Huyết Trùng Tiên Khung
Chương 94: Thiên Bảo Các
~ Người dịch: RaiT ~
Mặc dù, Chiến Y cấp bậc Thiên Tôn, kinh diễm vô cùng, bất quá, Yến Thập Tam vẫn là không có lưu lại, đồ vật này, rõ ràng là không thích hợp với hắn! Cho dù mình giữ lại cũng không thể phát huy uy lực lớn nhất, cho nên lưu cho Tả Hoa càng thích hợp hơn. Hắn về sau nếu muốn đặt chân, trở nên cường đại, chỉ dựa bằng vào sức chính mình thì còn chưa đủ, hắn cần phải có thành viên tổ chức của riêng bản thân, Tả Hoa cùng Vương Mãnh, không thể nghi ngờ là một trong lựa chọn tốt nhất.
- "Sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Yến Thập Tam để trong nội tâm Tả Hoa dấy lên hi vọng, dã vọng Tiểu Thiên Tôn cảnh, trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào, hôm nay hết thảy, đều là do Yến Thập Tam ban tặng! Một phần ân tình này, hắn mãi mãi cũng ghi nhớ kỹ trong lòng.
Gặp bảo vật không có duyên với mình, Vương Mãnh chỉ đành chảy nước miếng, cuối cùng, hắn mặt dày mày dạn, nói ra: "Ha ha, hắc, huynh đệ, cả đời hạnh phúc của ta, chính là dựa vào ngươi, bất kể nói thế nào, hắc, hắc, hắc, ngươi cũng phải giúp ta tìm được một kiện bảo vật. Hắc, con người của ta không tham lam, với lại, cho ta một kiện bảo vật cấp Nhân Hoàng là đủ rồi."
Yến Thập Tam nở nụ cười, nhìn Vương Mãnh, nói ra: "Chỉ cần có cơ duyên, một ngày nào đó, bảo vật sẽ tìm tới ngươi."
- "Ha ha, a, a, vậy cứ thế quyết định đi, hắc, ngươi thế nhưng thiếu ta một kiện bảo vật đấy." Vương Mãnh chớ nhìn hắn hung mãnh như vậy, có khi hắn cũng khá xỏ lá đấy.
- "Vậy ngươi làm đồ đệ, hẳn phải lấy cái gì đến hiếu kính vi sư chứ?" Chu Ngân Tuyết đối với Chiến Y Thiên Tôn, không thèm để ý, tầm mắt nàng dù sao cũng cao hơn so với Vương Mãnh.
Yến Thập Tam cười lắc đầu, nói ra: "Sư phụ phải trở thành nhân vật kinh diễm thiên cổ, đăng lâm Nhân Hoàng, vấn đỉnh Thiên Tôn, chế tạo bản mệnh bảo binh của mình, khinh thường quần hùng, đây mới thật sự là vương đạo."
Lời này của Yến Thập Tam cũng không phải là vuốt mông ngựa, Chu Ngân Tuyết kinh diễm vô song, mặc dù nàng không giống Diệp Mộng Thu có được Đạo Tổ huyết thống, nhưng Nhân Hoàng huyết thống của nàng vô cùng nồng đậm, nàng kinh tài tuyệt diễm, chưa chắc sẽ thua kém Diệp Mộng Thu, chiến phạt bá đạo, Chu Ngân Tuyết tuyệt đối là một tôn chiến thần! Nàng hiện tại đã là Thông Thiên Cảnh, cùng các chưởng môn tông chủ sánh vai! Phải biết, những chưởng môn tông chủ kia, ai chẳng phải là những lão quái vật ngàn năm? Chu Ngân Tuyết mới bằng chừng ấy tuổi, liền kinh tài tuyệt diễm, đăng lâm Nhân Hoàng, tuyệt đối không thành vấn đề, đăng lâm Nhân Hoàng, thì Thiên Tôn cũng không là gì đối với Chu Ngân Tuyết!
Bất cứ người nào đạt tới Thiên Tôn, đều sẽ có bản mệnh bảo binh của bản thân, Thiên Tôn chi cảnh, thì ai mà không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm cơ chứ? Người đạt tới dạng cảnh giới này, đều sẽ luyện tạo bản mệnh bảo binh cho bản thân, không phải tự mình luyện tạo, cho dù cường đại hơn nữa, chung quy là có thiếu hụt!
- "Ít cùng ta ba hoa đi!" Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam một chút, nói.
Yến Thập Tam cười cười, nói ra: "Nếu như sư phụ thật sự cần, ngày khác thượng thiên chiếu cố, ta sẽ kiếm cho sư phụ một kiện Đạo Tổ chi binh! Bất quá, ta không cho rằng sư phụ là người muốn ỷ vào bảo vật!"
- "Khẩu khí thật là lớn!" Vương Mãnh không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra: "Huynh đệ, ta biết ngươi rất yêu nghiệt, nhưng Đạo Tổ chi binh, đó cũng không phải là đồ vật đem nói đùa, nhìn khắp thiên hạ tứ phương, môn phái có được tổ binh, thì có được mấy nhà, có thể đếm được trên đầu ngón tay! Ngươi đi đâu mà kiếm? Nếu như ngươi nói là chi binh cấp Bất Hủ Thiên Tôn, ta không có chút nào hoài nghi, nghe nói, bảo vật giấu ở Thất Sơn, Vãn Vân Tông chúng ta có lấy được một kiện! Nhưng, Đạo Tổ chi binh, cùng với Bất Hủ Thiên Tôn chi binh, hoàn toàn không thể cùng nó mà so sánh được!"
- "Thế gian không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm." Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra: "Để xem lão thiên có nguyện ý hay không." Yến Thập Tam nói rất chân thành, không hề giống nói đùa.
Vương Mãnh nhìn Yến Thập Tam, có chút ngẩn người, hắn cũng nhìn ra được, Yến Thập Tam tuyệt đối không phải đang nói đùa, hắn lắc đầu, nói ra: "Ta thật nhìn không thấu ngươi, huynh đệ, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi là một lão yêu quái, há miệng liền có thể ăn hết thiên hạ."
Yến Thập Tam đối với đánh giá như vậy của Vương Mãnh, thật không biết nên khóc hay cười.
Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam, một hồi lâu, cuối cùng trịnh trọng nói ra: "Đạo Tổ chi binh, đích thật là mê người. Vật kia, không dễ có, hẳn là cửu tử nhất sinh, vật như vậy, ta không cần cũng được! Ta có tự mình mở ra con đường của bản thân, không có đạo tổ chi binh thì thế nào! Nếu như cần bảo binh, Thiên tôn chi binh, ta cũng có thể mượn một hai kiện!"
Lời này của Chu Ngân Tuyết tràn đầy tự tin, Đạo Tổ chi binh mặc dù mê người, nhưng, nàng minh bạch, muốn lấy được thứ này, hẳn là cửu tử nhất sinh, nàng cũng không hi vọng Yến Thập Tam đi mạo hiểm!
- "Ta hiểu rồi." Yến Thập Tam nhìn thấy sư phụ mình như vậy, trong nội tâm có tư vị khó tả, nói ra: "Sư phụ kinh tài tuyệt diễm, cũng không phải là ỷ vào bảo vật mà tu đạo, chỉ cần lấy nói rõ tâm."
Chuyện như vậy, cũng không phải là lạ, vạn cổ đến nay, có một vài hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều không dựa dẫm bảo vật, có một ít thiên tài, quá mức ỷ lại vào bảo binh cường đại, cuối cùng đó chính là sai lầm! Chân chính đại đạo, cuối cùng vẫn cần dựa vào chính mình mở ra, mà bảo vật, không cách nào giúp ngươi mở ra một phương đại đạo!
- "Bớt nịnh hót đi." Chu Ngân Tuyết lườm hắn một cái, nói ra: "Có đồ tốt, nhớ kỹ cũng nên chia ta một phần." Chưa phát giác ở giữa, sư phụ như nàng, lại có ba phần hoạt bát.
