Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 616: Anh Phải Cân Nhắc Thật Kỹ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hác Trung Hưng đã nghe không ít hành động của công ty logistic Ong Vàng, cũng nhìn thấy một vài tấm biển quảng cáo bên đường thế nhưng lại không quá quan tâm đến.

Thế nhưng những doanh nhâ.

trong nước giống như bùng nổ, nhất là sau những cuộc chiến trong ngành.

Mọi người đều như chim sợ ná đối với Lục Tam Phong, mọi người không quan tâm tới điện tử Thủy Hoàn, thế nhưng lại quan tâm đến Lục Tam Phong.

Những thủ đoạn mà người này áp dụng với điện tử Thủy Hoàn đúng là vô cùng nổi bật.

Những doanh nhân trong nước không chỉ một hai lần muốn lôi kéo Lục Tam Phong.

Từ cuộc chiến trong ngành lần trước, tất cả những người trong thương hội đều nhằm vào Lục Tam Phong, không thể để Lục Tam Phong tham gia vào đó.

Lúc này đã là mười một giờ, điện thoại trong nhà Hác Trung Hưng đột nhiên vang lên, ông ta nhanh chóng nhận điện thoại: "Ai đấy Bây giờ đã là nữa đêm rồi đấy!"
“Giám đốc Hác, là tôi đây, Hồ Đam đây!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Có chuyện gì vậy?"
"Giám đốc Hác, không biết gần đây ngài có nghe nói tới công ty logistics Ong Vàng không? Vô cùng ồn ào, biển quảng cáo treo khắp nơi.

Chuyện này đều do Lục Tam Phong dẫn đầu, tôi nghe được tin tức nội bộ bảo rằng, trong buổi họp Lục Tam Phong cũng đã tuyên bố rằng muốn nhằm vào ba nhà chúng ta đấy.” Hồ Đam lo lắng nói..

“Hoảng cái gì mà hoảng?” Hác Trung Hưng bất mãn lên tiếng.

“Giám đốc Hác à, đó chính là Lục Tam Phong đấy, điện tử Thủy Hoàn chắc chắn sẽ dẫn đầu thị trường”, Hồ Đam đã có hơi lo lắng, anh ta không sợ điện tử Thủy Hoàn vào cuộc, chỉ sợ Lục Tam Phong phá rối mà thôi.

"Trong lĩnh vực logistics này thì đều do ba anh em chúng ta quyết định.

Cho dù điện tử Thủy Hoàn có lớn hơn thì cũng không phải nghề gì cũng có thể nhúng tay vào.

Cậu là người làm quả lý, đừng có dễ sợ hãi như thế.", Hác Trung Hưng lên tiếng cảnh báo: "Cho dù cậu ta có nhiều tiền đến thế nào thì chúng ta cũng không cần phải sợ cậu ta!"

"Giám đốc Hác, chúng ta phải để ý chuyện này một chút.

Năm đó, khi điện tử Thủy Hoàn vừa mới thành lập, hội liên hiệp trên cả nữa cũng chặn đường.

Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Tam Phong đã tiêu đời rồi, không ngờ hội liên hiệp mới là thứ tiêu đời."
“Được rồi, được rồi, nói xong cả rồi chứ?”, Hác Trung Hưng nhanh chóng cúp máy.

Ông ta cảm thấy vô cùng bất mãn với Hồ Đam, là một giám đốc chuyên
nghiệp thế mà chẳng có chút can đảm gì.

Ba anh em nhà họ Hác lăn lộn trong giới logistic này mười mấy năm mới có được ngày hôm nay, đâu phải ai muốn phá hủy là phá hủy được.

Ông ta kiêu ngạo nhưng ông ta kiêu ngạo là do có vốn liếng riêng.

Lĩnh vực kinh doanh cũng giống Tây Du Ký vậy, tất cả cũng chỉ là những mánh lới quảng cáo mà thôi, nếu có người đứng sau lưng thì tốt không có cũng ko sao.

Quách Giang Chu về đến khách sạn, lúc lên lầu thì nhìn thấy Dương Khanh đang đứng trong thang máy, ông ta cảm thấy không yên tâm nên nói: “Làm rất tốt, tiền đồ của anh vô hạn, chỉ có lúc này mới là cơ hội để anh phát huy tốt nhất năng lực của mình.”
“Cảm ơn lời động viên của giám đốc Quách”, Dương Khanh lễ phép nói.

Về đến phòng, khi Dương Khanh cởi quần áo thì danh thiếp trong túi rơi ra.

Anh ta ngồi ở trên giường nhìn danh thiếp, cảm thấy có chút không nói nên lời.

Cảm giác đó giống như là...À...giống như khi ngồi ở trong mấy quán bar bị nhét những tấm thẻ màu hồng, muốn trò chuyện một chút thế nhưng lại cảm thấy đây là một cái hố.

Năm nay Dương Khanh ba mươi chín tuổi, cũng sắp bốn mươi tới nơi rồi.

Đối với anh ta mà nói thì việc ngồi lên vị trí này ở độ tuổi này cũng không được xem là tiền đồ vô hạn, thứ mà con người luôn muốn chỉ đơn giản là tiền và quyền lực.


Anh ta không có quyền cũng không có tiền, rất nhiều người nghỉ ở những doanh nghiệp trong nước để xuống biển cũng bởi vì tiền.

Trông đó không thiếu những người thuộc những tầng lớp cao.

Dương Khanh thực hiện một cuộc đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ một hồi lâu, anh ta cảm thấy mình nên trò chuyện với Lục Tam Phong một chút, nhất là kiểu nền tảng hóa này.

Với sự hiểu biết của anh ta về những doanh nghiệp phân phối tư nhân thì những mô hình nền tảng hóa này rất khó sống sót.

“Được rồi, chúng ta nói một chút về mô hình nền tảng hóa đi.”, Dương Khanh tự nói với bản thân mình.

Khi một người không thể nói không một cách chắc chắn, thì chắc chắn rằng trong lòng anh ta đã có sẵn câu trả lời.

Nhưng khi đưa ra lựa chọn này, anh ta cần một chút trợ giúp từ người khác, thường được gọi là: Giả vờ từ chối
Cộng đồng doanh nghiệp địa phương bắt đầu sôi nổi, không ít người gặp nhau và bàn tán về điện tử Thủy Hoàn, chuyện này trong thời gian ngắn trở nên nổi tiếng khiến tất cả mọi người không thể xem thường.

Điện tử Thủy Hoàn, dưới sự quản lý của Trương Phượng Tiên thì tương đối nhẹ nhàng, sống chung vô cùng hòa hợp với những doanh nghiệp khác.

Lục Tam Phong chỉ mới vừa trở lại không bao lâu, đã nhanh chóng chuyển sang ngành logistics.

Quan trọng hơn là phương pháp làm việc lại vô cùng khác biệt, Trương Phượng Tiên thì dựa vào những cuộc đàn phản trong thương hội, không ngừng đi theo như những gì đối phương đã nói.

Giới thương mại địa phương đánh giá Trương Phượng Tiên là một người mạnh mẽ nhưng vô cùng theo quy tắc.

Lục Tam Phong thì không giống như thế, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ thực hiện.

Sáng sớm hôm sau, Lục Tam Phong ngồi ở trước cửa viện dùng cơm, Như Lan thì ngồi ở bên cạnh chơi đùa với chó.

“Bài tập hè phải làm nhiều không?”, Lục Tam Phong hỏi cô bé.


“Ba, ba không thể trò chuyện vui vẻ với con được sao?”, Như Lan nói với Lục Tam Phong.

"Vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện vui.

Sau khi con tựu trường thì mỗi sáng ba sẽ tự mình đưa con đi học, sau đó sẽ bảo thầy giáo đánh cho con một roi", Lục Tam Phong nói với cô bé: "Con đừng viết nữa, chơi với chó tiếp đi."
Như Lan òa khóc, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy vào nhà.

“Giám đốc Lục, anh ăn rồi sao?” Trần Hàn Sơn bước tới, nở một nụ cười.

“Ừ!”, Lục Tam Phong lãnh đạm nói.

“Tú Ngọc Nhi có muối dưa cải, anh nếm thử một chút đi.”, Trần Hàn Sơn khách sáo lên tiếng.

“Tôi ăn xong rồi, anh về nhà mình ăn tiếp đi đừng cầm chén chạy lung tung như thế.”, Lục Tam Phong cũng sợ anh ta, vì thế nhanh chóng đứng dậy bưng chén đũa vào nhà.

Cơm nước xong xuôi, Lục Tam Phong ngồi trên ghế đọc báo, tại vẫn luôn ngóng chờ nghe tiếng điện thoại bàn vang lên.

Tám giờ sáng, nắng chiếu rực rõ, điện thoại bỗng nhiên reo lên, Lục Tam Phong giống như vừa bị điện giật nhanh chóng đứng bật dậy, đi từ từ vào phòng khách.

Anh đưa tay nhận điện thoại, nói "Ai thế?"
"Giám đốc Lục, là tôi, Dương Khanh đây!", Dương Khanh lên tiếng: "Tôi gọi điện thoại cho anh cũng không có ý gì khác, chỉ làm cảm thấy mô hình nền tảng hóa của anh có hơi quá sức."
Lục Tam Phong cười, anh hiểu hết vì thế nhanh chóng lên tiếng: "Vậy anh có ý kiến gì không? Thế này đi, chúng ta hẹn nhau ở một quán nào đó, bây giờ tôi sẽ đến tìm anh, anh thấy sao?"
"Giám đốc Lục, anh đừng suy nghĩ nhiều.

Bây giờ quốc gia đang yêu cầu nâng đỡ những doanh nghiệp tư nhân, đây là chỗ mà tôi không đồng tình.", Dương Khanh nhanh chóng nói thẳng ý kiến của mình.

“Tôi biết, anh yên tâm đi, tôi là người nghiêm túc, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đây?”, Lục Tam Phong sốt ruột hỏi.

“Ở bên dưới khách sạn tôi đang ở đi.”, Dương Khanh nói nơi anh ta đang ở rồi cúp điện thoại.

Mười mấy phút sau, Lục Tam Phong lái xe đến bên dưới khách sạn của Dương Khanh.

Sau khi hai người ngồi xuống, Dương Khanh lên tiếng trước: "Về phần mô hình nền tảng hóa của anh, tối qua tôi đã suy nghĩ một chút, cảm thấy nó vô cùng lý tưởng hóa."

"Ồ? Thật sao?", Lục Tam Phong nhìn anh ta hỏi: "Nếu để anh làm thì anh sẽ làm thế nào?"
"Bây giờ công ty phân phối tư nhân tương đối hỗn loạn, một mình công ty tư nhân của anh thì không có cách nào giải quyết được chuyện này", Dương Khanh nghiêm túc lên tiếng: "Huống chi kiểu mô hình nền tảng hóa này đi ngược lại với đại đa số công ty hiện nay"
Lục Tam Phong gật đầu liên tục, sau đó lại hỏi: "Nếu để anh làm thì anh sẽ làm gì?"
“Giám đốc Lục, anh đừng cứ luôn miệng nói để tôi làm, tôi chỉ nói cho anh biết điểm khó khăn, điểm khó thực hiện mà thôi.”, Dương Khanh nói với anh.

"Tôi biết những điểm khó khăn này, thật ra thì tôi cũng rất muốn trò chuyện với anh.

Những lời tôi sắp nói ra đây anh nhất định phải nghe cho thật kĩ, bởi vì nó liên quan tới cuộc sống sau này của anh.", Lục Tam Phong nghiêm mặt hù dọa.

"Cuộc sống sau này của tôi?", Dương Khanh sửng sốt một chút, anh ta lại nói: "Anh lại hù dọa tôi, năm ngoái khi doanh nghiệp của chúng tôi hợp thì luôn nói về anh, tương đối hiểu rõ về anh"
Lục Tam Phong cười nói: "Hiểu được từ miệng người khác, rốt cuộc thì tôi trong mắt những người khác.

Anh nghe tôi nói hết đi đã rồi hãy quyết định, tôi muốn nói là anh không thể ở doanh nghiệp được nữa, nó sẽ hủy hoại anh đấy."
“Không ở doanh nghiệp thì tôi đi đâu đây?” Dương Khanh khinh thường cười một tiếng: “Tôi, hiện giờ tôi là phó giám đốc đấy.”
“Đừng để ý tới cấp bậc của mình, tôi hỏi anh, một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền?”, Lục Phong hỏi.

“Hai..

Hai trăm bốn mươi ngàn”,
Dương Khanh không mấy tự tin lên tiếng.

"Có quỹ đen không? Một tháng lương bình thường ở điện tử Thủy Hoàn đã có thể được một triệu hai rồi đấy.

Anh có thể nói anh có thể có triển vọng, bởi vì anh là lãnh đạo.

Thế nhưng tôi phân tích cho anh về cái mà anh gọi là triển vọng nhé.", Lục Tam Phong gõ tay xuống bàn rồi nói tiếp: "Anh có biết chuyện doanh nghiệp nhà nước bị tách ra không"
“Sao anh biết?”, Dương Khanh trợn to hai mắt: “Đây là bí mật, người bình thường không biết được, tôi chỉ biết được từ những tin đồn.”
“Tôi có phải là người bình thường không?”, Lục Tam Phong nói với anh ta: “Anh có biến tách ra thế nào không? Anh có biết lý do vì sao phải tách ra như thế không? Tất cả mọi chuyện đều phải nhường đường cho doanh nghiệp tư nhân, trong tương lai thì những doanh nghiệp tư nhân sẽ làm chủ."
Lục Tam Phong biết, nếu không cho


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện