Chương 50: Hồi kết sắp đến?
Chương 50: H ồi k ết s ắp đ ến.
-"Một vấn đề nghiêm trọng sao...?"
-"Đúng vậy! Con Hắc long này đã được cường hóa!"
-"Cái gì!"
*Roooaaarrrr* Hắc long quay lại về phía tôi và bắt đầu lao vào tôi với bộ móng sắc nhọn. Tôi nhảy sang một bên để né tránh và tập hợp lại với Gil.
-"Một loại kĩ năng cường hóa đã được sử dụng lên con Hắc long sao?"
-"Nếu em không nhầm thì nó là... Madness Enhancement..."
Madness Enhancement là một loại kĩ năng cho phép cường hóa cực đại tất cả các chỉ số trong một giới hạn, mang lại cho chủ nhân một sức mạnh đáng nể nhưng cái giá phải trả là sự mất kiểm soát bản thân.
-"Vậy thì... Đây không phải con Hắc long bình thường nữa rồi."
*Rooaarrrr* Hắc long lại tiếp tục lao vào tấn công. Tôi và Gil né sang hai bên và dùng thanh kiếm của mỗi người chém thẳng một vệt dài dọc theo cơ thể của Hắc long.
-"Chết tiệt, cả cơ thể của nó cứng như sắt vậy."
-"Chúng ta không thể nào đánh trực diện nó như thế được, ta phải tìm cách khác thôi, Ito!"
-"Được rồi, nhưng đầu tiên phải loại bỏ cái khả năng bay lượn của nó đã!"
Sau đó tôi và Gil tách ra thành hai hướng, Hắc long do chỉ nhắm vào tôi nên nó đã đuổi theo tôi. Ở hướng ngược lại, tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng và sức mạnh khổng lồ, Gil đang bắt đầu mặc bộ giáp của em ấy vào.
[Legend Reborn- Angel]
Một bộ giáp trắng sáng chói lóa và những vệt hoa văn đỏ đậm bao bọc xung quanh cơ thể Gil. Thanh kiếm của em ấy đang dần biến đổi theo bộ giáp. Những xung chấn bắt đầu nổi quanh em ấy, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển.
-"Sẵn sàng chưa, Gil?"
-"Rất sẵn sàng!"
Gil thủ kiếm một bên tay và chạy một mạch thẳng tới Hắc long.
*Vụt* Gil nhảy thẳng lên trên không, cầm thanh kiếm trên tay và nhắm thẳng vào đôi cánh.
[Silent Death]
Gil phóng vụt qua đôi cánh và tiếp đất. Khi Gil vừa tiếp đất, một loạt những âm thanh cắt xẻ xuất hiện và một bên cánh của Hắc long như nổ tung.
*Rrrroooaarrrr* Hắc long rống lên đau đớn và bắt đầu chao đảo do mất thăng bằng. Đến lượt tôi, tôi đặt thanh kiếm thẳng lên vai tôi và nhắm vào một bên cánh còn lại của Hắc long.
[Slash]
Tôi vung một đường kiếm thẳng cắt ngang phần cánh còn lại.
*Rrooooarrrrrr* *Uỳnh* Hắc long cuối cùng đã bị chúng tôi khống chế khả năng bay lượn của nó.
-"Ito! Chúng ta thành công rồi!"
Gil vừa mừng rỡ vừa xóa bỏ bộ giáp của mình. Lúc này, tôi cảm thấy Hắc long vẫn còn đang động đậy, xung quanh mép đang có những tia lửa phụt ra.
-"Gil! Núp ra sau mau!"
Tôi chạy đến chỗ Gil và kéo em ấy ra sau lưng tôi. Quay lại đối diện với cái miệng rồng đang mở toan ra và chuẩn bị phun ra một cơn bão lửa từ miệng nó. Tôi dùng thanh kiếm của mình và cắm dọc mũi kiếm xuống đất.
[Galahad Protection]
Một tấm khiên trong suốt với đầy những hoa văn xuất hiện.
Lúc này Hắc long bắt đầu phun ra một cơn bão lửa dữ dội vào trực tiếp chúng tôi.
Khoảnh khắc khi mà bão lửa và chiếc khiên giao nhau. Một luồng sáng phát ra xung quanh vành khiên và rẽ đôi cơn bão lửa làm hai.
Sau một lúc thì Hắc long ngừng phun lửa. Chỉ là tùy vào phán đoán bản thân, tôi nghĩ rằng Hắc long chỉ đang nghỉ một nhịp.
Chưa được bao lâu, Hắc long lại bắt đầu há miệng to ra và bắt đầu phun ra cơn bão lửa thứ hai.
-"Gil, lùi ra sau thật nhanh, anh sẽ chấm dứt con Hắc long này!"
-"Vâng!"
Gil lùi ra sau và chỉ còn mình tôi đối đầu với Hắc long. Tôi nhắm thẳng vào cửa miệng đang mở rộng của nó và trông thấy một mồi lửa khổng lồ đang chuẩn bị bùng cháy. Lần này tôi quyết định sẽ dùng một kĩ năng mới.
[Fire-Spear]
Tôi đưa một tay lên và giả sử đang nắm một vật gì đó. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra hình dáng của một cây giáo.
Từ từ, tôi có thể cảm nhận được một dạng năng lượng xuất hiện trong tay tôi. Một cây giáo cực dài xuất hiện. Tiếp theo tôi bắt đầu kết hợp thêm nhiều kĩ năng.
[Power up- Detonate]
Tôi cố gắng tăng sức mạnh của ngọn lửa đang bao bọc xung quanh đầu ngọn giáo.
*Rắc rắc* Một điều kì lạ đã diễn ra, những ngọn lửa của tôi đang nứt ra, những mảnh vỡ bắt đầu tan biến và một màu sắc khác xuất hiện. Một ngọn lửa màu tím xanh xuất hiện.
-"Vậy đây là sức mạnh của ngọn lửa mà chị Lora đã nhắc đến..."
Lúc này ngọn lửa bên trong Hắc long đang dần lớn hơn. Tôi nắm lấy cây giáo của mình và nhắm thẳng vào miệng Hắc long.
*Vụt* Tôi phóng thẳng cây giáo vào trực tiếp miệng Hắc long. Ngay khi cây giáo đã được phóng tới miệng, tôi bắt đầu dịch chuyển đến cạnh bên cây giáo.
[Teleport]
*Vụt* Tôi nhảy thẳng lên trên miệng Hắc long và dùng một sức mạnh vừa đủ.
*Phập* Mũi giáo phi thẳng vào bên trong Hắc long. Tôi bắt đầu dùng lực đã tích tụ đủ vào cánh tay và nhấn mõm trên của Hắc long xuống để đóng miệng nó lại.
Cơ thể của con Hắc long bắt đầu rung lắc dữ dội.
*Rroooaarrrr* Hắc long tỏ ra đau đớn quằn quại.
*Bùm* Một tiếng nổ phát ra, cơ thể của Hắc long phình to lên và phát nổ. Cả cơ thể hóa đen chỉ trong chốc lát, đã đen còn đen hơn... Tội...
----------Chuyển cảnh----------
-"Ito, anh không sao chứ?"
-"Không một vết sướt."
-"Vậy thì em yên tâm rồi!"
Tôi xoa đầu Gil một vài cái thay vì lời cảm ơn nhưng trông Gil như đang mong muốn một điều gì đó lớn hơn, tôi cũng không biết điều đó là gì...
-"Gilliash-sama, người dân xung quanh đã được sơ tán an toàn và tổn thất về tài sản vẫn đang nằm trong tính toán."
-"Được rồi, hãy cho người tiến hành dọn dẹp và xây dựng lại nơi này. Phần còn lại hãy chăm sóc những người dan bị nạn, đó là những công việc cần làm."
-"Đã rõ!"
Nếu nói thật trong lòng thì đôi khi tôi cũng thấy rất vui và có phần ghen tị với Gil. Em ấy trông trưởng thành hơn so với tuổi và có một tài lãnh đạo tuyệt vời, rất ra dáng một vị lãnh đạo như cha của em ấy.
-"Ito, mau thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau về ăn thôi, bụng em đang biểu tình này!"
-"Rồi rồi, chúng ta về-"
*Clap clap* Một tiếng vỗ tay bỗng phát ra. Tôi cố nhìn xung quanh để xem nó phát ra từ đâu.
-"Một màn biểu diễn ấn tượng đấy... Ito."
Một tiếng nói vang lên từ trên không, tôi ngước nhìn lên và thấy có tổng cộng bốn bóng người đang đứng đó.
-"Các người là..."
-"Chắc khỏi cần hỏi ngươi cũng biết bọn ta là ai rồi nhỉ..."
-"Phải rồi, làm sao mà ta lại quên một lũ phiền toán các ngươi được chứ."
Cả bốn tên lần lượt gỡ bỏ mũ chùm xuống và bắt đầu lộ ra danh tính thật của mình nhưng một tên trong đám đó vẫn còn đang che dấu khuôn mặt thật của mình.
-"Ta lại gặp nhau, Ito, lần này thì ngươi đừng hòng thoát!"
Tên đầu tiên là... tên gì nhỉ... Đúng rồi, Vlad, một tên quý tộc có xuất thân từ nhà Gampi, một quý tộc thuộc KnightHall có dính dáng đến nạn buôn nô lệ và phân biệt đối xử.
-"Ta nghĩ rằng ngươi đã được trả về nhà rồi chứ."
-"Đừng có giả ngu, tại vì ngươi- Tại vì mày mà cả gia đình ta đã mất tất cả! Tao đã mất tất cả!"
-"Cũng chỉ tại gia đình ngươi mà thôi."
-"Mày câm miệng đi!"
Tên Vlad này trông còn nổi điên hơn lần trước tôi gặp hắn.
-"Đủ rồi, Vlad, hãy để cho thủ lĩnh nói chuyện."
Tên thứ hai có mái tóc dài màu xanh, khuôn mặt nhìn trông khá bình tĩnh.
-"Ngươi biết bọn ta đến đây... Để làm gì phải không..."
-".........."
-"Bọn ta đã cất công giữ chân ông già đó mới đến đây được, thật là một công việc khó khăn."
Ông già đó... Có khi nào là ngài Julius... Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì cha của Gil.
-"Ito, bọn chúng là ai vậy...?"
Gil từ từ tiến đến bên tôi.
-"Gil, lùi lại đi... "
Nếu như có chiến nhau ở nơi này thì cũng không tệ vì đây là một sân trống với đầy ấp những cánh đồng mênh mông. Nhưng mà tôi phải ưu tiên sự an toàn cho Gil vì chưa biết bọn chúng đang có kế sách gì.
-"A... Tên Tristan đã làm cho bọn ta hao mòn sức lực rất nhiều... Hắn đã có thể quét sạch cả bọn ta... Nhưng hắn lại thất bại..."
Đánh bại của Tristan, tôi không nghĩ bọn này đang nói đùa đâu...
-"Hôm nay bọn ta đến đây là để-"
-"GIẾT MÀY ĐẤY ITO!"
Vừa mới dứt lời, Vlad cùng với cây đinh ba của hắn lao thẳng vào tôi.
*Keng* Tôi đưa thanh kiếm lên chắn ngang. Sức mạnh của hắn khiến mặt đất xung quanh tôi như muốn sụp xuống.
-"Gil, bằng mọi giá, chạy khỏi đây, anh sẽ cố gắng câu giờ hết sức có thể! Em hãy đến giúp đỡ cha của em đi!"
-"Nhưng mà..."
-"Yên tâm! Hãy tin tưởng vào anh! Cha em quan trọng hơn anh!"
Như nhận ra được sự nghiêm trọng qua ánh mặt của tôi và cũng như tin vào sức mạnh của tôi. Gil chỉ vội khẽ gật đầu.
-"Em không biết anh đang cố làm gì nhưng hãy cố lên nhé!"
Nói xong, Gil bắt đầu phòng thẳng về lâu đài.
-"Định chạy à..."
[BlockerBall]
Tên tóc dài phát động một dạng kĩ năng khóa và một quả cầu vô hình xuất hiện nhốt Gil vào bên trong.
-"Gil, em có thể phá vỡ nó chứ?"
*Uỳnh uỳnh* Gil cố gắng dùng một cách để thoát ra nhưng vô dụng.
-"Vô ích thôi, đó là một trong những kĩ năng trói buột chắc chắn nhất đấy."
Lúc này tôi mới để ý rằng tên tóc dài trông như là cánh tay phải của tên trông như là thủ lĩnh của cả đám, gã có mái tóc chẻ năm năm xoăn loạn. Khuôn mặt trông như những tên ngáo đá mà tôi có thể tưởng tượng được.
-"Tránh ra!"
Tôi đẩy thanh kiếm lên trên cùng với cây đinh ba và đạp thẳng vào người Vlad khiến hắn bay ngược ra sau. Sau đó tôi chạy tới thẳng chỗ của Gil đang bị nhốt.
*Keng Keng* Tôi cố gắng dùng sức phá vỡ cái quả cầu nhưng cũng vô ích.
-"Ito, đây là một dạng kĩ năng cực hiếm đấy, không thể dễ dàng mà phá hủy bằng sức mạnh vật lí cả!"
-"Vậy thì vẫn còn một cách."
-"MAU DÙNG THỨ ĐÓ NHANH, THẰNG KHỐN ĐÓ SẮP SỬ DỤNG NÓ RỒI KÌA!"
Vlad hét lớn lên như báo hiệu một thứ gì đó.
-"Biết rồi, ta làm ngay."
-"Nhanh lên... Nếu như không thì mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển mất..."
-"Thần biết rồi thưa hoàng tử."
Hoàng tử... Hắn là một hoàng tử sao...? Quan trọng hết là tôi phải giải thoát cho Gil càng nhanh càng tốt.
[Imagine B-
[Seal]
Một cảm giác nhức đầu đau đớn bám lấy tôi. Tôi buông kiếm xuống và ôm lấy đầu mình.
-"Aaaa!"
-"Ito!"
Một cảm giác đau đớn xuất hiện và cũng biến mất trong nháy mắt.
-"Ito! Anh không sao chứ?"
-"Anh... Không sao..."
Tôi nắm lấy thanh kiếm của mình và bắt đầu thi triển kĩ năng.
[]
Cái gì...
[]
Tôi không tài nào phát âm được kĩ ngữ để khai triển kĩ năng... Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với tôi vậy!
z*
Bình luận truyện