Chương 683: Hạ Cánh
**********
“Kỳ thực tôi cũng không thân quen với bọn họ lắm.
Phùng Chính Anh nói rất uyển chuyển.
Chuyện mua xe lần trước đã hãm hại anh ta một lần rồi, anh ta cũng không muốn mang tiếng xấu trong giới con nhà giàu.
Phùng Chính Anh nhìn Lục Tam Phong thử thăm dò: “Anh Phong, anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn tìm bọn họ hỗ trợ thị trường, mà quên đi, tới nơi rồi hãy nói.”
Lục Tam Phong ăn cháo trong chén xong, anh nhìn giờ, đã đến lúc xuất phát rồi.
Đây là lần đầu tiên Lục Tam Phong ra nước ngoài kể từ khi anh sống lại.
Đời trước, anh đã rong chơi khắp thế giới, nếu không phải vì tranh thủ thời gian phát triển điện tử Thủy Hoàn, Lục Tam Phong sẽ không mệt như thế.
Bạn nghĩ rằng các ông lớn làm việc chăm chỉ mỗi ngày và luôn tích cực cố gắng hướng về phía trước ư, nhưng trên thực tế, mỗi ngày các ông lớn đều sống phóng túng, chỉ cần đưa ra một số lựa chọn vào thời điểm bước ngoặt là được rồi.
Còn ngày thường họ đến công ty là để họp, sau đó thì trở về phòng làm việc chợp mắt.
App
Đời trước, quả thực Lục Tam Phong thật sự không bận rộn lắm, nhưng nếu bây giờ anh muốn điện tử Thủy Hoàn bước vào trong hàng ngũ công ty về công nghệ hàng đầu thế giới thì nhất định phải tăng tốc tiến độ.
Bên trong hạng thương gia, tiếp viên hàng không đặc biệt ân cần.
Họ cất giày cho khách và đứng ở bên cạnh khách giống như là một người phục vụ.
Lục Tam Phong vừa ngồi xuống thì một cô gái đi tới.
Cô gái ăn mặc khá sành điệu, trên mặt đeo kính râm to và có một cô gái khác chừng hai mươi tuổi xách bao lớn bao nhỏ đi theo phía sau.
“Chỗ này rộng thế này, cô đứng ở đây làm cái gì?”
Cô gái đi theo phía sau nghiêm khắc trách mắng tiếp viên hàng không đứng ở bên cạnh Lục Tam Phong.
“Xin mời quý khách ngồi vào chỗ, rất hân hạnh được phục vụ quý khách” Tiếp viên hàng không lui về sau một bước.
"Jessyca, bỏ đi, với điều kiện ở trong nước thì khoang thương gia không có chuyện khép kín toàn bộ không gian đâu, chỉ kéo rèm thôi.
Tôi sẽ ráng chịu một chút.”
Cô gái vừa nói chuyện, vừa tựa vào chỗ ngồi, nói: “Không kí tên, không chụp ảnh chung, đừng ồn ào khắp nơi, đừng quấy rầy tôi.”
Lục Tam Phong nghe vậy thì ngồi thẳng người, anh muốn nhìn xem là ngôi sao lớn nào.
Sau khi Lục Tam Phong quan sát một hồi lâu, anh vẫn không nhận ra đó là ai.
Mà đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt của Lục Tam Phong, cô gái khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nói: “Nhìn cái gì?”
Cô trợ lý tên Jessyca ở bên cạnh lập tức mắng Lục Tam Phong: “Chưa thấy ngôi sao bao giờ à? Đừng tưởng rằng ngồi cùng một chỗ là thấy mình có thể leo lên được.”
“Thưa cô, mời cô ngồi vào chỗ.” Tiếp viên hàng nói với gương mặt tươi cười.
“Tôi không ngồi ở chỗ này.
Tôi nói cho mấy người biết, mấy người phục vụ cho cẩn thận, có vấn đề gì thì mấy người không đảm đương nổi đâu."
Jessyca vừa nói chuyện, vừa lấy một chai nước trong túi ra, rồi nửa quỳ ở trước mặt cô gái, sau đó mở nắp chai nước ra, lại cắm một ống hút vào chai.
Cô gái uống hai ngụm, rồi khoát tay ý bảo vậy là được rồi, rồi ra lệnh: “Cô về chỗ đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô.”
Jessyca gật đầu về chỗ.
Lục Tam Phong thầm giật mình khi nhìn thấy động tác này, anh có cảm giác khá giống như gặp phải Từ Hi thái hậu, ngôi sao nữ này xem mình là trời hay gì?
Phùng Chính Anh ở bên cạnh vẫn luôn quan sát tình hình, anh ta nhỏ giọng hỏi: “Anh Phong, ngôi sao lớn nào đấy?”
“Tôi cũng có biết đâu!” Lục Tam Phong cũng khó hiểu.
Anh biết tất cả những người nổi tiếng trong thập niên chín mươi, nhưng chưa từng nghe nói đến người này.
“Nhìn cái gì vậy?” Đối phương kéo rèm lại, rồi giơ chân lên nói với tiếp viên hàng không: “Ngơ ngác gì đấy? Đổi giày di!"
Tiếp viên hàng không ngồi chồm hổm dưới đất cởi giày cao gót của cô gái ra và đổi thành dép.
Tiếp đó, nữ tiếp viên lại hỏi cô gái có cần uống chút gì không, máy bay sắp bay rồi.
Cô gái tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp, chỉ là vẻ kiêu ngạo và xấu tính trên trán làm vẻ đẹp ấy lập tức bị phá hủy tan tành.
“Không thấy tôi vừa uống nước rồi à? Còn nữa, cô ra bảo hai tên đàn ông thô bỉ xấu xí ở sát vách kia đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa!” Giọng của cô gái không nhỏ.
Tên đàn ông thô bỉ xấu xí?
“Chết tiệt!”
Lục Tam Phong không nhịn được, anh chưa từng gặp ai không coi ai ra gì, xem mình là nhất như vậy.
“Anh Phong, quên đi.” Phùng Chính Anh đè bả vai Lục Tam Phong xuống khuyên can.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc máy bay cất cánh, Lục Tam Phong điều chỉnh ghế ngồi để anh nửa nằm nghỉ ngơi một lúc.
Phùng Chính Anh nằm ở bên cạnh hỏi: “Anh Phong, bây giờ anh có thể nói một chút về tính toán của anh không?” App
“Kỳ thực rất đơn giản, đến lúc đó tôi sẽ gửi thư mời, mời một nhóm xí nghiệp từ Hồng Kông tới tham gia, tôi sẽ không mời xí nghiệp có giá trị thị trường chưa đến mấy chục tỷ."
Lục Tam Phong thuận miệng nói.
“Người ta có thể không tới mà!”
Phùng Chính Anh vẫn cảm thấy biện pháp này hơi không đáng tin cậy.
“Nếu để cậu làm chuyện này thì chắc chắn họ không đến, để tôi làm thì lại khác.
Kỳ thực chuyện này đã chắc chắn rồi, tôi cũng không cho là sẽ gặp phải sai lầm gì, tôi lo lắng hơn về quy mô thị trường nước ngoài, nếu như bận rộn một trận thì một năm cũng có thể kiếm được mấy chục tỷ, thật sự không thú vị.” Lục Tam Phong hơi lo lắng nói.
"Mấy chục tỷ cũng không ít rồi, ít nhất có thể hóa giải một vài nỗi lo trong thị trường quốc nội, anh chuẩn bị dự toán bao nhiêu cho sang năm?” Phùng Chính Anh hỏi.
“Tiện tay trong kia ít tiền thôi, thực sự là hiện tại tôi nghèo lắm, cậu cũng thấy số tiền vốn trong tài khoản rồi đấy, ước tính tới cuối năm chắc là có khoảng một ngàn hai trăm tỷ, chỉ có bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện thôi.” Lục Tam Phong thuận miệng nói.
“Sao tôi lại nghe nói dự toán là khoảng một ngàn năm trăm tỷ?” Phùng Chính Anh hỏi.
“Hả? Ai nói?” Lục Tam Phong nghiêng đầu hỏi.
“Trong công ty đều đang đồn thế, còn có người thầm hỏi tôi có phải được rót thêm vốn đầu tư hay không.” Phùng Chính Anh nói với vẻ mặt khó hiểu.
“Nhàm nhí mà thôi, chớ coi là thật, nhưng quả thật tôi có nghĩ đến việc vay tiền ngân hàng, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi.”
Lục Tam Phong cũng không muốn nói số tiền chính xác với anh ta, vì chân trước nói xong, chân sau ông Phùng sẽ biết, nên chuyện này cần phải chậm một chút.
Hai người trò chuyện với nhau, chỉ là cách hai cái rèm nên mỗi một chữ đều rơi vào trong lỗ tại vị nữ ngôi sao kia ở sát vách rất rõ ràng, cô ta khinh thường cười cười, trên mặt lộ vẻ châm chọc.
Ngồi ở khoang thương gia là bắt đầu khoác lác mấy vụ làm ăn lớn gì đó, mở miệng ngậm miệng tận mấy trăm tỷ, ấy vậy mà lại dám áp dụng vài chiêu trò lừa gạt mấy cô gái gái nhỏ với cô ta.
Máy bay đã bình ổn, tiếp viên hàng không đi ra, kéo rèm ra rồi nhìn về phía Lục Tam Phong nói: “Chào buổi trưa, thưa anh, có thể gọi đồ ăn trên máy bay của chúng tôi rồi ạ.
Đây là thực đơn!”
Lục Tam Phong điều chỉnh ghế ngồi thẳng dậy, sau đó anh liếc nhìn thực đơn, thấy trên đó ghi rõ giá cả thì hỏi một câu: “Đây là thu phí à?”
“Phì!” Có tiếng cười ở sát vách vang lên, cô ta cầm thực đơn nói: “Không phải anh nói mấy nghìn tỷ tiền vốn chỉ là vấn đề nhỏ à, sao món ăn có vài trăm nghìn lại không mua nổi thế?”
Lục Tam Phong hơi không vui, anh khép thực đơn lại, nghiêng mặt sang bên cạnh nói: “Tôi nói chuyện với cô à?”
“Tôi cũng đâu nói chuyện với anh nhỉ, anh không ngồi nổi thì đừng ngồi, không có tiền còn ra vẻ cái gì? Anh thật sự cho rằng anh bốc phét vài câu là khiến phụ nữ mang lòng yêu thương nhung nhớ anh rồi à? Anh cũng không ngắm nghía lại mình trong gương xem có giống kẻ có tiền hay không.” Cô ta giở giọng khó chịu.
“Cô cũng đâu có giống ngôi sao gì, cô cứ ăn việc của cô, tôi thích nói cái gì thì nói cái đó” Lục Tam Phong tức giận nói.
“Vậy anh quản tôi nói cái gì làm gì? Tôi muốn nói gì thì nói nấy.
Không phải là muốn đến gần tôi, xong tôi không đáp lại nên thành ra cái bộ dáng này chứ, ha ha, tôi đã thấy rất nhiều tên đàn ông nghèo mạt xác như anh rồi.” Cô ta khép thực đơn lại, cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Lục Tam Phong quát lên.
“Con mẹ nó, cô lấy tự tin từ đầu tới hả, chỉ bằng cái vóc dáng kia của cô? Cô nói xem, cô là diễn viên hay là ca sĩ? Ở đây có ai biết đến cô hay không?” Lục Tam Phong tức giận nói.
“Người anh em, anh đừng nói nữa, trai tốt không tranh cãi với đàn bà, chọn món ăn đi!” Có người xếp phía sau không vui nói.
“Thưa anh, mời anh chọn món ăn!” Tiếp viên hàng cũng có hơi bất đắc dĩ nói.
“Tôi tên là Lý Giai Hân, nhớ kỹ, về sau chăm ngồi trước ti vi mà một chút.”
Lý Giai Hân nói xong thì bắt chéo hai chân, mở thực đơn ra xem.
Cô ta nói thầm: “Đúng là xui xẻo, dáng đẹp quá cũng có tội à, đám đàn ông chó má lại nghèo đến thê thảm này còn muốn tán mình!”
Lục Tam Phong chưa bao giờ bị chọc tức đến vậy.
Đúng là loại người gì cũng có, sắc mặt của Phùng Chính Anh ở bên cạnh cũng giận đến tái xanh, cô gái kia làm như thể bọn họ là mấy người đàn ông theo đuổi phụ nữ nhưng không thành vậy.
Lục Tam Phong tùy tiện gọi hai ba món, hai bát cơm tẻ, rồi đưa thực đơn lại cho tiếp viên hàng không.
Lý Giai Hân ở bên cạnh cầm thực đơn nói: “Nước dưa hấu phải là nước ép tươi, bỏ hạt khi ép nước dưa hấu, bò bít tết phải chín bảy phần.
Tôi muốn ăn thịt bò bông tuyết Hà Lan, gan ngỗng không quá ngấy, và cho tôi một món tráng miệng Michelin.”
“Cô có cần món chính không?” Tiếp viên hàng không hỏi.
“Cô thấy tôi giống người ăn món chính à? Mấy món đó là cho lợn ăn?” Cô ta vừa nói chuyện, vừa liếc mắt nhìn Lục Tam Phong, rồi kéo rèm lại.
Lục Tam Phong dựa vào trên ghế, anh tức giận trầm giọng nói: “Tôi thật sự muốn nghiên cứu phát triển ra một công nghệ không cho phép khuôn mặt ai đó xuất hiện trên TV của tôi, khi đó cô ta sẽ không thể xuất hiện trước mặt tôi.” App
Lục Tam Phong ăn cơm xong, anh kéo rèm lên, nằm xuống xem ti vi ở trước mặt, qua cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy mặt trời đang từ từ lặn xuống.
“Quý khách thân mến, máy bay sắp hạ cánh xuống Dubai nguy nga lộng lẫy, chào mừng quý khách đến..."
Lục Tam Phong cột chắc dây an toan.
Khi máy bay hạ cánh, mặt trời ở bên ngoài đã ngả về tây, tiếp viên hàng không đi tới để phụ trách việc hành khách trong khoang thương gia xuống máy bay.
Jessyca chạy tới chỗ Lý Giai Hân, ngồi xổm người xuống giúp cô ta thay giày cao gót.
Lý Giai Hân đeo kính mát lên rồi ra lệnh: “Thông minh một chút, đừng để mấy tên đàn ông đáng ghét tới gần tôi.”
Jessyca quay đầu đánh giá Lục Tam Phong và Phùng Chính Anh, trong ánh mắt Jessyca tràn đầy vẻ cảnh giác.
“Cô có bỏ ra cả ngàn tấm lòng thì tôi cũng không thèm, tôi còn sợ cô dính lấy tôi đấy, thấy tôi có tiền là chủ động thân thiết.” Lục Tam Phong đứng lên tức giận nói.
“Ôi, nghĩ tôi chưa từng gặp kẻ có tiền à? Thật sự dát vàng lên mặt mình thế à, tên nhà quê”
Cô ta quay đầu lại liếc nhìn mắt Lục Tam Phong, rồi sải bước đi về phía trước, còn lẩm bẩm trong miệng: “Tổng giám đốc Triệu là người có tiền, loại mặt hàng như anh mà cũng muốn ra vẻ giàu có ở trước mặt tôi, quá nực cười.”
Lục Tam Phong đi theo sau cô ta xuống máy bay.
Ở lối đi VIP, hai người đi một trước một sau nhưng cả hai đều không nói lời nào nữa.
Bên ngoài sân bay đã có một chiếc xe của khách sạn chờ sẵn.
Một người đàn ông râu quai nón, mặc đồ trắng với một mảnh vải trên đầu thấy Lục Tam Phong thì trên mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn, mở miệng nói tiếng quốc ngữ: “Anh chính là tổng giám đốc Lục?”
“Đúng vậy, là tôi!”
“Tôi là người quản lý của khách sạn bảy sao Waldorf Astoria anh ở, thưa khách quý, mời anh lên xe.” Người đàn ông râu quai nón đứng ở cửa xe nói.
Chiếc xe đó là một chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz.
Lục Tam Phong và Phùng Chính Anh lên xe, sau đó cửa xe tự động đóng lại.
Bên trong một chiếc xe thương vụ khác, Lý Giai Hân cầm điện thoại di động trong tay, nở nụ cười nói: “Tổng giám đốc Triệu, tôi đến rồi, đi đường rất thuận lợi, chỉ là gặp phải một tên ra vẻ giàu có nên rất phiền.
Ở khách sạn bảy sao Waldorf Astoria đúng không? Tôi đã lên xe rồi.”.
Bình luận truyện