Juliet Thành Bạch Vân
Chương 17: Chấp niệm
Linh Linh khôi phục một thân nữ trang vàng nhạt buồn bực đứng bên trong
thuỷ đình nhìn ra mặt nước xanh biếc lăn tăn sóng bên ngoài, những đoá
sen đầu thu sẫm mầu nổi bật khỏi những tán lá xoè rộng lay động theo làn gió hiu hắt. Đây cũng có thể nói là một trong những cảnh đẹp nhất tại
Tây Hồ Hàng Châu mà tại sao nàng lại thấy không có cảm giác muốn thưởng
thức chút nào, chính là ” người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” chăng? Cúi đầu nhìn xuống mặt nước phản chiếu lại bóng dáng của mình nàng thẫn
thờ, để trốn tránh Phượng Vân nàng đã tìm đại phu nhờ chế ra một loại
dược khiến tóc đen trở lại và thẳng ra buông dài qua thắt lưng, lại càng tôn thêm đôi mắt to đen láy cùng làn da trắng non mịn. Nàng lúc này
nhìn không khác gì những nữ tử thời đại này hết, ném nhành hoa quế đang
cầm trong tay xuống làm mặt nước xuất hiện từng vòng lại từng vòng lay
động, những bông hoa nho nhỏ vàng nhạt tản ra dập dềnh dập dềnh…tháng 8, khi trăng tròn sẽ là lúc hoa quế ngát hương nhất! Cũng đã sắp đến rồi,
mùa thu nàng thích nhất hoa quế thơm dịu, mùa đông nàng thích nhất hàn
mai thanh lãnh. Hoa quế làm nàng nghĩ đến Phượng Vân còn hàn mai làm
nàng liên tưởng đến Diệp Cô Thành, hai nam nhân này một người nồng dịu
như quế một người lại lãnh ngạo như hàn mai. Không hiểu từ lúc nào mà cả hai đã dần tiến đến chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng nàng, bất
giác đưa tay lên chạm vào khoé môi nàng nhớ lại hôm đó…
***
Sau khi bỏ lại đám người Hoa Sơn phái đang lạnh sống lưng phía dưới Phượng Vân mang nàng lên phòng trên lầu 3 của Duyệt Lai khách điếm, mặc cho nàng dãy dụa thế nào cũng không thoát. Lâm sư muội của hắn cũng muốn theo vào nhưng lại bị hắn lạnh lùng khép lại cửa, dù chỉ thoáng qua nhưng nàng nghĩ mình không nhìn lầm đi. Chỉ một thoáng nhưng sự ngoan tuyệt trong ánh mắt nàng ta nhìn mình làm nàng có dự cảm không tốt, bất chấp sự nhu nhu nhược nhược nàng đã nhìn thấy nữ nhân này ra tay độc ác thế nào. Chỉ một câu nói không đúng lúc cả ba nam nhân từ nay không thể nói, nữ nhân như vậy thì dù có đẹp đến bao nhiêu, thanh tao đến bao nhiêu cũng làm cho người ta sinh tâm chán ghét, chả trách mà Phượng Vân một bộ mặt lạnh khi nhìn mỹ nhân lệ châu tuôn rơi như lê hoa đái vũ! Hắn nhu nhu cái trán quay lại tự tay ngả một chén trà một hơi uống hết làm gì còn tác phong tao nhã thường ngày nhưng lại có một phong vị tuỳ hừng rất riêng, đặt chiếc chén không xuống hắn đột nhiên nhìn nàng thâm trầm. Chột dạ nàng cười ngu ngốc lùi dần lùi dần ra sau, lui đến ghế tựa bọc nệm phịch một cái nàng ngồi xuống gượng gạo ngước mắt lên nhìn nam nhân đang tiến đến phía mình. Lần đầu tiên nàng không nhìn ra được cảm xúc của hắn.
- Đại…đại ca, có gì từ từ nói đi. Trước…trước ngồi xuống uống thêm chén nước a.
Chống hai tay lên thành ghế hắn cúi sát xuống cách nàng trong gang tấc, nàng thậm trí còn nhìn thấy rõ từng sợ lông mi cong cong của hắn khép hờ lại, hơi thở nam nhân nóng hổi phả vào làm nàng lúng túng quay đầu cụp mắt không dám nhìn thẳng hắn nữa.
- Tiêu Dao, lời ta nói đệ không nghe sao?
- Đệ…là đệ lo lắng huynh thôi.
- Thật sao?
- A..là…là thật.
- Đệ thấy đại sảnh tất cả đã tan nát hết chứ?
Ngữ khí bắt đầu trầm thấp dụ hoặc, nàng biết lúc này là hắn đang trở nên nguy hiểm.
- Đệ núp rất kỹ.
- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất! Kiếm khí không có mắt huống hồ ta đang ở giữa trận không thể bảo hộ cho đệ.
- Đệ cũng không phải hài tử 3 tuổi, đệ biết mình nên đứng chỗ nào an toàn.
Bĩu môi.
Ai đó không nói không rằng túm lấy eo nàng nhấc bổng lên đảo vị trí ngồi xuống ghế đặt nàng úp sấp lên chân mình, mặc cho nàng oa oa kêu to cũng không tha mà hạ một tay xuống cái mông nhỏ nhắn đáng thương đang lắc lắc muốn chạy trốn. Không phải là quá mạnh nhưng nước mắt nàng cũng ngân nhấn, quá đáng! Ba mẹ nàng cũng không phát mông nhỏ của nàng nha, nàng đã đi làm, giáo viên nha nàng còn mặt mũi nào gặp ai nữa?
- Đại ca xấu xa, đại ca hỗn đản trứng thối mau buông ta ra! Sỹ khả sát bất khả nhục đại ca đây là nhục mạ ta.
Hắn đặt nàng ngồi lại trên đù mình, nàng làm gì còn đầu óc nghĩ đến tư thế không ổn của hai người, 2 tay nhu nhu mắt tố cáo hành vi “bạo lực” của hắn. Hắn thở dài cầm tay nàng kéo ra không cho nàng tiếp tục hành động ngược đãi đôi mắt đã hồng hồng.
- Tiêu Dao, đệ cũng biết kiếm khí không có mắt. Ngay cả ta đôi khi cũng không thể khống chế được,vạn nhất….
Nàng biết hắn là lo lắng cho nàng, nhưng hắn càng như vậy nàng lại càng dãy dụa chống đối hắn. Nếu như…nàng chưa từng gặp “người ấy” thì rất có thể nàng sẽ động tâm với hắn, nhưng trên đời không có hai chữ “nếu như” này, nàng lạnh giọng giật hai tay mình ra khỏi hắn đứng lên.
- Đại ca, ta biết huynh lo lắng nhưng ta cũng phải lập lại rằng ta là nam nhân không phải tiểu nam hài.
Nàng vừa đặt chân xuống đất lập tức một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng từ phía sau, giữ chặt nàng lại trong ngực.
- Tiêu Dao đệ là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu?
Nàng nghe lời hắn nói, cảm nhận hơi thở của hắn bên tai mình rùng mình một cái. Chẳng nhẽ hắn thật sự có hứng thú với nam nhân?
- Đại ca, huynh mau buông tay! Ta không hiểu huynh muốn nói gì?
Hắn bá đạo xoay người nàng lại vội vàng cúi xuống bắt lấy đôi môi đang kinh ngạc hé mở, trực tiếp đưa lưỡi vào tìm kiếm. Nàng muốn vùng ra nhưng một bàn tay hắn giữ đầu nàng không cho nàng tránh, một tay nắm lấy eo nàng kéo nàng sát lại dính vào thân thể nóng rực của hắn. Nàng tức giận nắm chặt tay đấm lên vai hắn nhưng hắn như không có cảm giác vẫn điên cuồng đoạt lấy từng chút ngọt ngào, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất miệng không dời hắn sải bước đi ra sau bình phong đẩy nàng ngã xuống giường đệm. Nàng vội vàng vùng dậy quát lên với hắn.
- Huynh điên rồi, ta là nam nhân! Là nam nhân!
Hắn nở nụ cười câu hồn áp nàng xuống, bàn tay to lớn nắm lấy hai tay nàng giữ chặt trên đỉnh đầu.
- Nam nhân thì làm sao? Chỉ cần là người ta muốn nam hay nữ không hề quan trọng.
Nhìn thấy dục vọng bùng lên trong mắt hắn, thiêu đốt tất cả lý trí nàng sợ hãi không thôi! Hắn lúc này hoàn toàn đã mất kiểm soát, chỉ còn có điên cuồng chiếm đoạt.
Sợ hãi trong mắt nàng hắn không phải không thấy nhưng đây là cơ hội của hắn, hắn muốn ép nàng đối diện với mình bằng thân phận nữ nhân, muốn nàng nhìn nhận tình cảm trong lòng hắn. Hôn, cuồng dại hôn hạ xuống khắp mặt nàng, kéo dài xuống cần cổ tuyết trắng để lại vô số hôn ngân. Nàng dãy dụa càng làm cho mọi chuyện trở nên không tốt, cọ xát làm cho hạ thân cứng rắn va chạm với đùi non của nàng càng thêm trướng to hơn vô thức di động. Vạt áo lệch ra để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn, hắn cười tà vươn lưỡi ẩm ướt liếm xuống, khi bàn tay hắn chuẩn bị luồn vào kéo vạt áo nàng ra thì một tiếng nức nở nghẹn ngào làm hắn ngừng lại, chống khửu tay xuống giường ngẩng lên nhìn nàng. Mỹ nhân môi sưng mọng đỏ, mặt trắng bệch tóc đã tuột khỏi kim quan mắt nhìn hắn ai oán, từng giọt nước mắt vô thanh vô tức lăn ra chạm vào đệm gấm lật tức mất hút chỉ còn lại một mảng ẩm ướt, hắn yêu thương vươn tay lau những giọt nước mắt của nàng đi.
- Linh Linh, ta xin lỗi…
- Không, người xin lỗi là ta mới đúng!
Cố ý lờ đi sự kinh ngạc của bản thân khi thấy hắn gọi mình là Linh Linh, nàng lợi dụng hắn thả lỏng liền nhanh tay rút ngân trâm cài trong tóc ra cắm vào sau gáy hắn. Hắn nghi hoặc chớp mắt hai cái rồi toàn thân cứng đờ ngã xuống, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn chui ra. Búi lại tóc, chỉnh lại y phục lộn xộn rồi mới quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Là “Định thân dược” thôi, sau 2 canh giờ nữa huynh sẽ bình thường lại như cũ. Ta tưởng rằng thân phận Tiêu Dao sẽ làm huynh nghĩ lại nhưng…có vẻ cũng không ăn thua. Dù ta là Tiêu Dao hay Linh Linh thì trong tim ta huynh mãi mãi là Phượng Vân đại ca, huynh cũng hiểu điều ấy vì sao phải cố chấp? Nam nữ ngoài tình cảm yêu đương ra thì vẫn còn tình bằng hữu cơ mà, gượng ép chỉ làm chúng ta khó có thể đối diện với nhau mà thôi. Ta…xin lỗi nếu có làm huynh đau lòng, chúng ta tạm biệt nhau ở đây đi! Hi vọng sau này ta còn có thể gọi huynh một tiếng đại ca nữa, tạm biệt.
Nàng không nhìn vẻ đau thương trong mắt hắn, kéo lại chăn cho hắn rồi xoay người bước ra. Dặn hộ vệ rằng hắn mệt không muốn có người làm phiền rồi nhanh chóng bỏ đi mà không để ý đến trong góc hành lang có một đôi mắt đã thấy tất cả mọi việc trong phòng. Lâm cung chủ bước ra, gò má vẫn còn ẩm ướt nhưng đôi mắt lại ánh lên lệ quang ngoan độc, hai tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay bật máu nàng cũng không để tâm, trong lòng đã hạ quyết định.
” Linh Linh, là do ngươi bức ta! Sư huynh vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta, Lâm Thu Nguyệt này!”
***
Thuỷ Linh buồn bã tựa đầu vào cột trụ của thuỷ đình, hy vọng rằng tách ra Phượng Vân có thể nghĩ thông suốt, một ngày nào đấy hắn sẽ gặp được nữ nhân thuộc về mình thật sự. Là hắn chưa từng gặp nữ nhân như nàng nên nhất thời mê luyến thôi, khi tỉnh lại cả hai ngay cả nhìn mặt nhau cũng khó chứ đừng nói sẽ giữ được tìn bằng hữu. Nhìn bóng mình lay động dưới nước nghĩ vẩn vơ, chợt thấy một con rắn nhỏ mầu xanh bơi về phía những đoá sen ẩn mình trong đấy không ra nữa.
“Thanh xà?”
Nàng buồn cười vì mình bất chợt còn tưởng đâu là nàng Thanh Xà trong truyền thuyết Bạch Xà chứ. Dõi mắt ra xa nhìn Lôi Phong tháp yên lặng tháp ẩn mình trong thảm cây xanh mượt nàng tự hỏi Bạch Nương Tử thật sự có bị nhốt ở trong đấy không? Chàng Hứa Tiên còn đợi nàng chứ? Tình yêu của họ là mối kỳ duyên ngàn năm, còn nàng? Để tính ra nàng quả thật đã vượt qua ngàn năm để đến nơi đây nhưng là lương duyên hay là nghiệt duyên đây? Diệp…và nàng thật sự có kết quả sao khi nàng chắc chắn sẽ quay trở về, dù hắn có thể sống thêm ngàn năm nữa nhưng có thể cùng thế giới với nàng sao? Nàng thực hâm mộ Bạch Nương Tử có thể từ bỏ tất cả, thậm trí không quản vi phạm luật trời vì người mình yêu. Nhớ đến cảnh hai người bọn họ một bên trong một bên ngoài Lôi Phong tháp trong phim đã xem nàng chợt thấy trái tim đau nhói, đây là cảm giác bất lực khi yêu nhau mà không thể bên nhau sao. Thà rằng nàng đừng biết quá nhiều như vậy, khi biết hắn là Diệp Cô Thành nàng lại càng muốn chạy xa khỏi hắn hơn mà thôi bởi nàng biết kết cục cũng chỉ là chia lìa bởi hai người chính là sống tại hai thế giới bất đồng!
Ánh nắng chiều thêm sắc vàng đầu thu khiến lòng nàng nặng trĩu, nhặt lên một mẩu than cháy trong bụi cây gần đó nàng cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra trải xuống đất nhập thần vẽ. Nàng vẽ không phải là cảnh chiều Tây Hồ, Lôi Phong tháp mà nàng vẽ nỗi lòng rối bời của mình, nành vẽ Bạch Tố Trinh bị hút vào Lôi Phong tháp cùng Hứa Tiên đau khổ níu lấy tay nhau nhưng không được. Giữa cuồng phong của thiên địa và ánh tà dương nữ nhân y phục phiêu thoát cố gắng chống lại mệnh trời để chạm đến nam nhân gần như quỳ hẳn xuống bắt lấy tà áo của nàng, ngón tay dù chỉ cách nhau một li nhưng là vĩnh viên không thể chạm tới. Nét vẽ rất đơn giản không hề rối rắm nhưng lại thể hiện triệt để sự chia ly, nỗi đau và yêu đến tan nát con tim…
Phải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận
Nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt
Mê đắm chàng như một cuộc phiêu lưu
Thiếp cam tâm tình nguyện mắc cạn chốn hồng trần
Chàng thở than khiến cõi lòng thiếp xao động
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt
Dẫu thế gian này biển thắm hóa nương dâu
Trái tim thiếp mãi không thay đổi
Chỉ cần chàng lại xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Mái tóc xanh của chàng khiến lòng thiếp xao xuyến
Nhớ đến từng thay đổi trong đôi mắt chàng
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt
Một ái tình cảm động cả trời đất
Một năm lại một năm
Lòng của thiếp, lòng của chàng
Không thay đổi, không sao thay đổi
Miễn là chàng, vì chàng sẽ
Lại xuất hiện, sẽ xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Lời hứa đời đời kiếp kiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Để chàng hạnh phúc, có bị đọa đày tình yêu này cũng xứng đáng
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Hãy chờ thiếp ở kiếp sau.
( Promise – Lâm Phong và Huỳnh Thánh Y- Truyền kỳ Bạch Xà)
Vừa cất giọng nhẹ nhàng hát nàng vừa đề lời bên cạnh bức tranh.
Tách.
Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào dòng chữ làm vụn than hơi lan ra theo hình giọt nước rơi xuống, nàng hoàn trụ vị trí nơi trái tim mình vùi mặt vào đầu gối yên lặng rơi lệ. Đột nhiên một cái đụng chạm nhẹ nơi đầu vai làm nàng ngước mắt lên, trong làn nước mắt mông lung một nam nhân bạch y cao lớn đứng trước mặt nàng hơi cúi người đưa cho nàng chiếc khăn tay thêu chỉ vàng. Do hắn đứng ngược sáng nên nàng không nhìn rõ mặt, nhưng lại ngửi thấy một mùi long diên hương nhàn nhạt từ hắn. Nàng gượng cười xấu hổ nhận lấy, lung tung lau nước mắt trên mặt xong vịn lan can thuỷ đình đứng lên. Khi không bị người lạ bắt gặp khóc lóc ở nơi này thật đúng là mất mặt mà! Ngẩng lên mỉm cười định nói tiếng cám ơn nhưng khi nhìn rõ mặt người đó nụ cười trên mặt nàng cương lại.
Phượng Vân một thân trường bào nguyệt bạch thêu viền vàng nho nhã, tóc tất cả búi gọn lại trong kim quan cài một chiếc trâm ngọc đơn giản. Gương mặt yêu nghiệt phá lệ nghiêm túc nhìn nàng hơi hơi mỉm cười khách sáo. Hắn vẫn mỹ như vậy nhưng khí chất hôm nay lại trầm ổn hơn đến 7 phần chứ không cợt nhả phất phơ như mọi khi khiến hắn trở lên chững chạc uy nghiêm hơn, làm nàng có cảm giác hắn như thành người khác vậy. Hạ nụ cười xuống nàng tò mò nhìn hắn.
- Huynh không giận muội chứ?
Nghe thấy nàng đột nhiên xưng hô thân mật hắn khẽ nhíu mày.
- Ta vì sao phải giận cô nương?
- A, đã sửa miệng rồi sao? Đại ca đã giận như vậy thì sao còn đến nơi này tìm muội?
Nàng nhàm chán với thái độ đột nhiên thay đổi của hắn cười trào phúng vứt khăn tay vào người hắn quay người định đi nhưng hộ vệ của hắn chặn lại, một tên nói giọng the thé có vẻ là người hầu tuỳ thân tiến lên.
- Vô lễ ngươi…
Nhưng hắn phất tay đánh gãy lời người hầu thú vị nhìn nàng. Kỳ quái, 2 hôm trước nàng thi trâm với hắn không phải là mất trí rồi đấy chứ? Hộ vệ hoàn toàn đổi không nói còn thêm một tên bất nam bất nữ như thái giám nữa, nàng không muốn hại hắn đâu nha. Chỉ là hành động tự vệ chính đáng thôi, có trách thì trách ngân trâm và dược của Đoạt lang băm đi! Nuốt nuốt nước miếng nàng cẩn thận đánh giá hắn.
- Phượng Vân, không phải hôm trước trúng một trâm có “định thân dược” mà huynh mất trí đấy chứ?
- Phượng Vân?
Hắn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười này sao nàng thấy không ổn chút nào hết! Nó…quá nghiêm túc, không chút tà khí nào, không phải phong cách của Phượng yêu nghiệt. Chết tiệt, bệnh quá nặng rồi, tuy không phải cố ý nhưng nàng xác định là có liên quan nên phải chịu trách nhiệm thôi. Thở dài một hơi nàng cúi xuống nhặt áo khoác mỏng đã trở thành bức tranh bất đắc dĩ của mình lên thật tự nhiên kéo tay hắn hướng về phía trong thành đi. Người xung quanh nhìn tay nàng gắt gao nắm tay hắn thì hút một ngụm khí lạnh định lên tiếng nhưng hắn lắc đầu nên không ai dám tiến lên cả, chỉ thận trọng nhìn nàng. Nàng kỳ quái sờ sờ mặt mình, lại soi xuống nước. Không có thêm cái sừng nào a.
- Đại ca, người của huynh sao vậy? Lần sau đổi người thì đổi người tốt chút bọn họ không chuyên nghiệp chút nào luôn muốn tham gia mọi chuyện.
Những người xung quanh ai oán nhìn nàng nhưng không ai dám nói gì hêt, hắn lại mỉm cười.
- Muốn dẫn ta đi đâu?
-Tìm đại phu a.
- Ta không có bệnh!
- Ừ ừ huynh không bệnh nhưng chỉ bị một trâm của ta làm hỏng đầu óc thôi, đến xem có nặng không! Cùng lắm…cùng lắm…
Nhìn nàng rối rắm hắn đùa.
- Cùng lắm cô gả cho ta?
Nàng trợn mắt quay lại nhìn hắn, nam nhân chết tiệt này! Đầu óc hỏng cũng không quên chuyện này sao? Nàng buông tay hắn ra nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Đại ca, ta biết cố chấp của huynh đối với ta! Nhưng đời này ta chỉ thú người ta yêu, huynh…là người thân của ta. Là huynh đệ của ta nên nếu huynh có làm sao ta cũng chỉ có thể mạo hiểm mang huynh về cho Đoạt thần y chữa thôi.
- Thú chứ không phải gả đi sao?
Nàng sờ sờ mũi xấu hổ, lại thở dài chán nản.
- Cũng như nhau thôi, aizzzz ta đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!
- Ta có thể xem bức hoạ chứ?
Hắn hoàn toàn bỏ qua lời nàng mà chú ý đến bức tranh than chì đơn giản của nàng, nàng nhún vai giở ra cho hắn xem. Hắn có vẻ tò mò về lối vẽ ký hoạ, cũng phải thôi thời đại này người ta dùng bút lông để vẽ và cách thể hiện cũng khác hẳn. Bức vẽ của nàng tuy gồm những nét đơn giản nhưng lại là tả thực với những chi tiết rõ ràng đặc biệt là biểu cảm, cảm xúc.
- Đây là vẽ…
- Bạch Nương Tử và Hứa Tiên!
Hắn đưa tay theo gương mặt của Hứa Tiên ánh mắt tò mò rồi có nét ngạc nhiên thoáng qua buột miệng hỏi.
- Là hoàng thúc sao?
- A?
Nàng kinh ngạc nhìn lại, quả thực dù biểu cảm gương mặt không giống nhưng từ những nét chính có thể nhận ra là gương mặt của Diệp Cô Thành, trong lúc vô thức nàng đã vẽ hắn sao? Cười khổ, nàng có thể lừa mình dối người nhưng lại không thể lừa dối trái tim của chính mình được.
- Đây là lý do cô từ chối Phượng…a, là từ chối “ta”?
Nàng vươn tay véo má hắn một cái, ăn đau hắn hơi nhíu mày mặt đầy dấu hỏi chấm gạt tay nàng ra.
