Chương 24: Thị Trấn Venezia (1)
Lý do Venezia được gọi là thị trấn hỗn loạn, vì đấy là nơi tập hợp của những kẻ thích cuộc sống ngoài vòng pháp luật và thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đả.
Thị trấn Venezia là một trong những thị trấn nằm trên vùng lãnh thổ của Đế đô, chịu sự quản lý và tuân thủ luật pháp của Đế đô.
Ngoài những vụ đánh nhau như cơm bữa ra, thì Venezia trông không khác biệt gì so với những thị trấn còn lại. Những cửa hàng quần áo, những tiệm rèn vũ khí, một khu chợ sầm uất và những Mạo hiểm giả từ các nơi khác nhau đến và đi.
Dù những người lính tại Venezia luôn nghiêm ngặt tuần tra nhầm ngăn chặn các vụ gây rối bùng phát, nhưng hầu như các vụ ẩu đả không hề suy giảm.
Dẫu vậy, những người lính tại Venezia luôn làm tròn chức trách của bản thân, những kẻ phạm pháp đều bị bắt giữ và được đưa vào nhà giam.
Nhưng luôn luôn, bằng vào một cách nào đó, những kẻ đó rất nhanh lại được thả tự do như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có một điều mà ít ai biết rằng, Venezia đang chịu sự ảnh hưởng và chi phối bởi một thế lực ngầm, một kẻ ẩn núp phía sau màn kiểm soát toàn bộ thị trấn.
Trong căn phòng sạch sẽ thoáng mát của một ngôi nhà hai tầng nằm ở vị trí trung tâm thị trấn.
Một người đàn ông tuổi khoảng 50, ăn mặc lịch sự như một thương nhân thành đạt đang ngồi kiểm tra giấy tờ trước bàn làm việc.
Người đàn ông này có vóc dáng cân đối, mặc trên người một bộ vest sọc màu xám và mái tóc vàng uốn cong trông như những sợi mì.
Nhưng đặc điểm khiến cho ông ta trở nên đặc biệt, chính là phần mũi từ khi sinh ra đã to hơn người bình thường gần gấp hai lần.
Người đàn ông này được gọi là George, hay còn được biết đến với biệt danh George Mũi To.
“Ngài George!”
Một âm thanh bất ngờ vang lên từ bên ngoài căn phòng làm việc của George.
“Vào đi!”
George vẫn chăm chú nhìn vào giấy tờ trên tay và nhàn nhạt nói.
Tiếp theo, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy mở và một người đàn ông tuổi trung niên bước vào.
Người đàn ông này ăn mặc giống hệt như Mo Gang, có lẽ đều là chức nghiệp sát thủ.
Trên khuôn mặt ông ta có một vết sẹo nơi mắt trái, vết sẹo kéo dài từ vị trí giữa trán đến gần cuối phần cằm trông vô cùng đáng sợ.
“Chuyện gì, Mo Hamus?”
George liếc mắt lên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt hỏi.
“Thưa ngài, là Celestia con gái của Malock!”
Mo Hamus đặt tay trái ngang ngực và cúi đầu xuống, lạnh lùng nói.
Biểu hiện này của Mo Hamus không phải là cố ý mà chỉ đơn giản là thói quen của ông ta.
Mo Hamus sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nằm ở một vùng núi hoang vắng ở phía Bắc.
Ngôi làng này không giống với bất cứ một ngôi làng nào khác trên khắp Lục địa, vì tất cả người dân trong ngôi làng đó đều mang họ Mo và sở hữu cùng một chức nghiệp, Assassin.
“Ý ngươi là bọn họ quay về?”
George đặt tờ giấy trong tay xuống bàn, nhìn Mo Hamus hỏi.
Lý do cho câu hỏi này là vì ngày hôm qua đội quân của Celestia đã đi ngang qua thị trấn Venezia này và gây nên sự chú ý của George.
Mo Hamus im lặng gật đầu.
“Vậy họ đã tìm thấy công chúa Charlottle?”
“Vâng, thưa ngài!”
Mo Hamus đáp, sau đó nói tiếp:
“Tất cả hiệp sĩ của công chúa đều an toàn và đang được đội quân của Celetia hộ tống về Đế đô. Lúc này đây, họ đang ở bên trong thị trấn của chúng ta!”
“Họ đang làm gì?”
George đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ và đưa mắt nhìn ra bên ngoài thị trấn, hỏi.
“Thưa ngài, bọn họ đang mua một cỗ xe ngựa!”
Mo Hamus cúi đầu trả lời.
“Truyền mệnh lệnh xuống cho lũ thuộc hạ không nên náo sự trong khoảng thời gian nhạy cảm này!”
George không quay đầu lại, chỉ đứng đó lạnh lùng nói.
“Vâng!”
“À phải rồi, con trai ta đang làm gì?”
Mo Hamus trả lời, ngây khi ông ta định xoay người rời đi thì giọng nói George lại vang lên.
“Cậu ấy đang ở quán rượu tụ tập với vài tên thuộc hạ lúc này!”
Mo Hamus chậm rãi nói.
“Hừ!”
George hừ lạnh, sau đó phất tay để Mo Hamus rời đi.
George vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thị trấn, không ai biết lúc này trong đầu ông ta đang suy nghĩ điều gì.
Ở một nơi khác trong thị trấn.
Amar, cùng với hai hiệp sĩ trong nhóm bảy hiệp sĩ bảo vệ công chúa Charlottle đang giao dịch với một thương nhân buôn bán xe ngựa.
Sau khi giao dịch hoàn tất, ba người bọn họ đưa cỗ xe ngựa đến trước một nhà hàng có hơn 50 binh lính đang đứng canh gác bên ngoài.
Những người lính này chính là thuộc hạ của Celestia.
Và bên trong nhà hàng.
Hiện đang có bốn hiệp sĩ và phó tướng Fay đang đứng canh gác cùng với Mo Gang, Anatolia cô gái thuộc tộc Elf.
Ngoài chiếc bàn của công chúa Charlottle và Celestia đang ngồi tán gẫu với nhau ra thì không còn ai trong này.
Có vẻ bọn họ đã bao trọn bộ nhà hàng.
“Vậy anh ta là người đã cứu người, thưa công chúa?”
Celestia ngạc nghiên.
Sau khi nghe Charlottle kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, Celestia cũng đã hiểu rõ được mọi chuyện.
“Ngươi biết anh ta là ai sao?”
Charlottle nghe thế thì nhìn Celestia tò mò hỏi.
Kẻ mà hai người họ đang thảo luận không ai khác chính là Gen.
“Vâng, thần cũng đã từng gặp anh ta một lần trong Dungeon!”
Celestia bắt đầu tỉ mỉ kể lại với Charlottle về chuyện Gen từng xuất hiện cuối tầng 2.
“Họ đang nói về ai vậy?”
Anatolia nghe Celestia thốt lên thì suy nghĩ một lát sau đó quay sang nhìn Fay và Mo Gang hỏi.
“Một chiến binh bí ẩn và mạnh mẽ!”
Fay suy tư nói.
“Phải!”
Mo Gang gật đầu tán thành và rồi nhìn Anatolia giải thích:
“Chính là người trong bộ giáp đen toàn thân cuối tầng 2 đấy!”
Khi Gen xuất hiện ở cuối tầng 2 và cho Dolly tiêu diệt bốn tên Dead Trees thì Mo Gang cũng có mặt ở đó.
Và cũng chính Mo Gang đã đưa nhóm của công chúa Charlottle đến nơi tìm kiếm của đội quân Celestia.
“Là anh ta!”
Lần này là Anatolia ngạc nghiên.
“Các người đang nói đến ai vậy?”
Amar dẫn theo hai hiệp sĩ còn lại từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy biểu hiện như thế của Anatolia thì hỏi.
Mo Gang bắt đầu tiếp tục giải thích và kể lại mọi chuyện xảy ra, đương nhiên hắn sẽ không kể chuyện bản thân lén bám theo và bị Gen tóm được.
Lúc này.
Nhân vật chính mà họ đang thảo luận đang đứng ở bên ngoài thị trấn Venezia.
“Thật là tiêu hao ma lực mà!”
Gen mệt mỏi đặt Dolly xuống, vừa loạng choạng bước đi vừa lấy ra hai lọ MP cao cấp trong nhẫn không gian và uống cạn.
Chỉ vì tiết kiệm thời gian nên hắn đã thực hiện kỹ năng『Light Flash』không biết bao nhiêu lần.
Tiếp theo, Gen và Dolly, một trước và một sau cùng tiến vào thị trấn.
Sau khi vào thị trấn.
Rất nhiều ánh mắt trên đường đi đều dồn sự tập trung về phía hắn, hay nói đúng hơn là qủa trứng kỳ lạ trong tay Dolly.
Gen bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt soi mói của những người xung quanh.
Hắn đi đến nơi trung tâm buôn bán của Venezia và bước vào một cửa hàng quần áo.
“Chào mừng qúy khách!”
Chủ cửa hàng là một lão hói thấp lùn ăn mặc đẹp đẽ và thời trang, khi gã trông thấy Gen bước vào thì mỉm cười tiến lên nghênh đón.
“Một chiếc ba-lô và một bộ quần áo cho cô bé này!”
Gen chỉ chỉ Dolly và nhìn lão hói dứt khoát nói.
“Vâng!”
Chủ cửa hàng trả lời sau đó thử quan sát Dolly.
“Ngài thấy hai bộ quần áo kia thế nào?”
Rất nhanh, gã chỉ vào hai bộ quần áo trong số những bộ quần áo đang được đặt đứng trong tiệm và nhìn Gen hỏi.
Gen đưa mắt nhìn qua, đó là hai bộ quần áo với thiết kế dành riêng cho các tiểu thư, chúng có cùng một hình dáng nhưng khác màu sắc.
Áo sơ-mi dài tay có hoa văn cho nữ kết hợp với chiếc đầm nhỏ trông vô cùng dễ thương, cùng với một sợi dây ruy băng lụa màu trắng buộc ở phần cổ cho người mặc.
Một bộ màu đen và một bộ màu vàng nhạt.
“Lấy cả hai bộ!”
Gen gật đầu vừa ý, sau đó hắn đảo mắt trông thấy một chiếc mặt nạ hóa trang được treo trên kệ thì đi đến tháo xuống, nhìn ngắm một lát và nói:
“Ta sẽ lấy cả chiếc mặt nạ này!”
Đây là một chiếc mặt nạ màu trắng như được tạo ra từ nhựa cao cấp, phần mắt và phần miệng của mặt nạ thì đã được vẽ đen khiến cho mặt nạ trở nên ngầu hơn.
Đây chỉ là một chiếc mặt nạ hóa trang vô cùng bình thường và rẻ tiền.
Khoảng một lát sau.
Gen và Dolly bước ra khỏi cửa hàng quần áo.
Trên người Gen không hề thây đổi gì cho lắm, cũng vẫn bộ quần áo chiến binh, ngoại trừ chiếc ba-lô màu xám căn phình sau lưng, có lẽ chiếc ba-lô này đã được hắn đặt qủa trứng rồng vào bên trong.
Còn Dolly, hiện giờ nó đã thây đổi toàn bộ trang phục trên người bằng bộ đầm màu đen cùng với phụ kiện là chiếc mặt nạ trắng vừa rồi.
Và trông Dolly lúc này như một nhân vật Cosplay bước ra từ truyện tranh.
Ngây khi Gen đang tìm kiếm một nhà hàng ở quanh đây thì sững sờ, hắn trông thấy ở một hướng khác nơi trung tâm thị trấn là quân lính Đế đô đang tập trung, hắn nhận ra vài người trong số họ, đó là binh lính của Celestia.
Gen lắc đầu, sau đó đi về hướng ngược lại vị trí trung tâm và tránh né tầm mắt của binh lính, hắn không muốn lại bị Celestia bắt gặp lúc này.
Ở một góc khuất trên mái của nhà hàng mà Celestia và công chúa Charlottle đang ngồi với nhau lúc này, một người đàn ông mặc bộ quần áo vải đen nối liền từ cổ đến chân đang ngồi khoanh tay nhắm mắt.
Người đàn ông này chính là Aaron, có vẻ ông ta vẫn im lặng đi theo phía sau đội quân của Celestia từ đêm qua đến giờ.
Và ở vị trí trên mái nhà hàng này, Aaron có thể nhìn thấy bao quát mọi thứ nơi trung tâm thị trấn.
Aaron mở mắt ra, ông ta hơi nhíu mày và nghi hoặc khi đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Gen rời đi vào một con hẻm phía xa.
“Haizz, có thể là ta nhìn lầm. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy?”
Aaron lẩm bẩm.
“...”
Tiếp theo, ông ta trông thấy ba bóng người đang lén lút đi theo sau lưng Gen cùng vào con hẻm.
“Cướp giữa ban ngày sao?”
Aaron phì cười và lắc đầu, ông ta không muốn quan tâm đến chuyện vặt vãnh này.
Gần 10p sau.
Gen dừng chân trước một nhà nghỉ nhỏ trong con hẻm.
“Này, hắn ta đi vào bên trong rồi kìa!”
“Ngươi nói hắn có mang theo một qủa trứng kỳ lạ?”
“Phải, đúng vậy mà. Ta chưa từng nhìn thấy qủa trứng nào trông như thế!”
“Trứng quái vật sao?”
“Ta không biết, nhưng... nhìn rất đáng tiền! Ha ha...”
“Suỵt!!!”
Sau khi Gen đi vào, cách đó vài căn nhà có ba bóng người đang xầm xì với nhau.
Nguyên nhân chuyện này xảy ra là vì qủa trứng rồng Dolly ôm trên tay khi vừa tiến vào thị trấn đã gây nên sự chú ý của những người dân xung quanh, và trong số đó có một trong ba tên này.
“Có nên báo cáo chuyện này lại cho ngài Callum không?”
“...”
Một trong ba tên lo lắng nói, khiến hai tên còn lại trở nên im lặng.
Callum là con trai của George Mũi To, là kẻ tham lam và hay dựa hơi cha mình làm những việc độc ác.
“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi muốn giữ im lặng chuyện như thế này? Nếu ngài ấy mà biết, chắc chắn sẽ giết chúng ta mất!”
Bỗng một tên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
“Hiện giờ ngài Callum đang ở đâu? Ta đảm bảo ngài ấy sẽ rất thích thông tin này!”
“Ừ, có khi ngài ấy sẽ thưởng hậu hĩnh cho chúng ta cũng nên!”
“Ngài Callum đang ở quán rượu Gấu tuyết, để ta đi bẩm báo với ngài ấy!”
Một trong ba tên lên tiếng và sau đó vội chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm.
(2341 từ)
Bình luận truyện