Vương Mãnh cùng Tả Hoa rất thức thời, ngậm miệng không nói lời nào.
Mặc dù nói, Yến Thập Tam biết rất nhiều bí mật, nhưng, cũng không phải là nói, hắn mỗi ngày đều có thể gặp may mắn, vả lại, cũng không phải nói khắp nơi đều có bảo vật để hắn có thể mò được, giống bảo vật như Kim Quy Tử Chiến Y, có thể gặp được người biết hàng, là sự tình cực kì hiếm thấy.
Bốn người Yến Thập Tam tiếp tục đi dạo ba bốn ngày, đều không có kiếm được bảo vật gì, Vương Mãnh ca thán bảo vật không có duyên với hắn, than vãn rằng nhất định đời này hắn làm việc thiện chưa đủ! Bất quá, dù không có kiếm được bảo vật gì, y nguyên không ảnh hưởng đến việc mua sắm mạnh bạo của Vương Mãnh, mấy ngày nay, đồ vật mà Vương Mãnh mua đếm không hết, đương nhiên, đều là một vài đồ tạp nham.
"Vương sư huynh, nếu như ngươi không phải là nam nhân cơ bắp, ta thực sự hoài nghi ngươi là một nữ nhân đấy. Ngươi tuy thân là nam nhân nhưng lòng của phụ nữ." Cuối cùng, Yến Thập Tam không thể không cảm thán nói.
Lời này để sắc mặt Vương Mãnh đỏ lên, sống lưng thẳng tắp, đập lồng ngực ba ba ba rung động, lớn tiếng nói ra: "Lời này của ngươi là đang trực tiếp nói xấu ta, sư huynh ta đây chính là nam nhân thuần túy!"
Bộ dáng nóng lòng chứng minh của Vương Mãnh, chọc cho ba người cũng nhịn không được cười, tất cả mọi người không nghĩ tới Vương Mãnh lại có một mặt như vậy.
Mấy người Yến Thập Tam mấy đều đã đi được bảy tám phần Yến đô Cổ Thành, ngoại trừ Tả Hoa có được Kim Quy Tử Chiến Y, thì bọn Yến Thập Tam cũng không có thu hoạch khác, Yến Thập Tam lúc đầu muốn tìm một gốc huyết dược, nhưng, cũng không có huyết dược cấp thấp, bọn hắn tuy gặp được một chút ít, nhưng, không hợp ý của Yến Thập Tam, mà đồ cao cấp, thì không tới phiên bọn hắn, loại vật này thực sự quá quý hiếm, chỉ cần thật sự có người lấy ra bán, vừa lên thị trường, liền sẽ có người đoạt lấy.
Dù sao, người không có huyết dược sẽ nghĩ cách có được huyết dược, còn người có được huyết dược cấp thấp sẽ muốn đổi huyết dược cao cấp hơn. Đặc biệt là những môn phái lớn, bọn hắn không thiếu huyết tủy, không thiếu tiền, nhưng, đối với loại đồ huyết dược thì bọn hắn rất thiếu!
- "Vương Mãnh không phải nói Thiên Bảo Các có một buổi đấu giá sao?" Cuối cùng, không có tìm được vật tốt gì, mọi người cũng không còn hứng thú đi đi dạo, Chu Ngân Tuyết liền nói.
Vương Mãnh vỗ đầu một cái, nói ra: "Ta mém nữa quên mất, lịch đấu giá hình như là vào ngày mai bắt đầu, bất quá, chúng ta hình như không có vé vào."
- "Chúng ta đi Thiên Bảo Các xem một chút đi, hiện tại, chỉ có chỗ đó là chúng ta chưa có đi, nhìn có thể hay không lấy được vé vào, nhìn một chút ngày mai có đồ vật tốt gì được đem đấu giá." Chu Ngân Tuyết suy nghĩ một chút, nói.
- "Thiên Bảo Các? Danh tiếng rất lớn sao?" Yến Thập Tam đối với một ít chuyện cũng không hiểu rõ, lại hỏi.
Chu Ngân Tuyết gật đầu nói ra: "Thiên Bảo Các, có thể nói là một tổ chức rất lâu đời, hoặc có thể nói là, nó là một môn phái cổ. Bọn hắn cùng những môn phái truyền thống có ý nghĩa rất khác biệt, bọn hắn không có cương thổ đúng nghĩa, mà bọn hắn xưa nay không tranh hùng, không tham gia bất luận tranh đấu gì. Bọn hắn chủ yếu xử lí đấu giá, treo thưởng, mua bán bảo vật hoặc hàng hiếm có, nhưng thực lực bọn hắn, tuyệt đối không thể khinh thường, tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Bọn hắn thậm chí đem sinh ý tới được Nam Hoang, Bắc Thiên. Bọn hắn có là bắt nguồn xa, từ rất lâu đời, thậm chí có người nói, bọn hắn được xây dựng vào thượng cổ. Bất luận môn phái nào, đều cùng Thiên Bảo Các có sinh ý. Tỉ như nói, ngươi cần treo thưởng mua sắm một dược liệu quý giá nào đó, lại tỉ như nói, ngươi cần gửi đấu giá một kiện bảo vật..., đa số người đầu tiên đều sẽ tìm tới Thiên Bảo Các, bọn hắn có biển chữ vàng, uy tín là không thể bắt bẻ!"
Nghe được Chu Ngân Tuyết, Yến Thập Tam minh bạch, Thiên Bảo Các tuy không tính là một môn phái, nói chính xác hơn, nó là dân làm ăn. Mặc dù tu sĩ là đạm bạc với vật chất, nhưng, đây chẳng qua là đối với vật chất phàm thế nhân gian mà thôi, đối với tu sĩ mà nói các loại bảo vật, linh đan, huyết dược, vẫn có nhu cầu cực lớn, cho nên, bất kỳ thời đại nào, đều có rất nhiều tổ chức giống Thiên Bảo Các tồn tại, thậm chí là có một vài do mấy đại môn phái liên thủ dựng lên!
Đám người Yến Thập Tam tiến về Thiên Bảo Các, mà Thiên Bảo Các là được xây dựng trên không Yến đô cổ thành, chỉ thấy một tòa cổ các khổng lồ chìm nổi ở trên không, hai đạo cổ giai uốn lượn từ cổ các rơi xuống, rơi thẳng tại bên trong cổ thành. Bất luận là phi hành, hay là đi bộ, đều có thể tiến vào Thiên Bảo Các.
Con đường Thiên bảo rất rộng, cùng thiên hạ các môn phái đều có sinh ý, mà tại thiên bảo làm sinh ý, hỏi bất kỳ tu sĩ nào, thì uy tín không thể bắt bẻ, cho nên, bất kỳ một môn phái nào, đều nguyện ý cùng Thiên Bảo Các làm sinh ý!
Chính là bởi vì có tồn tại như Thiên Bảo Các, rất nhiều bảo vật môn phái hoặc các loại Cự Linh Đan lưu thông rất nhanh, thuận tiện rất nhiều cho các đại môn phái.
Thiên Bảo Các rất đại khí, cổ các lơ lửng ở trên không cũng rất lớn, chỉ thấy là sương mù lượn lờ, bọn Yến Thập Tam trèo lên một bậc cấp, chỉ thấy một tấm bảng hiệu lớn treo ở phía trên, phía trên có ba chữ "Thiên Bảo Các", cứng cáp hữu lực, khí thế bức người.
- "Truyền thuyết, tấm bảng này của Thiên Bảo Các tại Yến đô cổ thành là do Thủy Tổ Triều Tịch Thánh Địa tặng, không biết là thật hay giả." Vương Mãnh vừa nhìn thấy tấm bảng này, không khỏi nói.
Chu Ngân Tuyết gật đầu, nói ra: "Đây là sự thật, đừng bảo là Vãn Vân Tông, dù cho Triều Tịch Thánh Địa, cũng còn lâu mới lâu đời hơn nó. Rất nhiều môn phái đều thừa nhận Thiên Bảo Các là được xây dựng vào thượng cổ, là một trong số ít những môn phái, tổ chức được xây thời thượng cổ còn tồn tại.”
Mặc dù, Chiến Y cấp bậc Thiên Tôn, kinh diễm vô cùng, bất quá, Yến Thập Tam vẫn là không có lưu lại, đồ vật này, rõ ràng là không thích hợp với hắn! Cho dù mình giữ lại cũng không thể phát huy uy lực lớn nhất, cho nên lưu cho Tả Hoa càng thích hợp hơn. Hắn về sau nếu muốn đặt chân, trở nên cường đại, chỉ dựa bằng vào sức chính mình thì còn chưa đủ, hắn cần phải có thành viên tổ chức của riêng bản thân, Tả Hoa cùng Vương Mãnh, không thể nghi ngờ là một trong lựa chọn tốt nhất.
- "Sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Yến Thập Tam để trong nội tâm Tả Hoa dấy lên hi vọng, dã vọng Tiểu Thiên Tôn cảnh, trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào, hôm nay hết thảy, đều là do Yến Thập Tam ban tặng! Một phần ân tình này, hắn mãi mãi cũng ghi nhớ kỹ trong lòng.
Gặp bảo vật không có duyên với mình, Vương Mãnh chỉ đành chảy nước miếng, cuối cùng, hắn mặt dày mày dạn, nói ra: "Ha ha, hắc, huynh đệ, cả đời hạnh phúc của ta, chính là dựa vào ngươi, bất kể nói thế nào, hắc, hắc, hắc, ngươi cũng phải giúp ta tìm được một kiện bảo vật. Hắc, con người của ta không tham lam, với lại, cho ta một kiện bảo vật cấp Nhân Hoàng là đủ rồi."
Yến Thập Tam nở nụ cười, nhìn Vương Mãnh, nói ra: "Chỉ cần có cơ duyên, một ngày nào đó, bảo vật sẽ tìm tới ngươi."
- "Ha ha, a, a, vậy cứ thế quyết định đi, hắc, ngươi thế nhưng thiếu ta một kiện bảo vật đấy." Vương Mãnh chớ nhìn hắn hung mãnh như vậy, có khi hắn cũng khá xỏ lá đấy.
- "Vậy ngươi làm đồ đệ, hẳn phải lấy cái gì đến hiếu kính vi sư chứ?" Chu Ngân Tuyết đối với Chiến Y Thiên Tôn, không thèm để ý, tầm mắt nàng dù sao cũng cao hơn so với Vương Mãnh.
Yến Thập Tam cười lắc đầu, nói ra: "Sư phụ phải trở thành nhân vật kinh diễm thiên cổ, đăng lâm Nhân Hoàng, vấn đỉnh Thiên Tôn, chế tạo bản mệnh bảo binh của mình, khinh thường quần hùng, đây mới thật sự là vương đạo."
Lời này của Yến Thập Tam cũng không phải là vuốt mông ngựa, Chu Ngân Tuyết kinh diễm vô song, mặc dù nàng không giống Diệp Mộng Thu có được Đạo Tổ huyết thống, nhưng Nhân Hoàng huyết thống của nàng vô cùng nồng đậm, nàng kinh tài tuyệt diễm, chưa chắc sẽ thua kém Diệp Mộng Thu, chiến phạt bá đạo, Chu Ngân Tuyết tuyệt đối là một tôn chiến thần! Nàng hiện tại đã là Thông Thiên Cảnh, cùng các chưởng môn tông chủ sánh vai! Phải biết, những chưởng môn tông chủ kia, ai chẳng phải là những lão quái vật ngàn năm? Chu Ngân Tuyết mới bằng chừng ấy tuổi, liền kinh tài tuyệt diễm, đăng lâm Nhân Hoàng, tuyệt đối không thành vấn đề, đăng lâm Nhân Hoàng, thì Thiên Tôn cũng không là gì đối với Chu Ngân Tuyết!
Bất cứ người nào đạt tới Thiên Tôn, đều sẽ có bản mệnh bảo binh của bản thân, Thiên Tôn chi cảnh, thì ai mà không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm cơ chứ? Người đạt tới dạng cảnh giới này, đều sẽ luyện tạo bản mệnh bảo binh cho bản thân, không phải tự mình luyện tạo, cho dù cường đại hơn nữa, chung quy là có thiếu hụt!
- "Ít cùng ta ba hoa đi!" Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam một chút, nói.
Yến Thập Tam cười cười, nói ra: "Nếu như sư phụ thật sự cần, ngày khác thượng thiên chiếu cố, ta sẽ kiếm cho sư phụ một kiện Đạo Tổ chi binh! Bất quá, ta không cho rằng sư phụ là người muốn ỷ vào bảo vật!"
- "Khẩu khí thật là lớn!" Vương Mãnh không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra: "Huynh đệ, ta biết ngươi rất yêu nghiệt, nhưng Đạo Tổ chi binh, đó cũng không phải là đồ vật đem nói đùa, nhìn khắp thiên hạ tứ phương, môn phái có được tổ binh, thì có được mấy nhà, có thể đếm được trên đầu ngón tay! Ngươi đi đâu mà kiếm? Nếu như ngươi nói là chi binh cấp Bất Hủ Thiên Tôn, ta không có chút nào hoài nghi, nghe nói, bảo vật giấu ở Thất Sơn, Vãn Vân Tông chúng ta có lấy được một kiện! Nhưng, Đạo Tổ chi binh, cùng với Bất Hủ Thiên Tôn chi binh, hoàn toàn không thể cùng nó mà so sánh được!"
- "Thế gian không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm." Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra: "Để xem lão thiên có nguyện ý hay không." Yến Thập Tam nói rất chân thành, không hề giống nói đùa.
Vương Mãnh nhìn Yến Thập Tam, có chút ngẩn người, hắn cũng nhìn ra được, Yến Thập Tam tuyệt đối không phải đang nói đùa, hắn lắc đầu, nói ra: "Ta thật nhìn không thấu ngươi, huynh đệ, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi là một lão yêu quái, há miệng liền có thể ăn hết thiên hạ."
Yến Thập Tam đối với đánh giá như vậy của Vương Mãnh, thật không biết nên khóc hay cười.
Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam, một hồi lâu, cuối cùng trịnh trọng nói ra: "Đạo Tổ chi binh, đích thật là mê người. Vật kia, không dễ có, hẳn là cửu tử nhất sinh, vật như vậy, ta không cần cũng được! Ta có tự mình mở ra con đường của bản thân, không có đạo tổ chi binh thì thế nào! Nếu như cần bảo binh, Thiên tôn chi binh, ta cũng có thể mượn một hai kiện!"
Lời này của Chu Ngân Tuyết tràn đầy tự tin, Đạo Tổ chi binh mặc dù mê người, nhưng, nàng minh bạch, muốn lấy được thứ này, hẳn là cửu tử nhất sinh, nàng cũng không hi vọng Yến Thập Tam đi mạo hiểm!
- "Ta hiểu rồi." Yến Thập Tam nhìn thấy sư phụ mình như vậy, trong nội tâm có tư vị khó tả, nói ra: "Sư phụ kinh tài tuyệt diễm, cũng không phải là ỷ vào bảo vật mà tu đạo, chỉ cần lấy nói rõ tâm."
Chuyện như vậy, cũng không phải là lạ, vạn cổ đến nay, có một vài hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều không dựa dẫm bảo vật, có một ít thiên tài, quá mức ỷ lại vào bảo binh cường đại, cuối cùng đó chính là sai lầm! Chân chính đại đạo, cuối cùng vẫn cần dựa vào chính mình mở ra, mà bảo vật, không cách nào giúp ngươi mở ra một phương đại đạo!
- "Bớt nịnh hót đi." Chu Ngân Tuyết lườm hắn một cái, nói ra: "Có đồ tốt, nhớ kỹ cũng nên chia ta một phần." Chưa phát giác ở giữa, sư phụ như nàng, lại có ba phần hoạt bát.
Vương Mãnh cùng Tả Hoa rất thức thời, ngậm miệng không nói lời nào.
Mặc dù nói, Yến Thập Tam biết rất nhiều bí mật, nhưng, cũng không phải là nói, hắn mỗi ngày đều có thể gặp may mắn, vả lại, cũng không phải nói khắp nơi đều có bảo vật để hắn có thể mò được, giống bảo vật như Kim Quy Tử Chiến Y, có thể gặp được người biết hàng, là sự tình cực kì hiếm thấy.
Bốn người Yến Thập Tam tiếp tục đi dạo ba bốn ngày, đều không có kiếm được bảo vật gì, Vương Mãnh ca thán bảo vật không có duyên với hắn, than vãn rằng nhất định đời này hắn làm việc thiện chưa đủ! Bất quá, dù không có kiếm được bảo vật gì, y nguyên không ảnh hưởng đến việc mua sắm mạnh bạo của Vương Mãnh, mấy ngày nay, đồ vật mà Vương Mãnh mua đếm không hết, đương nhiên, đều là một vài đồ tạp nham.
"Vương sư huynh, nếu như ngươi không phải là nam nhân cơ bắp, ta thực sự hoài nghi ngươi là một nữ nhân đấy. Ngươi tuy thân là nam nhân nhưng lòng của phụ nữ." Cuối cùng, Yến Thập Tam không thể không cảm thán nói.
Lời này để sắc mặt Vương Mãnh đỏ lên, sống lưng thẳng tắp, đập lồng ngực ba ba ba rung động, lớn tiếng nói ra: "Lời này của ngươi là đang trực tiếp nói xấu ta, sư huynh ta đây chính là nam nhân thuần túy!"
Bộ dáng nóng lòng chứng minh của Vương Mãnh, chọc cho ba người cũng nhịn không được cười, tất cả mọi người không nghĩ tới Vương Mãnh lại có một mặt như vậy.
Mấy người Yến Thập Tam mấy đều đã đi được bảy tám phần Yến đô Cổ Thành, ngoại trừ Tả Hoa có được Kim Quy Tử Chiến Y, thì bọn Yến Thập Tam cũng không có thu hoạch khác, Yến Thập Tam lúc đầu muốn tìm một gốc huyết dược, nhưng, cũng không có huyết dược cấp thấp, bọn hắn tuy gặp được một chút ít, nhưng, không hợp ý của Yến Thập Tam, mà đồ cao cấp, thì không tới phiên bọn hắn, loại vật này thực sự quá quý hiếm, chỉ cần thật sự có người lấy ra bán, vừa lên thị trường, liền sẽ có người đoạt lấy.
Dù sao, người không có huyết dược sẽ nghĩ cách có được huyết dược, còn người có được huyết dược cấp thấp sẽ muốn đổi huyết dược cao cấp hơn. Đặc biệt là những môn phái lớn, bọn hắn không thiếu huyết tủy, không thiếu tiền, nhưng, đối với loại đồ huyết dược thì bọn hắn rất thiếu!
- "Vương Mãnh không phải nói Thiên Bảo Các có một buổi đấu giá sao?" Cuối cùng, không có tìm được vật tốt gì, mọi người cũng không còn hứng thú đi đi dạo, Chu Ngân Tuyết liền nói.
Vương Mãnh vỗ đầu một cái, nói ra: "Ta mém nữa quên mất, lịch đấu giá hình như là vào ngày mai bắt đầu, bất quá, chúng ta hình như không có vé vào."
- "Chúng ta đi Thiên Bảo Các xem một chút đi, hiện tại, chỉ có chỗ đó là chúng ta chưa có đi, nhìn có thể hay không lấy được vé vào, nhìn một chút ngày mai có đồ vật tốt gì được đem đấu giá." Chu Ngân Tuyết suy nghĩ một chút, nói.
- "Thiên Bảo Các? Danh tiếng rất lớn sao?" Yến Thập Tam đối với một ít chuyện cũng không hiểu rõ, lại hỏi.
Chu Ngân Tuyết gật đầu nói ra: "Thiên Bảo Các, có thể nói là một tổ chức rất lâu đời, hoặc có thể nói là, nó là một môn phái cổ. Bọn hắn cùng những môn phái truyền thống có ý nghĩa rất khác biệt, bọn hắn không có cương thổ đúng nghĩa, mà bọn hắn xưa nay không tranh hùng, không tham gia bất luận tranh đấu gì. Bọn hắn chủ yếu xử lí đấu giá, treo thưởng, mua bán bảo vật hoặc hàng hiếm có, nhưng thực lực bọn hắn, tuyệt đối không thể khinh thường, tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Bọn hắn thậm chí đem sinh ý tới được Nam Hoang, Bắc Thiên. Bọn hắn có là bắt nguồn xa, từ rất lâu đời, thậm chí có người nói, bọn hắn được xây dựng vào thượng cổ. Bất luận môn phái nào, đều cùng Thiên Bảo Các có sinh ý. Tỉ như nói, ngươi cần treo thưởng mua sắm một dược liệu quý giá nào đó, lại tỉ như nói, ngươi cần gửi đấu giá một kiện bảo vật..., đa số người đầu tiên đều sẽ tìm tới Thiên Bảo Các, bọn hắn có biển chữ vàng, uy tín là không thể bắt bẻ!"
Nghe được Chu Ngân Tuyết, Yến Thập Tam minh bạch, Thiên Bảo Các tuy không tính là một môn phái, nói chính xác hơn, nó là dân làm ăn. Mặc dù tu sĩ là đạm bạc với vật chất, nhưng, đây chẳng qua là đối với vật chất phàm thế nhân gian mà thôi, đối với tu sĩ mà nói các loại bảo vật, linh đan, huyết dược, vẫn có nhu cầu cực lớn, cho nên, bất kỳ thời đại nào, đều có rất nhiều tổ chức giống Thiên Bảo Các tồn tại, thậm chí là có một vài do mấy đại môn phái liên thủ dựng lên!
Đám người Yến Thập Tam tiến về Thiên Bảo Các, mà Thiên Bảo Các là được xây dựng trên không Yến đô cổ thành, chỉ thấy một tòa cổ các khổng lồ chìm nổi ở trên không, hai đạo cổ giai uốn lượn từ cổ các rơi xuống, rơi thẳng tại bên trong cổ thành. Bất luận là phi hành, hay là đi bộ, đều có thể tiến vào Thiên Bảo Các.
Con đường Thiên bảo rất rộng, cùng thiên hạ các môn phái đều có sinh ý, mà tại thiên bảo làm sinh ý, hỏi bất kỳ tu sĩ nào, thì uy tín không thể bắt bẻ, cho nên, bất kỳ một môn phái nào, đều nguyện ý cùng Thiên Bảo Các làm sinh ý!
Chính là bởi vì có tồn tại như Thiên Bảo Các, rất nhiều bảo vật môn phái hoặc các loại Cự Linh Đan lưu thông rất nhanh, thuận tiện rất nhiều cho các đại môn phái.
Thiên Bảo Các rất đại khí, cổ các lơ lửng ở trên không cũng rất lớn, chỉ thấy là sương mù lượn lờ, bọn Yến Thập Tam trèo lên một bậc cấp, chỉ thấy một tấm bảng hiệu lớn treo ở phía trên, phía trên có ba chữ "Thiên Bảo Các", cứng cáp hữu lực, khí thế bức người.
- "Truyền thuyết, tấm bảng này của Thiên Bảo Các tại Yến đô cổ thành là do Thủy Tổ Triều Tịch Thánh Địa tặng, không biết là thật hay giả." Vương Mãnh vừa nhìn thấy tấm bảng này, không khỏi nói.
Chu Ngân Tuyết gật đầu, nói ra: "Đây là sự thật, đừng bảo là Vãn Vân Tông, dù cho Triều Tịch Thánh Địa, cũng còn lâu mới lâu đời hơn nó. Rất nhiều môn phái đều thừa nhận Thiên Bảo Các là được xây dựng vào thượng cổ, là một trong số ít những môn phái, tổ chức được xây thời thượng cổ còn tồn tại.”
Bình luận truyện