Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 81: Chương kết thúc



"Liễu Dật hình như ở chung một chỗ với Maynard, bất quá Liễu Dật không thừa nhận, nhưng anh cảm thấy cậu ta chính là mạnh miệng, anh hôm trước buổi sáng nhìn thấy Maynard từ phòng cậu ta đi ra."

"Đúng rồi, hôn lễ đã đang chuẩn bị, in rất nhiều thiệp mời, cha mẹ anh bọn họ cho người viết một phần, còn có một ít chờ em tỉnh dậy chúng ta cùng nhau viết, bạn bè của chúng ta, còn có thầy giáo và bạn học trường em nữa, còn có thương nhân luôn chiếu cố tranh của em."

"Nha còn có, triển lãm tranh của em anh đang giúp em chuẩn bị mở, chờ em tỉnh dậy liền mở."

"Còn có chuyện lớn đặc biệt quan trọng, bên cảnh sát đã có tin tức, quả nhiên chính là Hàn Văn Quân, anh ban đầu thật đối với cô ta quá tốt, ai...... Ánh mắt nhìn người của anh thật sự đã rất tồi tệ, may mà em không sao."

Hạ Lập Nhân cầm tay Thẩm Ninh áp vào trên khuôn mặt mình, A Ninh của hắn chịu rất nhiều khổ rất nhiều ủy khuất, sau này hắn sẽ luôn bảo vệ bên cạnh anh, không để cho anh chịu một chút thương tổn nào.

Theo Maynard nói, tình hình khôi phục của Thẩm Ninh rất tốt, gã bảo Hạ Lập Nhân tán gẫu nói chuyện với Thẩm Ninh nhiều hơn, kích thích anh não bộ hoạt động, bất quá mỗi ngày thời gian bồi cũng không thể quá dài, cũng phải để cho Thẩm Ninh nghỉ ngơi đủ.

Cho nên Hạ Lập Nhân mỗi ngày khoảng buổi trưa sẽ dành một tiếng để tán gẫu với Thẩm Ninh, hôm nay đã là ngày thứ 12, bác sĩ nói Thẩm Ninh khôi phục được rất tốt, có lẽ tùy thời đều sẽ tỉnh lại.

Hạ Lập Nhân ôn nhu tán gẫu với Thẩm Ninh, trong phòng bệnh ấm áp lại dễ chịu, giống như là mùa xuân sắp đến......

Mà một nơi khác cách biển lớn, có người trải qua cuộc sống so với mùa đông giá rét còn muốn giày vò hơn.

Hàn Văn Quân đang trong thời gian theo dõi nơi ở lại phạm phải tội phỉ báng, chỉ cần Thẩm Ninh tỉnh lại, tùy thời đều có thể khởi tố cô ta, cô ta hiện tại đang mang thai, nhìn qua không lo ngại gì, nhưng chỉ cần qua kỳ nuôi con bằng sữa mẹ liền sẽ bị bắt, lúc trước Hàn gia một mực giúp cô ta, dù sao giám sát nơi ở cũng không phải ngồi tù, ra ngoài vẫn có thể ra ngoài, tạo chứng nhận giả đi vài con đường, nghĩ cách xuất ngoại là được, hoàn toàn có thể một lần nữa bắt đầu nhân sinh, có tiền cái gì làm không được.

Nhưng bây giờ biện pháp này không thể thực hiện được rồi, cho dù Hàn Văn Quân không đi nhìn, cũng biết gần nhà đều có người Hạ Lập Nhân phái đang theo dõi cô ta, hơn nữa cô ta hiện tại ba ngày hai đầu liền sẽ bị cảnh sát gọi đến, cho dù cô ta tạm thời không cần ngồi tù, nhưng trong lúc giám sát phải tùy thời chờ đợi triệu đến của cảnh sát, cô ta biết khẳng định là Hạ Lập Nhân ở phía trên hoạt động, nhưng cho dù biết thì có cách gì, hiện tại không ai giúp được cô ta.

Chuyện cô ta phỉ báng Thẩm Ninh đã bộc quang, hiện tại trên mạng đều là chửi cô ta, thậm chí còn có người gọi điện thoại tới nhà cô ta quấy rối, điện thoại di động thường xuyên sẽ nhận được tin nhắn đe dọa, rất nhiều người nguyền rủa cô ta đi chết!

Hàn Văn Quân cũng muốn điên rồi, cô ta tới bây giờ vẫn như cũ không thể tiếp nhạn mấy bức tranh kia là Thẩm Ninh tự mình vẽ, tại sao, tại sao, tại sao mù còn có thể vẽ! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì người kia trải qua hạnh phúc như vậy, cô ta lại phải chịu khổ như thế, cô ta hiện tại mỗi ngày đều trải qua đặc biệt đau khổ, gầy trơ cả xương, nếu không phải bụng còn phồng lên, ai có thể cảm thấy cô ta là phụ nữ có thai, cả người giống như là già đi mười mấy tuổi, đâu còn có mỹ lệ và rực rỡ trước kia.

Trước kia mẹ ruột mình còn che chở, hiện tại cô ta coi như là bị chúng bạn xa lánh rồi, một người nguyện ý đứng về phía cô ta cũng không có, mọi người đều chửi cô trách móc cô, nói đã chọc Hạ Lập Nhân không vui rồ, nếm giáo huấn rồi tại sao còn không thu tay lại, tại sao còn muốn tìm đường chết, mấy người Hàn gia đó còn trách móc cô ta làm liên lụy tới cả Hàn gia, bên ngoài đều đang lan truyền, nghe nói Hạ Lập Nhân muốn bỏ dở hợp tác cùng Hàn gia, cổ phiếu Hàn thị gần đây rớt xuống không ít, mấy cổ đông kia hận không thể chẻ cô ta ra!

Liên tục bị đè ép nặng nề, Hàn Văn Quân cả người đều sụp đổ.

Hạ Lập Nhân nghe được Hàn Văn Quân bị bệnh tâm thần là chuyện của một tuần sau rồi, hắn lúc ấy liền cười lạnh nói, "A, điên rồi liền xong sao? Cô ta sẽ không cho rằng điện rồi cũng không cần ngồi tù đi? Bác sĩ nào làm giám định tâm thần cho cô ta, nghĩ cách làm lại một phần cho cô ta."

"Vạn nhất cô ta thật sự điên rồi?" Liễu Dật cách tường thủy tinh nhìn về phía Thẩm Ninh nằm bên trong, đã ba tuần rồi, sớm tỉnh dậy chút đi, ai......

"Vậy cũng được, vậy thì đưa vào bệnh viện tâm thần, tớ sẽ cho bác sĩ hảo hảo chiếu cố cô ta." Hạ Lập Nhân hận không thể Hàn Văn Quân chết, nữ nhân này thật sự là quá ác độc rồi!

"Vẫn là cậu nghĩ tới chu đáo." Liễu Dật lại nhìn thoáng qua Thẩm Ninh, "Cậu đi vào bồi cậu ấy đi, Maynard nói khôi phục được rất tốt, cũng không có tình trạng bị nhiễm, đoán chừng mấy ngày gần đây sẽ tỉnh."

"Chúc cậu may mắn." Hạ Lập Nhân đi vào phòng tiếp tục trông coi Thẩm Ninh.

......

"A Ninh." Hạ Lập Nhân cầm tay Thẩm Ninh, "Hôm nay cha mẹ anh nói muốn tới thăm em, đoán chừng hiện tại đã lên máy bay rồi, mẹ anh toàn mắng anh, nói anh vô dụng, nhìn không ra thân thể em có vấn đề, cũng nhìn không rõ Hàn Văn Quân người này, bây giờ còn chăm sóc không tốt em, em nói anh còn có ích lợi gì?"

"Em đã đáp ứng cầu hôn của anh, coi như là vợ anh rồi, hôm nay phải gặp cha mẹ chồng, em nhất định cho anh mặt mũi để anh ở trước mặt cha mẹ tăng chút thể diện, để cho bọn họ biết một chút anh cũng có chút có ích, có được hay không?"

"Em không ní gì anh liền coi như em ngầm thừa nhận a."

"Ss...... Đây hình như có chút vô lạ, như vậy đi, đổi lại phương thức, em nếu đáp ứng anh, liền động một ngón tay, một ngón là được rồi, để cho anh biết một chút, có được hay không?"

Sau đó Hạ Lập Nhân đợi một lúc lâu, nhưng Thẩm Ninh vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào.

Hạ Lập Nhân thở dài, nhìn đồng hồ, thời gian thăm bệnh hôm nay của hắn đã không sai biệt lắm.

"A Ninh, anh đi trước, buổi tối anh lại cùng cha mẹ tới thăm em." Hạ Lập Nhân hôn hôn tay Thẩm Ninh.

"Anh đi thật a, anh đi thật a." Hạ Lập Nhân mỗi ngày lúc đi đều muốn một lần như vậy, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thấy Thẩm Ninh vẫn như cũ không phản ứng hắn mới lưu luyến không rời buông tay ra, nhưng vừa buông tay ra hắn phát hiện lòng bàn tay bị nhẹ nhàng vuốt một cái, hắn mở to mắt quay đầu lại, cho rằng là ảo giác của mình.

"A Ninh?" Hạ Lập Nhân khẩn trương một lần nữa cầm tay Thẩm Ninh, "Em có phải nghe được lời anh nói hay không?"

Đáp lại Hạ Lập Nhân chính là ngón tay nhẹ nhàng trừu động, lông mi mắt của người trên giường nhẹ nhàng rung động.

Vào giờ khắc này, Hạ Lập Nhân nghe được thanh âm hoa nở mùa xuân.

Hạnh phúc lặng lẽ tới......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện