Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi

Chương 4: Tô thần sửa lời thoại



Đầu Lạc Đường phải giữ yên nên không nhìn được cảnh Lương Tử Nguyệt tẩy trang, nhưng lúc sau cũng được Trình Tranh kể lại không sót một chữ.

Mặt đen như đáy nồi, nhìn là biết đang buồn bực.

Tâm trạng Lạc Đường cực kỳ tốt vì sự đảo ngược bất ngờ này, không nhịn được nói: “Chỉ đạo tạo hình quyền lực ghê ha.”

Trình Tranh gật đầu: “Như một con sói.”

Quá trình makeup tiếp theo rất dễ dàng, đơn giản nhưng vẫn đẹp, tất nhiên là không đậm.

Làm xong, thợ makeup rất hài lòng: “Đúng là quá nhàn.”

Không cần che lỗ chân lông, không có mụn, nám, không có nếp nhăn, đường nét trên khuôn mặt cực đẹp. Quá là nhàn!

Lạc Đường cũng khá thích chị gái này, mỉm cười nói cảm ơn.

Thợ makeup rời đi, Trình Tranh mới nói những điều mà cô đã lo lắng suốt cả buổi sáng.

“Tao bảo này, dù trong đoàn cũng có diễn viên mới nhưng mày không giống người ta, người ta toàn xuất thân từ học viện điện ảnh.” Trình Tranh hạ giọng: “Mày có nghĩ đến cảnh NG nhiều quá xong thành trò cười cho người ta chưa?”

“Đương nhiên là rồi.” – Lạc Đường thế mà không ngạc nhiên.

Trình Tranh: “Hả?”

Là người chưa từng đóng phim, Lạc Đường đã bắt đầu đọc kịch bản từ một tháng trước. Chân ướt chân ráo bước vào showbiz nên lúc rảnh rỗi ở nhà cô đã tìm mấy video dạng “Khóa học làm diễn viên cấp tốc”, rồi “Cách kiểm soát biểu cảm” để tự luyện tập trước gương.

Tuy tự thấy mình trong gương trông đần thúi, nhưng lúc luyện tập, cô cũng sinh ra một chút hứng thú với diễn xuất.

Kể về quá trình tu luyện của bản thân, Lạc Đường hào hứng: “Nào, cho mày chiêm ngưỡng luôn này!”

“…” Trình Tranh: “Chiêm ngưỡng?”

Lạc Đường hắng giọng không đáp, như đang tìm cảm giác.

“Tiểu Tranh.” Giọng điệu bỗng trở nên cao quý, lạnh lùng.

“…” Trình Tranh liếc mắt nhìn động tác của cô, phối hợp: “Nô tì đây ạ.”

Lạc Đường chậm rãi đưa tay ra, khóe môi hơi nhếch lên, bắt chước phong thái của sủng phi trong cung. “Đỡ bổn cung ra ngoài.” Giọng điệu xấu xa: “Đi xử lí mấy tên cẩu nô tài kia.”

Tiểu Tranh: “…”

Lại bắt đầu rồi đấy.

_

Mười phút sau, một đám người mặc đồng phục, nhờ đôi tay hoá trang thần sầu của thợ trang điểm mà thành công trở thành những thiếu nữ mười mấy tuổi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Mọi thứ bên ngoài cũng đã chuẩn bị xong.

Mấy cảnh đầu tiên không phải là của Lạc Đường nhưng cô lần đầu đóng phim, khó tránh khỏi lo lắng nên đứng cách máy quay một khoảng để quan sát những diễn viên khác làm việc với ống kính.

Sau cảnh nữ chính Lương Tử Nguyệt xách cặp đi vào lớp, làm quen với nữ hai là đến cảnh của Tô Diên.

Lạc Đường càng xem chăm chú.

Khác trong tiểu thuyết, trong phim, nam chính Cố Dự cũng là “con nhà người ta” nhưng chưa bá đến mức đến lớp nằm ngủ, cuối năm đứng đầu.

Cậu ấy sáng đến trường, chiều tan học chơi bóng rổ, đàn hát, IQ lại cao, nói chung là nam thần vườn trường khuôn mẫu.

Nam chính Cố Dự được cả nam cả nữ yêu quý, lúc nào cũng có người vây quanh, đối với anh em thân thiết thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu, đối với con gái lại hơi lạnh lùng.

Nhưng tất nhiên là có ngoại lệ, chính là nữ chính gia cảnh khó khăn nhưng kiên cường, mạnh mẽ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Ngoại lệ duy nhất của Tô thần – cảm giác mà khán giả nào cũng muốn.

Cảnh đang quay là cảnh Cố Dự nói chuyện cùng anh em trước khi giáo viên vào lớp.

Nam hai được xây dựng là một chàng trai tính tình phóng khoáng, vừa khoác vai Cố Dự vừa đi vào từ cửa sau.

“Anh Dự, thấy thế vận hội Olympic năm nay thế nào?”

“Chẳng thấy thế nào cả.”

“Hử, thế vận hội mà cũng không xem.” Nam 2 kinh ngạc: “Cậu làm gì suốt cả mùa hè đấy?”

“Tham gia cuộc thi toán của tỉnh khác.”

“Thôi thôi thôi, đừng nói nữa.” Nam hai làm lố, đưa tay đỡ trán: “Cậu biết tớ có bệnh mà.”

“Ừ.” Cố Dự gật gật đầu, ý cười trên môi rõ là trào phúng: “Bệnh vừa nghe đến toán là đau đầu.”

Cảnh này đến đây là kết thúc.

Hai ba phút ngắn ngủi, hình tượng hai thiếu niên, một hoạt bát nghịch ngợm, một vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thi thoảng trêu chọc bạn bè được tái hiện sống động.

“Cắt!” Đạo diễn Trần ngắt lại đúng lúc: “Rất tự nhiên, duy trì cảm xúc, quay cảnh tiếp theo.”

Cảnh tiếp theo là quay cận các bạn học khác.

Trình Tranh xem đến đây thì bất ngờ: “Tô thần đúng đỉnh luôn. Bình thường lạnh lùng như thế mà đóng Cố Dự đạt ghê.”

Lạc Đường thoáng ngạc nhiên, cũng chậm rãi “Ừm” một tiếng.

Bản thân Tô Diên là người ít nói, Lạc Đường biết rõ, những năm tháng cấp ba của anh và của Cố Dự hoàn toàn khác nhau.

Nhưng vừa rồi, anh ấy vào vai một cậu bé 16, 17 tuổi tâm hồn trong sáng, gia cảnh tốt mà mọi ánh mắt, cử chỉ đều không chê vào đâu được.

Không biết qua bao lâu, trên đầu cô vang lên một giọng nói.

“Ngẩn người gì vậy em?”

“…Hả?” Lạc Đường giật mình, ngẩng đầu nhìn người mình vừa nghĩ tới đã đứng trước mặt.

Đồng phục là màu trắng, xanh phổ biến nhất, gần giống đồng phục của họ ngày trước. Nhìn anh mặc đồng phục, Lạc Đường lại sửng sốt. Ấp úng: “À… không có gì, em chỉ đang xem anh quay phim thôi.”

“Ừ.”

“Anh…” Lạc Đường không thể không nghĩ đến mấy meme nịnh hót trên mạng, khô khan nói: “Đỉnh thực sự.”

“…”

Tô Diên ngừng lại, không trực tiếp đáp lại lời khen của cô.

“Còn hai, ba cảnh nữa là đến em rồi.” Anh nhìn xuống: “Căng thẳng không?”

Lạc Đường lập tức phủ nhận: “Không, căng thẳng gì đâu ạ.”

Tô Diên im lặng.

“Ừm, thật ra là…” Lạc Đường thành thật: “… Cũng hơi hơi.”

Không hiểu sao Lạc Đường lại cảm thấy, nếu Lạc Chu ở đây chắc chắn sẽ không ngần ngại phỉ báng cô: “Đáng đời, ai bảo đòi đi quay phim.”

Cô thật sự biết ơn vì Tô Diên không phải người như vậy.

“Vai Thi Âm không làm khó được em đâu.” Trước khi bị trợ lí gọi đi Tô Diên đã kịp an ủi cô: “Đừng lo.”

“…”

Sự lo lắng của Lạc Đường trong nháy mắt bay đi 99%

Ôi, đúng là idol của cô, Lạc Chu làm sao so được với anh!

Khác với Lạc Đường đang chìm đắm trong sự quan tâm của idol, Trình Tranh đứng ở góc tường hơi khó hiểu.

Tô thần nói gì cơ? Thi Âm không khó?

Hơn nữa… lại là không khó đối với Lạc Đường?

_

Bởi vì việc di chuyển thiết bị phức tạp, việc quay phim cũng không theo tuyến phát triển của tiểu thuyết mà theo địa điểm nên phải quay hết cảnh ở lớp học trong hai tập đầu mới chuyển sang địa điểm tiếp theo.

Cảnh của Lạc Đường là cuối tập một, cũng là lần thứ hai cô chạm mặt nữ chính.

Năm đầu tiên của cấp ba phải huấn luyện quân sự, phải quay trên sân thể dục nên thời gian chuyển đến một tuần sau khai giảng.

Trước khi ra khỏi lớp, giáo viên đã thông báo: “Cho mọi người tự chọn chỗ ngồi, hết giờ cứ tự chuyển chỗ.”

Vai Thi Âm mà Lạc Đường đóng đã yêu thầm Cố Dự từ hồi cấp hai. Tuần đầu nhập học, Cố Dự ngồi cạnh anh bạn thân nên cô không có ý kiến, nhưng bây giờ chuyển chỗ lại thấy nữ chính đang bê sách vở sangngồi cùng bàn với anh, đại tiểu thư Thi Âm lập tức đối đầu với nữ chính.

Nhưng cô lại không biết, nam nữ chính đã gặp nhau từ trước, vì lí do nào đấy mà phải ngồi cùng bàn với nhau.

— Thế nên một cuộc chiến nảy lửa đang chờ đợi Thi Âm.

Trong cảnh này lời thoại của Lạc Đường rất ít, dễ nhớ, thậm chí còn hơi thiểu năng…

Trước khi bắt đầu quay, đạo diễn Trần đặc biệt hướng dẫn cô: “Lát nữa, cô đứng dậy đi về phía họ, vuốt tóc một cái rồi nhìn thẳng vào máy quay. Nhớ là đoạn này sẽ quay slow motion nên ánh mắt không được sao nhãng.”

Lạc Đường gật đầu: “Vâng ạ.”

Tất cả đã vào vị trí, “Diễn!”

Đạo diễn Trần nhìn vào màn hình.

Thi Âm đứng thẳng người, đầu hơi ngẩng cao, tay vuốt tóc rất tự nhiên, vốn tưởng cô sẽ lộ ra sự căng thẳng nhưng không ngờ lại rất ổn định.

Vừa nãy ông nói với cô là phải diễn kiểu đại tiểu thư cũng không nghĩ sẽ một lần là qua, bây giờ mới thoáng bất ngờ.

“Chà…” Trợ lí của ông ở bên cạnh hơi ngạc nhiên: “Người mới mà ánh mắt cũng được phết.” Nghĩ nghĩ, nói ra một cụm từ: “Rất hút fan?”

Đạo diễn Trần không nói gì, cũng không phản bác.

Trình Tranh đứng xem cảnh quay đầu tiên của Lạc Đường mà đổ mồ hôi thay cho cô.

Không ngờ, một lần là qua.

Bây giờ cô mới hiểu ý Tô Diên.

Người bình thường diễn vai đại tiểu thư hoặc là diễn không tới, hoặc là diễn quá lố. Nhưng đây là công chúa diễn vai đại tiểu thư, còn không dễ à?

Không ai nghĩ người mới này có thể một lần là qua, số khác lại đi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

— Đến cảnh hấp dẫn rồi đây.

Lạc Đường đứng trước mặt nam nữ chính.

Cô đã học thuộc lời thoại từ lâu, nhìn Lương Tử Nguyệt thong thả nói: “Tề Nguyệt, đổi chỗ cho tôi.”

Nữ chính tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, sửng sốt, tất nhiên là phải hỏi vì sao.

Lạc Đường nhếch môi cười, không biết xấu hổ mà mở miệng: “Vì tôi muốn ngồi cùng bàn với Cố Dự.”

“Cậu cũng thấy mà.” Tề Nguyệt không hề kiêu ngạo trả lời: “Tớ với bạn học Cố Dự đã bàn trước rồi. Ngại quá, cậu đến sau mất rồi.”

“Không đồng ý à?” Nữ phụ xấu tính Thi Âm cười một tiếng, hoàn toàn không ngờ mình sắp bị vả mặt: “Thế… chúng ta hỏi ý Cố Dự đi.”

Sau đó, quay sang đứng bên cạnh Cố Dự, hất cằm: “Này, Cố Dự, tớ muốn ngồi cạnh cậu, được chứ?”

Từ “Này” ấy đã lặp lại trong đầu Lạc Đường vô số lần, khó chịu ghê gớm. Cô thở phào nhẹ nhõm, phần của cô xong rồi.

Cô nhìn vào mắt Tô Diên, chờ đợi lời thoại cuối cùng — “Không nghe Tề Nguyệt nói à? Cậu là người đến sau.”

Ngầu lòi luôn! Chết mất thôi!

Nhưng Tô Diên cứ nhìn cô chăm chú mà không nói gì.

Nhìn thấy cô bước lại gần trong bộ đồng phục, Tô Diên hơi sững sờ. May mắn là cảnh này Tô Diên phải tỏ ra vô cảm nên không ảnh hưởng gì đến việc quay phim.

Nhưng bây giờ, cùng một ngôi trường, cùng là kiểu bàn học ấy, thậm chí đồng phục cũng gần giống khi xưa.

Câu cô vừa nói, bảy năm trước, cô cũng đã từng hỏi anh.

Lúc đó…

Không lâu sau khai giảng lớp 11, cậu thiếu niên nằm ngủ trong lớp quên cả thời gian, khi tỉnh dậy đã tan học.

Lờ mờ, tiếng nói chuyện của mấy cô gái trên hành lang lọt vào tai cậu.

“Ơ, mày không biết à? Học sinh mới đến mà cô chủ nhiệm bảo lúc sáng là em gái học nhảy lớp nổi tiếng hồi cấp hai đấy!”

“Vl, sao lại nổi tiếng?”

“Tao nghe anh tao nói, em gái đấy là nữ thần ở trường, trong cái diễn đàn bình chọn hoa khôi giảng đường của trường Minh Hi đấy.”

“Uầy, năm nay có khi lại thành hoa khôi giảng đường của cấp ba luôn chứ đùa…”

“Tao nhớ tên em gái đấy hình như là…”

Tô Diên không nghe rõ, cũng chẳng quan tâm lắm, đi thẳng.

Buổi chiều, Tô Diên đến lớp sớm, trong phòng chỉ có hai, ba người, cậu ngồi xuống chỗ mình gục đầu ngủ.

Cho đến khi tay áo đồng phục bị kéo nhẹ…

Lúc ấy, thiếu niên Tô Diên ở trường nổi tiếng âm trầm, thu mình, lúc nào cũng cô độc, cả ngày không nói chuyện với ai, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Dần dần, cậu cũng không có bạn bè.

Vì vậy, khi cảm thấy có ai đó đang kéo tay áo mình, phản ứng đầu tiên của cậu là ngạc nhiên.

Cậu ngẩng đầu lên.

Đứng cạnh chỗ ngồi là một cô gái mặc đồng phục đỏ, trắng của cấp hai.

“Chào cậu, tớ là Lạc Tiểu Đường.” Cô hơi nghiêng đầu cười với anh: “Cậu tên gì?”

Đôi mắt xinh đẹp của cô gái chứa đầy tia sáng, tóc dài buông xõa, cong môi, cười lên lộ ra hàm răng trắng. Có thể thấy, nhỏ tuổi và rất trong sáng, đáng yêu.

Giống như bông hoa đầu tiên nở vào mùa xuân, đẹp đẽ và tràn đầy sức sống.

Ngay lúc đó, ánh mắt Tô Diên như bị xuyên thủng.

Cậu nghĩ đến cô gái cấp hai nhảy lớp được nhắc tới lúc trưa.

Là cô bé ấy.

Cậu siết chặt ngón tay, giọng nói cứng ngắc: “Tô Diên.”

Người trước mặt hoàn toàn trái ngược với cậu, mềm mại, ấm áp, giọng nói ngọt như mật: “Tô Diên, Tô Diên.” Cô lặp lại tên cậu: “Tớ thấy chỗ bên cạnh cậu còn trống, tớ làm bạn cùng bàn với cậu nhé?”

Vẫn cứng ngắc: “Ừ.”

Thấy cậu đồng ý, cô gái nhỏ vui vẻ để balo xuống, lấy khăn giấy ra lau bụi trên bàn.

Cậu thiếu niên đứng thẳng dậy, nhân lúc người bên cạnh không để ý, sắp xếp lại bàn học của mình.

Cô không hề biết, bên ngoài cậu lạnh lùng, kiềm chế như vậy, nhưng tiếng vang trong lòng lại lớn biết bao.



Giờ đây, giống như mơ màng trở lại từ giấc mơ, quay ngược lại thời gian.

Mỗi khung hình đều còn rõ ràng trong trí nhớ.

Thật ra, Lạc Đường diễn rất tốt, từ phong thái đại tiểu thư đến ngữ khí kiêu ngạo đều rất chuẩn.

Lời thoại của Thi Âm là: Này, Cố Dự, tớ muốn ngồi cạnh cậu, được chứ?

Mà Cố Dự phải trả lời: Không nghe Tề Nguyệt nói à? Cậu là người đến sau.

Tô Diên mặt không đổi sắc, lạnh lùng, mí mắt cụp xuống, từ trên cao nhìn xuống Lạc Đường.

Biểu cảm của cô gái nhỏ linh hoạt, tươi tắn không khác gì ngày ấy.

Khóe môi anh khẽ mấp máy.

Tô Diên khẽ nhướng mày, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi thốt ra một từ: “Được.”

“…”

Lạc Đường: “…”

Đạo diễn: “…”

Lương Tử Nguyệt: “…”

Tô thần! Sao anh lại thay đổi lời thoại!!!

Sợ nhất là mọi người bỗng nhiên yên lặng…

Đạo diễn Trần ngẩn người: “…Cắt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện