Huyết Vực Mê Đồ
Chương 20: Đồ chua vĩ đại của Tư Mật Đạt
“Ngươi có biết tội danh khiến Bách Tư Khắc đọa thiên là gì không?” Jonas hỏi.
Tây Á lắc đầu, “Ngươi biết sao?”
“Là nhút nhát.”
“Nhút nhát?” Sera có chút ngoài ý muốn, “Hắn đã từng là chiến binh thiên sứ sáu cánh, sao có thể vì nhút nhát mà sa đọa?”
“Hắn ở trên chiến trường hung ác là vì che dấu nội tâm yếu đuối.” Jonas đem tư liệu đưa cho cậu, “Ta tìm được một quyển sách sử bị phong ấn, bên trong ghi lại một ít về quá khứ của hắn.”
“Ta không hiểu.” Sera nhíu mày, “Nhút nhát thì có thể tùy tiện tìm một kẻ rồi nói hắn là hung thủ giết người?”
“Bách Tư Khắc đối với Đế Phân luôn cảm thấy áy náy, cho nên luôn bao dung hắn vô điều kiện. Huống chi lần này Đế Phân trở về cũng là vì sinh nhật hắn, cho nên khi vụ án phát sinh, Bách Tư Khắc phản ứng đầu tiên khẳng định là phẫn nộ cùng bi thương, vì thế phái người tới bắt bắt chúng ta; chờ hắn bình tĩnh lại, sẽ bị tự trách chiếm hết lý trí, lòng tràn đầy suy nghĩ muốn mau chóng bắt giữ hung thủ.”
“Nhưng người bình thường đều sẽ có phản ứng kiểu vậy, có gì lạ sao?” Sera từ không gian lấy ra một chai rượu, rót một ly cho hắn.
“Người bình thường giống nhau là mong muốn bắt được hung thủ thật sự, chứ không phải là bắt được hung thủ.” Nas tiếp nhận ly rượu, “Nhưng Bách Tư Khắc ngoại lệ, nội tâm hắn quá nhút nhát, chịu không nổi thời gian dài tự trách, ảo não, phẫn nộ, bi thương tất thảy dày vò, cho nên mới không màng tất cả mà kết án; nói cách khác, hắn không yêu cầu tìm được kẻ chân chính giết hại Đế Phân, chỉ cần tìm được hung thủ, có thể lừa mình dối người an ủi chính mình, đã hoàn thành việc vì Đế Phân báo thù.”
“Đúng là kẻ điên.” Sera lắc đầu.
“Nhưng nếu không kết án, hắn sẽ thật sự điên mất.” Jonas thở dài, ' “Không phải mỗi người đều có nội tâm kiên cường, nếu số lượng vượt quá phạm vi chịu đựng đều sẽ cố tìm con đường phát tiết. Không ai sẽ cố chịu đựng, đây là bản năng.”
“Gã Casta kia chẳng phải rất đáng thương à.” Sera bĩu môi, vốn dĩ đang làm ông chủ kết quả không thể hiểu được liền thành tử tù, chênh lệch cũng quá lớn rồi.
“Ta không hề cảm thấy hắn đáng thương chút nào.” Jonas nghiến răng nghiến lợi, “Chỉ bằng bức ảnh trên tường kia của hắn chết mười lần cũng không quá đáng!”
Sera nói thầm, đó là thời thượng!
“Ngươi nói cái gì?” Jonas nhíu mày.
“Ta nói đã đói bụng.” Sera vô tội, “sản nghiệp của Casta đều đã bị phong tỏa, chúng ta phải đi đâu ăn cơm?”
“Ta làm cho ngươi.” Jonas đứng lên, “Cho dù Bách Tư Khắc không chào đón chúng ta, mượn cái phòng bếp hẳn là không thành vấn đề, muốn ăn cái gì?”
“Gà Cung Bảo.” Sera nuốt nước miếng.
“…… Đó là cái gì?” Jonas không ngại học hỏi kẻ dưới.
“Một món ăn của Đông Phương đại lục.” Sera mãn nhãn hướng tới, “Trước đây Hàn* đã từng đã làm một lần.”
(*) Hàn Dật Phong trong Huyết tộc dụ hoặc.
“Hàn?” Ở trong trí nhớ Jonas không tìm được tên người này.
“Hắn giống ngươi, đã từng là nhân loại, sau lại biến thành Ám Linh, hiện tại là phân đoàn trưởng Ma giới quân đoàn, xem như là đồng loại duy nhất cửa ngươi.” Sera ôm tay hắn, “Lần sau giới thiệu các ngươi với nhau. Đúng rồi, hắn ở Nhân giới đã từng là bộ đội đặc chủng, các ngươi có nhiều điểm giống nhau vậy, hắn có thể ngươi nhất định cũng có thể đi?!”
Nhìn hắn ngập tràn tin cậy, Jonas thật sự nói không nói nên lời cự tuyệt.
Huống hồ để tình nhân ăn không no, sao còn tính là nam nhân.
Vì thế Jonas để Sera an vị ở nhà ăn, chính mình vào phòng bếp, tùy tay xách đầu bếp trưởng mũ cao qua, “Có thể làm gà Cung Bảo hay không?”
“……” Đầu bếp trưởng thâm niên tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình chưa từng nghe qua món đó, cơ mà đáy mắt mờ mịt vẫn là tiết lộ nội tâm hắn.
“Nơi này có ai đã từng đến Đông phương?”
“Hắn!” Đầu bếp trưởng gọi tới một người lùn, “Hắn gọi là Tư Mật Đạt, là từ Đông Phương đại lục nhập cư trái phép tới đây!”
“Ngươi có thể làm gà Cung Bảo hay không?” Jonas ể hắn trên bàn.
“Gà Cung Bảo là cái gì? Hừ!” Gã người lùn thực kiêu ngạo ngửa đầu, “Ta chỉ làm đồ chua!”
“Đồ chua?” Jonas lần đầu tiên cảm thấy mình k đủ hiểu biết về Đông Phương, “Cùng gà Cung Bảo giống sao?” Tóm lại là cùng một khu vực, chắc là sẽ không hơn kém quá nhiều.
“Chính là cái này.” Đầu bếp trưởng đưa cho hắn một cái bình.
Jonas tiếp nhận còn chưa kịp mở ra, người lùn liền bắt đầu thét chói tai, “Không được!”
Đáng tiếc chậm một bước, Jonas vẫn mở nắp.
Tư Mật Đạt nháy mắt muốn hỏng mất, “Đó là thứ ta dùng để tham gia đại hội tác phẩm đồ chua! Còn chưa lên men hoàn chỉnh đã bị ngươi mở ra! Ngươi cái kẻ điên này! Ta muốn thẻ vàng! Ta phải hướng ủy ban khiếu nại! Ta muốn tĩnh tọa thị uy! Ta muốn giải thưởng đặc biệt!”
Nhìn một vại cải trắng kia, Jonas xác định chẳng liên quan gì tới thịt gà.
“Ngươi còn có thể làm thứ khác không?” Jonas hỏi.
Tư Mật Đạt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sắp bốc cháy, hiển nhiên còn đắm chìm trong bi phẫn bị mất huy chương đồ chua vĩ đại.
“Được rồi, thực xin lỗi, ta không biết đám cải trắng đó quan trọng với ngươi như vậy.” Jonas tay chống ở trên bàn, khom lưng cùng hắn đối diện, “Ngươi tổn thất ta sẽ đền bù, nhưng hiện tại nói cho ta biết, ngươi, còn, biết, làm, cái, gì, khác, không?”
Mấy chữ cuối nói nghiến răng nghiến lợi, thể hiện đầy đủ hắc ám Ma Vương lúc này đang tức giận.
“…… Ta, ta còn biết làm…… Củ cải chua.” Người lùn khẩn trương.
“Khác gì đống cải trắng vừa rồi?” Jonas hỏi.
“Đương nhiên là có khác nhau.” Người lùn ưỡn ngực, “Nguyên vật liệu đổi thành củ cải!”
Jonas nắm chặt tay, để ngừa ngăn mình đem cái bàn bóp nát, “Có thứ gì, là không chua hay không?”
“…… Cơm rang.” Tư Mật Đạt rối rắm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tìm được món khác.
“Cách làm.”
“Cơm trắng, đồ chua, củ cải chua, tương ớt ――”
“Vì sao vẫn là mấy thứ này?” Jonas cắn răng ngắt lời hắn.
“……” Mỹ thực lấy làm tự hào bị nghi ngờ liên tiếp, gã người lùn cảm thấy mình đã chịu vũ nhục, vì thế nỗ lực phản kích, “Chúng ta quốc gia là Đông Phương cường đại nhất Tư Mật Đạt, mỹ thực nhất toàn thế giới…… Không đúng, toàn thế giới đều là chúng ta Tư Mật Đạt!”
Jonas vô cùng ảo não, người này rõ ràng não tàn, mình còn lãng phí lắm thời gian với hắn như vậy, vì thế trực tiếp xách cổ áo ném vào thùng rác.
“Ta muốn lên án ngươi!” Tư Mật Đạt phẫn nộ, liều mạng vẫy vẫy đôi tay.
Jonas dứt khoát giơ một chân đá thùng rác ra.
“Tiên sinh, có lẽ ta biết nên làm như thế nào.” Một thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng túm túm tay áo hắn.
“Ngươi?” Jonas có chút ngoài ý muốn, “Ngươi cũng là đầu bếp?”
“Không phải, ta chỉ phụ trách rửa trái cây.” Thiếu niên có chút thẹn thùng, “Bất quá ta thích văn hóa Đông Phương, có một quyển thực đơn.”
Mặc kệ thật giả, người này nhìn qua so với gã Tư Mật đạt kia trông đáng tin cậy hơn nhiều, vì thế Jonas sảng khoái lựa chọn tin tưởng hắn.
“Đáng tiếc không có đậu phộng, nhưng hương vị sẽ không kém quá nhiều.” Thiếu niên từ tủ bát lấy ra một ít gia vị, “Đây là ta nhờ bằng hữu ở Trung Quốc mua.”
“Ta phải làm những gì?” Jonas vén tay áo lên.
“Đem thịt gà lột da, sau đó cắt thành khối vuông nhỏ.” Thiếu niên đứng ở bên cạnh, từng bước một dạy hắn cách làm.
Trình tự cũng không phức tạp, rất nhanh Jonas đã làm xong một mâm đồ ăn; vì thế thừa thắng xông lên, trên thực đơn tìm vài món ăn khác, làm một bàn đầy.
“Tình nhân ngài nhất định sẽ rất vui.” Thiếu niên một bên rửa chén, một bên hướng hắn cười.
“Cảm ơn ngươi.” Jonas hỏi, “Ngươi tên là gì?”
“Gọi ta là Morrie.” Thiếu niên lau khô tay.
“Vì sao ngươi chỉ có thể rửa trái cây, mà cái tên bệnh tâm thần chỉ biết đồ chua lại là đầu bếp trưởng ba sao?” Jonas có chút khó hiểu.
“Ta là cô nhi.” Morrie le lưỡi, “Có thể ở chỗ này làm đã tốt lắm rồi, rất vui được biết ngài, tái kiến.”
Jonas hướng hắn vẫy vẫy tay, bưng mâm đi ra khỏi phòng bếp.
“Ngươi tên khốn kiếp này, mau đem ta từ thùng rác ra!” Gã người lùn còn ở ngoài cửa giãy giụa, “Thùng có một con ếch răng cưa Mỹ, nó đang cắn mông ta! Nga! Nhanh im miệng! Ngươi con ếch xanh đáng chết này! Cha dượng ta ở Mỹ là bá chủ thế giới Tư Mật Đạt, tin ta bảo hắn tiêu diệt toàn tộc ngươi không Tư Mật Đạt! Hỗn láo! Im miệng a Tư Mật Đạt!”
Jonas tiếp tục giơ lên một chân, trực tiếp đem hắn đá tới xe rác.
Nhà ăn, Sera đang nâng quai hàm phát ngốc.
“Xin lỗi, có chút trễ.” Jonas đặt mâm lên bàn, “Ngươi muốn có phải cái này hay không?”
“Ngươi làm được thật?” Sera vui sướng.
“Ngươi yêu cầu, ta đều sẽ làm.” Jonas cười cười, “Trong phòng bếp có tiểu gia hỏa dạy cho ta rất nhiều, hắn còn dạy ta nấu gạo truyền thống như thế nào.”
“Hương vị không tệ!” Sera vừa lòng mút mút ngón tay, “Vốn dĩ hẳn là hợp với rượu mạnh Đông Phương, đáng tiếc không mang theo.”
“Lần sau trở về lại làm cho ngươi.” Jonas ngồi bên người cậu, “Đông Phương đại lục có vẻ rất thú vị, có thời gian chúng ta đi xem.”
Sera gật đầu, cười tủm tỉm.
Tuy rằng không có chiếc đũa không đủ chất Đông Phương, nhưng Sera vẫn ăn bụng no căng, vì thế khẩn trương, “Mau giúp ta xem, eo còn ở đây không?”
“Không ở đây sẽ chạy đi đâu?” Jonas buồn cười, duỗi tay ôm cậu, “Đi thôi, đi ra ngoài xem một chút.”
“Không xem tư liệu vụ án?” Sera hỏi.
“Đi xem hiện trường vụ án, ta có chút nghi ngờ.” Jonas mang theo cậu ra ngoài.
“Mới vừa cơm nước xong, nhất định phải đi chỗ ghê tởm như vậy?” Vẻ mặt Sera đau khổ.
“Ta đi một mình?” Jonas đề nghị.
“Đương nhiên không được!” Sera kiên quyết cự tuyệt, “Được rồi ta đi cùng ngươi!”
“Bây giờ còn sớm, chúng ta chậm rãi đi.” Jonas hôn hôn trán cậu, “Trước khi đến hiện trường vụ án, ngươi có thể xem như hẹn hò tản bộ.”
“Đề nghị không tồi.” Sera kéo tay hắn, “Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò!”
Nếu bỏ qua đường xá xa xôi, kỳ thật tản bộ trên đường phố thỉnh thoảng có gió lành lạnh thổi qua thế này cũng không tệ.
“Nơi này sản vật cũng không cằn cỗi, dân chúng lại bần cùng như vậy.” Sera có chút tiếc hận.
“Ta đã sớm nói qua, Bách Tư Khắc tuyệt đối không phải thành chủ đủ tư cách.” Jonas ôm bờ vai cậu, “Nhưng chuyện này về sau bàn lại, hiện tại chúng ta đang hẹn hò, không bằng nói chuyện khác?”
Tây Á lắc đầu, “Ngươi biết sao?”
“Là nhút nhát.”
“Nhút nhát?” Sera có chút ngoài ý muốn, “Hắn đã từng là chiến binh thiên sứ sáu cánh, sao có thể vì nhút nhát mà sa đọa?”
“Hắn ở trên chiến trường hung ác là vì che dấu nội tâm yếu đuối.” Jonas đem tư liệu đưa cho cậu, “Ta tìm được một quyển sách sử bị phong ấn, bên trong ghi lại một ít về quá khứ của hắn.”
“Ta không hiểu.” Sera nhíu mày, “Nhút nhát thì có thể tùy tiện tìm một kẻ rồi nói hắn là hung thủ giết người?”
“Bách Tư Khắc đối với Đế Phân luôn cảm thấy áy náy, cho nên luôn bao dung hắn vô điều kiện. Huống chi lần này Đế Phân trở về cũng là vì sinh nhật hắn, cho nên khi vụ án phát sinh, Bách Tư Khắc phản ứng đầu tiên khẳng định là phẫn nộ cùng bi thương, vì thế phái người tới bắt bắt chúng ta; chờ hắn bình tĩnh lại, sẽ bị tự trách chiếm hết lý trí, lòng tràn đầy suy nghĩ muốn mau chóng bắt giữ hung thủ.”
“Nhưng người bình thường đều sẽ có phản ứng kiểu vậy, có gì lạ sao?” Sera từ không gian lấy ra một chai rượu, rót một ly cho hắn.
“Người bình thường giống nhau là mong muốn bắt được hung thủ thật sự, chứ không phải là bắt được hung thủ.” Nas tiếp nhận ly rượu, “Nhưng Bách Tư Khắc ngoại lệ, nội tâm hắn quá nhút nhát, chịu không nổi thời gian dài tự trách, ảo não, phẫn nộ, bi thương tất thảy dày vò, cho nên mới không màng tất cả mà kết án; nói cách khác, hắn không yêu cầu tìm được kẻ chân chính giết hại Đế Phân, chỉ cần tìm được hung thủ, có thể lừa mình dối người an ủi chính mình, đã hoàn thành việc vì Đế Phân báo thù.”
“Đúng là kẻ điên.” Sera lắc đầu.
“Nhưng nếu không kết án, hắn sẽ thật sự điên mất.” Jonas thở dài, ' “Không phải mỗi người đều có nội tâm kiên cường, nếu số lượng vượt quá phạm vi chịu đựng đều sẽ cố tìm con đường phát tiết. Không ai sẽ cố chịu đựng, đây là bản năng.”
“Gã Casta kia chẳng phải rất đáng thương à.” Sera bĩu môi, vốn dĩ đang làm ông chủ kết quả không thể hiểu được liền thành tử tù, chênh lệch cũng quá lớn rồi.
“Ta không hề cảm thấy hắn đáng thương chút nào.” Jonas nghiến răng nghiến lợi, “Chỉ bằng bức ảnh trên tường kia của hắn chết mười lần cũng không quá đáng!”
Sera nói thầm, đó là thời thượng!
“Ngươi nói cái gì?” Jonas nhíu mày.
“Ta nói đã đói bụng.” Sera vô tội, “sản nghiệp của Casta đều đã bị phong tỏa, chúng ta phải đi đâu ăn cơm?”
“Ta làm cho ngươi.” Jonas đứng lên, “Cho dù Bách Tư Khắc không chào đón chúng ta, mượn cái phòng bếp hẳn là không thành vấn đề, muốn ăn cái gì?”
“Gà Cung Bảo.” Sera nuốt nước miếng.
“…… Đó là cái gì?” Jonas không ngại học hỏi kẻ dưới.
“Một món ăn của Đông Phương đại lục.” Sera mãn nhãn hướng tới, “Trước đây Hàn* đã từng đã làm một lần.”
(*) Hàn Dật Phong trong Huyết tộc dụ hoặc.
“Hàn?” Ở trong trí nhớ Jonas không tìm được tên người này.
“Hắn giống ngươi, đã từng là nhân loại, sau lại biến thành Ám Linh, hiện tại là phân đoàn trưởng Ma giới quân đoàn, xem như là đồng loại duy nhất cửa ngươi.” Sera ôm tay hắn, “Lần sau giới thiệu các ngươi với nhau. Đúng rồi, hắn ở Nhân giới đã từng là bộ đội đặc chủng, các ngươi có nhiều điểm giống nhau vậy, hắn có thể ngươi nhất định cũng có thể đi?!”
Nhìn hắn ngập tràn tin cậy, Jonas thật sự nói không nói nên lời cự tuyệt.
Huống hồ để tình nhân ăn không no, sao còn tính là nam nhân.
Vì thế Jonas để Sera an vị ở nhà ăn, chính mình vào phòng bếp, tùy tay xách đầu bếp trưởng mũ cao qua, “Có thể làm gà Cung Bảo hay không?”
“……” Đầu bếp trưởng thâm niên tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình chưa từng nghe qua món đó, cơ mà đáy mắt mờ mịt vẫn là tiết lộ nội tâm hắn.
“Nơi này có ai đã từng đến Đông phương?”
“Hắn!” Đầu bếp trưởng gọi tới một người lùn, “Hắn gọi là Tư Mật Đạt, là từ Đông Phương đại lục nhập cư trái phép tới đây!”
“Ngươi có thể làm gà Cung Bảo hay không?” Jonas ể hắn trên bàn.
“Gà Cung Bảo là cái gì? Hừ!” Gã người lùn thực kiêu ngạo ngửa đầu, “Ta chỉ làm đồ chua!”
“Đồ chua?” Jonas lần đầu tiên cảm thấy mình k đủ hiểu biết về Đông Phương, “Cùng gà Cung Bảo giống sao?” Tóm lại là cùng một khu vực, chắc là sẽ không hơn kém quá nhiều.
“Chính là cái này.” Đầu bếp trưởng đưa cho hắn một cái bình.
Jonas tiếp nhận còn chưa kịp mở ra, người lùn liền bắt đầu thét chói tai, “Không được!”
Đáng tiếc chậm một bước, Jonas vẫn mở nắp.
Tư Mật Đạt nháy mắt muốn hỏng mất, “Đó là thứ ta dùng để tham gia đại hội tác phẩm đồ chua! Còn chưa lên men hoàn chỉnh đã bị ngươi mở ra! Ngươi cái kẻ điên này! Ta muốn thẻ vàng! Ta phải hướng ủy ban khiếu nại! Ta muốn tĩnh tọa thị uy! Ta muốn giải thưởng đặc biệt!”
Nhìn một vại cải trắng kia, Jonas xác định chẳng liên quan gì tới thịt gà.
“Ngươi còn có thể làm thứ khác không?” Jonas hỏi.
Tư Mật Đạt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sắp bốc cháy, hiển nhiên còn đắm chìm trong bi phẫn bị mất huy chương đồ chua vĩ đại.
“Được rồi, thực xin lỗi, ta không biết đám cải trắng đó quan trọng với ngươi như vậy.” Jonas tay chống ở trên bàn, khom lưng cùng hắn đối diện, “Ngươi tổn thất ta sẽ đền bù, nhưng hiện tại nói cho ta biết, ngươi, còn, biết, làm, cái, gì, khác, không?”
Mấy chữ cuối nói nghiến răng nghiến lợi, thể hiện đầy đủ hắc ám Ma Vương lúc này đang tức giận.
“…… Ta, ta còn biết làm…… Củ cải chua.” Người lùn khẩn trương.
“Khác gì đống cải trắng vừa rồi?” Jonas hỏi.
“Đương nhiên là có khác nhau.” Người lùn ưỡn ngực, “Nguyên vật liệu đổi thành củ cải!”
Jonas nắm chặt tay, để ngừa ngăn mình đem cái bàn bóp nát, “Có thứ gì, là không chua hay không?”
“…… Cơm rang.” Tư Mật Đạt rối rắm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tìm được món khác.
“Cách làm.”
“Cơm trắng, đồ chua, củ cải chua, tương ớt ――”
“Vì sao vẫn là mấy thứ này?” Jonas cắn răng ngắt lời hắn.
“……” Mỹ thực lấy làm tự hào bị nghi ngờ liên tiếp, gã người lùn cảm thấy mình đã chịu vũ nhục, vì thế nỗ lực phản kích, “Chúng ta quốc gia là Đông Phương cường đại nhất Tư Mật Đạt, mỹ thực nhất toàn thế giới…… Không đúng, toàn thế giới đều là chúng ta Tư Mật Đạt!”
Jonas vô cùng ảo não, người này rõ ràng não tàn, mình còn lãng phí lắm thời gian với hắn như vậy, vì thế trực tiếp xách cổ áo ném vào thùng rác.
“Ta muốn lên án ngươi!” Tư Mật Đạt phẫn nộ, liều mạng vẫy vẫy đôi tay.
Jonas dứt khoát giơ một chân đá thùng rác ra.
“Tiên sinh, có lẽ ta biết nên làm như thế nào.” Một thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng túm túm tay áo hắn.
“Ngươi?” Jonas có chút ngoài ý muốn, “Ngươi cũng là đầu bếp?”
“Không phải, ta chỉ phụ trách rửa trái cây.” Thiếu niên có chút thẹn thùng, “Bất quá ta thích văn hóa Đông Phương, có một quyển thực đơn.”
Mặc kệ thật giả, người này nhìn qua so với gã Tư Mật đạt kia trông đáng tin cậy hơn nhiều, vì thế Jonas sảng khoái lựa chọn tin tưởng hắn.
“Đáng tiếc không có đậu phộng, nhưng hương vị sẽ không kém quá nhiều.” Thiếu niên từ tủ bát lấy ra một ít gia vị, “Đây là ta nhờ bằng hữu ở Trung Quốc mua.”
“Ta phải làm những gì?” Jonas vén tay áo lên.
“Đem thịt gà lột da, sau đó cắt thành khối vuông nhỏ.” Thiếu niên đứng ở bên cạnh, từng bước một dạy hắn cách làm.
Trình tự cũng không phức tạp, rất nhanh Jonas đã làm xong một mâm đồ ăn; vì thế thừa thắng xông lên, trên thực đơn tìm vài món ăn khác, làm một bàn đầy.
“Tình nhân ngài nhất định sẽ rất vui.” Thiếu niên một bên rửa chén, một bên hướng hắn cười.
“Cảm ơn ngươi.” Jonas hỏi, “Ngươi tên là gì?”
“Gọi ta là Morrie.” Thiếu niên lau khô tay.
“Vì sao ngươi chỉ có thể rửa trái cây, mà cái tên bệnh tâm thần chỉ biết đồ chua lại là đầu bếp trưởng ba sao?” Jonas có chút khó hiểu.
“Ta là cô nhi.” Morrie le lưỡi, “Có thể ở chỗ này làm đã tốt lắm rồi, rất vui được biết ngài, tái kiến.”
Jonas hướng hắn vẫy vẫy tay, bưng mâm đi ra khỏi phòng bếp.
“Ngươi tên khốn kiếp này, mau đem ta từ thùng rác ra!” Gã người lùn còn ở ngoài cửa giãy giụa, “Thùng có một con ếch răng cưa Mỹ, nó đang cắn mông ta! Nga! Nhanh im miệng! Ngươi con ếch xanh đáng chết này! Cha dượng ta ở Mỹ là bá chủ thế giới Tư Mật Đạt, tin ta bảo hắn tiêu diệt toàn tộc ngươi không Tư Mật Đạt! Hỗn láo! Im miệng a Tư Mật Đạt!”
Jonas tiếp tục giơ lên một chân, trực tiếp đem hắn đá tới xe rác.
Nhà ăn, Sera đang nâng quai hàm phát ngốc.
“Xin lỗi, có chút trễ.” Jonas đặt mâm lên bàn, “Ngươi muốn có phải cái này hay không?”
“Ngươi làm được thật?” Sera vui sướng.
“Ngươi yêu cầu, ta đều sẽ làm.” Jonas cười cười, “Trong phòng bếp có tiểu gia hỏa dạy cho ta rất nhiều, hắn còn dạy ta nấu gạo truyền thống như thế nào.”
“Hương vị không tệ!” Sera vừa lòng mút mút ngón tay, “Vốn dĩ hẳn là hợp với rượu mạnh Đông Phương, đáng tiếc không mang theo.”
“Lần sau trở về lại làm cho ngươi.” Jonas ngồi bên người cậu, “Đông Phương đại lục có vẻ rất thú vị, có thời gian chúng ta đi xem.”
Sera gật đầu, cười tủm tỉm.
Tuy rằng không có chiếc đũa không đủ chất Đông Phương, nhưng Sera vẫn ăn bụng no căng, vì thế khẩn trương, “Mau giúp ta xem, eo còn ở đây không?”
“Không ở đây sẽ chạy đi đâu?” Jonas buồn cười, duỗi tay ôm cậu, “Đi thôi, đi ra ngoài xem một chút.”
“Không xem tư liệu vụ án?” Sera hỏi.
“Đi xem hiện trường vụ án, ta có chút nghi ngờ.” Jonas mang theo cậu ra ngoài.
“Mới vừa cơm nước xong, nhất định phải đi chỗ ghê tởm như vậy?” Vẻ mặt Sera đau khổ.
“Ta đi một mình?” Jonas đề nghị.
“Đương nhiên không được!” Sera kiên quyết cự tuyệt, “Được rồi ta đi cùng ngươi!”
“Bây giờ còn sớm, chúng ta chậm rãi đi.” Jonas hôn hôn trán cậu, “Trước khi đến hiện trường vụ án, ngươi có thể xem như hẹn hò tản bộ.”
“Đề nghị không tồi.” Sera kéo tay hắn, “Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò!”
Nếu bỏ qua đường xá xa xôi, kỳ thật tản bộ trên đường phố thỉnh thoảng có gió lành lạnh thổi qua thế này cũng không tệ.
“Nơi này sản vật cũng không cằn cỗi, dân chúng lại bần cùng như vậy.” Sera có chút tiếc hận.
“Ta đã sớm nói qua, Bách Tư Khắc tuyệt đối không phải thành chủ đủ tư cách.” Jonas ôm bờ vai cậu, “Nhưng chuyện này về sau bàn lại, hiện tại chúng ta đang hẹn hò, không bằng nói chuyện khác?”
Bình luận truyện