Chương 22: Kẻ chủ mưu và ngày khai trương.
Chương 22: Kẻ chủ mưu và ngày khai trương.
*Két* Tôi mở một cửa của một căn nhà gỗ nhỏ nằm ngoài thị trấn, ngôi nhà rất cũ kĩ và dường như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Phía bên trong, ngoài tôi ra còn hai người khác nữa.
-"Cậu tới trễ đấy, xém tí nữa là tôi giết hắn luôn rồi.."
-"Bình tĩnh nào... hắn vẫn còn giá trị mà..."
Tori đang thẩm vấn tên thủ lĩnh của băng nhóm đã đốt quán trọ của Bell, hắn đã bị tôi đánh bất tỉnh trước đó và hiện tại thì đang bị trói trên một chiếc ghế. Mặt hắn thì khá là banh trành rồi, nâu mắt sưng phù mặt cả lên. Hắn đã nhận mưa đòn từ cơn giận dữ của Tori, nhỏ đã đánh hắn mạnh tới nỗi mà trên sàn vẫn còn răng rơi rớt xung quanh.
-"Thế... hắn đã khai được gì rồi..."
-"Chả gì cả, hắn có vẻ rất thích ăn đòn, có lẽ tôi chưa đấm đủ mạnh chăng!"
-"Mày... mày nhớ đấy... tao mà ra khỏi đây thì... thì mày chỉ có chết thôi con ch-"
*Bốp* Tori đấm hắn thật mạnh vào giữ hàm, khiến hắn phun ra cả đống máu, răng vẫn rơi ra.
-"Đúng là tôi đánh chưa được mạnh nhỉ..."
-"Con khốn..."
-"Đủ rồi.. nghỉ tay đi Tori, đến lượt của tôi rồi..."
Trông hắn nửa tỉnh nửa mơ, ngay khi hắn thấy tôi đến, mặt hắn bỗng nhưng tái mét, nhịp thở nhanh hơn, mồ hôi ướt chán.
-"Mày... tránh xa tao ra!"
Tôi chụp lấy khuôn mặt hắn bằng một tay và bắt đầu dùng sức bóp lại.
-"AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaa"
-"Nói tao nghe... ai là người đã giao mày làm thế..."
-"LÀM ƠN! DỪNG TAY LẠI ĐI! AAAAAAAAAA"
-"Tao hỏi lần cuối... ai là người đã giao mày làm..."
Cứ mỗi khi kết thúc một câu, tôi lại càng bóp chặt hơn. Tori đứng gần đó cũng im bật không nói câu nói
-"AAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaa"
-"Không chịu trả lời à... vậy thì...Chết đi nhé..."
-"AAAAAAAAAaaaaaaa DỪNG LẠI ĐI! TÔI SẼ KHAI! TÔI SẼ KHAI MÀ!"
Tôi dừng tay, khuôn mặt hắn thì trắng bệch, cố gắng hít lấy hít để để bình tĩnh lại.
-"Thế..."
-"Là hắn... lãnh chúa của vùng này..."
-"Lãnh chúa vùng này... Tori, cô biết về hắn chứ..."
-"À, có biết, có rất nhiều tin đồn tiêu cực về hắn ta. Một gã tham lam thích hưởng thụ khoái lạc. Trông hắn cứ như con lợn vậy, nhìn mà phát gớm..."
-"Vậy hắn là kẻ đã giao cho mày làm thế à..."
-"V-Vâng... là hắn..."
-"AAAAAAaaaaaaaaaa"
Tôi lại chộp lấy đầu hắn và dùng sức bóp.
-"Tao chưa hỏi hết... mày đã làm như thế với bao nhiêu người rồi..."
-"T-Tôi chỉ làm theo lời hắn thôi...hắn là kẻ đứng sau tất cả cho những vụ cưỡng bức đất đai, tăng thuế, cướp đoạt...."
-"Hô, xem ra ông chủ của mày cũng có tiếng nhỉ..."
-"Tôi đã khai hết ra rồi... làm ơn... hãy thả tôi ra đi mà..."
-"Để tao xem..."
Tôi thường thì sẽ thả hắn ra sau khi có đủ thông tin mình cần, nhưng mà... dám động vào nô lệ của tôi thì lại là chuyện khác. Trước hết thì tôi sẽ sử dụng nó.
[Memory Recorded]
Tôi đặt tay lên đầu hắn và phát động kĩ năng, kĩ năng này cho phép tôi đọc được kí ức của hắn. Sau một lúc, tôi ngừng lại. Kí ức khá thú vị đấy, dám gây tổn thương cho nô lệ của tôi, người thân của tôi... cho nên...
-"Um, tao sẽ thả mày."
-"T-Thật chứ..."
-"Tất nhiên rồi... tất nhiên là... ở dưới địa ngục rồi..."
-"Hả...K-Không! LÀM Ơ-"
[Burn]
-"AAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"
Bỗng chốc một ngọn lửa bùng lên bao trùm lấy khuôn mặt của hắn. Hắn ta gào lên thảm thiết, cố gắng chống cự nhưng vô ích.
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa"
Ngọn lửa ngày càng lớn hơn và hắn ngày càng kêu la thảm thiết hơn nữa. Cuối cùng ngọn lửa đã tắt, hắn gục chết ngay trên ghế với một cái đầu đen nhém.
-"Tại sao cậu lại làm thế... không phải cậu đã nói là sẽ tha cho hắn sao... tại sao cậu lại làm thế..."
-"Tôi đã thấy nó..."
-"Nó...?"
-"Những tội lỗi tàn ác của hắn, những việc làm man rợ vô nhân tín... để hắn chết như thế thì còn quá nhẹ..."
-"Cậu... có thật đây là cậu không...Ito..."
Tôi đã quá tức giận mà không để ý rằng tôi đã bị nhân cách cũ chiếm lấy, sự tàn độc, máu lạnh, những thứ mà tôi vốn chối bỏ đang ùa về.
-"Haizzz... chúng ta đi thôi... tôi muốn gặp Bell-chan lắm rồi."
-"Ừ... Về thôi... Nơi này chẳng còn gì nữa rồi..."
----------Chuyển cảnh----------
-"Bell-channnnnn."
-"Tori-chan!"
-"Anh về rồi đây."
-"Chủ nhân đã về!"
Khi tôi và Tori vừa về tới nơi thì Komio đang giúp Bell thử các món ăn mới, Bell thì đang làm quen dần với căn bếp mới.
-"Ito-sama, đồ ăn của Bell-nee-chan nấu là số một luôn, trước giờ em chưa được ăn một món nào ngon đến thế!"
-"Em sẽ còn được ăn nhiều hơn nữa nếu em giúp đỡ Bell."
-"Vâng!"
-"Nè, Bell-chan, cậu thấy căn bếp thế nào? Đẹp chứ? Dễ dùng chứ?"
-"Um, đồ của Tori-chan làm lúc nào cũng tốt cả."
-"Hihi, đẳng cấp là mãi mãi mà, làm cho Bell-chan thì phải là thứ tốt nhất chứ!"
-"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Tori-chan!"
-"Cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa..."
-"Mmm, tớ không còn buồn về chuyện đó nữa... Từ bây giờ mình sẽ giúp Ito-san hết mức như là đầu bếp của anh ấy ở đây."
-"Vậy là cậu định biến nơi này thành một quán ăn à, Ito."
-"Ừ, tiền gần bay hết rồi nên phải kiếm kế sống chứ."
-"Để ý mới thấy... cậu làm sao mà kiếm đâu ra tất cả chỗ bàn ghế, nội thất và dụng cụ thế... Mới hôm qua nó còn là một cái sảnh trống mà..."
-"Bí mật kinh doanh..."
-"Cậu lúc nào cũng úp với mở cả..."
-"Bây giờ thì... mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ, Bell?"
-"Vâng... em tự tin là có thể nấu các món ăn trong sách mà anh đã cho em."
-"Vậy thì tốt... tranh thủ nghỉ ngơi đi... Mai chúng ta sẽ bắt đầu mở cửa."
-"Vậy tớ về nhé, Bell-chan, mai tớ sẽ lại đến!"
-"Um, gặp lại cậu sau, Tori-chan!"
-"Ito, cậu liệu hồn mà làm gì Bell-chan của tôi tối nay đấy nhé!"
-"....."
----------Chuyển cảnh----------
Hôm nay là ngày chính thức mở cửa của quán ăn Sun. Tôi cùng với Komio và Bell đã dành cả buổi sáng để dọn dẹp và chuẩn bị bếp. Tất cả "hộp lạnh" đều đã được chất đầy thịt và hải sản, các loại rau củ cũng đã được rửa sạch. Hiện tại thì vẫn chưa có ai tới nên tôi tranh thủ dạo quanh kiểm tra.
*Keng* Tiếng chuông cửa vang và một nhóm người xuất hiện. Một nhóm hiệp sĩ trông khá quen quen, hình như tôi từng thấy cái huy hiệu của họ trước đó rồi...
-"Chào buổi sáng, Ito."
-"Rất vui được gặp lại anh... Ito-san..."
Gil xuất hiện cùng với Rinney và những người khác trong nhóm của cô ấy. Tôi tự hỏi sao họ đến sớm thế nhỉ.
-"Hôm nay bọn tôi nghỉ tập luyện nên quyết định sẽ ghé đây sớm ủng hộ cho cậu. Nào mọi người! Gọi món thoải mái đi!"
-"YOOOOOOOO"
-"Vậy thì lối này."
Tôi hướng dẫn họ đến chỗ ngồi và để cho họ mặc sức gọi món.
-"Tôi lấy ba phần cá nướng... năm phần thịt xiên nướng và hai phần rau trộn... Trước mắt thì cứ như vậy nhé, Ito."
-"Ok, gọi nhiều thì đợi hơi lâu đấy nhé."
-"Biết rồi mà."
Mới vừa mở quán mà có cả đống yêu cầu thế này thì đúng là một tín hiệu tốt.
-"Bell, chúng ta cần.................................. Em đã nắm hết rồi chứ?"
-"Vâng, em sẽ bắt tay vào làm ngay!"
-"Komio, em cũng vào giú-"
*Keng* Tiếng chuông cửa lại bắt đầu vang lên, lần này là ai đây...
-"Yahoo, bọn tôi đến rồi đây!"
-"Ara, vậy đây là nơi ở mới của Ito-kun à.."
Hội gái trong Guild cũng đã xuất hiện đầy đủ.
-"Nhanh nhanh kiếm bàn cho tụi tôi nào, Ito!"
-"Rồi rồi... lối này."
Chẳng mấy chốc mà quán chúng tôi đã đầy khách thế này, mọi thứ bỗng nhưng trở nên bận rộn hơn khiến tôi phải nhảy thẳng vào bếp để phụ giúp Bell và Komio.
-"Mmmm... NGON QUÁ!"
-"Cái gì thế này... dù chỉ có rau quả... nhưng sao mà nó lại ngon đến thế chứ!"
-"Đồ ăn của Bell-chan là tuyệt nhất!"
-"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chỉ đến đây để thưởng thức món ăn thôi."
-"Gilliash-sama, thần nghỉ có lẽ ta nên đến đây ngày mai..."
-"Chắc chắn rồi! Mọi người cứ ăn thoải mái đi! Ito, tôi muốn gọi thêm món nữa!"
Phục vụ cái đám nhoi nhoi này chưa hết thì mọi người trong thị trấn cũng bắt đầu tìm đến đây. Cứ một người về thì lát sau họ lại đến với nhiều người hơn nữa. Có lẽ do nhiều "rương mặt" thân quen và độ nổi tiếng của Bell trong thị trấn. Họ đã bị sức hấp dẫn của đồ ăn do Bell nấu lôi kéo. Hiện giờ nơi đây đã quá đông tới nỗi tôi phải nhờ Tori, Lora và một vài người khác giúp đỡ mới hết. Đến cuối ngày, mọi người sau khi đã no nên thì đã bắt đầu tản ra về, chỉ còn lại nhóm của Gil và mọi người trong Guild.
-"Phù... mệt cả người..."
-"Anh uống miếng nước nha, Ito-san!"
-"Cảm ơn em nhiều lắm..."
Tôi nhận lấy cốc nước của Bell và uống một cách ngon lành như chưa từng được uống.
-"Đúng là đồ ăn nơi này ngon thật đấy, Ito!"
-"Bell là người làm chúng đấy."
-"Vậy cô là Bell à, rất hân hạnh được gặp một đầu bếp tài năng như thế. Xin tự giới thiệu, tôi là Gilliash Strike, hiệp sĩ của KinghtHall."
-"Ah,vâng... rất vui được gặp cậu..."
-"Hm... dấu ấn nô lệ... của Ito à..?"
-"Vâng..."
-"Nè Ito... Tôi sẽ mua lại Bell... chịu chứ?"
-"Được thôi."
-"Hể... Ito-san..."
-"Cô chỉ cần trả vài tỉ đồng vàng thôi!"
-"Cậu đùa đấy à... Tính ra thì cả ngai vàng của KnightHall cũng chẳng đáng giá tới chừng đó."
-"Vậy thì không bán."
-"Cậu biết cách từ chối khéo quá nhỉ..."
-"Thì em ấy đáng giá vậy mà."
-"À, cũng sắp tới lúc rồi..."
-"Ý cậu là sao..."
-"Ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây..."
-"Hả..?"
-"Đây là một nhà hàng di động mà, cứ mỗi ngày thì chúng tôi sẽ di chuyển một đoạn, không cố định ở một nơi..."
-"Tôi muốn đến những nơi khác... những nơi mà tôi chưa từng thấy..."
-"Vậy là cậu sẽ đi à..."
-"Mà... nếu như thế thì nhiều món ăn hơn sẽ xuất hiện và cô sẽ được ăn nhiều món hơn rồi sao..."
-"Cậu định sẽ làm như thế nào để di chuyển một nhà hàng to tướng thế này chứ...?"
-"Bí mật kinh doanh."
-"Vậy thì nhớ lúc nào cũng phải chừa bàn cho tụi tôi đấy!"
-"Rất sẵn lòng."
Cuối cùng thì Gil và những người còn lại đều rời đi. Tori đã rất sốc khi biết Bell sẽ rời đi vào ngày sau, nhỏ đã nằng nặc đòi ở lại, khóc lóc tùm lum nhưng đã bị Lora đánh cho bất tỉnh và mang về. Các cô gái trong Guild đều rất muốn được thưởng thức tiếp các món ăn của Bell nên tôi đành phải tạo ra cho họ một vật dụng gì đó có khả năng giúp họ kết nối với nhà hàng thông qua Guild. Tôi đã dùng một cánh cửa nhà kho trong Guild, dùng kĩ năng cường hóa và gán [Teleport] lên đó, đương nhiên là nó sẽ sử dụng linh lực trong người tôi. Với chỉ số hiện giờ thì việc dùng [Teleport] liên tục chả thấm thía gì tôi cả. Đối với Gil thì tôi cũng đã làm như thế nhưng không dùng cửa mà là dùng một viên pha lê được cường hóa kĩ năng như của Guild. Gil và nhóm của cô ấy cũng hay đi đâu đó khắp nơi nên sẽ có lúc gặp được chúng tôi có lúc lại không nên Gil cũng muốn có một vật có thể giúp cô ấy và nhóm của cô ấy di chuyển đến nhà hàng này. Cũng là lúc một ngày nữa sắp tàn, chẳng còn khách trong quán, chỉ còn tôi, Komio và Bell.
-"Được rồi... Komio. Mọi chuyện nhờ em nhé."
-"Vâng!"
*Bùm* Komio biến mất và trở lại hình dạng rùa đang ở bên dưới nhà hàng. Em ấy bắt đầu trồi lên, chỉ có một vài rung lắc nhẹ nên chúng
Bình luận truyện