Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 26



Chương 26

Chu Kiến Quốc và Tôn Long Bẫn từ lâu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, lúc trước Lục Tam Phong nói rằng anh đang nói dối ông già nhà mình, nhưng công việc kinh doanh đang phát đạt thành thế này.

Lừa gạt ông già không thì không biết, nhưng nếu cứ tiếp tục, sợ rằng sẽ trở thành người giàu nhất tỉnh.

Hai người đều muốn anh làm cho ít chuyện, nhưng anh lại cứ lờ đi, mấy nay đều tới mấy chuyện nhưng bọn học cũng cảm giác được Lục Tam Phong đang trốn tránh bọn họ.

Hai người cũng âm lặng lẽ tìm hiểu chút tin tức, lại càng nghi ngờ.

Nhảy xuống khỏi xe máy, Chu Kiến Quốc dẫn đầu và nói: “Anh Phong, lần trước anh đã hứa với bọn em. Giờ anh cứ đẩy tới đẩy lui là có ý gì?”

“Gần đây bận rộn, chờ tôi rảnh rỗi đã!”

Thế khi nào anh rảnh?” Tôn Long Bản nóng nảy đến mất bình tĩnh: “Đừng nói với em là đến khi ăn tết nhé, từ giờ đến tết còn som lắm.”

“Không có, hai cậu hấp tấp thế, còn là anh em sao?” Lục Tam Phong nhíu mày.

Hai chữ “anh em” là lấy lệ cho qua quá nhiều lần, lại nghĩ trở mặt thì sợ đắc tội với Lục Tam Phong, rồi gà bay trứng vỡ, cái gì cũng không có được.

“Những gì tôi đã hứa với các cậu trước đây, tôi đều thực hiện. Tại sao lại đến đây làm loạn với tôi cái gì? Tiền máy cho chú cậu tôi cũng đưa rồi, tiền hoa quả trong thôn tôi cũng trả”

Vẻ mặt Chu Kiến Quốc đầy ấm ức, trong khoảng thời gian này, anh ta nói với người trong nhà, mình muốn có thành tựu, anh em mình rất lợi hạ, chỉ cần tùy tiện sắp xếp một chút là liền có thể làm chức quan nhỏ gì đó, trâu bò cỡ nào cũng nổ ra được.

Bây giờ bị khắp nơi chê cười.

Nhậm Thiên Bác nhìn hai người họ, con ngươi chợt đảo, Lục Tam Phong vội vàng nói: “Được rồi, tôi làm gần xong rồi, mới hai người đi ăn cơm uống rượu, yên tâm đi, anh em sao có thể bạc đãi nhau chứ?”

Hai người không công nữa mà lùi, cưỡi xe gắ máy đi, Nhậm Thiên Bác không nói một lời, quay đầu lái xe đi.

“Anh Phong, bọn họ không tin anh.”

Lục Tam Phong nhìn xe rời đi, thầm nói: “Không phải không tin, mà không lừa gạt nổi nữa. Có điều tôi đã trưởng thành rồi, không cần dựa vào người nào nữa.”

“Lừa?” Đầu To không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Lục Tam Phong.

Trước đó Đầu To về đến nhà, nói từ đầu đến cuối chuyện của Lục Tam Phong một lượt, ba của anh ta lại bảo anh ta rằng Lục Tam Phong chỉ đang lừa gạt thôi, anh vốn không có ông ba nào ở tỉnh lỵ, bảo anh ta đừng suy nghĩ nhiều.

Nhưng Đầu To lại có niềm tin mãnh liệt với Lục Tam Phong, anh Phong nói đúng chính là đúng.

Nhậm Thiên Bác đuổi kịp hai người Chu Kiến Quốc và Tôn Long Bần, nói chuyện vài câu, hai người tìm một quán cơm nhỏ ngồi xuống, Chu Kiến Quốc và tin kể lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho Nhậm Thiên Bác nghe.

Dù sao Nhậm Thiên Bác cũng là người trải đời, hơi nghĩ một chút là có thể hiểu được mấu chốt trong đó, lên tiếng nói: “Thế này đi, đến chỗ ở của anh ta một lần, không phải có thể biết được lai lịch của anh ta sao, cần gì phải ở đây đoán mò?”

Ba người liếc nhau, quyết định đi một chuyến.

Lúc xuống lầu một đám người xúm lại xầm xì chuyện hôm nay Giang Hiểu Nghi đi mua sắm quần áo, nhìn thấy một chiếc ô tô, hai chiếc xe máy liền dừng lại tán gẫu nhìn chằm chằm.

“Lục Tam Phong sống ở đây, phải không?” Nhậm Thiên Bác hỏi.

“Ôi, tìm Lục Tam Phong à, tên nhóc này kiếm được tiền rồi, người tìm cậu ta càng lúc càng nhiều.”

“Còn không phải sao, lăn lộn nhiều thì rất nhanh có mặt mũi.”

“Đúng vậy, các người làm gì?” Ngô Nhân Vũ đánh giá Chu Kiến Quốc và Tôn Long Bản một chút, nhận ra người quen, nói: “Hai người không phải là anh em của Lục Tam Phong sao?”

“Đúng vậy, nhưng mà chúng tôi không hiểu rõ anh ta, nhà anh ta làm gì, anh có biết không?”

“Nhà anh ta à? Trồng trọt trong thôn”

“Trong thôn?” Tôn Long Bản và Chu Kiến Quốc đều trợn tròn mắt, vội vàng nói: “Anh chắc chắn là trong thôn chứ không phải tỉnh lỵ à?”

Đám người cười vạng, Lục Tam Phong ở tỉnh lỵ? Đây chẳng phải là trò cười sao?

“Tôi ở đây vài chục năm rồi, bốn năm trước anh ta chuyển tới, mướn phòng to, lúc ấy còn tưởng là người có tiền gì, còn ở nhà lầu, ai ngờ là trong thôn.”

“Người này gần đây làm ăn phát đạt. Trước đây không thành công. Mấy năm trước, anh ta là lưu mạnh trong nhà máy. Ngày nào anh ta cũng ăn, uống, đánh bạc chơi gái. Bây giờ thì giao du với hai người các người, cũng nổi danh đánh vợ!”

“Anh có chắc không?” Chu Kiến Quốc hỏi.

Ngô Nhân Vũ ậm ừ: “Đúng vậy, anh ta đã đánh vợ, làm loạn đòn ly hôn hai năm trước. Bố mẹ anh ta còn đến đây một chuyến. Họ là người trong làng. Tôi nghe nói là lập một quầy hàng trong thành phố và làm nông nghiệp trong làng. Sao vậy? Anh ta khoác lác với hai người à?”

Tôn Long Bân cảm giác hai mắt mình như mờ đi, kêu lên: “Hai chúng tôi tới đây nhiều lần, sao các người không nói chứ?”

“Thì có hỏi đâu mà nói!”

Ánh mắt của Hà Diễm Ly không rời khỏi người Nhậm Thiên Bác, nhất là máy nhắn tin trên hông ông ta, đúng lên nói: “Các ông chủ, sao vậy? Anh ta lừa các người rồi à?”

“Tôi ấy à, đã sớm cảm thấy Lục Tam Phong không làm công việc gì hay, bằng không sao mà giàu lên nhanh như vậy được?” Ngô Nhân Vũ đứng lên, căm phẫn sục sôi nói: “Cái loại rác rưởi này ấy, không thích đi đường chính, sớm muộn cũng bị sét đánh!”

Hà Diễm Ly nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Bác, Nhậm Thiên Bác sao mà không nhìn chằm chằm lại cô ta cho được, người phụ nữ này trên người tỏa ra vẻ lẳng lơ, Nhậm Thiên Bác là một người đàn ông bốn mươi tuổi, cực kỳ thích thú với hương vị như hồ ly thế này.

“Khụ khụ!” Nhậm Thiên Bác ho khan hai tiếng, lên tiếng nói: “Tôi còn phải tìm hiểu người này nhiều một chút, tôi làm chủ, tôi sẽ từ từ nói chuyện, người đẹp kia hình như hiểu Lục Tam Phong rất rõ nhỉ, có tiện đi cùng nhau không?”

Hà Diễm Ly có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ được mời, nhìn chiếc Santana đỗ cạnh đó, mặt cười đến như nở hoa, liên tục gật đầu, Ngô Nhân Vũ ở cảnh thấy khác thường, vội vàng nói: “Tôi cũng đi!”

Hà Diễm Ly ngồi ở vị trí phó lái, trong lòng cực kỳ đắc ý, ông trời cuối cùng cũng mở mắt, không hái được Lục Tam Phong lại có bất ngờ ngoài ý muốn. Cô ta nhìn Nhậm Thiên Bác bên cạnh, mặc dù hơi già một chút, nhưng vẫn lộ ra hương vị của một người đàn ông thành công.

Lục Tam Phong ở trong xưởng vội vàng xem sổ sách, tài chính đã vọt tới sáu mươi ba triệu, bên ngoài xe kéo hàng thưa thớt, chỉ còn lại mười mấy xe của đàn em Chu Hào.

“Đầu To, ngày mai bắt đầu, khấu trừ cho những xe hàng này chín đồng.”

“Chín đồng?” Đầu To tính toán trong lòng một chút, nói: “Anh Phong, mấy hôm nay họ có thể kiếm lời, lại không gánh chịu rủi ro nguy hiểm gì, bán về lấy tiền, không bán được cũng kéo về, bán một lời bốn, chín đồng thì nhiều quá.”

“Không nhiều, vừa mới bắt đầu, sau sẽ còn mười hai, mười lăm đồng.” Lục Tam Phong đứng lên nói: “Thời kỳ nằm kiếm tiền qua đi, sau đó sẽ là điên cuồng cạnh tranh, lợi nhuận hạ thấp là quá bình thường, cứ dựa theo tôi nói mà làm.

Đầu To nhìn mấy chiếc xe kéo hàng bên ngoài, cảm giác lờ mờ có nguy cơ, trước đó vài ngày còn nghĩ, chuyện làm ăn ổn định, anh ta có thể đi theo anh Phong cả đời.

Mà giờ mới có mấy ngày.

Hơn tám giờ tối, sắc trời bên ngoài đã đen xì, trong quán ăn nhà họ Trương, Nhậm Thiên Bác uống đến hồng cả mặt, Hà Diễm Ly ngồi bên cạnh, bữa cơm này không chỉ tìm hiểu được mọi chuyện của Lục Tam Phong, Hà Diễm Ly cũng giao phó bản thân rõ ràng.

Ngô Nhân Vũ nghiến răng, trong lòng không ngừng mắng đồ để tiện, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười, có thể gặp được ông chủ lớn như sếp Nhậm đây, tuyệt đối là duyên phận!”

“Ông đây sẽ đi tìm nó, mẹ kiếp, tìm người đánh chết nó, dám coi tôi là khỉ mà đùa giỡn à, còn mẹ nó suốt ngày nói anh em với tôi!” Chu Kiến Quốc kêu ầm lên.

“Xúc động chứ?” Nhậm Thiên Bác lên tiếng: “Lục Tam Phong bây giờ không còn là tên côn đồ ngày trước nữa, trong tay người ta có tiền, cho dù cậu có đánh gãy chân anh ta thì có tin là ngày mai anh tà có thể tìm người khiến cậu tàn phế không?”

Chu Kiến Quốc tưởng tượng, anh ta liền ngồi thẳng dậy, Lục Tam Phong có tiền, anh ta không động nổi, Tôn Long Bần nhìn về phía Nhậm Thiên Bác, nói: “Sếp Nhậm, ông có cần chúng tôi ra mặt không, kẻ này quá gian trá.”

Nhậm Thiên Bác hít một hơi thuốc, tay không tự chủ đặt bên hông Hà Diễm Ly, cười tủm tỉm nói: “Yên tâm đi, tôi rất thích xem vào chuyện bất bình, thấy các cậu như thấy tôi ngày còn trẻ vậy, sau này, các cậu chính là anh em của tôi.”

Hai mắt Chu Kiến Quốc như tỏa sáng, vội vàng quy hàng, nói: “Từ lúc thấy ông, tôi đã cảm thấy thân thiết rồi, cảm giác như anh trai trong nhà vậy.”

“Tôi… tôi cũng thấy vậy.” Ngô Nhân Vũ cũng vội vàng nói.

“Nào tới đi, mọi người cùng nâng chén!” Đám người chạm cốc, Chu Kiến Quốc vừa bị người anh em Lục Tam Phong lừa xong, lại nhảy lên con thuyền hải tặc của một người anh em khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện