Chương 88: Trái Tim Của Một Thủ Hộ Thần
Nếu đổi lại bất kỳ người nào họ đều có thể nhận ra, kẻ mang chiếc mặc nạ màu đen giống như được chế tác từ nhựa kia rất khó sống sót dù Dolly có làm thế, bởi được chặt đứt đi nhánh tóc như một sự cứu trợ đi nữa thì điều đó cũng hoàn toàn vô nghĩa.
Vậy nên một chiến binh tài giỏi, hay một người có cái đầu lạnh sẽ không lựa chọn làm thế, mà thây vào đó sẽ tấn công kẻ thù trước mắt. Vì rất khó qua khỏi trong trường hợp này khi lãnh trọn đòn đánh chí mạng như thế.
Lọ Health Points rất quý giá, nó có thể tái tạo và chữa trị vết thương một cách nhanh chóng, nếu như vết thương ấy không gây ảnh hưởng đến tổng thể của cơ năng hoặc các vị trí yếu hại của cơ thể. Ngược lại thì các tác động có thể trực tiếp dẫn đến cái chết, dù Health Points có quý giá đi nữa, nhưng nó cũng không phải thần dược thần kỳ đến mức có thể cứu vãn sinh mệnh đang trôi đi hay đang trong tình trạng hấp hối.
Giống như ‘Satan’ lúc này đây.
Đó là lý do kẻ có cái đầu sáng suốt sẽ bỏ qua việc giải cứu mà tập trung cường công kẻ địch.
Điều này chứng tỏ người nọ xứng đáng là một lãnh tụ, họ không cảm tính và biết suy nghĩ cách cục cho toàn bộ.
Nhưng ngược lại khi đối mặt hoàn cảnh này, những người có hành động như Dolly cũng chả phải hiếm hoi, sẽ không số ít người làm thế.
Điều này chẳng phải vì họ ngu ngốc, đơn giản vì một người có trái tim sẽ cứu nguy cho đồng đội mình dù biết họ sẽ không qua khỏi đi nữa.
Theo tổng kết thì là như vậy.
Nhưng dùng Dolly và ‘Satan’ như một sự so sánh cho các điều trên thì đó có hay không giống như một sự sai lầm nhỉ?
Giả dụ như ‘Satan’ không chết đi, Health Points cũng là vô dụng đối với nó, dù một cái bóng có máu và thịt được mô phỏng đến từng chi tiết theo cách hoàn hảo từng li từng tí, nó cũng chỉ được tạo ra từ ma thuật. Còn những loại thảo dược để làm nên một lọ Health Points, chỉ thích hợp cho các sinh vật sống có tế bào thật sự.
Và đối với Dolly, việc nó cứu ‘Satan’ trong tình huống vừa rồi là hành động tổ hợp của cảm xúc và nhân tính? Điều này có thể áp dụng với ai cũng được, riêng với Dolly thì có vẻ rất buồn cười, một ‘thực thể’ không có trái tim theo nghĩa đen.
Mọi hành động của Dolly là căn bản, nó luôn không theo lẽ thường vì hết sức đơn giản.
Vậy nên đừng hiểu lầm, chả phải nó muốn cứu ‘Satan’ đâu, bởi vì nhánh tóc gần với nó nhất, chém vào đó cũng đồng nghĩa tấn công đối phương không phải sao?
Oạch!
Cả người ‘Satan’ như thể bị xung kích trước sức ép không khí do sự chấn động từ đòn đánh của Dolly lên mặt đất, thân thể nó tựa như quả mít rụng bị hất văng về sau và nặng nề rơi xuống sàn nhà.
Chênh lệch khoảng cách chỉ trên dưới 2m, cũng không tính là xa.
Khuôn mặt đầy nhăn nhó trong cơn đau thấu tim, mỗi lần khẽ hô hấp tựa như ai đó đang xé toạc lòng ngực nó ra, cảm giác như lỗ thủng ở giữa ngực đang bị phanh phui khiến cho to lớn hơn vậy.
Nó là Shadow — một chiếc bóng từ ma thuật, là sự nhân bản hoàn mỹ của chủ thể từ cảm xúc cho tới con người, mọi thứ đều mô phỏng lại.
Riêng cơn đau lại là thật, đừng nghi ngờ cảm giác này.
Vậy nên nếu có thể được sống, ai sẽ muốn nếm thử mùi vị của cái chết đâu? Kể cả một sinh vật thuần túy được kiến tạo từ ma thuật.
Máu trong miệng bất giác trào ngược lên, một cảm giác ngây ngấy như có đồ vật mắc kẹt nơi cổ họng. Nó ho khục một tiếng, vô số máu tươi bật mạnh mà ra dội lên khắp cả khuôn mặt cùng đôi mắt đầy nặng trĩu ấy.
Từng hơi thở trầm trọng trong sự thoi thóp nhỏ yếu, ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang, sự linh động trong đôi mắt cũng dần dần tan rã.
Nếu sinh mệnh là một con thuyền, thì bây giờ nó đã chìm xuống đáy đại dương.
Cái chết của nó chỉ diễn ra trong vòng vài giây mà thôi.
Đáng lẽ một cô gái Elf đầy cảm tính như Riva sẽ rơi nước mắt để tái hiện một bi kịch, nhưng vì Mo Gang che chở cùng tính cách mềm yếu, cô chỉ có thể nhắm mắt và núp sâu trong lòng anh ta. Vậy nên có thể nói ngoại trừ Mo Gang ra, thì chả ai bi thương ngay lúc này.
Dolly cầm cự kiếm đứng bất động đấy, chắn phía trước cửa như một Loli nữ chiến thần. Do phía đối diện Elvira chưa từng đặt chân bước qua ngưỡng cửa, có lẽ vì vậy nó không tiếp tục ra tay.
Trong đầu nó hiện thời chỉ có duy nhất một mệnh lệnh mà chủ nhân để lại trước khi rời đi.
Đó là thủ hộ nơi này.
Chứ không hề nói bảo vệ những người ở đây.
Đó là nguyên nhân tại sao Dolly làm thế vừa nãy, nó sẽ chặt đứt mọi thứ xâm nhập mà chính mình xác định là mối nguy hiểm. Không bao gồm nguyên tắc về việc đối phương là ai, hay đồ vật gì, chỉ cần bước qua lằn ranh được xác lập thì chính là kẻ thù.
Kể cả hiện tại bất kể là ai trong số những người còn lại có mặt trong ngôi nhà, hoặc là tất cả chẳng may đang bị phanh thây bên ngoài ngay trước mặt mình, Dolly cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái hay làm ra một động tác thừa nào.
Hoàn toàn là một cỗ máy tuân thủ quy tắc.
Và khi Dolly đứng bất động, phía đối diện Elvira cũng không tiếp tục tấn công, cô ta chỉ đang quan sát Dolly một cách hết sức trầm tư.
Cô ta như nhận ra điều gì đó.
Bởi từ lần đầu Dolly từng theo kẻ trong bộ giáp toàn thân tới cửa hàng ma thuật của mình, khi đấy Elvira đã cảm thấy Dolly có gì đó rất bất thường, tiếc rằng bản thân không có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn và không thể xác định.
Nhưng lần này thì khác.
Elvira đưa tay ra hướng Dolly và nói: “『Thẩm định』!”
【Loli Dolly】(Levels 101)
[Búp bê bí ẩn, vật phẩm rơi ra từ King Bloodsucking sau khi chết với sát xuất 10%.
Loli Dolly chỉ hoạt động sau khi được kích hoạt bởi ma lực.
(Thông tin chi tiết: Yêu cầu kỹ năng Thẩm định cao cấp)]
Tương tự như thông tin ban đầu Gen từng nhận được, ngoại trừ levels cũng không có gì khác biệt.
Nhưng hiện tại, trái với sự bình tĩnh của Gen khi ấy, Elvira ngược lại vô cùng kích động, không chỉ vậy còn có chút khó có thể tin vào những gì mình đang thấy.
“Là thật...”
Elvira lẩm bẩm một cách kỳ quái, không chỉ vậy cơ thể cô ta còn đang run rẩy, vì mừng rỡ.
Hiển nhiên rằng cô ta biết rất nhiều thông tin trên lục địa, và bí mật về Dolly chính là một trong số đó.
Trong quá khứ, Elvira từng giết rất nhiều người và đạt được chiến lợi phẩm từ những kẻ truy đuổi mình cũng rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể để cho cô ta im lặng suốt hàng thập kỷ nay và đủ để khai trương một cửa hàng vật phẩm ma thuật giống như bây giờ.
Ở mốc thời gian hơn một trăm ba mươi năm trước, đó chính là thời điểm cô ta vô tình nhìn thấy cái tên Loli Dolly này từ trên thi thể của một gã buôn nô lệ.
Nói theo cách chính xác nhất thì đó là một quyển sách da dê cũ có liên quan đến quả tim của thủ hộ thần tộc người lùn — Molly và Dolly.
Elvira chỉ biết đó là hai chị em sinh đôi, một kiêm chức tấn công, một phụ trách phòng thủ. Trạng thái hầu như vô địch. Tiềm năng của chúng là vô hạn giống như một vũ trụ thu nhỏ, không có giới hạn về mặt phát triển và có thể cất chứa mọi thứ trên đời này.
Đúng như theo ý nghĩa, Molly và Dolly chính là báu vật của tộc người lùn, là thành phẩm tốt nhất được họ tạo ra từ trước cho đến nay. Cả hai được các thợ rèn tổ tiên của bộ tộc đó kiến tạo với mục đích bảo hộ và giữ cho bộ tộc được an toàn.
Bởi lý do tại thời xa xưa, lục địa quá mức nguy hiểm.
