Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại
Chương 28: Tranh giành!
“Ngươi thật sự không ăn?”, Hades cũng không nhớ mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi.
Hermes dựa vào chiếc ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần, nhịn không nhìn vào những mĩ thực được bày ra chung quanh… đầu nhẹ nhàng lắc…
Rốt cuộc đã ở trong nơi này bao lâu rồi?
Cảm giác giống như đã thật lâu. . .
Apollo, ngươi tại sao còn chưa đến. . .
Lão tử đói bụng thật khó chịu quá…
“Ngươi không cần đợi hắn nữa, hắn không vào được nơi này đâu.”
Tựa hồ nhìn thấu Hermes đang suy nghĩ gì, Hades lạnh lùng dập tắt tia hy vọng của y, “Tòa thành của ta kiên cố vững chắc, đừng nói là thái dương thần, cho dù là một tia sáng mặt trời cũng đừng mơ mà tiến vào được!”
“Không hề gì, tòa thành chắc chắn này cũng không ngăn cản được lòng nhớ thương của chúng ta…”
“Ngươi…”
Hades luôn bị sự cố chấp của người này làm cho đau đớn, không ngờ tính cách vui tươi cởi mở như y lại ngoan cố giống y như mình. Nếu tình cảm kiên trì thủy chung này dành cho mình thì tốt biết mấy…
Nổi đau ẩn ẩn trong lòng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, “Chỉ vì hắn gặp ngươi trước ta hay sao? Chuyện này đối với ta thật không công bằng… hãy cho ta một cơ hội để ta hảo hảo yêu ngươi. Những gì hắn có thể làm được, ta nhất định cũng có thể.”
Hermes mở to mắt, nhìn vị minh vương luôn làm người khác sợ hại này. Ở trước mặt mình lại ôn thanh tế ngữ, ánh mắt của hắn ngưng trọng chăm chú, như là ẩn chứa một mảnh biển cả thâm trầm. . .
Hermes biết hắn là thực tâm, nhưng mà. . .
Thực xin lỗi, ta không thể làm gì để đáp lại ngươi.
“Có phải ta nói cái gì ngươi đều làm tất cả hay không?”
“Đúng, trừ yêu cầu rời đi nơi này, chỉ cần là ngươi nói một tiếng, ta sẽ làm tất cả.”
“Ta nghe nói có một loại bảo thạch trân bảo mà chỉ minh phủ mới có, ta thực muốn mở mang tri thức một chút.”
“Đúng, tên nó là ‘hắc ngọc’. Ngươi chờ, ta sẽ trở lại ngay thôi.”
Không ngờ minh vương lại sảng khoái mà đáp ứng như vậy. Không cần suy xét liền xoay người bước đi , giống như “Hắc ngọc” này có ở trong nhà hắn vậy.
Hermes biết “Hắc ngọc” cũng không phải đồ vật bình thường. Loại bảo thạch này chôn ở chỗ sâu nhất trong lòng đất, có thể cùng tồn tại với nham thạch đỏ rực nóng chảy hết mọi vật, phải trải qua vạn năm mới có một viên. Rất nhiều vị thần chưa từng nhìn thấy, cho nên cơ hồ đã trở thành truyền thuyết.
Nghe nói minh vương cũng từng muốn lấy một viên để trang trí cho quyền trượng của mình, cuối cùng vì quá nguy hiểm mà từ bỏ. Không ngờ chỉ vì một câu nói đùa của mình mà nghĩa bất dung từ đi tìm ngay…
Hermes rất muốn gọi hắn lại nhưng hắn cũng đã đi xa rồi.
Hermes đứng ở nơi đó, đương nhiên y không phải muốn bảo thạch gì đó, chỉ là muốn Hades biết khó mà lui, hơn nữa, y có một loại dự cảm. . .
Apollo sắp đến đây!
Tuy Hades tự phụ kết luận hắn không tới được nơi này, nhưng Hermes hiểu rõ, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, người yêu của mình bất luận là lên trời xuống đất cũng sẽ tới cứu!
Nhớ nhung tựa như một loại sợi dài nhỏ mà cứng cỏi, xuyên qua tuyệt vọng chi tường lướt qua sông Xtich, vẫn thắt bọn họ lại với nhau, chưa bao giờ bị gián đoạn…
……..
Chó ngao ba đầu Xerber trong coi cửa địa ngục giống như thường ngày trung thành thực hiện chức trách của bản thân. Sáu con mắt nhìn chăm chú vào các hướng khác nhau, trừ bỏ vong linh ai cũng không được tiến vào.
Im lặng túc mục trước cánh cửa màu đen, các vong linh từ bốn phương tám hướng đi tới, trật tự tỉnh nhiên sắp xếp thành hàng, cúi đầu chầm chầm đi về phía trước.
Chốn yên tĩnh đáng sợ như thế, không biết từ đâu bay đến một thứ âm thanh như có như không. Thanh âm dễ nghe của đàn Lia, theo làn gió thổi vào trong tai. Vong linh ưu thương ủ dột bổng nhiên dừng bước, tỉ mỉ lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời, nhất thời cũng quên đi sự thống khổ của cái chết, linh hồn giống như đã được lọc sạch.
Xerber thấy đội vong linh không hề bước đến, liền phát ra vài tiếng sủa đáng sợ, nhóm vong linh tựa hồ không nghe thấy, hoàn toàn bị nhác khúc động lòng người kia hấp dẫn.
Xerber bước lên phía trước xem tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn bất động , vãnh tai nghe âm thanh của tự nhiên này, con chó ngao hung mãnh này chợt im lặng, vứt bỏ khí thế tàn ác trên người, ngoan ngoãn giống như con tiểu cẩu của nhà bên, không bao lâu liền nằm sấp lên mặt đất, có âm nhạc làm bạn liền tiến vào mộng đẹp.
Xerber vừa nhắm mắt lại, một chiếc xe ngựa màu đen giống như lưỡi dao sắc bén vạch tìm tòi tầng mây đen che kín bầu trời, lại giống một cây tên rời cung gào thét vọt vào cửa địa ngục!
Người lái xe khoát một cái áo choàng màu đen trùm kín cả người, che đi dung mạo của hắn, khi tiến vào cửa địa ngục hai mắt hắn liền bị che khuất bởi bóng tối dày đặc, nhưng rất nhanh sau đó, quyền trượng uy nghiêm trong tay lập tức phát ra ánh sáng ngân bạc chiếu sáng con đường gập ghềnh của minh phủ, giúp hắn có thể tiếp tục đi tới.
Có trời mới biết hắn chờ thời khắc này đã bao lâu!
Nhưng phụ vương lại muốn hắn chuẩn bị thật kĩ mới ra tay hành động. đầu tiên là dùng máu của linh xà tẩy đi ngọn lửa chói mắt trên người con ngựa, lại lấy mây đen chế thành một cái áo choàng che kín hào quang vạn trượng của hắn, cuối cùng còn phải lập ra một đường lối chu đáo chặt chẽ, cần phải lấy tốc độ sấm sép không kịp bưng tai đem người thành công cứu ra!
Trước khi đi, Zeus còn tự mình phân phó, chỉ cho phép cứu người, không bất đắc dĩ cũng không cho phép phá hư trật tự của địa ngục, nếu không tam giới sẽ mất đi cân bằng, hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Khi Apollo nhất nhất đáp ứng, Zeus mới bằng lòng cho hắn đi.
Lúc này xe ngựa lấy tốc độ nhanh nhất để chạy về phía trước. thần quan của địa ngục và nhóm vong linh đều nghe thấy một trận “lách cách” của vó ngựa. Còn chưa làm rõ chuyện gì đang xảy ra, thì chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua bên người, một bóng đen thật lớn chợt léo qua, không kịp nhìn rõ đó là cái gì thì tiếng vó ngựa đã rời đi rất xa!
Apollo không chần chừ một đường lao về phía trước, đoạn đường ban đầu coi như thuận lợi, nhưng không lâu sau liền có những thần quan cao cấp lấy lại tinh thần, sẽ khai triển màn che chắn thật lớn phía trước ý đồ ngăn cản!
Apollo thấy một ngọn núi lớn màu đen ở phía trước, lập tức giơ cao quyền trượng màu trắng trong tay: “Tia chớp ngân bạc a, thỉnh phát huy uy lực vô biên của ngươi, phá hủy chướng ngại trước mặt!”
Viên kim cương trên quyền trượng chợt ngưng tụ dòng điện màu lam trắng, dần dần hóa thành một vòng tròn điện quang, rồi sau đó hình thần một đạo tia chớp sáng chói, giống như lợi kiếm bổ về phía trước___ Ầm một tiếng vang thật lớn, tầng tầng những màn che chắn bị sấm chớp đánh vào liền hóa thành hư vô!
Vượt qua chướng ngại vật này, đường đi xuống dưới đã không còn người có thể ngăn cản. Chẳng mấy chốc liền chạy tới dòng sông Xtich cuồn cuộn, bốn con tuấn mã đều mở đôi cánh trên người ra, hí vang bay lên trời, bay lên phía trên dòng sông Xtich.
Sông Xtich cao ngạo dường như cảm thấy một vật lạ lùng đang bay trên đầu mình, bèn làm cho con sóng dữ hung hăng hơn cả ban đầu. nhưng xe ngựa của Apollo bay quá nhanh, Xtich chỉ còn có thể trơ mắt nhìn hắn vượt qua đầu mình.
Sự tình tiến triển còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng, ít nhất bây giờ chưa ó phát hiện bóng dáng của minh vương!
Apollo trong lòng đắc chí: Hermes, ta lập tức tới cứu ngươi!
Vượt qua sông Xtich, một đường chạy tới ngã ba dẫn đến yêu lệ xá. Dựa vào lời nhắc nhở của Zeus, xe ngựa lựa chọn con đường bên trái. Cuối đường quả nhiên nhìn thấy “Tuyệt vọng chi tường” trong truyền thuyết.
Người xâm nhập vào bức tường, sẽ từ bỏ hết thảy hy vọng!
Apollo thấy hàng chữ cuồng vọng trên tường, không khỏi khinh miệt cười.
“Tuyệt vọng chi tường” dám tự phụ như thế, chính là vì chủ nhân của nó tin chắc rằng ánh mặt trời không đến được nơi này.
Ta hôm nay cho ngươi nhìn thấy, ở trước mặt ta ngươi ngay cả một kích cũng không chịu nổi!
Apollo cởi áo choàng màu đen trên người, ẩn trong hào quang nọ giống như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, phá vỡ bóng bối vây quanh bốn phía!
Hào quang này giống như nước chảy truyền lên trên mã xa, bốn con tuấn mã run rẩy một trận làm rớt đi lớp ngụy trang trên người, trở về với vẻ vàng kim lóng lánh ban đầu!
Apollo cùng cả tòa xe ngựa như trở thành một thể, nhìn qua tựa như một mặt trời nho nhỏ!
Ngày mã nhóm thở hổn hển bào vó ngựa, dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chủ nhân hạ lệnh.
“Bọn nhỏ, chạy nhanh lên! Làm tinh thần chúng ta thêm hăng hái để phá tan mặt tường này!”
Do tiếng la của Apollo, tuấn mã triển khai hai cánh kéo xe ngựa đi, giống như một đòn trọng quyền hướng về phía “Tuyệt vọng chi tường.”…
ẦM!
Giống như một tiếng sấm làm lay động đại địa, cả toàn yêu lệ xá đều run lên nhè nhẹ, như đang trải qua một loại động đất nhỏ.
Trong cung điện, mọi người lâm vào khủng hoảng, bọn họ sớm đã quen với sự an nhàn của nơi này, như thế nào cũng không ngờ thế giới cực lạc cũng sẽ phát sinh loại chuyện tình đáng sợ này.
Chỉ có Hermes là thanh tỉnh nhất, trong lòng đã biết xảy ra chuyện gì, chạy như bay khỏi cửa phòng, chạy đến cuối hành lang, tiến vào phòng của Persephone, không kịp giải thích đã kéo nàng chạy ra bên ngoài.
“Hermes ca ca, chúng ta đi đâu vậy?”
“Apollo tới đón chúng ta !”
Persephone muốn nói lại thôi, chỉ biết không ngừng chạy theo Hermes.
Thật vất vả mới chạy đến thành lũy giống như ngọn núi này. Hermes xa xa đã nhìn thấy một đoàn cầu lửa bốc cháy giữa không trung, dùng sức phất tay về phía hắn: “Apollo! Chúng ta ở chỗ này!”
Apollo ghìm dây cương, dập tắt ngọn lửa cháy trong lòng, ở giữa không trung xoay ngoắt người lại, đáp xuống trước mặt Hermes.
“Hermes!”
Lại lần nữa nhìn thấy người yêu của mình, Apollo kích động không thôi, kìm lòng không được đưa tay ôm chặt lấy y!
Hermes cũng ôm hắn nhưng cũng ghé vào lỗ tai thúc giục nói: “Nơi này không thể ở lâu, chúng ta đi mau!”
Xoay người đưa tay cho Persephone: “Muội cũng theo chúng ta đi đi, minh vương cũng không tốt như trong tưởng tượng của muội đâu, hơn nữa muội ở lại chỗ này, mẫu thân muội sẽ rất thương tâm đó.”
Persephone lùi lại, cúi đầu: “Thực xin lỗi, muội trở về không được…”
“Vì cái gì?”
“Hermes ca ca, ngày đó trước khi ca xông vào phòng muội, muội đã ăn đồ ăn của minh giới rồi…”
“Cái gì?”
Hermes một trận kinh ngạc.
“Các ca đi đi, không cần lo cho muội…”
“Hermes, chúng ta đi trước đi.”
Apollo ở bên cạnh khuyên, “Chúng ta trở về bẩm báo với Zeus, đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp khác.”
Hermes một trận đau lòng, y chỉ sợ Hades trở về không tìm được mình, sẽ giận chó đánh mèo trút giận vào Tiểu cô nương này…
“Persephone, nếu minh vương trở về sinh khí, muội liền hô to tên của ca… Hy vọng như vậy sẽ hữu dụng.”
Hermes trong lòng không yên, lại không đi không được, “Ca đi trước, muội phải bảo trọng!”
Tiếp đó nhảy lên xe ngựa, lưu luyến không rời phất tay với Persephone.
Apollo không dừng lại làm gì, quay xe ngựa về hướng tiến vào ban nãy, tức tốc chạy đi.
Thời điểm trở về cũng khá thuận lợi.
Hermes gắt gao ôm Apollo đang lái xa phía trước, cảnh vật hai bên lóe qua.
Rốt cục lại đi tới sông Xtich cuồn cuộn, trên mặt sông những cơn sóng lớn mãnh liệt vẫn cực kì hung ác.
Xe ngựa không ngừng một phút lao về phía trước, ngay khi thấy được bờ sông bên kia đột nhiên một con sóng đen nhào lên không trung, một bên mặt nước đánh úp vào bọn họ, may mắn động tác của Apollo nhanh nhẹn liền kéo đầu ngựa về phía khác, mới không bị nó đánh trúng vào!
Sao lại thế này,con sóng sao lại cao nhiều trượng như thế chứ!
“Bọn nhỏ, hăng hái lên, bay cao một chút!”
Apollo quất mạnh dây cương tiếp tục bay về phía trước, nhưng những thiên mã này không chịu bay tiếp, ngửa đầu thống khổ hí vang, tựa như đang bị cái gì đó trói buộc!
Hai người cúi đầu nhìn xuống, không hiểu từ khi nào trong lòng sông đã nổi lên một cột nước xoáy kì lạ, tựa như một đôi bàn tay to lớn màu đen, gắt gao nắm lấy chân ngựa, làm cho chúng nửa bước cũng khó đi được!
“Không ổn rồi, nhất định là hắn đã đến!”
“Đừng sợ!”
Apollo an ủi Hermes, giơ cao quyền trượng của Zeus hô lớn, “Tia chớp uy lực vô song, hãy đánh nát chúng nó!”
Quyền trượng lại phát ra sấm sét, quả nhiên đem cột nước chém thành bọt nước, tí tách rơi xuống sông Xtich.
Thiên mã lại có thể bay lượn, nhưng mới bay được một đoạn thôi, trong lòng sông lại hiện ra một vạn “bàn tay”. Lúc này bọn họ cũng không kíp phản ứng gì, các “cánh tay” này liền từ những phương hướng khác nhau chặt chẽ cuốn lấy chân, cánh, cổ cùng thân thể của thiên mã, mà ngay cả xe ngựa cũng không may mắn thoát khỏi.
Cuối cùng “bàn tay” này lại hướng thẳng về phía Apollo, hung hăng trói hai tay hắn lại, bao trùm lấy quyền trượng của Zeus, cuối cùng bóp lấy cổ họng hắn!
“Apollo!”
Hermes ôm ở phía sau sợ hãi hô to.
Lúc này, bóng tối vô biên từ bốn phía bắt đầu khép lại, giống như tầng tầng hắc sa làm người khác hít thở không thông. Xe ngựa phát ra ánh sáng bị nó vây quanh thôn tính lấy, chỉ còn lại một chút ánh sáng phát ra, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Minh vương Hades từ trong bóng đêm hiện ra chắn phía trước xe ngựa.
Mái tóc đen bóng lúc này tung bay trong gió, ánh mắt lạnh như băng, tản ra một loại khí thế làm người ta sợ hãi đến tuyệt vọng, con ngươi màu lam tím biến thành màu đen, tựa hồ nháy mắt một cái có thể làm cho xe ngựa trước mặt biến thành cát bụi.
“Thái dương thần, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Chỉ cần ngươi để lại Hermes, ta sẽ cho ngươi sống sót trở về.”
“Minh vương, cám ơn hảo ý của ngươi. Ta đến chỉ vì muốn dẫn hắn đi, không thể mang hắn đi, ta thà ở lại còn hơn!”
Hades lạnh lùng cười: “Vậy là ngươi cự tuyệt hi vọng cuối cùng, đừng trách ta vô tình!”
Vừa dứt lời, xe ngựa lập tức có động tĩnh, nhưng không phải là đưa bọn họ đi về phía trước, mà là bị một đôi “Độc thủ” kia kéo xuống . . .
Từng chút mà đi xuống!
Sông Xtich phía dưới biến thành một lốc xoáy thật lớn, giống như một vực sâu không thấy đáy, lại giống cái miệng mở rộng của con dã thú, chờ được nuốt vào chiếc xe ngựa bị nó bắt!
Đây chính là Xtich mà chúng thần cùng nhân loại sợ hãi tuyệt vọng!
Một khi rơi vào đó, sẽ vạn kiếp bất phục!
Nhưng bất luận Apollo dùng sức như thế nào đi nữa, cũng không cách nào ngăn cản được vận mệnh của xe ngựa sắp bi lốc xoáy màu đen muốt lấy…
“Hermes, trở về nào.”
Hades vươn tay về phía y.
“Không!”
Hermes quả quyết cự tuyệt, ôm Apollo càng chặt hơn, “Ta quyết không ly khai hắn! Hắn đi đến đâu ta sẽ đi đến đó! Cho dù đó là đáy sông Xtich, Cho dù đôi ta hóa thành tro bụi!”
“Hermes…”
Apollo bị bóp chặt yếu hầu khó khăn đẩy ra vài cái: “Mau buông tay… Chỉ cần ngươi có thể sống…”
“Đừng nói nữa! Ai cũng không thay đổi được tâm ý của ta!”
Hermes ghé vào lỗ tai hắn hô to, “Apollo! Ta yêu ngươi!”
Thân thể Apollo hơi run lên một trận rồi thản nhiên nở nụ cười: “Hermes… Ta cũng yêu ngươi…”
Giãy giụa kịch liệt đột nhiên trở nên im lặng, thân thể hai người kề sát vào nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng nhiệt đập trái tim của đối phương, lốc xoáy màu đen chỉ còn trong gang tấc, nhưng tất cả cũng không còn đáng sợ nữa…
Nhưng ngay trong thời khắc sinh tử, bàn tay to lớn màu đen quấn lấy xe ngựa phút chốc không thấy nữa, lốc xoáy giữa con sông cũng bổng nhiên biến mất, nước sông chưa từng trở nên yên bình như vậy…
Không biết xảy ra chuyện gì, Apollo vẫn nhanh tay kéo xe ngựa lên trên, ly khai tình trạng nguy hiểm kia.
Minh vương Hades đứng trước mặt bọn họ, nhìn về phía Hermes đang đứng phía sau Apollo, thần sắc trong mắt biến hóa thất thường…
Hắn đi đến bên người Hermes, ánh mắt kia vẫn thầm trầm như mặt biển bao la: “Đi đi, trước khi ta chưa thay đổi chủ ý.”
“Hades…”
Hermes cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa, “Xin ngươi đối xử tử tế với Persephone.”
Hades gật gật đầu: “Chỉ cần là ngươi muốn, ta sẽ làm tất cả.”
……
Xe ngựa của Apollo cứ như vậy mang theo người hắn yêu sâu đậm, nhanh chóng bay xa…
Từ đầu tới cuối, Hades đều ra lệnh cho bản thân không được quay đầu nhìn.
Thẳng đến tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, thẳng đến chung quanh không còn hơi thở của y…..
Hắn mới nặng nề cất bước hướng về yêu lệ xá, “Tuyệt vọng chi tường” bị làm hỏng, nhưng vẫn có thể tu bổ lại lần nữa.
Chỉ là cảnh sắc của yêu lệ xá, vì cái gì trở nên đơn điệu đi rất nhiều?..
Hermes a, hiện tại ta đã biết, cái gì gọi là tịch mịch rồi. . .
……………………………………………………………………………………………….
Hermes dựa vào chiếc ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần, nhịn không nhìn vào những mĩ thực được bày ra chung quanh… đầu nhẹ nhàng lắc…
Rốt cuộc đã ở trong nơi này bao lâu rồi?
Cảm giác giống như đã thật lâu. . .
Apollo, ngươi tại sao còn chưa đến. . .
Lão tử đói bụng thật khó chịu quá…
“Ngươi không cần đợi hắn nữa, hắn không vào được nơi này đâu.”
Tựa hồ nhìn thấu Hermes đang suy nghĩ gì, Hades lạnh lùng dập tắt tia hy vọng của y, “Tòa thành của ta kiên cố vững chắc, đừng nói là thái dương thần, cho dù là một tia sáng mặt trời cũng đừng mơ mà tiến vào được!”
“Không hề gì, tòa thành chắc chắn này cũng không ngăn cản được lòng nhớ thương của chúng ta…”
“Ngươi…”
Hades luôn bị sự cố chấp của người này làm cho đau đớn, không ngờ tính cách vui tươi cởi mở như y lại ngoan cố giống y như mình. Nếu tình cảm kiên trì thủy chung này dành cho mình thì tốt biết mấy…
Nổi đau ẩn ẩn trong lòng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, “Chỉ vì hắn gặp ngươi trước ta hay sao? Chuyện này đối với ta thật không công bằng… hãy cho ta một cơ hội để ta hảo hảo yêu ngươi. Những gì hắn có thể làm được, ta nhất định cũng có thể.”
Hermes mở to mắt, nhìn vị minh vương luôn làm người khác sợ hại này. Ở trước mặt mình lại ôn thanh tế ngữ, ánh mắt của hắn ngưng trọng chăm chú, như là ẩn chứa một mảnh biển cả thâm trầm. . .
Hermes biết hắn là thực tâm, nhưng mà. . .
Thực xin lỗi, ta không thể làm gì để đáp lại ngươi.
“Có phải ta nói cái gì ngươi đều làm tất cả hay không?”
“Đúng, trừ yêu cầu rời đi nơi này, chỉ cần là ngươi nói một tiếng, ta sẽ làm tất cả.”
“Ta nghe nói có một loại bảo thạch trân bảo mà chỉ minh phủ mới có, ta thực muốn mở mang tri thức một chút.”
“Đúng, tên nó là ‘hắc ngọc’. Ngươi chờ, ta sẽ trở lại ngay thôi.”
Không ngờ minh vương lại sảng khoái mà đáp ứng như vậy. Không cần suy xét liền xoay người bước đi , giống như “Hắc ngọc” này có ở trong nhà hắn vậy.
Hermes biết “Hắc ngọc” cũng không phải đồ vật bình thường. Loại bảo thạch này chôn ở chỗ sâu nhất trong lòng đất, có thể cùng tồn tại với nham thạch đỏ rực nóng chảy hết mọi vật, phải trải qua vạn năm mới có một viên. Rất nhiều vị thần chưa từng nhìn thấy, cho nên cơ hồ đã trở thành truyền thuyết.
Nghe nói minh vương cũng từng muốn lấy một viên để trang trí cho quyền trượng của mình, cuối cùng vì quá nguy hiểm mà từ bỏ. Không ngờ chỉ vì một câu nói đùa của mình mà nghĩa bất dung từ đi tìm ngay…
Hermes rất muốn gọi hắn lại nhưng hắn cũng đã đi xa rồi.
Hermes đứng ở nơi đó, đương nhiên y không phải muốn bảo thạch gì đó, chỉ là muốn Hades biết khó mà lui, hơn nữa, y có một loại dự cảm. . .
Apollo sắp đến đây!
Tuy Hades tự phụ kết luận hắn không tới được nơi này, nhưng Hermes hiểu rõ, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, người yêu của mình bất luận là lên trời xuống đất cũng sẽ tới cứu!
Nhớ nhung tựa như một loại sợi dài nhỏ mà cứng cỏi, xuyên qua tuyệt vọng chi tường lướt qua sông Xtich, vẫn thắt bọn họ lại với nhau, chưa bao giờ bị gián đoạn…
……..
Chó ngao ba đầu Xerber trong coi cửa địa ngục giống như thường ngày trung thành thực hiện chức trách của bản thân. Sáu con mắt nhìn chăm chú vào các hướng khác nhau, trừ bỏ vong linh ai cũng không được tiến vào.
Im lặng túc mục trước cánh cửa màu đen, các vong linh từ bốn phương tám hướng đi tới, trật tự tỉnh nhiên sắp xếp thành hàng, cúi đầu chầm chầm đi về phía trước.
Chốn yên tĩnh đáng sợ như thế, không biết từ đâu bay đến một thứ âm thanh như có như không. Thanh âm dễ nghe của đàn Lia, theo làn gió thổi vào trong tai. Vong linh ưu thương ủ dột bổng nhiên dừng bước, tỉ mỉ lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời, nhất thời cũng quên đi sự thống khổ của cái chết, linh hồn giống như đã được lọc sạch.
Xerber thấy đội vong linh không hề bước đến, liền phát ra vài tiếng sủa đáng sợ, nhóm vong linh tựa hồ không nghe thấy, hoàn toàn bị nhác khúc động lòng người kia hấp dẫn.
Xerber bước lên phía trước xem tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn bất động , vãnh tai nghe âm thanh của tự nhiên này, con chó ngao hung mãnh này chợt im lặng, vứt bỏ khí thế tàn ác trên người, ngoan ngoãn giống như con tiểu cẩu của nhà bên, không bao lâu liền nằm sấp lên mặt đất, có âm nhạc làm bạn liền tiến vào mộng đẹp.
Xerber vừa nhắm mắt lại, một chiếc xe ngựa màu đen giống như lưỡi dao sắc bén vạch tìm tòi tầng mây đen che kín bầu trời, lại giống một cây tên rời cung gào thét vọt vào cửa địa ngục!
Người lái xe khoát một cái áo choàng màu đen trùm kín cả người, che đi dung mạo của hắn, khi tiến vào cửa địa ngục hai mắt hắn liền bị che khuất bởi bóng tối dày đặc, nhưng rất nhanh sau đó, quyền trượng uy nghiêm trong tay lập tức phát ra ánh sáng ngân bạc chiếu sáng con đường gập ghềnh của minh phủ, giúp hắn có thể tiếp tục đi tới.
Có trời mới biết hắn chờ thời khắc này đã bao lâu!
Nhưng phụ vương lại muốn hắn chuẩn bị thật kĩ mới ra tay hành động. đầu tiên là dùng máu của linh xà tẩy đi ngọn lửa chói mắt trên người con ngựa, lại lấy mây đen chế thành một cái áo choàng che kín hào quang vạn trượng của hắn, cuối cùng còn phải lập ra một đường lối chu đáo chặt chẽ, cần phải lấy tốc độ sấm sép không kịp bưng tai đem người thành công cứu ra!
Trước khi đi, Zeus còn tự mình phân phó, chỉ cho phép cứu người, không bất đắc dĩ cũng không cho phép phá hư trật tự của địa ngục, nếu không tam giới sẽ mất đi cân bằng, hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Khi Apollo nhất nhất đáp ứng, Zeus mới bằng lòng cho hắn đi.
Lúc này xe ngựa lấy tốc độ nhanh nhất để chạy về phía trước. thần quan của địa ngục và nhóm vong linh đều nghe thấy một trận “lách cách” của vó ngựa. Còn chưa làm rõ chuyện gì đang xảy ra, thì chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua bên người, một bóng đen thật lớn chợt léo qua, không kịp nhìn rõ đó là cái gì thì tiếng vó ngựa đã rời đi rất xa!
Apollo không chần chừ một đường lao về phía trước, đoạn đường ban đầu coi như thuận lợi, nhưng không lâu sau liền có những thần quan cao cấp lấy lại tinh thần, sẽ khai triển màn che chắn thật lớn phía trước ý đồ ngăn cản!
Apollo thấy một ngọn núi lớn màu đen ở phía trước, lập tức giơ cao quyền trượng màu trắng trong tay: “Tia chớp ngân bạc a, thỉnh phát huy uy lực vô biên của ngươi, phá hủy chướng ngại trước mặt!”
Viên kim cương trên quyền trượng chợt ngưng tụ dòng điện màu lam trắng, dần dần hóa thành một vòng tròn điện quang, rồi sau đó hình thần một đạo tia chớp sáng chói, giống như lợi kiếm bổ về phía trước___ Ầm một tiếng vang thật lớn, tầng tầng những màn che chắn bị sấm chớp đánh vào liền hóa thành hư vô!
Vượt qua chướng ngại vật này, đường đi xuống dưới đã không còn người có thể ngăn cản. Chẳng mấy chốc liền chạy tới dòng sông Xtich cuồn cuộn, bốn con tuấn mã đều mở đôi cánh trên người ra, hí vang bay lên trời, bay lên phía trên dòng sông Xtich.
Sông Xtich cao ngạo dường như cảm thấy một vật lạ lùng đang bay trên đầu mình, bèn làm cho con sóng dữ hung hăng hơn cả ban đầu. nhưng xe ngựa của Apollo bay quá nhanh, Xtich chỉ còn có thể trơ mắt nhìn hắn vượt qua đầu mình.
Sự tình tiến triển còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng, ít nhất bây giờ chưa ó phát hiện bóng dáng của minh vương!
Apollo trong lòng đắc chí: Hermes, ta lập tức tới cứu ngươi!
Vượt qua sông Xtich, một đường chạy tới ngã ba dẫn đến yêu lệ xá. Dựa vào lời nhắc nhở của Zeus, xe ngựa lựa chọn con đường bên trái. Cuối đường quả nhiên nhìn thấy “Tuyệt vọng chi tường” trong truyền thuyết.
Người xâm nhập vào bức tường, sẽ từ bỏ hết thảy hy vọng!
Apollo thấy hàng chữ cuồng vọng trên tường, không khỏi khinh miệt cười.
“Tuyệt vọng chi tường” dám tự phụ như thế, chính là vì chủ nhân của nó tin chắc rằng ánh mặt trời không đến được nơi này.
Ta hôm nay cho ngươi nhìn thấy, ở trước mặt ta ngươi ngay cả một kích cũng không chịu nổi!
Apollo cởi áo choàng màu đen trên người, ẩn trong hào quang nọ giống như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, phá vỡ bóng bối vây quanh bốn phía!
Hào quang này giống như nước chảy truyền lên trên mã xa, bốn con tuấn mã run rẩy một trận làm rớt đi lớp ngụy trang trên người, trở về với vẻ vàng kim lóng lánh ban đầu!
Apollo cùng cả tòa xe ngựa như trở thành một thể, nhìn qua tựa như một mặt trời nho nhỏ!
Ngày mã nhóm thở hổn hển bào vó ngựa, dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chủ nhân hạ lệnh.
“Bọn nhỏ, chạy nhanh lên! Làm tinh thần chúng ta thêm hăng hái để phá tan mặt tường này!”
Do tiếng la của Apollo, tuấn mã triển khai hai cánh kéo xe ngựa đi, giống như một đòn trọng quyền hướng về phía “Tuyệt vọng chi tường.”…
ẦM!
Giống như một tiếng sấm làm lay động đại địa, cả toàn yêu lệ xá đều run lên nhè nhẹ, như đang trải qua một loại động đất nhỏ.
Trong cung điện, mọi người lâm vào khủng hoảng, bọn họ sớm đã quen với sự an nhàn của nơi này, như thế nào cũng không ngờ thế giới cực lạc cũng sẽ phát sinh loại chuyện tình đáng sợ này.
Chỉ có Hermes là thanh tỉnh nhất, trong lòng đã biết xảy ra chuyện gì, chạy như bay khỏi cửa phòng, chạy đến cuối hành lang, tiến vào phòng của Persephone, không kịp giải thích đã kéo nàng chạy ra bên ngoài.
“Hermes ca ca, chúng ta đi đâu vậy?”
“Apollo tới đón chúng ta !”
Persephone muốn nói lại thôi, chỉ biết không ngừng chạy theo Hermes.
Thật vất vả mới chạy đến thành lũy giống như ngọn núi này. Hermes xa xa đã nhìn thấy một đoàn cầu lửa bốc cháy giữa không trung, dùng sức phất tay về phía hắn: “Apollo! Chúng ta ở chỗ này!”
Apollo ghìm dây cương, dập tắt ngọn lửa cháy trong lòng, ở giữa không trung xoay ngoắt người lại, đáp xuống trước mặt Hermes.
“Hermes!”
Lại lần nữa nhìn thấy người yêu của mình, Apollo kích động không thôi, kìm lòng không được đưa tay ôm chặt lấy y!
Hermes cũng ôm hắn nhưng cũng ghé vào lỗ tai thúc giục nói: “Nơi này không thể ở lâu, chúng ta đi mau!”
Xoay người đưa tay cho Persephone: “Muội cũng theo chúng ta đi đi, minh vương cũng không tốt như trong tưởng tượng của muội đâu, hơn nữa muội ở lại chỗ này, mẫu thân muội sẽ rất thương tâm đó.”
Persephone lùi lại, cúi đầu: “Thực xin lỗi, muội trở về không được…”
“Vì cái gì?”
“Hermes ca ca, ngày đó trước khi ca xông vào phòng muội, muội đã ăn đồ ăn của minh giới rồi…”
“Cái gì?”
Hermes một trận kinh ngạc.
“Các ca đi đi, không cần lo cho muội…”
“Hermes, chúng ta đi trước đi.”
Apollo ở bên cạnh khuyên, “Chúng ta trở về bẩm báo với Zeus, đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp khác.”
Hermes một trận đau lòng, y chỉ sợ Hades trở về không tìm được mình, sẽ giận chó đánh mèo trút giận vào Tiểu cô nương này…
“Persephone, nếu minh vương trở về sinh khí, muội liền hô to tên của ca… Hy vọng như vậy sẽ hữu dụng.”
Hermes trong lòng không yên, lại không đi không được, “Ca đi trước, muội phải bảo trọng!”
Tiếp đó nhảy lên xe ngựa, lưu luyến không rời phất tay với Persephone.
Apollo không dừng lại làm gì, quay xe ngựa về hướng tiến vào ban nãy, tức tốc chạy đi.
Thời điểm trở về cũng khá thuận lợi.
Hermes gắt gao ôm Apollo đang lái xa phía trước, cảnh vật hai bên lóe qua.
Rốt cục lại đi tới sông Xtich cuồn cuộn, trên mặt sông những cơn sóng lớn mãnh liệt vẫn cực kì hung ác.
Xe ngựa không ngừng một phút lao về phía trước, ngay khi thấy được bờ sông bên kia đột nhiên một con sóng đen nhào lên không trung, một bên mặt nước đánh úp vào bọn họ, may mắn động tác của Apollo nhanh nhẹn liền kéo đầu ngựa về phía khác, mới không bị nó đánh trúng vào!
Sao lại thế này,con sóng sao lại cao nhiều trượng như thế chứ!
“Bọn nhỏ, hăng hái lên, bay cao một chút!”
Apollo quất mạnh dây cương tiếp tục bay về phía trước, nhưng những thiên mã này không chịu bay tiếp, ngửa đầu thống khổ hí vang, tựa như đang bị cái gì đó trói buộc!
Hai người cúi đầu nhìn xuống, không hiểu từ khi nào trong lòng sông đã nổi lên một cột nước xoáy kì lạ, tựa như một đôi bàn tay to lớn màu đen, gắt gao nắm lấy chân ngựa, làm cho chúng nửa bước cũng khó đi được!
“Không ổn rồi, nhất định là hắn đã đến!”
“Đừng sợ!”
Apollo an ủi Hermes, giơ cao quyền trượng của Zeus hô lớn, “Tia chớp uy lực vô song, hãy đánh nát chúng nó!”
Quyền trượng lại phát ra sấm sét, quả nhiên đem cột nước chém thành bọt nước, tí tách rơi xuống sông Xtich.
Thiên mã lại có thể bay lượn, nhưng mới bay được một đoạn thôi, trong lòng sông lại hiện ra một vạn “bàn tay”. Lúc này bọn họ cũng không kíp phản ứng gì, các “cánh tay” này liền từ những phương hướng khác nhau chặt chẽ cuốn lấy chân, cánh, cổ cùng thân thể của thiên mã, mà ngay cả xe ngựa cũng không may mắn thoát khỏi.
Cuối cùng “bàn tay” này lại hướng thẳng về phía Apollo, hung hăng trói hai tay hắn lại, bao trùm lấy quyền trượng của Zeus, cuối cùng bóp lấy cổ họng hắn!
“Apollo!”
Hermes ôm ở phía sau sợ hãi hô to.
Lúc này, bóng tối vô biên từ bốn phía bắt đầu khép lại, giống như tầng tầng hắc sa làm người khác hít thở không thông. Xe ngựa phát ra ánh sáng bị nó vây quanh thôn tính lấy, chỉ còn lại một chút ánh sáng phát ra, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Minh vương Hades từ trong bóng đêm hiện ra chắn phía trước xe ngựa.
Mái tóc đen bóng lúc này tung bay trong gió, ánh mắt lạnh như băng, tản ra một loại khí thế làm người ta sợ hãi đến tuyệt vọng, con ngươi màu lam tím biến thành màu đen, tựa hồ nháy mắt một cái có thể làm cho xe ngựa trước mặt biến thành cát bụi.
“Thái dương thần, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Chỉ cần ngươi để lại Hermes, ta sẽ cho ngươi sống sót trở về.”
“Minh vương, cám ơn hảo ý của ngươi. Ta đến chỉ vì muốn dẫn hắn đi, không thể mang hắn đi, ta thà ở lại còn hơn!”
Hades lạnh lùng cười: “Vậy là ngươi cự tuyệt hi vọng cuối cùng, đừng trách ta vô tình!”
Vừa dứt lời, xe ngựa lập tức có động tĩnh, nhưng không phải là đưa bọn họ đi về phía trước, mà là bị một đôi “Độc thủ” kia kéo xuống . . .
Từng chút mà đi xuống!
Sông Xtich phía dưới biến thành một lốc xoáy thật lớn, giống như một vực sâu không thấy đáy, lại giống cái miệng mở rộng của con dã thú, chờ được nuốt vào chiếc xe ngựa bị nó bắt!
Đây chính là Xtich mà chúng thần cùng nhân loại sợ hãi tuyệt vọng!
Một khi rơi vào đó, sẽ vạn kiếp bất phục!
Nhưng bất luận Apollo dùng sức như thế nào đi nữa, cũng không cách nào ngăn cản được vận mệnh của xe ngựa sắp bi lốc xoáy màu đen muốt lấy…
“Hermes, trở về nào.”
Hades vươn tay về phía y.
“Không!”
Hermes quả quyết cự tuyệt, ôm Apollo càng chặt hơn, “Ta quyết không ly khai hắn! Hắn đi đến đâu ta sẽ đi đến đó! Cho dù đó là đáy sông Xtich, Cho dù đôi ta hóa thành tro bụi!”
“Hermes…”
Apollo bị bóp chặt yếu hầu khó khăn đẩy ra vài cái: “Mau buông tay… Chỉ cần ngươi có thể sống…”
“Đừng nói nữa! Ai cũng không thay đổi được tâm ý của ta!”
Hermes ghé vào lỗ tai hắn hô to, “Apollo! Ta yêu ngươi!”
Thân thể Apollo hơi run lên một trận rồi thản nhiên nở nụ cười: “Hermes… Ta cũng yêu ngươi…”
Giãy giụa kịch liệt đột nhiên trở nên im lặng, thân thể hai người kề sát vào nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng nhiệt đập trái tim của đối phương, lốc xoáy màu đen chỉ còn trong gang tấc, nhưng tất cả cũng không còn đáng sợ nữa…
Nhưng ngay trong thời khắc sinh tử, bàn tay to lớn màu đen quấn lấy xe ngựa phút chốc không thấy nữa, lốc xoáy giữa con sông cũng bổng nhiên biến mất, nước sông chưa từng trở nên yên bình như vậy…
Không biết xảy ra chuyện gì, Apollo vẫn nhanh tay kéo xe ngựa lên trên, ly khai tình trạng nguy hiểm kia.
Minh vương Hades đứng trước mặt bọn họ, nhìn về phía Hermes đang đứng phía sau Apollo, thần sắc trong mắt biến hóa thất thường…
Hắn đi đến bên người Hermes, ánh mắt kia vẫn thầm trầm như mặt biển bao la: “Đi đi, trước khi ta chưa thay đổi chủ ý.”
“Hades…”
Hermes cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa, “Xin ngươi đối xử tử tế với Persephone.”
Hades gật gật đầu: “Chỉ cần là ngươi muốn, ta sẽ làm tất cả.”
……
Xe ngựa của Apollo cứ như vậy mang theo người hắn yêu sâu đậm, nhanh chóng bay xa…
Từ đầu tới cuối, Hades đều ra lệnh cho bản thân không được quay đầu nhìn.
Thẳng đến tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, thẳng đến chung quanh không còn hơi thở của y…..
Hắn mới nặng nề cất bước hướng về yêu lệ xá, “Tuyệt vọng chi tường” bị làm hỏng, nhưng vẫn có thể tu bổ lại lần nữa.
Chỉ là cảnh sắc của yêu lệ xá, vì cái gì trở nên đơn điệu đi rất nhiều?..
Hermes a, hiện tại ta đã biết, cái gì gọi là tịch mịch rồi. . .
……………………………………………………………………………………………….
Bình luận truyện