Isekai Toriwake

Chương 58: Thức Tỉnh Danh Hiệu (2)



“Phải vậy, chúng ta nên bắt đầu thôi... Thật sự rất xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của cậu, chàng trai.”

Owen là người trước tiên mở miệng, bà ta ép sát cây quyền trượng tới trước người bằng cả hai tay, đặt nó chạm vào vai, thở hắt ra và nói. Nhưng ánh mắt vẫn bất giác nhìn về chiếc nhẫn mà Gen đang đeo trên tay.

Chiếc nhẫn màu đen, vô cùng bóng loáng, trong suốt như pha lê không tì vết và dường như có thể soi thấy bóng mình ngay phía trên.

Bà ta biết chiếc nhẫn này còn qúy giá hơn bất kỳ vật phẩm cẩm thạch, đá qúy nào trong căn phòng. Dù chiếc nhẫn này có bí mật gì đi chăng nữa, nhưng chỉ việc dựa vào không gian có thể chứa bên trong cũng đã đủ vô giá.

Perrie gật đầu, ngửa tay ra chỉ về hai người bên cạnh và giới thiệu:

“Đúng thế, cũng nên bắt đầu thôi... Giới thiệu với cậu, vị cầm quyền trượng này tên là Owen, là một Ma thuật sư của Công hội chi nhánh tại Đế Đô, bà ấy sẽ là người phụ trách chính cho việc thức tỉnh danh hiệu của cậu. Và qúy ngài đây là Aadarsh, là người sẽ phụ trách trong việc giám sát. Còn ông lão tôi tên là Perrie, nhiệm vụ của tôi là ghi chép lại qúa trình, thật xin lỗi về sự bất tiện này, thưa cậu!”

“Đây là quy định của Công hội, nhiệm vụ của tôi là giám sát, cậu cứ việc xem như tôi không hề có mặt ở đây đi, và một lần nữa xin lỗi về sự bất tiện này, cậu...”

Aadarsh cũng nhẹ gật đầu, biểu hiện chân thành nói.

“Tori, hãy gọi tôi là Tori. Không sao, ngài đừng nói thế, đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.”

Gen phất tay tỏ ra không có vấn đề.

Bà lão Owen nghe thế bỗng nở một nụ cười hiền lành trên khuôn mặt đầy ấp nếp nhăn vì tuổi tác ấy, khiến cho người khác cảm thấy sự gần gũi, bình dị.

“『Move Objects』.”

Owen vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, thứ duy nhất cử động chính là miệng của bà ta.

Từ nơi kệ gỗ đa tầng được đặt sát tường ở sau lưng vị trí ngồi của Owen, một khối bia đá dầy cộm màu xám với kích cỡ chưa đến 1m bỗng lơ lững, trôi nổi một cách chậm rãi qua đầu bà ta và đáp xuống nhẹ nhàng trên bàn trà trước mặt Gen.

Hắn không hề ngạc nghiên về thủ đoạn của Owen, đó đơn giản chỉ là ma thuật di chuyển đồ vật. Thứ làm hắn cảm thấy hiếu kỳ, chính là khối đá có màu xám tro này.

Hắn có thể cảm ứng được, khối bia đá dường như lan tỏa ra một nguồn năng lượng ma thuật mờ nhạt, yếu ớt và một chút gì đó hơi thở cổ đại, và xa xưa.

“Có phải cậu đang cảm thấy thắc mắc nguồn gốc của khối bia đá này?”

Owen mở miệng cười hỏi. Khi thấy Gen nhẹ gật đầu thì tiếp tục nói và giải thích:

“Thực ra khối bia đá này, trước đây không hề có hình thù như cậu đang thấy, mà nó vốn dĩ được điêu khắc ra từ loại đá nguyên thủy có tên là Ancient Nuances.”

“Ancient Nuances được xem như là cái nôi của ma thuật, là một loại đá huyền bí được vị Thần Tối Cao sáng tạo và ban tặng cho lục địa. Bên trong Ancient Nuances dường như luôn thấm nhuần một nguồn ma thuật vô hạng không theo nguyên tắc thông thường. Mặc cho mọi thí nghiệm và kiểm chứng, không ai có thể giải khai nguồn năng lượng này vốn xuất phát từ đâu, hay bằng cách nào.”

“Nhưng có một việc mà tất cả đều rõ ràng... Đá Ancient Nuances có khả năng ban tặng danh hiệu chức nghiệp cho mọi chủng tộc. Không... Nói đúng hơn là đá Ancient Nuances chỉ hỗ trợ thức tỉnh mà thôi, danh hiệu vốn dĩ thuộc về tiềm năng của mỗi người, và đá Ancient Nuances sẽ giúp họ đánh thức phần tiềm năng đó.”

“Nghe thật tuyệt đấy, vậy tôi phải làm như thế nào?”

Gen dường như không thể chờ đợi hỏi.

“Rất đơn giản, cậu chỉ việc đặt tay lên và buông thả ma lực của bản thân, đá Ancient Nuances sẽ dựa trên level của cậu mà thức tỉnh danh hiệu phù hợp.”

“Được, tôi hiểu rồi!”

Gen gật đầu đáp và bắt đầu đặt tay lên khối bia đá, vài giây sau, ma lực trong cơ thể hắn phun trào như núi lửa, không gian bên trong căn phòng lập tức ngưng kết.

Perrie, Owen và Aadarsh cũng trở nên khẩn trương, họ bị nguồn ma lực của Gen áp xúc khiến cho khó thở, không khí tựa như loãng đi rất nhiều.

Nặng nề nhất là Aadarsh, bởi vì bản thân level vốn cực kỳ thấp nên ảnh hưởng của ông ta có thể nói là thê thảm vô cùng.

Không phải cơ thể, mà là sự ảnh hưởng đến từ tâm trí. Tâm trí Aadarsh sản sinh ra sự sợ hãi, đây chỉ là vấn đề khi kẻ yếu đối mặt với kẻ mạnh hơn mình rất rất nhiều lần.

Mặc dù khẩn trương nhưng biểu lộ trên khuôn mặt Aadarsh không có vẻ gì là lo lắng, có lẽ một phần cũng do ông ta biết rõ bản thân sẽ không xảy ra bất kỳ sự nguy hiểm nào.

Đây không phải là lần đầu Aadarsh trải nghiệm cảm giác này, và Gen cũng chẳng phải người đầu tiên đến đây để thức tỉnh danh hiệu.

Nhưng lúc này Gen không chú ý đến ba người họ, mà bản thân chỉ đang nhìn vào hư vô, hay đúng hơn là thông báo trước mặt.

【Thông báo: Kích hoạt danh hiệu?】

[Yes/No]. 

Chẳng có lý do gì để từ chối quyền lợi của chính mình cả, hắn đương nhiên đồng ý.

【Thông báo: Đã thức tỉnh danh hiệu Đại Tán Sư!】

【Thông báo: Đã nhận được danh hiệu Non-Binding!】

“Răng rắc!”

Ngay lập tức, một điều tồi tệ đã xảy ra, khối bia đá bỗng dưng rạng nứt và vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, một điều mà chưa từng diễn ra trước đây.

“...”

Gen thu hồi lại ma lực, ngậm miệng nhìn Perrie, Owen và Aadarsh đang ngồi trước mặt.

Và hiện giờ, cả ba người họ chỉ đang trố mắt nhìn khối bia đá đã vỡ tang hoang trên bàn, không ai thốt ra một lời, bầu không khí hoàn toàn im lặng.

Gen biết chính mình vừa nhận được danh hiệu gì, đó chính xác là Đại tán sư, và cái danh hiệu thứ hai là gì thì hắn không rõ, cũng không cần biết tại sao, bởi chẳng ai lại chê nhiều cả. Đáng lý hắn phải mừng rỡ cơ chứ? Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì lúc này lại âm thầm lo lắng ba người này sẽ bắt bồi thường khối đá Ancient Nuances trên bàn.

Trong suy nghĩ của hắn thì khối đá đến từ thời nguyên thủy này không hề đơn giản, không nghe thấy bà lão Owen nghiêm túc quảng cáo sao? Nó là cái nôi gì gì đấy cơ mà, gọi là đồ cổ cũng không thể lột tả hết sự giá trị của nó, nói chung là không thể đo lường được. Chưa hết, khối đá này còn là cần câu cơm của người ta nữa chứ.

Mẹ kiếp, thật sự là xui xẻo mà!

“Khối đá này có vẻ như không được bền cho lắm nhỉ? Chắc vì đã qua sử dụng nhiều lần nên độ bền không còn như mới là điều đương nhiên, thiệt hại cũng là điều không thể tránh khỏi...”

“...”

“Khó trách, đồ cổ là chỉ nên quan sát, tuyệt đối không được chạm vào. Lần sau rút kinh nghiệm nhé?”

“...”

“Các người đừng nhìn tôi như thế, nếu không tôi sẽ bối rối lần thứ hai đấy... Ha ha...”

Gen gượng ép nói, hiện giờ hắn chỉ muốn lập tức đứng dậy bỏ chạy, không khí này qủa thật khiến cho người ta cảm thấy áp lực.

“Không sao... Chúng tôi không chỉ có mỗi một khối... Với lại đó cũng không phải là lỗi của cậu, đúng chứ?”

Perrie chậm rãi lên tiếng.

Gen nghe thế thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn chột dạ hỏi:

“Tôi không cần phải chịu trách nhiệm?”

“Ừ, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy, khối đá bị phá hủy không phải là lỗi của cậu. Nhưng nguyên nhân vì đâu thì chúng tôi vẫn chưa rõ.”

Aadarsh lập tức nói, nhiệm vụ của ông ta là giám sát, việc khối đá tại sao lại vỡ thì ông ta không thể nào biết được, nhưng rõ ràng nguyên nhân không phải do chàng trai trước mặt này.

Nếu chỉ vì ma lực của một kẻ với level 200 như cậu ta lại có thể khiến cho đá Ancient Nuances vỡ vụn vậy thì thật buồn cười. Nếu thế những kẻ level 300 trở lên phải làm sao thức tỉnh danh hiệu?

Vậy... Tại sao nó lại vỡ?

Chẳng lẽ khối bia đá chỉ có số lần sử dụng nhất định?

Đấy là chuyện không có khả năng, bên trong Công hội vẫn còn vài khối Ancient Nuances tương tự, và số lần sử dụng còn nhiều hơn cả khối bia đá vừa vỡ này.

Hiện tại trong đầu Aadarsh chỉ toàn là dấu chấm hỏi.

✦✦

Rời khỏi Guild Adventurer's, lúc này, Gen đang đứng trong một con hẻm gần đó.

Đưa tay tháo chiếc mũ nhân long ra khỏi đầu và thu hồi nó lại vào bên trong nhẫn không gian, hắn bỗng nhếch miệng cười.

Mọi việc suôn sẻ, thuận lợi vượt qua những gì hắn nghĩ.

Sau khi khối bia đá vỡ, hắn cũng không nán lại qúa lâu mà tìm cách nhanh chóng rời đi, hắn không ngờ rằng lão già Perrie ấy lại không muốn thu tiền công. Chỉ đơn giản vì bọn họ nghĩ rằng bản thân chưa hề hoàn thành trách nhiệm giúp hắn thức tỉnh danh hiệu, trái lại còn mang đến phiền phức không đáng có. Và hắn cũng đã quên bén việc hỏi họ liên quan đến vấn đề Black Hole.

Nhưng bọn họ nào biết, hắn đã thành công thức tỉnh danh hiệu, và không chỉ một.

Đại tán sư sao? Thật không nghĩ đến!

Gen cười thầm, sau đó mở ra bản trạng thái, hắn mong rằng danh hiệu cũng giống như kỹ năng, đều có thể thẩm định, vì đó là cách duy nhất để tìm hiểu công dụng của chúng...

【Bản trạng thái】

Gen | 23 tuổi | Nam

Chủng tộc: The Human

Danh hiệu:【Đại Tán Sư】
【Non-Binding】

Chức nghiệp: Binh sĩ - Trung cấp

HP: 1806/1806  MP: 908/908

Cấp độ: 223

Sức mạnh: 1843

Kháng sức mạnh: 903

Ma lực: 908

Kháng ma pháp: 450

Nhanh nhẹn: 987

Kỹ năng độc hữu: 「Regeneration」
「Forge」「Slave Of Darkness Lv1」

Kỹ năng cơ bản: 『Thẩm định』『Cleaning』
『Kiếm Kỹ Lv3 (23%)』
『Fire Ball Lv1 (80%)』
『Wind Sword Lv1 (12%)』
『Arrows Water Lv1』
『Bind Lv1』
『Walls Land Lv1 (8%)』
『Light Flash Lv3 (74%)』
『Stop Time Lv1 (16%)』
『The Shadow Max Lv1 (20%)』

Trạng thái: Bình thường.

Không có gì để nhìn nhiều, Gen ngay lập tức thi triển kỹ năng:

“『Thẩm định』!”

【Đại Tán Sư】(Danh hiệu)
[Danh hiệu được ban tặng cho những kẻ không ràng buộc.
Khi danh hiệu được kích hoạt, 40% vũ khí và ngoại trang được cường hóa, 80% nhận được kỹ năng độc hữu trên xác chết khi thi triển ma thuật Recovering Skills.
(Danh hiệu không thể tiến hóa.)]

【Non-Bingding】(Danh hiệu)
[Danh hiệu bắt buộc dành cho những kẻ không chịu sự ràng buộc bởi quy tắc và trò chơi của Thần Linh.
Chú ý: Danh hiệu chỉ dành cho những kẻ đã chết hoặc kẻ thù của Thần Linh.
(Danh hiệu hoàn toàn vô dụng.)]

“Oh, là vậy sao?”

Hắn cảm thấy ngạc nghiên, nhưng không qúa nhiều kinh ngạc. Từ thông tin được hiển thị, suy nghĩ kỹ một lát hắn cũng đã đoán được đại khái.

Rất rõ ràng, nguyên do tại sao không một ai sở hữu chức nghiệp danh hiệu của tán sư.

Nếu hắn đoán không lầm thì đây là chức nghiệp dành cho người chết, hay đúng ra là cần phải chết một lần.

Nhưng theo quy luật thì điều đó không được phép xảy ra, một kẻ đã chết thì không thể tiếp tục được sống theo lẽ thông thường. Nếu có, trừ khi biến thành Undead hoặc được hồi sinh và mất hết lý trí trong hình dạng Skeleton.

Nhưng nếu may mắn thành công, kẻ đấy sẽ nhận được chức nghiệp Tán sư, đây chẳng khác nào một lỗi Bug của hệ thống "game".

Giống như Gen, chẳng phải hắn cũng đã chết rồi sao? Hắn không phải Undead, càng chẳng phải Skeleton, sẽ không sai khi nói hắn là một "Tử thi biết đi". Chính vì vậy hắn mới nhận kèm theo danh hiệu Non-Binding, danh hiệu này chẳng khác nào mẫu giấy được treo trên ngón chân cái của các thi thể được đặt bên trong nhà xác.

Nhưng cho dù nhân loại trên lục địa này biết cách để đạt được chức nghiệp Tán sư thì sao?

Chả ai đủ can đảm để thử nghiệm một lần cả, vì một khi sai lầm, chính là có đi mà không có về.

Nhưng... Chắc hẳn trong qúa khứ đã từng có người thành công.

Với lại, Recovering Skills?

Hắn biết kỹ năng đấy là gì, đó là kỹ năng của lũ trộm xác chết.

Thử nghĩ xem, nguồn gốc của những chiếc hộp kỹ năng được bầy bán trong các cửa hàng là từ đâu mà ra?

Khi một ai đó nắm giữ những kỹ năng cơ bản chết đi, những kỹ năng sẽ không biến mất mà vẫn còn tồn tại. Các kỹ năng đó sẽ được những tên trộm kỹ năng tận dụng, thu hồi trên xác chết rồi phân loại vào những chiếc hộp kỹ năng và tiếp tục bán lại cho các cửa hàng.

Kẻ đã chết thì không cần thiết dùng, nhưng người còn sống thì lại có nhu cầu, có thể hiểu theo cách thức tái sử dụng. Nếu không, những chiếc hộp kỹ năng sẽ không đủ trong việc cung cấp cho toàn bộ lục địa.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, Gen lấy ra bộ giáp sắt toàn thân cấp bậc 100 và trang bị lên người.

Tiếp theo chính là một lần nữa quay trở lại Guild Adventurer'.

✎2519


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện