Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 696: Tiệc Gia Đình





Lục Tam Phong biết rằng có một số việc không nên quá so đo, vào những lúc như thế này đôi khi vờ như không biết cũng là một cách làm, giả cả khoảng ba mươi tỷ nhưng đổi lại mấy cái hợp đồng như vậy thật sự cũng không cần rẻ như vậy.

Đặt xong vé máy bay trở về thì gần tối Lục Tam Phong gọi điện qua cho ông Phùng.

Nhưng điện thoại lại được Chấn Toàn Khôn bắt máy, xã giao được hai câu thì Chấn Toàn Khôn đi đến phòng đọc sách đến gần cửa thấp giọng nói: “Lục Tam Phong nói là cậu ta sẽ đến Hồng Kông trước nên muốn dùng một bữa cơm cùng ngài." “Không nói còn nói việc gì khác sao?” Ông Phùng hỏi.

“Chỉ có nói là muốn nói chuyện điện thoại với ngài."
Ông Phùng chần chừ một lúc thì gật đầu nói: “Chuyển tiếp cuộc gọi vào đi.

Cuộc gọi được chuyển tiếp vào phòng đọc sách, ông Phùng cầm máy riêng trên cái bàn màu đen nói: “Chúc mừng anh lại vừa giải quyết xong một mối lo “Cũng đều nhờ vào phúc của ông cũng xem như là bị dọa một trận nhưng không nguy hiểm." Lục Tam Phong khách sáo nói: “Ngày mai tôi sẽ cùng với Chính Anh trở về Hồng Kông, từ sau lần công ty chuyển đổi phương thức hoạt động tôi vẫn còn một vài chuyện muốn nói với ông một chút, đặc biệt là phương án phát triển cho năm sau.

“Tôi chỉ là một cổ đòng nhỏ mà thôi thực sự Tổng giảm độc Lục không cần phải nói những chuyện như vậy với tôi, đa lựa chọn đầu tư cho anh là do tôi tin tưởng anh.

Tư tưởng đầu tư của con người tôi đó chính là tiền tôi đầu tư cho anh, anh đem đi nếu lồ không còn gì thì tôi cũng sẽ không nói gì anh cả, nhưng nếu như kiểm được lời thì đó hoàn toàn là công lao của anh.” Ông Phùng cười haha nói, “Gặp được một người đầu tư như ông tôi đúng là có phúc ba đời, chẳng qua là hoạt động của năm sau thật sự khá lớn nên tôi chuẩn bị mượn một khoản tiền của ngân hàng, nằm sau chủ yếu đầu tư nghiên cứu và phát triển” Lục Tam Phong nói trên điện thoại.


“Mượn tiền?" ông Phùng sửng sốt một chút, theo như ông ta biết Điện tử Thủy Hoàn năm nay làm ăn khá thuận lợi mà có lợi nhuận kiểm được cũng không ít liền hỏi: “Đầu tư khoảng bao nhiêu? Còn cần phải mượn tiền của ngân hàng trong tài khoản không phải có một ngàn hai trăm tỷ sao?” “Không hẳn là đủ bởi vì dự toán ngân sách của năm sau khá là lớn và cách thức của công ty là thế chấp số cổ phần nằm giữ, khoản vay nhận được cũng là dùng để phát triển mà, ông cũng biết thị trường Đại Lục vào năm sau sẽ vô cùng căng thẳng.

“Như này đi nếu như công ty thiếu tiền bên tôi có thể tiến hành bỏ vốn lần thứ hai cho anh, trước đây trên hợp đồng đầu tư không phải đã viết rồi sao về mặt bỏ vốn đầu tư chúng tôi có quyền ưu tiên và vị trí là bằng nhau, sau khi chúng tôi từ bỏ thì mới có thể tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ tên ngoài.” Ông Phùng dựa vào ghế nói.

“Không phải là chuyện vốn đầu tư mà là âm nợ, đến lúc gặp mặt lại nói.”
Lục Tam Phong sau khi nói chuyện khách sáo vài câu thì dập máy điện thoại ngồi trong phòng thở dài theo như lộ trình quốc tế mở ra thì Lục Tam Phong có thể cảm giác được ông ta càng ngày càng muốn nắm quyền khống chế Điện tử Thủy Hoàn.

Chẳng qua là nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng nếu như Điện tử Thủy Hoàn phát triển quá nhanh thì không gian phát triển trong tương lai sẽ rất lớn, hiện tại mặc dù định giả có cao hơn một chút nhưng giá trị trong tương lai sẽ càng cao hơn và nếu như trận chiến lớn của đồ điện gia dụng vào năm sau, nhận được một nơi mua bán ổn định ở trên thị trường, như vậy thì Điện tử Thủy Hoàn sẽ hoàn toàn có một chỗ đứng vững chắc.

Ngày kế tiếp nhóm người đã chính thức lên máy bay trở về.

Một số hợp đồng sau khi đóng dấu sẽ được đưa đến văn phòng chính của Tập đoàn Thủy Hoàn, Ngụy Nhiễm Đan đối với mấy cái hợp đồng này vô cùng quan tâm ngay đã lập tức đóng dấu bảo đảm hiệu lực hợp đồng.

Tám tiếng đồng hồ sau máy bay đáp xuống sân bay trong sân bay mọi người xã giao một lúc Tô Ái Linh thì trở về công ty, Phùng Chính Anh thì cũng trở về nhà còn Lục Tam Phong đặt phòng khách sạn nhưng ánh mắt của Vân Thi Ngọc nhìn Lục Tam Phong nhấp nha nhấp nháy rõ ràng là không muốn trở về.

“Cô cũng cùng trở về với Chính Anh đi, tôi muốn một mình nghỉ ngơi một chút.” Lục Tam Phong nhìn ra suy nghĩ của cô ta phân phó nói.


Vân Thi Ngọc mặc dù trong lòng cảm thấy không vừa ý nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu.

Trở về khách sạn Lục Tam Phong nghỉ ngơi qua loa một chút, hiện tại cũng đã bước vào tháng mười một rất nhanh đã là cuối năm công ty vẫn còn một đống việc chờ anh đi xử lý.

Đến tham gia tiệc gia đình nhà ông Phùng tám giờ tối nhà họ Phùng đã sáng đèn một chiếc MercedesBenz dừng ngay trước cửa Lục Tam Phong bước xuống xe trên mặt có mấy phần mệt mỏi có thể nhìn ra là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trong khoảng thời gian này đã làm cho anh có chút mệt nhọc.

“Tổng giám đốc Lục cực khổ rồi.” Chấn Toàn Khôn đi đến phía trước vài bước hai tay nắm lấy tay của Lục Tam Phong khách sáo nói: “Thời tiết tối nay có chút lạnh nên ngài Phùng không tiện ra cửa đón tiếp cậu mong cậu có thể bỏ qua.

“Không cần phải như vậy, ông đứng đây chờ tôi thì đã làm tôi cảm thấy được yêu thương mà lo sợ” Lục Tam Phong nắm tay của ông ta khách sáo nói: “Thời tiết quả thật lạnh rồi tức là Hồng Kông và miền bắc đại lục đều ở mức âm.” “Tổng giám đốc Lục lúc chở về cũng nhớ chú ý giữ ẩm, hôm nay vừa xuống máy bay đường đi vất vả khó khăn vốn là định tổ chức vào ngày mai nhưng do thời gian của cậu gấp rút nên chỉ có thể là tổ chức vào hôm nay thôi.

Chấn Toàn Khôn đưa một tay ra làm động tác mời nói: “Mời vào trong!”
Bước vào cổng đi qua hai mái vòm đi vào trong sảnh bữa tiệc ông Phùng, Phùng Chính Anh, Vân Thi Ngọc mấy người đều đã ngồi vào bàn rồi, nhìn thấy Lục Tam Phong đi vào ông Phùng vẫy vẫy tay lộ ra nụ cười nói: “Nhanh ngồi xuống, nhìn dáng vẻ này của anh chắc là đã mệt lắm rồi phải không." "Không sau trở về liền ngủ một giặc" Lục Tam Phong vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh ông Phùng.

Mọi người ngồi xuống thì lại là hàng huyện Văn Th Ngọc bên cạnh Chẩn Toàn khôn ảnh mặt lại nhìn sang Lục Tam Phong nói: "Cậu, tổng giám đốc Lục hai ngày này quả thật rất mệt, lúc vừa xuống máy bay cháu còn đang nghĩ có nên tìm một cách xoa bóp cho anh ấy thư giãn một chút không “Cháu còn chưa có gả đi thì đã bắt đầu thấy đau lòng cho người ta rồi!” ông Phùng đùa nói,
Chấn Toàn Khôn bên cạnh cũng nở nụ cười rất đúng lúc, Lục Tam Phong cảm giác tình huống này có gì đó không đúng, làm sao lại có cảm giác giống như là đang ráng ghép.


"Không không, tôi trước tiên phải cảm ơn ý tốt của ông Phùng tôi và Thi Ngọc hiện tại chỉ xem như là bạn bè, cô ta là một cô gái tốt nhưng mà tôi thì quá bận rộn và ông lại là một người đầu tư lớn như vậy tôi thật sự không dám phần tâm chỉ có thể toàn tâm toàn ý làm cho công ty phát triển hơn.” Lục Tam Phong nhìn ông Phùng nhún nhường nói.

"Anh xem anh xem nói qua nói lại có phải là nói tiền tôi đầu tư không nhiều có phải không?” ông Phùng nói lời này giống như là đang nói đùa “Nào có như vậy, tuyệt đối không có!" Lục Tam Phong vội vàng nói: "Ông đã đầu tư rất nhiều rồi, chỉ là Điện tử Thủy Hoàn phát triển qua nhanh người ta mất mười năm qua đường còn Điện tử Thủy Hoàn chỉ cần hai ba năm liền chạy đến "Anh cũng nói rồi Thị Ngọc người rất trẻ chúng ta nói về nó, người trẻ nói đến chuyện yêu đương thật sự rất bình thường anh nói công việc mình bận rộn vừa hay Thi Ngọc cũng muốn đi Đại lục một vòng mà anh cũng có một người bên cạnh chăm sóc!” ông Phùng nhất quyết ép hai người với nhau.

Lục Tam Phong thấy tình thế không đúng chỉ có thể áp vào bên tại của ông Phùng nhỏ giọng nói: “Thật là không được ở Đại lục bên kia còn có vài người phụ nữ, nếu cô ta gặp rồi thì hình tượng của tôi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại cũng bởi vì lí do này mà tôi vừa mới ly hôn.”
Lục Tam Phong đã chặn lời rồi, ông Phùng cũng không còn cách nào khác liền cười nói: “Tôi nghe nói, gần đây anh và Tô Ánh Linh rất thân thiết?”
Lục Tam Phong xua tay nói: “chỉ là khách sáo mà thôi tôi thật sự là đã bị cô ta hại thê thảm, vốn dĩ cô ta phụ trách Tập đoàn tư bản Trần thị hiện tại đổi tên thành Tập đoàn tư bản Liên hợp lúc cô ta quản lý công việc thì cho tôi kiếm chút lợi ít, khá lắm đi lên rồi thì không nhận người quen còn nói với tôi cô ta có được ngày hôm nay không phải là do tôi.” Nhớ đọc truyện t*rên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!
Ông Phùng híp mắt cười như không cười nhìn Lục Tam Phong nói: “Cái công ty kia không phải người bình thường có thể động vào anh không hiểu một vài quy luật của thị trường tư bản cứ yên tâm làm tốt việc của anh, nếu thiếu tiền cứ nói với tôi có tôi ở đây anh cứ yên tâm.

“Hiện tại tôi không dám tin một ai tôi chỉ tin tưởng ông, lúc khó khăn nhất tất cả các công ty tài chính ở Hồng Kông đều cười nhạo tôi, thì ông lại có thể đưa tay ra ra giúp tôi.” Lục Tam Phong cầm ly rượu lên và nói: “Hãy uống một ly cho hai nhà chúng ta.

Hai người cụng ly rượu và nhấp một ngụm không khí hiện tại của bữa tiệc cũng không được xem náo nhiệt mà nó là một cuộc trò chuyện đơn giản.

“Tôi có một chút tò mò lộ trình phát triển này vào năm sau của Điện tử Thủy Hoàn anh có suy nghĩ như thế nào mà tại tốn nhiều tiền như vậy?" ông Phùng nhìn Lục Tam Phong hỏi.

“Thị trường thiết bị đồ gia dụng đã bước vào giai đoạn bế tác về công nghệ, công ty san sát tôi cho rằng cuộc chiến cục diện này sẽ không thể kết thúc trong vòng ba đến năm năm tới và rất khó để tạo ra những đột phá lớn về công nghệ.


Ví dụ như hiện nay trên thế giới đều đang nghiên cứu màn hình LCD, màn hình LED và một vài vi mạch tích hợp, mọi người đều đã đi đến thời kỳ bế tắc.

“Vì vậy sự phát triển của ngành thiết bị điện gia dụng trong vài năm tới về cơ bản sẽ là sự cạnh tranh của con đường ngoại tuyến Điện tử Thủy Hoàn từ cuối những năm 90 đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng đến nay cũng đã được ba năm, trong ba năm qua chúng tôi là nói từ góc độ công nghệ và năm sau khi sản phẩm mới được ra mắt thì xem như đuổi kịp các xí nghiệp trong nước.

“Sự cạnh tranh trong vài năm tới chính là xây dựng thương hiệu sản phẩm, con đường tiêu thụ, một số điều chỉnh nhỏ về phương diện công nghệ.

Ví dụ như nói năng cao độ phân giải hình ảnh, tăng cường tín hiệu hoặc là làm cái gì kênh xem trước sự đột phá lớn về công nghệ không thấy được.

“Tôi luôn cảm thấy muốn một xí nghiệp kiếm tiền trong một khoản thời gian thì chỉ cần nhìn chăm chú vào nơi bắt nguồn cái hot thì làm cái cái đó, còn nếu như muốn phát triển lâu dài có thể kiếm tiền trong tương lai vậy thì mười năm sau cái gì kiếm ra tiền thì bây giờ bắt đầu làm cái đó."
Ông Phùng nghe liên tục gật đầu nhìn Lục Tam Phong hỏi: “vậy anh lựa chọn một con đường như thế nào?” “Truyền tin, làm một cái máy nhắn tin!” Lục Tam Phong trầm ngâm một lúc nói: “Tôi nghĩ như vậy bởi vì truyền tin là nhu cầu cơ bản của con người và giao tiếp luôn luôn cần thiết giống như không khí, nước và thức ăn.

Vì vậy đầu tư vốn nghiên cứu và phát triển cho năm sau chủ yếu là đầu tư vào lĩnh vực này đường nhiên là lĩnh vực thiết bị đồ gia đình vẫn sẽ được thực hiện.

“Dự thảo ngân sách khoản bao nhiêu?” “Một ngàn năm trăm tỷ!” “Một ngàn năm trăm tỷ!” ông Phùng kinh ngạc hai mắt mở to nhìn anh: “cái gì, nghiên cứu và phát triển mà một ngàn năm trăm tỷ? Nó gần như bằng một nửa kinh phí nghiên cứu và phát triển tên lửa” “Chủ yếu là muốn thu mua một cái phòng thí nghiệm giống với quốc tế hoặc là một công ty nghiên cứu và phát triển nếu tự mình nghiên cứu thì sẽ rất chậm” Lục Tam Phong giải thích với ông ta nói.

“Là vậy à, vậy ngân sách năm sau của anh sẽ vượt hơn ba trăm tỷ anh định lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy?” “Tôi đã nói chuyện với ngân hàng rồi tôi sẽ đem thế chấp cổ phần cho bên đó đổi lại một phần dòng tiền, sau khi có tiền sẽ trả lại cho người ta cả gốc lẫn lãi và chuộc về” Lục Tam Phong giải thích cho ông Phùng nói: “Ông yên tâm, chắc chắn thực hiện theo như thỏa thuận đã ký với ông thì ngân hàng sẽ không bán số cổ phần này.”
Ông Phùng hơi nhíu mày một chút nói: “Ngộ nhở bản thì sao?” “Ngân hàng là thuộc Hồng Kông bên này nếu bản thì ông có thể mua lại, lại nói ông đã ủng hộ tôi tôi cũng không còn cách nào khác chính là cùng ông bỏ vốn đầu tư, nhất định là có yêu cầu của hội đồng quản trị không phải ai cũng có thể vào.” Lục Tam Phong khuyên nói..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện