Isekai Toriwake

Chương 46: Dấu Hiệu Của Cuộc Chiến



“Ngươi đã nhìn thấy thứ đó?”

Labrador buồn chán mở miệng.

“Vâng, rất rõ ràng thưa ngài!”

Crow nói, khuôn mặt hắn ẩn sau chiếc mặt nạ, giọng nói vang lên một cách ù ù.

“Vậy đó là?”

“Liệu ngài còn nhớ ma thuật không gian do ngài tạo ra từ ba hôm trước chứ?”

“Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói là ta đã mang đến thứ đó?”

Labrador ngạc nghiên, sau đó đính chính, nói:

“Ngươi nên biết đây cũng không phải lần đầu chúng ta làm thế!”

“Nhưng lại là lần đầu ngài thực hiện khi bên ngoài là một cơn bão không gian!”

Crow kính cẩn lên tiếng.

“...”

Labrador bắt đầu mở mắt, nhưng hắn chỉ im lặng suy tư.

Ba ngày trước, Ma giới bỗng nhiên bị một cơn bão không gian bao trùm, nhưng điều đó không ngăn hắn thực hiện Cổng ma thuật, một ma thuật không gian và đưa vài trăm con quái vật cấp thấp sang Lục địa của Nhân loại.

Qủa thật, đây không phải là lần đầu Labrador làm thế, vì hơn 1000 năm trước khi Ma vương đến từ Ma giới bị Anh hùng đánh bại, Labrador thường xuyên đưa quái vật sang chiến đấu với Nhân loại và đây chỉ là một thú vui nhỏ của hắn, Labrador.

Phải biết rằng Ma giới đã từng trãi qua một sự việc tương tự như thế, nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước và đã trở thành lịch sử.

Bởi khi ấy, Ma giới không chỉ bị một cơn bão không gian bao trùm mà đồng thời còn cả một cơn bão thời gian xuất hiện trong cùng một ngày.

Chính là ngày Vị thần của Ma giới biến mất.

Đó là chuyện của 50.000 năm hoặc là 100.000 năm về trước và khi ấy Labrador vẫn chưa hề tồn tại.

Theo như những gì hắn biết, khi một cơn bão không gian, thời gian đồng thời xuất hiện một cách hiếm hoi thì sẽ ma sát với nhau và tạo ra một không gian độc lập với tên gọi là Không Gian Loạn Lưu.

Và theo như những gì Labrador tự mình suy đoán, có thể Vị thần của Ma giới đã đi vào vùng không gian đó. Vì nếu không, làm sao có thể lý giải về sự biến mất đột ngột của Vị thần Ma giới?

Tất nhiên, Không Gian Loạn Lưu không phải ai cũng có lá gan dám bước vào trong, vì nó có thể xé toạc tất cả mọi thứ ra thành từng mảnh nhỏ, kể cả đó có là một Ma thần hùng mạnh nhất đi chăng nữa.

Labrador nhếch miệng cười khẩy, hắn dám cá rằng cho dù là Vị thần của Ma giới, kẻ quyền năng bậc nhất cũng sẽ chết mất xác nơi Không Gian Loạn Lưu đấy.

Tiếp theo Labrador vứt chuyện đó sang một bên, hắn nhíu mày nhìn Crow nói:

“Ngươi vẫn chưa cho ta biết thứ đó rốt cuộc là gì đấy, Crow... Mà khoan đã, dù là gì thì ta cũng sẽ sớm biết rõ thôi!”

“Thưa chủ nhân đáng kính, vậy kế tiếp chúng ta...”

“Kế tiếp?”

Labrador nhếch miệng, nhẹ vuốt cằm lẩm bẩm.

“Sau những năm tháng buồn chán, rốt cuộc cũng có thứ gì đó đáng giá để ta tìm hiểu.”

Labrador chậm rãi nói.

Hắn không biết được rằng khi Vị thần của Ma giới đứng trước Không Gian Loạn Lưu cũng từng thốt ra lời tương tự như thế.

Có vẻ như Labrador đã đoán đúng về tất cả mọi chuyện, nhưng việc Vị thần của Ma giới có bỏ mình nơi bên trong không gian đấy hay không thì đó vẫn còn là một ẩn số.

“Crow, ngươi lập tức đến thành phố quái vật dưới núi và yêu cầu chúng cung cấp một nhóm khác về đây, sau đó xuất hành đến Lục địa của Nhân loại!”

Labrador ra lệnh.

“Thưa ngài Labrador....”

Crow khó khăn mở miệng.

“Làm sao?”

“Nếu ngài làm thế thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của thành phố...”

Crow vội vàng giải thích.

“Vậy thì thế nào? Đây không phải là vấn đề mà ta phải lo lắng!”

Labrador phất tay nói.

“Vâng, thưa ngài!”

Crow từ bỏ, cúi đầu đáp.

“Thôi được rồi Crow, ngươi hãy chuyển lại lời của ta đến với chúng. Chỉ cần làm tốt việc lần này, sau này sẽ không cần phải cung cấp thêm quái vật nữa!”

Chưa chờ Crow quay người đi, Labrador bổ sung thêm một câu.

Labrador biết, thành phố quái vật nằm bên dưới ngọn núi chính là nơi xuất thân của Crow, vậy nên chẳng có gì lạ khi Crow nói giúp cho thành phố đấy.

Dù sao đi chăng nữa thì Crow cũng là thuộc hạ mà hắn yêu thích, vậy nên Labrador sẽ không làm khó hắn.

“Thưa ngài Labrador, ngài không cần phải làm như thế, ngài là một Ma thần vậy nên xứng đáng nhận được sự cung kính, được hy sinh vì ngài đó là một vinh hạnh!”

Crow nghiêm túc nói.

“Không cần phải nói thêm gì nữa, lập tức làm theo lời ta.”

Labrador xua tay mở miệng, sau đó nhắm mắt trở lại.

“Vâng, như ý ngài!”

Crow cung kính đáp rồi thi triển cổng ma thuật rời đi.

“Thú vị!”

Khoảng một lúc sau, giọng nói Labrador nhàn nhạt vang lên, dường như hắn ta đang nghĩ đến một vấn đề nào đó. Và tiếp theo, không gian thoáng chốc lại chìm vào sự im lặng, một bầu không khí vô cùng yên tĩnh bao trùm lên cả tòa lâu đài.

Nhưng chỉ kéo dài được nửa giờ đồng hồ.

“ĐÙNG!”

Không một dấu hiệu báo trước, một vụ nổ âm thanh bất ngờ vang lên như muốn hủy diệt, nhấn chìm tòa lâu đài.

“Lạch cạch!”

Cả tòa lâu đài trở nên lung lắc dữ dội như muốn sụp đổ, nhưng Labrador vẫn bất động nằm đấy với đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay ngạc nghiên.

Cách Labrador chỉ vài mét, một vòng xoáy năng lượng bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, hình ảnh này giống hệt như Crow khi đang thi triển ma thuật cổng không gian.

Nhưng khác biệt duy nhất, cổng ma thuật này còn có cả hiệu ứng kèm theo của riêng nó.

Đó là những đám mây đen ngùn ngụt cùng với những tia sấm vang dội như thể một vị thần đang giáng lâm.

“Tên màu mè!”

Giọng nói Labrador lạnh nhạt cất lên.

“Huh?! Ngươi có gan dám lập lại lần nữa?”

Ngây lập tức, một tiếng nói bình tĩnh nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo đáp trả từ bên trong vòng xoáy ma thuật với hiệu ứng mây đen, sấm chớp đấy.

Tiếp đến, kẻ vừa thốt lên bắt đầu đi ra khỏi vòng xoáy, nhưng hắn không hề đi một mình mà đang cưỡi trên lưng một sinh vật bốn chân cực kỳ kinh khủng.

Kẻ này có một cơ thể rất gầy trông như một bộ xương màu đen nhạt, hắn có đến tận bốn cánh tay, phía sau lưng là một đôi cánh có hình dáng trông như của ác qủy và luôn vác theo một cây lưỡi hái đen tuyền trên vai.

Hắn tên là Most Dead, đồng thời cũng là một Ma thần.

Và sinh vật bốn chân mà Most Dead đang cưỡi thì chỉ là một bộ xương trắng với ngọn lửa cháy rực khắp bên trong cơ thể.

Nhưng từ khung xương có thể rõ ràng nhìn thấy, sinh vật bốn chân này sở hữu cơ thể của một con sói, cái đầu của loài dê và kết hợp với một cặp sừng hưu.

Chưa hết, ngọn lửa bên trong cơ thể sinh vật này xuyên thấu qua hộp sọ và trôi nổi bồng bền trong không khí khiến trông tựa như bờm của một con ngựa.

Most Dead ngồi vững trên lưng sinh vật kỳ lạ này, hắn khoanh hai tay trước ngực, một trong hai cánh tay còn lại thì vác lấy cây lưỡi hái mở miệng nhìn Labrador, khiêu khích:

“Sao vậy, ngươi không dám?!”

“Ngươi muốn gì? Nói ra rồi nhanh chóng cút khỏi đây!”

Labrador mở mắt, liếc lên nhìn Most Dead, cảm xúc hờ hững nói.

“Ngươi thật làm ta thất vọng đấy Lab!”

Most Dead thở dài, lắc lư đầu và nói.

“Ta chẳng việc gì cần ngươi phải hài lòng cả! Nếu ngươi đến đây chỉ để nói những lời vô ích, vậy thì mời ngươi lập tức cút đi!”

Labrador thiếu kiên nhẫn, khuôn mặt thoáng trở nên lạnh lùng.

Từ phản ứng của Labrador có thể nhìn ra, có vẻ như cả hai thường xuyên đối chọi gây gắt với nhau.

“Ha ha ha, được rồi Lab. Ta đến là để thông báo với ngươi một việc quan trọng đây, một năm sau Luyện ngục sẽ mở ra, ngươi đã tìm thấy nhân tuyển cho mình chưa?”

“...”

Labrador nghe thế nhíu mày, hắn suýt nữa đã quên mất việc này.

Việc mỗi một Ma thần sẽ tìm cho riêng mình một nhân tuyển và đưa vào bên trong Luyện ngục chính là yêu cầu của Ma thần vương.

Lý do tại sao thì Labrador đương nhiên biết, chính là nhầm mục đích để tạo ra Ma vương đời thứ 2.

Và sau đó, tên Ma vương đấy sẽ được ném đến Lục địa của Nhân loại.

“Nhìn vào biểu hiện của ngươi, ta cam đoan là chưa nhỉ!”

Most Dead nhìn chằm chằm vào Labrador, vài giây sau thì chăm chọc nói.

“Vậy còn ngươi?”

Labrador lạnh nhạt hỏi.

“Ngươi nhớ lũ Undead đã bị lưu đầy chứ?”

Most Dead không trả lời mà chỉ thần bí hỏi ngược lại.

Labrador nghe thế thì im lặng, sau đó cười khẩy, nói:

“Nhân tuyển của ngươi là một tên trong tộc Undead?!”

“Chính xác là thế!”

Most Dead hài lòng gật đầu, hắn hài lòng là vì nhân tuyển của gã là một kẻ khá mạnh.

“Liệu Ma thần vương, ngài ấy sẽ nghĩ sao nếu ngươi tìm về một kẻ đã phản bội?”

Labrador mỉa mai nói, hắn rất muốn chứng kiến giây phút cơn thịnh nộ của Ma thần vương ập lên đầu tên trước mặt này. Cho dù là tưởng tượng thôi, Labrador đã cảm thấy buồn cười.