Ngoài ra, tộc người lùn là các thợ rèn bẩm sinh, họ rất thích rèn đúc và thường xuyên chế tạo rất nhiều thứ kỳ quái trên đời mà chính họ cũng không thể cất chứa hết được, vì thế đó cũng là lý do Dolly và Molly đều sở hữu không gian bên trong mình.
Elvira cũng biết rõ, Dolly và Molly mang ý nghĩa to lớn như thế nào đối với tộc người lùn.
Đó lại là một câu chuyện đầy nước mắt.
Tại thời cổ đại, khi ấy các chủng tộc vẫn chưa hiện diện và được biết đến rõ như bây giờ. Tộc người lùn cũng như thế, họ bị người ta gọi với biệt danh không mấy thiện cảm là Dwarf — Bị xem như các quỷ lùn sống ẩn dật và cô lập trong rừng sâu.
Vốn bị coi là quái dị, nên không ít sự quấy rối ngoài ý muốn xảy ra. Tộc người lùn không hề có được quyền lợi của bản thân hay được xem như một sinh mệnh đáng nói, nếu tình cờ bị bắt gặp, họ sẽ bị đem ra như một trò tiêu khiển và là sự đùa cợt của kẻ khác.
Chưa từng một ai biết tới họ là những thợ rèn tài ba như thế nào.
Bởi nhìn chung, họ như những con vật có tập tính cất giấu những thứ quý giá của bản thân một cách kỹ lưỡng và không có thói quen chia sẻ nó ra bên ngoài.
Họ tựa như những con ong mật chăm chỉ, tự khai thác và tự mình rèn đúc.
Sống trong một môi trường đầy biến động và nguy hiểm như thế giới này thì cái chết và sự diệt vong có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Các người lùn biết rõ điều đó chứ, chính vì vậy họ rất căm ghét các chủng tộc khác như cái cách họ đối xử với mình.
Cho đến một ngày, một cặp song sinh tên là Dolly và Molly xuất hiện.
Cả hai là nữ chiến binh của một cộng đồng người du mục sống tại các địa điểm khác nhau và lang thang khắp cả lục địa.
Cũng từng là hai người duy nhất công nhận sự tồn tại của họ theo lẽ thường và bảo vệ họ chẳng vì một mục đích nào cả.
Nhưng hai con người bé nhỏ liệu có đủ sức để đối kháng lại với thời đại và thây đổi cách nhìn của những người khác hay không? Câu trả lời là không.
Những cá nhân dám đứng về phía những kẻ quái dị cũng sẽ bị nhìn bằng ánh mắt không mấy thân thiện và cũng bị cho là giống như thế.
Cả hai chỉ như hai con thuyền nhỏ bé tức khắc bị đại dương bao la nhấn chiềm.
Dolly và Molly đã trải qua một cái chết đầy thảm khốc, thi thể của cả hai cũng bị treo tại quảng trường thị trấn của nhân loại.
Nhưng chỉ trong vòng một đêm, thi thể của đôi chị em song sinh này bỗng dưng biến mất một cách ly kỳ cổ quái. Không chỉ vậy thôi, suốt hàng trăm năm tiếp theo tộc người lùn như thể đã bốc hơi khỏi thế gian như chưa từng xuất hiện qua.
Nhưng không ai biết rằng, cái chết của Molly và Dolly đã chạm tới tận cùng sức chịu đựng của họ. Thi thể bị họ cướp đoạt. Hiển nhiên rằng tộc người lùn muốn tạo ra một bước đột phá lớn nhất từ trước cho đến nay. Trong hàng trăm năm sau đó, họ dành hết đau khổ, mồ hôi, tình cảm và cả nước mắt để tạo nên kỳ tích.
Dường như hành động vĩ đại của họ đã đánh động được các vị thần.
Molly và Dolly, đó không chỉ là sự thành công của mặt kỹ xảo và việc chế tác, còn là lĩnh vực rèn đúc ẩn chứa ma thuật đã đạt tới cấp độ truyền kỳ của tộc người lùn.
Họ không chỉ tạo ra một, mà đồng thời còn tạo ra hai thủ hộ thần dựa trên người thật, như thể một lần nữa Molly và Dolly đã được hồi sinh vậy.
Riêng hai thi thể cũ thì được kiến tạo thành hai quả tim, đây là điều vẫn luôn bị ngăn cấm trong tộc người lùn, bởi rèn đúc chỉ nên dùng để kiến tạo đồ vật, chứ không thể áp dụng lên sinh vật. Dù bằng mục đích nào đi chăng nữa thì đây vẫn là cấm kỵ, họ vẫn rất tuân thủ nó.
Nhưng Molly và Dolly là tiền sử duy nhất khi toàn tộc người lùn phá vỡ quy tắc đấy, vì cả hai xứng đáng với điều đó.
Sinh mệnh được trả lại.
Đây chẳng khác nào sự kiến tạo của thần linh, điều mà không một chủng tộc nào khác có thể làm được.
Bình luận truyện