Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc

Chương 4: Chương 16 - 20



Mười sáu,

Đến nhà Hoà Đồng rồi.

Hoà Đồng run run rút dù về, vừa mò chìa khóa mở cửa vừa hỏi:"Anh có muốn vào không? Ba mẹ tôi đều không ở nhà."

Hoà Đồng mồ côi mẹ, ban đầu Hoà Đồng ở cùng với cha. Nhưng sau này cha Hoà Đồng cưới mẹ kế, sinh em trai, giờ mấy người họ không đi nơi đâu, nhờ mỗi tháng gửi phí sinh hoạt cho Hoà Đồng nên Hoà Đồng mới biết bọn họ còn sống.

Giao Dịch gật gật đầu, nhưng cực kỳ do dự đứng ngoài cửa.

Hoà Đồng vừa thấy thì hiểu rõ, cười cười,"Không sao đâu, cởi giày vào đi, trên người tôi cũng đầy nước, không để ý đâu."

Hiển nhiên Giao Dịch còn khá do dự, nhưng vẫn cởi giày, chỉ là khi bước vào lại bước cẩn thận từng li từng tí một.

Hoà Đồng "Phì" một tiếng, nở nụ cười.

Biến thái bây giờ đều đáng yêu như thế sao?

Mười bảy,

Nhà Hoà Đồng rộng rãi sáng sủa, bày biện ấm áp, không chút nào giống nơi ở của đàn ông độc thân cả.

Giao Dịch không tránh được khá kinh ngạc.

Hoà Đồng hơi có chút đắc ý nói:"Rất ngạc nhiên chứ gì? Mấy cái này đều nhờ bạn tôi giúp hết, không nhờ vậy thì không biết tôi sống lôi thôi đến nhường nào đâu. "

Lúc Hoà Đồng nói lời này, trong mắt đong đầy ấm áp, có thể thấy được người bạn ấy quan trọng với Hòa Đồng đến bao nhiêu.

Giao Dịch rũ mắt.

Mười tám,

Hoà Đồng kêu Giao Dịch đi tắm rửa trước, còn mình thì đi nấu canh gừng.

Giao Dịch tỏ vẻ không bằng để mình đi nấu canh cho, còn Hòa Đồng thì tắm trước đi.

Hai người đẩy qua đẩy lại nửa ngày, cuối cùng Hoà Đồng chiếm tí thượng phong, cho nên Giao Dịch bất đắc dĩ đi tắm rửa.

Lúc Hoà Đồng nấu canh gừng đắc ý lắm, do vừa nãy hai người họ khách sáo đi khách sáo lại Hòa Đồng thắng mà.

Bỗng nhiên, tay Hoà Đồng ngừng lại một chút, thắng mấy chuyện này có gì để đắc ý trời?

Mười chín,

Sau khi Giao Dịch tắm xong thì đứng im tại chỗ, không thể bước đi được nữa.

Trong phòng bếp là một cảnh tượng khí thế ngất trời, Hoà Đồng đang quay lưng nấu canh, từ rửa rau đến xào rau bỏ vào nồi đều làm vô cùng trôi chảy.

Như nhận ra Giao Dịch đã đi ra, Hoà Đồng bận rộn tranh thủ nghiêng đầu cười cười với Giao Dịch,"Tắm xong rồi hả? Chờ tí nha, tôi cũng sắp xong rồi. Ban đầu tính nấu canh gừng thôi, nhưng mà nghĩ là có lẽ anh còn chưa ăn cơm tối nên tôi nấu thêm vài món luôn.."

Giao Dịch không hề động đậy mà nhìn chăm chú vào Hoà Đồng, không đáp lời.

Vì thế Hoà Đồng tiếp tục bận việc, đợi đến khi Hoà Đồng thò tay tính xem canh thế nào rồi thì Giao Dịch mới mở miệng:"Tắm xong rồi."

Hoà Đồng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nhìn Giao Dịch:"Tôi biết rồi mà."

Dường như Giao Dịch cũng nhận ra lời mình không đúng lắm,trầm mặc hai giây sau mới nói tiếp:"Cậu đi tắm đi. Thức ăn.... tôi làm cho."

Hoà Đồng nhịn không được nở nụ cười.

"Này, thẳng thắn quá rồi đó. Nếu vậy tôi đi tắm đây, anh thêm tí muối vào đây đi."

Giao Dịch ừ một tiếng, đi qua, rất trịnh trọng tiếp nhận cái xẻng.

Hoà Đồng không khỏi cười vỗ vỗ vai Giao Dịch,"Một cái xẻng mà thôi, sao anh cứ như nhận Hổ Phù (*) thế hả?" [hổ phù (dấu hiệu để điều binh thời xưa, hình con hổ, chia làm hai mảnh)]

Bỗng dưng tay Giao Dịch không tự nhiên cứng ngắc một chút.

Hoà Đồng thu tay về, đi vào phòng tắm:"Tôi đi tắm cái, à, lúc tôi ra anh đừng có biến nơi này thành hiện trường thảm án đấy."

Giao Dịch lại ừ một tiếng, vẻ mặt trịnh trọng mà nghiêm túc.

Hoà Đồng nhịn không được lại nở nụ cười.

Thật ra biến thái cũng có thể rất đáng yêu mà, đúng không?

Hai mươi,

Lúc Hoà Đồng tắm rửa sạch sẽ đi ra, đã ngửi thấy một mùi hương rất mê người.

Thiếu chút nữa nước miếng Hoà Đồng chảy xuống rồi, mùi hương này thật sự là rất mê người mà.

Vì thế Hoà Đồng đi thẳng vào phòng bếp, thấy một bàn cơm màu sắc mê người, khiến Hòa Đồng không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

"Giao Dịch, tôi thật sự là quá coi thường anh rồi! Tôi cứ nghĩ anh sẽ biến nhà bếp thành hiện trường thảm án chớ, đây rõ ràng là tiên cảnh nhân gian mà!"

Đầu tiên Giao Dịch đặt một chén canh gừng ở trước mặt Hoà Đồng, sau khi nghe Hòa Đồng nói thì vẻ mặt cũng không thay đổi gì lắm, chỉ là trong ánh mắt lóe lên ý cười.

Hoà Đồng bưng bát canh gừng một ngụm uống cạn, cuối cùng chưa hết thòm thèm nói:"Ngay cả canh gừng cũng nấu ngon như vậy...... Giao Dịch, chã nhẽ anh là đầu bếp hả?"

Giao Dịch lắc lắc đầu, lôi ra một chiếc ghế dựa ngồi xuống.

"Tôi là một thương nhân."

Hoà Đồng lấy một chén cơm cho mình, ngồi xuống ăn như hùm như sói, sau khi vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Hoà Đồng hỏi:"Anh buôn bán gì vậy? Sao có thể luyện ra tay nghề nấu ăn tốt như thế chớ?"

Giao Dịch khẽ cười cười, không đáp.

Hoà Đồng gắp một miếng, vừa nhai vừa hàm hồ nói:"Không phải luyện tay nghề nấu ăn để nấu cho người trong lòng chứ?"

"Chậc chậc, trách không được, nếu tôi là người trong lòng của anh, ngay lập tức vì chuyện này mà bị thuyết phục mất thôi."

Lời này Hoà Đồng cũng chỉ là trêu chọc mà thôi, không nghĩ tới Giao Dịch lại thật sự thừa nhận.

Ánh mắt Giao Dịch dừng ở trên người Hoà Đồng - nói chứ ngay từ đầu ánh mắt của Giao Dịch luôn dừng trên người Hoà Đồng - hơi hơi nhếch miệng,"Đúng thật là vì người tôi yêu."

"Em ấy thích cay ưa ngọt, kỵ chua ghét mặn, hơi khó hầu hạ. Tôi không làm gì khác hơn là mài giũa tay nghề làm cơm và nấu cơm."

Hoà Đồng đang ăn đồ ăn mỹ vị trong miệng, hơi nghi hoặc nghiêng đầu.

Hớ, sao nghe thấy kì kì?

Đúng rồi, hình như mình cũng thích cay ưa ngọt, kỵ chua ghét mặn......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện