Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 679: Cho Tôi Cơ Hội





Lên lầu, khi Lục Tam Phong bước vào đến nơi, rất nhiều người đều nhìn sang đây, nhưng người chói mắt nhất hôm nay không phải Lục Tam Phong, mà là Trịnh Hoài Công.

Thế giới kinh doanh hiện nay không hoàn toàn coi trọng tiền bạc mà vẫn coi trọng thâm niên.

Một nhân vật như Trịnh Hoài Đông, người đã nhiều năm thăng trầm trong các doanh nghiệp nhà nước lớn, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước đó là điều mà không phải Lục Tam Phong có thể so sánh được.

Một sân khấu cao chưa đầy nửa mét đã được dựng lên bên trên, với một vài chiếc ghế trên đó và một vài miếng giấy màu vàng chói mắt phía sau, trên đó viết diễn đàn cao cấp về sản xuất và thương mại, kinh phí hạn chế, tràn ngập cảm giác bầu không khí những năm chín mươi.

Có một dãy ghế phía trước, bàn bày trước ghế, một dãy ghế khách sạn ở phía sau, Lục Tam Phong bước lên trước, nhìn Trịnh Hoài Công, nói: "Ông chính là tổng giám đốc Trịnh rồi, xin chào!"
"Cậu là?" Trịnh Hoài Công bắt tay lại, có chút buồn bực nhìn Lục Tam Phong.

"Lục Tam Phong của điện tử Thủy Hoàn." Lục Tam Phong trả lời.

"Ôi, không thể tin được là còn trẻ thế này, còn đẹp trai hơn trên báo nhiều." Tổng giám đốc Trịnh nắm lấy tay Lục Tam Phong, lộ ra mấy phần kích động, nói: "Tuổi còn trẻ mà danh tiếng như sấm bên tai, tôi đã nghe nhiều về cậu, hôm nay mới được gặp người thật."
"Tôi cũng ngưỡng mộ ông đã lâu"
Lục Tam Phong khách sáo nói.

"Cảnh này hôm này cũng vì cậu, có điều người trẻ tuổi ấy có mạnh mẽ, hai năm nay điện tử Thủy Hoàn làn rất tốt, đất nước chúng ta bây giờ đang kêu gọi mọi người đầu nhập và nghiên cứu phát minh, có thể cúi mình chân chính đi làm, ngoại trừ một vài xí nghiệp nhà nước thì cũng chỉ có mình các bạn." Tổng giám đốc Trịnh có chút cảm khái nói: "Làm tốt lắm!"
Mọi người hơi ngạc nhiên khi nghe lời khen ngợi của tổng giám đốc Trịnh.

Phải biết rằng điện tử Thủy Hoàn là đối thủ một mất một còn trên thị trường với Trường Hồng.

Giờ đây, những lời khen ngợi đó dường như không phù hợp với thân phận của Trịnh Hoài Công.

"Điện tử Thủy Hoàn đã quyết định đi theo con đường này kể từ ngày nó được thành lập, việc này là nên làm."
Lục Tam Phong bị Trịnh Hoài Công nắm chặt tay, đối phương hỏi tình hình công ty, không giống như là hai vị lãnh đạo doanh nghiệp đang tán gẫu, mà giống như lãnh đạo đang tra hỏi.


Lục Tam Phong cũng biết gì nói nấy, những người khác bên cạnh không nói lời nào, ánh mắt đảo qua lại trên người Lục Tam Phong, trong lòng thầm than, hai người bọn họ rất quen sao?
Trên sân khấu, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi cầm micro bước lên và nói: "Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã đến tham dự.

Diễn đàn sắp khai mạc.

Xin mời quý vị nhanh chóng ngồi xuống, cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

Chỗ ngồi của Lục Tam Phong ngẫu nhiên ở cạnh Trịnh Hoài Công, Trịnh Hoài Công ở bên trái, Hoàng Hồng Thịnh ngồi bên phải và bên cạnh Trịnh Hoài Công là tổng giám đốc Liễu.

Về cơ bản, hàng đầu tiên chỉ toàn những người có máu mặt.

Tổng giám đốc Liễu nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Trịnh, Trường Hồng và Thủy Hoàn cạnh tranh rất kịch liệt trên thị trường, hôm nay phóng viên ở đây không ít, dừng để bị chụp hình."
"Chụp thì chụp thôi, về cạnh tranh thị trường, tôi không muốn nói lời nào, còn có, về phương diện phát minh và nghiên cứu phải thật lớn mạnh hơn.

Tôi đã làm lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước nửa đời người, vì vậy tôi hiểu một điều, chuyện nghiên cứu pát minh là dựa vào chính mình, cho dù mấy xí nghiệp này đóng cửa, nhiều tài năng sẽ được ươm mầm trong quá trình nghiên cứu và phát triển, và những tài năng này sẽ vào các công ty khác."
"Nhân tài bồi dưỡng được còn sợ không làm ra đồ vật gì sao?" Trịnh Hoài Công nhỏ giọng nói: "Đương nhiên, mặc kệ công ty của mình sống chết thế nào, từ phương diện quốc gia quả thật có chút làm khó người ta."
Trịnh Hoài Công phụ trách doanh nghiệp nhà nước nhiều năm như vậy, sống đến tuổi sắp về hưu, không màng lợi ích cá nhân mà vươn lên tầm quốc gia, nghiên cứu và phát triển là một điều rất tốt, và một ngày nào đó nó sẽ có lợi cho cả đất nước.

Sợ là không có bầu không khí nghiên cứu và phát mình, các trường đại học không ươm mầm được những tài năng này, không có việc làm và các công ty không đầu tư tiền, điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Về cơ bản, nghiên cứu phát minh độc lập sẽ không nhìn thấy tương lai.

"Lão Trịnh, ông phụ trách doanh nghiệp nhà nước, còn chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân." Tổng giám đốc Liễu nhỏ giọng nói: "Không giống"
Hoàng Hồng Thịnh lặng lẽ liếc nhìn Lục Tam Phong bên cạnh, ngập ngừng hỏi: "Tổng giám đốc Lục, gần đây anh nói chuyện với tổng giám đốc Lý thế nào?"
"Nói chuyện? Tôi đang bận tập đoàn hóa, làm mới công ty tổng bộ, không có nói chuyện gì với ông ấy cả." Lục Tam Phong dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh lùng: "Nghe lời này, tổng giám đốc Hoàng bàn bạc không ít với ông ấy nhỉ?"
"Không có, điều đó là hoàn toàn không thể.

Chúng ta bây giờ là một tổng thể, hẳn nên bện thành một sợi dây thừng với nhau.


Chỉ khi ngành công nghiệp tốt thì doanh nghiệp mới tốt.

Dù sao vấn đề này là giữa anh và ông Lý.

Tôi nghĩ hai người sẽ bàn một chút, dù sao diễn đàn này cũng mở vì hai người mà." Hoàng Hồng Thịnh ngồi bên cạnh nói nhỏ.

"Diễn đàn? Đây không phải chỉ là nơi cãi nhau sao?" Lục Tam Phong tựa vào ghế không nói gì.

Lý Tấn Phát ngồi bên trái, bên kia có các công ty đại lý thương mại.

Vài người ở hàng ghế đầu thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong.

"Các doanh nhân thân mến, cảm ơn các bạn đã dứt ra khỏi lịch trình bận rộn của mình để đến với diễn đàn sản xuất và thương mại cấp cao này.

Tiếp theo, tôi xin mời Phó thị trưởng điều hành thành phố, Giám đốc ủy ban xúc tiến đầu tư, Phó thị trưởng Lưu lên sân khấu phát biểu, mọi người cùng cho một tràng pháo tay!"
Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, Phó thị trưởng Lưu bước lên sân khấu, hôm nay ông ta mặc vest và đi giày da, đầu chải tóc rõ ràng.

Đứng trước bục phát biểu, nhìn xung quanh toàn bộ hội trường, các phóng viên bên dưới đang chụp ảnh điên cuồng, bấm máy không dứt, Phó thị trưởng Lưu ngừng một chút rồi nói: "Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện.

Diễn đàn này đã được tổ chức để tập hợp tất cả mọi người ở Thẩm Ninh cũng là vì triển vọng phát triển của hai ngành."
"Kinh doanh nên hợp tác đôi bên cùng có lợi, thay vì một bên nắm bắt lợi thế, bắt nạt bên kia, ép lợi nhuận cao, bất kỳ ngành nào cũng phải có giá trị riêng và phải có lợi nhuận đủ cao, chẳng hạn như chuỗi ngành thượng nguồn, chuỗi công nghiệp hạ nguồn, v.v."
Phó Thị trưởng Lưu khua một tay chỉ lên không trung và nói với mọi người: "Về vấn đề này, lúc đầu, điện tử Thủy Hoàn giao một lô TV cho các Đại lý Thương mại Tấn Phát trong năm nay để bọn họ đi bán.

Không ngờ bán được thật, và còn bất ngoài mở ra thị trường nước ngoài."
"Sau đó, tranh chấp về phân chia lợi nhuận dẫn đến sự đối đầu giữa hai ngành.


Ngành sản xuất cho rằng mình đã làm được nhiều việc nhất, và bên kia là người bán nhưng phải thu lợi nhuận cao nhất.

Các đại lý thương mại tin rằng họ đã làm không có chính mình dù kỹ nghệ đến đâu, bên kia vô dụng, mùi rượu cũng sợ ngõ sâu."
"Hai quan điểm này đã gây tranh cãi trên các phương tiện truyền thông lớn, giống như chuyện có con gà trước hay quả trứng có trước.

Tôi không biết các bạn đã xem chưa.

Trên bản tin tối ngày hôm qua, một đài truyền hình đã mời hai chuyên gia bình luận về việc này vấn đề, hai chuyên gia liền đánh nhau."
Hiện trường vang lên tiếng cười.

"Kinh doanh là hợp tác đôi bên cùng có lợi, xuất khẩu thương mại là một hướng đi hoàn toàn mới và đó là bằng chứng cho thấy sau khi nâng cấp công nghiệp, sau khi chúng ta cùng cố gắng làm việc, hàm lượng kỹ thuật và chất lượng sản phẩm của sản phẩm đã được cải thiện rất nhiều, có thể vươn ra toàn cầu và giành vinh quang cho đất nước là một điều tốt."
"Thực ra lúc đầu tôi cũng muốn có cuộc trao đổi với hai công ty nhưng chúng tôi cho rằng điều này không phù hợp với quy luật thị trường và quy luật kinh doanh nên diễn đàn này được tổ chức để cho mọi người một không gian để giao lưu và hy vọng có nhiều thương hiệu hơn vươn ra nước ngoài, trở nên mạnh mẽ hơn và thúc đẩy nhân dân trở nên giàu có hơn."
"Tôi nói nhiều rồi, diễn đàn lần này chủ yếu là xí nghiệp giao lưu, có ý nghĩ gì đều có thể nói ra, mọi người thẳng thắng đối mặt, đặt vấn đề, cho ra kết quả hiệp thương."
Phó thị trưởng Lưu nhìn xuống, hỏi Lục Tam Phong và Lý Tấn Phát: "Ai trong hai người sẽ lên nói chuyện trước?"
"Tổng giám đốc Lý trước đi." Lục Tam Phong lên tiếng.

Lý Tấn Phát đứng dậy và bước lên sân khấu.

Một máy quay theo sau ông ta.

Đứng trên sân khấu, tổng giám đốc Lý hằng giọng và nói: "Thưa các nhà lãnh đạo và các doanh nhân, thật vinh dự khi được đứng trên sân khấu này.

Vừa rồi phó thị trưởng Lưu của đã nói, điều này bản thân nó là một điều rất tốt, và trách nhiệm của chúng tôi cũng là vì phục vụ cho các xí nghiệp đang ngồi đây."
"Phát huy hết tinh thần, các bạn chịu trách nhiệm sản xuất, chúng tôi có trách nhiệm bán hàng, mọi người thực hiện nghĩa vụ của mình để cùng nhau xây dựng một quê hương tươi đẹp.

Thực sự sau khi chuyện này xảy ra, tôi cũng rất ảo não.

Lúc đó tôi đã khá xúc động, đã nói vài lời nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, tôi và tổng giám đốc Lục là những người bạn rất tốt, chúng tôi cũng đã tích cực thảo luận về vấn đề này trong suốt thời gian qua."
"Cảm ơn mọi người!"
Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, Lục Tam Phong đứng dậy đi lên, phía sau có một người quay phim, mang theo máy quay phim đi theo.


"Trước hết, tôi rất biết ơn các nhà lãnh đạo đã quan tâm đến điện tử Thủy Hoàn.

Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp." Lục Tam Phong liếc nhìn mọi người và nói: "Sự phát triển của fiện tử Thủy Hoàn cho đến ngày hôm nay không thể tách rời sự ủng hộ của các bạn và quan tâm, cũng như bạn bè và doanh nhân lớn.

Tôi nghĩ cạnh tranh là tốt.

Nó có thể khiến các công ty có tham vọng tiến lên và có tinh thần không chấp nhận thất bại và không sợ thua cuộc."
"Chúng ta nên khuyến khích nhau, cạnh tranh lẫn nhau và đàm phán trong bầu không khí thân thiện.

Tổng giám đốc Lý cũng nói rằng chúng tôi có mối quan hệ cá nhân tốt.

Mặc dù ông ấy lớn tuổi hơn tôi nhưng chúng tôi là bạn thân sắt son.

Từ lúc xuất hiện điểm khác biệt giữa hai coogn ty, dẫn đến hai ngành nghề đối đầu, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thiếu kiên nhẫn, tình yêu và tham vọng với tư cách là một doanh nhân và chúng tôi không đủ khoan dung để ngồi xuống đàm phán trong khi tìm kiếm điểm chung trong khi bảo lưu sự khác biệt."
"Điều này đã dạy tôi rất nhiều.

Cuộc sống là như vậy.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Tương lai điện tử Thủy Hoan nhất định phải hoạt động tích cực.

Dưới sự quan tâm của lãnh đạo và sự quan tâm của xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ mọi thứ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ."
Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay, phó thị trưởng Lưu lại gọi mấy tổng giám đốc có danh tiếng lên nói chuyện một chút về ngành nghề và buôn bán, sau đó thổi bùng môi trường thị trường ngoại thương trong tương lai, đã giữa trưa mười hai giờ.

Buổi sáng phỏng vấn đài truyền hình, buổi tối đài địa phương phỏng vấn, buổi chiều là họp kín.

Đến thời gian nghỉ trưa, Lục Tam Phong đứng lên đi ra ngoài, lúc tới cửa, Lý Tấn Phát lạnh run nói: "Lục Tam Phong, tôi cho cậu biết, bây giờ tôi sẽ cho điện tử Thủy Hoàn cơ hội cuối cùng"
"Chín phần ăn một, còn ông cho tôi cơ hội? Cơ hội mẹ nhà ông...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện