Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 662: Lẽ Nào Trong Mắt Ông Tôi Thành Ăn Mày Rồi Hả





Lý Tấn Phát biết rõ, Lục Tam Phong hôm nay là đến đàm phán, thế nhưng ông ta cảm thấy không cần thiết, hiện tại quyền chủ động đều nằm trong tay ông ta, công ty điện tử Thủy Hoàn không có tư cách nói bất kỳ điều kiện gì với ông ta.

Đồ ăn trên bàn vẫn không ai động đũa, năm người không ai nói chuyện, bầu không khí ngột ngạt, Lý Tấn Phát bắt đầu cầm đũa thần sắc thoải mái gắp đồ ăn, nhai kỹ nuốt chậm nói: "Tổng giám đốc Lục, nếu anh đã không mở lời, tôi đành lên tiếng trước, cấp dưới của anh đã tìm tôi thương lượng rất nhiều lần rồi, tôi khẳng định vụ làm ăn này bọn anh làm không được.”
"Trước khác nay khác, Tổng giám đốc Lục, thời điểm tôi đến tìm anh, lúc ấy anh oai phong vô cùng, quyền đại lý anh phân cho tôi anh không biết mặt hàng này rất khó bán, tôi phải chạy đến gãy cả chân, toàn cầu mấy trăm quốc gia, tôi trên cơ bản hỏi qua một nửa, thật vất vả mới bán được, quay đầu nhìn lại phát hiện một chút tiền trong túi còn không đủ để tôi bù lỗ.”
"Cho nên?" Lục Tam Phong nâng đũa nói: “Ông muốn được chia nhiều hơn? Tôi nghe trợ lý của ông nói; ông không chỉ muốn nhiều lợi nhuận mà còn muốn lấy hàng của tôi?”
“Thương trường nào có chuyện làm ăn lỗ vốn” Tổng giám đốc Lý nhướng mày, không quan tâm nói: "Tôi cũng không sợ nói cho anh biết điều này, trong nước còn rất nhiều nhà máy có thể hợp tác, nói thật, tôi cho anh cơ hội là cho anh thể diện, xuất khẩu hàng bán ra thị trường quốc tế, biết bao nhiêu công ty, xí nghiệp lớn tranh nhau bể đầu.”
Lục Tam Phong ăn cơm không nói lời nào, chỉ là yên lặng nghe, anh cảm giác không có cách nào tiếp tục trao đổi nữa.

Lý Tấn Phát cho rằng có thể chèn ép được Lục Tam Phong, mặc kệ tỷ lệ ăn chia bao nhiêu anh đều phải đồng ý.

“Tôi muốn nghe một chút, hai ngàn vạn hàng này ông muốn phân chia thế nào, theo tỷ lệ trước kia là sáu bốn, tôi sáu ông bốn ông thấy được không?”
“Tôi cũng cho anh một câu trả lời dứt khoát, chín một, tôi chín anh một; nói thật tôi hợp tác với anh là cho anh mặt mũi, chỉ cần tôi mở lời, trong nước nhà máy xí nghiệp có thể sản xuất loại tv giống như của anh vẫn còn nhiều người muốn hợp tác với tôi, quan trọng là tôi có đường dây tiêu thụ” Tổng giám đốc Lý bưng chén rượu lên, đặt ở trước mặt mình nói lời thấm thía: "Lục Tam Phong, người anh em, tôi biết điện tử Thủy Hoàn đang gặp khó khăn, anh cũng vừa ly hôn, bên trong cũng không ổn định, cần ra hàng đến, đến, đến uống một ly!”
Lục Tam Phong nâng chén rượu lên đụng một cái, nói ra: "Vậy tôi còn phải cảm ơn ông sao?"

"Không cần phải khách khí như vậy, có thể giúp anh một tay là tốt rồi, tim người nào mà không phải làm bằng máu thịt, đúng không?" Tổng giám đốc Lý uống một ngụm, nhăn mặt lại, cầm lấy đũa gắp thức ăn: “anh Lục, chuyện buôn bán bên ngoài, anh giao cho tôi, buôn bán là cái gì? Buôn bán chính là hợp tác, chính là mỗi người làm tốt chức vụ của mình, hiểu không?” Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
“Cậu Lục?” Xưng hô thế này không chỉ có Tô Ái Linh nở nụ cười, Lục Tam Phong cũng nhịn không được bật cười, Lý Tấn Phát chứng kiến Lục Tam Phong cười, tưởng rằng đã tiếp nhận đề nghị của ông ta, cũng cười theo.

Bên trong phòng, chẳng biết tại sao một mảnh tiếng hoan hô nói cười.

"Chín một! Chín một!" Lục Tam Phong thì thầm hai câu, gật đầu nói: "Nói lời trong lòng, điện tử Thủy Hoàn tình huống hiện tại thật sự không tốt, sang năm thị trường cạnh tranh càng thêm kịch liệt, dây chuyền sản xuất mở ra, sản phẩm tương tự như nước rào rào tuôn ra bên ngoài thị trường, hàng bán không được phải ngừng sản xuất, cắt giảm quân số, rất đau đầu!"
"Vì vậy, xuất khẩu cũng là đường ra, một phần tuy rằng ít, thế nhưng đủ để chèo chống nhà máy rồi, tôi đã nói với anh, thị trường buôn bán quốc tế lớn hơn thị trường trong nước rất nhiều, bây giờ sản phẩm còn chưa phổ biến, chẳng qua chờ đến sau khi Vipada đổi mới, thị trường sẽ trở nên tốt đẹp, không nên cảm thấy tôi kiếm được nhiều, thật sự không kiếm được mấy đâu!" Lý Tấn Phát nâng chén rượu nói: "Giai đoạn này đều là đốt tiền.”
"Đúng, hiện tại buôn bán bên ngoài khó thực hiện, có thể bán được, đều là nhân vật lợi hại." Ngồi bên cạnh Lý Tấn Phát là một vị quản lý cấp cao chợt nói.

"Cũng chỉ có Tổng giám đốc Lý quan hệ ngoại giao quốc tế rộng rãi, ai thấy cũng nể mặt đổi lại người khác căn bản làm không được” Một vị ngồi cạnh Tổng giám đốc Cao hùa theo.

"Đến, đến, đến, kính Tổng giám đốc Lý của chúng ta một ly." Lục Tam Phong bưng chén rượu lên, cùng Lý Tấn Phát chạm cốc, thời điểm đặt xuống khiêm tốn nói: "Trước đây có cái gì thất lễ mong Tổng giám đốc Lý đừng để trong lòng."
"Anh xem tôi là loại người nào, sao có thể chấp nhặt với anh, có điều dưới tay anh có người thật không biết tốt xấu, anh ta dám mắng tôi, tên gì nhỉ? A đúng rồi Vương Thành Quang, người này nên được dạy bảo lại.”
"Yên tâm, yên tâm." Lục Tam Phong liên tục gật đầu, trong lòng nhớ kỹ cái tên này trở về sẽ cho tăng tiền lương.


"Anh à, đứa em này không hiểu biết rõ về thương mại quốc tế, là anh trực tiếp tìm những công ty kia sao? Là giao dịch với quốc gia nào?” Lục Tam Phong gắp đồ ăn nói: "Không có ý tứ gì khác, nghĩ đến những người nước ngoài dùng TV của tôi, cảm thấy trong nội tâm thật thoải mái hãnh diện.

"Không có gì hãnh diện cả, cũng không phải tôi tài giỏi chỉ là dùng chút thủ đoạn.” Tổng giám đốc Phó bên cạnh Lý Tấn Phát mới nói được một nửa, bị Lý Tấn Phát dùng cùi chỏ huých đau điếng, lập tức im bặt.

"Thị trường quốc tế trước mắt công việc lộn xộn vô cùng, Tổng giám đốc Lục, anh phụ trách trong nước còn lại giao tất cả cho tôi, hai ta phân công hợp tác, hơn nữa, TV xuất ra nước ngoài đều dán nhãn mác của họ, ai biết là nước nào sản xuất.” Lý Tấn Phát thuận miệng nói.

"Tôi đã cảm thấy thị trường quốc tế lớn như vậy, toàn cầu có rất nhiều công ty, mua bán chẳng khác nào mò kim đáy biển, đừng nhìn tôi cũng mở công ty, tôi đặc biệt bội phục Tổng giám đốc Lý.

Lục Tam Phong nhìn về phía Lý Tấn Phát nói: "Anh cùng người nước ngoài giao tiếp, việc buôn bán rất có phong cách của Tây phương”
"Cái đó cũng không hẳn, người phương tây thấy người ta đều khách sáo.” Tô Ái Linh liếc mắt một cái, Lục
Tam Phong bưng lên ly rượu trước mặt nói: "Tôi mời Tổng giám đốc Lý một lỵ, về phương diện buôn bán trong ngoài nước ông tuyệt đối là số một.”
Một ly rượu đầy mà Tô Ái Linh uống một hơi cạn sạch, mọi người dồn dập trầm trồ khen ngợi, bầu không khí thoáng cái sôi động lên.


"Tôi cảm thấy hiếu kỳ một chuyện, Tổng giám đốc Lý nhất định phải nể mặt giải đáp." Tô Ái Linh nét mặt ửng hồng, tăng thêm mấy phần quyến rũ.

"Mỹ nữ hiếu kỳ, tôi tuyệt đối biết gì nói nấy." Lý Tấn Phát hiển nhiên uống vui vẻ, vung tay lên đáp ứng.

"Ngài làm thương mại quốc tế, vụ làm ăn lớn như vậy chắc phải có người đứng sau.”
Lý Tấn Phát nghe nói như thế sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, nhìn về phía Lục Tam Phong nói: "Cậu Lục, anh không tin tôi, dẫn theo thuyết khách
chuyên nghiệp đến, tôi biết anh muốn hỏi cái gì, đơn giản chính là muốn tôi nói ra cùng công ty nào hợp tác không phải sao?”
"Không có không có, đơn giản là tò mò.” Lục Tam Phong liên tục phủ nhận nói: "Chính là muốn hiểu thêm chút tri thức."
Lý Tấn Phát biết rõ, nếu như không để cho Lục Tam Phong hết hy vọng, ông ta tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn hợp tác, suy nghĩ một chút nói ra: "Tôi quả thực có đối tác lớn công ty Hương Giang là một công ty cố vấn; tập đoàn Khiếu Thiên vận chuyển hàng hóa là một tập đoàn lớn, có ba công ty con một cái tên là Nikene một cái tên là Kenne, một cái tên là Billie."
Lý Tấn Phát nổi lòng tốt không giấu diếm nói tất cả, bởi vì ông ta biết rõ, Lục Tam Phong cho dù đi tìm những công ty này, người ta cũng sẽ không cùng anh hợp tác, quốc tế mậu dịch không phải là dễ làm, bên trong mạo hiểm rất lớn.

Lục Tam Phong ngay cả có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng thuyết phục được mấy công ty này, đây là một mắt xích chặt chẽ, chỗ dựa của ông ta, ông ta có đủ tự tin.

Tô Ái Linh nghe được đối phương thẳng thắn thành khẩn như thế, trong nội tâm đã rõ ràng, điện tử Thủy Hoàn muốn tự mình làm là hoàn toàn không thể nào, đối phương dám nói ra, sẽ không sợ người khác cướp mất.


"Tổng giám đốc Lý, ông thật là, rất thẳng thắn thành khẩn rồi." Lục Tam Phong bưng ly rượu lên nói: "Uống cạn!”
"Cậu Lục, tôi cũng có kinh nghiệm bán hàng đấy, những năm tám mươi đi hải vận đã gặp nhiều người, ý đồ của anh trong lòng tôi hiểu rõ, kỳ thật, phân chia chín một không phải là hại anh là tôi đang giúp anh, anh phải biết cảm ơn.” Tổng giám đốc Lý bưng chén rượu lên cụng một cái nói ra: "Càng phải học được trung thành, trung thành với đối tác, chỉ khi đối tác kiếm tiền rồi, mình mới có thể kiếm tiền." Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
"Ý ông là không thể để cho một người kiếm quá nhiều tiền sẽ bội thực mà chết?”
"Thế nào? Ấm ức?" Lý Tấn Phát sắc mặt lạnh xuống, để ly rượu xuống nói: "Cảm thấy không có cách nào hợp tác, hoàn toàn có thể không hợp tác, tôi kiếm tiền nhiều ít đều dựa vào bản lĩnh của mình kiếm đấy, anh phải hiểu được một chút, xí nghiệp có thể sản xuất ra đống đồ phế thải như công ty của anh có rất nhiều, nhưng có thể đem những thứ đó bán đi chỉ có một mình tôi.”
"Vậy ông quả thực lợi hại!" Lục Tam Phong cũng bỏ ly rượu xuống, nhìn ông ta nói: "Nhưng ông cũng phải chừa đường sống cho tôi chứ!”
"Tôi không cho anh sống sao? đồ trong xưởng sản xuất ra, kéo đến bến tàu anh, cái gì cũng không cần làm, lợi nhuận một phần mà còn chế ít? anh cho rằng cái thế giới này là cái dạng gì đây?" Lý Tấn Phát trong tay cầm điều thuốc, hai đầu ngón tay chỉ vào Lục Tam Phong nói: "Chẳng lẽ anh cảm thấy, chỉ cần có sản phẩm mới đưa ra bến tàu, cả thế giới sẽ lấy hàng của câu? Lợi nhuận phần lớn giao cho anh là vì sản phẩm mới? Không thể nào? anh sẽ không thật sự nghĩ như vậy chứ?”
Lục Tam Phong nhìn biểu tình tự giễu của ông ta, lần đầu tiên cảm thấy một người có thể đáng hận như vậy làm cho người ta giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Vì vậy, tôi trong mắt ông, chỉ là người làm công hay sao?" Lục Tam Phong xùy cười một tiếng nói: "Tôi cho là mình là một nhà tư bản, không nghĩ tới trong mắt ông tôi chỉ là tên ăn mày.”
"Anh nghĩ sao?" Lý Tấn Phát cũng không chút nào nể mặt nói: "Nếu như là đi buôn bán bên ngoài, quyền quyết định nằm trong tay tôi chọn ai cũng như nhau, anh không có tư cách cùng tôi nói.”
Lời đã nói thẳng ra như vậy bữa cơm này cũng không thể ăn được nữa rồi.

Lục Tam Phong đốt một điều thuốc, hít sâu một hơi nói: "Tổng giám đốc Lý, làm người không thể thật ngông cuồng, làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện."
Lý Tấn Phát nhả khói ngậm trong miệng, mượn rượu mời mà vỗ bàn một cái, quát: "Hiện tại tôi ngông cuồng đấy, tiền hàng đợt này do tôi chịu thiệt trước, anh muốn thì đồng ý, phần anh một phần thì tôi tiếp tục hợp tác, không đáp ứng thì cầm lấy một phần lợi nhuận của anh rồi đường ai nấy đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện