Kế Hoạch Bắt Cừu
Chương 29: Bị mê hoặc
Tân Việt Trạch vội vàng chặn đường Tô Y Thược: “Không phải em có chuyện gì sao?” Tân Việt Trạch chân thành hỏi han, trong mắt lóe lên tia sáng rất “thuần khiết”.
Dù có việc gì đi chăng nữa thì bây giờ cô cũng thành không có việc gì rồi! Tô Y Thược buồn bực thầm nghĩ, nhưng cô vẫn ngừng lại, vì tên khốn Tân Việt Trạch này chặn đường cô mất rồi.
“Không có gì, để tôi xuống hỏi cô chủ nhà xem sao lại thế này.” Tô Y Thược nhíu mày nhìn Tân Việt Trạch, anh ta chắn đường cô làm gì?!
“Cô chủ nhà không có đây đâu.” Tân Việt Trạch tiếp tục bình tĩnh đáp, câu này là anh ta nói thật, thím Hoàng đã bị ông nội gọi về rồi, hình như có nói là không cần phải quấy rầy cuộc sống chung của hai người bọn họ, thế còn anh ta thì sao…
“Sao thế?” Lâm Mạc Tang đi từ trong phòng ra, thay một chiếc áo đen, cúc áo cổ cũng buông lỏng hai ba cái không cài, mái tóc rối tung, có thể nhìn thấy được anh vừa thay quần áo với tốc độ như thế nào. Anh thực sự không muốn Y Thược ở cùng phòng với một người đàn ông khác, dù là bạn thân cũng không được.
“Tự dưng bị mất điện.” Tô Y Thược không dám nhìn Lâm Mạc Tang, cúi đầu đáp, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ dị. Kỳ quái là sao bên phòng này của Lâm Mạc Tang lại không mất điện chứ, có phải ngày hôm nay cô quá xui xẻo rồi không?!
“Đi xem nào.” Lâm Mạc Tang vừa nói vừa đi ra cửa.
Tân Việt Trạch lau mồ hôi, rốt cuộc cũng hoàn thành được sứ mệnh cao cả.
Tô Y Thược lại rối rắm, để anh vào phòng à? Có ổn không? Tiếc là không chờ cô từ chối, thì người cũng đã bị Lâm Mạc Tang thuận tay kéo ra ngoài rồi.
Tô Y Thược cứ ma xui quỷ khiến như vậy mà mở cửa ra, để cáo Lâm vào phòng. Đây rõ ràng là dẫn sói vào nhà!!!
Tân Việt Trạch làm dấu tay A-men, rồi thẳng tay đóng cửa đến ‘rầm’ một tiếng! Có trò hay để xem rồi, chỉ tiếc là anh ta lại không được xem huhu.
Y Thược mặt nhăn mày nhó, đành phải chấp nhận số phận, kiên quyết bước vào cửa.
Trong phòng tối đen, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón.
“Trong phòng em có dụng cụ gì không? Có lẽ là đèn cháy rồi, phải đổi cái mới.” Vào thời điểm Y Thược chỉ nghe thấy giọng nói của Lâm Mạc Tang mà không nhìn thấy người, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén hơn hẳn bình thường.
Hiện giờ, trong mũi Tô Y Thược tràn ngập mùi hương cỏ xanh vừa mới tắm rửa xong.
Đột nhiên cảm nhận được một luồng ấm áp tiến gần về phía mình, Tô Y Thược vội lùi ra đằng sau theo bản năng, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.
“Có… để… tôi đi lấy cho anh.” Tô Y Thược nói rồi vội vàng cách xa Lâm Mạc Tang ra một chút, chạy trối chết.
Trong bóng đêm, dường như ánh mắt Lâm Mạc Tang phát ra tia sáng do phản xạ của ánh trăng ngoài cửa sổ, đi về hướng Tô Y Thược vừa rời đi.
“Anh đến đây làm gì?” Tô Y Thược cảnh giác thấy có người tới gần mình: “Tôi lấy mang ra cũng được mà.”
Lâm Mạc Tang không nói gì, lại dừng bước.
Tô Y Thược cứ nghĩ anh sẽ không đi tiếp nữa, cho đến khi —
Cơ thể ấm áp mang theo luồng hơi thở quyến rũ đến gần cô, Tô Y Thược kinh hãi vội vàng lùi lại phía sau, lưng chạm vào vách tường. Nhưng Lâm Mạc Tang vẫn chưa dừng chân, ngược lại, Tô Y Thược dần bình tĩnh hơn, cô còn đang thầm nghĩ xem có nên tặng cho anh một cú ngã qua vai không…
Ngay trước khi Tô Y Thược kịp tức giận, Lâm Mạc Tang lại đột ngột dừng lại.
Sau đó, anh đưa một tay ra giữ Tô Y Thược ở giữa mình và bức tường, lại chậm rãi đưa nốt tay kia ra.
Mùi hương cỏ xanh xộc vào mũi, bao phủ lấy Tô Y Thược, khiến cô quên mất cả tính toán lúc trước, chỉ trợn tròn mắt ngơ ngác đứng đó.
“Thì ra là ở đây.” Giọng nói mang theo vẻ vui sướng vang lên bên tai Y Thược. Sau đó là tiếng vật nặng bị kéo ra vang lên tiếp theo.
“Đi nào.” Lâm Mạc Tang vốn định trêu chọc Tô Y Thược một chút, không ngờ là anh lại tự đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu của cô, suýt nữa là anh đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi! Trong lòng anh thầm mắng chửi chính mình, từ lúc nào mà sức chịu đựng của anh lại kém đến vậy chứ?!
Lâm Mạc Tang ra đến phòng khách rồi, Tô Y Thược vẫn còn ngơ người đứng dựa vào tường, không hiểu tình hình là thế nào.
Cô còn tưởng là… còn tưởng là… Tô Y Thược thực sự muốn đập chết chính mình luôn. Từ lúc nào mà cô cũng không thể cưỡng lại sức quyến rũ của sắc đẹp thế này?!
Cô buồn bực vỗ nhẹ vào mặt mình mấy cái, quả nhiên, toàn là do bóng tối gây họa mà. Có điều, sự ấm áp trong bóng đêm vừa rồi, lại khiến Tô Y Thược có cảm giác rất yên tâm.
Trải qua một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Tô Y Thược cũng có thể trấn tĩnh lại, bình tĩnh bước ra ngoài phòng khách. Lúc này Lâm Mạc Tang đã dựng được chiếc thang lên suôn sẻ. Tô Y Thược hung dữ trợn mắt lườm chiếc thang một cái, chỉ vì anh muốn lấy nó thôi mà, hại cô… nghĩ ngợi nhiều.
Ở trong bóng tối lâu, mắt cũng đã dần thích ứng, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh.
“Giữ thang giúp anh với.” Cáo Lâm nói.
Tô Y Thược tuân lệnh, vội vàng đi đến bên cạnh, giữ chắc chiếc thang.
Lâm Mạc Tang hài lòng cười khẽ.
Tô Y Thược 囧, từ lúc nào mà cô lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời thế? Vì vậy, cô cố tình cúi đầu không thèm nhìn anh. Người thanh niên này chính là kẻ gây họa, Y Thược thầm mắng trong lòng.
“Cái kẹp.” Lâm Mạc Tang quyết định không trêu chọc cô nữa, trước kia anh cũng không phát hiện ra cô lại dễ thẹn thùng như vậy. Còn nhớ hồi đó, vì răng cửa của mình chưa mọc ra, nói chuyện cứ bị tiếng gió, lần nào anh cũng gọi “Tô Tô” thành “Tố Tố”, cũng vì vậy mà có cái tên Tố Tố kia. Lúc ấy, cô nhóc này cười anh gần chết, cho đến khi tới lượt cô bị sún răng cửa, gọi “Mạc Mạc” thành “Mộc Mộc”, anh mới đòi được món nợ cũ.
Tô Y Thược lập tức tìm cái kẹp đưa cho anh.
Lâm Mạc Tang thu lại thần hồn vừa thoáng bay đi, đón lấy cái kẹp.
Hai người cứ như vậy anh một câu tôi một câu, tiến hành đâu vào đấy, trong hành động có sự ăn ý khó nói thành lời.
“Em chưa ăn cơm phải không?” Tô Y Thược cứ nghĩ anh cần gì đó, nên cúi xuống lúi húi tìm đồ theo thói quen. Nhìn hành động của cô, Lâm Mạc Tang không biết phải làm sao.
“A… vâng.” Quả trứng hồ đồ nào đó hơi khựng lại một chút, rốt cuộc cũng ngẩng lên trả lời.
“Sau này không cho bỏ bữa nữa.” Lâm Mạc Tang cúi đầu nghiêm giọng nói.
“Ừm.” Tô Y Thược miễn cưỡng đáp.
Không phải cô không muốn ăn, mà từ sau khi ăn một bữa cơm bên nhà anh xong, cô phát hiện ra những đồ ăn khác đều như rơm như rạ, hại cô không ăn uống được gì cả.
Lâm Mạc Tang vẫn không thể yên tâm được, nhìn cô một cái rồi chậm rãi nói: “Hay là cùng ăn với anh đi.” Vừa nói, anh lại vừa cẩn thận quan sát sắc mặt cô.
Tô Y Thược nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang.
Lâm Mạc Tang bỏ dụng cụ trong tay xuống, giải thích: “Anh chỉ sợ đến lúc đó có người điều tra lại nói hàng xóm ở đối diện phòng anh bị chết đói, anh thấy chết mà không cứu ấy.” Giọng nói của anh còn cố tình tỏ ra bất đắc dĩ.
Tô Y Thược lè lưỡi vẻ vô tội, cô không tưởng tượng được người như Lâm Mạc Tang mà cũng biết nói đùa. Trong ấn tượng của cô, anh luôn khiến cô có cảm giác anh là một người rất lãnh đạm, dù có đôi lúc sẽ xuất hiện khí phách như bậc vương giả, nhưng hôm nay nhìn thấy một vài hình tượng khác hẳn của anh, cũng khiến cô thấy anh gần cô hơn.
“Ừm.” Tô Y Thược không phải là người chịu cúi đầu vì năm đấu thóc, nhưng lại là người chịu cúi đầu vì tài nghệ nấu ăn của Lâm Mạc Tang.
“Vậy tôi sẽ trả tiền cơm.” Tô Y Thược không muốn ăn chực miễn phí, ngại lắm.
Lâm Mạc Tang không đồng ý cũng không từ chối, lại tiếp tục thay bóng đèn.
“Em bật đèn lên thử xem.” Một lát sau, Lâm Mạc Tang xuống thang nói.
Tô Y Thược bật đèn, cả căn phòng lập tức sáng bừng lên, trong lòng cô không khỏi nảy sinh cảm giác, anh chàng Lâm Mạc Tang này đúng là không có gì không làm được. Có ánh sáng, Tô Y Thược cảm thấy yên tâm hơn nhiều, thật ra, trong lòng cô có một nỗi sợ hãi với bóng đêm mà không ai biết được.
“Có lẽ là lâu rồi không có người ở nên bóng đèn hơi cũ.” Lâm Mạc Tang vừa thu dọn dụng cụ vừa nói. Tô Y Thược cũng vội vàng giúp anh thu dọn.
Phòng Tô Y Thược thật ra còn sạch sẽ hơn phòng Lâm Mạc Tang hiện giờ. Từ sau lần trước từ nhà anh về, cô liền quét dọn cẩn thận từ trong ra ngoài. Trong phòng khách của cô cũng rất ít đồ đạc, trừ một bộ bàn ghế ra, thì cơ bản không có gì cả.
Hiển nhiên là Lâm Mạc Tang cũng nhận ra điều này, khẽ nhíu mày.
Anh ngừng động tác trong tay, quay người mở cửa rời khỏi phòng.
Thật ra Tô Y Thược lại không hề kinh ngạc một chút nào với hành động đi không chào hỏi của anh. Trong cảm nhận của cô, đây mới là hành vi của Lâm Mạc Tang mà cô quen thuộc, không giải thích, đi kèm với rất lãnh đạm.
Một mình thu dọn đồ đạc xong xuôi, Tô Y Thược đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, rồi thay áo ngủ. Đang chuẩn bị nằm xuống, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Y Thược không cần nghĩ cũng biết là Lâm Mạc Tang, chỉ thầm thắc mắc sao anh lại sang đây.
Cô vẫn đứng dậy ra mở cửa, thấy ngay Lâm Mạc Tang đang bê một khay đồ ăn, bên trên có một bát canh rong biển, một bát cơm, cùng với một đĩa sườn chua ngọt.
Mùi thơm của thức ăn không ngừng chui vào mũi Tô Y Thược, khiến cho dạ dày vốn không mấy sôi sục của cô lập tức dấy lên cảm giác thèm ăn.
“Cho tôi à?” Tô Y Thược chỉ chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi.
Dù có việc gì đi chăng nữa thì bây giờ cô cũng thành không có việc gì rồi! Tô Y Thược buồn bực thầm nghĩ, nhưng cô vẫn ngừng lại, vì tên khốn Tân Việt Trạch này chặn đường cô mất rồi.
“Không có gì, để tôi xuống hỏi cô chủ nhà xem sao lại thế này.” Tô Y Thược nhíu mày nhìn Tân Việt Trạch, anh ta chắn đường cô làm gì?!
“Cô chủ nhà không có đây đâu.” Tân Việt Trạch tiếp tục bình tĩnh đáp, câu này là anh ta nói thật, thím Hoàng đã bị ông nội gọi về rồi, hình như có nói là không cần phải quấy rầy cuộc sống chung của hai người bọn họ, thế còn anh ta thì sao…
“Sao thế?” Lâm Mạc Tang đi từ trong phòng ra, thay một chiếc áo đen, cúc áo cổ cũng buông lỏng hai ba cái không cài, mái tóc rối tung, có thể nhìn thấy được anh vừa thay quần áo với tốc độ như thế nào. Anh thực sự không muốn Y Thược ở cùng phòng với một người đàn ông khác, dù là bạn thân cũng không được.
“Tự dưng bị mất điện.” Tô Y Thược không dám nhìn Lâm Mạc Tang, cúi đầu đáp, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ dị. Kỳ quái là sao bên phòng này của Lâm Mạc Tang lại không mất điện chứ, có phải ngày hôm nay cô quá xui xẻo rồi không?!
“Đi xem nào.” Lâm Mạc Tang vừa nói vừa đi ra cửa.
Tân Việt Trạch lau mồ hôi, rốt cuộc cũng hoàn thành được sứ mệnh cao cả.
Tô Y Thược lại rối rắm, để anh vào phòng à? Có ổn không? Tiếc là không chờ cô từ chối, thì người cũng đã bị Lâm Mạc Tang thuận tay kéo ra ngoài rồi.
Tô Y Thược cứ ma xui quỷ khiến như vậy mà mở cửa ra, để cáo Lâm vào phòng. Đây rõ ràng là dẫn sói vào nhà!!!
Tân Việt Trạch làm dấu tay A-men, rồi thẳng tay đóng cửa đến ‘rầm’ một tiếng! Có trò hay để xem rồi, chỉ tiếc là anh ta lại không được xem huhu.
Y Thược mặt nhăn mày nhó, đành phải chấp nhận số phận, kiên quyết bước vào cửa.
Trong phòng tối đen, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón.
“Trong phòng em có dụng cụ gì không? Có lẽ là đèn cháy rồi, phải đổi cái mới.” Vào thời điểm Y Thược chỉ nghe thấy giọng nói của Lâm Mạc Tang mà không nhìn thấy người, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén hơn hẳn bình thường.
Hiện giờ, trong mũi Tô Y Thược tràn ngập mùi hương cỏ xanh vừa mới tắm rửa xong.
Đột nhiên cảm nhận được một luồng ấm áp tiến gần về phía mình, Tô Y Thược vội lùi ra đằng sau theo bản năng, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.
“Có… để… tôi đi lấy cho anh.” Tô Y Thược nói rồi vội vàng cách xa Lâm Mạc Tang ra một chút, chạy trối chết.
Trong bóng đêm, dường như ánh mắt Lâm Mạc Tang phát ra tia sáng do phản xạ của ánh trăng ngoài cửa sổ, đi về hướng Tô Y Thược vừa rời đi.
“Anh đến đây làm gì?” Tô Y Thược cảnh giác thấy có người tới gần mình: “Tôi lấy mang ra cũng được mà.”
Lâm Mạc Tang không nói gì, lại dừng bước.
Tô Y Thược cứ nghĩ anh sẽ không đi tiếp nữa, cho đến khi —
Cơ thể ấm áp mang theo luồng hơi thở quyến rũ đến gần cô, Tô Y Thược kinh hãi vội vàng lùi lại phía sau, lưng chạm vào vách tường. Nhưng Lâm Mạc Tang vẫn chưa dừng chân, ngược lại, Tô Y Thược dần bình tĩnh hơn, cô còn đang thầm nghĩ xem có nên tặng cho anh một cú ngã qua vai không…
Ngay trước khi Tô Y Thược kịp tức giận, Lâm Mạc Tang lại đột ngột dừng lại.
Sau đó, anh đưa một tay ra giữ Tô Y Thược ở giữa mình và bức tường, lại chậm rãi đưa nốt tay kia ra.
Mùi hương cỏ xanh xộc vào mũi, bao phủ lấy Tô Y Thược, khiến cô quên mất cả tính toán lúc trước, chỉ trợn tròn mắt ngơ ngác đứng đó.
“Thì ra là ở đây.” Giọng nói mang theo vẻ vui sướng vang lên bên tai Y Thược. Sau đó là tiếng vật nặng bị kéo ra vang lên tiếp theo.
“Đi nào.” Lâm Mạc Tang vốn định trêu chọc Tô Y Thược một chút, không ngờ là anh lại tự đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu của cô, suýt nữa là anh đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi! Trong lòng anh thầm mắng chửi chính mình, từ lúc nào mà sức chịu đựng của anh lại kém đến vậy chứ?!
Lâm Mạc Tang ra đến phòng khách rồi, Tô Y Thược vẫn còn ngơ người đứng dựa vào tường, không hiểu tình hình là thế nào.
Cô còn tưởng là… còn tưởng là… Tô Y Thược thực sự muốn đập chết chính mình luôn. Từ lúc nào mà cô cũng không thể cưỡng lại sức quyến rũ của sắc đẹp thế này?!
Cô buồn bực vỗ nhẹ vào mặt mình mấy cái, quả nhiên, toàn là do bóng tối gây họa mà. Có điều, sự ấm áp trong bóng đêm vừa rồi, lại khiến Tô Y Thược có cảm giác rất yên tâm.
Trải qua một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Tô Y Thược cũng có thể trấn tĩnh lại, bình tĩnh bước ra ngoài phòng khách. Lúc này Lâm Mạc Tang đã dựng được chiếc thang lên suôn sẻ. Tô Y Thược hung dữ trợn mắt lườm chiếc thang một cái, chỉ vì anh muốn lấy nó thôi mà, hại cô… nghĩ ngợi nhiều.
Ở trong bóng tối lâu, mắt cũng đã dần thích ứng, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh.
“Giữ thang giúp anh với.” Cáo Lâm nói.
Tô Y Thược tuân lệnh, vội vàng đi đến bên cạnh, giữ chắc chiếc thang.
Lâm Mạc Tang hài lòng cười khẽ.
Tô Y Thược 囧, từ lúc nào mà cô lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời thế? Vì vậy, cô cố tình cúi đầu không thèm nhìn anh. Người thanh niên này chính là kẻ gây họa, Y Thược thầm mắng trong lòng.
“Cái kẹp.” Lâm Mạc Tang quyết định không trêu chọc cô nữa, trước kia anh cũng không phát hiện ra cô lại dễ thẹn thùng như vậy. Còn nhớ hồi đó, vì răng cửa của mình chưa mọc ra, nói chuyện cứ bị tiếng gió, lần nào anh cũng gọi “Tô Tô” thành “Tố Tố”, cũng vì vậy mà có cái tên Tố Tố kia. Lúc ấy, cô nhóc này cười anh gần chết, cho đến khi tới lượt cô bị sún răng cửa, gọi “Mạc Mạc” thành “Mộc Mộc”, anh mới đòi được món nợ cũ.
Tô Y Thược lập tức tìm cái kẹp đưa cho anh.
Lâm Mạc Tang thu lại thần hồn vừa thoáng bay đi, đón lấy cái kẹp.
Hai người cứ như vậy anh một câu tôi một câu, tiến hành đâu vào đấy, trong hành động có sự ăn ý khó nói thành lời.
“Em chưa ăn cơm phải không?” Tô Y Thược cứ nghĩ anh cần gì đó, nên cúi xuống lúi húi tìm đồ theo thói quen. Nhìn hành động của cô, Lâm Mạc Tang không biết phải làm sao.
“A… vâng.” Quả trứng hồ đồ nào đó hơi khựng lại một chút, rốt cuộc cũng ngẩng lên trả lời.
“Sau này không cho bỏ bữa nữa.” Lâm Mạc Tang cúi đầu nghiêm giọng nói.
“Ừm.” Tô Y Thược miễn cưỡng đáp.
Không phải cô không muốn ăn, mà từ sau khi ăn một bữa cơm bên nhà anh xong, cô phát hiện ra những đồ ăn khác đều như rơm như rạ, hại cô không ăn uống được gì cả.
Lâm Mạc Tang vẫn không thể yên tâm được, nhìn cô một cái rồi chậm rãi nói: “Hay là cùng ăn với anh đi.” Vừa nói, anh lại vừa cẩn thận quan sát sắc mặt cô.
Tô Y Thược nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang.
Lâm Mạc Tang bỏ dụng cụ trong tay xuống, giải thích: “Anh chỉ sợ đến lúc đó có người điều tra lại nói hàng xóm ở đối diện phòng anh bị chết đói, anh thấy chết mà không cứu ấy.” Giọng nói của anh còn cố tình tỏ ra bất đắc dĩ.
Tô Y Thược lè lưỡi vẻ vô tội, cô không tưởng tượng được người như Lâm Mạc Tang mà cũng biết nói đùa. Trong ấn tượng của cô, anh luôn khiến cô có cảm giác anh là một người rất lãnh đạm, dù có đôi lúc sẽ xuất hiện khí phách như bậc vương giả, nhưng hôm nay nhìn thấy một vài hình tượng khác hẳn của anh, cũng khiến cô thấy anh gần cô hơn.
“Ừm.” Tô Y Thược không phải là người chịu cúi đầu vì năm đấu thóc, nhưng lại là người chịu cúi đầu vì tài nghệ nấu ăn của Lâm Mạc Tang.
“Vậy tôi sẽ trả tiền cơm.” Tô Y Thược không muốn ăn chực miễn phí, ngại lắm.
Lâm Mạc Tang không đồng ý cũng không từ chối, lại tiếp tục thay bóng đèn.
“Em bật đèn lên thử xem.” Một lát sau, Lâm Mạc Tang xuống thang nói.
Tô Y Thược bật đèn, cả căn phòng lập tức sáng bừng lên, trong lòng cô không khỏi nảy sinh cảm giác, anh chàng Lâm Mạc Tang này đúng là không có gì không làm được. Có ánh sáng, Tô Y Thược cảm thấy yên tâm hơn nhiều, thật ra, trong lòng cô có một nỗi sợ hãi với bóng đêm mà không ai biết được.
“Có lẽ là lâu rồi không có người ở nên bóng đèn hơi cũ.” Lâm Mạc Tang vừa thu dọn dụng cụ vừa nói. Tô Y Thược cũng vội vàng giúp anh thu dọn.
Phòng Tô Y Thược thật ra còn sạch sẽ hơn phòng Lâm Mạc Tang hiện giờ. Từ sau lần trước từ nhà anh về, cô liền quét dọn cẩn thận từ trong ra ngoài. Trong phòng khách của cô cũng rất ít đồ đạc, trừ một bộ bàn ghế ra, thì cơ bản không có gì cả.
Hiển nhiên là Lâm Mạc Tang cũng nhận ra điều này, khẽ nhíu mày.
Anh ngừng động tác trong tay, quay người mở cửa rời khỏi phòng.
Thật ra Tô Y Thược lại không hề kinh ngạc một chút nào với hành động đi không chào hỏi của anh. Trong cảm nhận của cô, đây mới là hành vi của Lâm Mạc Tang mà cô quen thuộc, không giải thích, đi kèm với rất lãnh đạm.
Một mình thu dọn đồ đạc xong xuôi, Tô Y Thược đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, rồi thay áo ngủ. Đang chuẩn bị nằm xuống, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Y Thược không cần nghĩ cũng biết là Lâm Mạc Tang, chỉ thầm thắc mắc sao anh lại sang đây.
Cô vẫn đứng dậy ra mở cửa, thấy ngay Lâm Mạc Tang đang bê một khay đồ ăn, bên trên có một bát canh rong biển, một bát cơm, cùng với một đĩa sườn chua ngọt.
Mùi thơm của thức ăn không ngừng chui vào mũi Tô Y Thược, khiến cho dạ dày vốn không mấy sôi sục của cô lập tức dấy lên cảm giác thèm ăn.
“Cho tôi à?” Tô Y Thược chỉ chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi.
Bình luận truyện