“Ngươi đừng nói thế, ta tìm thấy tên Undead ngu ngốc đấy khi hắn cố đột nhập vào Ma giới, dẫu sao thì Luyện ngục cũng sẽ tẩy não hắn vậy nên đây có thể xem như là một sự trừng phạt. Ma thần vương, có lẽ ngài ấy sẽ hiểu.”

Most Dead vô cùng tự tin nói.

“Ha ha ha ha, ta chỉ nói đến đây thôi. Tạm biệt, chúc ngươi nhanh chóng tìm thấy nhân tuyển cho mình!”

Sau khi nói xong, Most Dead chuẩn bị rời đi, nhưng hắn dường như bỗng nhớ ra việc gì đó, khuôn mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc nhìn Labrador và dặn dò:

“À, còn một việc quan trọng nữa, Lab. Sau 3000 năm nhìn chằm chằm vào Ma giới, lũ Thần tộc dường như bắt đầu có dấu hiệu rục rịch, ngươi phải cẩn thận đề phòng đấy. Có vẻ như chúng vẫn chưa quên những gì mà Ma thần vương đời trước đã gây ra.”

“Hả?! Bọn chúng muốn báo thù sao? Điều gì cho chúng niềm tin như thế? Đ-Đợi đã... Chẳng lẽ vị Chúa tể kia của chúng đã trở lại???

Khi Labrador nói được một nửa thì giật mình ngồi thẳng dậy bật thốt lên.

“Không hẳn, ngươi không cần phải nghiêm trọng như vậy!”

Most Dead lắc đầu nói.

“Nếu thế thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn, vậy sao khuôn mặt ngươi lại nghiêm túc như thế? Ngươi muốn dọa ta sao?”

Labrador siết tay nhìn Most Dead và tức giận, bởi từ trước đến nay hắn là một kẻ luôn luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, riêng chỉ có những vấn đề nhạy cảm như vừa rồi mới có thể khiến hắn thất thố như thế.

“Chúa tể thần tộc thì đương nhiên không xuất hiện, nhưng một chuyện khác cũng phiền phức không kém đâu...”

Most Dead nghiêm nghị giải thích.

Hơn nửa giờ sau.

Lúc này, Labrador vẫn nằm đó trên chiếc ghế dài kiểu cách qúy tộc, nhưng khuôn mặt thì đã mất đi sự nhàn nhã mà thây vào đó chỉ có sắc mặt âm trầm.

Và Most Dead thì đã rời đi từ lâu.

“Vua thần tộc sao?”

“Một trận chiến giữa Ma tộc và Thần tộc là điều không thể tránh khỏi?”

Labrador nằm đó, suy tư và lẩm bẩm. Đây cũng là những gì mà Most Dead nói lại với hắn.

Rất nhanh, khoảng vài phút sau, từ phía bên ngoài, một âm thanh rất nhỏ của bước chân va chạm trên nền nhà và đang đi về hướng của hắn.

Labrador không cần đoán cũng biết kẻ đang đi đến là ai, bởi trong cả tòa lâu đài này chỉ có mỗi hắn và Crow.

“Thưa chủ nhân đáng kính, mọi thứ đã sẵn sàng!”

Crow đi đến gần, cúi người bẩm báo.

Việc thi triển ma thuật cổng không gian để di chuyển một số lượng lớn quái vật là điều vượt qúa sức của Crow, vậy nên phải mất hơn một giờ đồng hồ để hắn có thể chọn lựa và mang toàn bộ chúng về đây.

Labrador nghe thế chậm rãi đứng dậy khiến mái tóc đen dài xõa đến tận gót chân, hắn không muốn quan tâm đến vấn đề chiến tranh giữa Ma tộc cùng Thần tộc nữa, nếu việc đấy thật sự xảy ra... Vậy chỉ còn cách duy nhất là đoán nhận thôi.

“Được rồi, bắt đầu thôi nào, Crow!”

(2352 từ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện