Juliet Thành Bạch Vân

Chương 8: Vì ánh trăng sáng hay tại rượu hương?



Từ Tết Nguyên Tiêu đến giờ cũng đã được 2 tháng! Nàng nghĩ rằng mình hoàn toàn không vương vấn gì hết nữa nhưng có vẻ nàng đã lầm, Thanh Y với Thiểm Phong và Tật Phong vẫn như cũ ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ nàng. Nàng cũng không nói gì, một người muốn đánh một người nguyện chịu đánh thì tại sao phải từ chối? Nàng không phải loại người thích ngược đãi chính mình, có lợi ích không bao giờ lắc đầu nha!

Thi thoảng nửa đêm nàng vẫn giật mình thức giấc, hoảng hốt nhìn quanh phòng. Là nàng tưởng tượng sao? Hay là mơ? Mà tại sao ngón tay nàng, đôi môi nàng, gò má nàng vẫn còn cảm giác hơi lành lạnh khẽ vuốt ve. Thoang thoảng vẫn còn mùi hàn mai nhàn nhạt, thất thần vươn ngón tay khẽ chạm vào môi nàng cười khổ… một lát nàng lại chìm vào giấc ngủ để sáng hôm sau nàng nghĩ mình trải qua một giấc mơ kỳ quái! Cái gì không nghĩ ra được thì tự động loại khỏi đầu không thèm nghĩ nữa, nàng lại hăm hở náo loạn cùng Đoạt lang băm, chêu chêu con mèo,chọc chọc con chó hôm nào không náo loạn Tranh Mệnh trang đến gà bay chó sủa hôm ấy ngủ không ngon! Tiêu diêu tự tại lăn qua lộn lại nàng cũng dần ít nghĩ đến kẻ mặt lạnh kia, chỉ đợi đến giữa hè cơ thể hồi phục lại như trước sẽ xách 1 vạn lượng hoàng kim cùng n cái bảo bối nàng lừa đảo, ép buộc, chiếm đoạt được của Đoạt lang băm đi du lịch qiang hồ! Cơ hội đến cổ đại còn ít hơn trúng độc đắc 10.000 lần, không tranh thủ thì thật là xin lỗi Đảng và nhà nước vĩ đại, xin lỗi lão thiên gia, xin lỗi bản thân nàng đi! Nhưng trước hết nàng phải đuổi được 3 cái đuôi này đi, nằm dài trên đồi hoa nàng đột nhiên ngồi dậy nhìn Thanh Y đang nghiêm túc đứng bên cạnh, vẫy vẫy tay cho Thanh Y cúi thấp xuống rồi đột nhiên hôn choẹt một cái vào má nàng ta! Nhìn Thanh Y trợn ngược mắt hạnh, luống cuống ôm má đỏ bừng mặt khiếp sợ lui lui lại đằng sau nhìn mình cảnh giác nàng tâm tình thấy thoải vô cùng. Chẳng trách người ta thích chêu đùa mỹ nhân! Nhìn đi, đôi mắt hạnh tròn tròn hơi ngân ngấn nước khiếp sợ mở lớn, gò má trắng mịn ửng hồng, miệng nhỏ hồng nhuận run run thật đúng là chọc cho người ta xuân tâm nhộn nhạo mà, cái đẹp không ai không yêu! Nàng tranh thủ lúc Thanh Y đang ngơ ngác haha cười xách váy chạy về trong trang, Thanh Y tuy rằng trước mặt người khác thì trầm ổn chu đáo, võ công rất khá nhưng thực ra cũng chỉ là một cô nương 16,17 thôi. Vẫn còn rất ngây thơ, chêu đùa rất vui…nhìn thấy Thanh Y lúng túng đúng với dáng vẻ 1 tiểu cô nương nên có nàng chẹp chẹp nghĩ ai đó thật đúng là kẻ ác độc mà. Huấn luyện cô nương nhà người ta trở nên cứng ngắc, may mà gặp được nàng hảo tâm giúp tiểu mỹ nhân hé ra biểu hiện mà mỹ nhân nên có. Thật là vui vẻ, nàng tối nay sẽ bắt chước đại hiệp trong phim, không phi thân được thì nàng bắc thang được, sẽ trèo lên mái nhà tiêu thụ vò Mai Tiên tửu chiếm đoạt được lúc trước! Sinh nhật đầu tiên không có người thân, sinh nhật đầu tiên ở nơi xa lạ, sinh nhật đầu tiên cô đơn… Sinh nhật đầu tiên không có người hát “Happy Brithday!!” cắt bánh kem với nàng…

*****

Nửa đêm canh 3. Trăng tròn đầu hạ trong veo, sáng rỡ dát một mầu bàng bạc lên Tranh Mệnh trang. Vốn là được kiến tạo theo phong cách Giang Nam với đình viện lâu các sơn thuỷ hữu tình, thanh tao nhã nhặn bây giờ ẩn trong bóng đêm yên tĩnh mờ ảo dưới trăng lại tạo thành cảm giác liêu trai mị hoặc. Trên mái đình giữa hồ, một vị bạch y cô nương đang ngồi ngẩn người ngắm trăng, gió nhẹ lay động những lọn tóc gợn sóng và tà áo làm nàng càng thêm mờ ảo, nàng buông thõng chân đôi chân trần nhỏ nhắn trắng nõn xuống đu đưa hưởng thụ làn gió đêm. Nhìn Nguyệt Nương đầy đặn trên cao, lại nhìn xuống mặt hồ ánh lên bóng trăng bàng bạc bên dưới nàng thấy lòng mình thật tĩnh lặng. Muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt hồ cũng như trong lòng mình nàng nhặt lên một mảnh ngói bên cạnh dùng hết sức ném mạnh vào trong hồ nhưng lại không vượt qua được những phiến lá sen san sát thuỷ đình mà nàng đang ngồi! Mặt hồ chỉ lăn tăn những gợn sóng nho nhỏ do làn gió chứ không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi nàng. Cáu! Nàng lại cầm 1 mảnh khác lên lại ném…không qua! Lại ném….lại ném…lại ném…Tõm… Cuối cùng cũng có một miếng ngói qua được đám lá sen lọt xuống mặt nước tạo thành những con sóng dập dềnh lay động, nàng vui vẻ ngoẻn cười! Nếu cố gắng thì việc gì cũng làm đươc,thấy thoải mái hơn nàng hít thật sâu không khí thoáng đãng, một mùi hàn mai thoảng qua làm nàng nhíu mày! Cúi xuống nhìn vò Mai Tiên tửu bên cạnh nàng lui lui lại đằng sau một chút, rượu say ngã xuống hồ không tốt chút nào! Vươn móng vuốt khều khều cho lớp niêm phong trên miệng bình he hé ra, tức thì một mùi hương nồng nhiệt nhưng cũng thanh lãnh lan toả khắp trong không khí…nàng hơi híp mắt lại lim dim để hương mai thấm đẫm rồi mới bê cả vò lên kề môi nhấp một ngụm nho nhỏ! Mùi vị tê cay nhưng ngọt ngào mát lạnh mãnh liệt ngay lập tức tràn đầy khoang miệng, hương hàn mai thanh thanh nhàn nhạt thấm đẫm toàn thân. Nàng hài lòng đặt vò xuống hũ băng đá, thật không uổng công nàng mà! Mai Tiên tửu này phải uống lạnh mới đúng vị, liếm liếm môi tặc lưỡi bạo dạn uống thêm một ngụm lớn nữa. Nàng trước đến nay hầu như không uống rượu, trừ champagne hay vang nhẹ. Mai Tiên Tửu này thật đúng là cực phẩm mà, êm dịu mát lạnh cay đắng làm nàng không thể không uống nhiều thêm một ngụm. Đột nhiên lại quật khởi, nàng nhẹ đứng lên tự mình nho nhỏ hát mừng sinh nhật chính mình, tự thấy cũng không có phiền chán như mình tưởng! Có lẽ sau lần này hầm rượu của Đoạt lang băm sẽ lại ít đi mấy vò nữa rồi, nghĩ vậy nàng bật cười ra tiếng. Cầm lên vò rượu nàng hướng lên trời phía nguyệt nha treo cao cười đến ngọt ngào.

- Hằng Nga tỷ tỷ! Tỷ tỷ có tiện đường qua cục quản lý tiểu thuyết nhắn dùm ta với lão thần tiên râu dài kia rằng ta hiện giờ rất khoái hoạt, không phải lo công tác đi sớm về muộn, cũng không phải soạn giáo án tăng ca! Chuyến du lịch miễn phí này ta cảm ơn lão nha! Sinh nhật lần thứ 24 vui vẻ…

Nàng ngửa đầu uống 1 ngụm lớn nữa, người đã bắt đầu thấy lâng lâng… Vươn ngón tay mân môi quệt miệng, hứng thú dạt dào cất tiếng hát bài “Ánh trăng nói hộ lòng em” của Đặng Lệ Quân. Nhưng nàng thổ lộ với ai đây?

“Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Em yêu anh bao nhiêu phần?,

Tình cảm của em là chân thật,

Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,.

Ánh trăng đã nói hộ lòng em.,

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Tình cảm của em không di dịch,

Tình yêu của em là bất biến,

Ánh trăng nói hộ lòng em.

Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng.

Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em.”

Nàng dù cũng thuộc loại xinh xắn đáng yêu trong đám bạn cùng trang lứa nhưng trước do tập trung học tập, sau lại là công việc thi cử, đến khi ngẩng lên lại thấy cô dơn 1 mình trong khi bạn của nàng có đứa sớm đã con bồng con bế! Một mảnh tình vắt vai còn chưa có…nàng đột nhiên nghĩ đến bóng dáng cao lớn thanh lãnh kia, bạch y công tử đứng trong gió tuyết! Nàng biết rằng len lỏi trong tim mình có hắn nhưng nàng chỉ là 1 nữ tử lưu lạc không cẩn thận cứu hắn một mạng, cái mác ân nhân to oạch! Chung quy lại cũng chỉ là bình thuỷ tương phùng, coi như là tình đơn phương đi, vậy có tính hắn là mối tình đầu của nàng không nhỉ? Nghĩ đến khuôn mặt băng lãnh ít biểu cảm, nghĩ đến nụ cười trong nắng cuối đông của hắn nàng bỗng thấy ngọt ngào… Mối tình đầu của nàng…cũng thật quá là đặc biệt đi! Có lẽ vì Mai Tiên tửu này có mùi hương giống hắn nên nàng nghĩ đến hắn nhiều hơn chăng? Đột nhiên choáng váng, nàng lảo đảo tiến lên 1 bước để đứng vững lại nhưng lại quên mất mình đang đứng là trên mái nhà, trượt một bước mất thăng bằng lao thẳng xuống hồ nước phía dưới. Nàng vẫn còn kịp nghĩ “CMNN ! Rượu đúng là hại thân mà! Mai đi đạp đổ hết rượu của tên lang băm kia!!!”

***

Trên cây cầu nho nhỏ vắt dòng suốt, một nam nhân bạch y lặng lẽ đứng đằng sau nhìn nàng ngẩn người ngắm trăng, nhìn nàng đáng yêu ném ném mấy viên ngói, nhìn nàng ôm vò uống rượu một mình… Lúc nghe nàng hát khúc mừng sinh nhật hắn đưa tay vào trong vạt áo sờ sờ dải lụa có gắn những chiếc chuông vàng mà đêm Nguyên Tiêu hắn đã muốn cột lên tóc cho nàng. Nhìn nàng thật tự nhiên nói chuyện với mặt trăng khoé miệng hắn khẽ cong lên, mỗi lần nghe nàng hát hắn lại cảm thấy kinh hãi! Lời bài hát đều là những lời nữ tử thông thường không thể nói đến chứ đừng nghĩ đến là đứng giữa trời hát lên thế này.

“….Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng.

Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em……”

Nhìn nàng phiêu dật trong gió dưới trăng thế kia hắn thấy thật mãn nguyện! Không như nàng nghĩ, hắn vẫn thường xuyên quay lại đây…nhưng chỉ đứng ở một nơi khuất nào đó lặng yên nhìn nàng, hay đợi nàng chìm sâu vào trong mộng mới tiến đến bên nàng đến hừng đông lại lặng lẽ ra đi… Hắn muốn lạnh lùng với nàng nhưng lại không thể ngăn nổi bản thân mình nghĩ đến nàng! Chợt thấy nàng lảo đảo tiến lên 1 bước, hụt chân lao khỏi mái đình xuống nước! Không kịp nghĩ đến điều gì hết hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhún chân tung mình qua thành cầu, mũi chân khẽ điểm xuống mặt nước tạo thành những vòng rung động nho nhỏ,lao đến mặt hồ tiếp lấy nàng từ trên cao rơi xuống! Thân hình kiều nhỏ của nàng lọt thỏm trong vòng tay hắn, vẫn ấm áp mềm mại như vậy. Hương rượu cộng với hương thơm ngọt ngào của nàng phả vào mặt hắn làm lòng hắn lại thêm xao động, chân chạm nhẹ vào cánh hoa sen hắn vút lên vững vàng ôm nàng đứng trên mái đình như thể vẫn đứng đấy từ lâu rồi vậy! Nàng không chống cự, cũng không đẩy hắn ra như hắn nghĩ, cúi xuống nhìn thân hình nho nhỏ luộn lại trong ngực mình hắn cũng không muốn buông.

Nàng ngước mắt lên chớp chớp mê man nhìn hắn, không phải là nàng say rượu rồi đấy chứ? Khi rơi xuống nàng đã chuẩn bị tinh thần trầm mình trong nước lạnh nhưng lại ngã vào một lồng ngực cứng rắn quen thuộc, hương hàn mai và mùi vị nam nhân mạnh mẽ tràn ngập bao lấy nàng! Nàng biết hắn đã quay lại, hẫng một cái cả người lại vững vành đứng trên mái đình giữa hồ nhưng lúc này nàng lại đang trong vòng tay của hắn. Không phải hắn nói sẽ không quay lại đây sao? Gặp được ánh mắt tĩnh lặng của hắn nhìn mình nàng vội cụp mắt xuống khẽ động thân mình lách ra khỏi đôi tay hữu lực. Lần trước bọn họ có coi như cãi nhau không? Nàng đã nói ra lời ngoan tuyệt lạnh lùng như vậy không hiểu hắn thế nào, nàng bỗng thấy không khí quanh họ thật ngại ngùng khó hiểu. Cười cười nhạt nhẽo với hắn lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.

- Đa tạ công tử lần này không thu tay lại.

Hắn biết nàng vẫn giận chuyện lần trước, khoé môi khẽ động ánh mắt nhu hoà nhìn nàng.

- Linh Linh cô nương không nên ngã xuống nước lần nữa…

- Hừ, không phải cũng sẽ có 2 cái hộ vệ ẩn mình như ninja lao ra sao? Công tử không nên mất công lo lắng.

Nhìn nàng như con mèo con giận dỗi cong móng vuốt thu mình lại ngồi xuống hắn cũng không nói gì, tiến đến ngồi bên cạnh nàng hết sức tự nhiên.

- Ta đã cho bọn họ lui hết.

- Khi nào thì…

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, không phải hắn lần trước tự dưng giữ khoảng cách với nàng sao? Bây giờ lại thực tự nhiên như không có việc gì là sao?

- Cũng một lúc thôi, hôm nay là sinh thần của cô?

Nàng đỏ mặt, cúi đầu mân mê vò rượu, quên mất tiêu là mình còn đang giận dỗi. Hoá ra hắn nghe thấy nàng hát ư? Những trò xấu hổ vừa rồi chẳn phải hắn đã thất hết? Lão tiên gia ! làm ơn bổ lôi xuống giật chết ta luôn đi!

- Ưhm, ta 24 tuổi!

Hắn không nói gì luồn tay vào trong vạt áo lấy ra một dải lụa, cầm lấy bàn tay đang khều khều vò rượu đặt vào! Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn dải lụa với những chiếc chuông nhỏ bằng vàng xinh xắn, lại ngước lên nhìn hắn nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

- Công tử…

Hắn quay mặt mặt đi nhìn lên vầng trăng trên cao nhẹ giọng.

- Vốn định đưa cho cô vào đêm Nguyên Tiêu…nhưng có việc gấp nên ta đi luôn.

Đêm Nguyên Tiêu ư? Nàng nhíu nhíu mày, không phải hôm ấy nàng hiểu lầm ý hắn đấy chứ? Nếu không chắc do hôm nay nàng say thật rồi.

- Cám..cám ơn.

Nàng thu dảo lụa vào trong lòng rồi đưa vò rượu cho hắn, lấy cớ giảm bớt ngượng ngùng. Hắn nhận lấy, tò mò nhìn vò rượu trong hũ băng đá nhưng không uống!

- Mai Tiên tửu này….

- A, là của Đoạt thần y. Hắm cho ta vài vò, hôm nay mới khui thử! Loại này uống lạnh rất hợp, công tử thử chút đi…ack, không có chén haha. Ta không nghĩ có thêm người….

- Không sao, ta không uống rượu. Chỉ dùng bạch thuỷ!

Bạch thuỷ sao? Vậy mọi lần…nàng hắc tuyến đầu đầu =.=!! Dùng bạch thuỷ mà cũng có thể thanh nhã như phẩm trà vậy là sao? Có lẽ người đẹp thì làm gì cũng đẹp đi, vừa rồi lúc hắn phất vạt áo ngồi xuống cũng vô cùng tiêu sái. Tuỳ tiện ngồi trên mái nhà thôi mà lại có cảm giác như hắn ngồi ở nơi vô cùng sang trọng lịch tao nhã vậy! Aizzz là do khí chất đi. Không hổ là công tử nhà thế gia, nàng chống tay lên má mông lung nhìn hắn, hắn vẫn vậy! Vẫn một thân bạch y phiêu dật, dáng người cao ngất, tóc dùng một cây trâm bạch ngọc vấn sơ một ít lên. Tuấn mâu hơi nhíu, đôi mắt hắc ngọc rét lạnh giờ có một tia nhu hoà, sống mũi cao thẳng, bạc thần vốn cứng rắn nghiêm nghị thêm chút đường cong nhếch lên thôi lại trở nên mềm mại khiêu gợi… Khiêu gợi ư? 2 từ này hoàn toàn không hợp với hắn nhưng…nhìn hắn bây giờ đúng là phải dùng từ này để diễn tả! Dù cũng là ngồi trên mái nhà người ta như nàng nhưng hắn lại hết sức thoải mái, 1 chân hướng vào trong xếp lại, 1 chân chống lên tay tuỳ tiện gác trên đầu gối, tay còn lại cầm vò Mai Tửu. Cằm ngẩng cao đầy kiêu ngạo, tóc dài tuỳ tiện rối tung theo gió, ánh trăng dát lên thân thể hắn một lớp trong suốt lờ mờ! Cả thân người toát ra khí chất cuồng ngạo tự nhiên. Nàng lắc lắc đầu, thế quái nào nàng lại nhìn hắn thấy khí chất này quen quen nhỉ ! Miệng lưỡi hơi khô, cổ họng nóng nóng nàng đón đấy vò rượu từ tay hắn uống một ngụm dài, cảm thấy mỹ mãn thở dài một hơi. Hắn là một vị công tử còn thế này, không hiểu nếu gặp đại hiệp chân chính sẽ còn thế nào nữa! Nàng nhớ đến những đại hiệp nàng đã gặp khi bước vào thế giới của Kim Dung. Đúng vậy, nàng thấy hắn quen quen là vì hắn có khí chất rất đại hiệp nga~~~~ nàng thấy thật phục chính mình, bây giờ mới nghĩ ra. Chỉ cần hỏi hắn đại hiệp hay võ lâm minh chủ ở đây là ai thì sẽ dễ tìm hiểu xem mình bị đưa đến thế giới nào rồi? Lão thần tiên kêu là hỗn độn thế giới mà! Nghĩ thế nào liền hỏi thế đấy đi, biết ngay thôi mà. Nàng kéo kéo tay áo hắn.

- Diệp công tử…

Hắn liếc nhìn nàng một cái gật nhẹ đầu tỏ ý nàng cứ nói, làm nàng mạnh dạn hơn.

- Ngươi quen nhiều đại hiệp chứ?

Hắn nhướn mi quay hẳn qua nhìn nàng.

- Cô biết ai?

- A, trước đây…cũng gặp vài vị. Tiêu Phong, Tiêu bang chủ cái bang, Nam Viện Đại Vương có chứ?

Hắn nghĩ nghĩ, bang chủ cái bang? Nam Viện Đại Vương ư? Không phải người này! Hắn lắc đầu, nhìn thấy nàng xìu xuống thất vọng lẩm bẩm.

- Hoàng Lão Tà chắc không có đây rồi, nếu không sao “Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” của ông ấy lại do tên Đoạt lang băm kia sản xuất! Vậy ở đây có Tiêu Dao phái hay Linh Thứu cung không?

Lại lắc đầu, nàng càng xìu.

- Aizzz, thế giới Thiên Long của ta, Đoàn Lang của ta…không phải rồi. Vậy không thể thấy Mộ Dung bại hoại rồi….tiếc quá đi.

- Mộ Dung gia thì có.

A, có kìa! Nàng sáng mắt nắm lấy tay áo hắn chặt hơn.

- Mộ Dung Yên hay Mộ Dung Phục vậy? Là hậu nhân hoàng tộc Hậu Yên phải không?

Mắt hắn chợt có tia lạnh lẽo nhưng mặt vẫn bất động nhìn nàng gật đầu. Ái đấy hưng phấn tâm trí nào mà nhìn thấy?

- A, có Nam Mộ Dung Sao không thấy Bắc Tiêu Phong? Nhưng không sao, có hắn là được!

- Nam Mộ Dung, Bắc Tiêu Phong sao? Là Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phụng mới đúng!

Phụt! Nàng phun ngụm rươu đang uống ra ngốc lăng nhìn hắn.

- Là Lục Tiểu Phụng sao?

Gật!

- Là tên Lục Tiểu Phụng có 4 hàng lông mày, 2 trên trán 2 trên mép sao?

Gật!

Nàng lại hưng phấn.

- Có Nhất Kiếm Tây Lai Tây Môn Xuy Tuyết, có Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành sao?

Hắn nhíu chặt mày quái dị nhìn nàng.

- Sao cô biết họ?

- Oa vậy là cũng có sao? Vạn tuế hahaha.

Nàng vươn thẳng 2 tay lên trời biểu tình cực hưng phấn hò hét hoàn toàn không nhìn thấy người bên cạnh lông mày hoàn toàn buộc chặt. Hắn không kiên nhẫn kéo tay đè lại nàng đang hưng phấn nhẩy nhót.

- Sao biết họ?

Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn.

- Sao không biết? Bọ họ nổi tiếng vậy mà, mê kiếm hiệp không biết họ mới là ngốc!

- Cô…thích kiếm sao?

- Đúng, mê kiếm hiệp nên mới bị quăng xuống đây nè! Ta muốn gặp đại hiệp, ta muốn gặp “Kiếm Thần”!

2 chữ “Kiếm Thần” đánh sâu vào lòng hắn, toàn thân hắn cứng đờ.

-” Kiếm Thần” kia…?

- Công tử không biết sao? Ta thấy huynh dùng kiếm mà! Là Diệp Cô Thành, thành chủ thành Bạch Vân nha!

Tay hắn đang nắm tay nàng cũng run run…nàng..nàng dĩ nhiên lại biết tham vọng muốn làm “Thần” của hắn? Nàng lại nói đương nhiên như vậy, nàng biết họ Mộ Dung là hậu nhân hoàng tộc Hậu Yên. Lúc đấy hắn đã nghi nàng là người của “bên kia”, nhưng nàng rõ ràng có hứng thú với Lục Tiểu Phụng và Tuyết hơn. Nàng nói nàng muốn gặp Thành chủ thành Bạch Vân ư? Nàng rõ ràng không biết thân phận thật của hắn!

Nàng vẫn đang hưng phấn thao thao bất tuyệt.

- Đúng vậy! Trong các vị đại hiệp người ta thích nhất chính là Diệp Cô Thành, chỉ có hắn mới xứng với danh hiệu “Kiếm Thần”, có điều….

Nghe nàng nói thích nhất Diệp Cô Thành tim hắn nảy lên 1 cái, lồng ngực tưởng như không chịu nổi lại nhìn thấy nàng xìu xuống hắn chú ý nghe tiếp xem vì sao nàng mất hứng .

-…có điều không biết ta có đến muộn hay không?

- Có ý gì?

- “Quyết chiến tử cấm thành”! hắn chết ở đấy a, hắn nhìn ra được kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết có ràng buộc nhưng…vẫn cố tình thu kiếm của mình rồi để một kiếm kia của Tây Môn xuyên qua tim hắn! Huynh cũng là người dùng kiếm, lại ở kinh thành huynh chắc biết chuyện đấy chứ? Đã đến chưa vậy?

Hắn đờ đẫn nhìn nàng, hắn lần đầu tiên thấy thố như vậy! Giọng hắn trở nên cứng ngắc.

- Đã!

- A, không kịp sao? Thế nào, có đâm trúng không?

Nàng thất vọng nhưng vẫn cố níu kéo vì thế giới này là hỗn độn mà, biết đâu….

- Có…

Hắn nói gần như thở, đúng như nàng nói! Kiếm ấy là hắn tự nhận, kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết tuy ảo diệu, nhưng đã không thoát ra nổi sự khống chế của hắn. Kiếm của Nhất Kiếm Tây Lai dường như bị một cái gì đó ràng buộc, nó không phiêu hốt, uyển chuyển thanh thoát như mây trắng trên nền trời xanh của Thiên Ngoại Phi Tiên. Tây Môn Xuy Tuyết dường như sẽ chết về tay của hắn thì hắn chệch mũi kiếm ra và lao mình vào kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết! Nhưng vào giây phút hắn chấp nhận thì nàng xuấy hiện, bây giờ hắn đã hoàn toàn tin rằng nàng là từ thiên giới xuống! Là nàng đã thay đổi vận mệnh của hắn, một kiếm ấy đâm vào thân thể nàng cũng là đâm thẳng vào tim hắn. Ghim chặt nàng trong đấy! Hắn thấy đầu óc quay cuồng, hắn bất giác đưa vò rượu lên môi, uống một ngụm dài. Đúng như nàng nói, Mai Tiên tửu này ướp lạnh uống rất hợp! Cay cay tê tê lại ngọt ngào mát lạnh…hương hàn mai vương vấn nơi đầu lưỡi.

Nàng không để ý đến người bên cạnh đột nhiên kỳ lạ, nhìn xa xăm thở dài! Nàng uống khá nhiều, lúc này đã gần như lảo đảo rồi. Nhưng nàng thuộc loại người say rượu sẽ nói nhiều, nhân tiện tiếc cho 1 bậc kỳ tài đột nhiên thấy buồn buồn.

- Hắn thực ra thật đáng thương, huynh không thấy vậy à?

- Hắn đáng thương sao? Ai dám thương hại hắn.

-”Nhât phiến cô thành vạn nhận san” không phải sao? Con người hắn là một bậc kỳ tài, là một kẻ hết sức cuồng ngạo. Nhưng ” Lâu cao thì thì cô độc”, hắn cô độc từ cái tên rồi! Diệp Cô Thành…. Thành chủ cô đơn! Không có hình phạt nào khắc nghiệt hơn sự cô đơn cả, “Kiếm Thần” thì sao chứ? Ta càng muốn một người bình thường hơn! Bởi vì danh vọng cao, thì trách nhiệm càng nặng nề, tham vọng cao thì trả giá lại càng đắt!

- Nhưng có mấy ai đạt đếm cảnh giới “Thần” trong nhân loại?

- “Thần” sao? Không phải trăm năm sau cũng thành một nắm cát? Con người nên nhận biết cái gì đáng giá để đánh đổi cái gì không! Một chữ “Thần” đánh đổi cả cuộc đời tịch mịch thì có đáng không? Nam nhân các huynh chính là như vậy, Tây Môn Xuy Tuyết cũng đã có thể thành “Thần” nhưng hắn lại lựa chọn buông tay! Vì hắn có ràng buộc sao? Không phải! Đấy là trách nhiệm của hắn, là lựa chọn của hắn! Hắn chọn tình yêu và làm một người bình thường thay vì làm một vị “Thần” cô độc. Cái thành công của hắn chính là biết buông tay và biết cân nhắc! Danh vọng là hư ảo, buông tha cho vạn sự chân thật ở trước mắt để đổi lấy một hư ảo? Thế không gọi là thành công được, hắn thành công làm “Thần” nhưng lại thất bại khi làm người! Không đáng a, không đáng. Hắn như vậy liệu có thể không là đáng thương được sao? Có lẽ hắn không có gì để ràng buộc, níu kéo nên vậy đi! Hắn không hiểu hạnh phúc cũng là một loại ràng buộc nên chặt đứt tất cả. Huynh cũng là người luyện kiếm, ta mong huynh đừng đi vào con đường như vậy! Nếu không một kiếm ở ngực ta là phí công, ta chỉ muốn cứu một con người, không thể cứu một kẻ muốn làm “Thần”!

Nàng mỉm cười ôn nhu với hắn, áo trắng thướt tha lại càng nổi bật lên gương mặt mỹ nhân ửng hồng. Đôi mắt to mơ màng khép hờ, hàng mi cong vút phủ xuống khẽ lay động, đôi môi mọng đỏ kiều diễm ướt át khép vào mở ra theo từng lời nàng nói! Hương rượu hoà lẫn với mùi hương thiếu nữ say lòng, ánh trăng trên cao mờ ảo lại càng khiến nàng trở lên yêu mị kiều diễm! Mỹ nhân say rượu hơi hơi ngả người ra sau, hắn như bị nàng thôi miên thật tự nhiên đưa ta kéo nàng tiến nhập vào trong lòng mình. Mùi hương ngọt ngào của riêng nàng lại càng nồng, chọc cho lòng hắn như thiêu như đốt! Nàng vô lực dựa đầu vào vai hắn, ngước nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc. Hắn lúc này đã hoàn toàn bỏ đi vẻ băng giá thường ngày, nhìn nàng nhu tình như mật. Sâu trong đôi mắt như hắc ngọc sáng ngời le lói một tia lửa nóng rực, bị hắn nhìn nàng toàn thân căng thẳng bất an khẽ cựa mình! Hắn lại siết chặt nàng hơn, một tay đỡ lấy gáy nàng, một tay vuốt ve gò má non mịn màng. Ngón tay dài lành lạnh khẽ chạm vào khoé môi, rồi men theo đường viền vuốt ve đôi môi mềm mại ấm nóng. Nàng ngây ngốc nhìn hắn, nàng biết hắn muốn làm gì. Lý trí muốn nàng vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng toàn thân nàng, con tim nàng đã mềm nhũn! Nàng biết hắn đẹp đến chết người, là một băng sơn mỹ nam…nhưng lúc này toàn thân hắn, từng động tác, đều bá đạo nóng bỏng đến cực điểm! Mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi ngọt ngào run run khẽ mở mà hắn vẫn luôn mong muốn! Bàn tay nhanh chóng luồn xuống eo, kéo nàng dính sát vào người hắn lúc này đang rạo rực. Môi chạm môi, môi nàng ấm áp, môi hắn hơi lạnh nhưng cũng nhanh chóng nóng lên, hắn ôn nhu mút lấy cánh môi đầy đặn, trằn trọc nếm vị ngọt của nàng, di chuyển môi mình trên môi nàng mỗi lúc một khẩn thiết hơn, cuồng nhiệt hơn. Nàng bị hắn làm cho đờ đẫn, vô thức khép mắt lại, ” Ưm” lên một tiếng không ngờ lại càng làm cho hắn thêm mãng liệt hơn! Bị hắn bất ngờ bá đạo nàng không thở được hé miệng ra thì hắn lợi dụng cơ hội đưa lưỡi tiến vào công thành đoạt đất, tham lam quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của nàng lại mút, lại cắn, luồn sâu vào trong miệng nàng vuốt ve dụ dỗ thêm mật ngọt Nàng ngây ngô vụng dại không biết đáp lại ra sao làm hắn càng thêm không kiểm soát được càng lúc càng muốn nàng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tay nàng bất giác đã vòng qua vai hắn níu lấy hắn như đổ thêm dầu vào lửa, hắn ôm sát nàng vào người mình, cảm thấy cơ thể nàng nóng bừng run rảy, cảm thấy nhịp tim của nàng và của mình đập điên cuồng. Hắn biết, biết rằng trong lòng nàng có hắn, phản ứng lại với nụ hôn của hắn! Niềm hân hoan dâng trào làm hắn như muốn nổ tung vì kích động, môi hắn di chuyển xuống cằm nàng, hơi cắn làm nàng bật thốt ra tiếng than thở nhẹ nhàng kiều mị. “A…ân..” Di chuyển xuống dưới, hắn để môi mình nơi cổ nàng, cảm nhận mạch đập gấp gáp của nàng, nghe tiếng hít thở lộn xộn của nàng, phả hơi thở nóng rãy của mình dưới tai nàng để thấy nàng khẽ rùng mình. Mút lấy vùng da tuyết trắng, hài lòng khi thấy cổ nàng hiện lên một bông hoa hồng chói lọi, hắn khàn giọng nỉ non với nàng.

- “Linh Nhi, gọi tên ta…gọi tên ta!”

Giọng nàng rung rảy, gần như là hơi thở

-” A…Diệp….ân…?”

-”Sssi..hh..!”

Hắn xuỵt nhẹ, môi lại tiếp tục men theo cần cổ của nàng đến tai, vươn đầu lưỡi cuốn lấy vành tai nàng liếm mút rồi day cắn nhè nhẹ. Đổi lấy tiếng than nhẹ của nàng hắn mới dời lại môi nàng, mút mát chêu chọc rồi bá đạo cuốn lấy lưỡi nàng mà xoắn xuýt! Khi nàng gần như không thở nổi hắn mới tách ra để nhìn nàng, đôi mắt càng thêm mê mang, gò má nóng bừng hồng hồng, đôi môi vì hắn mà sưng mọng đỏ ửng. Khoé môi nàng vẫn còn vương sợi tơ bạc trong suốt nối với môi hắn, hơi thở gấp gáp ngực phập phồng. Hắn yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng, vùi sâu vào trong tóc nàng hít vào mùi hương ngọt như mật!

Vầng trăng trên cao vẫn sáng, gió xung quanh lay động, hương rượu, hương mai lượn lờ trong không khí. Giữa hồ sen đầu hạ, trên mái đình cong cong… một người say rượu, say tình chìm vào trong mộng đẹp để lại một người với trăm ngàn ngổn ngang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện