Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 672: Ruộng Đất Tới Tay





Sứ mệnh gánh vác ngành nghề phồn vinh?
Người ở đây nghe đến tên điện tử Thủy Hoàn đều âm thầm nở nụ cười, mấy năm nay ngành nghề này tạo ra chấn động lớn như vậy, bọn họ đều đổ hết tội trạng lên đầu Lục Tam Phong.

Nếu không có điện tử Thủy Hoàn, kiếp trước nhắc đến giá cả chiến chính là Trường Hồng.

Từ giữa những năm 1990 đến cuối những năm 1990, chỉ cần hơi hiểu rõ chuyện năm đó liền biết cái danh xưng "tên đồ tể giá cả" của Trường Hồng hung ác cỡ nào.

Vào cuối những năm 1990, Kingsoft Technology tuyên chiến với vi phạm bản quyền, mở ra hành vi "đồ tể giá cả" trong ngành công nghiệp Software, cũng là sự việc lần này tổng giám đốc Lôi leo lên vị trí ban tổ chức.

"Tổng giám đốc Lục đã không có ý kiến gì thì được, tôi cũng đã nói, chuyện trước kia không liên quan đến hiện tại, chuyện sau này cũng không liên quan đến hiện tại, mọi người cùng nhau tiến tới vì một mục tiêu chung, cần phải cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn." Hoàng Hồng Thịnh nói với đám người: "Lát nữa sẽ gửi cho các vị bản kiến nghị liên minh cùng tiến lui cho mọi người ký tên."
Đám người hô được, tiếng vỗ tay vang dội.

Đồ ăn đã lên đủ, Lục Tam Phong bắt đầu cầm đũa ăn cơm, tự rót cho mình một chén rượu, nhìn thoáng qua những người khác trên bàn, ánh mắt của họ đều né tránh.

Hiển nhiên, không ai muốn kính chén rượu này với anh.

Tòa thị chính, trong căng tin lầu hai, trên bàn ăn có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, chải đầu ba bảy, mặc quần âu, áo sơ mi trắng, hai bên thái dương điểm hoa râm, nhìn về phía đám người, nói: "Đều ngồi cả đi!"
Đám người ngồi xuống, phó thị trưởng Lưu ngồi bên cạnh, thức ăn được mang lên, bầu không khí có chút mơ hồ, tất cả đều không biết nói gì, có thể là do không uống rượu rồi.


Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
"Gần đây điện tử Thủy Hoàn kia xảy ra chuyện gì vậy?" Người đàn ông nhìn về phía phó thị trưởng Lưu bên cạnh, hỏi.

"Hình như bọn họ có vài tranh chấp thương nghiệp." Phó thị trưởng Lưu cẩn thận trả lời.

"Không phải anh nói phải vào ở sao? Tiến độ đâu?"
"Còn đang đàm phán, chủ yếu là có sự khác nhau lớn về phương diện sử dụng đất, chủ tịch Lục Tam Phong của điện tử Thủy Hoàn muốn một mảnh đất để xây tòa cao ốc cho tập đoàn." Phó thị trưởng Lưu nhỏ giọng nói.

"Chuyện tốt mà, xây tòa cao ốc rồi sẽ không chuyển đi được, công trình lại ở thành phố mình, một tòa nhà lớn như vậy chắc chắn cần một số lượng kha khá nhân viên, cũng kéo theo kinh tế nữa." Ông ta ăn hai miếng, cầm đũa trong tay, vung vẩy trước mặt một chút, rồi nói: "Tôi biết công ty này, thời gian thành lập chưa lâu nhưng rất nổi tiếng ở Bình Châu, bên kia không giữ được, mấy ngày trước đi họp còn nói đến chuyện này ấy."
Phó thị trưởng Lưu nghĩ thầm trong lòng, không phải không giữ được, đoán chừng là bị đuổi ra.

"Ý của anh ta là, cho không mảnh đất, sau đó thế chấp mảnh đất rồi mượn tiền ngân hàng xây tòa lầu!" Phó thị trưởng Lưu nhìn những người khác rồi nhỏ giọng nói: "Anh ta từ Bình Châu ra, vội vàng muốn thay đổi tập đoàn, là vì sắp hết hạn miễn thuế ở đó, dựa vào sự hiểu biết của tôi về công ty này thì trong vòng ba năm rưỡi sợ là không thu được thuế gì đâu."
Đối phương nghe xong cũng sững sở, nói: "Thủ đoạn kiểu này gần đây tôi cũng có nghe qua, cầm đất trong tay sau đó thế chấp với ngân hàng đổi tài chính."
"Ban đầu chính là do anh ta làm, lúc anh ta làm nhà máy chế biến thực phẩm Phong Giai, thực hiện chính sách đó ở khắp nơi trên cả nước, trong vòng một năm thành lập được mười mấy phân xưởng." Phó thị trưởng Lưu dùng tay che miệng lại, nói nhỏ: "Anh ta dựa vào chiêu đó để phát triển đấy."
Đối phương im lặng một hồi lâu, châm một điếu thuốc, nói: "Công ty có đầu tư nhiều vào R&D phải không, năm nay tôi có nhìn qua một phần tài liệu về xếp hạng đầu tư cho R&D, công ty này xếp cũng khá cao."
"Điểm ấy thì đúng, cho tới bây giờ bọn họ không có lãi vì đầu tư nhiều vào nghiên cứu phát minh, phát triển nhanh cũng có nguyên nhân."
Đối phương gật đầu, hít một hơi thuốc, lời nói đầy ý vị sâu xa: "Chính quyền địa phương cần phát triển kinh tế, nhưng không thể làm càn làm bậy mà phải có mục tiêu dài hạn và học cách đầu tư.


Chúng ta không thể cả đời làm những ngành cấp thấp này được.

Chỉ có nghiên cứu phát minh mới là tương lai.

Cũng không phải không thể đồng ý với điện tử Thủy Hoàn, nhưng cũng không thể nói toạc ra, hiểu không?"
Phó thị trưởng Lưu liên tục gật đầu, có thể cho điện tử Thủy Hoàn nhưng không thể để một điện tử Thủy Hoàn thứ hai xuất hiện, một khi mở lời này thì những xí nghiệp phía sau chắc chắn sẽ nhào tới.

"Gần đây tôi cũng chú ý một chút đến chuyện này, rất nhiều xí nghiệp đều đang hưởng ứng, hi vọng điều giải một chút, mượn xu hướng này tiến hành tổ chức diễn đàn, tụ tập song phương cùng một chỗ, quy phạm chút ngành nghề, đồng thời cũng cho xí nghiệp bên ngoài xem, tuyên truyền chút sức mạnh của doanh thương chúng ta."
"Tôi ăn cơm xong sẽ đi làm, nhất định sẽ phát huy tinh thần của Thẩm Ninh, môi trường kinh doanh, bầu không khí và tinh thần phục vụ doanh nghiệp, cũng vì bọn họ mà thúc đẩy và giải quyết chuyện này." Phó thị trưởng Lưu trả lời.

Phó thị trưởng Lưu không hiểu được tại sao lại đột nhiên nói về Điện tử Thủy Hoàn, đối với việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển là một việc đáng để người ta trân trọng, vậy thì việc đáng được trân trọng và thu được tiền thực sự là hai việc khác nhau, nhiều nhất cũng chỉ cần giấy khen hoặc mở hội nghị biểu dương thôi.

Ông ta không biết là, vị này đi họp trong tỉnh đã nghe được chút tin tức, năm sau nhà nước sẽ tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển và trợ cấp cho một số thành phố có mục tiêu nhiệm vụ.

Nâng cấp công nghiệp đã đi vào khu nước sâu, quốc gia hi vọng tiến thêm một bước, liền lấy nghiên cứu phát minh làm sức mạnh thúc đẩy.


Trong nhà hàng, tất cả mọi người đều nâng ly cạn chén, bầu không khí cực kỳ tốt đẹp, giống như lúc bọn họ cạnh tranh, đều là mặt cười nói mê, Lục Tam Phong vừa lẫn vào liền thành kẻ thù của tất cả mọi người.

Lục Tam Phong cũng không quan tâm nhiều, dù sao mình ăn no rồi, Phùng Chính Anh cũng ăn no, anh ta nhìn bốn phía đều chạm cốc mời rượu, Lục Tam Phong lại cô đơn bên này, thậm chí bàn này chỉ còn lại hai người bọn họ, những người khác đều qua bàn khác rồi.

"Anh Phong, sao nhân duyên của anh kém thế?" Phùng Chính Anh có chút không dám tin nói.

"Cậu không thể nói vậy được, giữa bọn họ cũng đánh nhau, chẳng qua là có qua có lại, tôi thì khác, tất cả các xí nghiệp ở đây đều từng đối đầu với điện tử Thủy Hoàn, kết quả đều bị tôi đánh đến nỗi mẹ ruột còn không nhận ra, vị ngồi cạnh tôi này." Lục Tam Phong chỉ vị trí của tổng giám đốc Trần, nói: "Năm đó cái tên này cầm vốn đầu tư từ phố Wall về, dùng kỹ thuật của anh ta làm cho tôi phá sản, không phải bọn họ không uống rượu với tôi, mà là do không có mặt mũi mà uống cùng!"
Phùng Chính Anh khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ, nói chuyện đúng là một môn nghệ thuật, biến nhân duyên không tốt thành tươi mát thoát tục như thế.

Nhân viên phục vụ bưng khay tới, bên trên đặt một văn bản kiến nghị, Lục Tam Phong nhìn thoáng qua, trên cơ bản đều phí lời, cầm bút ký tên lên trang cuối, tiện tay trả lại vào trong khay."
"Đi thôi, đi về bận việc mình." Lục Tam Phong đứng lên đi về phía Hoàng Hồng Thịnh, nếu đã muốn đi thì vẫn phải chào hỏi người ta một tiếng: "Tổng giám đốc Hoàng, công ty của tôi còn có chút việc, tôi đi trước."
"Được, được, cậu đi trước đi." Hoàng Hồng Thịnh khách sáo nói một câu, tiếp tục nâng chén, nói chuyện rôm rả với những người khác.

Phó thị trưởng Lưu vẫn còn chuyện phải làm, mà chuyện này nhất định phải nhanh, cơm nước xong xuôi liền mở cuộc họp, tổ chức diễn đàn cấp cao về sản xuất và kinh tế và thương mại, và các CEO của các công ty sản xuất và xuất khẩu ở nước ngoài sẽ được mời trò chuyện.

Lục Tam Phong vừa tới công ty thì có điện thoại gọi tới, Liễu Ngoạn nhận điện thoại nói được hai câu thì đưa cho Lục Tam Phong, nói: "Phó thị trưởng Lưu gọi."
"Tôi là Lục Tam Phong!" Lục Tam Phong cầm điện thoại nói: "Có phải chuyện đất đai có gì mới không?"
Phó thị trưởng Lưu ở đầu dây bên kia mỉm cười, nói: "Cái gì cậu cũng biết, tôi nói với cậu này, chuyện này người bình thường không xử lý được, mấy nay tôi vì cậu mà chạy tới gãy chân, mài đến hỏng miệng đây, bây giờ không thể so với trước kia, trước kia có xí nghiệp đến, cho đất đai thuận tiện hơn nhiều, tự tôi có thể làm chủ, bây giờ phải báo cáo lên."
Loại chuyện hoang đường này, Lục Tam Phong thật sự không tin, nếu ông ta có thể làm được thì ngày đó đã không nói nghiêm khắc như vậy rồi.

Bây giờ còn nói góp hết sức đi móc nối quan hệ cho mình, không chừng bên trong còn có nội tình gì nữa ấy.


Có điều chuyện thành là được, cụ thể không cần hỏi nhiều.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp
"Ông vất vả rồi, đại ân đại đức này tôi sẽ không quên, lãnh đạo tốt như ông quá ít, cũng may có những vị quan phụ mẫu tốt như ông, xí nghiệp chúng tôi mới có thể đi xa hơn, mấy việc chúng tôi làm đều không đáng nhắc tới, chủ yếu là có ông hết sức ủng hộ mới là động lực giúp chúng tôi tiến tới." Lục Tam Phong thổi phồng nịnh bợ: "Có rảnh thì tôi mời ông ăn cơm."
"Nhiệm vụ của mình thôi, nhưng mà lời cậu nói thì là thật, có chuyện gì thì liên lạc.

Còn một vấn đề nữa, ngày kia chúng tôi tổ chức một diễn đàn cấp cao về sản xuất, kinh tế, thương mại, lãnh đạo đã chú ý tới chuyện điện tử Thủy Hoàn và công ty xuất nhập khẩu Tấn Phát, muốn giải quyết vấn đề cho các người, nên mới tổ chức diễn đàn đó, tôi sẽ đưa thư mời cho cậu sau." Phó thị trưởng Lưu nói.

"Ôi trời, quá tốt rồi, ông thực sự...!làm tôi cảm động quá, tôi liên hệ với nhiều lãnh đạo như vậy, chỉ có ông là quan tâm tôi nhất, đúng là lo lắng cho những xí nghiệp như chúng tôi, bây giờ tôi cảm động muốn khóc rồi, thật đấy, không ai quan tâm chúng tôi cả, nếu ở nơi khác là không ai ngó ngàng tới rồi, bây giờ tôi cảm thấy thật ấm áp, Thẩm Ninh chính là nhà của tôi." Lục Tam Phong có hơi xúc động nói.

Liễu Ngoạn ngồi bên cạnh đều nổi cả da gà, tổng giám đốc Lục này luôn có thể nói những lời khiến cho người ta nghe mà buồn nôn.

"Đây chính là Thẩm Ninh, hiểu không, chúng tôi muốn dẫn đầu cả nước về điều kiện cho doanh thương, đây cũng là giải quyết khó khăn cho những xí nghiệp các người." Phó thị trưởng Lưu nói ra trong điện thoại: "Tôi còn có cuộc họp, cậu từ từ mà làm, báo đáp Thẩm Ninh."
"Ông yên tâm, tôi sinh ra là người của Thẩm Ninh, chết là ma của Thẩm Ninh, ông cứ bận việc trước đi!" Lục Tam Phong chờ đối phương cúp máy rồi mới đặt điện thoại xuống.

"Anh Phong, vừa rồi anh...!đúng là buồn nôn." Phùng Chính Anh lúng túng nói.

"Cũng vì kiếm tiền thôi." Lục Tam Phong nhìn anh ta, nói: "Không buồn nôn!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện