Hy Du Ký
Quyển 2 - Chương 34: Hoạ từ xuân dược mà ra
Type: dohuyenrua
Còn chưa đến lúc lên đèn, cửa thư phòng bị Đường Tứ Điềm nhẹ nhàng khép lại, tiếng ván gỗ vang lên kẽo kẹt, nhất thời một màng âm u phủ xuống khắp phòng.
Trong phòng giờ chỉ có hai tỷ muội nàng, có vẻ không ổn cho lắm.
Đường Tam Hảo dùng ánh mắt đề phòng dõi theo từng động tác nhỏ của muội muội mình. Đường Tứ Điềm nhếch môi cười khẩy hệt như đang nhạo báng biểu cảm quá đà của tỷ tỷ.
“Tam biểu tỷ à, cần gì phải trưng vẻ mặt như vậy ra, hệt như muốn nói Điềm Nhi đang bắt nạt tỷ vậy, phu quân không có ở đây, Điềm Nhi là nữ nhân, quả thật nuốt không trôi cái dáng vẻ vờ vịt đáng thương của tỷ đâu.” Nàng cầm lấy ống lửa trên bàn, thắp sáng ngọn đèn, lửa cháy phụt lên kéo hai bóng người đổ dài xuống bàn.
“Điềm Nhi à, tỷ không cố ý ra ngoài gặp Tề Thế tử, chỉ là trùng hợp thôi…”
“Được rồi, tỷ đi mà nói với phu quân ấy, bảo rằng duyên phận giữa hai người sâu đậm đến mức trùng hợp, chàng vừa xoay người vào cung, cho tỷ thời gian thong thả một mình, thì Tề Thế tử liền xuất hiện. Tỷ cảm thấy phu quân sẽ tin những lời nói đó sao?”
“…” Sẽ không… Lương Hạnh Thư tuyệt đối sẽ không tin, chắc chắn y sẽ lại nghĩ rằng nàng tiếp tục bày kế lừa y, mưu tính rời khỏi y.
Thấy nàng cứ cắn chặt môi, Đường Tứ Điềm đắc ý cười lạnh, vươn tay túm lấy cánh tay lạnh ngắt của nàng, “Được rồi. Tam biểu tỷ, đừng có trưng cái bộ dạng sắp chết tới nơi đó ra nữa. Điềm Như đâu có nói sẽ đem chuyện này nói lại với phu quân đâu. Chỉ cần tỷ không nói, tôi không nói, thì chàng sẽ không biết.”
Điềm Nhi mà lại nhân từ thân thiết như vậy sao? Túm được nhược điểm của nàng mà lại không vạch trần ra à?
“Có thật muội sẽ không nói cho muội phu biết không?”
Đường Tứ Điềm dỗ ngọt, “Điềm Nhi cam đoan sẽ không nhắc đến việc này trước mặt phu quân, chỉ cần… tam biểu tỷ giúp Điềm Nhi một chuyện.”
Giữ bí mật mà còn muốn bàn điều kiện à?!
“…Chuyện gì vậy?”
Dưới ánh nến leo lắt, Đường Tứ Điềm chớp đôi mắt xinh đẹp, mấp máy môi…
“Giúp muội động phòng với phu quân.”
“Cái gì?!” Đường Tam Hảo không thể tin mà trợn tròn mắt, giúp muội muội động phòng với muội phu sao? Chuyện… chuyện này mà cũng coi là điều kiện để đám phán à?! Quá hoang đường!
“Điềm Nhi, chuyện này… tỷ không giúp được. Tỷ…”
“Tỷ không giúp Điềm Nhi? Được thôi, vậy chuyện tỷ gặp mặt Tề Thế tử…”
“Đừng! Đừng, đừng, đừng mà! Không phải tỷ không muốn giúp, mà mấy chuyện phòng the giữa phu thê muội, tỷ phải giúp thế nào đây…”
“À, hoá ra tam biểu tỷ đang lo lắng không biết phải xuống tay thế nào ư. Hì hì, chuyện nhỏ ấy mà, Điềm Nhi đã sớm tính toán cả rồi, tam biểu tỷ chỉ cần nghe theo lời Điềm Nhi là được, đem thứ này cho vào…”
Dứt lời, Đường Tam Hảo bị dúi vào tay một gói thuốc nhỏ, nàng đờ đẫn nhìn về phía Đường Tứ Điềm đang cong môi cười ngọt ngào, hệt như đã thực hiện được ý đồ, bất giác nàng cảm thấy khó hiểu mà mở miệng hỏi.
“Điềm Nhi à… Thứ này không phải là…” Ngàn vạn lần đừng là thứ trong đầu nàng nghĩ đến, ngàn vạn lần đừng là thứ trong đầu nàng nghĩ đến, ngàn vạn lần đừng là…
“Xuân dược.”
“Muội muốn ta hạ xuân dược với huynh ấy sao?!”
“Thì sao nào? Điềm Nhi đâu có bảo tỷ phải hiến thân cho chàng. Chàng cứ cắm mình trong thư phòng xem công văn, còn tỷ thì chẳng khác gì kì đà cản mũi, khiến Điềm Nhi không thể đến gần chàng được. Đợi chàng về rồi, Điềm nhi sẽ bảo tỷ đưa trà đến, tỷ bỏ thuốc xong thì tìm cớ rời khỏi là được. Bằng không, tỷ có cách nào hay hơn không?”
“Nhưng mà, nếu Lương công tử biết được…”
“Biết được thì sao nào? Điềm Nhi vốn là nương tử hợp pháp của chàng! Biết đâu sau khi động phòng rồi, phu quân sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn tam biểu tỷ nữa. Tỷ muốn về Tây Dư cũng được, muốn ở cùng một chỗ với Tề Thế tử cũng chẳng sao, chàng sẽ không để ý đâu.” Đường Tứ Điềm như đã liệu trước mọi việc mà đưa mắt liếc nhìn Đường Tam Hảo, thấy nàng ta vẻ mặt lúng túng, im lặng không nói lời nào, liền đảo tròng mắt hừ một tiếng, “Sao nào? Hay là tỷ thấy hiện giờ phu quân tôi tiền đồ xán lạn, nên nảy sinh suy nghĩ không an phận với chàng?”
“Tỷ không có! Nếu được như lời muội nói, vậy thì tốt quá… Nhưng lỡ như…”
“Tam biểu tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, Điềm Nhi đến đây không phải để năn nỉ tỷ, mà là tỷ có nhược điểm bị Điềm Nhi bắt được. Nếu không đồng ý với Điềm Nhi, kết quả thế nào, trong lòng tỷ nên biết rõ.”
Có lẽ đúng như lời Điềm Nhi, để phu thê người ta thân mật, nảy sinh tình cảm rồi thì sẽ xem nàng như rắm mà xì ra vậy, dù sao nam nhân cũng là loài động vật khó nắm bắt.
Huống hồ, giờ nàng vốn chẳng còn đường để chọn, nếu không giúp Điềm Nhi, thì đêm nay nàng phải trải qua thế nào cũng khó lòng nói được.
Điềm Nhi quả là đáng sợ.
Nhưng Lương công tử lúc bị lửa giận thiêu cháy còn đáng sợ hơn.
Nàng đành bó tay chịu trói trước đôi phu thê nhà này, vốn không thể ứng phó được, vậy thì đành hi vọng có thể tránh được kiếp nạn này.
Được ăn cả ngã về không, nàng cược một lần vậy!
Xiết chặt gói thuốc trong tay, Đường Tam Hảo nuốt một ngụm nước bọt mà nói, “Được! Tỷ giúp muội. Nhưng muội phải đồng ý với tỷ, sau khi chuyện thành công, tỷ muốn trở về Tây Dư. Không, tối nay giúp tỷ chuẩn bị xe ngựa ngay đi, tỷ tỷ...”
“Tam biểu tỷ muốn trốn chạy ngay trong đêm sao? Không thành vấn đề, Điềm Nhi cũng không muốn thấy tỷ cứ lượn lờ trong phủ mình.”
Xuân dược trong tay, không có chuyện gì phải lo.
Chỉ cần đem cái đống này đổ hết vào trà, nàng liền được giải phóng hoàn toàn khỏi tay hai người ác ma này!
Đường Tam Hảo, có gì mà phải mềm lòng chứ? Trong dâm thư có nói, xuân dược chính là hàng tốt chuyên dùng để đối phó với mấy nam nhân trong đầu rặt kinh thi luân lí. Nàng thân là tỷ tỷ của người ta, không đành lòng thấy cảnh phòng the lạnh lẽo của muội muội và muội phu, nên mới bỏ thuốc giúp đỡ, thay trời hành đạo. Với lại, đây là xuân dược, đâu phải độc dược, sẽ không khiến người ta phải xuống suối vàng yên nghỉ, ngược lại còn giúp người ta vui vẻ, dục tiên dục tử.
Ông trời sẽ không trách nàng đâu, ngay cả tác giả vô lương tâm của mấy cuốn dâm thư thỉnh thoảng lại dùng xuân dược để truyền bá tư tưởng tục tĩu còn chưa bị sét đánh chết, không có lí nào nàng lại bị đâu nhỉ?
Bỏ thuốc xong, nàng vội vàng vo miếng giấy gói lại giấu trong tay áo, khuôn mặt chợt tái đi khi nhìn vào ly trà xanh kia, nàng lén đưa mắt nhìn về phía Lương Hạnh Thư đang mải xem công văn.
“Tam tiểu thư.” Bị ánh mắt quỷ dị kia nhìn chằm chằm khiến Lương Hạnh Thư có chút không tự nhiên mà ngẩng đầu lên.
“Hả? Chuyện… chuyện gì vậy?”
“Chén trà kia… là cho ta uống đúng không?”
“Đúng… đúng vậy!”
Nghe được câu trả lời đó chính là trà dành cho y từ miệng nàng, y liền mím môi cười, có chút xấu hổ, “Tam tiểu thư thích cho ngón tay vào trong trà nước của ta sao?”
“Ơ… ơ… ơ…?”
Nàng vội vàng rút ngón tay đang ra sức quấy nước trà của mình ra, cười gượng, “Bẩn mất rồi, để tôi đi đổi chén khác vậy.”
Nói xong lời chính nghĩa kia, nàng thở dài liên tục. Khó có được cơ hội trốn thoát như vậy, nàng lại không vượt qua được ác cảm lương tâm trong mình.
Nếu Lương muội phu cũng là kẻ trải đời, tình trường phong phú như con khỉ kia, thì cho dù có phải bỏ mấy cân xuân dược nàng cũng không bận tâm. Nàng bị coi là người đàn bà dâm đãng mà, cảm nhận của người đàn bà dâm đãng ai thèm để ý chứ Nhưng đây là nam nhân trong đêm động phòng hoa chúc lại thủ thân như ngọc, gạt nương tử xinh đẹp yêu kiều của mình sang một bên không hề thương tiếc.
Hành động đê tiện bỉ ổi, huỷ đi trong sạch của người khác, nàng không làm được đâu!
Nàng bưng ly trà lên, quyết định sẽ ra ngoài đổ. Thế nhưng ngón tay cẫn còn đang ướt nước trà chợt bị kéo lại, đầu ngòn tay chạm vào một thứ mềm mại ướt át đến tê dại. Nàng khẽ run lên, quay đầu lại thì thấy đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn nàng, còn ngón tay nàng thì đang bị Lương Hạnh Thư ngậm vào trong miệng.
Y đang cắn ngón tay nàng – ngón tay vừa quấy xuân dược – y đang uống xuân dược?!
“Không được mà, trên tay tôi có xuân…” Nàng vội vàng rút ngòn tay dính đầy dược tính độc hại của mình về.
“Xuân gì?” Y đang hưởng thụ giây phút vô cùng gần gũi này, không hài lòng khi nhìn nàng rút tay ra khỏi miệng y, ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn về phía ngón tay vừa bị rút ra kia.
“Xuân… xuân… khuẩn, vi khuẩn bẩn đó mà…”
Vành môi ướt át khẽ nhếch lên, y ôn tồn giải thích, “Ta không chê nàng bẩn, tam tiểu thư, nàng đừng giận”.
Giận ư? Y cho rằng nàng đang giận dỗi nên mới đem nước trà đổ ra ngoài sao? Muội phu của nàng đúng là thích nghĩ ngợi nhiều quá, nàng nào có gan giận hờn ai chứ. Nàng đang không ngừng oán thầm trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy y vui vẻ đón lấy ly trà trong tay nàng, nang tay áo lên che miệng uống.
“Đừng! Huynh chờ đã, bên trong đó…”
“Sao? Gì thế?”
“…Huynh đã uống rồi sao?”
“Tam tiểu thư đưa trà cho ta, vì sao ta lại không uống?”
“Nhưng mà trong đó có…”
“Ngay cả đầu ngón tay của tam tiểu thư ta cũng dám cắn ly trà này thì có là gì?”
“…Lương công tử, huynh có cảm thấy gì đặc biệt không?”
Nàng dùng ánh mắt rối rắm nhìn vào ly trà đã vơi đi phân nửa trong tay y, nhìn thấy đôi môi y bị nước trà nóng làm cho đỏ rực, mày nàng chau lại, mặt mày nhăn nhó, đôi mắt lo lắng trông chờ phản ứng của y.
“Uống được lắm.”
Nước xuân dược mà uống được ư? Vị giác cua y bị sao vậy?
“Vậy huynh có thấy nóng không?”
“…Nóng ư? Tam tiểu thư, bây giờ đang là tháng chạp đấy.”
“Có thấy bồn chồn trong người không?”
Y im lặng không nói. Bản thân vốn chằng thấy bồn chồn gì cả, nhưng bị ánh mắt nhiệt tình hiếm thấy của nàng nhìn chằm chằm kiểu này, thành thử có chút kì quái, khiến y theo bản năng đưa tay lên nới lỏng vạt áo.
Dáng vẻ khó lòng kiềm chế của y khiến mồ hôi nàng ồ ạt tuôn ra, nàng liền giơ tay chùi trán mình, “Xong rồi, xong rồi, xong rồi…”
Y vẫn chưa nắm được vấn đề, chỉ thấy nàng dùng ánh mắt thăm dò nhìn thẳng vào miệng y, để lộ khuôn mặt nom rất đáng thương, thế là y liền thong thả bỏ ly trà ra, vờ hỏi nàng, “Vẫn chưa hết, nàng cũng muốn uống à?”
“Ai muốn uống chứ… Không, ý của tôi là, huynh tự mình thưởng thức là được rồi, ta phải đi nhà xí cái đã…”
“Nàng không muốn uống cùng ta sao?” Sự bài xích cự tuyệt của nàng khiến y thu lại dáng vẻ ôn nhu lấy lòng nàng khi nãy, không nói nhiều lời càm ly trà trong tay đưa đến môi nàng, “Ta muốn nàng uống!”.
“Ta không muốn uống mà!”
“Nàng đang ghét ta đấy ư?”
Ghét y với cự tuyệt uống xuân dược là hai chuyện khác nhau mà, nhưng làm sao nàng dám nói ra chứ.
“Uống hay không?” Y gần như cưỡng bức.
Nàng ngậm chặt miệng sống chết chống cự, nhưng nàng càng chống cự thì càng khiến ngọn lửa trong lòng Lương Hạnh Thư bùng cháy mãnh liệt, hắn ngang tàng không nói lí mà túm lấy nàng, cố ép ly trà đến sát môi nàng mà đổ vào.
“Ừng ực, ừng ực!” cuống họng nuốt lấy nước trà, nhưng Đường Tam Hảo không đỡ khát hơn, ngược lại miệng lưỡi càng thêm khô nóng như bị thiêu đốt. Nàng vừa ho vừa đẩy Lương Hạnh Thư đang ở trước mặt mình ra.
Hơi thở nóng bỏng len ra khỏi miệng bắt đầu có chút khác thường, Lương Hạnh Thư quờ quạng ôm lấy đầu, bắt đầu có chút mơ màng, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn thấy làn nước đang vương trên khoé môi của tam tiểu thư, chợt một chữ mà y cho rằng cả đời này mình sẽ không dùng đến chợt xuất hiện trong đầu y…
Thật gợi cảm.
“Tam tiểu thư, vì sao nàng lại cởi quần áo?”
Đường Tam giật mình cúi đầu nhìn xuống, thật may y phục trên người mình vẫn còn nguyên chưa bị thiếu đi mảnh nào, lại nhìn vào ánh mắt u mê mờ mịt của Lương Hạnh Thư, tiếng thở dốc của y ngày càng nặng nề báo hiệu nguy hiểm đang sắp sửa ập đến.
“Tam tiểu thư… nàng… có phải đã cho gì vào trong trà hay không?” Y thật khó khăn mới có thể hỏi thành tiếng, ytin tưởng nàng như vậy, chẳng lẽ nàng lại lừa y nữa sao?
Nàng chìm trong tội ác ngút ngàn chỉ tựa mình bên ván cửa, không dám trả lời. Nàng biết dược lực đã phát tác, bản thân mình cũng bị rót đầy một bụng xuân dược chưa biết rõ sẽ thế nào, nhưng chắc chắn không thể nhẹ hơn y được, nàng muốn tìm Điềm Nhi lấy giải dược, nếu mà kịp, nói không chừng còn có thể cứu vãn được sự trong sạch của Lương muội phu.
“Tôi đi tìm thuốc giải. Huynh chờ ta!”
Vừa dứt lời, nàng liền tông cửa xông ra, cắm đầu chạy về phía phòng của Đường Tử Điềm, nhưng mới đi được một nửa đã bị nha đầu của nàng ta chặn lại.
“Phu nhân dặn dò, cô làm xong chuyện của mình thì có thể đi được rồi, đừng xen vào chuyện của người khác!”
“Đi đâu? Ta vẫn chưa làm xong, ta đổi ý rồi, chuyện thất đức như vậy ta mặc kệ, bảo phu nhân của các ngươi đem thuốc giải ra đây!”
“Thuốc giải? Thuốc giải của đại nhân chính là phu nhân. Người đã đến làm thuốc giải cho đại nhân rồi.”
“Cái gì?! Còn thuốc giải của ta thì sao?”
“Thuốc giải của cô ư?”
“Đúng đúng đúng, của ta, của ta ấy.”
“Ai biết thuốc giải của cô là ai chứ! Ra ngoài tìm đại ai đó giải quyết đi!”
“Sập!”
Cánh cửa lớn nhà Lương Thái phó bị đóng mạnh lại. Đường Tam Hảo lê thân thể trúng xuân dược bước trên đường, khóc không ra nước mắt. Muội muội nàng đúng là ác quá mà. Dù gì cũng cho nàng nán lại một đêm đi, cứ đá nàng ra ngoài đường như vậy, giả như đến lúc thuốc phát tác rồi nàng thành tên tội phạm cưỡng gian người ta, lúc đó phải làm sao đây?
Đúng rồi! Tìm đại phu! Tìm đại phu mua thuốc giải là xong!
Nàng nghiêng ngả lảo đảo lê bước về phía hiệu thuốc, dùng hai tay bịt chặt mắt không dám nhìn nam nhân trên đường.
“Này! Nha đầu thối! Đụng vào ông mà không chịu xin lỗi à?”
Giọng nói thôi thiển của nam nhân vừa lọt vào tai nàng lại biến thành âm thanh khiêu khích đến tê dại! Toàn thân nàng toát ra hơi nóng điên người, cố gắng bịt chặt hai mắt. Đường Tam Hảo, mày không thể sa đoạ như vậy được, vị đại thúc này khẳng định đã có vợ, con đàn cháu đống rồi, nếu mày cưỡng bức ông ta, sau này làm sao ông ấy có thể làm người được chứ?
“Được lắm, nha đầu thối không xem ai ra gì kia, ông đang nói chuyện với mày đấy, sao mày không thèm để ý đến ông hả?”
Đại thúc vừa bị đụng trong lòng tức anh ách, cảm thấy con ranh này không xem mình ra gì, muốn tóm nó để dạy dỗ một phen.
Một tay nàng bị kéo xuóng, đôi mắt bị ép phải nhìn thấy vòm ngực tráng kiện của người kia. Nàng không thấy ham muốn gì gì vốn cũng chảng có thiện cảm, nhưng không hiểu sao nước miếng lại cứ chảy ròng ròng, đến cả khoé môi cũng không khống chế được mà hé mở. Không cần soi gương nàng cũng biết bộ dạng háo sắc thèm khát của mình giờ thế nào, lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, “Đại thúc, buông tôi ra đi, tôi quả thật không muốn làm vậy với ông đâu! Ông không phải kiểu người tôi thích!”
“Mày mày mày… Con ranh chết tiệt này, hôm nay ông phải dạy mày một bài học, bằng không ông không gọi là Dương Vĩ nữa!”
“Bị liệt dương (*) sao?! Thật tốt quá, bình tĩnh nào, Đường Tam Hảo, mày phải bình tĩnh! Thúc thúc đấy bị liệt dương đó! Vốn không có gì hay ho để mày phải thèm thuồng cả.” Nàng ra sức tìm cớ lừa dối người, ánh mắt bắt đầu dao động quét một lượt các đường cong trên người nam nhân kia.
(*) Trong tiếng Trung “liệt dương” đồng âm với Dương Vĩ.
Đại thúc nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên tính dạy cho nàng một bài học.
Hai con ngựa cao to từ bên đường đi đến, hai tiểu đồng một trước một sau cùng chen chúc trên một con ngựa, nghển cổ ra xem náo nhiệt, còn chủ bọn chúng thì mặt mày nghiêm nghị, như đang suy tính gì đó.
“Thế tử gia, có người cưỡng đoạt dân nữa ngay trên đường kìa!”
“Thị Kiếm, ngươi nhìn nhầm rồi, rõ ràng là có dân nữ đang cưỡng đoạt nam nhân ngay trên đường.”
“Hai đứa ranh các ngươi bớt xía mũi vào chuyện của người khác đi! Chúng ta còn bận rời kinh, không thể chậm trễ được.”
“À! Được rồi… Vậy dì Đường tam, dì ở lại vui vẻ với thúc thúc kia đi nhé, tự cầu phúc cho mình nhiều một chút, Thế tử gia không quan tâm đến dì nữa đâu!”
Tề Thiên Sanh bị lời xưng hô trong miệng hai con khỉ ranh kia làm giật mình, vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy một cảnh tượng khiến hắn cả đời cũng khó quên.
Dì út của hắn đang cưỡi trên người một thúc thúc thô thiển, miệng cứ cười ngây ngô không ngớt, tay kéo đai lưng người ta, đầu lắc lư liên hồi.
Hôm nay nàng vừa mới đá hắn, ngoan ngoãn quay về trong lòng nam nhân khác, nhưng vừa mới đó để hắn thấy cảnh nàng đang cưỡi trên người một ông nông dân thô kệch?! Khẩu vị của nàng sao càng lúc càng tệ thế này?
“Hai đứa ranh này! Tiểu gia quay lại sẽ xử hai đứa bay sau! Đường đậu hũ, nàng mau xuống cho ta!”
Đường Tam Hảo mơ hồ nghe thấy có người gọi nàng, lắc lư cái đầu, rồi nhìn xuống đại thúc đang bị mình đè lên đến mức phải kêu gào thảm thiết, “Kêu cái gì mà kêu! Chờ đó rồi tôi sẽ yêu thương ông bù lại! Hê hê hê hê! Oái oái oái, đứa nào kéo áo ta hả!”
Nghe thấy lời lẽ lưu manh côn đồ của nàng, Tề Thiên Sanh giận sôi lên, liền vươn tay túm áo xách nàng ra khỏi người đại thúc kia. Thúc thúc đó vừa được giải thoát khỏi con nhỏ biến tháu, lập tức hai tay che ngực, chạy toé khói.
“Này! Nam nhân kia! Sao ngươi dám thả nam nhân của ta đi hả?” Đường Tam Hảo bị xách lên cao không ngừng quẫy đạp, bướng bỉnh vươn hai tay quờ quạng phía trước muốn tóm đại thúc kia trở về.
“Cái gì mà nam nhân của nàng hả? Con mẹ nó, rốt cuộc nàng xem ta là cái quái gì?”
“A a a! Thật là khổ quá mà! Ta cần nam nhân, ta cần nam nhân, ngươi cho ta nam nhân đi!”
“Nữ nhân nà! Cô dám làm trò trước mặt ta à? Còn muốn tiểu gia cho cô nam nhân nữa ư?”
“Ta muốn, ta muốn, ta muốn mà!” Ơ? Nàng gào khóc làm quái gì, chẳng phải sau lưng nàng chính là nam nhân sao? Nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Nhìn ngũ quan của hắn còn sắc nét hơn cả người Trung Nguyên, nàng dâng lên cơn đói khát, ngây ngốc nhìn rồi đưa tay áo lau miệng, tránh để nước dãi chảy ra ào ạt. Vừa rồi nàng đói quá nên mới ăn tạp, con mồi trước mặt lúc này mới tươi tốt, sắc, hương, vị đều đủ cả.
Đầu lưỡi tê rần, nàng đói đến đỏ mắt, run rẩy mở miệng.
“Này, nam nhân.”
“Cô gọi ta là gì hả?” Nam nhân ư? Nàng lại chảy nước dãi mà gọi hắn là nam nhân à? Đây là kiểu xưng hô chó má gì vậy?! Dù có ghét hắn cỡ nào, dù muốn giả vờ như không biết hắn, cũng không cần thiết dùng giới tính đực - cái để nhận diện hắn chứ?
“Nhìn chàng rất ngon đó.” Nàng liếm liếm môi, ánh mắt ướt át đầy ám muội nhìn thẳng vào hắn. Hai chân huơ huơ tìm cách cọ sát vào người hắn.
Từ khi nào mà nàng trở nên vừa hạ lưu vừa quyến rũ thế này? Nàng chảy nước dãi thèm thuồng hắn, đúng là hắn cảm thấy rất dễ chịu, nhưng nha đầu này mới trước đó không lâu còn không lưu tình mà đá hắn đi, rồi lập tức lại khiêu khích hắn ngay trên đường? Loại nữ nhân lẳng lơ hay thay đổi này là do ai dạy ra đây? Kẻ nào dám dạy dỗ miếng đậu hũ do chính tay hắn đào tạo thành thế này hả?!
Hắn nghi hoặc nhíu mày, kéo nàng lại gần mình một chút, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc khuôn mặt nàng bỗng dưng trở nên đỏ bừng khác thường là do đâu. Nhưng hắn vừa cúi người xuống, liền thấy ánh mắt cầm thú kia chợt loé lên.
Đôi chân càn quấy kia quặp lấy hông hắn, không nhiều lời mà dán chặt miệng vào môi hắn, đôi tay len vào mái tóc của hắn, kéo đầu hắn sát về phía mình. Hắn như bị một luồng điện làm cho tê người, đôi môi cũng tê dại, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ, cả người cứng đơ như gỗ để mặc nàng dùng đầu lưỡi nghịch phá. Nàng mãnh liệt cạy mở khớp hàm hắn, tiến thẳng vào bên trong như vũ bão, đại nào thiên cung.
Chết tiệt, chẳng phải đây là tuyệt chiêu cưỡng hôn mà hắn hay dùng nhất sao? Nàng cũng dám học trộm, đã vậy còn áp dụng ngược lại trên người hắn nữa chứ.
“Ưm!”
Tiên sư nhà nó chứ, sao hắn lại thốt ra âm thânh thoải mái sung sướng hệt như đàn bà thế này, chỉ có nữ nhân khó nén được dục cảm, không thể chống đỡ trước màn cưỡng hôn của nam nhân mới rên lên như vậy.
Nhưng mà, mãi đến giờ hắn cũng chưa từng được ai hầu hạ thoải mái như vậy, yêu thương nhớ nhung của nàng khiến hắn bất giác mở miệng ra, hào phóng để mặc nàng phóng túng đùa giỡn.
Nam nhân một khi thoải máu sẽ lỏng cảnh giác, đợi hồn từ trên mây bay xuống, thì bên hông đã cảm thấy lỏng lẻo.
“Này! Nam nhân, chúng ta đi vui vẻ nhé!”
“Đường đậu hũ! Ai cho phép cô kéo quần ta xuống ngay giữa đường vậy hả?”
Còn chưa đến lúc lên đèn, cửa thư phòng bị Đường Tứ Điềm nhẹ nhàng khép lại, tiếng ván gỗ vang lên kẽo kẹt, nhất thời một màng âm u phủ xuống khắp phòng.
Trong phòng giờ chỉ có hai tỷ muội nàng, có vẻ không ổn cho lắm.
Đường Tam Hảo dùng ánh mắt đề phòng dõi theo từng động tác nhỏ của muội muội mình. Đường Tứ Điềm nhếch môi cười khẩy hệt như đang nhạo báng biểu cảm quá đà của tỷ tỷ.
“Tam biểu tỷ à, cần gì phải trưng vẻ mặt như vậy ra, hệt như muốn nói Điềm Nhi đang bắt nạt tỷ vậy, phu quân không có ở đây, Điềm Nhi là nữ nhân, quả thật nuốt không trôi cái dáng vẻ vờ vịt đáng thương của tỷ đâu.” Nàng cầm lấy ống lửa trên bàn, thắp sáng ngọn đèn, lửa cháy phụt lên kéo hai bóng người đổ dài xuống bàn.
“Điềm Nhi à, tỷ không cố ý ra ngoài gặp Tề Thế tử, chỉ là trùng hợp thôi…”
“Được rồi, tỷ đi mà nói với phu quân ấy, bảo rằng duyên phận giữa hai người sâu đậm đến mức trùng hợp, chàng vừa xoay người vào cung, cho tỷ thời gian thong thả một mình, thì Tề Thế tử liền xuất hiện. Tỷ cảm thấy phu quân sẽ tin những lời nói đó sao?”
“…” Sẽ không… Lương Hạnh Thư tuyệt đối sẽ không tin, chắc chắn y sẽ lại nghĩ rằng nàng tiếp tục bày kế lừa y, mưu tính rời khỏi y.
Thấy nàng cứ cắn chặt môi, Đường Tứ Điềm đắc ý cười lạnh, vươn tay túm lấy cánh tay lạnh ngắt của nàng, “Được rồi. Tam biểu tỷ, đừng có trưng cái bộ dạng sắp chết tới nơi đó ra nữa. Điềm Như đâu có nói sẽ đem chuyện này nói lại với phu quân đâu. Chỉ cần tỷ không nói, tôi không nói, thì chàng sẽ không biết.”
Điềm Nhi mà lại nhân từ thân thiết như vậy sao? Túm được nhược điểm của nàng mà lại không vạch trần ra à?
“Có thật muội sẽ không nói cho muội phu biết không?”
Đường Tứ Điềm dỗ ngọt, “Điềm Nhi cam đoan sẽ không nhắc đến việc này trước mặt phu quân, chỉ cần… tam biểu tỷ giúp Điềm Nhi một chuyện.”
Giữ bí mật mà còn muốn bàn điều kiện à?!
“…Chuyện gì vậy?”
Dưới ánh nến leo lắt, Đường Tứ Điềm chớp đôi mắt xinh đẹp, mấp máy môi…
“Giúp muội động phòng với phu quân.”
“Cái gì?!” Đường Tam Hảo không thể tin mà trợn tròn mắt, giúp muội muội động phòng với muội phu sao? Chuyện… chuyện này mà cũng coi là điều kiện để đám phán à?! Quá hoang đường!
“Điềm Nhi, chuyện này… tỷ không giúp được. Tỷ…”
“Tỷ không giúp Điềm Nhi? Được thôi, vậy chuyện tỷ gặp mặt Tề Thế tử…”
“Đừng! Đừng, đừng, đừng mà! Không phải tỷ không muốn giúp, mà mấy chuyện phòng the giữa phu thê muội, tỷ phải giúp thế nào đây…”
“À, hoá ra tam biểu tỷ đang lo lắng không biết phải xuống tay thế nào ư. Hì hì, chuyện nhỏ ấy mà, Điềm Nhi đã sớm tính toán cả rồi, tam biểu tỷ chỉ cần nghe theo lời Điềm Nhi là được, đem thứ này cho vào…”
Dứt lời, Đường Tam Hảo bị dúi vào tay một gói thuốc nhỏ, nàng đờ đẫn nhìn về phía Đường Tứ Điềm đang cong môi cười ngọt ngào, hệt như đã thực hiện được ý đồ, bất giác nàng cảm thấy khó hiểu mà mở miệng hỏi.
“Điềm Nhi à… Thứ này không phải là…” Ngàn vạn lần đừng là thứ trong đầu nàng nghĩ đến, ngàn vạn lần đừng là thứ trong đầu nàng nghĩ đến, ngàn vạn lần đừng là…
“Xuân dược.”
“Muội muốn ta hạ xuân dược với huynh ấy sao?!”
“Thì sao nào? Điềm Nhi đâu có bảo tỷ phải hiến thân cho chàng. Chàng cứ cắm mình trong thư phòng xem công văn, còn tỷ thì chẳng khác gì kì đà cản mũi, khiến Điềm Nhi không thể đến gần chàng được. Đợi chàng về rồi, Điềm nhi sẽ bảo tỷ đưa trà đến, tỷ bỏ thuốc xong thì tìm cớ rời khỏi là được. Bằng không, tỷ có cách nào hay hơn không?”
“Nhưng mà, nếu Lương công tử biết được…”
“Biết được thì sao nào? Điềm Nhi vốn là nương tử hợp pháp của chàng! Biết đâu sau khi động phòng rồi, phu quân sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn tam biểu tỷ nữa. Tỷ muốn về Tây Dư cũng được, muốn ở cùng một chỗ với Tề Thế tử cũng chẳng sao, chàng sẽ không để ý đâu.” Đường Tứ Điềm như đã liệu trước mọi việc mà đưa mắt liếc nhìn Đường Tam Hảo, thấy nàng ta vẻ mặt lúng túng, im lặng không nói lời nào, liền đảo tròng mắt hừ một tiếng, “Sao nào? Hay là tỷ thấy hiện giờ phu quân tôi tiền đồ xán lạn, nên nảy sinh suy nghĩ không an phận với chàng?”
“Tỷ không có! Nếu được như lời muội nói, vậy thì tốt quá… Nhưng lỡ như…”
“Tam biểu tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, Điềm Nhi đến đây không phải để năn nỉ tỷ, mà là tỷ có nhược điểm bị Điềm Nhi bắt được. Nếu không đồng ý với Điềm Nhi, kết quả thế nào, trong lòng tỷ nên biết rõ.”
Có lẽ đúng như lời Điềm Nhi, để phu thê người ta thân mật, nảy sinh tình cảm rồi thì sẽ xem nàng như rắm mà xì ra vậy, dù sao nam nhân cũng là loài động vật khó nắm bắt.
Huống hồ, giờ nàng vốn chẳng còn đường để chọn, nếu không giúp Điềm Nhi, thì đêm nay nàng phải trải qua thế nào cũng khó lòng nói được.
Điềm Nhi quả là đáng sợ.
Nhưng Lương công tử lúc bị lửa giận thiêu cháy còn đáng sợ hơn.
Nàng đành bó tay chịu trói trước đôi phu thê nhà này, vốn không thể ứng phó được, vậy thì đành hi vọng có thể tránh được kiếp nạn này.
Được ăn cả ngã về không, nàng cược một lần vậy!
Xiết chặt gói thuốc trong tay, Đường Tam Hảo nuốt một ngụm nước bọt mà nói, “Được! Tỷ giúp muội. Nhưng muội phải đồng ý với tỷ, sau khi chuyện thành công, tỷ muốn trở về Tây Dư. Không, tối nay giúp tỷ chuẩn bị xe ngựa ngay đi, tỷ tỷ...”
“Tam biểu tỷ muốn trốn chạy ngay trong đêm sao? Không thành vấn đề, Điềm Nhi cũng không muốn thấy tỷ cứ lượn lờ trong phủ mình.”
Xuân dược trong tay, không có chuyện gì phải lo.
Chỉ cần đem cái đống này đổ hết vào trà, nàng liền được giải phóng hoàn toàn khỏi tay hai người ác ma này!
Đường Tam Hảo, có gì mà phải mềm lòng chứ? Trong dâm thư có nói, xuân dược chính là hàng tốt chuyên dùng để đối phó với mấy nam nhân trong đầu rặt kinh thi luân lí. Nàng thân là tỷ tỷ của người ta, không đành lòng thấy cảnh phòng the lạnh lẽo của muội muội và muội phu, nên mới bỏ thuốc giúp đỡ, thay trời hành đạo. Với lại, đây là xuân dược, đâu phải độc dược, sẽ không khiến người ta phải xuống suối vàng yên nghỉ, ngược lại còn giúp người ta vui vẻ, dục tiên dục tử.
Ông trời sẽ không trách nàng đâu, ngay cả tác giả vô lương tâm của mấy cuốn dâm thư thỉnh thoảng lại dùng xuân dược để truyền bá tư tưởng tục tĩu còn chưa bị sét đánh chết, không có lí nào nàng lại bị đâu nhỉ?
Bỏ thuốc xong, nàng vội vàng vo miếng giấy gói lại giấu trong tay áo, khuôn mặt chợt tái đi khi nhìn vào ly trà xanh kia, nàng lén đưa mắt nhìn về phía Lương Hạnh Thư đang mải xem công văn.
“Tam tiểu thư.” Bị ánh mắt quỷ dị kia nhìn chằm chằm khiến Lương Hạnh Thư có chút không tự nhiên mà ngẩng đầu lên.
“Hả? Chuyện… chuyện gì vậy?”
“Chén trà kia… là cho ta uống đúng không?”
“Đúng… đúng vậy!”
Nghe được câu trả lời đó chính là trà dành cho y từ miệng nàng, y liền mím môi cười, có chút xấu hổ, “Tam tiểu thư thích cho ngón tay vào trong trà nước của ta sao?”
“Ơ… ơ… ơ…?”
Nàng vội vàng rút ngón tay đang ra sức quấy nước trà của mình ra, cười gượng, “Bẩn mất rồi, để tôi đi đổi chén khác vậy.”
Nói xong lời chính nghĩa kia, nàng thở dài liên tục. Khó có được cơ hội trốn thoát như vậy, nàng lại không vượt qua được ác cảm lương tâm trong mình.
Nếu Lương muội phu cũng là kẻ trải đời, tình trường phong phú như con khỉ kia, thì cho dù có phải bỏ mấy cân xuân dược nàng cũng không bận tâm. Nàng bị coi là người đàn bà dâm đãng mà, cảm nhận của người đàn bà dâm đãng ai thèm để ý chứ Nhưng đây là nam nhân trong đêm động phòng hoa chúc lại thủ thân như ngọc, gạt nương tử xinh đẹp yêu kiều của mình sang một bên không hề thương tiếc.
Hành động đê tiện bỉ ổi, huỷ đi trong sạch của người khác, nàng không làm được đâu!
Nàng bưng ly trà lên, quyết định sẽ ra ngoài đổ. Thế nhưng ngón tay cẫn còn đang ướt nước trà chợt bị kéo lại, đầu ngòn tay chạm vào một thứ mềm mại ướt át đến tê dại. Nàng khẽ run lên, quay đầu lại thì thấy đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn nàng, còn ngón tay nàng thì đang bị Lương Hạnh Thư ngậm vào trong miệng.
Y đang cắn ngón tay nàng – ngón tay vừa quấy xuân dược – y đang uống xuân dược?!
“Không được mà, trên tay tôi có xuân…” Nàng vội vàng rút ngòn tay dính đầy dược tính độc hại của mình về.
“Xuân gì?” Y đang hưởng thụ giây phút vô cùng gần gũi này, không hài lòng khi nhìn nàng rút tay ra khỏi miệng y, ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn về phía ngón tay vừa bị rút ra kia.
“Xuân… xuân… khuẩn, vi khuẩn bẩn đó mà…”
Vành môi ướt át khẽ nhếch lên, y ôn tồn giải thích, “Ta không chê nàng bẩn, tam tiểu thư, nàng đừng giận”.
Giận ư? Y cho rằng nàng đang giận dỗi nên mới đem nước trà đổ ra ngoài sao? Muội phu của nàng đúng là thích nghĩ ngợi nhiều quá, nàng nào có gan giận hờn ai chứ. Nàng đang không ngừng oán thầm trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy y vui vẻ đón lấy ly trà trong tay nàng, nang tay áo lên che miệng uống.
“Đừng! Huynh chờ đã, bên trong đó…”
“Sao? Gì thế?”
“…Huynh đã uống rồi sao?”
“Tam tiểu thư đưa trà cho ta, vì sao ta lại không uống?”
“Nhưng mà trong đó có…”
“Ngay cả đầu ngón tay của tam tiểu thư ta cũng dám cắn ly trà này thì có là gì?”
“…Lương công tử, huynh có cảm thấy gì đặc biệt không?”
Nàng dùng ánh mắt rối rắm nhìn vào ly trà đã vơi đi phân nửa trong tay y, nhìn thấy đôi môi y bị nước trà nóng làm cho đỏ rực, mày nàng chau lại, mặt mày nhăn nhó, đôi mắt lo lắng trông chờ phản ứng của y.
“Uống được lắm.”
Nước xuân dược mà uống được ư? Vị giác cua y bị sao vậy?
“Vậy huynh có thấy nóng không?”
“…Nóng ư? Tam tiểu thư, bây giờ đang là tháng chạp đấy.”
“Có thấy bồn chồn trong người không?”
Y im lặng không nói. Bản thân vốn chằng thấy bồn chồn gì cả, nhưng bị ánh mắt nhiệt tình hiếm thấy của nàng nhìn chằm chằm kiểu này, thành thử có chút kì quái, khiến y theo bản năng đưa tay lên nới lỏng vạt áo.
Dáng vẻ khó lòng kiềm chế của y khiến mồ hôi nàng ồ ạt tuôn ra, nàng liền giơ tay chùi trán mình, “Xong rồi, xong rồi, xong rồi…”
Y vẫn chưa nắm được vấn đề, chỉ thấy nàng dùng ánh mắt thăm dò nhìn thẳng vào miệng y, để lộ khuôn mặt nom rất đáng thương, thế là y liền thong thả bỏ ly trà ra, vờ hỏi nàng, “Vẫn chưa hết, nàng cũng muốn uống à?”
“Ai muốn uống chứ… Không, ý của tôi là, huynh tự mình thưởng thức là được rồi, ta phải đi nhà xí cái đã…”
“Nàng không muốn uống cùng ta sao?” Sự bài xích cự tuyệt của nàng khiến y thu lại dáng vẻ ôn nhu lấy lòng nàng khi nãy, không nói nhiều lời càm ly trà trong tay đưa đến môi nàng, “Ta muốn nàng uống!”.
“Ta không muốn uống mà!”
“Nàng đang ghét ta đấy ư?”
Ghét y với cự tuyệt uống xuân dược là hai chuyện khác nhau mà, nhưng làm sao nàng dám nói ra chứ.
“Uống hay không?” Y gần như cưỡng bức.
Nàng ngậm chặt miệng sống chết chống cự, nhưng nàng càng chống cự thì càng khiến ngọn lửa trong lòng Lương Hạnh Thư bùng cháy mãnh liệt, hắn ngang tàng không nói lí mà túm lấy nàng, cố ép ly trà đến sát môi nàng mà đổ vào.
“Ừng ực, ừng ực!” cuống họng nuốt lấy nước trà, nhưng Đường Tam Hảo không đỡ khát hơn, ngược lại miệng lưỡi càng thêm khô nóng như bị thiêu đốt. Nàng vừa ho vừa đẩy Lương Hạnh Thư đang ở trước mặt mình ra.
Hơi thở nóng bỏng len ra khỏi miệng bắt đầu có chút khác thường, Lương Hạnh Thư quờ quạng ôm lấy đầu, bắt đầu có chút mơ màng, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn thấy làn nước đang vương trên khoé môi của tam tiểu thư, chợt một chữ mà y cho rằng cả đời này mình sẽ không dùng đến chợt xuất hiện trong đầu y…
Thật gợi cảm.
“Tam tiểu thư, vì sao nàng lại cởi quần áo?”
Đường Tam giật mình cúi đầu nhìn xuống, thật may y phục trên người mình vẫn còn nguyên chưa bị thiếu đi mảnh nào, lại nhìn vào ánh mắt u mê mờ mịt của Lương Hạnh Thư, tiếng thở dốc của y ngày càng nặng nề báo hiệu nguy hiểm đang sắp sửa ập đến.
“Tam tiểu thư… nàng… có phải đã cho gì vào trong trà hay không?” Y thật khó khăn mới có thể hỏi thành tiếng, ytin tưởng nàng như vậy, chẳng lẽ nàng lại lừa y nữa sao?
Nàng chìm trong tội ác ngút ngàn chỉ tựa mình bên ván cửa, không dám trả lời. Nàng biết dược lực đã phát tác, bản thân mình cũng bị rót đầy một bụng xuân dược chưa biết rõ sẽ thế nào, nhưng chắc chắn không thể nhẹ hơn y được, nàng muốn tìm Điềm Nhi lấy giải dược, nếu mà kịp, nói không chừng còn có thể cứu vãn được sự trong sạch của Lương muội phu.
“Tôi đi tìm thuốc giải. Huynh chờ ta!”
Vừa dứt lời, nàng liền tông cửa xông ra, cắm đầu chạy về phía phòng của Đường Tử Điềm, nhưng mới đi được một nửa đã bị nha đầu của nàng ta chặn lại.
“Phu nhân dặn dò, cô làm xong chuyện của mình thì có thể đi được rồi, đừng xen vào chuyện của người khác!”
“Đi đâu? Ta vẫn chưa làm xong, ta đổi ý rồi, chuyện thất đức như vậy ta mặc kệ, bảo phu nhân của các ngươi đem thuốc giải ra đây!”
“Thuốc giải? Thuốc giải của đại nhân chính là phu nhân. Người đã đến làm thuốc giải cho đại nhân rồi.”
“Cái gì?! Còn thuốc giải của ta thì sao?”
“Thuốc giải của cô ư?”
“Đúng đúng đúng, của ta, của ta ấy.”
“Ai biết thuốc giải của cô là ai chứ! Ra ngoài tìm đại ai đó giải quyết đi!”
“Sập!”
Cánh cửa lớn nhà Lương Thái phó bị đóng mạnh lại. Đường Tam Hảo lê thân thể trúng xuân dược bước trên đường, khóc không ra nước mắt. Muội muội nàng đúng là ác quá mà. Dù gì cũng cho nàng nán lại một đêm đi, cứ đá nàng ra ngoài đường như vậy, giả như đến lúc thuốc phát tác rồi nàng thành tên tội phạm cưỡng gian người ta, lúc đó phải làm sao đây?
Đúng rồi! Tìm đại phu! Tìm đại phu mua thuốc giải là xong!
Nàng nghiêng ngả lảo đảo lê bước về phía hiệu thuốc, dùng hai tay bịt chặt mắt không dám nhìn nam nhân trên đường.
“Này! Nha đầu thối! Đụng vào ông mà không chịu xin lỗi à?”
Giọng nói thôi thiển của nam nhân vừa lọt vào tai nàng lại biến thành âm thanh khiêu khích đến tê dại! Toàn thân nàng toát ra hơi nóng điên người, cố gắng bịt chặt hai mắt. Đường Tam Hảo, mày không thể sa đoạ như vậy được, vị đại thúc này khẳng định đã có vợ, con đàn cháu đống rồi, nếu mày cưỡng bức ông ta, sau này làm sao ông ấy có thể làm người được chứ?
“Được lắm, nha đầu thối không xem ai ra gì kia, ông đang nói chuyện với mày đấy, sao mày không thèm để ý đến ông hả?”
Đại thúc vừa bị đụng trong lòng tức anh ách, cảm thấy con ranh này không xem mình ra gì, muốn tóm nó để dạy dỗ một phen.
Một tay nàng bị kéo xuóng, đôi mắt bị ép phải nhìn thấy vòm ngực tráng kiện của người kia. Nàng không thấy ham muốn gì gì vốn cũng chảng có thiện cảm, nhưng không hiểu sao nước miếng lại cứ chảy ròng ròng, đến cả khoé môi cũng không khống chế được mà hé mở. Không cần soi gương nàng cũng biết bộ dạng háo sắc thèm khát của mình giờ thế nào, lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, “Đại thúc, buông tôi ra đi, tôi quả thật không muốn làm vậy với ông đâu! Ông không phải kiểu người tôi thích!”
“Mày mày mày… Con ranh chết tiệt này, hôm nay ông phải dạy mày một bài học, bằng không ông không gọi là Dương Vĩ nữa!”
“Bị liệt dương (*) sao?! Thật tốt quá, bình tĩnh nào, Đường Tam Hảo, mày phải bình tĩnh! Thúc thúc đấy bị liệt dương đó! Vốn không có gì hay ho để mày phải thèm thuồng cả.” Nàng ra sức tìm cớ lừa dối người, ánh mắt bắt đầu dao động quét một lượt các đường cong trên người nam nhân kia.
(*) Trong tiếng Trung “liệt dương” đồng âm với Dương Vĩ.
Đại thúc nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên tính dạy cho nàng một bài học.
Hai con ngựa cao to từ bên đường đi đến, hai tiểu đồng một trước một sau cùng chen chúc trên một con ngựa, nghển cổ ra xem náo nhiệt, còn chủ bọn chúng thì mặt mày nghiêm nghị, như đang suy tính gì đó.
“Thế tử gia, có người cưỡng đoạt dân nữa ngay trên đường kìa!”
“Thị Kiếm, ngươi nhìn nhầm rồi, rõ ràng là có dân nữ đang cưỡng đoạt nam nhân ngay trên đường.”
“Hai đứa ranh các ngươi bớt xía mũi vào chuyện của người khác đi! Chúng ta còn bận rời kinh, không thể chậm trễ được.”
“À! Được rồi… Vậy dì Đường tam, dì ở lại vui vẻ với thúc thúc kia đi nhé, tự cầu phúc cho mình nhiều một chút, Thế tử gia không quan tâm đến dì nữa đâu!”
Tề Thiên Sanh bị lời xưng hô trong miệng hai con khỉ ranh kia làm giật mình, vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy một cảnh tượng khiến hắn cả đời cũng khó quên.
Dì út của hắn đang cưỡi trên người một thúc thúc thô thiển, miệng cứ cười ngây ngô không ngớt, tay kéo đai lưng người ta, đầu lắc lư liên hồi.
Hôm nay nàng vừa mới đá hắn, ngoan ngoãn quay về trong lòng nam nhân khác, nhưng vừa mới đó để hắn thấy cảnh nàng đang cưỡi trên người một ông nông dân thô kệch?! Khẩu vị của nàng sao càng lúc càng tệ thế này?
“Hai đứa ranh này! Tiểu gia quay lại sẽ xử hai đứa bay sau! Đường đậu hũ, nàng mau xuống cho ta!”
Đường Tam Hảo mơ hồ nghe thấy có người gọi nàng, lắc lư cái đầu, rồi nhìn xuống đại thúc đang bị mình đè lên đến mức phải kêu gào thảm thiết, “Kêu cái gì mà kêu! Chờ đó rồi tôi sẽ yêu thương ông bù lại! Hê hê hê hê! Oái oái oái, đứa nào kéo áo ta hả!”
Nghe thấy lời lẽ lưu manh côn đồ của nàng, Tề Thiên Sanh giận sôi lên, liền vươn tay túm áo xách nàng ra khỏi người đại thúc kia. Thúc thúc đó vừa được giải thoát khỏi con nhỏ biến tháu, lập tức hai tay che ngực, chạy toé khói.
“Này! Nam nhân kia! Sao ngươi dám thả nam nhân của ta đi hả?” Đường Tam Hảo bị xách lên cao không ngừng quẫy đạp, bướng bỉnh vươn hai tay quờ quạng phía trước muốn tóm đại thúc kia trở về.
“Cái gì mà nam nhân của nàng hả? Con mẹ nó, rốt cuộc nàng xem ta là cái quái gì?”
“A a a! Thật là khổ quá mà! Ta cần nam nhân, ta cần nam nhân, ngươi cho ta nam nhân đi!”
“Nữ nhân nà! Cô dám làm trò trước mặt ta à? Còn muốn tiểu gia cho cô nam nhân nữa ư?”
“Ta muốn, ta muốn, ta muốn mà!” Ơ? Nàng gào khóc làm quái gì, chẳng phải sau lưng nàng chính là nam nhân sao? Nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Nhìn ngũ quan của hắn còn sắc nét hơn cả người Trung Nguyên, nàng dâng lên cơn đói khát, ngây ngốc nhìn rồi đưa tay áo lau miệng, tránh để nước dãi chảy ra ào ạt. Vừa rồi nàng đói quá nên mới ăn tạp, con mồi trước mặt lúc này mới tươi tốt, sắc, hương, vị đều đủ cả.
Đầu lưỡi tê rần, nàng đói đến đỏ mắt, run rẩy mở miệng.
“Này, nam nhân.”
“Cô gọi ta là gì hả?” Nam nhân ư? Nàng lại chảy nước dãi mà gọi hắn là nam nhân à? Đây là kiểu xưng hô chó má gì vậy?! Dù có ghét hắn cỡ nào, dù muốn giả vờ như không biết hắn, cũng không cần thiết dùng giới tính đực - cái để nhận diện hắn chứ?
“Nhìn chàng rất ngon đó.” Nàng liếm liếm môi, ánh mắt ướt át đầy ám muội nhìn thẳng vào hắn. Hai chân huơ huơ tìm cách cọ sát vào người hắn.
Từ khi nào mà nàng trở nên vừa hạ lưu vừa quyến rũ thế này? Nàng chảy nước dãi thèm thuồng hắn, đúng là hắn cảm thấy rất dễ chịu, nhưng nha đầu này mới trước đó không lâu còn không lưu tình mà đá hắn đi, rồi lập tức lại khiêu khích hắn ngay trên đường? Loại nữ nhân lẳng lơ hay thay đổi này là do ai dạy ra đây? Kẻ nào dám dạy dỗ miếng đậu hũ do chính tay hắn đào tạo thành thế này hả?!
Hắn nghi hoặc nhíu mày, kéo nàng lại gần mình một chút, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc khuôn mặt nàng bỗng dưng trở nên đỏ bừng khác thường là do đâu. Nhưng hắn vừa cúi người xuống, liền thấy ánh mắt cầm thú kia chợt loé lên.
Đôi chân càn quấy kia quặp lấy hông hắn, không nhiều lời mà dán chặt miệng vào môi hắn, đôi tay len vào mái tóc của hắn, kéo đầu hắn sát về phía mình. Hắn như bị một luồng điện làm cho tê người, đôi môi cũng tê dại, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ, cả người cứng đơ như gỗ để mặc nàng dùng đầu lưỡi nghịch phá. Nàng mãnh liệt cạy mở khớp hàm hắn, tiến thẳng vào bên trong như vũ bão, đại nào thiên cung.
Chết tiệt, chẳng phải đây là tuyệt chiêu cưỡng hôn mà hắn hay dùng nhất sao? Nàng cũng dám học trộm, đã vậy còn áp dụng ngược lại trên người hắn nữa chứ.
“Ưm!”
Tiên sư nhà nó chứ, sao hắn lại thốt ra âm thânh thoải mái sung sướng hệt như đàn bà thế này, chỉ có nữ nhân khó nén được dục cảm, không thể chống đỡ trước màn cưỡng hôn của nam nhân mới rên lên như vậy.
Nhưng mà, mãi đến giờ hắn cũng chưa từng được ai hầu hạ thoải mái như vậy, yêu thương nhớ nhung của nàng khiến hắn bất giác mở miệng ra, hào phóng để mặc nàng phóng túng đùa giỡn.
Nam nhân một khi thoải máu sẽ lỏng cảnh giác, đợi hồn từ trên mây bay xuống, thì bên hông đã cảm thấy lỏng lẻo.
“Này! Nam nhân, chúng ta đi vui vẻ nhé!”
“Đường đậu hũ! Ai cho phép cô kéo quần ta xuống ngay giữa đường vậy hả?”
Bình luận truyện