Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 620: Giả Vờ Xong Thì Chạy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



**********
Ba nhà Vĩnh Xuy, Kim Xuy, Tam Xuy cũng cảm nhận được Logistics Ong Vàng đang từng bước áp sát.

Đến nước này chuyện không thể không trực tiếp đối diện.

Ở giữa phòng họp trống trải có bảy tám người đang ngồi.

Trong đó có ba người có gương mặt hao hao giống nhau, đó chính là ba anh em nhà họ Hác, vốn là gia đình có danh tiếng lừng lấy trong ngành Logistics.

Hồ Đam ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua quản lý của ba nhà.

Thân hình anh ta hơi gầy gò, nhìn qua có chút yếu đuối, sau đấy mở miệng nói: “Ba vị giám đốc Hác, tôi cảm thấy cảm thấy bây giờ xảy ra khá nhiều chuyện.

Những công ty Logistics vừa và nhỏ kia đều đã huỷ hợp đồng với công ty Logistics Ong Vàng kia rồi.”
Hác Trung Hưng nhìn hai người anh em của mình, nói: “Anh hai, anh ba, hai người cảm thấy thế nào?”
Dáng người anh hai Hác Phong Hợp cao lớn thô kệch, trên cổ còn đeo một chiếc dây chuyền vàng sáng loáng, chỗ cổ áo dường như có thể nhìn thấy hình xăm phía trong, anh ta trầm giọng nói: “Em thấy quản lý Hồ nói không sai, sợ cái gì chứ, cậu ta chỉ là một chỉ là một tên non nớt, chẳng có chiêu trò gì cả.

Dù sao thì công việc kinh doanh của chúng ta cũng không bị ảnh hưởng.”
Còn dáng vẻ của anh ba Hác Phong Hợp có chút ôn hoà, đeo thêm một chiếc kính, anh ta nhìn Hác Trung Hưng nói: “Theo như sự hiểu biết của em về Lục Tam Phong, nhất định phải diệt trừ tham vọng xây dựng ngành logistics của những người này, bằng không sau này chúng ta sẽ không có nổi một ngày tốt lành.

Em muốn nói ra cách nghĩ của mình.

Nếu tiếp tục giao đấu với loại người này nữa, ai cũng không chiếm được lợi.

Công ty điện tử Giai Phong này, chúng ta có thể cùng hợp tác với anh ta.”
“Hợp tác? Hợp tác cải cầu!” Hác Phong Thuận vỗ bàn một cái, mắng mỏ: “Dù anh ta có cầu xin thì chúng ta cũng sẽ không hợp tác với anh ta!”
Hác Phong Hợp nhíu mày nhìn anh hai, nâng gọng kính nói: “Anh hai, anh đừng có mở miệng ngậm miệng đều nói cầu, có được không?”
“Khá lắm cầu! Anh thích nói đấy.

Anh không hợp tác, cũng không cho phép em hợp tác.


Dẹp ý nghĩa này đi.” Tính tình Hác Phong Thuận nóng nảy nói.

“Đây không phải vấn đề để thương lượng.” Hác Trung Hưng mở miệng nói: “Anh cũng cảm thấy không có khả năng hợp tác.

Lục Tam Phong kia không phải không biết sự tồn tại của chúng ta.

Thế nhưng cậu ta vẫn giữ ý định thành lập công ty Logistics vừa và nhỏ của mình, nói lên rằng căn bản cậu ta không nghĩ đến chuyện hợp tác.

Người thành công có nói một câu, tìm kiếm hoà bình trong cái gì đó.

“Lấy thỏa hiệp để mong hòa bình, thì hoà bình sẽ mất, lấy đấu tranh để mong hòa bình, thì hoà bình còn.”, Anh ba Hác Phong Hợp tiếp lời.

"Nói không sai.

Chúng ta nhất định phải đấu một trận với cậu ta, bằng không bọn họ còn tưởng chúng ta chỉ là đống bùn nhão.” Hai người quản lý khác đồng loạt phụ hoạ.

Hác Trung Hưng nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nay lập tức đi xử lý.

Tự mình đi tìm chủ của mấy công ty Logistics kia, rồi trực tiếp đi thẳng đến cửa công ty điện tử Giai Phong để giải quyết
Hác Trung Hưng muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của Lục Tam Phong một chút.

Bị người khác lấy đi những nhà máy, còn huỷ hợp đồng thế này nữa, quả thật là có thể nhẫn nhịn chứ không thể nhẫn nhục.

Hơn một giờ chiều, Lục Tam Phong nhìn đồng hồ rồi lái xe về phía nhà ga.

Lối ra có rất nhiều người.

Mặc dù hiện tại kết cấu đường xá không tốt lắm, thế nhưng đường sắt trong thành phố lắm phát triển hơn mấy năm trước rất nhiều.

Quảng trường chật ních những công nhân mang theo hành lý.


Theo sự phát triển phồn vinh của các nhà máy ở phía Nam, nhóm doanh nghiệp nhà nước đầu tiên sụp đổ.

ra đủ loại tình huống sáp nhập, thu mua.

Làn sóng nghỉ việc đầu tiên đã bước đầu hình thành, dẫn đến việc ở mấy chỗ như nhà ga này rồng rắn lẫn lộn.

“Muốn tìm việc làm không?” Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi nhìn về phía Lục Tam Phong hỏi: “Tôi giới thiệu việc cho cậu.”
Lục Tam Phong sửa sang lại quần áo của mình một lượt, rồi nhìn chằm chẳm anh ta một hồi lâu, đánh giá đối phương một chút rồi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

Một bà già đi đến hỏi Lục Tam Phong: “Chàng trai trẻ, nghỉ chân không?”
"Không!”
“Tìm mấy cô gái trẻ không?”
“Không tìm!”, Lục Tam Phong tức giận nói.

“Tìm đi mà, rẻ lắm, đều là mấy cô gái trẻ, còn rất hăng hái nữa.”, Người đàn bà này hình như rất muốn làm ăn với Lục Tam Phong.

Lục Tam Phong không còn cách nào khác, đành phải đứng sang một bên ngồi chờ.

Không bao lâu sau có một chiếc xe lửa đến trạm, cả biển người bắt đầu tràn ra bên ngoài.

Lục Tam Phong tìm kiếm từ trong đám người, đảo mắt cả nửa ngày mới tìm được Dương Khanh, vẫy tay nói: “Ở đây.”
Dương Khanh cầm theo bọc hành lý của mình chạy đến, cả đầu chảy đầy mồ hôi, nhìn qua cảm thấy có hơi chật vật, nói: “Giám đốc Lục tự mình đến đón tôi sao?”
“Đúng vậy nha.

Lúc đầu tôi định sai người đi đến đón anh, nhưng mà thấy làm như vậy có hơi thiếu lịch sự.” Lục Tam Phong nhìn anh ta cười cười: “Vậy nên tôi đích thân đến đón.”
“Giám đốc Lục, anh khách sáo quá rồi.” Dương Khanh nhìn làn sóng người xung quanh.

Trong lòng thấy hơi bùi ngùi xúc động.


Cái gọi là vận mệnh này đâu ai biết trước, buổi sáng vừa nổi giận ở cơ quan, đến giữa trưa đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

“Hai người có đi vào nội thành không?”, Một chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi, tóc cắt ngắn, làn da phơi nắng đen nhánh.

Vừa nói vừa đưa tay kéo lấy túi hành lý của Dương Khanh.

"Làm gì đấy?”, Dương Khanh nhìn về phía anh ta quát to: “Buông tay ra!”
“Đi thôi, chuyến đi vào nội thành chuẩn bị xuất phát rồi, cẩn thận bỏ lại hai người.”, Căn bản người này không nghe theo, anh ta nắm lấy túi hành lý của Dương Khanh kéo ra bên ngoài, làm ra dáng vẻ như thể ăn cướp trắng trợn.

Kiếp trước Lục Tam Phong du học ở nước ngoài, vừa ra khỏi nhà ga đã bị người ta cướp mất hành lý, chính là mấy kẻ chèo kéo làm thịt khách thế này.

Nếu anh mà dám từ chối thì đám đồng bọn làm lái xe xung quanh sẽ lập tức xông đến uy hiếp anh.

“Anh làm gì đấy? Anh buông tay ra cho tôi!”, Anh ta trừng mắt nhìn về phía Lục Tam Phong.

“Phải là anh buông tay ra cho tôi chứ, giữa ban ngày ban mặt làm gì đó? Ăn cướp trắng trơn à?” Lục Tam Phong quát lên.

“Lên xe, đi vào nội thành!”
“Chúng tôi có xe riêng”
Tên thanh niên cười khẩy, mang theo vài phần khinh thường nói: “Anh cho rằng có một bộ quần áo vest thì lập tức có xe hả? Nói cho anh biết chỗ chúng tôi đây chỉ có một chuyến xe đi vào nội thành thôi, bỏ lỡ chuyến xe này là không còn nữa.

Còn anh nữa, nói chuyện khách sáo chút đi.”
“Ai nói chuyện không khác sáo chứ?” Lục Tam Phong nhìn về phía anh ta rồi nói.

“Anh có ý gì?” Chàng trai trẻ buông lỏng tay, không kéo hành lý của Dương Khanh nữa.

Ngược lại là nhìn về phía Lục Tam Phong quát lớn, ra bộ muốn đánh nhau đến nơi.

Đứng xung quanh đó là một nhóm người nông dân đi làm công khoảng bốn mươi tuổi đặt hành lý lên đất, mấy người ngồi lên trên bọc hành lý nghỉ ngơi, một ông chủ đứng lên khuyên: “Quên đi chàng trai trẻ, chỗ này là địa bàn của Đầu Rắn, đừng có gây chuyện.

Lúc đầu Lục Tam Phong cũng không muốn so đo với bọn họ, thế nhưng anh nghĩ đến cảnh kiếp trước mình đến trường nhập học, lúc ở nhà ga bị mấy người như này cướp mất hành lý, cưỡng ép kiếm khách hàng.

Lúc đó tuổi còn nhỏ, căn bản không dám để lộ ra ngoài nên bị dọa cho ngồi trên xe khóc.

Nghĩ đến đây thì lửa giận từ từ bốc lên trong lòng.


“Hôm nay cần phải dạy dỗ lại bọn họ, ai cho phép anh làm như vậy? Kéo hành lý người ta, định ăn cướp à?”, Lục Tam Phong quát về phía cậu ta: “Tôi có ý gì ư? Không phải anh ỷ chỗ này đều là những người làm công đến từ nơi khác nên mới dám bắt nạt những người này sao?”
“Muốn gây chuyện đúng không?", Mặt mũi tên thành niên tràn đầy tức giận: “Được thôi, mặc một bộ đồ rách đã nghĩ mình to tát lắm.

Đến đây, hôm nay để ông nội đây cho mày mở rộng tầm mắt một chút.”
Nói xong thì hét về phía một chiếc xe ba gác hét lên: “Nhị Sửu, có người muốn gây chuyện."
Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi nhảy xuống khỏi xe ba gác, ngoại hình rất giống với biệt danh của anh ta.

Trong tay cầm một cây gật, phía sau có bốn năm người đi theo, khí thế hung hãng lao đến.

Mấy ông chủ đứng bên cạnh thấy cảnh này thì không dám ở lâu, sợ liên lụy đến người mình, bọn họ vội cầm theo hành lý đi về phía xa.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”, Nhị Sửu đi đến, cầm cây gậy bằng một tay, còn một tay khác chọc vào người Lục Tam Phong: “Hả? Hỏi mày đấy, có giỏi thì cho tao xem lại nào."
Lục Tam Phong giơ tay hất tay anh ta ra, sau đó nói với Dương Khanh: "Gọi điện thoại báo cảnh sát!”
Vừa nghe thấy anh nói muốn báo cảnh sát thì đám người này bật cười, Nhị Sửu hít mạnh một hơi thuốc, mở miệng lộ ra một loạt răng màu vàng khè: “Gọi đi, cho mày gọi.

Con mẹ nó, bố mày đã dám làm ở dây, thì phải có gan."
“Tao nói cho mày nghe, nếu hôm nay mày không hạ gục được tao, vậy thì ông đây sẽ đánh gãy chân mày.”
Dương Khanh vội vàng chạy đến bốt điện thoại bên cạnh để bảo cảnh sát.

Ở đây có rất nhiều đồn công an, đến nơi cũng vô cùng nhanh, chưa đến hai phút đã có cảnh sát đi đến, nhìn về phía Lục Tam Phong hỏi: “Anh báo cảnh sát đúng không?”
“Cưỡng ép lôi kéo người, còn sấn vào chuẩn bị đánh tôi.” Lục Tam Phong nói.

“Anh là người lớn rồi, chỉ vì chút chuyện này thôi sao? Ngày hôm nay nắng to, tôi còn tưởng xảy ra án mạng chứ.” Một người trong số đó mất kiên nhẫn, sau đó cằn nhằn nói: “Được rồi được rồi, chỉ chút chuyện này, sau này đừng có gọi điện thoại linh tinh.”
“Chuyện này mấy người bỏ mặc sao? Không phải chết người thì không quan tâm hả?”, Lửa giận trong lòng Lục Tam Phong không hơi kìm được.

Anh cũng biết tình trạng xã hội bây giờ là như thế nào.

Thế nhưng đối diện với kết quả qua loa thế này, vẫn không thể nào tiếp nhận được.

“Hai anh này, đến đây nào” Nhị Sửu móc từ trong túi ra hai bao thuốc lá dúi cho bọn chúng cũng không tránh né.

Hai người hút thuốc rồi nhìn Lục Tam Phong hỏi: “Anh muốn xử lý như thế nào? Bởi vì chút chuyện này mà anh mất ít tiền nhỉ? Kéo người lên xe, chỉ


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện