Kế Hoạch Bắt Cừu
Chương 53: Vọng tưởng của Tống Tâm Di
Đến nơi tổ chức buổi tiệc, Tống Thanh mặc chiếc áo đuôi tôm màu trắng đang đứng ở cửa, các vị tiểu thư đi qua đi lại đều lộ ra vẻ thẹn thùng không ngừng nhìn về phía anh ta, nhưng anh ta chỉ khẽ cười đáp lễ theo phép lịch sự.
Tô Y Thược bước ra khỏi xe, Lâm Mạc Tang tự nhiên đưa tay ra làm động tác mời.
Cô hơi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh. Vừa nhìn thấy bóng Tô Y Thược, ban đầu Tống Thanh bị cách ăn mặc của Tô Y Thược ngày hôm nay làm cho choáng ngợp, cứ ngẩn người nhìn cô quên cả thu hồi ánh mắt của mình, cho đến tận khi vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Mạc Tang chắn trước Tô Y Thược ngăn chặn tầm mắt của Tống Thanh, anh ta mới giật mình, cười gượng gạo.
“Em đến rồi à.” Tống Thanh nhìn Tô Y Thược khác với thường ngày, dịu dàng nói. Trong mắt anh ta đầy vẻ say đắm, cô bé này rõ ràng là do anh phát hiện ra trước tiên, vậy mà hôm nay tay cô ấy lại khoác vào tay một người đàn ông khác.
Bị Tống Thanh nhìn như vậy Tô Y Thược cũng rất mất tự nhiên, bàn tay khoác tay Lâm Mạc Tang siết chặt lại. Lâm Mạc Tang kín đáo vỗ nhẹ vào tay cô để trấn an.
“Chắc cậu Tống còn nhiều việc bận rộn phải làm, chúng tôi không tiện quấy rầy. Tôi và Y Thược vào trước.” Giọng nói của Lâm Mạc Tang không có chút cảm xúc nào, nói xong liền đưa Tô Y Thược đi ngang qua Tống Thanh, không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Tống Thanh đứng sững người tại chỗ nhìn hai người rời đi nhưng không có lý do gì để lên tiếng ngăn cản.
Vào bên trong Tô Y Thược mới phát hiện hôm nay là vũ hội hóa trang, mọi người tham dự vũ hội đều đeo mặt nạ. Lâm Mạc Tang thuận tay lấy một đôi mặt ra từ trong đống mặt nạ trước mặt ra, cầm chiếc mặt nạ màu hồng đeo lên mặt Tô Y Thược. Nhìn dáng vẻ vô cùng chú tâm của anh, trong lòng Tô Y Thược bỗng dâng lên một cảm giác trước giờ chưa từng có. Trong mắt Lâm Mạc Tang hiện lên vẻ hài lòng, anh tự nhiên đeo mặt nạ cho Tô Y Thược giống như mọi chuyện vốn nên là như thế, sau đó mới đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ màu đen.
Cảm nhận được ngón tay thon dài của anh xẹt qua mặt mình, trên đầu ngón tay còn có lớp chai thô ráp, đột nhiên Tô Y Thược lại nhớ tới chuyện vừa rồi trong phòng thử đồ, khiến mặt cô thoáng đỏ lên, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về hướng khác.
Vì có mặt nạ che đi nên Lâm Mạc Tang không nhìn thấy rõ cảm xúc của Tô Y Thược lúc này, chỉ cho rằng cô lo lắng trong trường hợp này thôi, vì vậy, anh xòe bàn tay của mình ra, đan vào bàn tay của cô.
Chợt thấy hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên, Tô Y Thược quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh, lần đầu tiên trong mắt cô xuất hiện vẻ nhu hòa, trong lòng bỗng cảm thấy an toàn đến khó hiểu.
Lúc này Tống Thanh cũng đã bước vào, bên cạnh anh ta có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, trang phục cũng rất đẹp, váy ngắn màu hồng kết hợp với tất da chân màu đen, ánh mắt còn cố ý tỏ ra yểu điệu. Tuy đối phương đeo mặt nạ nhưng chỉ liếc mắt Tô Y Thược cũng nhận ra đó là Tống Tâm Di. Bọn họ đang đi về phía Tô Y Thược.
Trên mặt Lâm Mạc Tang xuất hiện vẻ không vui, bàn tay nắm tay Tô Y Thược siết chặt lại.
“Y Thược ~” Tống Thanh kéo Tống Tâm Di đến trước mặt họ.
Đối với việc Tống Thanh liên tục tìm cô, ngoài bất đắc dĩ ra, Tô Y Thược chỉ thấy nghi hoặc, rốt cuộc anh ta có chuyện gì?!
Đi tới trước mặt Tô Y Thược, Tống Tâm Di mới phát hiện bên cạnh cô có một người bạn trai, cô ta lập tức thu ngay ánh mắt sắp toát ra vẻ chán ghét lại, tuy không nhìn thấy mặt người thanh niên kia, nhưng toàn thân anh lộ ra vẻ lạnh lùng. Đôi mắt sâu đen láy, chiếc mặt nạ màu đen vương giả như càng tôn lên sắc quyến rũ mê hoặc người khác, hình dáng đôi môi tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, không có một điểm nào không toát lên vẻ cao quý, tao nhã. Tống Tâm Di ngây ngẩn nhìn Lâm Mạc Tang, mắt đầy vẻ ái mộ.
Lâm Mạc Tang lạnh lùng nhìn Tống Tâm Di, loại con gái giả dối này mà cũng xứng đáng làm chị Y Thược sao? Đúng là nực cười!
“Tâm Di, đây là… bạn trai của Y Thược.” Thấy Tống Tâm Di thất thần, Tống Thanh liền lên tiếng để cô ta hồi hồn lại. Khi nói những lời này, trong mắt anh ta cũng chợt lóe vẻ đau đớn. Tống Tâm Di không thể tin nổi nhìn Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang, người thanh niên mà cô ta chỉ liếc một cái đã vừa ý lại là bạn trai của con điếm Tô Y Thược này sao?!
Vì ngại có mặt Lâm Mạc Tang ở đây, nên cô ta cũng không dám bộc lộc ánh mắt ghen ghét ra.
Nhìn ánh mắt si mê của cô ta dành cho Lâm Mạc Tang, trong lòng Tô Y Thược đột nhiên hơi bất an, từ nhỏ Tống Tâm Di đã thích tranh cướp với cô, chỉ cần cô có thứ gì đó thì cô ta nhất định phải có, nhưng dù như vậy cô cũng đều không so đo tính toán gì, vì cô không cần những thứ đó.
Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm lần này của cô ta lại khiến cô không thể tùy tiện được nữa. Không phải cô không có tự tin, mà vì cảm giác không an toàn tích lũy lâu ngày khiến cho cô không dám chắc chắn người đàn ông này sẽ vẫn ở lại bên cô.
Thấy Tô Y Thược hơi buông lỏng tay, Lâm Mạc Tang thoáng giận dữ vì cô thiếu tin tưởng anh, liền siết hơi chặt tay lại như muốn trừng phạt.
Cảm giác đau đớn từ tay truyền tới đã dời đi sự chú ý của Tô Y Thược.
Nhìn vẻ tức giận không giấu được trong mắt Tô Y Thược khi nhìn mình, Lâm Mạc Tang khẽ cười hài lòng sau mặt nạ.
Tống Tâm Di thấy hai người trước mặt hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta, chỉ lo liếc mắt đưa tình, khiến cho một người luôn luôn được mọi người chú ý ở trong trường như cô ta càng thấy oán hận Tô Y Thược hơn, trong lòng cô ta cũng thầm hạ quyết tâm, cô ta nhất định phải có được người đàn ông này.
Lâm Mạc Tang sao có thể không nhận ra tâm địa của cô ta. Đối với loại phụ nữ giả dối này, từ trước đến giờ anh không hề biết nương tay, đặc biệt là những người đã có ý đồ làm tổn thương Y Thược, anh sẽ không bỏ qua một kẻ nào hết, tốt nhất là cô ta đừng tự vác xác đến trêu chọc anh.
“Chào anh.” Thấy Tống Thanh giới thiệu mình mà người thanh niên này còn không chủ động chào hỏi, Tống Tâm Di buồn bực nhưng cũng cảm thấy hứng thú với đối với kiểu đàn ông rất có tính khiêu chiến này, mắt lóe lên tia hiếu thắng, tự chủ động chào anh.
Lâm Mạc Tang không đáp lời Tống Tâm Di, thậm chí nhìn còn không thèm nhìn cô ta.
Bàn tay đưa ra giữa không trung của Tống Tâm Di như cứng lại, vô cùng xấu hổ, đưa tới cũng không được, mà rụt lại cũng chẳng xong, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trở nên cực kỳ dữ tợn.
Dù sao Tống Tâm Di cũng là em gái ruột của mình, Tống Thanh không đành lòng liền nói với Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang là họ còn có việc rồi định kéo Tống Tâm Di rời đi, tránh để quan hệ của anh ta và Y Thược thêm ngại ngùng.
Tống Tâm Di sao có thể cam tâm rời đi như vậy, cô ta giận dữ nhìn Tống Thanh một cái, vùng ra khỏi tay anh ta, định tiếp tục tiếp cận Lâm Mạc Tang.
Lúc này, bóng người quen thuộc lọt vào mắt cô ta, Tống Tâm Di lập tức dừng bước, mắt đầy vẻ tính toán.
Lúc này Lưu Tây đang đứng tiếp đón khách khứa ở ngay giữa sân khấu, vừa nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Thấy mấy người Tống Tâm Di, hắn vội vàng đi về phía họ, khóe môi nhếch lên nụ cười nho nhã lễ phép.
“Cô Tống, rất hân hạnh được đón tiếp cô!” Nhìn Tô Y Thược mặc váy trắng dài, trên mặt Lưu Tây không giấu nổi sự tham lam khiến vẻ hào hoa phong nhã của hắn nhìn rất giả tạo.
Hắn vốn bị khí chất lạnh lùng cao ngạo của cô hấp dẫn, nhưng vẻ đẹp của cô ngày hôm nay lại càng có vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người hơn, khiến Lưu Tây chỉ mong được đặt cô dưới thân mà yêu thương một phen.
Ánh mắt hổ sói khiến Tô Y Thược rất mất tự nhiên, cô cố kiềm chế, cô vẫn còn có việc phải làm, chờ một chút nữa hắn ta muốn cười cũng không nổi.
“Anh Lưu, xin chào!” Lâm Mạc Tang kéo Tô Y Thược ra phía sau, né tránh bàn tay đang đưa ra của Lưu Tây, giọng nói thâm trầm khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ của anh.
Lúc này Lưu Tây mới nhận ra bên cạnh Tô Y Thược có một người thanh niên khác. Người thanh niên này đeo mặt nạ màu đen làm cho hắn không thấy được tướng mạo của anh ấy, nhưng toàn thân tỏa ra luồng khí rất thần bí khiến hắn sợ hãi. Hắn cứ cảm thấy người thanh niên này hơi quen quen, nhưng lại không nghĩ ra.
Tô Y Thược bước ra khỏi xe, Lâm Mạc Tang tự nhiên đưa tay ra làm động tác mời.
Cô hơi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh. Vừa nhìn thấy bóng Tô Y Thược, ban đầu Tống Thanh bị cách ăn mặc của Tô Y Thược ngày hôm nay làm cho choáng ngợp, cứ ngẩn người nhìn cô quên cả thu hồi ánh mắt của mình, cho đến tận khi vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Mạc Tang chắn trước Tô Y Thược ngăn chặn tầm mắt của Tống Thanh, anh ta mới giật mình, cười gượng gạo.
“Em đến rồi à.” Tống Thanh nhìn Tô Y Thược khác với thường ngày, dịu dàng nói. Trong mắt anh ta đầy vẻ say đắm, cô bé này rõ ràng là do anh phát hiện ra trước tiên, vậy mà hôm nay tay cô ấy lại khoác vào tay một người đàn ông khác.
Bị Tống Thanh nhìn như vậy Tô Y Thược cũng rất mất tự nhiên, bàn tay khoác tay Lâm Mạc Tang siết chặt lại. Lâm Mạc Tang kín đáo vỗ nhẹ vào tay cô để trấn an.
“Chắc cậu Tống còn nhiều việc bận rộn phải làm, chúng tôi không tiện quấy rầy. Tôi và Y Thược vào trước.” Giọng nói của Lâm Mạc Tang không có chút cảm xúc nào, nói xong liền đưa Tô Y Thược đi ngang qua Tống Thanh, không thèm nhìn anh ta lấy một cái.
Tống Thanh đứng sững người tại chỗ nhìn hai người rời đi nhưng không có lý do gì để lên tiếng ngăn cản.
Vào bên trong Tô Y Thược mới phát hiện hôm nay là vũ hội hóa trang, mọi người tham dự vũ hội đều đeo mặt nạ. Lâm Mạc Tang thuận tay lấy một đôi mặt ra từ trong đống mặt nạ trước mặt ra, cầm chiếc mặt nạ màu hồng đeo lên mặt Tô Y Thược. Nhìn dáng vẻ vô cùng chú tâm của anh, trong lòng Tô Y Thược bỗng dâng lên một cảm giác trước giờ chưa từng có. Trong mắt Lâm Mạc Tang hiện lên vẻ hài lòng, anh tự nhiên đeo mặt nạ cho Tô Y Thược giống như mọi chuyện vốn nên là như thế, sau đó mới đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ màu đen.
Cảm nhận được ngón tay thon dài của anh xẹt qua mặt mình, trên đầu ngón tay còn có lớp chai thô ráp, đột nhiên Tô Y Thược lại nhớ tới chuyện vừa rồi trong phòng thử đồ, khiến mặt cô thoáng đỏ lên, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về hướng khác.
Vì có mặt nạ che đi nên Lâm Mạc Tang không nhìn thấy rõ cảm xúc của Tô Y Thược lúc này, chỉ cho rằng cô lo lắng trong trường hợp này thôi, vì vậy, anh xòe bàn tay của mình ra, đan vào bàn tay của cô.
Chợt thấy hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên, Tô Y Thược quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh, lần đầu tiên trong mắt cô xuất hiện vẻ nhu hòa, trong lòng bỗng cảm thấy an toàn đến khó hiểu.
Lúc này Tống Thanh cũng đã bước vào, bên cạnh anh ta có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, trang phục cũng rất đẹp, váy ngắn màu hồng kết hợp với tất da chân màu đen, ánh mắt còn cố ý tỏ ra yểu điệu. Tuy đối phương đeo mặt nạ nhưng chỉ liếc mắt Tô Y Thược cũng nhận ra đó là Tống Tâm Di. Bọn họ đang đi về phía Tô Y Thược.
Trên mặt Lâm Mạc Tang xuất hiện vẻ không vui, bàn tay nắm tay Tô Y Thược siết chặt lại.
“Y Thược ~” Tống Thanh kéo Tống Tâm Di đến trước mặt họ.
Đối với việc Tống Thanh liên tục tìm cô, ngoài bất đắc dĩ ra, Tô Y Thược chỉ thấy nghi hoặc, rốt cuộc anh ta có chuyện gì?!
Đi tới trước mặt Tô Y Thược, Tống Tâm Di mới phát hiện bên cạnh cô có một người bạn trai, cô ta lập tức thu ngay ánh mắt sắp toát ra vẻ chán ghét lại, tuy không nhìn thấy mặt người thanh niên kia, nhưng toàn thân anh lộ ra vẻ lạnh lùng. Đôi mắt sâu đen láy, chiếc mặt nạ màu đen vương giả như càng tôn lên sắc quyến rũ mê hoặc người khác, hình dáng đôi môi tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, không có một điểm nào không toát lên vẻ cao quý, tao nhã. Tống Tâm Di ngây ngẩn nhìn Lâm Mạc Tang, mắt đầy vẻ ái mộ.
Lâm Mạc Tang lạnh lùng nhìn Tống Tâm Di, loại con gái giả dối này mà cũng xứng đáng làm chị Y Thược sao? Đúng là nực cười!
“Tâm Di, đây là… bạn trai của Y Thược.” Thấy Tống Tâm Di thất thần, Tống Thanh liền lên tiếng để cô ta hồi hồn lại. Khi nói những lời này, trong mắt anh ta cũng chợt lóe vẻ đau đớn. Tống Tâm Di không thể tin nổi nhìn Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang, người thanh niên mà cô ta chỉ liếc một cái đã vừa ý lại là bạn trai của con điếm Tô Y Thược này sao?!
Vì ngại có mặt Lâm Mạc Tang ở đây, nên cô ta cũng không dám bộc lộc ánh mắt ghen ghét ra.
Nhìn ánh mắt si mê của cô ta dành cho Lâm Mạc Tang, trong lòng Tô Y Thược đột nhiên hơi bất an, từ nhỏ Tống Tâm Di đã thích tranh cướp với cô, chỉ cần cô có thứ gì đó thì cô ta nhất định phải có, nhưng dù như vậy cô cũng đều không so đo tính toán gì, vì cô không cần những thứ đó.
Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm lần này của cô ta lại khiến cô không thể tùy tiện được nữa. Không phải cô không có tự tin, mà vì cảm giác không an toàn tích lũy lâu ngày khiến cho cô không dám chắc chắn người đàn ông này sẽ vẫn ở lại bên cô.
Thấy Tô Y Thược hơi buông lỏng tay, Lâm Mạc Tang thoáng giận dữ vì cô thiếu tin tưởng anh, liền siết hơi chặt tay lại như muốn trừng phạt.
Cảm giác đau đớn từ tay truyền tới đã dời đi sự chú ý của Tô Y Thược.
Nhìn vẻ tức giận không giấu được trong mắt Tô Y Thược khi nhìn mình, Lâm Mạc Tang khẽ cười hài lòng sau mặt nạ.
Tống Tâm Di thấy hai người trước mặt hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta, chỉ lo liếc mắt đưa tình, khiến cho một người luôn luôn được mọi người chú ý ở trong trường như cô ta càng thấy oán hận Tô Y Thược hơn, trong lòng cô ta cũng thầm hạ quyết tâm, cô ta nhất định phải có được người đàn ông này.
Lâm Mạc Tang sao có thể không nhận ra tâm địa của cô ta. Đối với loại phụ nữ giả dối này, từ trước đến giờ anh không hề biết nương tay, đặc biệt là những người đã có ý đồ làm tổn thương Y Thược, anh sẽ không bỏ qua một kẻ nào hết, tốt nhất là cô ta đừng tự vác xác đến trêu chọc anh.
“Chào anh.” Thấy Tống Thanh giới thiệu mình mà người thanh niên này còn không chủ động chào hỏi, Tống Tâm Di buồn bực nhưng cũng cảm thấy hứng thú với đối với kiểu đàn ông rất có tính khiêu chiến này, mắt lóe lên tia hiếu thắng, tự chủ động chào anh.
Lâm Mạc Tang không đáp lời Tống Tâm Di, thậm chí nhìn còn không thèm nhìn cô ta.
Bàn tay đưa ra giữa không trung của Tống Tâm Di như cứng lại, vô cùng xấu hổ, đưa tới cũng không được, mà rụt lại cũng chẳng xong, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trở nên cực kỳ dữ tợn.
Dù sao Tống Tâm Di cũng là em gái ruột của mình, Tống Thanh không đành lòng liền nói với Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang là họ còn có việc rồi định kéo Tống Tâm Di rời đi, tránh để quan hệ của anh ta và Y Thược thêm ngại ngùng.
Tống Tâm Di sao có thể cam tâm rời đi như vậy, cô ta giận dữ nhìn Tống Thanh một cái, vùng ra khỏi tay anh ta, định tiếp tục tiếp cận Lâm Mạc Tang.
Lúc này, bóng người quen thuộc lọt vào mắt cô ta, Tống Tâm Di lập tức dừng bước, mắt đầy vẻ tính toán.
Lúc này Lưu Tây đang đứng tiếp đón khách khứa ở ngay giữa sân khấu, vừa nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Thấy mấy người Tống Tâm Di, hắn vội vàng đi về phía họ, khóe môi nhếch lên nụ cười nho nhã lễ phép.
“Cô Tống, rất hân hạnh được đón tiếp cô!” Nhìn Tô Y Thược mặc váy trắng dài, trên mặt Lưu Tây không giấu nổi sự tham lam khiến vẻ hào hoa phong nhã của hắn nhìn rất giả tạo.
Hắn vốn bị khí chất lạnh lùng cao ngạo của cô hấp dẫn, nhưng vẻ đẹp của cô ngày hôm nay lại càng có vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người hơn, khiến Lưu Tây chỉ mong được đặt cô dưới thân mà yêu thương một phen.
Ánh mắt hổ sói khiến Tô Y Thược rất mất tự nhiên, cô cố kiềm chế, cô vẫn còn có việc phải làm, chờ một chút nữa hắn ta muốn cười cũng không nổi.
“Anh Lưu, xin chào!” Lâm Mạc Tang kéo Tô Y Thược ra phía sau, né tránh bàn tay đang đưa ra của Lưu Tây, giọng nói thâm trầm khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ của anh.
Lúc này Lưu Tây mới nhận ra bên cạnh Tô Y Thược có một người thanh niên khác. Người thanh niên này đeo mặt nạ màu đen làm cho hắn không thấy được tướng mạo của anh ấy, nhưng toàn thân tỏa ra luồng khí rất thần bí khiến hắn sợ hãi. Hắn cứ cảm thấy người thanh niên này hơi quen quen, nhưng lại không nghĩ ra.
Bình luận truyện