở miệng nói:"Nghe nói Yến huynh tinh thông chữ cổ tiên văn, tinh thông sách cổ, không biết có thật hay không?"
Diệp Mộng Thu vừa mở miệng, âm thanh như đại đạo, lay động vô cùng, khiến cho tâm thần mọi người chập chờn, âm thanh cực kì ngọt!
- "Diệp tiên tử, lời này của ngươi nói hơi quá rồi, hắn chẳng qua hiểu được mấy chữ cổ tiên văn mà thôi, lợi dụng trục lợi. Loại lừa đảo này, không tin được. Nếu bàn về chữ cổ tiên văn, thì chỉ sợ cao thủ quý tông càng hiểu rõ, nghe nói, quý tông trăm ngàn vạn năm đến đây, cao thủ phiên dịch chữ cổ tiên văn vô số, thậm chí là quý tông còn đem 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》phiên dịch thành chữ cổ tiên văn, muốn theo đuổi nghịch tiên đạo. Xem ra, quý tông đã am hiểu rất sâu rồi! Tiên tử hiện tại đang tu tuyệt học《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, đã thấy có một chút tiên khí!" Kỳ Ngọc Long ở bên vừa cười vừa nói. Rõ ràng có thể thấy hắn đang nịnh nọt Diệp Mộng Thu.
Chuyện này cũng khó trách, Tiều Sơn Cổ Tông, truyền thừa Đạo Tổ, thâm bất khả trắc, mà Diệp Mộng Thu lại có huyết thống Đạo Tổ, tuy còn mỏng, nhưng tiền đồ vô lượng! Một nhân vật nghịch thiên như vậy, ai mà không muốn nịnh bợ?
Đối với Kỳ Ngọc Long hạ thấp lời nói, Yến Thập Tam cười cười, nhìn Diệp Mộng Thu nói:"Nói đến phế vật thì ngay trước mặt Diệp cô nương rồi! Đồ ngu bị lá che mắt, có mắt không nhìn được minh châu! Cái gì mà tu luyện 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, nói bậy bạ, không hiểu lại đi giả hiểu!" Đối với địch nhân của mình, thì Yến Thập Tam không bao giờ kiệm lời.
Thấy Yến Thập Tam nói như thế, Kỳ Ngọc Long sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói:"Vô tri tiểu nhi, ăn nói bừa bãi, thiên hạ không ai không biết Đạo Tổ tuyệt học của Tiều Sơn Cổ Tông là 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, các thiên tài, đệ tử Tiều Sơn Cổ Tông không ai mà không tu luyện cả! Một tên phế vật như ngươi, biết cái gì!"
- "Kỳ huynh hà tất phải cùng với một tên phế vật so đo, hắn căn bản không biết cái gì là 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, bối phận hắn nhỏ như thế, đối với Vô Thượng Đạo Pháp này, có khi nghe cũng chưa hề nghe qua nữa." Thiếu chủ Hạ Thế Không của Yến Bắc Thế Gia hát đệm theo.
Yến Thập Tam không quan tâm đến đám người họ, nhìn Diệp Mộng Thu, từ từ nói:"Ta đã đọc qua rất nhiều sách Vãn Vân Tông, biết rõ một ít người không biết bí mật Viễn Cổ! Diệp cô nương tu luyện loại tuyệt học này, thật sự là để người khác giật mình mà, không nghĩ tới, thế gian này lại có người có được tuyệt học này!" Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy Diệp Mộng Thu, cũng chợt giật mình.
- "Tại sao ngươi lại cho rằng ta không tu luyện 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》?" Diệp Mộng Thu nói chuyện vẫn nhẹ nhàng, mị lực vô cùng.
《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》là do Thủy Tổ Tiều Sơn Cổ Tông để lại, một đời Phù Tổ Vô Thượng khai sáng ra Vô Thượng Đại Đạo, sau viết xuống tuyệt học kinh thế!
Yến Thập Tam bình tĩnh nói:"Thủy Tổ Vãn Vân Tông ta lúc tuổi già, đã từng nói qua tuyệt học chư đại môn phái, ta cũng vừa vặn xem qua. Tuyệt học Tiều Sơn Cổ Tông, búa khí quá nặng, Phù Tổ dùng búa nhập đạo, nhờ vào tiên cấp, cho nên, hắn sau này chế ra tuyệt học, búa khí đằng đằng. Trên người ngươi không có bất kỳ búa khí gì cả! Quan trọng hơn, tuyệt học ngươi tu luyện, chỉ sợ trên đời này, ngoại trừ Tiều Sơn Cổ Tông các ngươi ra, chỉ có mình ta biết rõ!"
- "Nói ẩu nói tả!" Thiên tài Xích Thanh liền quát lên. Tiều Sơn Cổ Tông cường đại nhất chinh là 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, Diệp Mộng Thu có tổ học đó không tu luyện, lại đi tu luyện công pháp của hắn, nói ra cũng không ai tin!
Kỳ Ngọc Long cùng Dương Bảo Sinh bọn họ liên tục cười lạnh, muốn xem Yến Thập Tam xấu mặt.
- "Há, không ngại nói nghe một chút!" Diệp Mộng Thu vẫn rất bình tĩnh, thanh âm vẫn nhẹ nhàng, tựa hồ như thiên địa không có gì khiến nàng chấn động cả.
Yến Thập Tam lẳng lặng nở nụ cười nói:"Nếu như ta đoán không lầm, thì ngươi tu luyện chính là một môn tiêp cấp thời Hồng Hoang Viễn Cổ, để ta đoán tên thử xem." Nói xong, hắn nhìn qua Diệp Mộng Thu nói:"Bí kiếp này co tên là Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết! Không biết ta nói có đúng không?"
Vào thời điểm Yến Thập Tam nói ra "Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết", tú mục Diệp Mộng Thu thoáng cái mở ra, nhật nguyệt chìm nổi, trên bầu trời ánh trăng lập tức thất sắc, thoáng cái, trên người Diệp Mộng Thu quang hoàn chói mắt, một cỗ khí Vô Thượng trấn áp lập tức phát ra, khiến người khác phải thở gấp!
Huyết thống Đạo Tổ, quả nhiên khủng bố vô cùng, tuy mỏng manh vô cùng, nhưng đều có thể trấn áp người khác!
Lam Vũ Yến ngồi bên cạnh Yến Thập Tam không khỏi giật mình, không cần hỏi cũng biết, Yến Thập Tam nói đúng! Tuy nàng chưa nghe qua "Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết", nhưng 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》kinh khủng thế mà Diệp Mộng Thu không tu luyện, lại đi tu luyện môn tiên cấp này, tuyệt đối là bất phàm!
Trên thực tế, mọi người ở đây, ngoại trừ Diệp Mộng Thu ra, chưa ai nghe qua "Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết".
Tiền Sơn Cổ Tông, có từ rất lâu rồi, huyết tàng tổ hàm mạnh mẽ kinh khủng cỡ nào!
Diệp Mộng Thu, chính là truyền nhân của Tiền Sơn Cổ Tông, đạo hạnh nàng thâm bất khả trắc, tuy nàng rất ít khi ra tay, nhưng cho tới bây giờ, không có ai dám hoài nghi thực lực của nàng! Trong thế hệ trẻ, nàng là người bí ẩn nhất!
Thực lực Diệp Mộng Thu, không chỉ nổi trong thế hệ trẻ tuổi bây giờ, coi như thế hệ cường giả đời trước, đều phải kiêng kị, nàng có được Tiên Thiên Mệnh Hồn "Hà Đường Bích Thụ", cái này cũng không phải là kinh khủng gì, thứ kinh khủng chính là trên người nàng có huyết thống Đảo Tổ! Là của Phù Tổ Tiều Sơn Cổ Tông, tuy hơi mỏng, nhưng huyết thống Vô Thượng Đạo Tổ cũng đủ biết kinh khủng cỡ nào rồi.
Cho nên, mỗi khi Diệp Mộng Thu xuất hiện thì cũng đều để cho người khác áp lực to lớn, tuy nhiên nàng không tỏ vẻ gì cả, nhưng cái khí thế này thật khó để nói lên lời, đều khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực!
Diệp Mộng Thu, tên như thơ, người như mộng, chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn tại một chỗ, vầng sáng tỏa nhàn nhạt xung quanh, tú mục khép kín, nhật nguyệt chìm nổi! Tại địa phương này, vậy mà lại mơ hồ có đại đạo hợp vào, khiến cho mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây đúng là khủng bố vô cùng!
Diệp Mộng Thu, quả đúng là một tiên nữ hạ phàm, tại chỗ nàng đang ngồi, dị tượng xuất hiện, có thể nói, buổi tối hôm nay, nàng chính là tâm điểm, khiến người ta phải chú ý!
Yến Thập Tam cùng Vương Mãnh đi đến bích đình thì bị đệ tử ngăn cản lại, đám đệ tử này chính là môn hạ của Mẫn trưởng lão.
- "Vương sư huynh, nơi này đêm nay là nơi tổ chức yến hội, các người không thể đi vào." Đệ tử đứng canh không dám nhìn Yến Thập Tam, hiện tại, danh tiếng của Yến Thập Tam không phải chỉ người trong Hà Vân nhất mạch biết, mà khắp cả Vãn Vân Tông ai cũng biết.
Yến Thập Tam nhìn bọn hắn, lẳng lặng nói:"Ta không muốn ỷ thế hiếp người, bất quá, đêm nay, nơi này ta nhấn định đến! Nếu Mẫn trưởng lão có truy vấn, cứ nói ta nói, hắn có bất mãn gì, có thể tìm tông chủ hoặc tam đại nguyên lão kháng nghị! Nếu như các người nhất định không để ta vào, thì ta nghĩ, ngày mai các người có thể cuốn gói rời khỏi nơi này rồi."
Đệ tử đứng canh không dám lên tiêng, đành phải để Yến Thập Tam đi vào, tông chủ có thiết lệnh, bất kì nơi nào Yến Thập Tam muốn đi, thì không ai được phép làm khó, huống chi ví dụ trước mắt là Dương Bảo Sinh đã bị tước đoạt hết quyền hạn, bọn họ so với Dương Bảo Sinh là cái thá gì, Dương Bảo Sinh được Mẫn trưởng lão bảo vệ còn không được, huống chi bọn hắn.
- "Các ngươi tới làm gì?!" Dương Bảo Sinh, người chủ trì yến hội vừa nhìn thấy Yến Thập Tam cùng Vương Mãnh, sắc mặt lập tức khó xem.
Yến Thập Tam nhìn yến khách, vừa cười vừa nói:"Địa phương Vãn Vân Tông, ta không được phép tới sao? Lại nói, khách quý đến nhà, ta cùng Vương sư huynh đến uống hai chén để bồi dưỡng thêm tình cảm."
Chuyện này khiến Dương Bảo Sinh tức đến thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn lại không thể đem Yến Thập Tam trục xuất ra bên ngoài, bởi vì tông chủ cùng tam đại nguyên lão đã ra thiết lệnh!
- "Yến huynh, tới đây nè." Thánh nữ Lam Vũ Yến của Triều Tịch Thánh Địa nhìn thấy Yến Thập Tam, liền vẫy tay nói.
Yến Thập Tam cũng không từ chối, dẫn Vương Mãnh đi đến, tới chỗ Lam Vũ Yến ngồi xuống bên cạnh! Vương Mãnh là một tên thô lỗ, thế nên cũng không để tâm đến thiên chi kiều nữ gì, quơ lấy mỹ vị trên bàn, ăn uống thả cửa.
Đối với hai người Yến Thập Tam không mời mà đến, không ít người nhìn bọn hắn, mà Dương Bảo Sinh lại hận muốn đến mức muốn giết bọn chúng, nhưng có nhiều người trước mặt như thế, hắn lại không thể không duy trì phong độ!
Ánh mắt Yến Thập Tam chậm rãi hướng từng thiên chi kiều nữ, cho đến khi ánh mắt rơi vào Diệp Mộng Thu, thì hắn không khỏi trì trệ một phát, không khỏi giật mình.
- "Khách quý đến nhà, Vãn Vân Tông ta chiêu đãi không tốt lắm, mong các vị thứ lỗi." Yến Thập Tam cười cười nói. Tự cho mình là chủ, cứ cho là các thiên tài có mặt tại đây thì hắn cũng rất bình tĩnh.
- "Hắc, thư thái hung hăng càn quấy thật tốt. Vãn Vân Tông còn chưa đến lượt phiên ngươi làm chủ." Thánh tử Kỳ Ngọc Long của Triều Tịch Thánh Địa lạnh lùng khẽ hừ lạnh, nói.
Kỳ Ngọc Long cùng Dương Bảo Sinh có mối quan hệ rất sâu, hắn đương nhiên sẽ vì Dương Bảo Sinh mà xuất đầu.
Yến Thập Tam giang tay ra, nói rất chân thành:"Hung hăng càng quấy? Theo ta thấy thì đây vẫn chưa tính là hung hăng càn quấy gì. Thiên hạ chư phái, đều nói Yến Thập Tam ta cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, so với hồi đó, thì tối nay ta làm một người tốt, không hung hăng càn quấy với khách nhân. Về phần Vãn Vân Tông có đến phiên ta làm chủ hay không, thì đó là chuyện của Vãn Vân Tông bọn ta. Huống chi từng đệ tử Vãn Vân Tông, đều là người của Vãn Vân Tông! Đây là nhà của bọn ta!"
- "Miệng lươi sắt bén, tục không ngửi được!" Thiếu chủ Yến Bắc Thế Gia Hạ Thế Thông cười lạnh một tiếng nói:"Một đứa nhãi nhép tôm tép như ngươi, trước mặt chư vị thế tử, công chúa chẳng là cái thá gì cả! Chẳng qua biết được một ít chữ tiên văn cổ mà thôi, không xứng ngồi tại vị trí này!"
- "Hạ thiếu chủ, lời này ngươi nói quá mức rồi đấy." Lam Vũ Yến ngồi cùng Yến Thập Tam nghe thấy liền nói.
Yến Thập Tam lặc nhẹ tay, ngăn Lam Vũ Yến, nhìn Hạ Thế Thông, rồi nhìn qua truyền nhân Già Nhật Phái Trịnh Long Tinh nói:"Lời này của ngươi nói sai rồi, ta am hiểu không phải là chữ cổ tiên văn, mà là giết người! Đương nhiên, muốn nói am hiểu nhất, là đánh người khác, đặc biệt là những thiên tài!"
- "Đạo căn, thiên phú đều rác rưởi!" Trịnh Long Tinh hai mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí nói:"Chút tài mọn, cũng dám bảo giết người! Không biết tự lượng sức mình!"
Dương Bảo Sinh ở một bên lạnh lùng quan sát, trong nội tâm mừng thầm, Yến Thập Tam đắc tội tất cả mọi người, hắn rất cao hứng.
Yến Thập Tam thoáng cái nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Diệp Mộng Thu mở miệng nói:"Nghe nói Yến huynh tinh thông chữ cổ tiên văn, tinh thông sách cổ, không biết có thật hay không?"
Diệp Mộng Thu vừa mở miệng, âm thanh như đại đạo, lay động vô cùng, khiến cho tâm thần mọi người chập chờn, âm thanh cực kì ngọt!
- "Diệp tiên tử, lời này của ngươi nói hơi quá rồi, hắn chẳng qua hiểu được mấy chữ cổ tiên văn mà thôi, lợi dụng trục lợi. Loại lừa đảo này, không tin được. Nếu bàn về chữ cổ tiên văn, thì chỉ sợ cao thủ quý tông càng hiểu rõ, nghe nói, quý tông trăm ngàn vạn năm đến đây, cao thủ phiên dịch chữ cổ tiên văn vô số, thậm chí là quý tông còn đem 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》phiên dịch thành chữ cổ tiên văn, muốn theo đuổi nghịch tiên đạo. Xem ra, quý tông đã am hiểu rất sâu rồi! Tiên tử hiện tại đang tu tuyệt học《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, đã thấy có một chút tiên khí!" Kỳ Ngọc Long ở bên vừa cười vừa nói. Rõ ràng có thể thấy hắn đang nịnh nọt Diệp Mộng Thu.
Chuyện này cũng khó trách, Tiều Sơn Cổ Tông, truyền thừa Đạo Tổ, thâm bất khả trắc, mà Diệp Mộng Thu lại có huyết thống Đạo Tổ, tuy còn mỏng, nhưng tiền đồ vô lượng! Một nhân vật nghịch thiên như vậy, ai mà không muốn nịnh bợ?
Đối với Kỳ Ngọc Long hạ thấp lời nói, Yến Thập Tam cười cười, nhìn Diệp Mộng Thu nói:"Nói đến phế vật thì ngay trước mặt Diệp cô nương rồi! Đồ ngu bị lá che mắt, có mắt không nhìn được minh châu! Cái gì mà tu luyện 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, nói bậy bạ, không hiểu lại đi giả hiểu!" Đối với địch nhân của mình, thì Yến Thập Tam không bao giờ kiệm lời.
Thấy Yến Thập Tam nói như thế, Kỳ Ngọc Long sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói:"Vô tri tiểu nhi, ăn nói bừa bãi, thiên hạ không ai không biết Đạo Tổ tuyệt học của Tiều Sơn Cổ Tông là 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, các thiên tài, đệ tử Tiều Sơn Cổ Tông không ai mà không tu luyện cả! Một tên phế vật như ngươi, biết cái gì!"
- "Kỳ huynh hà tất phải cùng với một tên phế vật so đo, hắn căn bản không biết cái gì là 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, bối phận hắn nhỏ như thế, đối với Vô Thượng Đạo Pháp này, có khi nghe cũng chưa hề nghe qua nữa." Thiếu chủ Hạ Thế Không của Yến Bắc Thế Gia hát đệm theo.
Yến Thập Tam không quan tâm đến đám người họ, nhìn Diệp Mộng Thu, từ từ nói:"Ta đã đọc qua rất nhiều sách Vãn Vân Tông, biết rõ một ít người không biết bí mật Viễn Cổ! Diệp cô nương tu luyện loại tuyệt học này, thật sự là để người khác giật mình mà, không nghĩ tới, thế gian này lại có người có được tuyệt học này!" Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy Diệp Mộng Thu, cũng chợt giật mình.
- "Tại sao ngươi lại cho rằng ta không tu luyện 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》?" Diệp Mộng Thu nói chuyện vẫn nhẹ nhàng, mị lực vô cùng.
《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》là do Thủy Tổ Tiều Sơn Cổ Tông để lại, một đời Phù Tổ Vô Thượng khai sáng ra Vô Thượng Đại Đạo, sau viết xuống tuyệt học kinh thế!
Yến Thập Tam bình tĩnh nói:"Thủy Tổ Vãn Vân Tông ta lúc tuổi già, đã từng nói qua tuyệt học chư đại môn phái, ta cũng vừa vặn xem qua. Tuyệt học Tiều Sơn Cổ Tông, búa khí quá nặng, Phù Tổ dùng búa nhập đạo, nhờ vào tiên cấp, cho nên, hắn sau này chế ra tuyệt học, búa khí đằng đằng. Trên người ngươi không có bất kỳ búa khí gì cả! Quan trọng hơn, tuyệt học ngươi tu luyện, chỉ sợ trên đời này, ngoại trừ Tiều Sơn Cổ Tông các ngươi ra, chỉ có mình ta biết rõ!"
- "Nói ẩu nói tả!" Thiên tài Xích Thanh liền quát lên. Tiều Sơn Cổ Tông cường đại nhất chinh là 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》, Diệp Mộng Thu có tổ học đó không tu luyện, lại đi tu luyện công pháp của hắn, nói ra cũng không ai tin!
Kỳ Ngọc Long cùng Dương Bảo Sinh bọn họ liên tục cười lạnh, muốn xem Yến Thập Tam xấu mặt.
- "Há, không ngại nói nghe một chút!" Diệp Mộng Thu vẫn rất bình tĩnh, thanh âm vẫn nhẹ nhàng, tựa hồ như thiên địa không có gì khiến nàng chấn động cả.
Yến Thập Tam lẳng lặng nở nụ cười nói:"Nếu như ta đoán không lầm, thì ngươi tu luyện chính là một môn tiêp cấp thời Hồng Hoang Viễn Cổ, để ta đoán tên thử xem." Nói xong, hắn nhìn qua Diệp Mộng Thu nói:"Bí kiếp này co tên là Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết! Không biết ta nói có đúng không?"
Vào thời điểm Yến Thập Tam nói ra "Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết", tú mục Diệp Mộng Thu thoáng cái mở ra, nhật nguyệt chìm nổi, trên bầu trời ánh trăng lập tức thất sắc, thoáng cái, trên người Diệp Mộng Thu quang hoàn chói mắt, một cỗ khí Vô Thượng trấn áp lập tức phát ra, khiến người khác phải thở gấp!
Huyết thống Đạo Tổ, quả nhiên khủng bố vô cùng, tuy mỏng manh vô cùng, nhưng đều có thể trấn áp người khác!
Lam Vũ Yến ngồi bên cạnh Yến Thập Tam không khỏi giật mình, không cần hỏi cũng biết, Yến Thập Tam nói đúng! Tuy nàng chưa nghe qua "Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết", nhưng 《 Tiều Sơn Vấn Đạo Thư 》kinh khủng thế mà Diệp Mộng Thu không tu luyện, lại đi tu luyện môn tiên cấp này, tuyệt đối là bất phàm!
Trên thực tế, mọi người ở đây, ngoại trừ Diệp Mộng Thu ra, chưa ai nghe qua "Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết".
Bình luận truyện