Chương 57: 57: Tỏ Tình Thành Công
Khi Nguyên Soái tìm được khu sơ sinh liền nhìn thấy Niếp Duy An mặc quần áo bảo hộ đứng ở bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp bao phủ lấy cô khiến cô trông dịu dàng hơn.
Cô cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ mỏng manh, hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt mềm mại.
Nguyên Soái đứng ở bên ngoài yên lặng tưởng tượng cảnh Niếp Duy An ôm đứa nhỏ của bọn họ.
Một nhà ba người là hình ảnh hài hòa biết bao, trong lòng anh khẽ rung động.
Niếp Duy An vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngoài cửa biểu tình quái dị đang nhìn mình chằm chằm.
Khu sơ sinh và khu phụ sản thông nhau, thuộc tầng mẹ và bé, cả khu được trang trí rất ấm cúng, ngay cả tường cũng được sơn màu hồng, Nguyên Soái một thân quân phục trông rất oai phong lẫm liệt, hơn nữa khuôn mặt nghiêm nghị, đứng ở đây có vẻ không hợp lắm.
Sau khi thay một chiếc chăn sạch sẽ và mềm mại, Niếp Duy An cuối cùng cũng hài lòng đặt đứa trẻ xuống, cởi bỏ quần áo bảo hộ và bước ra ngoài.
“Thương thế của Lưu Tam thế nào rồi?”
Nguyên Soái ngồi trên ghế ở hành lang, bình tĩnh nói: “Không tổn thương đến gân cốt, bác sĩ nói mấy ngày này không được dính nước, cũng không được vận động mạnh để tránh vết khâu hở ra… Sau khi cắt chỉ là có thể tiến hành huấn luyện nhẹ nhàng…”
Niếp Duy An gật đầu: “Ừm, cẩn thận một chút hẳn là sẽ không có vấn đề gì.”
Nguyên Soái nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi: “Đứa bé thế nào ?”
Niếp Duy An thở dài: “Không tốt lắm… Anh cũng biết rồi đấy, đứa trẻ mồ côi, lại nhỏ như vậy, bệnh viện sẽ không chăm sóc đứa bé kỹ càng được.
Em vừa mới xem qua thì nó bị nổi rôm sảy khắp người! Lúc còn trong bụng mẹ đã không được chăm sóc tốt, giờ sinh ra cũng chịu thiệt thòi, em lo lắng đứa bé sẽ không sống được bao lâu…”
Nguyên Soái nhíu mày: “Phía bên cảnh sát hẳn sẽ sắp xếp cho đứa bé đến cô nhi viện hoặc là tìm người nhận nuôi.”
Niếp Duy An lo lắng lắc đầu: “Cô nhi viện là nơi nào chứ? Vạn nhất bị đưa đến một nơi điều kiện không tốt, thân thể đứa bé đã yếu ớt, khẳng định sẽ không chống đỡ được, dù cho có sống sót thì lớn lên thân thể cũng không khỏe mạnh…”
Nguyên Soái liếc cô một cái, ý vị thâm trường nói: “Em thật đúng là quan tâm đứa nhỏ này.”
Niếp Duy An lơ đễnh cười: “Dù sao cũng là em đưa nó đến thế giới này, là em cứu mạng nó… Không nhìn thấy đứa bé được nuôi dưỡng ở một môi trường tốt, làm sao em có thể yên tâm?”
Nguyên Soái khẽ nhíu mày: “Vậy em định làm gì?”
Niếp Duy An bỗng nhiên do dự, đúng vậy, đứa nhỏ này dù sao không phải con của cô.
Mặc dù đứa bé là cô nhi, nhưng cô cũng không thể tùy tiện định đoạt thay nó… Cho dù cô muốn giúp, cô cũng không có quyền lực đó.
Niếp Duy An trong lòng khẽ động, ánh mắt dần dần chuyển qua trên mặt người đàn ông.
“Thật ra cũng không phải là không thể giúp…” Niếp Duy An trầm ngâm nói, “Chẳng qua cần sự giúp đỡ của anh…”
Nguyên Soái ánh mắt khẽ động, thận trọng hỏi: “Nghĩ kỹ chưa? Dù sao anh cũng không phản đối, lấy năng lực của hai chúng ta có nuôi thêm đứa bé cũng không thành vấn đề.
Nhưng nếu có đứa bé này, về sau em muốn sinh con của chúng ta, e là phải đợi ba hoặc năm năm.”
Niếp Duy An cau mày khó hiểu: “A?”
Nguyên Soái thở dài: “Chúng ta đều bận rộn như vậy, một lúc chăm sóc hai đứa nhỏ thật sự rất khó, nếu như nhận nuôi nó…”
“Dừng, dừng!” Niếp Duy An không thể không ra tiếng đánh lời, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, “Em nói sẽ nhận nuôi đứa bé khi nào?”
Nguyên Soái nhướng mày: “Không phải em muốn anh giúp sao? Không phải định gả cho anh để đáp ứng điều kiện nhận con nuôi, sau đó nhận nuôi đứa nhỏ kia sao?”
Niếp Duy An dở khóc dở cười lắc đầu: “Trời ạ, anh suy nghĩ gì thế ! Không phải anh mỗi ngày xem trộm tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết đấy chứ, còn có hợp đồng hôn nhân gì chứ…..
Nhận nuôi đứa nhỏ đâu phải là một trò đùa giỡn? Chưa kể đến việc em chưa nghĩ đến việc làm mẹ, ngay cả việc nuôi chó mèo bây giờ em cũng không có tâm tư nghĩ đến nữa là.”
Niếp Duy An nặng nề thở dài một hơi: “Cho dù em có cảm tình đặc biệt với đứa bé này, em cũng sẽ không tùy tiện nhận nuôi dưỡng nó… Hiện tại em chưa chuẩn bị tốt, nhận nuôi nó không chừng là làm hại nó!”
Nguyên Soái không đồng ý: “Anh thấy em rất có tình cảm mẫu tử.”
Rất nhiều người nói cô có tính cách cường đại và khí chất mạnh mẽ như nữ vương… Thậm chí còn có đồng nghiệp trêu chọc cô là nữ hán tử, cho tới bây giờ cũng chưa có ai nói cô có thiên phú mẫu tử.
Niếp Duy An không khỏi hoài nghi nhìn về phía anh: “Anh đang giễu cợt em đấy à?”
“Sao có thể?” Nguyên Soái chân thành nói: “Anh muốn cưới một người hiền thê lương mẫu [1].”
Niếp Duy An bỗng nhiên có chút nói không nên lời với hành động cầu hôn quỷ quyệt này của Nguyên Soái.
Cô suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên đáp lại anh như thế nào nên đành nói sang chuyện khác: “Em chỉ nhờ anh giúp một chút thôi.
Anh có thể giúp em chuyển viện cho đứa bé được không? Em muốn đưa đứa bé đến Bệnh viện Đa khoa Quân khu thành phố L, ở đó có lão ba và anh trai của em, em có thể nhờ người tìm một gia đình tốt để chăm sóc cho đứa bé.”
Nguyên Soái sắc mặt có chút tiếc nuối, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Em định làm như vậy?”
Niếp Duy An liếc anh một cái: “Tìm được cho đứa bé một gia đình tốt để nuôi dưỡng thì em cũng yên tâm! Em chỉ cảm thấy đứa bé là sinh mệnh mà em vất vả cứu được, mẹ nó cũng đã đánh đổi mạng sống để nó được sống, trước khi mất cũng đã phó thác đứa bé cho em… Dù thế nào em cũng không thể nào mặc kệ đứa bé được! Nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm mẹ sớm như vậy được!”
Nguyên Soái nghĩ nghĩ, nghiêm túc dụ dỗ đề nghị: “Ừm, sinh con thật ra cũng không vội… Nhưng chúng ta tuổi không còn nhỏ, nếu kết hôn muộn thì phải sinh đứa nhỏ ngay, lúc đó lại không được tận hưởng cuộc sống tân hôn, em không thấy tiếc nuối sao?”
Niếp Duy An lãnh đạm hừ một tiếng: “Em không nghĩ vậy!”
Nguyên Soái dừng một chút, trong giọng nói không tự giác lộ ra một tia ủy khuất: “Nhưng anh thấy tiếc nuối a!”
Niếp Duy An nhìn anh một cách kỳ lạ, và nói một cách thờ ơ: “Ồ, vậy anh phải nhanh đi tìm một cô gái để kết hôn thôi!”
Nguyên Soái sắc mặt đen như đít nồi, ánh mắt hung ác nhìn cô chằm chằm.
Niếp Duy An mỉm cười nhìn anh: “Anh nói đúng, anh đã lớn rồi, anh phải suy nghĩ về những vấn đề quan trọng của mình! Anh nhìn xem, ở đây có rất nhiều y tá trẻ đẹp, các cô ấy cũng đang vụng trộm để ý anh đấy.
Anh hãy nhong chóng tìm một người đi, hẳn là sẽ có rất nhiều cô đáp ứng được yêu cầu ‘hiền thê lương mẫu’ của anh!”
Nguyên Soái vẻ mặt bình tĩnh, tận lực đè nén cảm xúc trong lòng, hờ hững mở miệng: “Niếp Duy An, sau này đừng nói những lời như vậy!”
Nụ cười Niếp Duy An đông cứng trên mặt, đây là lần đầu tiên Nguyên Soái thờ ơ gọi tên đầy đủ của cô.
Trong hành lang có rất nhiều người tới người lui, tiếng trẻ con khóc nháo khiến xung quanh càng ồn ào, Nguyên Soái đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, quanh người anh toát ra có một tia cô đơn tịch mịch.
“Em có thể không tiếp nhận anh, nhưng em không thể xem thường tình cảm của anh.” Nguyên Soái lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, trong hoàn cảnh ồn ào huyên náo này lại chỉ có Niếp Duy An mới có thể nghe thấy, nhưng mỗi lời nói đều giống như sấm rền đánh thẳng vào lòng cô.
“Em như vậy, sẽ làm anh cảm thấy tình cảm của mình không được trân trọng! Niếp Duy An, anh sẽ rất khó chịu!”
Nguyên Soái nói xong, không hề nhìn cô, hờ hững xoay người đi ra ngoài.
Niếp Duy An bỗng nhiên trong lòng đau xót, đây là lần đầu tiên Nguyên Soái bày tỏ tình cảm của mình với cô một cách rõ ràng.
Mặc dù lời thổ lộ không hề có chút ngọt ngào lãng mạn nào, thậm chí còn có một chút tức giận, nhưng lại khiến cho tim cô đập như trống đánh.
Niếp Duy An trơ mắt nhìn bóng lưng anh biến mất ở hành lang cuối, một quân nhân dáng người cao ngất bình thường luôn thoải mái tự tại nhưng lúc này bả vai lại cứng nhắc lộ ra sự mệt mỏi mất mát nồng đậm.
Niếp Duy An rốt cuộc không thể đứng yên được nữa, xúc động bước nhanh đuổi theo.
Nguyên Soái đi không nhanh, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Niếp Duy An lao đến nhảy phốc lên lưng anh, một tay ôm cổ anh, một tay nhéo mặt anh, cười ha ha nói: “Ai nha, anh đang tức giận à? Em chỉ nói đùa thôi, như thế nào lại coi là thật!”
Nguyên Soái phụng phịu đem cô từ trên lưng thả xuống đất, nghiêm khắc khiển trách: “Quân nhân phải ra dáng quân nhân! Ở nơi công cộng làm như vậy giống cái dạng gì? Bị người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa!”
Niếp Duy An trong lòng thầm mắng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Được rồi, nơi này cũng không có ai… Nào, đừng nóng giận a!”
Nguyên Soái kéo thẳng cổ áo, thờ ơ nhìn cô rồi không nói một lời định rời đi.
Niếp Duy An bất đắc dĩ mở miệng: “Anh vừa nãy là thổ lộ cầu hôn mà không có bữa tối lãng mạn, không có âm nhạc, rượu và nến gì cả… Ít nhất cũng phải có hoa và nhẫn chứ!”
Nguyên Soái quay đầu, hai mắt sáng ngời nhìn cô: “Em nói cái gì?”
Niếp Duy An bĩu môi: “Em nói… Anh cầu hôn mà đến nhẫn cũng không có, thật sự rất không có thành ý!”
Nguyên Soái nhíu mày, chậm quá nói: “Anh cảm thấy… Em đâu phải là người trọng hình thức như vậy.”
Niếp Duy An trợn tròn mắt, tức giận nói: “Em không phải người trọng hình thức? Nhưng em cũng là phụ nữ! Hơn nữa, này không phải là vấn đề hình thức, mà là thái độ! Thái độ hiểu không? Thái độ của anh không đủ chân thành, làm sao em có thể chấp nhận một lời cầu hôn qua loa như vậy chứ?”
Nguyên Soái suy tư một lát, từ trong quần áo lấy ra một viên viên đạn, tinh tế vuốt ve một lát, sau đó thận trọng đặt vào lòng bàn tay Niếp Duy An.
Niếp Duy An ngẩn người, khó hiểu hỏi: “Đây là ý gì?”
Nguyên Soái trầm mặc một lát, không được tự nhiên nói: “Hoa Nam Lợi Nhận có một quy định bất thành văn… Mỗi người lính vượt qua khảo nghiệm ở lại đội đều sẽ khâu một viên đạn vào quần áo của mình.
Đây là vì nếu có một ngày ở trên chiến trường, chúng ta lâm vào nguy hiểm, hết đạn dược hoặc bị bắt chịu nhục, chúng ta vẫn còn một viên đạn cuối cùng cho chính mình.”
Niếp Duy An nhớ tới lời tuyên thệ của bộ đội đặc chủng trước quốc kỳ, viên đạn trong lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề.
Rất nhiều quân nhân thà rằng chết trận còn hơn bị bắt, bởi vì một khi bị bắt, chờ đợi bọn họ chính là nỗi đau không thể chết.
“Anh là bộ đội đặc chủng, chấp hành nhiệm vụ luôn là nguy hiểm nhất.
Vì quốc gia, vì bộ đội, nếu có một ngày phải lựa chọn, anh sẽ không chút do dự dành viên đạn cuối cùng cho chính mình.
Nhưng bây giờ thì khác, viên đạn này là lời hứa của anh với em, sau này dù gặp phải khó khăn gì, anh cũng sẽ vì em mà chiến đấu hết mình!”
Anh không sợ chết, nhưng anh sợ cái chết của mình sẽ mang đến cho em nỗi đau không thể chịu nỗi.
Đối với một quân nhân, là thành viên của Hoa Nam Lợi Nhận dù chỉ một ngày, anh vĩnh viễn không thể lùi bước.
Vì vậy anh trao cho em viên đạn cuối cùng, vì em, cho dù anh phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn và đau khổ, anh sẽ cố gắng hết sức sống sót để được gặp lại em!
Vì quốc gia, anh có thể hy sinh mạng sống của mình mà không do dự.
Vì em, anh sẽ chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc.
Đây là tình cảm của anh dành cho em.
Niếp Duy An gắt gao nắm chặt viên đạn, đôi mắt nóng lên, cô hiểu ý của Nguyên Soái, cô cũng là quân nhân, vì vậy cô càng hiểu rõ nỗi gian khổ bất đắc dĩ của quân nhân.
Cho nên cô tuyệt đối sẽ không yêu cầu Nguyên Soái xuất ngũ, hoặc là rời khỏi bộ đội đặc chủng để chuyển đến bộ phận an toàn hơn.
Ngay cả khi cô phải lo lắng cho anh mọi lúc, cô cũng sẽ không oán giận một câu
Bởi vì họ đều là quân nhân, họ gánh vác sự an nguy của đất nước và sự tín nhiệm của vạn dân.
Và viên đạn trong lòng bàn tay cô tượng trưng cho sự vĩnh cửu và cùng kiên định hơn bất kỳ chiếc nhẫn nào.
Niếp Duy An nhẹ nhàng ‘khụ’ một tiếng, cố gắng ổn định giọng nói, bình tĩnh nói: “Sau khi anh giúp em sắp xếp, em sẽ đích thân đưa đứa bé này đến Thành phố L.
Em cũng đã lâu không về nhà…”
Nguyên Soái yên lặng nhìn cô, trong ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên và một tia căng thẳng không dễ phát hiện ra.
Dừng một chút, Niếp Duy An chậm rãi mỉm cười, đôi mắt sáng ngời trong veo ôn nhu như nước.
“… Đến lúc đó hy vọng anh có thể về nhà cùng em, gặp ba của em!”
— Hết chương 57 —
Chú thích:
[1] Hiền thê lương mẫu: vợ hiền mẹ đảm.
------oOo------
Bình luận truyện