- Ta tưởng có kẻ khác dịch dung thành huynh chứ? Đại ca yêu nghiệt của ta sao tự dưng lại trầm ổn như vậy được chứ? Không phải một trâm ấy chạm đúng dây thần kinh nào?
- Không có.
Hắn vẫn cười cười nhưng hoàn toàn là nụ cười kiểu tiêu chuẩn mà các bậc lãnh đạo chưng ra với nhân viên của mình.
- A, huynh hôm nay thật kỳ lạ. Nhưng huynh nghĩ thông suốt được cũng….
- Cẩn thận!
Nàng chưa nói hết lời đột nhiên rất nhiều hắn y nhân xuất hiện không hề báo trước tấn công dồn dập, đầu tiên là ám khí bắn lại bị hộ vệ của Phượng Vân đánh bật ra cắm xuống mặt đất và trên những chiếc cột trụ thuỷ đình run lên bần bật. Không để mọi người kịp hoàn hồn chúng một tay cầm kiếm 1 tay truỷ thủ sáp lại, liên tục liều chết tần công. 4 hộ vệ hoàn toàn là cao thủ rất có bài bản vung đại đao và trường kiếm hộ vệ cho 2 người đằng sau, bất kỳ tên hắc y nào tiến được qua khỏi bức tường hộ vệ thì cũng không thoát khỏi nhuyễn tiên như rắn của người hầu tuỳ thân có giọng nói eo éo kia. Nàng lúc đầu thì hồi hộp, sau thì hứng thú, rồi cuối cùng là nhàm chán. Với trình độ của đám hắc y nhân này chỉ sợ có thêm một dám như vậy nữa cũng vô vọng đọng được vào nàng hay Phượng Vân, mà hắn cũng một thân võ công cao cường còn có gì mà sợ nữa chứ. Hai chục hắc y nhân cuối cùng chỉ còn lại 5,6 tên là cầm cự được nhưng vẫn rất ngoan cố tấn công, bất ngờ một tên vung tay áo lên tản ra một đám bụi mầu tím. Do không phòng bị trước 4 hộ vệ đều trực tiếp hít phải mặt lập tức tím bầm ngã xuống nhưng vẫn cố chống đao gượng dậy thổ huyết tiếp tục chiến đấu, miệng gào lên bắn ra cả tơ máu.
- Đức công công mau bảo hộ chủ nhân dời khỏi đây!
Vị người hầu tuỳ thân giọng eo éo kia hoá ra thật sự là công công nhưng chính hắn cũng không song thì sao có thể bảo hộ ai nữa đây, nàng nhìn thấy vị công công kia dù gắng gượng nhưng cũng đã có tia máu tràn ra ở mép biết không ổn. Nhìn sang Phượng Vân thì ngay lập tức biến sắc, hắn cũng đã sắc mặc biến xanh, môi tím bầm phải dựa vào lan can thuỷ đình mới không ngã xuống. Nàng không do dự xuất cả nắm ngân trâm ném về phía 6 tên hắc y , chúng không ngờ nàng lại không có biểu hiện trúng độc nên lĩnh toàn bộ ngân trâm găm vào người như nhím lật tức cứng đờ ngã vật ra, còn một tên dùng kiếm gạt ra được tung mình nhẩy về phía nàng bổ ra một kiếm. Tưởng rằng đắc thủ nhưng không ngờ nàng lại ra tay nhanh hơn, chỉ thấy nàng lùi lại một bước trượt ngã ngửa người ra đằng sau tay áo phất lên toàn bộ ngân trâm sáng loé bắn về phía hắn. Khoảng cách quá gần hắn dù là thủ lĩnh hắc y nhân cũng không thể né, tay cầm kiếm lại đang trong tư thế bổ xuống nên không thu lại gạt trâm ra được oanh liệt mà ăn toàn bộ trâm vào mặt. Lập tức rớt kiếm cắm phập xuống ngay cạnh nàng đổ sang một bên cả người co giật sùi bọt mép, mặt vừa xanh vừa trắng vừa cười vừa khóc, cổ họng liên tục phát ra tiếng ùng ục kỳ quái.
Thuỷ Linh trợn ngược mắt nhìn thanh kiếm cắm ngay bên trái cách mặt mình chỉ vài li vẫn còn run lên, phải một lúc nàng mới hoàn hồn ngồi bật dậy vuốt vuốt ngực bình ổn lại nhịp thở. Ngay khi thấy tên kia bổ về phía mình nàng hoàn toàn vô thức ngừng thở sợ hãi lùi về phía sau, vướng phải nhuyễn tiên của Đức công công ngã ngửa ra sau. Tay theo đà vung lên không ngờ lại phát ra toàn bộ một phần ba ngân trâm tẩm đủ mọi loại độc mà nàng để riêng trong ống tay áo tránh cho mình nhầm lẫn. “Thực con bà nó may mắn!” Nàng trong lòng nghĩ vậy lồm cồm bò về phía Phượng Vân giờ đã xuất hiện máu đen trên mép vô lực tựa vào lan can thuỷ đình, không cần phải là đại phu cũng biết hắn trúng độc. Vội lôi tất cả các loại chai lọ cất giấu khắp người ra nàng rối rắm tìm lọ đựng thuốc “Bách độc bất xâm” chiếm đoạt được của họ Đoạt, a sao tìm không thấy a? Nàng luống cuống thiếu chút nữa thì lột toàn bộ đồ trên người ra cũng không thấy, linh quang chợt loé nàng liền nhặt lên chiếc trâm bạch ngọc Phượng Vân tặng mình nhắm chặt mắt đâm mạnh vào cổ tay trái. Đau xót làm nàng muốn rớt nước mắt, dùng ống tay áo bên phải gạt nước mắt sắp trào ra nàng nhào đến bên người Phượng Vân bất chấp ánh mắt kinh ngạc của hắn bóp miệng hắn ra nhỏ dòng máu nóng hổi vào miệng hắn rồi tiếp tục làm vậy với tất cả những người khác, vừa cố nhịn đau vừa giải thích.
- Ta toàn thân bách độc bất xâm, không tìm thấy thuốc giải bách độc thì dùng tạm máu của ta đi. Chắc không sai đâu!
Hơn một canh giờ sau.
Mọi người đã yên vị trong sương phòng của Duyệt Lai khách điếm dùng bữa tối hoàn toàn không có một chút biểu hiện gì là vừa suýt mất mạng song, chỉ có nàng là choáng váng lảo đảo do mất máu thôi. Buồn cười nhớ lại lúc trước trưởng quầy mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn nàng và đám người Phượng Vân quay lại một thân máu đen máu đỏ mà đánh rơi cả bàn tính lẫn bạc trong tay nàng cười ra tiếng. Phượng Vân một thân y bào lục nhạt như ngọc thụ vén tay áo gắp cho nàng thêm thức ăn vào bát.
- Thuỷ Linh, đồ bổ huyết này muội ăn nhiều một chút.
Nàng nhướn một bên mày nhìn hắn.
- Huynh gọi muội là gì?
- Thuỷ Linh! Có vấn đề gì sao?
- A…không! chỉ hơi lạ thôi, huynh hay gọi ta là Linh Linh…
Hắn cười cười không nói, hắn hôm nay đều một bộ thâm trầm như vậy! Cả lúc trưởng quầy ngạc nhiên hỏi hắn giờ này không phải đã đến Yến Tử Ổ rồi sao hắn cũng chỉ cười cười . Nàng cắn cắn đôi đũa nhìn hắn, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc nhã nhặn như vậy nàng thực sự không quen.
- Muội nhìn ta nữa ta sẽ không ăn nổi.
Hắn không nhìn nàng vẫn tao nhã gắp thức ăn nói.
- Hắc hắc, xin lỗi huynh cứ tự nhiên.
Nàng vụng trộm le lưỡi, cũng một bộ nghiêm túc bài bản tiêu chuẩn của tiểu thư mà nhanh chóng giải quyết bữa tối. Nàng dù sao cũng là con nhà gia giáo, hơn nữa ngồi ăn cùng hắn như có cảm giác dùng bữa với siêu sao có trăm ánh mắt nhìn vào vậy, thế thì sao có thể tuỳ tiện giống mọi khi đây? Thực không thú vị, ăn song nàng buông đũa vươn tay tiếp nhận tách trà Đức công công cung kính dâng lên nhấp một ngụm. Vị Đức công công này sau khi trở lại thì rất cung kính với nàng, như với chủ nhân của hắn vậy! Đại ca từ khi nào có tên tuỳ tùng nghiêm cẩn như thế chứ? Aizzz nàng biết có vấn đề gì đấy ở đây nhưng không sao hiểu nổi, mệt mỏi quăng mọi việc ra sau đầu! Trước tiên bổ ngủ đã, ngủ là tiên dược mỹ dung dưỡng thần tốt nhất của nữ nhân.
***
Sau khi bỏ lại đám người Hoa Sơn phái đang lạnh sống lưng phía dưới Phượng Vân mang nàng lên phòng trên lầu 3 của Duyệt Lai khách điếm, mặc cho nàng dãy dụa thế nào cũng không thoát. Lâm sư muội của hắn cũng muốn theo vào nhưng lại bị hắn lạnh lùng khép lại cửa, dù chỉ thoáng qua nhưng nàng nghĩ mình không nhìn lầm đi. Chỉ một thoáng nhưng sự ngoan tuyệt trong ánh mắt nàng ta nhìn mình làm nàng có dự cảm không tốt, bất chấp sự nhu nhu nhược nhược nàng đã nhìn thấy nữ nhân này ra tay độc ác thế nào. Chỉ một câu nói không đúng lúc cả ba nam nhân từ nay không thể nói, nữ nhân như vậy thì dù có đẹp đến bao nhiêu, thanh tao đến bao nhiêu cũng làm cho người ta sinh tâm chán ghét, chả trách mà Phượng Vân một bộ mặt lạnh khi nhìn mỹ nhân lệ châu tuôn rơi như lê hoa đái vũ! Hắn nhu nhu cái trán quay lại tự tay ngả một chén trà một hơi uống hết làm gì còn tác phong tao nhã thường ngày nhưng lại có một phong vị tuỳ hừng rất riêng, đặt chiếc chén không xuống hắn đột nhiên nhìn nàng thâm trầm. Chột dạ nàng cười ngu ngốc lùi dần lùi dần ra sau, lui đến ghế tựa bọc nệm phịch một cái nàng ngồi xuống gượng gạo ngước mắt lên nhìn nam nhân đang tiến đến phía mình. Lần đầu tiên nàng không nhìn ra được cảm xúc của hắn.
- Đại…đại ca, có gì từ từ nói đi. Trước…trước ngồi xuống uống thêm chén nước a.
Chống hai tay lên thành ghế hắn cúi sát xuống cách nàng trong gang tấc, nàng thậm trí còn nhìn thấy rõ từng sợ lông mi cong cong của hắn khép hờ lại, hơi thở nam nhân nóng hổi phả vào làm nàng lúng túng quay đầu cụp mắt không dám nhìn thẳng hắn nữa.
- Tiêu Dao, lời ta nói đệ không nghe sao?
- Đệ…là đệ lo lắng huynh thôi.
- Thật sao?
- A..là…là thật.
- Đệ thấy đại sảnh tất cả đã tan nát hết chứ?
Ngữ khí bắt đầu trầm thấp dụ hoặc, nàng biết lúc này là hắn đang trở nên nguy hiểm.
- Đệ núp rất kỹ.
- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất! Kiếm khí không có mắt huống hồ ta đang ở giữa trận không thể bảo hộ cho đệ.
- Đệ cũng không phải hài tử 3 tuổi, đệ biết mình nên đứng chỗ nào an toàn.
Bĩu môi.
Ai đó không nói không rằng túm lấy eo nàng nhấc bổng lên đảo vị trí ngồi xuống ghế đặt nàng úp sấp lên chân mình, mặc cho nàng oa oa kêu to cũng không tha mà hạ một tay xuống cái mông nhỏ nhắn đáng thương đang lắc lắc muốn chạy trốn. Không phải là quá mạnh nhưng nước mắt nàng cũng ngân nhấn, quá đáng! Ba mẹ nàng cũng không phát mông nhỏ của nàng nha, nàng đã đi làm, giáo viên nha nàng còn mặt mũi nào gặp ai nữa?
- Đại ca xấu xa, đại ca hỗn đản trứng thối mau buông ta ra! Sỹ khả sát bất khả nhục đại ca đây là nhục mạ ta.
Hắn đặt nàng ngồi lại trên đù mình, nàng làm gì còn đầu óc nghĩ đến tư thế không ổn của hai người, 2 tay nhu nhu mắt tố cáo hành vi “bạo lực” của hắn. Hắn thở dài cầm tay nàng kéo ra không cho nàng tiếp tục hành động ngược đãi đôi mắt đã hồng hồng.
- Tiêu Dao, đệ cũng biết kiếm khí không có mắt. Ngay cả ta đôi khi cũng không thể khống chế được,vạn nhất….
Nàng biết hắn là lo lắng cho nàng, nhưng hắn càng như vậy nàng lại càng dãy dụa chống đối hắn. Nếu như…nàng chưa từng gặp “người ấy” thì rất có thể nàng sẽ động tâm với hắn, nhưng trên đời không có hai chữ “nếu như” này, nàng lạnh giọng giật hai tay mình ra khỏi hắn đứng lên.
- Đại ca, ta biết huynh lo lắng nhưng ta cũng phải lập lại rằng ta là nam nhân không phải tiểu nam hài.
Nàng vừa đặt chân xuống đất lập tức một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng từ phía sau, giữ chặt nàng lại trong ngực.
- Tiêu Dao đệ là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu?
Nàng nghe lời hắn nói, cảm nhận hơi thở của hắn bên tai mình rùng mình một cái. Chẳng nhẽ hắn thật sự có hứng thú với nam nhân?
- Đại ca, huynh mau buông tay! Ta không hiểu huynh muốn nói gì?
Hắn bá đạo xoay người nàng lại vội vàng cúi xuống bắt lấy đôi môi đang kinh ngạc hé mở, trực tiếp đưa lưỡi vào tìm kiếm. Nàng muốn vùng ra nhưng một bàn tay hắn giữ đầu nàng không cho nàng tránh, một tay nắm lấy eo nàng kéo nàng sát lại dính vào thân thể nóng rực của hắn. Nàng tức giận nắm chặt tay đấm lên vai hắn nhưng hắn như không có cảm giác vẫn điên cuồng đoạt lấy từng chút ngọt ngào, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất miệng không dời hắn sải bước đi ra sau bình phong đẩy nàng ngã xuống giường đệm. Nàng vội vàng vùng dậy quát lên với hắn.
- Huynh điên rồi, ta là nam nhân! Là nam nhân!
Hắn nở nụ cười câu hồn áp nàng xuống, bàn tay to lớn nắm lấy hai tay nàng giữ chặt trên đỉnh đầu.
- Nam nhân thì làm sao? Chỉ cần là người ta muốn nam hay nữ không hề quan trọng.
Nhìn thấy dục vọng bùng lên trong mắt hắn, thiêu đốt tất cả lý trí nàng sợ hãi không thôi! Hắn lúc này hoàn toàn đã mất kiểm soát, chỉ còn có điên cuồng chiếm đoạt.
Sợ hãi trong mắt nàng hắn không phải không thấy nhưng đây là cơ hội của hắn, hắn muốn ép nàng đối diện với mình bằng thân phận nữ nhân, muốn nàng nhìn nhận tình cảm trong lòng hắn. Hôn, cuồng dại hôn hạ xuống khắp mặt nàng, kéo dài xuống cần cổ tuyết trắng để lại vô số hôn ngân. Nàng dãy dụa càng làm cho mọi chuyện trở nên không tốt, cọ xát làm cho hạ thân cứng rắn va chạm với đùi non của nàng càng thêm trướng to hơn vô thức di động. Vạt áo lệch ra để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn, hắn cười tà vươn lưỡi ẩm ướt liếm xuống, khi bàn tay hắn chuẩn bị luồn vào kéo vạt áo nàng ra thì một tiếng nức nở nghẹn ngào làm hắn ngừng lại, chống khửu tay xuống giường ngẩng lên nhìn nàng. Mỹ nhân môi sưng mọng đỏ, mặt trắng bệch tóc đã tuột khỏi kim quan mắt nhìn hắn ai oán, từng giọt nước mắt vô thanh vô tức lăn ra chạm vào đệm gấm lật tức mất hút chỉ còn lại một mảng ẩm ướt, hắn yêu thương vươn tay lau những giọt nước mắt của nàng đi.
- Linh Linh, ta xin lỗi…
- Không, người xin lỗi là ta mới đúng!
Cố ý lờ đi sự kinh ngạc của bản thân khi thấy hắn gọi mình là Linh Linh, nàng lợi dụng hắn thả lỏng liền nhanh tay rút ngân trâm cài trong tóc ra cắm vào sau gáy hắn. Hắn nghi hoặc chớp mắt hai cái rồi toàn thân cứng đờ ngã xuống, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn chui ra. Búi lại tóc, chỉnh lại y phục lộn xộn rồi mới quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Là “Định thân dược” thôi, sau 2 canh giờ nữa huynh sẽ bình thường lại như cũ. Ta tưởng rằng thân phận Tiêu Dao sẽ làm huynh nghĩ lại nhưng…có vẻ cũng không ăn thua. Dù ta là Tiêu Dao hay Linh Linh thì trong tim ta huynh mãi mãi là Phượng Vân đại ca, huynh cũng hiểu điều ấy vì sao phải cố chấp? Nam nữ ngoài tình cảm yêu đương ra thì vẫn còn tình bằng hữu cơ mà, gượng ép chỉ làm chúng ta khó có thể đối diện với nhau mà thôi. Ta…xin lỗi nếu có làm huynh đau lòng, chúng ta tạm biệt nhau ở đây đi! Hi vọng sau này ta còn có thể gọi huynh một tiếng đại ca nữa, tạm biệt.
Nàng không nhìn vẻ đau thương trong mắt hắn, kéo lại chăn cho hắn rồi xoay người bước ra. Dặn hộ vệ rằng hắn mệt không muốn có người làm phiền rồi nhanh chóng bỏ đi mà không để ý đến trong góc hành lang có một đôi mắt đã thấy tất cả mọi việc trong phòng. Lâm cung chủ bước ra, gò má vẫn còn ẩm ướt nhưng đôi mắt lại ánh lên lệ quang ngoan độc, hai tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay bật máu nàng cũng không để tâm, trong lòng đã hạ quyết định.
” Linh Linh, là do ngươi bức ta! Sư huynh vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta, Lâm Thu Nguyệt này!”
***
Thuỷ Linh buồn bã tựa đầu vào cột trụ của thuỷ đình, hy vọng rằng tách ra Phượng Vân có thể nghĩ thông suốt, một ngày nào đấy hắn sẽ gặp được nữ nhân thuộc về mình thật sự. Là hắn chưa từng gặp nữ nhân như nàng nên nhất thời mê luyến thôi, khi tỉnh lại cả hai ngay cả nhìn mặt nhau cũng khó chứ đừng nói sẽ giữ được tìn bằng hữu. Nhìn bóng mình lay động dưới nước nghĩ vẩn vơ, chợt thấy một con rắn nhỏ mầu xanh bơi về phía những đoá sen ẩn mình trong đấy không ra nữa.
“Thanh xà?”
Nàng buồn cười vì mình bất chợt còn tưởng đâu là nàng Thanh Xà trong truyền thuyết Bạch Xà chứ. Dõi mắt ra xa nhìn Lôi Phong tháp yên lặng tháp ẩn mình trong thảm cây xanh mượt nàng tự hỏi Bạch Nương Tử thật sự có bị nhốt ở trong đấy không? Chàng Hứa Tiên còn đợi nàng chứ? Tình yêu của họ là mối kỳ duyên ngàn năm, còn nàng? Để tính ra nàng quả thật đã vượt qua ngàn năm để đến nơi đây nhưng là lương duyên hay là nghiệt duyên đây? Diệp…và nàng thật sự có kết quả sao khi nàng chắc chắn sẽ quay trở về, dù hắn có thể sống thêm ngàn năm nữa nhưng có thể cùng thế giới với nàng sao? Nàng thực hâm mộ Bạch Nương Tử có thể từ bỏ tất cả, thậm trí không quản vi phạm luật trời vì người mình yêu. Nhớ đến cảnh hai người bọn họ một bên trong một bên ngoài Lôi Phong tháp trong phim đã xem nàng chợt thấy trái tim đau nhói, đây là cảm giác bất lực khi yêu nhau mà không thể bên nhau sao. Thà rằng nàng đừng biết quá nhiều như vậy, khi biết hắn là Diệp Cô Thành nàng lại càng muốn chạy xa khỏi hắn hơn mà thôi bởi nàng biết kết cục cũng chỉ là chia lìa bởi hai người chính là sống tại hai thế giới bất đồng!
Ánh nắng chiều thêm sắc vàng đầu thu khiến lòng nàng nặng trĩu, nhặt lên một mẩu than cháy trong bụi cây gần đó nàng cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra trải xuống đất nhập thần vẽ. Nàng vẽ không phải là cảnh chiều Tây Hồ, Lôi Phong tháp mà nàng vẽ nỗi lòng rối bời của mình, nành vẽ Bạch Tố Trinh bị hút vào Lôi Phong tháp cùng Hứa Tiên đau khổ níu lấy tay nhau nhưng không được. Giữa cuồng phong của thiên địa và ánh tà dương nữ nhân y phục phiêu thoát cố gắng chống lại mệnh trời để chạm đến nam nhân gần như quỳ hẳn xuống bắt lấy tà áo của nàng, ngón tay dù chỉ cách nhau một li nhưng là vĩnh viên không thể chạm tới. Nét vẽ rất đơn giản không hề rối rắm nhưng lại thể hiện triệt để sự chia ly, nỗi đau và yêu đến tan nát con tim…
Phải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận
Nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt
Mê đắm chàng như một cuộc phiêu lưu
Thiếp cam tâm tình nguyện mắc cạn chốn hồng trần
Chàng thở than khiến cõi lòng thiếp xao động
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt
Dẫu thế gian này biển thắm hóa nương dâu
Trái tim thiếp mãi không thay đổi
Chỉ cần chàng lại xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Mái tóc xanh của chàng khiến lòng thiếp xao xuyến
Nhớ đến từng thay đổi trong đôi mắt chàng
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt
Một ái tình cảm động cả trời đất
Một năm lại một năm
Lòng của thiếp, lòng của chàng
Không thay đổi, không sao thay đổi
Miễn là chàng, vì chàng sẽ
Lại xuất hiện, sẽ xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Lời hứa đời đời kiếp kiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Để chàng hạnh phúc, có bị đọa đày tình yêu này cũng xứng đáng
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Hãy chờ thiếp ở kiếp sau.
( Promise – Lâm Phong và Huỳnh Thánh Y- Truyền kỳ Bạch Xà)
Vừa cất giọng nhẹ nhàng hát nàng vừa đề lời bên cạnh bức tranh.
Tách.
Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào dòng chữ làm vụn than hơi lan ra theo hình giọt nước rơi xuống, nàng hoàn trụ vị trí nơi trái tim mình vùi mặt vào đầu gối yên lặng rơi lệ. Đột nhiên một cái đụng chạm nhẹ nơi đầu vai làm nàng ngước mắt lên, trong làn nước mắt mông lung một nam nhân bạch y cao lớn đứng trước mặt nàng hơi cúi người đưa cho nàng chiếc khăn tay thêu chỉ vàng. Do hắn đứng ngược sáng nên nàng không nhìn rõ mặt, nhưng lại ngửi thấy một mùi long diên hương nhàn nhạt từ hắn. Nàng gượng cười xấu hổ nhận lấy, lung tung lau nước mắt trên mặt xong vịn lan can thuỷ đình đứng lên. Khi không bị người lạ bắt gặp khóc lóc ở nơi này thật đúng là mất mặt mà! Ngẩng lên mỉm cười định nói tiếng cám ơn nhưng khi nhìn rõ mặt người đó nụ cười trên mặt nàng cương lại.
Phượng Vân một thân trường bào nguyệt bạch thêu viền vàng nho nhã, tóc tất cả búi gọn lại trong kim quan cài một chiếc trâm ngọc đơn giản. Gương mặt yêu nghiệt phá lệ nghiêm túc nhìn nàng hơi hơi mỉm cười khách sáo. Hắn vẫn mỹ như vậy nhưng khí chất hôm nay lại trầm ổn hơn đến 7 phần chứ không cợt nhả phất phơ như mọi khi khiến hắn trở lên chững chạc uy nghiêm hơn, làm nàng có cảm giác hắn như thành người khác vậy. Hạ nụ cười xuống nàng tò mò nhìn hắn.
- Huynh không giận muội chứ?
Nghe thấy nàng đột nhiên xưng hô thân mật hắn khẽ nhíu mày.
- Ta vì sao phải giận cô nương?
- A, đã sửa miệng rồi sao? Đại ca đã giận như vậy thì sao còn đến nơi này tìm muội?
Nàng nhàm chán với thái độ đột nhiên thay đổi của hắn cười trào phúng vứt khăn tay vào người hắn quay người định đi nhưng hộ vệ của hắn chặn lại, một tên nói giọng the thé có vẻ là người hầu tuỳ thân tiến lên.
- Vô lễ ngươi…
Nhưng hắn phất tay đánh gãy lời người hầu thú vị nhìn nàng. Kỳ quái, 2 hôm trước nàng thi trâm với hắn không phải là mất trí rồi đấy chứ? Hộ vệ hoàn toàn đổi không nói còn thêm một tên bất nam bất nữ như thái giám nữa, nàng không muốn hại hắn đâu nha. Chỉ là hành động tự vệ chính đáng thôi, có trách thì trách ngân trâm và dược của Đoạt lang băm đi! Nuốt nuốt nước miếng nàng cẩn thận đánh giá hắn.
- Phượng Vân, không phải hôm trước trúng một trâm có “định thân dược” mà huynh mất trí đấy chứ?
- Phượng Vân?
Hắn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười này sao nàng thấy không ổn chút nào hết! Nó…quá nghiêm túc, không chút tà khí nào, không phải phong cách của Phượng yêu nghiệt. Chết tiệt, bệnh quá nặng rồi, tuy không phải cố ý nhưng nàng xác định là có liên quan nên phải chịu trách nhiệm thôi. Thở dài một hơi nàng cúi xuống nhặt áo khoác mỏng đã trở thành bức tranh bất đắc dĩ của mình lên thật tự nhiên kéo tay hắn hướng về phía trong thành đi. Người xung quanh nhìn tay nàng gắt gao nắm tay hắn thì hút một ngụm khí lạnh định lên tiếng nhưng hắn lắc đầu nên không ai dám tiến lên cả, chỉ thận trọng nhìn nàng. Nàng kỳ quái sờ sờ mặt mình, lại soi xuống nước. Không có thêm cái sừng nào a.
- Đại ca, người của huynh sao vậy? Lần sau đổi người thì đổi người tốt chút bọn họ không chuyên nghiệp chút nào luôn muốn tham gia mọi chuyện.
Những người xung quanh ai oán nhìn nàng nhưng không ai dám nói gì hêt, hắn lại mỉm cười.
- Muốn dẫn ta đi đâu?
-Tìm đại phu a.
- Ta không có bệnh!
- Ừ ừ huynh không bệnh nhưng chỉ bị một trâm của ta làm hỏng đầu óc thôi, đến xem có nặng không! Cùng lắm…cùng lắm…
Nhìn nàng rối rắm hắn đùa.
- Cùng lắm cô gả cho ta?
Nàng trợn mắt quay lại nhìn hắn, nam nhân chết tiệt này! Đầu óc hỏng cũng không quên chuyện này sao? Nàng buông tay hắn ra nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Đại ca, ta biết cố chấp của huynh đối với ta! Nhưng đời này ta chỉ thú người ta yêu, huynh…là người thân của ta. Là huynh đệ của ta nên nếu huynh có làm sao ta cũng chỉ có thể mạo hiểm mang huynh về cho Đoạt thần y chữa thôi.
- Thú chứ không phải gả đi sao?
Nàng sờ sờ mũi xấu hổ, lại thở dài chán nản.
- Cũng như nhau thôi, aizzzz ta đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!
- Ta có thể xem bức hoạ chứ?
Hắn hoàn toàn bỏ qua lời nàng mà chú ý đến bức tranh than chì đơn giản của nàng, nàng nhún vai giở ra cho hắn xem. Hắn có vẻ tò mò về lối vẽ ký hoạ, cũng phải thôi thời đại này người ta dùng bút lông để vẽ và cách thể hiện cũng khác hẳn. Bức vẽ của nàng tuy gồm những nét đơn giản nhưng lại là tả thực với những chi tiết rõ ràng đặc biệt là biểu cảm, cảm xúc.
- Đây là vẽ…
- Bạch Nương Tử và Hứa Tiên!
Hắn đưa tay theo gương mặt của Hứa Tiên ánh mắt tò mò rồi có nét ngạc nhiên thoáng qua buột miệng hỏi.
- Là hoàng thúc sao?
- A?
Nàng kinh ngạc nhìn lại, quả thực dù biểu cảm gương mặt không giống nhưng từ những nét chính có thể nhận ra là gương mặt của Diệp Cô Thành, trong lúc vô thức nàng đã vẽ hắn sao? Cười khổ, nàng có thể lừa mình dối người nhưng lại không thể lừa dối trái tim của chính mình được.
- Đây là lý do cô từ chối Phượng…a, là từ chối “ta”?
Nàng vươn tay véo má hắn một cái, ăn đau hắn hơi nhíu mày mặt đầy dấu hỏi chấm gạt tay nàng ra.
- Ta tưởng có kẻ khác dịch dung thành huynh chứ? Đại ca yêu nghiệt của ta sao tự dưng lại trầm ổn như vậy được chứ? Không phải một trâm ấy chạm đúng dây thần kinh nào?
- Không có.
Hắn vẫn cười cười nhưng hoàn toàn là nụ cười kiểu tiêu chuẩn mà các bậc lãnh đạo chưng ra với nhân viên của mình.
- A, huynh hôm nay thật kỳ lạ. Nhưng huynh nghĩ thông suốt được cũng….
- Cẩn thận!
Nàng chưa nói hết lời đột nhiên rất nhiều hắn y nhân xuất hiện không hề báo trước tấn công dồn dập, đầu tiên là ám khí bắn lại bị hộ vệ của Phượng Vân đánh bật ra cắm xuống mặt đất và trên những chiếc cột trụ thuỷ đình run lên bần bật. Không để mọi người kịp hoàn hồn chúng một tay cầm kiếm 1 tay truỷ thủ sáp lại, liên tục liều chết tần công. 4 hộ vệ hoàn toàn là cao thủ rất có bài bản vung đại đao và trường kiếm hộ vệ cho 2 người đằng sau, bất kỳ tên hắc y nào tiến được qua khỏi bức tường hộ vệ thì cũng không thoát khỏi nhuyễn tiên như rắn của người hầu tuỳ thân có giọng nói eo éo kia. Nàng lúc đầu thì hồi hộp, sau thì hứng thú, rồi cuối cùng là nhàm chán. Với trình độ của đám hắc y nhân này chỉ sợ có thêm một dám như vậy nữa cũng vô vọng đọng được vào nàng hay Phượng Vân, mà hắn cũng một thân võ công cao cường còn có gì mà sợ nữa chứ. Hai chục hắc y nhân cuối cùng chỉ còn lại 5,6 tên là cầm cự được nhưng vẫn rất ngoan cố tấn công, bất ngờ một tên vung tay áo lên tản ra một đám bụi mầu tím. Do không phòng bị trước 4 hộ vệ đều trực tiếp hít phải mặt lập tức tím bầm ngã xuống nhưng vẫn cố chống đao gượng dậy thổ huyết tiếp tục chiến đấu, miệng gào lên bắn ra cả tơ máu.
- Đức công công mau bảo hộ chủ nhân dời khỏi đây!
Vị người hầu tuỳ thân giọng eo éo kia hoá ra thật sự là công công nhưng chính hắn cũng không song thì sao có thể bảo hộ ai nữa đây, nàng nhìn thấy vị công công kia dù gắng gượng nhưng cũng đã có tia máu tràn ra ở mép biết không ổn. Nhìn sang Phượng Vân thì ngay lập tức biến sắc, hắn cũng đã sắc mặc biến xanh, môi tím bầm phải dựa vào lan can thuỷ đình mới không ngã xuống. Nàng không do dự xuất cả nắm ngân trâm ném về phía 6 tên hắc y , chúng không ngờ nàng lại không có biểu hiện trúng độc nên lĩnh toàn bộ ngân trâm găm vào người như nhím lật tức cứng đờ ngã vật ra, còn một tên dùng kiếm gạt ra được tung mình nhẩy về phía nàng bổ ra một kiếm. Tưởng rằng đắc thủ nhưng không ngờ nàng lại ra tay nhanh hơn, chỉ thấy nàng lùi lại một bước trượt ngã ngửa người ra đằng sau tay áo phất lên toàn bộ ngân trâm sáng loé bắn về phía hắn. Khoảng cách quá gần hắn dù là thủ lĩnh hắc y nhân cũng không thể né, tay cầm kiếm lại đang trong tư thế bổ xuống nên không thu lại gạt trâm ra được oanh liệt mà ăn toàn bộ trâm vào mặt. Lập tức rớt kiếm cắm phập xuống ngay cạnh nàng đổ sang một bên cả người co giật sùi bọt mép, mặt vừa xanh vừa trắng vừa cười vừa khóc, cổ họng liên tục phát ra tiếng ùng ục kỳ quái.
Thuỷ Linh trợn ngược mắt nhìn thanh kiếm cắm ngay bên trái cách mặt mình chỉ vài li vẫn còn run lên, phải một lúc nàng mới hoàn hồn ngồi bật dậy vuốt vuốt ngực bình ổn lại nhịp thở. Ngay khi thấy tên kia bổ về phía mình nàng hoàn toàn vô thức ngừng thở sợ hãi lùi về phía sau, vướng phải nhuyễn tiên của Đức công công ngã ngửa ra sau. Tay theo đà vung lên không ngờ lại phát ra toàn bộ một phần ba ngân trâm tẩm đủ mọi loại độc mà nàng để riêng trong ống tay áo tránh cho mình nhầm lẫn. “Thực con bà nó may mắn!” Nàng trong lòng nghĩ vậy lồm cồm bò về phía Phượng Vân giờ đã xuất hiện máu đen trên mép vô lực tựa vào lan can thuỷ đình, không cần phải là đại phu cũng biết hắn trúng độc. Vội lôi tất cả các loại chai lọ cất giấu khắp người ra nàng rối rắm tìm lọ đựng thuốc “Bách độc bất xâm” chiếm đoạt được của họ Đoạt, a sao tìm không thấy a? Nàng luống cuống thiếu chút nữa thì lột toàn bộ đồ trên người ra cũng không thấy, linh quang chợt loé nàng liền nhặt lên chiếc trâm bạch ngọc Phượng Vân tặng mình nhắm chặt mắt đâm mạnh vào cổ tay trái. Đau xót làm nàng muốn rớt nước mắt, dùng ống tay áo bên phải gạt nước mắt sắp trào ra nàng nhào đến bên người Phượng Vân bất chấp ánh mắt kinh ngạc của hắn bóp miệng hắn ra nhỏ dòng máu nóng hổi vào miệng hắn rồi tiếp tục làm vậy với tất cả những người khác, vừa cố nhịn đau vừa giải thích.
- Ta toàn thân bách độc bất xâm, không tìm thấy thuốc giải bách độc thì dùng tạm máu của ta đi. Chắc không sai đâu!
Hơn một canh giờ sau.
Mọi người đã yên vị trong sương phòng của Duyệt Lai khách điếm dùng bữa tối hoàn toàn không có một chút biểu hiện gì là vừa suýt mất mạng song, chỉ có nàng là choáng váng lảo đảo do mất máu thôi. Buồn cười nhớ lại lúc trước trưởng quầy mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn nàng và đám người Phượng Vân quay lại một thân máu đen máu đỏ mà đánh rơi cả bàn tính lẫn bạc trong tay nàng cười ra tiếng. Phượng Vân một thân y bào lục nhạt như ngọc thụ vén tay áo gắp cho nàng thêm thức ăn vào bát.
- Thuỷ Linh, đồ bổ huyết này muội ăn nhiều một chút.
Nàng nhướn một bên mày nhìn hắn.
- Huynh gọi muội là gì?
- Thuỷ Linh! Có vấn đề gì sao?
- A…không! chỉ hơi lạ thôi, huynh hay gọi ta là Linh Linh…
Hắn cười cười không nói, hắn hôm nay đều một bộ thâm trầm như vậy! Cả lúc trưởng quầy ngạc nhiên hỏi hắn giờ này không phải đã đến Yến Tử Ổ rồi sao hắn cũng chỉ cười cười . Nàng cắn cắn đôi đũa nhìn hắn, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc nhã nhặn như vậy nàng thực sự không quen.
- Muội nhìn ta nữa ta sẽ không ăn nổi.
Hắn không nhìn nàng vẫn tao nhã gắp thức ăn nói.
- Hắc hắc, xin lỗi huynh cứ tự nhiên.
Nàng vụng trộm le lưỡi, cũng một bộ nghiêm túc bài bản tiêu chuẩn của tiểu thư mà nhanh chóng giải quyết bữa tối. Nàng dù sao cũng là con nhà gia giáo, hơn nữa ngồi ăn cùng hắn như có cảm giác dùng bữa với siêu sao có trăm ánh mắt nhìn vào vậy, thế thì sao có thể tuỳ tiện giống mọi khi đây? Thực không thú vị, ăn song nàng buông đũa vươn tay tiếp nhận tách trà Đức công công cung kính dâng lên nhấp một ngụm. Vị Đức công công này sau khi trở lại thì rất cung kính với nàng, như với chủ nhân của hắn vậy! Đại ca từ khi nào có tên tuỳ tùng nghiêm cẩn như thế chứ? Aizzz nàng biết có vấn đề gì đấy ở đây nhưng không sao hiểu nổi, mệt mỏi quăng mọi việc ra sau đầu! Trước tiên bổ ngủ đã, ngủ là tiên dược mỹ dung dưỡng thần tốt nhất của nữ nhân.
Bình luận truyện