Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo
Chương 3
Sắp tới ngày mồng 1 tháng 5, cũng chính là ngày Trịnh Cảnh Đồng tụ tập với đồng học, y đặt nơi tụ tập là làng du lịch ôn tuyền rất nổi danh ngoại ô thành phố A, hơn nữa đặt đồ ăn hai ngày đêm, ăn ở chơi bời bao hết, đồng thời hoan nghênh mang theo người nhà tham gia.
Làng du lịch xây ở chân núi, phong cảnh tú lệ (thanh tú đẹp đẽ), không khí so với nội thành cũng tốt hơn, người bình thường tới đây nghỉ ngơi tăm ôn tuyền sẽ ở khoảng 2,3 ngày, ngoại trừ ôn tuyền giúp thả lỏng cơ thể, spa và đồ ăn mỹ vị ở ngoài, còn có thể leo núi và thả câu, bên trong làng du lịch còn có xây sân quần vợt, sát vách là một sân golf lớn, là nơi nghỉ dưỡng tuyệt đỉnh.
Có điều nơi này đẳng cấp chi phí tương đối cao, ăn ở chơi bời bao hết, một người cả hai ngày đêm tiêu tốn ít nhất cũng phải 1599 (~ 5 233 864.4k đồng), nếu muốn ăn ở thật tốt, so sánh với loại biệt thự cao cấp, giá cả sẽ tăng thêm mấy lần, cho lên phần lớn các khách hàng đều là người có năng lực tiêu tiền khá cao, ngươi bình thường cho dù muốn tăm suối nước nóng cũng sẽ không chọn nơi đắt như vậy, có số tiền này hầu hết đều đi một chuyến du lịch Nhật Bản.
Đồng học tụ tập rất nhiều người, số lượng phòng ở biệt thự cao cấp không đủ, vì thế Trịnh Cảnh Đồng đặt phòng hạng trung giường lớn, y cũng ở căn phòng như vậy.
9h sáng sau khi hội bạn học tham gia lục lục tục tục trình diện, Đổng Mạn là người đầu tiên đến, cũng là cô phụ trách tiếp đón mọi người, Trịnh Cảnh Đồng thật sự quá bận rộn, ngoại trừ bỏ tiền đặt trước nơi ở, phần lớn những chuyện khác đều là Đổng Mạn làm, tuy rằng Trịnh Cảnh Đồng nói để cho cấp dưới của mình làm, thế nhưng Đổng Mạn vẫn là ôm đồm vào người mình, nói là cùng đồng học tụ tập lại để cho cấp dưới đi thu xếp, mới là lạ a, Trịnh Cảnh Đồng ngẫm lại cũng thấy có đạo lý liền đồng ý.
Đổng Mạn đối với mỗi bạn học cũ đều bắt chuyện đến chu chu đáo đáo, hướng dẫn bọn họ đăng ký, phân phối phòng, còn nói sơ lược quy trình lần họp lớp này, tư thái giống như của một nữ chủ nhân.
10h mọi người cơ bản đến đông đủ, chỉ còn thiếu Trịnh Cảnh Đồng, phần lớn mọi người đều mang theo vợ hoặc bạn gái tới, tất cả mọi người đều sắp 30 tuổi, ở cái tuổi này người vẫn còn chưa có đối tượng phi thường ít ỏi.
"Tiểu Mạn, sao chỉ có một mình cậu a, Trịnh Cảnh Đồng nhà cậu đâu rồi?" Vài người đối với Trịnh Cảnh Đồng chưa từng xuất hiện rất tò mò, họp lớp hôm nay là ông chủ lớn Trịnh Cảnh Đồng này bỏ tiền, bọn họ hôm nay tới chủ yếu cũng là vì gặp mặt đồng học siêu cấp phú hào này, chính chủ không tới sẽ không có ý tứ a.
"Các cậu tò mò cái gì a, cái gì mà nhà tớ (sướng bỏ mịa ra:3), tớ vẫn là độc thân, các cậu đừng ăn nói lung tung làm rớt giá trị bản thân tớ a!" Ngoài miệng Đổng Mạn tuy rằng nói như vậy, thế nhưng vẻ mặt bên trong là mừng rỡ mang theo chút ngượng ngùng.
"Thiết, bọn tớ không tin." Tất cả mọi người cảm thấy Đổng Mạn nói đùa, "Cậu đều được cậu ấy để làm người đại diện toàn quyền còn không thừa nhận hai người không có quan hệ, có phải là đợi kết hôn mới cho bọn tớ biết a? Quá không có suy nghĩ rồi!"
Trịnh Cảnh Đồng cùng Đổng Mạn ở thời đại học đã được coi là một đôi kim đồng ngọc nữ xứng đôi nhất, Trịnh Cảnh Đồng là hotboy, Đổng Mạn là hoa khôi của trường, hai người cùng lớp hơn nữa đều là thành viên của hội sinh viên, quan hệ rất tốt, sinh viên ái mộ hai người bọn họ nhiều không kể xiết, thế nhưng tất cả mọi người cáo bạch thất bại, tất cả mọi người cho rằng Trịnh Cảnh Đồng đang cùng Đổng Mạn kết giao, tuy rằng hai người đều nói hai bên chỉ là bằng hữu.
"Nói tất cả không phải, các cậu làm sao cũng không tin a." Đổng Mạn cười nói, "Nếu không sau khi Trịnh Cảnh Đồng tới các cậu hỏi cậu ấy là được rồi."
"Mới có quỷ tin cậu! Cậu còn như vậy có tin lúc các cậu kết hôn tớ không có lì xì hay không a?" Người nói chuyện là nữ sinh cùng ký túc xá với Đổng Mạn thời đại học, tên là Phùng Vân Vân, đã kết hôn có con, hôm nay cũng dẫn theo chồng đến, cô và Đổng Mạn có quan hệ rất tốt, sau khi tốt nghiệp vẫn liên hệ, "Đúng rồi, Trịnh Cảnh Đồng sao lại vẫn chưa tới, lát nữa đều có thể ăn cơm trưa."
Đổng Mạn nhìn đồng hồ nói: "Phỏng chừng sắp đến rồi, hai ngày trước cậu ấy đi Mĩ công tác bàn chuyện là ăn, tối hôm qua mới lên máy bay trở về, hiện tại chắc sắp xuống máy bay, vừa vặn sân bay cách đây cũng không xa, chắc là kịp bữa trưa."
Cô vừa mới dứt lời liền nhìn thấy ánh mắt mọi người hướng về phía cô trở nên ám muội, Phùng Vân Vân tề mi lộng nhãn (nháy mắt) nói: "Còn nói không có cùng một chỗ, đối với lịch trình của cậu ấy hiểu rõ như vậy, vợ cũng bất quá như vậy, hai cậu sẽ không bí mật kết hôn mà không nói cho bọn tớ chứ?"
"Các cậu thực sự là đủ rồi a!" Đổng Mạn nhẹ nhàng đập Phùng Vân Vân một hồi.
________________
Khoảng 11h giờ trưa Trịnh Cảnh Đồng rốt cục chạy tới làng du lịch, vừa kịp bữa trưa, chân trước y vừa mới đăng ký xong đi vào, chân sau đã thấy cái người mà y không lọt mắt nhất — Phó A Bảo, hai người vừa lúc tránh được nhau.
Phó A Bảo cùng Hà Tư Kỳ nói mời mọi người đi tắm ôn tuyền, liền thật sự mang mọi người tới tắm ôn tuyền, đúng dịp vô cùng, chọn cũng là làng du lịch này, bọn họ ít người, vốn là đặt trước biệt thự, thế nhưng Phó A Bảo ra tay quá trễ biệt thự đều đã bị đặt trước hết, ngày 1 tháng 5 hết cách rồi, khách hàng đặc biệt nhiều, cậu không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất chấp nhận phòng phổ thông.
Làng du lịch giá cao như vậy bọn Hà Tư Kỳ vẫn là lần đầu tiên tới, tất cả đều vô cùng hưng phấn, đây sẽ là kỳ nghỉ mồng 1 tháng 5 thoải mái nhất mà bọn họ từng trải qua từ trước tới giờ.
Kỳ nghỉ không ngoài chính là sống phóng túng, ăn món mỹ vị, tắm suối nước nóng, đi spa, chơi bóng,... hai người giúp đỡ khiến mọi người chơi rất vui vẻ.
Phó A Bảo bên này 8 người đều rất quen thuộc, vì thế chơi rất high, Trịnh Cảnh Đồng bên kia mặc dù là bạn học cũ, nhưng đa số đều vài năm nay chưa gặp mặt, hơn nữa thân phận của Trịnh Cảnh Đồng, mọi người tuy rằng hài lòng nhưng không có thoải mái, đến lúc ăn một lúc rồi mới hơi tốt hơn một chút.
Tất cả mọi người lúc chạng vạng mới chậm rãi tới ôn tuyền, sau đó đổi thành áo ngủ dài của làng du lịch tinh thần mới thoải mái tới phòng riêng ăn cơm tối.
Qua một buổi trưa tiếp xúc thân mật, nhóm họp lớp của Trịnh Cảnh Đồng đã tìm về chút tình cảm thời đại học, mọi người thả lỏng không ít, vừa cao hứng vừa uống không ít rượu, đặc biệt là Trịnh Cảnh Đồng, y bị chuốc không ít, bình thường y căn bản sẽ không uống nhiều rượu như vậy, ngay cả xã giao cũng sẽ không, thế nhưng hiếm khi tụ tập với bạn học, y không muốn mất hứng, liền uống tới mức cuối cùng cả người đều có chút chóng mặt.
"Tớ không thể uống nữa, uống nữa ngày mai khẳng định không dậy nổi, choáng váng đầu đến lợi hại." Cuối cùng Trịnh Cảnh Đồng thực sự không chịu nổi trước hết cáo từ trở về phòng ngủ, mọi người thấy y bước đi lảo đảo không giống người giả bộ mới thả y đi.
Trịnh Cảnh Đồng vừa ra khỏi phòng Đổng Mạn lập tức đuổi theo, cô nâng Trịnh Cảnh Đồng lên hỏi: "Có phải là rất không thoải mái? Tớ dìu cậu trở về phòng nhé."
"Không cần, tự tớ có thể được." Trịnh Cảnh Đồng cau mày vung vung tay, y cảm giác mình là một đại nam nhân bị một nữ nhân dìu rất mất mặt, "Cậu vào đi thôi, chính là tớ có chút choáng váng đầu, đi vẫn có thể đi."
Hai người lề mà lề mề một hồi lâu cuối cùng vẫn là Đổng Mạn bại hạ liễu trận (thất bại, thất trận), cô nghĩ mình đỡ Trịnh Cảnh Đồng về phòng, cô nam quả nữ cùng ở trong một phòng, Trịnh Cảnh Đồng lại uống nhiều rồi, lúc ý loạn tình mê phát sinh chút chuyện gì cũng không phải không thể, có thể Trịnh Cảnh Đồng hiển nhiên không nghĩ thế, đối với cô phi thường khách khí, nhất định cho rằng mình có thể tự đi về phòng.
Đổng Mạn cảm thấy mình tiếp tục dây dưa thì có chút không biết xấu hổ, liền không thể làm gì khác hơn là thất vọng từ bỏ.
Trịnh Cảnh Đồng loạng choà loạng choạng đi về phía phòng mình, mới vừa rồi cùng Đổng Mạn xô đẩy một phen, kính mắt của y bị ngón tay mình lần mò bỏ ra, nhìn đồ vật mơ mơ hồ hồ, thêm vào đầu óc không rõ ràng lắm, y sờ soạng hồi lâu mới tìm thấy phòng mình, phòng 303.
Di? Mình lúc đi khóa cửa a, sao cửa phòng lại đẩy một cái liền đẩy ra? Chẳng lẽ là nhân viên làng du lịch lúc tới quét dọn quên? Quên đi mặc kệ, khó chịu muốn chết, quan trọng vẫn là ngủ.
Cũng may trước khi ăn cơm đã tới tắm ôn tuyền, vì thế liền bớt đi phân đoạn tắm rửa trực tiếp lên giường ngủ, lúc vào phòng Trịnh Cảnh Đồng còn nói thầm làng du lịch này rất có tình người, thế mà đã mở điều hòa, nhiệt độ bên trong rất thoải mái, đắt như vậy vẫn là thật đáng giá.
Xốc chăn mỏng lên nằm lên giường, Trịnh Cảnh Đồng mơ mơ màng màng, hoàn toàn không phát hiện trên giường còn có một người khác...
Làng du lịch xây ở chân núi, phong cảnh tú lệ (thanh tú đẹp đẽ), không khí so với nội thành cũng tốt hơn, người bình thường tới đây nghỉ ngơi tăm ôn tuyền sẽ ở khoảng 2,3 ngày, ngoại trừ ôn tuyền giúp thả lỏng cơ thể, spa và đồ ăn mỹ vị ở ngoài, còn có thể leo núi và thả câu, bên trong làng du lịch còn có xây sân quần vợt, sát vách là một sân golf lớn, là nơi nghỉ dưỡng tuyệt đỉnh.
Có điều nơi này đẳng cấp chi phí tương đối cao, ăn ở chơi bời bao hết, một người cả hai ngày đêm tiêu tốn ít nhất cũng phải 1599 (~ 5 233 864.4k đồng), nếu muốn ăn ở thật tốt, so sánh với loại biệt thự cao cấp, giá cả sẽ tăng thêm mấy lần, cho lên phần lớn các khách hàng đều là người có năng lực tiêu tiền khá cao, ngươi bình thường cho dù muốn tăm suối nước nóng cũng sẽ không chọn nơi đắt như vậy, có số tiền này hầu hết đều đi một chuyến du lịch Nhật Bản.
Đồng học tụ tập rất nhiều người, số lượng phòng ở biệt thự cao cấp không đủ, vì thế Trịnh Cảnh Đồng đặt phòng hạng trung giường lớn, y cũng ở căn phòng như vậy.
9h sáng sau khi hội bạn học tham gia lục lục tục tục trình diện, Đổng Mạn là người đầu tiên đến, cũng là cô phụ trách tiếp đón mọi người, Trịnh Cảnh Đồng thật sự quá bận rộn, ngoại trừ bỏ tiền đặt trước nơi ở, phần lớn những chuyện khác đều là Đổng Mạn làm, tuy rằng Trịnh Cảnh Đồng nói để cho cấp dưới của mình làm, thế nhưng Đổng Mạn vẫn là ôm đồm vào người mình, nói là cùng đồng học tụ tập lại để cho cấp dưới đi thu xếp, mới là lạ a, Trịnh Cảnh Đồng ngẫm lại cũng thấy có đạo lý liền đồng ý.
Đổng Mạn đối với mỗi bạn học cũ đều bắt chuyện đến chu chu đáo đáo, hướng dẫn bọn họ đăng ký, phân phối phòng, còn nói sơ lược quy trình lần họp lớp này, tư thái giống như của một nữ chủ nhân.
10h mọi người cơ bản đến đông đủ, chỉ còn thiếu Trịnh Cảnh Đồng, phần lớn mọi người đều mang theo vợ hoặc bạn gái tới, tất cả mọi người đều sắp 30 tuổi, ở cái tuổi này người vẫn còn chưa có đối tượng phi thường ít ỏi.
"Tiểu Mạn, sao chỉ có một mình cậu a, Trịnh Cảnh Đồng nhà cậu đâu rồi?" Vài người đối với Trịnh Cảnh Đồng chưa từng xuất hiện rất tò mò, họp lớp hôm nay là ông chủ lớn Trịnh Cảnh Đồng này bỏ tiền, bọn họ hôm nay tới chủ yếu cũng là vì gặp mặt đồng học siêu cấp phú hào này, chính chủ không tới sẽ không có ý tứ a.
"Các cậu tò mò cái gì a, cái gì mà nhà tớ (sướng bỏ mịa ra:3), tớ vẫn là độc thân, các cậu đừng ăn nói lung tung làm rớt giá trị bản thân tớ a!" Ngoài miệng Đổng Mạn tuy rằng nói như vậy, thế nhưng vẻ mặt bên trong là mừng rỡ mang theo chút ngượng ngùng.
"Thiết, bọn tớ không tin." Tất cả mọi người cảm thấy Đổng Mạn nói đùa, "Cậu đều được cậu ấy để làm người đại diện toàn quyền còn không thừa nhận hai người không có quan hệ, có phải là đợi kết hôn mới cho bọn tớ biết a? Quá không có suy nghĩ rồi!"
Trịnh Cảnh Đồng cùng Đổng Mạn ở thời đại học đã được coi là một đôi kim đồng ngọc nữ xứng đôi nhất, Trịnh Cảnh Đồng là hotboy, Đổng Mạn là hoa khôi của trường, hai người cùng lớp hơn nữa đều là thành viên của hội sinh viên, quan hệ rất tốt, sinh viên ái mộ hai người bọn họ nhiều không kể xiết, thế nhưng tất cả mọi người cáo bạch thất bại, tất cả mọi người cho rằng Trịnh Cảnh Đồng đang cùng Đổng Mạn kết giao, tuy rằng hai người đều nói hai bên chỉ là bằng hữu.
"Nói tất cả không phải, các cậu làm sao cũng không tin a." Đổng Mạn cười nói, "Nếu không sau khi Trịnh Cảnh Đồng tới các cậu hỏi cậu ấy là được rồi."
"Mới có quỷ tin cậu! Cậu còn như vậy có tin lúc các cậu kết hôn tớ không có lì xì hay không a?" Người nói chuyện là nữ sinh cùng ký túc xá với Đổng Mạn thời đại học, tên là Phùng Vân Vân, đã kết hôn có con, hôm nay cũng dẫn theo chồng đến, cô và Đổng Mạn có quan hệ rất tốt, sau khi tốt nghiệp vẫn liên hệ, "Đúng rồi, Trịnh Cảnh Đồng sao lại vẫn chưa tới, lát nữa đều có thể ăn cơm trưa."
Đổng Mạn nhìn đồng hồ nói: "Phỏng chừng sắp đến rồi, hai ngày trước cậu ấy đi Mĩ công tác bàn chuyện là ăn, tối hôm qua mới lên máy bay trở về, hiện tại chắc sắp xuống máy bay, vừa vặn sân bay cách đây cũng không xa, chắc là kịp bữa trưa."
Cô vừa mới dứt lời liền nhìn thấy ánh mắt mọi người hướng về phía cô trở nên ám muội, Phùng Vân Vân tề mi lộng nhãn (nháy mắt) nói: "Còn nói không có cùng một chỗ, đối với lịch trình của cậu ấy hiểu rõ như vậy, vợ cũng bất quá như vậy, hai cậu sẽ không bí mật kết hôn mà không nói cho bọn tớ chứ?"
"Các cậu thực sự là đủ rồi a!" Đổng Mạn nhẹ nhàng đập Phùng Vân Vân một hồi.
________________
Khoảng 11h giờ trưa Trịnh Cảnh Đồng rốt cục chạy tới làng du lịch, vừa kịp bữa trưa, chân trước y vừa mới đăng ký xong đi vào, chân sau đã thấy cái người mà y không lọt mắt nhất — Phó A Bảo, hai người vừa lúc tránh được nhau.
Phó A Bảo cùng Hà Tư Kỳ nói mời mọi người đi tắm ôn tuyền, liền thật sự mang mọi người tới tắm ôn tuyền, đúng dịp vô cùng, chọn cũng là làng du lịch này, bọn họ ít người, vốn là đặt trước biệt thự, thế nhưng Phó A Bảo ra tay quá trễ biệt thự đều đã bị đặt trước hết, ngày 1 tháng 5 hết cách rồi, khách hàng đặc biệt nhiều, cậu không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất chấp nhận phòng phổ thông.
Làng du lịch giá cao như vậy bọn Hà Tư Kỳ vẫn là lần đầu tiên tới, tất cả đều vô cùng hưng phấn, đây sẽ là kỳ nghỉ mồng 1 tháng 5 thoải mái nhất mà bọn họ từng trải qua từ trước tới giờ.
Kỳ nghỉ không ngoài chính là sống phóng túng, ăn món mỹ vị, tắm suối nước nóng, đi spa, chơi bóng,... hai người giúp đỡ khiến mọi người chơi rất vui vẻ.
Phó A Bảo bên này 8 người đều rất quen thuộc, vì thế chơi rất high, Trịnh Cảnh Đồng bên kia mặc dù là bạn học cũ, nhưng đa số đều vài năm nay chưa gặp mặt, hơn nữa thân phận của Trịnh Cảnh Đồng, mọi người tuy rằng hài lòng nhưng không có thoải mái, đến lúc ăn một lúc rồi mới hơi tốt hơn một chút.
Tất cả mọi người lúc chạng vạng mới chậm rãi tới ôn tuyền, sau đó đổi thành áo ngủ dài của làng du lịch tinh thần mới thoải mái tới phòng riêng ăn cơm tối.
Qua một buổi trưa tiếp xúc thân mật, nhóm họp lớp của Trịnh Cảnh Đồng đã tìm về chút tình cảm thời đại học, mọi người thả lỏng không ít, vừa cao hứng vừa uống không ít rượu, đặc biệt là Trịnh Cảnh Đồng, y bị chuốc không ít, bình thường y căn bản sẽ không uống nhiều rượu như vậy, ngay cả xã giao cũng sẽ không, thế nhưng hiếm khi tụ tập với bạn học, y không muốn mất hứng, liền uống tới mức cuối cùng cả người đều có chút chóng mặt.
"Tớ không thể uống nữa, uống nữa ngày mai khẳng định không dậy nổi, choáng váng đầu đến lợi hại." Cuối cùng Trịnh Cảnh Đồng thực sự không chịu nổi trước hết cáo từ trở về phòng ngủ, mọi người thấy y bước đi lảo đảo không giống người giả bộ mới thả y đi.
Trịnh Cảnh Đồng vừa ra khỏi phòng Đổng Mạn lập tức đuổi theo, cô nâng Trịnh Cảnh Đồng lên hỏi: "Có phải là rất không thoải mái? Tớ dìu cậu trở về phòng nhé."
"Không cần, tự tớ có thể được." Trịnh Cảnh Đồng cau mày vung vung tay, y cảm giác mình là một đại nam nhân bị một nữ nhân dìu rất mất mặt, "Cậu vào đi thôi, chính là tớ có chút choáng váng đầu, đi vẫn có thể đi."
Hai người lề mà lề mề một hồi lâu cuối cùng vẫn là Đổng Mạn bại hạ liễu trận (thất bại, thất trận), cô nghĩ mình đỡ Trịnh Cảnh Đồng về phòng, cô nam quả nữ cùng ở trong một phòng, Trịnh Cảnh Đồng lại uống nhiều rồi, lúc ý loạn tình mê phát sinh chút chuyện gì cũng không phải không thể, có thể Trịnh Cảnh Đồng hiển nhiên không nghĩ thế, đối với cô phi thường khách khí, nhất định cho rằng mình có thể tự đi về phòng.
Đổng Mạn cảm thấy mình tiếp tục dây dưa thì có chút không biết xấu hổ, liền không thể làm gì khác hơn là thất vọng từ bỏ.
Trịnh Cảnh Đồng loạng choà loạng choạng đi về phía phòng mình, mới vừa rồi cùng Đổng Mạn xô đẩy một phen, kính mắt của y bị ngón tay mình lần mò bỏ ra, nhìn đồ vật mơ mơ hồ hồ, thêm vào đầu óc không rõ ràng lắm, y sờ soạng hồi lâu mới tìm thấy phòng mình, phòng 303.
Di? Mình lúc đi khóa cửa a, sao cửa phòng lại đẩy một cái liền đẩy ra? Chẳng lẽ là nhân viên làng du lịch lúc tới quét dọn quên? Quên đi mặc kệ, khó chịu muốn chết, quan trọng vẫn là ngủ.
Cũng may trước khi ăn cơm đã tới tắm ôn tuyền, vì thế liền bớt đi phân đoạn tắm rửa trực tiếp lên giường ngủ, lúc vào phòng Trịnh Cảnh Đồng còn nói thầm làng du lịch này rất có tình người, thế mà đã mở điều hòa, nhiệt độ bên trong rất thoải mái, đắt như vậy vẫn là thật đáng giá.
Xốc chăn mỏng lên nằm lên giường, Trịnh Cảnh Đồng mơ mơ màng màng, hoàn toàn không phát hiện trên giường còn có một người khác...
Bình luận truyện