Kế Hoạch Bắt Cừu
Chương 114: Đại kết cục
“Bà ấy chết rồi, tôi cũng không còn vướng bận gì nữa. Tôi chỉ
có một mục đích đó là trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh mẽ hơn, tôi mới
có thể tự tay giết chết ông ta! Còn mẹ cô, chính là nhiệm vụ thứ hai mà
ông ta giao cho tôi.”
Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang quay sang nhìn nhau.
“Vụ tai nạn đó là có chủ đích. Chính tôi, chính tôi đã giết mẹ cô, hại cô thành trẻ mồ côi. Chính tôi!!! Cô giết tôi đi!”. Koster khẽ nhắm mắt lại, giống như không bao giờ muốn mở mắt nhìn thế giới này nữa. Hắn đã nhìn thấu hết sự bẩn thỉu trên thế gian này, thế nên, hắn mới cố gắng sinh tồn, cuối cùng lại phát hiện ra, mình chẳng thực sự có được thứ gì cả.
“Đi thôi.” Tâm trạng của Tô Y Thược cũng không bị tác động bởi chân tướng này, kéo tay Lâm Mạc Tang quay người bỏ đi.
“Vì sao cô không giết tôi.” Giọng Koster hơi kinh ngạc, lại hơi đau khổ.
“Tôi đã giết anh rồi.” Tô Y Thược thản nhiên đáp rồi đi về phía cửa ra vào.
“Cô đứng lại!” Tô Y Thược như thế đã khơi dậy sự giận dữ của Koster. Ba mươi mấy năm qua, hắn chưa từng sống một ngày yên bình, vĩnh viễn cũng không biết giận dữ là gì, nhưng hiện giờ, hắn lại chỉ muốn phát tiết hết oán khí hơn ba mươi năm ra. Những ngày tháng như vậy, hắn chịu đựng đủ rồi.
“Cẩn thận!”. Lâm Mạc Tang đột ngột kêu lên rồi kéo Tô Y Thược vào phía trước ngực mình, che chắn phía sau cô.
“Pằng!” Tô Y Thược có cảm giác tim mình như rướm máu khi nghe tiếng động này.
Trong đầu Lâm Mạc Tang nhanh chóng xẹt qua một số hình ảnh.
Tô Y Thược không dám cử động, thời gian như ngừng lại, cô hoảng sợ nhìn Lâm Mạc Tang chằm chằm, mọi lời nói nghẹn lại trong cổ, những chú chim hót véo von trong vườn, nghe thấy tiếng súng này đều kinh hãi bay tán loạn.
Người Tô Y Thược gần như không đứng vững được nữa. Hình như cô nhìn thấy Koster cầm súng. Nòng súng đen ngòm như cái động sâu khiến cô vô cùng sợ hãi.
“Không phải anh đã nói sẽ không bỏ em lại một mình sao?! Anh lừa em… lừa em… Lâm Mạc Tang…” Nhìn trán Lâm Mạc Tang toát mồ hôi lạnh, cảm giác tuyệt vọng bối rối càn quét tim Tô Y Thược. Vì sao… vì sao anh luôn bị thương vì cô? Vì sao cô lại đưa anh tới đây chứ? Khó khăn lắm họ mới được ở bên nhau, chẳng lẽ lại phải chia xa nhanh như thế này sao?!
Cô run rẩy lùi về sau, trong mắt có vẻ không dám tin.
“Y Thược, anh không sao.” Lâm Mạc Tang ôm cái đầu đau nhức của mình, gọi cô. Vừa rồi trong lúc vô tình quay lại, anh nhìn thấy Koster giơ súng về phía Tô Y Thược, nên bảo vệ cô theo bản năng. Nhưng anh cũng không trúng đạn, tiếng súng kia lại như một chiếc chìa khóa mở tung trí nhớ bị phong ấn trong đầu anh ra.
Tô Y Thược sững lại, nước mắt lăn dài trên gò má, vẫn không tin rằng anh thật sự không sao.
“Thật mà.” Lâm Mạc Tang quay lại, siết chặt nắm đấm chứng minh mình thực sự không sao.
Nhìn Lâm Mạc Tang không tổn hại gì, sợi dây căng lên trong đầu Tô Y Thược như bị cắt đứt, ngả ngả nghiêng nghiêng chạy về phía anh, lo lắng quan sát anh từ đầu đến chân một lần.
“Anh nhớ lại rồi.” Lâm Mạc Tang cảm giác đầu mình không đau như lúc nãy nữa.
Nhìn trong mắt anh có cảm giác quen thuộc, Tô Y Thược nhất thời không nói nên lời, môi cứ hé vào mở ra nhưng không phát ra tiếng nào.
“Bốp.” Tô Y Thược tát mạnh vào mặt Lâm Mạc Tang một cái, tiếng động đột ngột lại làm lũ chim giật mình bay lên.
Sau đó, cô quay người chạy ra khỏi sân.
Lâm Mạc Tang không hiểu gì cả, rõ ràng anh nhìn thấy vẻ mặt cô vô cùng vui sướng khi biết mình không chết lại còn khôi phục trí nhớ, sao chỉ trong giây lát đã bị tức giận bao phủ rồi? Anh làm gì sai à?
Koster chậm rãi lăn bánh xe đi về phía xa, hắn nên chuộc lại tội lỗi của mình.
Lâm Mạc Tang nhìn theo chiếc xe lăn dần biến mất kia, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
***
Tô Y Thược im lặng đã ba ngày trời. Ba ngày nay, dù Lâm Mạc Tang trêu chọc cô thế nào cô cũng không hé răng nói nửa lời, nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Thậm chí, buổi tối hai người nằm cùng một chiếc giường, cô cũng nghiêng người ngủ, hoàn toàn coi Lâm Mạc Tang như một người vô hình.
Tiếc là Lâm Mạc Tang lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu hỏi thẳng Tô Y Thược, chỉ e anh sẽ chết vô cùng thê thảm mất.
“Y Thược.” Đây là lần thứ n anh gọi tên cô trong suốt ba ngày qua, mà người ta vẫn im lặng như trước, chẳng thèm liếc nhìn anh.
Tô Y Thược sắp tức chết vì anh rồi, ngày đó khi anh bảo vệ cho cô ở sau lưng mình, khoảnh khắc đó cô hoảng hốt đến suýt ngất xỉu.
“Nếu anh chết, em sẽ lấy chồng khác.” Tô Y Thược lạnh lùng nói.
Lâm Mạc Tang sững người, nhưng cũng hiểu ra ngay, thì ra cô vẫn để bụng chuyện anh chắn đạn hộ cô hôm ấy.
“Y Thược, em còn nhớ Mộc Mộc không?” Hai tay Lâm Mạc Tang ôm lấy vai Tô Y Thược, hỏi.
Dường như hai chữ này khiến Tô Y Thược giật mình, cô ngẩng đầu, lần đầu tiên trong suốt ba ngày vừa rồi, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lâm Mạc Tang. Nhìn anh chằm chằm khoảng ba phút, cô mới kết luận: “Anh là Mộc Mộc?” Trong giọng nói của cô đầy vẻ không dám khẳng định.
“Ừ.” Lâm Mạc Tang cười đáp.
Tô Y Thược chợt nhớ ra, ngay từ đầu cô đã nghĩ Lâm Mạc Tang cố tình tiếp cận mình là có mục đích gì đó, hơn nữa anh còn có vẻ rất hiểu cô, gài bẫy cô hết lần này đến lần khác. Lúc ấy cô đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, anh đẹp trai phong độ như vậy, địa vị của anh như thế, muốn tìm người con gái nào mà không được, cần gì phải nhún nhường với cô? Giờ thì cô hiểu ra rồi, Lâm Mạc Tang, anh giỏi lắm!!!
Khi Lâm Mạc Tang còn đang mừng thầm, thì Tô Y Thược đã đang cân nhắc xem nên trừng trị anh thế nào.
Hậu quả của việc này chính là, Tô Y Thược không thèm để ý đến Lâm Mạc Tang suốt một tháng trời. Lâm Mạc Tang hoàn toàn bị Tô Y Thược phớt lờ.
Phớt lờ cũng không phải việc khiến anh khó chấp nhận nhất. Mà việc khó chấp nhận nhất là người đàn ông tơ tưởng đến cô hiện giờ đang ở bên cạnh cô, còn anh lại bị hạ lệnh cấm không được vào, chỉ uất ức đứng chờ ngoài cửa, sẵn sàng đợi lệnh và giám sát mấy tên đàn ông có ‘ý đồ xấu’ kia thôi…
Tô Y Thược gọi Nhất Sát đến là vì Hồng Thiên đã hoàn thành việc mình muốn làm, sắp quay về. Tuy rằng khi nói chuyện cùng hắn, dường như hắn vẫn cố tình muốn cô tiếp tục đảm nhiệm vị trí này, nhưng Tô Y Thược từ chối. Điều cô khao khát cũng chỉ là một gia đình yên ổn mà thôi.
Bàn bạc công việc xong, Nhất Sát cũng không đi ngay. Hắn đứng yên lặng nhìn Tô Y Thược bằng ánh mắt phức tạp.
“Tôi… có thể ôm cô một cái được không?”.
Tô Y Thược liếc nhìn vẻ mặt không vui còn đang muốn tông cửa xông vào của Lâm Mạc Tang, khẽ gật đầu.
Nhất Sát chỉ nhẹ nhàng ôm Tô Y Thược một chút rồi lập tức rời đi, quay người đi thẳng ra ngoài.
Lâm Mạc Tang bực bội bước đến bên Tô Y Thược, lửa giận trong mắt lập tức bị sự ấm ức và buồn bực thay thế, đưa tay ra ôm cô vào lòng. Trên cơ thể người phụ nữ của anh, chỉ có thể có hương vị của anh thôi!
Tô Y Thược bó tay nhìn người đàn ông không chút rộng lượng này, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn anh vì đã tin tưởng chính mình. Nếu vừa rồi anh bất chấp tất cả mà xông vào, thì Tô Y Thược sẽ thật sự không thèm để ý đến anh nữa.
***
Ba năm sau…
“Mẹ ~~~”
Một Lâm Mạc Tang thu nhỏ chạy nhanh trên bãi cát, nhìn thấy Tô Y Thược ở ngoài cửa căn nhà gỗ liền lao thẳng vào lòng cô bằng tốc độ sét đánh.
Lâm Mạc Tang vừa bước ra tức tối kéo con trai mình từ ngực Tô Y Thược ra, rồi ôm bà xã vào lòng mình.
Cậu bé xinh xắn này chính là con trai của Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược. Sau khi Tô Y Thược chính thức chuyển giao lại vị trí thủ lĩnh Liệt Diễm cho Hồng Thiên, cô và Lâm Mạc Tang cùng quay về đảo Bali sống với ông nội của anh.
“Con lớn rồi, tự đi chơi đi.” Lâm Mạc Tang ra vẻ người bố nghiêm khắc.
Thật ra, Lâm Niệm Ly cũng mới chỉ ba tuổi thôi mà…
Vì cậu nhóc không đối đầu được với Lâm Mạc Tang, đành phải cười nịnh nọt với Tô Y Thược. Tô Y Thược lập tức bị đánh bại, vùng ra khỏi vòng tay của Lâm Mạc Tang, ôm Lâm Niệm Ly vào lòng.
Sau đó, cậu nhóc liền giảo hoạt giơ tay hình chữ V lên với Lâm Mạc Tang, rồi rúc sâu vào lòng Tô Y Thược.
Lâm Mạc Tang tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên nhóc này, quả nhiên là con anh mà! Quá giảo hoạt, có điều… muốn đấu với anh thì…
“Niệm Ly, cô nhóc Maya con gái chú Michael của con cũng đến đấy, hình như bây giờ đang chơi cờ với ông nội thì phải.” Lâm Mạc Tang xoa cằm, mắt lóe lên tia sáng kỳ quái.
Lâm Niệm Ly lập tức chui ra khỏi lòng Tô Y Thược, cái gì cơ, bé chảy mũi cũng tới à? Không được, cậu phải đi gặp cô bé một chút ~~~
Nhìn thấy Lâm Niệm Ly dần dần chạy ra xa, Lâm Mạc Tang lập tức đưa vợ yêu đi về hướng ngược lại, không để cho tên nhóc kia phá hoại thời gian riêng tư của họ. Từ sau khi thằng bé ra đời, anh không được yên lành ở bên cô trọn vẹn một ngày nào, nghĩ vậy, anh chỉ muốn nhét thẳng thằng bé vào lại trong bụng thôi.
“Không gặp ông ấy à?”. Lâm Mạc Tang ôm eo Tô Y Thược, hai người chậm rãi đi dạo trên bãi biển. Sóng biển xô bờ cát, một vài chiếc vỏ sò chợt ló mặt ra…
“Cứ vậy đi.” Nhìn đàn hải âu bay liệng, trong mắt Tô Y Thược ngập tràn hạnh phúc.
Ba năm nay, Văn Quân luôn đến đảo Bali tìm họ, Văn Ôn Nhi cũng kết hôn với Michael, hơn nữa còn khá thân thiết với Tô Y Thược, nhưng Tô Y Thược vẫn không chịu gặp Văn Quân như trước. Văn Ôn Nhi nói cho cô biết, lúc trước vì Văn Quân xét nghiệm ra bệnh ung thư, nên mới muốn tìm cho con gái của ông và Tô Lưu Ly một chàng rể tốt trước khi chết.
Có lẽ vì vẫn chưa được Tô Y Thược tha thứ, nên cho tới bây giờ ông ấy vẫn chưa bị căn bệnh kia mang đi.
“Em còn nhớ trò chơi đó không?”. Lâm Mạc Tang chợt hỏi.
“Vân Du Tứ Hải.” Tô Y Thược hiểu ý đáp, dừng bước nhìn anh cười.
Từng hình ảnh như ùa về trong đầu họ, giống như họ cùng quay lại thời điểm đầu tiên khi mới gặp nhau vậy.
Thật hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, bọn họ vẫn còn có thể yêu nhau…
“Tố Tố, anh tới đón em rồi.”
HOÀN!!!
Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang quay sang nhìn nhau.
“Vụ tai nạn đó là có chủ đích. Chính tôi, chính tôi đã giết mẹ cô, hại cô thành trẻ mồ côi. Chính tôi!!! Cô giết tôi đi!”. Koster khẽ nhắm mắt lại, giống như không bao giờ muốn mở mắt nhìn thế giới này nữa. Hắn đã nhìn thấu hết sự bẩn thỉu trên thế gian này, thế nên, hắn mới cố gắng sinh tồn, cuối cùng lại phát hiện ra, mình chẳng thực sự có được thứ gì cả.
“Đi thôi.” Tâm trạng của Tô Y Thược cũng không bị tác động bởi chân tướng này, kéo tay Lâm Mạc Tang quay người bỏ đi.
“Vì sao cô không giết tôi.” Giọng Koster hơi kinh ngạc, lại hơi đau khổ.
“Tôi đã giết anh rồi.” Tô Y Thược thản nhiên đáp rồi đi về phía cửa ra vào.
“Cô đứng lại!” Tô Y Thược như thế đã khơi dậy sự giận dữ của Koster. Ba mươi mấy năm qua, hắn chưa từng sống một ngày yên bình, vĩnh viễn cũng không biết giận dữ là gì, nhưng hiện giờ, hắn lại chỉ muốn phát tiết hết oán khí hơn ba mươi năm ra. Những ngày tháng như vậy, hắn chịu đựng đủ rồi.
“Cẩn thận!”. Lâm Mạc Tang đột ngột kêu lên rồi kéo Tô Y Thược vào phía trước ngực mình, che chắn phía sau cô.
“Pằng!” Tô Y Thược có cảm giác tim mình như rướm máu khi nghe tiếng động này.
Trong đầu Lâm Mạc Tang nhanh chóng xẹt qua một số hình ảnh.
Tô Y Thược không dám cử động, thời gian như ngừng lại, cô hoảng sợ nhìn Lâm Mạc Tang chằm chằm, mọi lời nói nghẹn lại trong cổ, những chú chim hót véo von trong vườn, nghe thấy tiếng súng này đều kinh hãi bay tán loạn.
Người Tô Y Thược gần như không đứng vững được nữa. Hình như cô nhìn thấy Koster cầm súng. Nòng súng đen ngòm như cái động sâu khiến cô vô cùng sợ hãi.
“Không phải anh đã nói sẽ không bỏ em lại một mình sao?! Anh lừa em… lừa em… Lâm Mạc Tang…” Nhìn trán Lâm Mạc Tang toát mồ hôi lạnh, cảm giác tuyệt vọng bối rối càn quét tim Tô Y Thược. Vì sao… vì sao anh luôn bị thương vì cô? Vì sao cô lại đưa anh tới đây chứ? Khó khăn lắm họ mới được ở bên nhau, chẳng lẽ lại phải chia xa nhanh như thế này sao?!
Cô run rẩy lùi về sau, trong mắt có vẻ không dám tin.
“Y Thược, anh không sao.” Lâm Mạc Tang ôm cái đầu đau nhức của mình, gọi cô. Vừa rồi trong lúc vô tình quay lại, anh nhìn thấy Koster giơ súng về phía Tô Y Thược, nên bảo vệ cô theo bản năng. Nhưng anh cũng không trúng đạn, tiếng súng kia lại như một chiếc chìa khóa mở tung trí nhớ bị phong ấn trong đầu anh ra.
Tô Y Thược sững lại, nước mắt lăn dài trên gò má, vẫn không tin rằng anh thật sự không sao.
“Thật mà.” Lâm Mạc Tang quay lại, siết chặt nắm đấm chứng minh mình thực sự không sao.
Nhìn Lâm Mạc Tang không tổn hại gì, sợi dây căng lên trong đầu Tô Y Thược như bị cắt đứt, ngả ngả nghiêng nghiêng chạy về phía anh, lo lắng quan sát anh từ đầu đến chân một lần.
“Anh nhớ lại rồi.” Lâm Mạc Tang cảm giác đầu mình không đau như lúc nãy nữa.
Nhìn trong mắt anh có cảm giác quen thuộc, Tô Y Thược nhất thời không nói nên lời, môi cứ hé vào mở ra nhưng không phát ra tiếng nào.
“Bốp.” Tô Y Thược tát mạnh vào mặt Lâm Mạc Tang một cái, tiếng động đột ngột lại làm lũ chim giật mình bay lên.
Sau đó, cô quay người chạy ra khỏi sân.
Lâm Mạc Tang không hiểu gì cả, rõ ràng anh nhìn thấy vẻ mặt cô vô cùng vui sướng khi biết mình không chết lại còn khôi phục trí nhớ, sao chỉ trong giây lát đã bị tức giận bao phủ rồi? Anh làm gì sai à?
Koster chậm rãi lăn bánh xe đi về phía xa, hắn nên chuộc lại tội lỗi của mình.
Lâm Mạc Tang nhìn theo chiếc xe lăn dần biến mất kia, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
***
Tô Y Thược im lặng đã ba ngày trời. Ba ngày nay, dù Lâm Mạc Tang trêu chọc cô thế nào cô cũng không hé răng nói nửa lời, nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Thậm chí, buổi tối hai người nằm cùng một chiếc giường, cô cũng nghiêng người ngủ, hoàn toàn coi Lâm Mạc Tang như một người vô hình.
Tiếc là Lâm Mạc Tang lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu hỏi thẳng Tô Y Thược, chỉ e anh sẽ chết vô cùng thê thảm mất.
“Y Thược.” Đây là lần thứ n anh gọi tên cô trong suốt ba ngày qua, mà người ta vẫn im lặng như trước, chẳng thèm liếc nhìn anh.
Tô Y Thược sắp tức chết vì anh rồi, ngày đó khi anh bảo vệ cho cô ở sau lưng mình, khoảnh khắc đó cô hoảng hốt đến suýt ngất xỉu.
“Nếu anh chết, em sẽ lấy chồng khác.” Tô Y Thược lạnh lùng nói.
Lâm Mạc Tang sững người, nhưng cũng hiểu ra ngay, thì ra cô vẫn để bụng chuyện anh chắn đạn hộ cô hôm ấy.
“Y Thược, em còn nhớ Mộc Mộc không?” Hai tay Lâm Mạc Tang ôm lấy vai Tô Y Thược, hỏi.
Dường như hai chữ này khiến Tô Y Thược giật mình, cô ngẩng đầu, lần đầu tiên trong suốt ba ngày vừa rồi, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lâm Mạc Tang. Nhìn anh chằm chằm khoảng ba phút, cô mới kết luận: “Anh là Mộc Mộc?” Trong giọng nói của cô đầy vẻ không dám khẳng định.
“Ừ.” Lâm Mạc Tang cười đáp.
Tô Y Thược chợt nhớ ra, ngay từ đầu cô đã nghĩ Lâm Mạc Tang cố tình tiếp cận mình là có mục đích gì đó, hơn nữa anh còn có vẻ rất hiểu cô, gài bẫy cô hết lần này đến lần khác. Lúc ấy cô đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, anh đẹp trai phong độ như vậy, địa vị của anh như thế, muốn tìm người con gái nào mà không được, cần gì phải nhún nhường với cô? Giờ thì cô hiểu ra rồi, Lâm Mạc Tang, anh giỏi lắm!!!
Khi Lâm Mạc Tang còn đang mừng thầm, thì Tô Y Thược đã đang cân nhắc xem nên trừng trị anh thế nào.
Hậu quả của việc này chính là, Tô Y Thược không thèm để ý đến Lâm Mạc Tang suốt một tháng trời. Lâm Mạc Tang hoàn toàn bị Tô Y Thược phớt lờ.
Phớt lờ cũng không phải việc khiến anh khó chấp nhận nhất. Mà việc khó chấp nhận nhất là người đàn ông tơ tưởng đến cô hiện giờ đang ở bên cạnh cô, còn anh lại bị hạ lệnh cấm không được vào, chỉ uất ức đứng chờ ngoài cửa, sẵn sàng đợi lệnh và giám sát mấy tên đàn ông có ‘ý đồ xấu’ kia thôi…
Tô Y Thược gọi Nhất Sát đến là vì Hồng Thiên đã hoàn thành việc mình muốn làm, sắp quay về. Tuy rằng khi nói chuyện cùng hắn, dường như hắn vẫn cố tình muốn cô tiếp tục đảm nhiệm vị trí này, nhưng Tô Y Thược từ chối. Điều cô khao khát cũng chỉ là một gia đình yên ổn mà thôi.
Bàn bạc công việc xong, Nhất Sát cũng không đi ngay. Hắn đứng yên lặng nhìn Tô Y Thược bằng ánh mắt phức tạp.
“Tôi… có thể ôm cô một cái được không?”.
Tô Y Thược liếc nhìn vẻ mặt không vui còn đang muốn tông cửa xông vào của Lâm Mạc Tang, khẽ gật đầu.
Nhất Sát chỉ nhẹ nhàng ôm Tô Y Thược một chút rồi lập tức rời đi, quay người đi thẳng ra ngoài.
Lâm Mạc Tang bực bội bước đến bên Tô Y Thược, lửa giận trong mắt lập tức bị sự ấm ức và buồn bực thay thế, đưa tay ra ôm cô vào lòng. Trên cơ thể người phụ nữ của anh, chỉ có thể có hương vị của anh thôi!
Tô Y Thược bó tay nhìn người đàn ông không chút rộng lượng này, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn anh vì đã tin tưởng chính mình. Nếu vừa rồi anh bất chấp tất cả mà xông vào, thì Tô Y Thược sẽ thật sự không thèm để ý đến anh nữa.
***
Ba năm sau…
“Mẹ ~~~”
Một Lâm Mạc Tang thu nhỏ chạy nhanh trên bãi cát, nhìn thấy Tô Y Thược ở ngoài cửa căn nhà gỗ liền lao thẳng vào lòng cô bằng tốc độ sét đánh.
Lâm Mạc Tang vừa bước ra tức tối kéo con trai mình từ ngực Tô Y Thược ra, rồi ôm bà xã vào lòng mình.
Cậu bé xinh xắn này chính là con trai của Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược. Sau khi Tô Y Thược chính thức chuyển giao lại vị trí thủ lĩnh Liệt Diễm cho Hồng Thiên, cô và Lâm Mạc Tang cùng quay về đảo Bali sống với ông nội của anh.
“Con lớn rồi, tự đi chơi đi.” Lâm Mạc Tang ra vẻ người bố nghiêm khắc.
Thật ra, Lâm Niệm Ly cũng mới chỉ ba tuổi thôi mà…
Vì cậu nhóc không đối đầu được với Lâm Mạc Tang, đành phải cười nịnh nọt với Tô Y Thược. Tô Y Thược lập tức bị đánh bại, vùng ra khỏi vòng tay của Lâm Mạc Tang, ôm Lâm Niệm Ly vào lòng.
Sau đó, cậu nhóc liền giảo hoạt giơ tay hình chữ V lên với Lâm Mạc Tang, rồi rúc sâu vào lòng Tô Y Thược.
Lâm Mạc Tang tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên nhóc này, quả nhiên là con anh mà! Quá giảo hoạt, có điều… muốn đấu với anh thì…
“Niệm Ly, cô nhóc Maya con gái chú Michael của con cũng đến đấy, hình như bây giờ đang chơi cờ với ông nội thì phải.” Lâm Mạc Tang xoa cằm, mắt lóe lên tia sáng kỳ quái.
Lâm Niệm Ly lập tức chui ra khỏi lòng Tô Y Thược, cái gì cơ, bé chảy mũi cũng tới à? Không được, cậu phải đi gặp cô bé một chút ~~~
Nhìn thấy Lâm Niệm Ly dần dần chạy ra xa, Lâm Mạc Tang lập tức đưa vợ yêu đi về hướng ngược lại, không để cho tên nhóc kia phá hoại thời gian riêng tư của họ. Từ sau khi thằng bé ra đời, anh không được yên lành ở bên cô trọn vẹn một ngày nào, nghĩ vậy, anh chỉ muốn nhét thẳng thằng bé vào lại trong bụng thôi.
“Không gặp ông ấy à?”. Lâm Mạc Tang ôm eo Tô Y Thược, hai người chậm rãi đi dạo trên bãi biển. Sóng biển xô bờ cát, một vài chiếc vỏ sò chợt ló mặt ra…
“Cứ vậy đi.” Nhìn đàn hải âu bay liệng, trong mắt Tô Y Thược ngập tràn hạnh phúc.
Ba năm nay, Văn Quân luôn đến đảo Bali tìm họ, Văn Ôn Nhi cũng kết hôn với Michael, hơn nữa còn khá thân thiết với Tô Y Thược, nhưng Tô Y Thược vẫn không chịu gặp Văn Quân như trước. Văn Ôn Nhi nói cho cô biết, lúc trước vì Văn Quân xét nghiệm ra bệnh ung thư, nên mới muốn tìm cho con gái của ông và Tô Lưu Ly một chàng rể tốt trước khi chết.
Có lẽ vì vẫn chưa được Tô Y Thược tha thứ, nên cho tới bây giờ ông ấy vẫn chưa bị căn bệnh kia mang đi.
“Em còn nhớ trò chơi đó không?”. Lâm Mạc Tang chợt hỏi.
“Vân Du Tứ Hải.” Tô Y Thược hiểu ý đáp, dừng bước nhìn anh cười.
Từng hình ảnh như ùa về trong đầu họ, giống như họ cùng quay lại thời điểm đầu tiên khi mới gặp nhau vậy.
Thật hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, bọn họ vẫn còn có thể yêu nhau…
“Tố Tố, anh tới đón em rồi.”
HOÀN!!!
Bình luận truyện