Isekai Toriwake

Chương 27: Tử Thần Trong Thị Trấn (1)



“Cậu là người chịu trách nhiệm ở đây?”

“V-vâng, thưa ngài Aaron!”

Aaron tỏ ra uy nghiêm hỏi người lính dẫn đội, khi nhận được đáp án thì lập tức chỉ vào những tên nằm trên đất, nói:

“Áp giải tất cả chúng vào nhà giam, tội danh...”

Khi nói đến đây, Aaron hơi dừng lại và suy nghĩ một chút.

“Tụ tập gây rối, đe doạ, ẩu đả, nói chung chúng đều là những thành phần gây nguy hiểm cho một xã hội văn minh... Ừhm, đặc biệt là rượu ở đây cực kỳ dở tệ, không thể tha thứ được!”

Gen chen vào, dứt khoát nói.

“Được rồi, cứ làm vậy đi!”

Aaron đứng dậy, nhìn người lính dẫn đội nói.

“Vâng!”

Người lính dẫn đội đáp một tiếng, sau đó ra lệnh cho những người lính còn lại tiến lên bắt giữ tất cả thuộc hạ của Callum cùng với gã.

Khi thấy mọi chuyện đã được kiểm soát, Aaron dẫn theo Gen rời khỏi quán rượu đi đến nhà hàng nơi con gái ông ta là Celestia và công chúa Charlottle đang nghỉ ngơi.

Khi cả hai đi đến trước nhà hàng nằm ở trung tâm, nhóm lính của Celestia đang đứng canh gác ngây lập tức nhận ra Aaron, họ bỗng tỏ ra ngạc nghiên.

“Cậu trước tiên gia nhập vào cùng với họ đi!”

Aaron nhìn Gen nói, sau đó đi thẳng vào bên trong nhà hàng. Chuyện ông ta có mặt ở đây có lẽ không cần phải che dấu nữa.

Sau khi Malock đi khuất vào bên trong, lúc này, những người lính ở đây mới đặt sự chú ý lên Gen.

“Là cậu?!”

Vài người lính trong số những người lính đang đứng canh gác dường như đã nhận ra Gen.

Nếu không phải Gen bỗng dưng xuất hiện trước mặt họ, có lẽ họ sẽ quên mất sự tồn tại của hắn.

“Phải, là tôi đây, lại gặp nhau rồi... ha ha!”

Gen cười thân thiện, sau đó nghiêm túc tìm cho mình một góc để đứng canh gác cùng với bọn họ.

Nơi hắn đang đứng nằm khuất ở nơi cửa ra vào, hắn cố tỏ ra mờ nhạt và ít gây sự chú ý nhất có thể, để khi tất cả rời đi, hắn cũng sẽ là một trong số những người đi ở vị trí cuối cùng.

Những người lính kia thấy Gen cũng đứng vào hàng, họ rất muốn tán gẫu vài câu và hỏi hắn tại sao lại đi cùng Aaron nhưng trông thấy hắn tỏ ra nghiêm túc thì họ cũng giữ im lặng.

Còn đối với Gen, cảm xúc lúc này của hắn vô cùng kỳ lạ khi đứng bất động canh gác vì người khác như thế này.

Mọi thứ như vừa gần gũi, lại vừa xa lạ đối với hắn.

Làm một kẻ tầm thường, có lẽ cũng không qúa tệ!

Hắn đứng đấy, ngước mặt nhìn lên bầu trời và nhếch miệng cười.

✦✦

Ầm!

George tức giận vỗ bàn.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Sau đó đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nghiến răng hỏi.

Tên thuộc hạ chạy đến bẩm báo cho George lúc này cũng đang tỏ ra sợ sệt khi trông thấy biểu hiện của ông ta.

“N-ngài George, cậu... cậu chủ Callum đã bị bắt vào nhà giam...”

Tên thuộc hạ lo lắng, lập lại những gì mình vừa nói, gã bất giác liếc qua Mo Hamus đang đứng bên cạnh, khi trông thấy ánh mắt như muốn giết người của ông ta thì bỗng trở nên run rẩy.

Phải biết rằng Mo Hamus chính là cánh tay phải đắc lực của George, là con dao trong tay George và là sát thủ đòi mạng những kẻ dám chống lại George.

“Kể lại cho ta mọi thứ ngươi biết!”

George lấy lại bình tĩnh, nhìn tên thuộc hạ nói.

“T-thưa ngài, t-tôi... tôi cũng chẳng biết gì hết, t-tôi chỉ trông thấy cậu chủ C-callum bị các binh lính áp giải đi.”

Tên thuộc hạ qùy xuống, ấp úng giải thích.

Gã cũng là một thành viên của quán rượu, khi chuyện của Callum xảy ra thì đúng lúc gã không có mặt ở đó.

“Giết hắn!”

George đặt mông ngồi xuống, nhắm hai mắt lại rồi đặt tay lên trán, miệng lạnh lùng thốt ra.

“N-Ngài George... KHÔNG!!!...”

Tên thuộc hạ giật mình, gã biết điều đấy có nghĩa là gì, khi trông thấy Mo Hamus đưa cánh tay đến trước mặt mình thì gã sợ hãi hét lên.

Rắc!

Mo Hamus chụp lấy cổ tên thuộc hạ và bóp mạnh khiến âm thanh của xương vang lên.

Tên thuộc hạ trợn mắt lên và tắt thở ngây lập tức, ngây đến một cơ hội giãy giụa cũng chẳng có.

Mo Hamus buông tay ra, thi thể của gã thuộc hạ ngã bịch xuống nền nhà cùng với phần cổ đã bị bóp thành thịt nát.

“Mo Hamus, cho người đến nhà giam và điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Ta muốn có kết qủa trong thời gian sớm nhất!”

George xoay chiếc ghế và ngồi nhìn ra trung tâm thị trấn, khoảng vài giây sau, giọng nói lạnh lẽo của ông ta được cất lên.

“Đem cả đống rác rưởi kia khuất tầm mắt ta!”

Chưa chờ Mo Hamus rời đi, giọng nói của George đã cất lên một lần nữa.

“Vâng!”

Mo Hamus cúi đầu đáp một tiếng, sau đó chụp lấy thi thể trên nền nhà và xoay người đi ra khỏi phòng.

Cái đầu lủng lẳng của gã thuộc hạ vẫn đang trợn mắt lên và trông như có thể rơi ra khỏi thân bất cứ lúc nào.

Khoảng gần 20p sau.

Mo Hamus đã quay lại và George vẫn ngồi im lặng trong tư thế đấy.

“Đã có kết qủa?”

George vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài thị trấn qua ô cửa sổ và nhàn nhạt mở miệng hỏi.

“Vâng, thưa ngài George!”

Mo Hamus cúi đầu trả lời.

“Nói ta nghe xem!”

“Chuyện này bắt nguồn từ một người ngoài...”

Mo Hamus bắt đầu tỉ mỉ kể lại mọi thứ mà bản thân ông ta nghe được và cũng đã xác nhận trực tiếp khi vào nhà giam gặp Callum và lũ thuộc hạ kia.

Những gì Mo Hamus kể hoàn toàn xoay quanh Gen, từ việc qủa trứng kỳ lạ cho đến nhà nghỉ trong con hẻm, rồi đến quán rượu và cuối cùng là sự xuất hiện đột ngột của Aaron.

“Aaron??? Ngươi nói Aaron đang ở Venezia???”

George giật mình, hầu như là đứng bật dậy khỏi ghế.

Đây thật sự là một thông tin vô cùng rung động.

“Qủa nhiên không sai mà...”

George lẩm bẩm, sau đó ông ta cảm thấy tức giận, ông ta tức giận vì đứa con trai ngu ngốc của mình.

Chẳng phải ông ta đã ra lệnh không được gây chú ý trong thời điểm nhạy cảm này hay sao???

Giờ thì nhìn xem chuyện gì đã xảy ra!!!

Nhưng rất may mắn là Aaron không tìm đến tận đây.

“Aaron của Đế đô vẫn còn ở đây chứ?”

George dò hỏi.

“Không, thưa ngài George! Tất cả họ vừa rời đi, tin tức này hoàn toàn chính xác!”

Mo Hamus biết tại sao George lại hỏi thế nên cười độc ác trả lời.

George nghe thế thì buông lỏng cơ thể, lúc này ông ta mới cảm thấy thoải mái.

Nếu Aaron vẫn đang còn ở đây thì George chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa.

“Từ từ đã, ngươi nói Aaron rời khỏi Vanezia... Vậy chẳng phải tên nhãi ranh bắt nguồn mọi chuyện cũng đã rời đi cùng với lão ta hay sao?”

George bỗng nhiên nhận ra điều gì, ông ta nhìn chằm chằm Mo Hamus hỏi.

“...”

Mo Hamus trầm mặc, theo thông tin mà ông ta nhận được thì Gen chỉ là một tên lính bình thường đến không thể bình thường hơn.

Và trong mắt Mo Hamus, thì Gen cũng chỉ là một con thỏ chờ đợi bị làm thịt.

Nhưng vấn đề ở đây là con thỏ này lại được một con cọp lớn bảo hộ, nên điều đó rất khó ra tay.

“Xem như tên đấy may mắn!”

George trông thấy sắc mặt của Mo Hamus thì cũng nhận ra vấn đề, ông ta thở dài nói.

“Thưa ngài George, có nên đưa cậu chủ Callum ra ngoài hay không?”

Mo Hamus lên tiếng.

“Không cần, đợi 2,3 ngày nữa cho chuyện này lắng xuống đi! Đây cũng xem như là một bài học với nó!”

George phất tay nói, sau đó ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh cho Mo Hamus:

“Còn chuyện ở nhà nghỉ trong con hẻm kia, ta muốn chúng phải trả giá vì đã chứa chấp tên nhãi ranh đấy!”

“Vâng, thưa ngài George! Đêm nay tôi sẽ cho chúng biến mất khỏi thế giới này!”

Mo Hamus nhếch miệng cười, gật đầu nói.

✦✦

7h đêm.

Oáp~

Gen mở mắt ra sau giấc ngủ dài từ buổi trưa và ngáp một tiếng.

Hắn im lặng nằm đấy, nhìn trần nhà khoảng vài phút sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Hắn đưa tay cầm lấy đôi ủng màu nâu được đặt bên cạnh giường và mang vào.

Trên người Gen lúc này đang mặc chiếc áo màu xanh lá có mũ trùm, tay áo và quần thì tựa như màu nâu của đất.

Nếu trong tay hắn hiện giờ có thêm một bộ cung tên, thì trông hắn chả khác gì Robin Hood thời trung cổ.

Đây là bộ quần áo hắn nhận được khi tiêu diệt lũ Dead Trees Level 90 trong Rừng chết.

“??!!”

Khi Gen chuẩn bị cầm lên chiếc ba-lô và rời khỏi đây, tay hắn bỗng khựng lại giữa không trung.

Chiếc ba-lô lúc này đã rỗng tếch.

Hắn theo quán tính đưa mắt nhìn Dolly một cách nghi hoặc.

Dolly không đáp lại hắn, nó vẫn như thế, vẫn luôn im lặng và vô hồn.

“...”

Gen chóng một tay lên giường và cúi người xuống, tiếp theo, hắn trông thấy qủa trứng đang nằm bất động ở bên dưới.

Hắn đứng dậy, nhấc theo cả chiếc giường trong tay và giơ chiếc giường lên cao qua khỏi đầu.

Hắn dùng chân, đá vào qủa trứng khiến nó lăn lông lốc ra ngoài.

Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng đặt lại chiếc giường xuống vị trí ban đầu.

“Mày tự lăn ra khỏi ba-lô sao?”

Gen cầm lấy qủa trứng và nhìn nó nói. Sau đó ném nó vào lại trong ba-lô và ra lệnh cho Dolly:

“Đi nào!”

Tầng dưới của nhà nghỉ.

Lúc này, hiện đang có vài người đang ngồi ăn uống với nhau.

Một hoặc hai người trong số đó là người dân của thị trấn, và những người còn lại đều là những Mạo hiểm giả đến từ bên ngoài.

Nơi này không hề có đèn điện nên trông vô cùng tối tâm, ở thế giới này chỉ tồn tại đá ma thuật là nguồn sáng duy nhất để thắp sáng cho xung quanh.

Nhưng hiện tại, nhà nghỉ này của gia đình Emi không đủ điều kiện để sở hữu đá ma thuật mà được thây thế bằng những ánh nến trên mỗi bàn ăn nếu có khách ghé vào buổi tối.

Và lúc này..

Có vẻ vì qúa tối cộng với ánh nến không đủ để thắp sáng, một Ma thuật sư nào đó đang ngồi ăn uống và sử dụng gậy ma thuật của mình để phát sáng.

Ánh sáng phát ra chỉ được trong phạm vi ngắn và chập chờn tựa như ngọn nến trước gió trông vô cùng yếu ớt.

Có vẻ vị Ma thuật sư này không hề mạnh mẽ cho lắm.

“Ồ, anh Gen!”

Emi đang mang đồ ăn ra cho khách, cô bé trông thấy Gen đi xuống từ trên lầu thì cười chào một tiếng.

Có một chuyện mà Emi cảm thấy vô cùng kỳ lạ...

Buổi trưa hôm nay cô bé trông thấy Gen bị những người xấu kia dẫn đi, vì qúa lo lắng, cô bé đứng đợi một lát trước cửa nhà nghỉ thì sững sốt khi trông thấy một Gen khác chạy ra từ nhà nghỉ và vừa chạy vừa cười chào với cô bé.

Emi cảm thấy ngạc nghiên, cô bé không biết Gen đã quay về từ khi nào.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, khi Emi quay người đi vào trong, cô bé cảm thấy bối rối khi trông thấy một Gen khác nữa đã thây đổi quần áo, đi xuống từ trên lầu và yêu cầu thức ăn.

“Anh sẽ rời khỏi đây, chuẩn bị cho anh thứ gì đó để ăn trên đường được không?”

Gen cười nói.

“Ừhm, em biết rồi. Hì hì, anh đợi một lát nhé, anh Gen!”

“Từ từ thôi, anh cũng không vội đâu!”

Gen nói, sau đó bước đến một chiếc bàn trống duy nhất còn sót lại và ngồi xuống im lặng chờ đợi.

“Anh bạn, cậu định rời khỏi thị trấn trong đêm sao?”

“...”

Khi Gen vừa đặt mông ngồi xuống, một Mạo hiểm giả nào đó ngồi ở chiếc bàn bên cạnh quay sang nhìn hắn hỏi.

Người này có vóc dáng khỏe mạnh, đôi mắt xanh dương phát sáng trong đêm như của động vật cùng với bộ râu quai nón và vác theo một thanh cự kiếm trên lưng, anh ta vừa hỏi vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng.

Gen không trả lời mà chỉ nhìn lướt qua thông tin hiển thị trên đầu anh ta.

“Anh bạn biết tộc Undead nằm ở đâu không?”

Gen chóng cằm, nhàn nhạt mở miệng hỏi.

“Tộc Undead? Ngươi hỏi ta làm gì?”

Người đàn ông này nghe thế thì sững người quên cả việc nhai thịt, ánh mắt nghi hoặc và đầy cảnh giác nhìn Gen.

“Vì ta nghĩ ngươi biết!”

Gen nhếch miệng cười, như thể đã nhìn thấu người đàn ông trước mặt này.

Tộc Undead, một trong những chủng tộc thần bí nhất tồn tại trên Lục địa.

Tộc Undead được xem như là một chủng tộc độc lập khác hẳn hoàn toàn với quái vật Undead.

Không phải những con quái vật vô tri, cũng chả phải là những Ma thuật sư hắc ám hiến tế sinh mệnh để trở thành Undead.

Tộc Undead không hẳn chỉ là những bộ xương như mọi người vẫn biết đến, họ có một nền văn minh riêng của chính mình, cùng một vị thần duy nhất mà họ tôn thờ.

Tộc Undead luôn duy trì bản thân trong hình dạng như con người và họ hầu như không bao giờ già yếu.

Qủa thật vô cùng mâu thuẫn so với nhân loại, họ có da thịt nhưng không bao giờ phải già đi.

Nhưng tộc Undead không hẳn là bất tử, họ vẫn có thể chết và dân số cũng không hề nhiều.

Hắn hy vọng, bản thân có thể tìm thấy câu trả lời về sự tồn tại của chính mình tại đó.

“Cho ta biết họ ở đâu!”

Gen đặt hai tay lên trên bàn, khuôn mặt thoáng chốc lạnh đi, hắn nói rất nhỏ gần như là lầm bầm với chính mình.

Nhưng hắn biết, người đàn ông này có thể nghe thấy.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện