Chương 33: Rời Khỏi Venezia
“Nhưng nếu nói trong Thần tộc người có thể tiếp xúc lâu nhất với "Ngài" thì chính là tổ tiên của Mari Ella ngài!”
Bà lão Darcy thổn thức nói.
Mari Ella nghe thế thì khuôn mặt không kìm chế được bỗng chốc đỏ lên.
Cô bất giác nhớ đến câu chuyện được truyền lưu trong gia đình mà chính tổ tiên của cô luôn lấy làm tự hào.
Câu chuyện bắt đầu từ một người con gái tên là Mari Ria, là tổ tiên của Thần nữ Mari Ella và đồng thời cũng là người đầu tiên trong Thần tộc gặp gỡ "Ngài"!
Tổ tiên Mari Ria của cô xuất thân từ một ngôi làng nghèo hèn và là một cô gái vô cùng thiện lương.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác tại ngôi làng.
"Ngài" xuất hiện trong hình dạng nhân loại, một mái tóc màu đen cùng với trang phục rách rưới.
Chính tổ tiên Mari Ria của cô đã đem ngài về và chăm sóc một thời gian.
Những đứa trẻ trong làng luôn gọi "Ngài" là tên ngốc, và chúng vẫn hay nô đùa cùng "Ngài".
Những người dân trong ngôi làng bắt đầu quen thuộc với sự hiện diện của "Ngài" và chấp nhận "Ngài" như một thành viên của ngôi làng.
Vào một buổi sáng Mùa xuân của 3 năm sau.
Tổ tiên Mari Ria của cô mang theo "Ngài" đặt chân đến Thần quốc.
Chi tiết câu chuyện ra sao thì bản thân Thần nữ Mari Ella cũng không rõ ràng.
Cô chỉ biết, cũng chính trong ngày hôm đó, Vua Hắc ám mang theo bóng tối, chết chóc bao phủ lên Thần tộc, rất nhiều người đã ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả Thần quốc.
Một nửa thần dân của Thần quốc đều bị giết sạch, đó qủa thật là một ngày thảm họa.
Vua Hắc ám ra lệnh cho toàn bộ Thần tộc phải cúi đầu trước hắn, nhưng rất nhiều kỵ sĩ quyết hy sinh đến cùng và không chấp nhận đầu hàng.
Những Ma thuật sư mạnh nhất của Thần tộc đều phẫn nộ tập trung lại tại Thần quốc.
Nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng, rồi sau đó biến thành tuyệt vọng.
Trong đêm hôm đó, những kẻ dám đứng lên đối đầu với Vua Hắc ám thì chỉ có kết cục là cái chết, một cái chết đầy thê thảm.
Trong giây phút nguy cấp, tổ tiên Mari Ria của cô xui xẻo gần như phải bỏ mạng bởi cơn thịnh nộ của Vua Hắc ám trút xuống thì may mắn được "Ngài" cứu giúp.
Và cũng chính hành động đó của Vua Hắc ám đã khiến "Ngài" nổi giận.
Giống như một người bình thường, "Ngài" nhặt lấy một viên sỏi và ném vào Vua Hắc ám.
Chính cử động khiêu khích đấy đã làm cho Vua Hắc ám phẫn nộ, hắn bắt lấy "Ngài" và ném "Ngài" ra tận bầu khí quyển dưới sự chứng kiến sợ hãi của tất cả mọi người và xem đó như đòn cảnh cáo toàn bộ Thần tộc.
Và cũng trong giây phút vĩnh hằng đó, một tồn tại bất diệt đã được sinh ra.
"Ngài" mang theo thứ ánh sáng trắng rực rỡ như một ngôi sao trên bầu trời đêm, sáng lấp lánh hơn hết thẩy bất cứ một ngôi sao nào.
Tốc độ từ đôi cánh của "Ngài", có thể khiến cho một ngôi sao băng cũng phải ghen tỵ.
Và dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người...
Chúa tể Primitive Tori giáng thế!
Thần nữ Mari Ella thở dài, mọi thứ tựa như là một câu chuyện cổ tích.
Cô chỉ tiếc bản thân không sinh ra sớm hơn để chứng kiến khoảng khắc đẹp đẽ đó.
“Nếu như ngài đã ổn vậy thì bà lão ta cũng xin phép được rời đi!”
Darcy nhìn Thần nữ Mari Ella nói.
Mari Ella nhẹ gật đầu, lần này cô cũng không hề ngăn cản Darcy.
Mari Ella biết rõ, dù hiện tại cô có giải thích như thế nào thì Darcy cũng không hề tin tưởng lời cô nói, và chính cô, vốn cũng thấy giấc mơ qúa mơ hồ.
“À đúng rồi, buổi chiều hôm nay hoàng tử William có đến ngôi đền với hy vọng được nhìn thấy ngài nhưng đã bị bà lão ta khéo léo từ chối!”
Darcy đứng dậy rời đi, nhưng bỗng chợt nhớ ra điều gì đó nên dừng lại, nhìn Thần nữ Mari Ella nói.
Mari Ella nghe thế thì nhíu mày, cô biết hoàng tử William yêu thích cô và điều đó đã được Hoàng đế ngầm chấp thuận.
Nhưng vấn đề ở đây là cô không hề thích gã, và hoàng tử William thì mặt lại vô cùng dày hơn cả vách tường.
Nếu nơi đây không phải là Đế quốc thì cô đã ra tay giết chết William từ lâu.
Hoàng đế, có lẽ ông ta vẫn luôn và đang tìm đầy đủ mọi cách muốn Thần nữ thuần phục cho Đế quốc của mình.
Phải biết rằng, ngoài Đại tướng quân Narik, kẻ mạnh nhất Đế quốc ra thì Thần nữ Mari Ella chính là người mạnh thứ hai bên trong Đế quốc.
Nhưng dẫu vậy, Hoàng đế vẫn luôn kiêng kỵ Thần nữ Mari Ella và không hề dám ra tay ép buộc, bởi đó là hành động không thông minh khi Thánh đô đang nhìn chằm chằm.
Vậy nên, Hoàng đế không muốn Thánh đô có cơ hội tạo ra sức ép cho Đế quốc.
Chả ai ngu ngốc đi chọc giận nơi "an nghỉ" của các Vị thần, kể cả Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Thần nữ Mari Ella cũng biết điều đấy, trong mắt cô, Đế quốc và Thánh đô cũng chẳng hề tốt đẹp gì.
Lý do Thánh đô muốn mời cô đến đấy, đơn giản là vì nguồn sức mạnh mà cô đang sở hữu.
Thần nữ Mari Ella, level của cô là 220, nhưng khi mái tóc cô phát ra ánh sáng trắng nhạt thì level của cô sẽ tăng vụt lên 280.
Tăng tận 60 level, đây chả khác gì sức mạnh được ban tặng bởi Thần linh. Không ai có thể cưỡng lại được nguồn sức mạnh này, kể cả Thánh đô cũng không ngoại lệ.
“...”
Bà lão Darcy sau khi nói xong thì thấy Thần nữ Mari Ella như đang suy tư chuyện gì đấy thì cũng im lặng xoay người rời đi.
Mari Ella không hề bận tâm nhiều về chuyện Darcy vừa nói, mà lúc này, cô chỉ đang chìm đắm vào suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi.
Một hầm ngục?
Và một tên người đá ngồi trên ngai vàng?
Hình ảnh trong đầu Thần nữ Mari Ella tựa như một thước phim ngắn.
Mọi thứ vừa chân thật, lại như vừa là ảo giác đối với cô.
✦✦
Thị trấn Venezia.
Lúc này, Gen đang bước ra khỏi ngôi nhà George cùng với cây lưỡi hái trên vai, và trong tay hắn đang nắm một chiếc nhẫn ma thuật.
Nhẫn ma thuật này là nhẫn không gian thuộc về George, bên trong hiện đang chứa khoảng 3000 đồng Gold và một thanh Cự kiếm bạc.
Thanh Cự kiếm này có vẻ như là vũ khí của George, và đây là thanh Cự kiếm to nhất mà hắn từng gặp. Nhưng đáng tiếc khi đánh với hắn, ông ta vẫn chưa có cơ hội được lấy ra sử dụng.
Chắc hẳn vì kích cỡ của thanh kiếm không hợp để đánh nhau trong phòng nên George chưa vội có ý định lấy thanh Cự kiếm này ra.
Thật ra, bên trong nhẫn của George vẫn còn một đống giấy tờ linh tinh, nhưng vốn dĩ đã bị hắn ném đi hết.
“Hm?”
Khi vừa bước chân ra khỏi cửa, Gen bỗng ngó nghiêng xung quanh.
Hắn đang tìm kiếm Dolly.
Đầy rẫy xác chết lũ thuộc hạ của George đang nằm phơi thây giữa trung tâm thị trấn, nhưng riêng Dolly thì dường như đã chạy đi đâu.
Gen thử cảm nhận liên kết ma thuật, và rất nhanh, hắn đã biết Dolly hiện đang làm gì.
Nó đang truy sát đến cùng gần hai mươi tên còn sót lại đang bỏ chạy trong cuộc chiến.
“Thật là hăng say!”
Gen nhếch miệng cười nói.
Vì đây vốn là nhiệm vụ hắn giao cho Dolly.
Giết sạch tất cả!
Qủa nhiên, mỗi câu hắn nói ra đều không phải là đùa.
Rầm rập!
Bỗng nhiên, Gen nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người vang lên từ xa, mỗi người trên tay còn mang theo những ngọn đuốc đang lập lòe cháy.
Gen không kịp suy nghĩ, hắn dậm chân trên nền đất và bật nhảy lên thật cao, bay sang những ngôi nhà bên cạnh.
Khi hắn trong thấy rõ nhóm người mới đến là ai thì xoay người bỏ đi.
Bọn họ chính là nhóm lính buổi trưa hôm nay, và người hiện đang dẫn đầu vẫn là Sean.
Có lẽ hắn nên tránh mặt đi là hơn.
“『Light Flash』!”
Gen chạy thật nhanh ra khỏi thị trấn, thu lại Blade nguyên thủy vào trong nhẫn không gian và lập tức thi triển kỹ năng đuổi theo Dolly.
Nếu hắn không ra lệnh cho Dolly dừng lại, có thể Dolly sẽ đuổi theo chúng đến tận cùng cũng nên.
Khoảng một lát sau Gen nhìn thấy Dolly ngoài cánh rừng bên cạnh, hắn biết chính xác vị trí Dolly ở đâu nhưng hắn không thể ra lệnh gián tiếp cho nó được.
Lúc này, Dolly đang đuổi theo một tên trong số những tên bỏ chạy và cách gã khoảng 30m.
“『Light Flash』!”
Gen lao đến cánh rừng rồi nhảy bật lên một thân cây bên cạnh, khi chân hắn vừa dẫm mạnh lên thân cây, cũng là lúc hắn thi triễn kỹ năng một lần nữa.
Gen lao vút đi như một mũi tên được bắn ra trên không trung với vận tốc khó tin.
“Dừng lại đi!”
Gen mở miệng và đáp xuống trước mặt Dolly cách đó vài mét. Nhưng cũng trong lúc này, một đồng Gold xuất hiện trong tay Gen và được hắn ném ra, mục tiêu chính là tên đang bỏ chạy phía trước.
“Aa??!!”
Tiếng hét ngắn ngủi của gã vang lên rồi sau đó ngã bịch xuống mặt đất, bởi đồng Gold đã găm hơn một nửa vào sau đầu của gã.
Nếu Gen có kỹ năng cường hóa, có thể đồng Gold sẽ xuyên thủng qua luôn đầu gã cũng nên.
“Về nhà nào!”
Gen nói và lập tức dẫn theo Dolly đi bộ dọc theo cánh rừng, hướng Đế đô mà đi.
Ngoài tên vừa chết ra thì vẫn còn khoảng gần mười tên đã chạy thoát, nhưng hắn không hề có hứng thú đuổi theo.
Và đồng Gold hắn vừa sử dụng như vũ khí kia, thì càng không cần nghĩ đến việc thu hồi.
Tiền đã ném ra thì hắn chưa từng muốn lấy lại, đó không phải là phong cách của hắn.
Có nên cưỡi khủng long không nhỉ?
Khi cách thị trấn Venezia khoảng vài trăm mét và xung quanh không một bóng người thì Gen bỗng nghĩ đến việc này.
Hắn nhìn lại qủa trứng rồng trong ba-lô mà Dolly đang đeo.
Hắn lúc này chỉ muốn được cưỡi rồng bay lượn khắp bầu trời đêm.
Nhưng việc chờ qủa trứng này nở ra và trưởng thành thì đó là cả một thời gian dài.
Và hắn còn không biết liệu Long nhân có thể hóa rồng được không?
Việc cưỡi một con rồng bay khắp nơi còn tốt hơn việc một tên Long nhân lẽo đẽo theo sau.
Có nên cưỡi khủng long không nhỉ?
Gen lại quay về với ý tưởng ban đầu này.
Nếu vậy thì hắn cần phải xuất hiện liên tục trong hình dạng Primitive Wake để khống chế chúng.
“Thôi vậy, chạy bộ tốt cho sức khỏe!”
Gen lẩm bẩm rồi đi ra sau lưng Dolly, hắn đưa tay lấy lại ba-lô rồi đeo lên lưng và tiếp theo bế Dolly lên.
“『Light Flash』!”
Kỹ năng được thi triển, hắn cứ thế ôm lấy Dolly và chạy như cách hắn từ Dungeon đến đây.
Và đây cũng là một cách tốt để kỹ năng thăng cấp.
Gen vừa chạy vừa suy nghĩ về Lục địa này.
Trên Lục địa này, hắn biết, mình không phải là kẻ mạnh nhất.
Narik của Đế quốc.
Giáo hội của Thánh đô.
Long vương của Long tộc.
Thú vương của tộc người thú....
Vậy nên, level 223 này của hắn chả là gì nếu so sánh với những kẻ đấy.
Còn chưa kể, những tồn tại như Thần kia.
Long thần!
Vị thần của Long tộc.
Ma thần!
Những kẻ đứng đầu Ma giới.
Có thể vẫn còn, nhưng hiện tại hắn chỉ biết đến bấy nhiêu, kiến thức của Gen cũng không phải rộng rãi cho lắm.
Cho dù hắn có biến hình.
Hắn không biết mình có thể đánh bại được chúng hay không?
Bởi trước khi đến Dị giới này, hắn chưa từng đánh nhau với ai ngoài... Khủng long!
(2256 từ)
Bình luận truyện