Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi

Chương 113: Kế hoạch tạo người thành công



Bình luận của @ Kẹo Giòn kết hôn gòi bên nhau trọn đời trọn kiếp he vừa tải lên đã nhận được lượt thích cũng như chia sẻ ‘khủng’ của fan Kẹo Giòn.

— Chuẩn không cần chỉnh! Đến lúc có em bé rồi! Các chị đã nói rồi thì nói nhiều thêm tí nữa đi nàooo! Em phục vụ micro tận miệng rồi đây!!!

— Tự nhiên nhớ ra tháng Sáu là sinh nhật Tô thần rồi nè, gái iu ơi! Gái iu nhìn xem, sinh nhật Tô thần năm nào cũng có chuyện vui hết á, năm ngoái ổng cầu hôn với gái rồi, năm nay đến lượt gái iu đê! Quà sinh nhật tuyệt nhất là tặng ổng tin vui chứ còn gì nữa! Mama thấy cực kỳ ok luôn đấy! Không còn món quà nào xịn hơn nữa đâu!!!

— Tô thần và Lạc Đường bản mini. Áu áu áu, đậu mé nghĩ thôi là đã thấy đáng iu rồi!

— À húuu các chị thích cháu trai hay cháu gái nào, vote ngay và luôn!!!

— Mị thấy con gái giống Tô thần, con trai giống Lạc Đường là toẹt zời luôn, em gái xinh đẹp lạnh lùng ít nói với anh trai thích cười ấm áp bô zai áu áu áu muốn xỉu!!!

— Trẻ con mới phải chọn, người nhớn lấy tấttt! Tui muốn cả cháu trai cả cháu gái!!!

—??? Sao thím nào cũng muốn chọn hết thế, tham lam! Thế thì gái rượu của tui khổ lắm… Nhưng mà… Ahuhu gái rượu vất vả một tí cũng được vậy QwQ



Lạc Đường hưởng thụ ngày lễ với Tô Diên xong mới phát hiện bài Weibo mình vừa đăng cả bình luận và lượt chia sẻ đều bùng nổ.

Cô hơi ngạc nhiên: “Sao hôm nay nhiều bình luận thế nhỉ? Em có đăng cái gì lạ đâu… Sao lại —” Dừng một chút, cô hoàn toàn tỉnh ngộ: “Hay là em đăng nhầm ảnh rồi?”

Tô Diên vừa đánh tay lái vừa hỏi cô: “Nhầm ảnh gì em?”

“Sáng nay em vừa đăng hai cái ảnh.” Lạc Đường nghĩ nghĩ: “Ảnh đầu tiên là hộp bánh ngọt anh tặng, với cả ảnh… Ừm…” Cô do dự mãi mới nói: “Ảnh giường chiếu của anh?”

“……?” Tô Diên nhấn phanh lại theo phản xạ, lại thả ra, quay đầu nhìn cô một cái: “Ảnh anh làm sao cơ?”

“Cũng không phải là ảnh giường chiếu… Buổi sáng em dậy sớm hơn anh ấy, lúc chơi điện thoại anh vẫn đang ngủ, em thấy…”

Em thấy anh ‘mlem’ quá nên chụp cái ảnh.

Nhưng Lạc Đường không muốn nói đầy đủ, hơi cao giọng lên: “Sao? Anh không thích à? Anh đẹp trai em chụp cái ảnh cũng sai à? Nằm ngủ ngay bên cạnh như thế ai mà chịu được? Em chụp mỗi cái ảnh thôi, có đánh thức anh dậy đâu mà!”

Em chụp thì sao, ai bảo anh đẹp trai thế làm gì.

Logic ngang ngược điển hình.

Lạc Đường nói xong cũng tự thấy mình vô lý, nhưng dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ăn vạ với Tô Diên, cả đời này có trêu anh bao nhiêu lần  thì cô cũng không thấy tội lỗi đâu.

“Anh có bảo không cho em chụp đâu.” Giọng Tô Diên mang theo ý cười, hỏi lại cô: “Thế là em đăng nhầm ảnh rồi à?”

“À, để em xem.” Bị chuyện vừa nãy cắt ngang nên cô suýt thì quên mất mình đang định làm gì.

Tô Diên nhìn đường phía trước, nghe thấy vợ mình nói nhỏ: “Hử…? Em có đăng nhầm đâu nhỉ, ảnh hộp bánh thật mà, mọi người đang bảo —”

Nói đến đây thì im bặt.

Lạc Đường trợn tròn mắt, sốc đến cạn lời.

【Con cái là kết tinh của tình yêu mà, đặt tên là Tô Đường cũng hay chứ bộ! Đồng âm với Kẹo Giòn!】 

【Đồng ý hai chân hai tay!!!】 

Lạc Đường: …?

【Tô Đường nghe cũng êm tai đấy, nhưng mà chỉ dùng được cho bé gái thui, còn bé trai thì sao?】 

Lạc Đường: …??

【Tô Đường nghe đáng yêu đấy, em thấy hợp để làm biệt danh hơn vì nó không hợp với phong cách của nhà họ Lạc với Tô Diên】 

Lạc Đường: …???

Cô đọc thêm mấy phút nữa, sao đó quay lại top comment thứ nhất trong Weibo mình.

Hiểu ngay lập tức.

Tô Diên thấy cô yên lặng, vừa lúc gặp đèn đỏ nên hỏi một câu: “Sao thế em? Đăng nhầm thật à?”

“Không… Không ạ. Bình luận vẫn giống bình thường thôi ạ.” — Trừ việc fan nhà mình đang giục mình có em bé, còn bắt đầu đặt tên cho em bé nhà mình thôi.

Cô bổ sung trong lòng.

Đã thế — Đặt tên thì đặt tên, làm gì mà một lần đặt hẳn hai cái tên!!!

Tô Diên không hỏi tiếp mà nhận điện thoại, Vương Lâm gọi.

Lạc Đường không cho anh lái xe bằng một tay, quá nguy hiểm, nhưng Tô Diên lại không có thói quen đeo tai nghe nên mỗi khi lái xe mà phải nhận điện thoại là anh đều mở loa ngoài.

Vương Lâm cũng theo dõi Weibo của Lạc Đường nên vừa kết nối được đã nói ngay: “Anh Diên, em có làm phiền vợ chồng nhà anh hẹn hò không đó? Đang hẹn hò thì cúp ngay nhé!”

Lạc Đường cười cười, Tô Diên cũng cong môi “Ừ” một tiếng: “Đang về nhà, nói đi.”

“Vẫn là cái điện ảnh cổ trang lúc trước em tiếp xúc ấy, bây giờ có kịch bản rồi…”

Sau khi《Nhói lòng》quay xong, đám cưới rồi tuần trăng mật, Tô Diên đã có một khoảng thời gian không nhận phim mới, cũng không sắp xếp công việc gì quá gấp, chỉ thỉnh thoảng tham gia các cuộc gặp mặt hoặc là gameshow, sang năm mới bắt đầu xếp lịch trình mới.

Lạc Đường còn nhàn hơn anh nhiều. Vậy nên nhịp độ sinh hoạt của hai người rất thong thả, đón các ngày lễ tết cùng nhau, nếu chán thì sang các thành phố xung quanh chơi, trừ việc thân phận của Tô Diên phải cẩn thận một chút thì quả thật là những ngày tháng thiên đường.

Nhưng mà…

Từ khi kết hôn đến giờ, hai người đúng là chưa từng đề cập đến vấn đề con cái.

Vừa rồi cô thấy có người nhắc đến sinh nhật của Tô Diên.

Năm nay lại đón thêm một sinh nhật nữa, Tô Diên 27, cô 25, cái độ muốn hay không đều được, chỉ cần nhìn ý tứ của đối phương.

Có cũng không sớm, không có thì cũng chưa muộn.

Tô Diên chưa từng nhắc đến chuyện sinh em bé với cô, mọi người trong nhà cũng vậy.

Người lớn trong nhà cô đều kìm nén cảm xúc, thấy vợ chồng cô không nhắc tới, Lạc Thành và Bạch Tương Nghi càng không nhắc tới. Khả năng là thấy bọn họ vẫn còn trẻ, nếu hai năm nữa mà chưa có động tĩnh gì mới tính tiếp.

Tô Diên nói chuyện điện thoại rất lâu, hình như có một kịch bản thích hợp đã cân nhắc từ lâu, bây giờ muốn nhận, gần đây Vương Lâm gọi điện cho anh toàn là bàn về việc này.

Lạc Đường vừa nghe anh và Vương Lâm thảo luận về lịch trình làm việc, lời mời quảng cáo, vừa nhìn đường phố lướt nhanh ngoài cửa xa, lơ đãng cả đường về.

Nhớ đến các fan trong Super Topic đã bắt đầu đặt tên cho con của hai người lại bất giác mỉm cười.

Những người đầu tiên giục cô có em bé không phải là ông bà, ba mẹ, bạn bè, mà là fan của cô.

Về nhà tắm rửa thay quần áo, Lạc Đường có tâm sự nên lười sấy tóc, để tóc âm ẩm rồi đi ra, lại bị Tô Diên túm về.

Kĩ thuật sấy tóc của anh bây giờ đã thành chuyện nghiệp. Lạc Đường từng đi không biết bao nhiêu salon tóc cao cấp để làm tóc nhưng không ai sấy tóc cho cô thoải mái như Tô Diên.

Giữa lúc ấy, cô có mấy lần muốn nói với anh, nhưng lại vì thoải mái quá mà quên mất.

Đến tận khi tắt đèn lên giường.

Về phương diện sinh hoạt nào đó… Không phải là ngày nào cũng có, nhưng đến bây giờ thì luôn hài hòa, ấn tượng của Lạc Đường với chuyện đó rất tốt.

Đa số đều bắt đầu từ hôn môi.

Lạc Đường bị anh hôn đến hơi mơ hồ, không hiểu sao, giữa lúc ý loạn tình mê, trong đầu cô chợt hiện lên những bình luận vừa đọc hồi tối.

Công chúa bản mini, Tô thần bản mini, bé con giống Tô thần, bé đáng yêu giống cô…

Mấy người tự nhiên nghĩ thế làm gì!

Làm cô cũng muốn thấy bản mini của hai người.

Bé con giống Tô Diên sẽ thế nào nhỉ? Người thơm mùi sữa ư? Khóc suốt ngày ư? Mở to đôi mắt lóng láng nước với anh ư?

Ôi… Thật sự… Nghĩ đến là cô đã thấy đáng yêu.

Đôi môi của hai người tách ra, theo trình tự quen thuộc đến đoạn cởi đồ. Lúc anh muốn tiếp tục, Lạc Đường nhìn bóng dáng của Tô Diên trong đêm, nhẹ nhàng ngăn cản anh.

Tô Diên khẽ dừng lại.

Hình như anh hiểu sai ý cô, nghiêng người xuống hỏi: “Sao thế? Em không thoải mái à?”

Bởi vì trước đây cô chưa từng như vậy. Hai người rất quan tâm đến cảm xúc của nhau nên nếu bây giờ Lạc Đường gật đầu, chắc chắn anh sẽ dừng lại.

“Không ạ.” Lạc Đường lắc đầu, sau đó nắm chặt tay anh.

Rất may là bây giờ đang là đêm tối, biểu cảm trên khuôn mặt cô có thể giấu được một phần nào đó.

“Tô Diên, anh có nghĩ đến…”

Lạc Đường cắn cắn môi, không biết phải nói thế nào.

Anh rất kiên nhẫn, vuốt tóc cô: “Sao em?”

Trong lòng Lạc Đường ủ rũ, nhắm mắt, hạ quyết tâm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mềm mại nhưng giữa không gian chỉ có hai người dường như vô cùng rõ ràng.

“… Anh có nghĩ đến việc có em bé không?”



Tô thần dĩ nhiên là muốn.

Thế là đêm đó, hai người không lãng phí thứ nào đó nữa.

Sau này Lạc Đường tự nói với mình, thật ra lúc đó còn chưa qua 12h, nói thế nào cũng là ngày Quốc tế thiếu nhi bắt đầu kế hoạch tạo người.

Ừm… Rất hợp lý.

_

Qua Tết thiếu nhi, Hỏa Diễm bừng bừng khí thế chờ đợi tiệc sinh nhật nhưng chờ mãi không thấy tin tức chính thức, spam tin nhắn nhiều thế nào cũng không có hồi đáp.

Cứ như vậy đến tận giữa tháng Sáu, studio đăng thông báo thì mọi việc mới rõ ràng.

Bộ phim《Nhói lòng》quay vào năm ngoái chưa chiếu nhưng sau nửa năm bấm máy và hơn một năm biên tập, nửa tháng trước, bộ phim đã được gửi đi thẩm định. Thân là nam chính, Tô Diên được một liên hoan phim điện ảnh quốc tế đề cử. Mà trùng hợp là ngày tổ chức sự kiện cũng là sinh nhật anh.

Dù tiệc sinh nhật tan thành mây khói nhưng vì được đề cử ở giải thưởng lớn nên Hỏa Diễm xốc lại tinh thần, bắt đầu tạo chủ đề rồi mang poster đi quảng cáo khắp nơi.

Thông thường, trước khi một bộ phim điện ảnh được công chiếu thì quan trọng nhất là quá trình quảng bá và xác nhận lịch chiếu. Thế nhưng độ nổi tiếng và doanh thu phòng vé lại phải dựa vào chất lượng của bộ phim. Các phim thường được đem đi tranh giải ở các liên hoan phim lớn trước rồi mới công chiếu. Như vậy, nếu giành được giải thì sẽ tăng thêm được sức nóng, lôi kéo sự chú ý và mong chờ của khán giả.

Mỗi bộ phim điện ảnh của Tô Diên đều có một chủ đề khác nhau, mỗi phim là một lần anh thể hiện lại đầy đủ nhất nội dung và ý nghĩa của nó. Lần này lại là một bộ phim được Văn Việt Sơn hết lời khen ngợi, lúc quay phim, ông đã thể hiện sự kỳ vọng, nói có hi vọng giật giải, bây giờ thật sự được đề cử.

Qua tháng Tư, tháng Năm, Lạc Đường gần đây rất nhàn nhã, chỉ thỉnh thoảng tham dự vài sự kiện với mẹ nên đương nhiên là muốn đi theo.

Buổi tối trước hôm xuất phát, hai vợ chồng tắt đèn đi ngủ, Lạc Đường cảm khái: “Thật ra lúc em đi học ở nước ngoài có xem tiếp sóng của liên hoan phim này rồi, có nhìn thấy anh đi thảm đỏ…” Cô cười cười: “May là có lần đó, nếu không thì em cũng không tải lại Weibo, không biết bao giờ mới gặp lại anh.”

Đó là bộ phim điện ảnh thứ hai của Tô Diên, năm thứ ba debut được đề cử, tuy là chưa giật được giải nhưng chỉ cần được đề cử cũng đã là vinh dự rất lớn mà không phải ai cũng có được.

Tô Diên ôm cô: “Chỉ cần em về nước là gặp được thôi.”

Lạc Đường cố ý nói đùa: “… Không phải đâu nhé Tô thần, anh tự tin thế à?”

Không phải là do Tô Diên tự tin.

Anh cười, giọng dịu dàng: “Mục đích của anh tới bây giờ cũng chỉ có thế, chỉ cần để tất cả mọi người nhìn thấy anh, vậy thì em cũng có thể nhìn thấy anh.”

“…”

Trong bóng tối, Lạc Đường không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng anh dùng cách bình tĩnh như vậy để nói ra những lời này, không hiểu sao lại khiến cô cảm động.

Nhớ lại hôm qua có vẻ hơi “kịch liệt”… Thực sự thì tối nay nên nghỉ ngơi, không nên…

Nhưng Lạc Đường không khống chế được.

Cô hơi nâng thân trên lên một chút, sờ soạng hôn anh, nhẹ nhàng liếm khóe môi anh.

Ban đầu Tô Diên hơi bất ngờ, sau đó rất nhanh, vị trí của hai người thay đổi, Lạc Đường bị anh đảo khách thành chủ.



Sáng hôm sau, Lạc Đường suýt nữa thì lỡ máy bay vì một số nguyên nhân khó nói. May mà cô cố bò dậy được, vừa lên máy bay đã lăn ra ngủ.

Mỗi lần nước ngoài có liên hoan phim thì đều có live stream trên mạng, vượt tường lửa cũng xem được. Đêm đó, sau khoảnh khắc công bố Nam diễn viên xuất sắc nhất, tức tin nhanh chóng được truyền về nước.

— Tô Diên

Nếu diễn viên cũng có Glam Slam như vận động viên thì ở tuổi 27, Tô thần cuối cùng đã hoàn thành được Glam Slam danh giá của riêng mình.

Lạc Đường có đi cùng anh, chỉ là không xuất hiện trước giới truyền thông, cũng không đi thảm đỏ. Khoảnh khắc nghe người dẫn chương trình xướng tên anh, cô ngồi dưới sân khấu nghe Vương Lâm bên cạnh không kìm được bật ra một câu chửi thề, tim cũng đập thình thịch.

Bên tai phảng phất tiếng hò reo của fan bên ngoài hội trường, dù có chênh lệch múi giờ những vẫn có rất nhiều Hỏa Diễm túc trực ở Weibo đang vui sướng ăn mừng.

Tô Diên đứng lên từ chỗ ngồi, bước lên sân khấu, gật đầu, nhận cúp, điều chỉnh độ cao của micro.

Có camera đi theo quay lại toàn bộ hình ảnh của anh, khuôn mặt tuấn tú không tì vết của anh được phóng đại lên màn hình, từ đầu đến cuối, biểu cảm của anh đều rất bình tĩnh.

Lạc Đường nhìn anh hơi nhướng mày chuẩn bị phát biểu trước ống kính, bỗng thấy mũi cay cay.

Giờ khắc này, anh rất giống những hình ảnh trước đây.

Cứ như quay ngược về hai năm trước, về lại những ngày tháng theo đuổi idol, anh đứng trên sân khấu, còn cô ở dưới, cô tham gia tiệc sinh nhật của anh, là một trong số vô vàn người hâm mộ của anh.

— Nhưng, có vài thứ chưa bao giờ thay đổi.

Tình yêu của fan dành cho anh, vừa mãnh liệt vừa cố chấp, bất chấp hậu quả.

Thuở niên thiếu, thầm thích anh, cẩn thận thăm dò, che giấu, không dám nói ra miệng, chỉ dám lén lút viết tên anh vô số lần vào quyển nhật ký nhỏ.

Mà giờ đây, cuộc sống của bọn họ đã gắn kết bền chặt với nhau.

Cô thích mọi thứ thuộc về anh, thích tất cả những tác phẩm của anh, thích từng nhân vật mà anh sắm vai. Thích anh thời niên thiếu ngoài lạnh trong ấm, nói một đằng làm một nẻo, thích anh của sau này lạnh lùng ít nói nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Thời gian thay đổi, bọn họ thay đổi, nhưng cảm giác “thích” thì chưa bao giờ thay đổi.

Muốn nhìn thấy anh có thể ngày càng vươn đến đỉnh cao, giống như ngay lúc này, tỏa sáng chói lòa.



Từ khi debut đến nay, Tô Diên đã nhận được vô số giải thưởng, mọi người đều biết phát biểu nhận giải của anh rất ngắn gọn.

Trước kia, Tô Diên ở trong nước nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cho dù danh hiệu “xx” trong “cúp xx” có thay đổi hay danh giá như thế nào thì lời cảm ơn của anh cũng bất biến —

“Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.”

Hỏa Diễm để ý, lần nào cũng là mười tám chữ quen thuộc này, không thêm không bớt.

Sau đó lại có fan tổng hợp lại phát biểu nhận giải của anh, phát hiện biểu cảm cũng y hệt, không có kiêu ngạo, không có mừng như điên, vô cùng bình tĩnh. Nếu không phải trang phục và sân khấu khác nhau thì chẳng khác nào phát đi phát lại một đoạn video.

Có fan còn chế cho anh một bài rap hài hước, đặt tên là《Phát biểu nhận thưởng của Tô thần》.

Nhưng đó là trước khi kết hôn, mười tám chữ cũng chỉ là trước khi kết hôn.

Sau khi kết hôn, anh nhờ《Ngự kiếm hành》mà giành được giải Nam diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất. Đối với phim truyền hình trong nước mà nói, đây là một trong hai lễ trao thưởng danh giá nhất.

Sau khi kết hôn, mười tám chữ biến thành —

“Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn người tôi yêu.”

Biến thành hai mươi ba chữ.

Vế sau thêm “Cảm ơn người tôi yêu”!!!

Đêm trao giải phim truyền hình hôm ấy, lần đầu Tô Diên nói ra những lời này khiến cho vô số người dưới khán đài hò reo ầm ĩ.

Mà fan ngoài hội trường và fan Kẹo Giòn thì vui muốn điên lên, đêm đó, # Cảm ơn người tôi yêu # còn lên hẳn hot search.

Lần này cũng vậy, Tô Diên vừa phát biểu xong, fan Kẹo Giòn đã ùa lên Weibo đăng bài: Áu áu áu má ơiii, mang câu này ra nước ngoài luôn rồi!!! Tô thần ra nước ngoài vung cơm tró!!!

Độ hot của sự kiện này duy trì trên Weibo vài ngày, thậm chí còn có người vượt tường lửa lên Twitter, Facebook và Instagram để xem nhận xét của người nước ngoài về Tô Diên rồi về Weibo khoe. Trên Super Topic của Kẹo Giòn cũng có fan tổng hợp lại những lần phát biểu hai mươi ba chữ để nạp đường cho mọi người.

Đến tận một tuần sau sức nóng mới giảm bớt, mọi người đã thấm xong sự kiện “Cảm ơn người tôi yêu” đi qua biên giới, bắt đầu yên tĩnh như thường.

Có tiếng vang lớn như vậy, cũng không còn nhiều người nhớ đến chuyện “nên có thiếu nhi” trước đó.

Ai ngờ, chính chủ lại ngoi lên Weibo.

【@ Lạc Tiểu Đường tang: Anh nói muốn tặng cái này cho bé cưng /cute [hình ảnh]】 

Đăng kèm ảnh chiếc cúp sáng chói đặt ngay ngắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện