Chương 48: Chương 48
Trở lại với Maya và bọn đàn em. Sau khi rời khỏi căn biệt thự lớn đó thì Maya đến thẳng trường học, khi đang trên đường đến thì nhận được tin nhắn của Andly “Mày đến căn phòng hoang ở đằng sau khu vườn ấy, đừng nói với bất kì ai, nhất là anh hai” (trong trường này có nhiều nơi kinh khủng quá đi mất)
Maya luôn là người mà Andly tin tưởng nhất, luôn làm theo lời Andly dù có phải chết, một phần tử trung thành.
Khi Maya đến, mở cửa vào thì mới thấy Andly đang ngồi thu lu ở một góc trong đó, hình như nước mắt chảy rất nhiều, gương mặt lúc này đã bị sưng húp lên.
- Maya à! – Andly nhìn thấy Maya như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, nước mắt càng chảy dài hơn.
- Thôi nào, nín đi, Andly ngoan nào!!! – Maya ôm lấy Andly, ôm thật chặt vào lòng, dịu dàng như một người chị đang bảo bọc đứa em gái đáng thương của mình.
- Maya, giờ phải làm sao đây? Mẹ tao… – Andly nói trong ngắt quãng, cổ họng nghẹn đắng khi nhắc tới người đàn bà khủng khiếp đó.
- Nín đi nào! Không biết là chuyện giữa ****** với Christian thoả thuận với nhau như thế nào nhưng tao tin là anh Christian không như vậy đâu! – Maya vuốt tóc cho Andly, nhỏ nhẹ nói như muốn khuyên nhủ.
- Tao… không biết… tao sợ người đó lắm…
- Nín đi nào, còn có anh Brian mà, anh ấy sẽ không để bà ta làm hại mày một lần nào nữa đâu!
Rồi Andly nhắm tịt mắt lại… như đang nghĩ về một điều gì đó trong quá khứ…
Past…
- Con ranh đó đâu rồi? Lôi cổ nó ra đây cho tao! – Một người đàn bà khoảng 30, ăn mặc sang trọng như một quý bà nhưng cách hành động của bà ta chỉ như là một người hàng tôm hàng cá thôi.
- Vâng ạ! – Bọn người hầu run cầm cập đi lên gọi người mà bà ta cần tìm ngay lúc này.
- Gọi ông chủ và thiếu gia về ngay đi! – Một người phụ nữ khác đã ngoài 50, nhanh nhẹn lén vào trong bếp gọi điện thoại cho Brian ngay, vì bà biết, người lúc này cứu được tiểu thư có một mình thiếu gia mà thôi.
Khi một cô bé chỉ khoảng 10 tuổi bị đưa ra trước mặt bà ta thì bây giờ bà ta cứ như một con mãnh thú ác độc đang trong tư thế sẵn sàng tới vồ lấy con mồi của mình mà cắn xé.
- Mẹ… gọi con… có việc gì không ạ? – Cô bé đó không ai khác chính là Andly, nó run cầm cập khi thấy những điều sắp xảy ra với mình, không biết hôm nay bà ta lại hành hạ mình như thế nào đây.
- Mày im miệng, mày muốn biết lý do sao? – Bà ta khinh bỉ nhìn nó, ánh mắt như muốn giết chết nó ngay lập tức vậy.
- Ai ày nói với ba mày là tao đánh mày hả??? – Không thấy Andly trả lời, bà ta càng lớn tiếng hơn nữa.
- Con có nói với ba đâu! – Nó cảm thấy oan ức lắm. Từ nhỏ đến giờ, cũng đã là 10 năm trời dằng dặc, vậy mà có lúc nào nó được bình yên một ngày với bà mẹ quái ác này đâu chứ. Ấy thế mà nó vẫn cắn răng chịu đựng để gia đình này được êm thấm, nhưng chẳng những mẹ nó không chịu để yên mà ngày càng kiếm những cái cớ không đâu để mà đánh nó nữa chứ!
- Mày nói sao? Dám cãi lại với tao như thế à??? – Bà ta nghe nó nói như vậy không lọt lỗ tai tí nào nên chạy lại nắm lấy tóc mà mà day, vừa day, bà vừa nói – Cho mày chết đi này, dám mách lẻo hả? Coi lần sau mày có dám không này!
Đám người hầu ở quanh đó mặc dù thương cho tiểu thư nhỏ lắm nhưng không thể nào dính líu vào được, nếu không thì sẽ không xong với bà chủ đâu.
- Mẹ à, con không nói, thật mà… – Nó nói tỏng tiếng nấc nghẹn, mái tóc bị day đến đau rát.
- Đứng thẳng dậy xem nào! – Bà ta sau khi day tóc xong thì dựng ngược đầu của nó dậy, mọi người có tưởng tượng được không? Bàn tay bà ta bây giờ là một nạm tóc của Andly.
- Mẹ à, con không có mách với ba mà… – Nó bị dựng ngược đầu dậy cũng không dám phản kháng gì cả, chỉ cố nài nỉ van xin người đàn bà cay nghiệt trước mặt.
- Mày còn dám mở miệng ra nói nữa sao??? – Bà ta trợn ngược mắt lên nói với nó, sau đó tát mạnh vào mặt nó. Vẫn chưa thôi, tiếp đó, những cái tát khủng khiếp hơn liên tục giáng vào khuôn mặt đẫm nước mắt đó…
Bỗng dưng… cơn đau tim của nó lại tái phát… đau buốt đến tận cơ thể…
Nhìn nó bây giờ chẳng phải là tiểu thư ngọc ngà châu báu như mọi người thấy…
- Mẹ ơi, tha cho con đi mẹ! – Nó lấy tay giữ chặt lấy tim mình, khóc lóc thảm thiết đến mức khiến cho người nghe phải cảm thấy đau xót, não nề đến tận tim gan…
Hả hê, bà ta đẩy nó ra xa rồi sau đó ngúng nguẩy đi lên lầu, trước khi đi còn không quên bổ sung thêm một câu khiên người ta cảm nhận được con người và là một con quỷ thật sự
- Tha ày lần này đấy, nếu dám mở miệng ra nói với ba mày và anh hai mày một tiếng thì tao sẽ cắt đứt cái lưỡi của mày ngay lập tức!
Bình luận truyện