Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

Chương 9: Hôn lễ màu máu [1]



Làm sao mới có thể nắm giữ vận mệnh trong tay chúng ta?

Tôi thật sự nắm giữ vận mệnh trong tay sao?

Trong tầng hầm u ám, thanh âm của người đó lộ ra vẻ trống rỗng, không có ai đáp lại, nhưng có thể nghe rõ ràng tiếng nước chảy từng giọt, từng giọt từ trần nhà xuống mặt đất.

Tí tách, tí tách.

Hơi êm tai.

Còn có tiếng chân ghế ma sát với mặt đất. Đó là, con người đang giãy giụa sao?

"Thật sự phải dựa vào cách ấy mới giành được sao?"

Người đặt câu hỏi tràn đầy nghi ngờ, hỏi xong vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay hơi thô ráp bất an ma sát với nhau, thậm chí người ngồi trên ghế cũng vậy, à, nói chính xác người bị cột ở trên ghế. Người đó bị cột bằng dây thừng, miệng cũng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng huhu yếu ớt mỏng manh, dù do dự người kia vẫn không để ý.

Trên trần nhà đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, của một người phụ nữ, tiếng giày cao gót rất dễ phân biệt, một lát sau tiếng bước chân đã biến mất, một người đi đến, nhưng người đó không để ý phía dưới đang xảy ra chuyện gì.

"Thật sự phải làm như vậy sao?"

Không ngừng đặt ra nghi vấn, do dự, rũ đầu xuống, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải thứ gì đó, khiến ánh mắt dần trở nên kiên định. Bên cạnh là một cây búa, đã hơi rỉ sét, được đặt dựa vào vách tường, cây búa ấy hơi nặng, hai tay người đó không cầm nổi.

Khóe miệng dần dần cong lên, tựa hồ trong tay lúc này không chỉ cầm cây búa, là số mệnh sao? Chỉ có người ấy mới biết được.

Người đó bước từng bước một, cách cái ghế ngày càng gần. Người đàn ông trên ghế đổ mồ hôi lạnh, kính mắt trên mũi bị lệch, nhưng hắn không có cách nào chỉnh lại, hắn nhìn người đang tiến lại gần, liều mạng lắc đầu, trong lòng hắn đang gào lên điên cuồng, nhưng người đối diện hoàn toàn không nghe thấy được.

Tí tách, tí tách.

Mồ hôi nhỏ xuống mặt đất nhưng chẳng ai nghe thấy.

"Đúng vậy, giết mày thì tốt rồi."

Lần này, không còn là nghi ngờ.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Hình như có một đám con nít đang chạy, tiếng rung động từ mặt đất phía trên truyền xuống phía dưới, trong tầng hầm chỉ có nguồn sáng duy nhất, một sợi dây điện kết hợp với chiếc bóng đèn đang đung đưa, khiến cho cái bóng trên mặt tường và mặt đất cũng di chuyển theo.

Trên mặt đất và trên vách tường phản chiếu chiếc bóng cầm rìu thật dài, đang vây quanh cái bóng người đàn ông đang sợ sệt, hai cái bóng cách nhau ngày càng gần, rồi dừng lại.

"Bắt đầu."

Hai tay nắm chặt búa hơi nghiêng về phía sau, sau đó dùng toàn sức để đập vào đầu người kia.

"Phịch."

Đó là tiếng gì vậy?

Tiếng sọ bị vỡ nát hay tiếng gông xiềng bị cắt đứt? Máu văng tung tóe, trên mặt đất, trên vách tường, trên mặt người, trên quần áo và trên bóng đèn.

Nhưng bây giờ có ai để ý đến người trong hầm?

"A, Hahaha, hahaha..." Khóe môi cong lên càng lúc càng cao, tiếng cười trong miệng bật ra, hai tiếng rồi ba tiếng, như người rất lâu rồi không cười, nên quên mất cười như thế nào, tiếng cười khô cứng, khó nghe, nhưng cũng như mới vừa nói đấy, bây giờ ai để ý nữa chứ?

Khóe miệng khô ráp, chua chát từ từ mở ra, như bị đè nén rất lâu, giờ mới bắt đầu bộc phát: "Hahha....Hahaha....Hahaha..." Tiếng cười quanh quẩn trong tầng hầm, quanh quẩn rất lâu, sau đó mới biến mất....

Tí tách, tí tách...

Đó là gì vậy?

Là nước mắt rơi xuống mặt đất, bóng đèn lắc lư cũng yên tĩnh lại, ánh lên bóng dáng của ba người trên tường....

**

Vài ngày sau.

"Chị, nhị hôn vui vẻ nhé!"

Hôm nay là đám cưới của Lam Hiểu Nhã, Triệu Cường vừa đến đã lộ nụ cười trêu ghẹo: "Haha..." Sau đó giống như ảo thuật, từ phía sau rút ra cây dao.

"Em choáng thật! Chị, chị kết hôn mà còn đem theo dao giải phẫu sao?" Triệu Cường trợn tròn mắt, nhanh chóng trốn phía sau vợ lưng vợ Lục Dịch của mình, một người cao lớn núp phía sau lưng vợ, chỉ thò đầu ra, vẻ mặt căng thẳng nhìn ánh sáng cây dao đang lóe lên, yếu ớt giải thích: "Đừng, đừng giận mà chị, hôn lễ lần thứ hai, người ta gọi tắt là nhị hôn đó chị."

Lam Hiểu Nhã nghiêng đầu qua, liếc nhìn anh ta một cái: "Em mới hai cẳng đấy."

Ở một bên, Bạch Nghị trở thành chú rể lần nữa, không ngại nụ cười trêu ghẹo của Triệu Cường, vươn tay, sắc mặt vui vẻ: "Cảm ơn, mau lấy tiền lì xì ra."

Triệu Cường hất cằm lên: "Chẳng phải lần trước đã đưa rồi sao?"

Lam Hiểu Nhã nói: "Chẳng phải em nói là nhị hôn sao? Nhị hôn thì phải thu lì xì lần nữa rồi."

Dù sao cũng nhiễm không khí vui mừng, hơn nữa còn gặp mặt nhau trong cục, bọn họ đương nhiên có chuẩn bị, Lục Dĩnh móc bao lì xì từ trong túi ra, cười ngọt ngào nói: "Hai người tân hôn vui vẻ."

"Cảm ơn." Bạch Nghị gật đầu cảm ơn, không nhận, nhưng Lam Hiểu Nhã lại thu lì xì, vừa nhìn đã biết người nắm tài chính trong nhà là Lam Hiểu Nhã rồi.

Triệu Cường cầm bút ký lên danh sách, những người khách phía sau vẫn chưa tới, vì vậy chỉ nói chuyện phiếm với bọn họ: "Em nói hai người thật lãng phí, lần trước đã làm hôn lễ rồi, lần này còn tổ chức lần nữa?"

Lam Hiểu Nhã nhún vai nói: "Không giống, lần trước chỉ mời thân thích trong nhà thôi, bố mẹ, trưởng bối đều ở đấy nên chỉ có thể tổ chức hôn lễ truyền thống, em cũng biết chị thích như hiện tại hơn."

Lần này Lam Hiểu Nhã đặc biệt tổ chức hôn lễ ngoài trời, hôn lễ theo sáng kiến, như chủ đề chính trong hôn lễ hôm nay là Vampire, vì thế từ hôn lễ đến hội trường đều được trang trí rất tỉ mỉ, từng chi tiết đều sắp xếp công phu, tất cả đều là kiểu Lam Hiểu Nhã thích nhất, mà khách mời đến cũng phải thay đổi theo quần áo bọn họ đã chuẩn bị, vì vậy lần này chỉ mời vài người bạn trong cục thôi.

"Lần này "phí nhiều máu" lắm đây." Triệu Cường nhìn vào bên trong, cũng biết hôn lễ này tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả chỉ chờ mong trong phút chốc thôi.

"Chúng tôi "chảy máu" một chút cũng không sao, nếu để bố mẹ nhìn thấy sẽ hộc máu mất." Bởi vì trong hôn lễ có thiết kế một số thứ khiến người ta kinh hãi, ngộ nhỡ các trưởng bối chịu không được phát bệnh tim, vậy sẽ ảnh hưởng đến việc vui, vì thế hai người quyết định tổ chức hôn lễ truyền thống rồi sau đó tổ chức hôn lễ họ ưa thích.

Lúc này có bạn bè đến, Bạch Nghị nói với Triệu Cường: "Hai người vào trong thay quần áo trước đi rồi quay lại chụp ảnh."

Triệu Cường làm động tác OK rồi dẫn Lục Dĩnh đi thay đồ. Khách khứa đến liên tục, khi ở lối ra vào xuất hiện một đôi một cao một thấp, chiều cao hơi chênh lệch, thì Lam Hiểu Nhã nở nụ cười tươi rói, lập tức vọt tới: "Mộc Cửu!"

Sau đó hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Cửu, bắt đầu vân vê.

Giọng của Mộc Cửu rất bình thản: "Chị Hiểu Nhã, tân hôn thứ hai vui vẻ!" Mộc Cửu đã mặc quần áo và trang sức Lam Hiểu Nhã chuẩn bị sẵn, cả người mặc váy liền màu đen, làn váy bồng bềnh, trên cánh tay áo màu đen có đóa hoa hồng đỏ như máu, trên cổ hai người có vết ửng đỏ, như bị Vampire cắn một cái, mái tóc đen được vấn lên, cài bằng chiếc đầu lâu, kết hợp với nét mặt của cô trông hệt như một Vampire thực thụ

Trang điểm như vậy khi đứng chung với Lam Hiểu Nhã giống như hai chị em. Mà Tần Uyên hiếm khi mặc âu phục, dáng người lộ vẻ cao ngất, anh đến trước mặt Bạch Nghị, móc bao lì xì ra.

Bạch Nghị kiên quyết nhận lấy: "Cảm ơn đội trưởng Tần."

Bên kia, hai người con gái Vampire đang sóng vai đi tới: "Tiểu Cửu, vào trước đi, lát nữa hôn lễ mới bắt đầu."

Mộc Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thẫm sáng rực hỏi Lam Hiểu Nhã: "Chị Hiểu Nhã, có thịt kho không?"

Lam Hiểu Nhã: "Dĩ nhiên rồi, biết em thích nên chị chuẩn bị cho em một phần."

"Có sườn xào chua ngọt không?"

"Có."

"Còn vịt bát bảo?"

"Có!"

Tần Uyên với Bạch Nghị: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện