Chương 72: Chương 72
Hôm nay Maya, Demi và Erica kéo nhau đi thăm Andly.
- Không biết mấy anh ấy làm gì mà không thấy mặt mũi người nào hết zậy ta? – Đáng lẽ ra thì tụi nó tính rủ thêm bọn anh Brian nữa nhưng chẳng tìm thấy ai trong nhà cả nghi càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu.
- Kệ mấy ảnh đi, hôm nay chúng ta đi thăm Andly mà, không có mấy anh đó càng dễ nói chuyện hơn. – Erica vui vẻ, ngắm ngắm lại bó hoa hồng xanh trên tay, coi bộ rất yên chí với món quà này của mình.
- Ừ, đúng đấy, tao cũng chẳng thấy anh Christian đâu, thường ngày ảnh vẫn ở trong phòng mà. – Demi nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại của mình để chơi game, bỗng ngẩng đầu dậy nói.
“Con nhỏ này vô tâm thấy lạ, bây giờ con cí tâm trạng chơi game sao?” Maya hậm hực nghĩ, càng ngày nó càng thấy khó chịu với Demi.
“Cứ mở miệng ra là anh Christian, bực thật đấy!” Erica cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi đó của Demi mà ngó lơ ra ngoài đường luôn.
15 phút sau, tụi nó đã có mặt ở nơi chôn cất Andly cách đây một tháng. Khi đi vào trong thì mới giật mình khi đã có người ngồi đó trước tụi nó rồi.
- Anh Christian? – Demi hình như rất nhạy bén với cái tên này thì phải, chỉ vừa nghe Maya thốt lên thôi thì ngay lập tức đã rời mắt khỏi điện thoại và bắt đầu chuyển hướng đến người con trai đang đau khổ ngồi ở đằng kia rồi.
- Anh ấy đến đây sao? – Maya cũng hơi bât ngờ, nhìn Christian lúc này chẳng khác gì một người gần như chết vì tình.
Nhìn cái bóng dáng cô độc ấy vẫn cố đưa vòng tay ấm áp của mình ra để ôm lấy bức di ảnh đặt ở trên đó mà Demi không chịu được. Nó thừa nhận, nó vô tâm với bạn bè thật, nhưng vì sao chứ? Andly bây giờ đã đi rồi mà, sao mọi người cứ ôm mãi một nỗi đau thương mà sống qua ngày để rồi lại bị chính nỗi đau thương ấy làm tàn lụi cả một đời người chứ?
“Chẳng phải anh vẫn còn người ở bên chăm sóc hay sao? Tại sao anh cứ nhớ mãi về một người đã chết vậy nhỉ?” Demi đau lòng nghĩ, nỗi đau như thấu tận tâm can.
- Hay chúng ta về đi, lần khác tới nhỉ? – Maya quay người lại, vẻ mặt lúc này của Demi làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của nó chứ.
- Không, tới đó đi. – Demi nói rồi đi tới trước.
- Con này bị gì vậy nhỉ? Kéo nó lại đi! – Erica níu níu tay Maya, nó đã bắt đầu chán ngấy thái độ của Demi rồi.
- Để xem nó định làm gì, tự nó chứng kiến có lẽ sẽ rút lui dễ dàng hơn là nghe chúng ta khuyên bảo. – Maya nói, rồi cùng Maya lặng lẽ đi theo Demi, tiến đến nơi mà Christian đang ôm ấp.
Càng tiến lại gần thì tụi nó càng nghe giọng nói trầm của Christian rõ hơn.
“Quả thật, khi ở bên Andly, anh ấy là một con người hoàn toàn khác.” Maya mỉm cười nhẹ nhàng và cả Erica cũng cùng chung ý nghĩ.
- Andly, em vẫn đang nghe anh kể chuyện phải không? Anh biết là em vẫn đang nghe mà, anh nhất định sẽ giữ lời hứa với em, suốt đời sẽ không bao giờ yêu bất kì người con gái nào nữa cả… – Christian nói, trong lòng vẫn là tấm ảnh của người con gái có khuôn mặt xinh xắn như búp bê.
“Mày là người ích kỷ nhất mà tao từng biết đấy Andly.” Demi mỉm cười chua chát khi tự mình phải chứng kiến cảnh không đáng chứng kiến này. “Nhưng không sao, tao sẽ là người thay mày chăm sóc cho anh ấy, ít nhất là trong khoảng thời gian này.”
Demi đang định tiến lại thì Christian lại nói tiếp, những lời nói ấy làm bước chân của nó khựng lại…
- Andly à, anh sẽ sớm đi theo em mà, ngay sau cuộc chiến Xưng Vương kết thúc, anh sẽ đi theo em. Không có em trên cõi đời này thì anh như một con người sống cuộc sống quá vô nghĩa vậy… Chờ anh nhé… – Nói đến đây thì hắn đã gục mặt xuống rồi, hắn mong ba tháng nữa sẽ qua nhanh, đến lúc ấy thì hắn lại được gặp người con gái mà hắn yêu nhất trên đời này rồi.
Tụi nó nghe mà chết đứng người. Tính yêu của Christian dàng cho Andly thật sự quá cao đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người còn sống trên đời này như tụi nó đây mà vẫn cảm thấy ganh tỵ với người con gái đã ra đi trước mắt.
Bình luận truyện