Kế Hoạch Bánh Bao Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 44



Nhân viên trong phòng ăn nào đó của tổng công ty Trịnh thị:

"Mọi người nghe nói chưa, Trịnh tổng của chúng ta bị người đánh!"

"Nghe nói nghe nói, nói là bị đánh đến mức rất lợi hại, hôm nay lúc tới làm vết thương chằng chịt!"

"Nói hươu nói vượn cái gì a, vết thương chằng chịt còn có thể tới làm? Sớm tới bệnh viện, y cũng không phải chúng ta, còn lo lắng trừ tiên lương?"

"Đúng vậy! Sát vách văn phòng chúng ta có người tận mắt nhìn thấy, nói là trên mặt có hai chỗ máu ứ đọng, trán một cái khóe miệng một cái, một bên mặt còn có chút hồng, đoán chưng là bị bàn tay người khác tát, cái khác cũng không nhìn kỹ, tôi đoán những chỗ khác cũng có vết thương, có điều ra tay cũng không phải quá nặng." (thím này ăn gì mà đoán chuẩn thế =)))))

"Ai u má ơi, ai dám đánh Trịnh tổng của chúng ta a!"

"Chính là a, ai u, tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ nghe thấy mọi người nói liềncảm thấy quá khủng khiếp, ai dám đánh y a?"

"Tôi đoán chừng là cha mẹ của Trịnh tổng, không nghĩ tới người khác."

"Chẳng lẽ không phải là bạn gái chứ?"

"Bạn gái đánh ngươi như thế sao? Bạn gái bình thường đều đã cho ngươi hai cái tát! Hơn nữa Trịnh tổng của chúng ta có bạn gái sao?"

"Không có đi, hai ngày trước sinh nhật Trịnh tổng, quản lí chi nhánh của chúng tôi tham gia, hắn bát quái với chúng tôi, Trịnh tổng không có bạn gái, nếu có, hôm đó nhất định đã xuất hiện."

......

Liên quan tới chuyện Trịnh Cảnh Đồng bị đánh toàn bộ công ty đều thảo luận đến khí thế ngất trời, buổi sáng lúc làm việc mọi người vẫn tương đối kín đáo, lúc ăn cơm trưa cơ hồ người người cùng thảo luận, loại bát quái về đại Boss này quả thực tức chết người đi được.

Trịnh Cảnh Đồng đối với chuyện lần này không biết gì cả, hắn chính là được công nhận công tác cuồng trong công tác cuồng, nghiêm túc chăm chỉ, đầy tâm đầy mắt đều là công tác, căn bản sẽ không quan tâm tới bát quái loạn thất bát tao trong công ty, hắn thậm chí ngay cả chuyện thư ký của mình kết hôn cũng không biết, đến lúc đối phương xin nghỉ kết hôn mới biết.

Có điều Trịnh Cảnh Đồng hôm nay đến công ty chuyện đầu tiên quan tâm không phải công tác, mà là việc giao cho thư ký làm visa, y vừa đến công ty cởi com lê đi tìm trợ lý Vu Cần hỏi chuyện này.

"Được rồi, tôi sau đó đem tài liệu đi nộp là được." Vu Cần cảm thấy có chút kỳ quái, hôm qua hắn đã muốn hỏi, thế nhưng bởi vì Trịnh Cảnh Đồng trong điện thoại nói rất vội cho nên hắn sẽ không không biết xấu hổ, "Trịnh toognr, tôi nhớ visa tới Mĩ của anh còn lâu mới quá hạn ni, quãng thời gian trước không phải mới đi công tác sao, không cần vội vàng làm như thế."

Trịnh Cảnh Đồng vừa vặn từ trong bao lấy ra tài liệu của Phó A Bảo, y ngẩng đầu kỳ quái nói: "Tài liệu của tôi còn chưa có đưa cho cậu ni, không phải tôi muốn là, a." Y đem tài liệu của Phó A Bảo cho Vu Cần, "Là vợ tôi."

"Ha?" Vu Cần nhất thời không phản ứng lại, vợ? Trịnh tổng kết hôn a, hắn phụ trách quản lý công tác cùng việc vặt trong sinh hoạt của Trịnh Cảnh Đồng, việc đi công tác cũng đều là hắn phụ trách, đặt khách sạn đặt vé máy bay, an bài xe gì đó, vì thế hắn biết rõ Trịnh Cảnh Đồng đến cùng kết hôn hay không, làm giấy chứng nhận là biết kết hôn hay chưa.

Chẳng lẽ hai hôm nay đi lĩnh chứng? Có lẽ Trịnh tổng khá model, thích gọi bạn gái là vợ?

"Cậu làm nhanh một chút, tôi muốn mau chóng làm xong." Trịnh Cảnh Đồng sau khi đưa tư liệu xong liền vùi đầu vào công tác, Vu Cần liền cầm tư liệu ra khỏi phòng làm việc của y.

Sau 5 phút, Vu Cần lại quay trở về: "Trịnh tổng, anh đưa nhầm rồi, đây là con trai." Thực sự quá hiếm thấy, không nghĩ tới đỉnh đỉnh nổi danh công tác cuồng còn có thể phạm phải loại sai lầm này, xem ra vết thương trên mặt rất có văn chương, đoán chừng là bị đánh tới mông lung, Vu Cần mờ mịt xoa xoa nghĩ sau này tìm một cơ hội hỏi chút đi.

Trịnh Cảnh Đồng ngẩng đầu: "Đúng vậy a, vợ tôi chính là nam, chúng tôi chuẩn bị tới Mĩ kết hôn."

Vu Cần trợn mắt há to mồm đứng ở cửa, cả người đều choáng váng.

Trịnh Cảnh Đồng mất hứng, y thả tài liệu xuống cau mày nói: "Cậu sao còn không đi chuẩn bị?" A Bảo là vợ tôi rất kỳ quá sao, thật là!

"Tôi đây liền đi!" Vu Cần hồi phục lại tinh thần, vội vã sửa sang lại khuôn mặt đi ra ngoài, 3 giây đồng hồ sau lại quay trở về, hắn thấp thỏm nói, "Trịnh tổng, chuyện này phải bảo mật sao?" Kết hôn với nam nhân cái gì, hắn rất bát quái muốn nói cho người khác biết, thế nhưng hơn nửa là Trịnh tổng không chịu, có điều thực sự hiếu kỳ hay là hỏi một chút đi.

"Không cần!" Trịnh Cảnh Đồng lại càng không cao hưng, tâm nói tôi cùng A Bảo kết hôn cũng không phải scandal gì xấu mặt, là chuyện vui được chứ, tại sao phải bảo mật? "Đến lúc chúng tôi tổ chức lễ cưới long trọng, sẽ phát thiệp mời cho các cậu."

"Oh." Vu Cần cứng mặt đóng cửa phòng làm việc đi ra ngoài, cả người hắn đều có chút kịp thời.

Vừa đóng cửa Vu Cần liền cầm tư liệu của Phó A Bảo bắt đầu thở mạnh, hắn từ trên xuống dưới từ trái sang phải xem xét nhiều lần, trời ạ trời ạ, Trịnh trổng của bọn họ cùng một người đàn ông kết hôn!

Vu Cần thậm chí còn cấu đùi mình đến mấy lần, hắn cảm giác ảo giác của mình có chút nghiêm trọng.

Sau khi đau xong hắn liền thanh tỉnh, Trịnh Cảnh Đồng là một đại danh từ nghiêm túc thật lòng, làm việc xưa nay đều là cẩn thận tỉ mỉ, trong công ty cũng chưa từng thấy y trêu đùa gì, với bạn làm ăn tuy rằng đều là khuôn mặt tươi cười tương nghênh, nhưng chưa bao giờ nói khoác, tuyệt đối nghiêm túc, vì thế lần này cùng nam nhân kết hôn hẳn khong phải đùa giỡn, đừng nói Trịnh Cảnh Đồng là người thật lòng như vậy, chính là người bình thường, trên căn bản cũng sẽ không đùa kiểu này.

Vu Cần không biết làm sao mới có thể biểu đạt được chấn động nội tâm này của mình, hắn bị kích thích không phải nhẹ, cả người cũng không tốt lắm.

Hai nữ thư ký từ bên cạnh đi qua nhìn thấy Vu Cần liền theo thói quen chào hỏi, bình thường Trịnh Cảnh Đồng đi đâu Vu Cần liền đi đấy, vì thế người trong công ty đều sẽ nể mặt Vu Cần vài phần, nhóm thư ký đối với Trịnh Cảnh Đồng có huyễn tưởng thì càng thêm ân cần, thậm chí còn sẽ lén lút hối lộ Vu Cần, từ chỗ hắn hỏi thăm sở thích của Trịnh Cảnh Đồng.

"Tiểu Vu, anh làm sao vậy, không thoải mái?" Hai vị mỹ nữ đối với dáng vẻ thở mạnh này của Vu Cần sợ hết hồn.

"Không, chính là Trịnh tổng sắp kết hôn, tôi bị kích thích có chút lớn, nhất thời có chút hoãn không kịp." Vu Cần sửa sang lại tâm tình cầm tư liệu về phòng làm việc của mình, hắn muốn sớm một chút làm xong rồi đệ trình.

Hai vị mỹ nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó một người trong đó đột nhiên gọi Vu Cần lại: "Anh nói cái gì? Trịnh tổng sắp kết hôn?"

"Đúng." Vu Cần nghiêm mặt gật đầu, "Hơn nữa cùng nam, nói hai ngày nữa sẽ phát thiệp mời cho chúng ta."

Hai người kia nhìn Vu Cần một lúc, sau đó đối diện phun bật cười, sau đó vung vung tay rời đi, vừa đi còn một bên tán gẫu: "Tên tiểu Vu chết tiệt, sáng sớm tìm chúng ta chọc ghẹo."

Một người trong đó quay đầu cười nói: "Cô có thể tuyệt đối đừng với quản lý Đoàn kể chuyện cười này, cẩn thận cô ấy mắng cô." Đoạn Phỉ là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của Trịnh thị, hơn nữa cùng Trịnh Cảnh Đồng là bạn học, so với nhỏ hơn Trịnh Cảnh Đồng ba khóa, cũng là học muội của Phó Trạch Văn, năng lực làm việc cực cường, tài ăn nói và vẻ ngoài cũng tốt, hơn nữa gia thế rất tốt, chính là vì Trịnh Cảnh Đồng mới tiến vào Trịnh thị, cơ hồ toàn bộ công ty đều biết cô thích Trịnh Cảnh Đồng, cũng chỉ có một mình Trịnh Cảnh Đồng không biết.

Vu Cần chẹp chẹp, ai tìm các cô đùa bỡn a, tôi đâu có loại lá gan này, cũng không phải sống không nhẫn nại không muốn công tác, không tin tôi thì dẹp đi, rất nhanh các cô sẽ biết thôi.

Chuyện này ở trong công ty một chút sóng gió cũng không có, mọi người một mực thảo luận chuyện Trịnh Cảnh Đồng bị đánh, Đoạn Phỉ lúc trước bận rộn, có điều buổi trưa cũng nghe nói.

"Bị đánh? Ai dám đánh y?" Đoạn Phỉ vừa vặn buổi chiều cầm một phần tài liệu tới cho Trịnh Cảnh Đồng ký tên, lúc ăn cơm liền nghe nói chuyện Trịnh Cảnh Đồng bị đánh, cô hoàn toàn không tin, "Có người đồn nhảm hay không a?"

Những người cùng ngành khác cũng không dám nói thêm gì, Đoạn Phỉ là thủ trưởng của bọn họ, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ trôi qua, có phải hay không đến buổi chiều Đoạn Phỉ liền biết, bọn họ không cần nhiều lời.

Thế là buổi chiều lúc Đoạn Phỉ tiến vào văn phòng của Trịnh Cảnh Đồng đã bị sợ hết hồn, đúng là bị đánh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện