Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại
Chương 84: Giải khai tâm kết
Trương Tiểu Mặc chậm rãi mở mắt, một gương mặt quen thuộc đánh vào mi mắt.
Cặp mắt lam tím kia, trong nháy nhìn thấy y tỉnh lại, dần tản đi lo lắng, tràn đầy nét cười ôn nhu.
“Hoan nghênh trở lại, Hermes thật sự.”
Hades mở hai cánh tay ôm lấy y, giống như sợ y biến mất lần nữa.
Trương Tiểu Mặc khoát lấy bả vai Hades, ghé vào tai hắn khẽ nói: “Có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt.”
Hai người cứ nhắm mắt ôm nhau như vậy, cảm thụ hơi thở của nhau nhẹ nhàng phả vào mặt.
“Khụ khụ! Các ngươi ôm đủ chưa?”
Tiếng nói lớn như chuông kia đột nhiên đánh thức đôi tình nhân đang đắm chìm trong ngọt ngào, Trương Tiểu Mặc mở mắt nhìn lại: “Zeus…”
Zeus đi tới trước giường, kéo Hades ra, đở Trương Tiểu Mặc từ trên giường lên: “Thân thể của ngươi sửa lại được rồi, mau cùng ta trở về thử một cái nào.”
“Zeus, ” Trương Tiểu Mặc trong lòng có chút thấp thỏm, “Ngươi cũng nhìn thấy, thật ra thì ta không phải con của ngươi…”
Zeus bình tĩnh, nhìn chằm chằm y vài giây, đột nhiên đánh một phát mạnh lên đầu y: “Ngươi tên tiểu tử thúi! Kêu ta phụ vương năm trăm năm, lại dám nói không phải con ta hả!”
Trương Tiểu Mặc đau đến ôm đầu: “Xú lão đầu! Người ta mới khôi phục, ngươi muốn đánh hồn phách của ta bay luôn phải không!”
“Kêu la cái gì! Ngươi là thằng bất hiếu cả ngày hại tim ta bạo liệt! Sau này ngày ngày ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không cho đi!”
Zeus lôi kéo hồn phách Trương Tiểu Mặc, ngay cả Hades cũng không thèm chào, trực tiếp bay về Olympus.
Trương Tiểu Mặc thấy được thân thể mới của mình.
Bởi vì thân thể trước tổn hại nghiêm trọng, phải tập họp sức mạnh của chư thần Olympus, mới sửa sang đầy đủ thân thể của Hermes.
Hỏa Thần Hephaestus vì y rèn ra gân cốt mạnh mẽ, thần ngũ cốc và nữ nhi Persephone dùng sức mạnh tái sinh vì y chữa lành ngũ tạng lục phủ, nữ thần sắc đẹp Aphrodite vì y mà phát họa dung nhan tuấn mỹ vốn có, Zeus dùng thần lực làm trái tim y tiếp tục nhịp đập…
Trương Tiểu Mặc nằm vào thân thể mới, từ từ kết hợp lại cùng nó, trải qua trọng sinh một lần nữa.
“Ca ca, nhúc nhích ngón tay của ca nào.”
Trương Tiểu Mặc nghe thấy có người đang gọi y, chậm rãi mở mắt ra, đã nhìn thấy Persephone mỉm cười với mình.
“Cảm giác như thế nào?”
“Ừ, rất tốt.”
Trương Tiểu Mặc ngồi dậy từ trên giường, giật giật hai tay, vẫn linh hoạt như lúc trước, mở miệng nói chuyện, thanh âm tinh khiết êm tai.
Mình trở thành Hermes lần nữa.
“Cảm ơn muội, Persephone.”
“Đây cũng không phải công lao người muội, ca ca không có chuyện gì là tốt rồi.”
Nhìn muội muội bình thản mỉm cười, tâm tình Hermes phức tạp, mình vẫn đang trốn tránh nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.
“Sao vậy?” Persephone cười hỏi, “Thân thể có cái gì không thích ứng sao?”
“Không, không có…”
Persephone càng tốt với y, lòng y lại càng áy náy, bất luận muốn nói sự thật cho nàng, tiếp tục giấu diếm nữa, đối với nàng mà nói cũng là một loại xúc phạm…
“Hermes ca ca, ca có phải có lời gì muốn nói với muội hay không?”
“Ta…” cổ họng Hermes nghẹn ngào, không biết phải nói từ đâu.
“Nếu ca không nói ra, vậy thì hãy nghe muội nói.” Persephone ngồi xuống bên cạnh Hermes, Hermes bỗng phát hiện tiểu nữ hài trước giờ ngây thơ hoạt bát, lúc này lộ ra một khí chất thành thục thanh nhã, “Muội đã quyết định rời khỏi Minh vương.”
“A… muội…” so sánh với Persephone ung dung, Hermes ngược lại không biết làm sao, hít sâu một cái, dè dặt hỏi, “Là… vì ta sao?”
Persephone “Phụt” cười: “Nhìn ca, nói chuyện cũng cà lăm rồi, muội chưa từng thấy ca hoảng loạn như vậy a.”
Hermes cúi đầu: “Thật xin lỗi…”
“Nói ‘Thật xin lỗi’, hẳn là muội mới đúng.” Persephone thu lại nụ cười, chán nản nói, “Thật ra muội đã sớm biết, Minh vương yêu không phải là muội.”
“Cái gì…”
“Lúc ấy lời ca khiển trách Minh vương trong hành lang… Muội đều nghe được, nhưng muội vẫn quyết định ở lại Minh phủ, bởi vì lúc ấy ca không thương hắn, nên muội muốn thay thế ca…” Persephone cười khổ một tiếng, “Sự thật chứng minh, muội không thay thế được ca.”
“Là ta liên lụy tới muội…”
“Không, muội biết, ca một mực bảo vệ muội. Cho dù sau này ca đã yêu hắn, cũng vì muội mà không dám ở bên cạnh hắn… Thật ra ca không cần làm như vậy, muội thật cao hứng ca có thể yêu hắn, thứ muội không thể cho hắn, ca có thể cho hắn. Minh vương là một nam nhân tốt cở nào a, hắn vẫn bảo vệ muội như ca vậy, đáng tiếc hắn cũng không cho muội điều muội muốn. Muội không thể đứng giữa hai người nữa, như vậy ba người chúng ta đều sẽ thống khổ, cho nên muội lựa chọn thối lui.”
“Persephone…”
“Ca không cần lo lắng cho muội, thật ra muội không hề yếu ớt như mấy người tưởng tượng đâu nha. Muội đã xin phụ vương rồi, lúc đông đến muội sẽ lên trời cao chơi đùa, mùa xuân muội liền trở về bên mẫu thân, cuộc sống như vậy mới là tiêu tao nhất.” Persephone cười cởi mở, “Ôm muội một cái nào, Hermes, có rãnh đến dạy muội thổi sáo nha.”
Hermes vươn hai tay ôm muội muội, cảm khái nói bên tai nàng: ” Persephone, muội trưởng thành.”
“Người luôn phải lớn lên mà, muội cũng muốn truy tìm hạnh phúc thuộc về muội!”
“Muội nhất định có thể tìm được !”
Khúc mắc thời gian dài rốt cục cởi bỏ, hai người đều có loại cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Đột nhiên đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.
“Ngươi đi theo làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không nộp Hermes cho ngươi đâu! Uy! Ngươi nghe thấy lời của ta không vậy hả? Không cho ngươi vào trong đó!”
“Là phụ vương…” Persephone nói với Hermes, “Nhất định là Minh vương tới tìm ca rồi, ca mau đi ra xem một chút!”
Hermes vội vàng xuống giường, ra cửa nhìn, đã thấy Zeus hùng hổ chắn trước cửa.
“Hermes…” Hades nhìn thấy y, càng muốn đẩy Zeus ngăn chặn phía trước ra, “Ngươi khá hơn chút nào không?”
Hermes tránh né Zeus đáp: “Ta tốt rồi, ngươi không cần lo lắng…”
“Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi cho ta, không cho ngươi đi ra ngoài gặp!” Zeus bắt Hermes trở về, vừa la về phía Hades, “Ngươi cũng trở về đi! Nơi này không có chuyện của ngươi rồi!”
Hades kiên định nói: “Ta nghĩ ta nói rất rõ ràng rồi, ta đến mang Hermes đi.”
“Hừ hừ, nằm mơ! Chỉ cần có ta ở, ai cũng đừng mong mang y đi!”
Hades mặt âm trầm xuống: “Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao?”
Mắt thấy hai vị đại thần muốn trở mặt, Hermes vội vàng đứng dậy: “Các ngươi đang làm gì đó! Cũng sống mấy ngàn tuổi rồi, lại ở đây gây lộn hả!”
“Tốt, Hermes! Ngươi đến nói một chút, ngươi có nguyện ý cùng người nầy đi hay không?”
“Ta…” Hermes đỏ mặt, thanh âm nhỏ khó thể nghe, “Dĩ nhiên nguyện ý.”
“Ngươi nói gì!” Zeus vừa nghe quát lên như sấm, bắt lấy bả vai Hermes dùng sức lay, “Ngươi là tiểu tử thúi không tim không phổi, lại dám bỏ mặc cha ngươi aaaa!”
Hermes thấy hắn kích động như thế, vội vàng sửa miệng: “Nhưng ta yêu ngươi hơn a Zeus! Ta tuyệt đối khẳng định nhất định sẽ ở lại bên cạnh ngươi !”
Zeus lúc này mới buông y ra: “Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm!”
“Nhưng mà vì hạnh phúc của nhi tử ngươi là ta mà suy nghĩ, ta phải cùng hắn đi…”
“Làm sao ngươi có nhiều ‘Nhưng mà’ như vậy? !”
“Ngài nghe ta nói trước, ta làm như vậy cũng là vì ngài mà, người xem Minh vương cố chấp giống y như tảng đá, nếu ngài không chấp nhận thỉnh cầu của hắn, hắn nhất định sẽ ngày ngày tới Olympus quấn lấy ngài, nói không tốt nữa là ở lì trên này không đi đấy!”
Zeus vừa nghe có chút lo lắng, ngoài miệng lại vẫn cường ngạnh: “Chẳng lẽ ta sợ hắn sao!”
“Ngài dĩ nhiên không sợ hắn, chỉ sợ hắn làm phiền ngài! Như vậy đi, sau này ban ngày ta hầu hạ ngài, buổi tối mới cùng hắn về nhà, ngài có chịu không?”
“Dĩ nhiên không tốt!” Hades vừa nghe cũng không chịu, “Vậy không lẽ sau này ta sẽ không nhìn thấy ngươi nửa buổi à?”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Hermes tức giận, “Chẳng lẽ ngươi muốn đến Olympus ở? ? ?”
Hades vừa nghe nhíu mày, chỉ đành đáp ứng: “Được rồi.”
Hermes vội vàng quay đầu lại dụ dỗ Zeus: “Người xem, hắn đã nhượng bộ thế rồi, ngài cũng lùi một bước đi nào!”
Zeus nhìn ánh mắt tha thiết của Hermes, biết y yêu Hades, ngăn cản cũng đã vô dụng, đành phải thở dài: “Được rồi, ngươi tên tiểu tử thúi!”
“Cảm ơn ngươi, Zeus!” Hermes cao hứng ôm hắn, “Ngươi thật là người cha tốt nhất!”
Zeus nhìn y cười thoải mái như thế, trong lòng cũng thỏa mãn, nhưng hắn vẫn không có sắc mặt tốt với Hades: “Này, bây giờ còn là ban ngày à nha, Hermes là của ta, ngươi trở về Minh giới của ngươi đi!”
Hades không trả lời, chỉ nhìn về phía Hermes.
Hermes an ủi: “Ngươi về trước đi, Zeus đáp ứng ta thì nhất định có thể làm được.”
Hades lúc này mới yên tâm chút, đi lên phía trước nhẹ nhàng hôn lên trán Hermes: “Ta chờ ngươi.”
“Ừ, ta sẽ về đúng giờ.”
Hades tin tưởng hắn, gật đầu, vung áo choàng lên xoay người rời đi.
Zeus coi thường : “Thật không biết sao ngươi lại coi trọng tảng đá vừa lạnh lại vừa cứng này nữa.”
Hermes hơi cười: “Hắn ôn nhu chỉ có ta biết.”
Zeus vuốt tóc Hermes: “Sau này ngươi phải chạy lên trời xuống đất, mệt mỏi hơn trước kia nhiều.”
“Không sao, chỉ cần sau này có thể ngày ngày nhìn thấy các ngươi, cực khổ thế nào cũng không sao cả.”
“Ai, ta bảo Hephaestus cải tạo công cụ phi hành kia cho ngươi, như vậy bay cũng có thể mau một chút.”
“Zeus…” Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, Hermes cười nói, “Lúc này chư thần nên báo cáo cho ngài rồi, thật lâu không đứng bên cạnh ngươi ghi chép rồi.”
“Ha ha, ” Zeus vui mừng cười, nhi tử này của hắn vẫn tri kỉ như trước, vỗ vỗ bờ vai y cảm khái nói, ” Hermes của ta a, ngươi trở lại là tốt rồi!”
Cặp mắt lam tím kia, trong nháy nhìn thấy y tỉnh lại, dần tản đi lo lắng, tràn đầy nét cười ôn nhu.
“Hoan nghênh trở lại, Hermes thật sự.”
Hades mở hai cánh tay ôm lấy y, giống như sợ y biến mất lần nữa.
Trương Tiểu Mặc khoát lấy bả vai Hades, ghé vào tai hắn khẽ nói: “Có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt.”
Hai người cứ nhắm mắt ôm nhau như vậy, cảm thụ hơi thở của nhau nhẹ nhàng phả vào mặt.
“Khụ khụ! Các ngươi ôm đủ chưa?”
Tiếng nói lớn như chuông kia đột nhiên đánh thức đôi tình nhân đang đắm chìm trong ngọt ngào, Trương Tiểu Mặc mở mắt nhìn lại: “Zeus…”
Zeus đi tới trước giường, kéo Hades ra, đở Trương Tiểu Mặc từ trên giường lên: “Thân thể của ngươi sửa lại được rồi, mau cùng ta trở về thử một cái nào.”
“Zeus, ” Trương Tiểu Mặc trong lòng có chút thấp thỏm, “Ngươi cũng nhìn thấy, thật ra thì ta không phải con của ngươi…”
Zeus bình tĩnh, nhìn chằm chằm y vài giây, đột nhiên đánh một phát mạnh lên đầu y: “Ngươi tên tiểu tử thúi! Kêu ta phụ vương năm trăm năm, lại dám nói không phải con ta hả!”
Trương Tiểu Mặc đau đến ôm đầu: “Xú lão đầu! Người ta mới khôi phục, ngươi muốn đánh hồn phách của ta bay luôn phải không!”
“Kêu la cái gì! Ngươi là thằng bất hiếu cả ngày hại tim ta bạo liệt! Sau này ngày ngày ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không cho đi!”
Zeus lôi kéo hồn phách Trương Tiểu Mặc, ngay cả Hades cũng không thèm chào, trực tiếp bay về Olympus.
Trương Tiểu Mặc thấy được thân thể mới của mình.
Bởi vì thân thể trước tổn hại nghiêm trọng, phải tập họp sức mạnh của chư thần Olympus, mới sửa sang đầy đủ thân thể của Hermes.
Hỏa Thần Hephaestus vì y rèn ra gân cốt mạnh mẽ, thần ngũ cốc và nữ nhi Persephone dùng sức mạnh tái sinh vì y chữa lành ngũ tạng lục phủ, nữ thần sắc đẹp Aphrodite vì y mà phát họa dung nhan tuấn mỹ vốn có, Zeus dùng thần lực làm trái tim y tiếp tục nhịp đập…
Trương Tiểu Mặc nằm vào thân thể mới, từ từ kết hợp lại cùng nó, trải qua trọng sinh một lần nữa.
“Ca ca, nhúc nhích ngón tay của ca nào.”
Trương Tiểu Mặc nghe thấy có người đang gọi y, chậm rãi mở mắt ra, đã nhìn thấy Persephone mỉm cười với mình.
“Cảm giác như thế nào?”
“Ừ, rất tốt.”
Trương Tiểu Mặc ngồi dậy từ trên giường, giật giật hai tay, vẫn linh hoạt như lúc trước, mở miệng nói chuyện, thanh âm tinh khiết êm tai.
Mình trở thành Hermes lần nữa.
“Cảm ơn muội, Persephone.”
“Đây cũng không phải công lao người muội, ca ca không có chuyện gì là tốt rồi.”
Nhìn muội muội bình thản mỉm cười, tâm tình Hermes phức tạp, mình vẫn đang trốn tránh nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.
“Sao vậy?” Persephone cười hỏi, “Thân thể có cái gì không thích ứng sao?”
“Không, không có…”
Persephone càng tốt với y, lòng y lại càng áy náy, bất luận muốn nói sự thật cho nàng, tiếp tục giấu diếm nữa, đối với nàng mà nói cũng là một loại xúc phạm…
“Hermes ca ca, ca có phải có lời gì muốn nói với muội hay không?”
“Ta…” cổ họng Hermes nghẹn ngào, không biết phải nói từ đâu.
“Nếu ca không nói ra, vậy thì hãy nghe muội nói.” Persephone ngồi xuống bên cạnh Hermes, Hermes bỗng phát hiện tiểu nữ hài trước giờ ngây thơ hoạt bát, lúc này lộ ra một khí chất thành thục thanh nhã, “Muội đã quyết định rời khỏi Minh vương.”
“A… muội…” so sánh với Persephone ung dung, Hermes ngược lại không biết làm sao, hít sâu một cái, dè dặt hỏi, “Là… vì ta sao?”
Persephone “Phụt” cười: “Nhìn ca, nói chuyện cũng cà lăm rồi, muội chưa từng thấy ca hoảng loạn như vậy a.”
Hermes cúi đầu: “Thật xin lỗi…”
“Nói ‘Thật xin lỗi’, hẳn là muội mới đúng.” Persephone thu lại nụ cười, chán nản nói, “Thật ra muội đã sớm biết, Minh vương yêu không phải là muội.”
“Cái gì…”
“Lúc ấy lời ca khiển trách Minh vương trong hành lang… Muội đều nghe được, nhưng muội vẫn quyết định ở lại Minh phủ, bởi vì lúc ấy ca không thương hắn, nên muội muốn thay thế ca…” Persephone cười khổ một tiếng, “Sự thật chứng minh, muội không thay thế được ca.”
“Là ta liên lụy tới muội…”
“Không, muội biết, ca một mực bảo vệ muội. Cho dù sau này ca đã yêu hắn, cũng vì muội mà không dám ở bên cạnh hắn… Thật ra ca không cần làm như vậy, muội thật cao hứng ca có thể yêu hắn, thứ muội không thể cho hắn, ca có thể cho hắn. Minh vương là một nam nhân tốt cở nào a, hắn vẫn bảo vệ muội như ca vậy, đáng tiếc hắn cũng không cho muội điều muội muốn. Muội không thể đứng giữa hai người nữa, như vậy ba người chúng ta đều sẽ thống khổ, cho nên muội lựa chọn thối lui.”
“Persephone…”
“Ca không cần lo lắng cho muội, thật ra muội không hề yếu ớt như mấy người tưởng tượng đâu nha. Muội đã xin phụ vương rồi, lúc đông đến muội sẽ lên trời cao chơi đùa, mùa xuân muội liền trở về bên mẫu thân, cuộc sống như vậy mới là tiêu tao nhất.” Persephone cười cởi mở, “Ôm muội một cái nào, Hermes, có rãnh đến dạy muội thổi sáo nha.”
Hermes vươn hai tay ôm muội muội, cảm khái nói bên tai nàng: ” Persephone, muội trưởng thành.”
“Người luôn phải lớn lên mà, muội cũng muốn truy tìm hạnh phúc thuộc về muội!”
“Muội nhất định có thể tìm được !”
Khúc mắc thời gian dài rốt cục cởi bỏ, hai người đều có loại cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Đột nhiên đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.
“Ngươi đi theo làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không nộp Hermes cho ngươi đâu! Uy! Ngươi nghe thấy lời của ta không vậy hả? Không cho ngươi vào trong đó!”
“Là phụ vương…” Persephone nói với Hermes, “Nhất định là Minh vương tới tìm ca rồi, ca mau đi ra xem một chút!”
Hermes vội vàng xuống giường, ra cửa nhìn, đã thấy Zeus hùng hổ chắn trước cửa.
“Hermes…” Hades nhìn thấy y, càng muốn đẩy Zeus ngăn chặn phía trước ra, “Ngươi khá hơn chút nào không?”
Hermes tránh né Zeus đáp: “Ta tốt rồi, ngươi không cần lo lắng…”
“Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi cho ta, không cho ngươi đi ra ngoài gặp!” Zeus bắt Hermes trở về, vừa la về phía Hades, “Ngươi cũng trở về đi! Nơi này không có chuyện của ngươi rồi!”
Hades kiên định nói: “Ta nghĩ ta nói rất rõ ràng rồi, ta đến mang Hermes đi.”
“Hừ hừ, nằm mơ! Chỉ cần có ta ở, ai cũng đừng mong mang y đi!”
Hades mặt âm trầm xuống: “Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao?”
Mắt thấy hai vị đại thần muốn trở mặt, Hermes vội vàng đứng dậy: “Các ngươi đang làm gì đó! Cũng sống mấy ngàn tuổi rồi, lại ở đây gây lộn hả!”
“Tốt, Hermes! Ngươi đến nói một chút, ngươi có nguyện ý cùng người nầy đi hay không?”
“Ta…” Hermes đỏ mặt, thanh âm nhỏ khó thể nghe, “Dĩ nhiên nguyện ý.”
“Ngươi nói gì!” Zeus vừa nghe quát lên như sấm, bắt lấy bả vai Hermes dùng sức lay, “Ngươi là tiểu tử thúi không tim không phổi, lại dám bỏ mặc cha ngươi aaaa!”
Hermes thấy hắn kích động như thế, vội vàng sửa miệng: “Nhưng ta yêu ngươi hơn a Zeus! Ta tuyệt đối khẳng định nhất định sẽ ở lại bên cạnh ngươi !”
Zeus lúc này mới buông y ra: “Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm!”
“Nhưng mà vì hạnh phúc của nhi tử ngươi là ta mà suy nghĩ, ta phải cùng hắn đi…”
“Làm sao ngươi có nhiều ‘Nhưng mà’ như vậy? !”
“Ngài nghe ta nói trước, ta làm như vậy cũng là vì ngài mà, người xem Minh vương cố chấp giống y như tảng đá, nếu ngài không chấp nhận thỉnh cầu của hắn, hắn nhất định sẽ ngày ngày tới Olympus quấn lấy ngài, nói không tốt nữa là ở lì trên này không đi đấy!”
Zeus vừa nghe có chút lo lắng, ngoài miệng lại vẫn cường ngạnh: “Chẳng lẽ ta sợ hắn sao!”
“Ngài dĩ nhiên không sợ hắn, chỉ sợ hắn làm phiền ngài! Như vậy đi, sau này ban ngày ta hầu hạ ngài, buổi tối mới cùng hắn về nhà, ngài có chịu không?”
“Dĩ nhiên không tốt!” Hades vừa nghe cũng không chịu, “Vậy không lẽ sau này ta sẽ không nhìn thấy ngươi nửa buổi à?”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Hermes tức giận, “Chẳng lẽ ngươi muốn đến Olympus ở? ? ?”
Hades vừa nghe nhíu mày, chỉ đành đáp ứng: “Được rồi.”
Hermes vội vàng quay đầu lại dụ dỗ Zeus: “Người xem, hắn đã nhượng bộ thế rồi, ngài cũng lùi một bước đi nào!”
Zeus nhìn ánh mắt tha thiết của Hermes, biết y yêu Hades, ngăn cản cũng đã vô dụng, đành phải thở dài: “Được rồi, ngươi tên tiểu tử thúi!”
“Cảm ơn ngươi, Zeus!” Hermes cao hứng ôm hắn, “Ngươi thật là người cha tốt nhất!”
Zeus nhìn y cười thoải mái như thế, trong lòng cũng thỏa mãn, nhưng hắn vẫn không có sắc mặt tốt với Hades: “Này, bây giờ còn là ban ngày à nha, Hermes là của ta, ngươi trở về Minh giới của ngươi đi!”
Hades không trả lời, chỉ nhìn về phía Hermes.
Hermes an ủi: “Ngươi về trước đi, Zeus đáp ứng ta thì nhất định có thể làm được.”
Hades lúc này mới yên tâm chút, đi lên phía trước nhẹ nhàng hôn lên trán Hermes: “Ta chờ ngươi.”
“Ừ, ta sẽ về đúng giờ.”
Hades tin tưởng hắn, gật đầu, vung áo choàng lên xoay người rời đi.
Zeus coi thường : “Thật không biết sao ngươi lại coi trọng tảng đá vừa lạnh lại vừa cứng này nữa.”
Hermes hơi cười: “Hắn ôn nhu chỉ có ta biết.”
Zeus vuốt tóc Hermes: “Sau này ngươi phải chạy lên trời xuống đất, mệt mỏi hơn trước kia nhiều.”
“Không sao, chỉ cần sau này có thể ngày ngày nhìn thấy các ngươi, cực khổ thế nào cũng không sao cả.”
“Ai, ta bảo Hephaestus cải tạo công cụ phi hành kia cho ngươi, như vậy bay cũng có thể mau một chút.”
“Zeus…” Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, Hermes cười nói, “Lúc này chư thần nên báo cáo cho ngài rồi, thật lâu không đứng bên cạnh ngươi ghi chép rồi.”
“Ha ha, ” Zeus vui mừng cười, nhi tử này của hắn vẫn tri kỉ như trước, vỗ vỗ bờ vai y cảm khái nói, ” Hermes của ta a, ngươi trở lại là tốt rồi!”
Bình luận truyện