Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Chương 14: Tôi vốn lạnh nhạt



Nhất thời không biết nên nói thế nào, Đoàn Hàn Chi ngơ ngác nhìn con số khủng khiếp trên tấm séc, sau đó nhìn sang Quan Tĩnh Trác.

…Dĩ nhiên là nghiêm túc.

Quan Tĩnh Trác dĩ nhiên là nghiêm túc!

“Quan Duệ không phải chỉ cho tôi tiền, anh xác định anh có khả năng?” Đoàn Hàn Chi cười rộ lên, nụ cười lạnh nhạt kì quái, “Anh đủ sức không? Anh tình nguyện không?”

“Tất cả những gì Quan Duệ cho cậu, tôi đều cho gấp mười lần, chỉ cần cậu đồng ý trở về. Được chứ?”

Đoàn Hàn Chi cắn nhẹ đốt ngón tay, ý cười càng thêm nồng đậm: “Tôi có thể lý giải, anh là đang dùng tiền mua tôi sao?”

“Nếu cậu muốn nói vậy cũng được.”

“Thế nhưng anh như vậy khiến tôi cảm thấy rất lạ.” Đoàn Hàn Chi chậm rãi nói: “Quan Tĩnh Trác, anh hiện tại đã không còn là tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch không chút quyền hành. Anh có tiền có thế, có thân phận có địa vị, trong giới nghệ sĩ tùy tiện chọn cũng được cả đám tuấn nam mỹ nữ, hẳn là không thiếu bạn làm ấm giường? Hơn nữa, Đoàn Hàn Chi tôi đã sớm không còn trẻ, hoa tàn ít bướm tàn hoa bại liễu, tính tình hư hỏng, nhân cách xấu xa, đáng giá để anh dùng nhiều tiền như thế mua sự trở về của tôi, sau đó hai người căm ghét nhìn nhau ư?”

Quan Tĩnh Trác trầm mặc không đáp.

Đoàn Hàn Chi hơi cúi người xuống, áp sát Quan Tĩnh Trác, ngôn từ giống như chậm rãi lướt qua đầu lưỡi, bởi vậy phá lệ ướt át phiến tình: “Chẳng lẽ… anh cảm thấy năm đó bị tôi ruồng bỏ, thật khó chịu thật mất mặt, cho nên hiện tại muốn nối lại tình xưa, đúng không?”

Quan Tĩnh Trác đột ngột lui về sau nửa bước, giơ tay giáng xuống một cái tát. Đoàn Hàn Chi bất ngờ không kịp đề phòng, té nhào trên đất, ho khan kịch liệt.

Quan Tĩnh Trác hoảng sợ, lập tức muốn đến gần Đoàn Hàn Chi, hối hận cùng bối rối lướt qua đáy mắt. Thế nhưng ngay sau đó, oán hận điên cuồng đã che phủ hoàn toàn tâm trí anh, khiến anh kiên quyết đứng yên.

Đoàn Hàn Chi ho đến đứt từng đoạn ruột, cơ hồ lá phổi cũng sắp văng ra ngoài. Y cúp gập thắt lưng, phần trán gần như chạm đến đầu gối, mỗi tiếng ho đều làm thân thể chấn động kịch liệt, cuối cùng bàn tay bụm miệng cũng trở nên co rút.

Quan Tĩnh Trác từ trên cao nhìn xuống: “Này…”

Đoàn Hàn Chi gắt gao che miệng, thanh âm ho khan từ trong ***g ngực phát ra nặng nề không gì sánh được, giống như đúng một giây sau lá phổi y sẽ vỡ nát, phun máu ra ngoài.

“…Cậu không sao chứ?” Quan Tĩnh Trác nhịn không được tiến lên: “Đoàn Hàn Chi? Cậu làm sao vậy? Sao lại thế này? Hàn Chi? Hàn Chi!–”

‘Rầm!’ một tiếng, Quan Tĩnh Trác ngã quỵ xuống, ngay sau đó trên lưng bị người ta hung hăng giẫm lên. Anh còn chưa kịp phản ứng, người kia đã tàn bạo kéo anh dậy, trực tiếp bồi thêm một cú đấm, thiếu chút nữa đấm gãy răng anh.

“Phi!” Quan Tĩnh Trác phun ra một ngụm máu hòa lẫn nước bọt, vừa thấy người kia là Vệ Hồng, ngay lập tức nhớ đến mấy lời đồn đãi, nói hắn và Đoàn Hàn Chi có mối quan hệ mờ ám.

Vệ Hồng ném Quan Tĩnh Trác đi, lướt ngang qua anh rồi bước nhanh đến chỗ Đoàn Hàn Chi. Quan Tĩnh Trác bị lửa giận công tâm, ôm Vệ Hồng vật ngã xuống, gằn từng chữ từng chữ một: “Cậu con mẹ nó cách xa y ra một chút!”

Đoàn Hàn Chi thở hổn hển, lớn tiếng phân phó:“Vệ Hồng, đập chết hắn cho tôi!”

Vệ Hồng đánh nhau không tồi, chẳng cần hỏi thêm liền tung ra một quyền, mặt Quan Tĩnh Trác bị đánh lệch sang bên cạnh. Hai nam nhân như hai con gà trống choai cậy sức, mào gà lông tơ dựng đứng, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương.

“Hai người đang làm cái gì?” Đột nhiên, thanh âm sắc bén của Uất Trân truyền đến: “Dừng tay, mau dừng tay!”

Vệ Hồng thoáng phân tâm, Quan Tĩnh Trác mau chóng bắt lấy cơ hội, tung ra một cú đấm móc khiến Vệ Hồng lảo đảo nửa bước. Anh còn định đánh tiếp, Uất Trân liền nhào tới, từ phía sau ôm chặt anh: “Tĩnh Trác, đừng mà, đừng đánh nữa! Không phải anh nói với em anh đã quên Đoàn Hàn Chi sao? Mau dừng tay!”

Quan Tĩnh Trác nhịn không được hét to: “Tránh ra!”

“Tĩnh Trác!”

Quan Tĩnh Trác mất bình tĩnh quát: “Xéo!”

“Em bảo ai xéo?” Một giọng nữ vừa trầm thấp êm tai vừa bao hàm nét uy nghiêm vang lên: “Tĩnh Trác, em chính là dùng ngữ khí này nói chuyện với vợ chưa cưới?”

Uất Trân nhìn lại: “Chị Quan Duệ!”

Quan Duệ mặc bộ váy đen tuyền, giày da cao gót tinh xảo, mái tóc dài buông lơi sau đầu, đi theo sau nàng là mấy người hầu. Bọn họ ai nấy đều bộ dáng phục tùng, làm như không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, chỉ nhắm mắt xách dù, túi đồ mua sắm này nọ, yên lặng theo sau nàng.

Quan Tĩnh Trác há to mồm thở dốc, ánh mắt hung hãn, hết nhìn Vệ Hồng lại quay sang nhìn Đoàn Hàn Chi. Đoàn Hàn Chi đứng lên, tuy rằng sắc mặt tái nhợt khó coi nhưng thần sắc đã khôi phục sự cao ngạo lạnh lùng, tiêu sái ngang ngược.

Lạnh nhạt như thế.

Thật sự… Rất đáng hận!

Mu bàn tay đang chống lên tường của Quan Tĩnh Trác nổi đầy gân xanh, cơ hồ sắp mất kiểm soát.

Quan Duệ từ phía sau tiến lên đứng trước mặt Quan Tĩnh Trác, ngăn cản ánh mắt anh nhìn Đoàn Hàn Chi: “Em làm sao vậy, muốn đánh chết người, hay muốn bị người đánh chết? Em ngại gần đây báo chí không đủ tin tức chấn động, cho nên dự tính khiến Quan gia chúng ta lộ mặt?”

“…Không phải.”

Uất Trân nắm tay Quan Duệ, oán hận chỉ vào mặt Vệ Hồng: “Chị Quan Duệ, cậu ta đánh Tĩnh Trác!”

Quan Duệ thản nhiên rút tay ra, nói: “Chị thấy đánh rất hay.”

“Nhưng mà chị Quan Duệ…”

Quan Duệ không thèm liếc mắt tới Uất Trân, trực tiếp trầm giọng cắt lời nàng: “Uất Trân, em là nữ nhân, lúc nam nhân đánh nhau không được đứng bên cạnh gào rống, em cho em là người vợ trong phim tình cảm bi kịch à? Sắp trở thành mẹ người ta rồi, phải chú ý đến hành vi của mình, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Uất Trân bị Quan Duệ nói đến á khẩu không cãi được: “Dạ.”

Quan Tĩnh Trác nhất thời chấn động, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Quan Duệ  âm trầm nói: “Mấy hôm trước Uất Trân nói với chị cô ấy cảm thấy không có tinh thần, sáng nay chị đã đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cô ấy đã mang thai.”

Quan Tĩnh Trác tựa như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ.

“Trước tiên cử hành nghi thức đính hôn, sau đó nhanh chóng cử hành hôn lễ. Chị mặc kệ em làm gì bên ngoài, nhưng về đứa bé thì không thể xảy ra chút sai sót nào.”

Quan Duệ xoay người, khi nhìn thấy Đoàn Hàn Chi thì tao nhã gật đầu mỉm cười với y. Đoàn Hàn Chi cũng hạ thấp người, lúc nàng sắp bước xuống thang lầu liền lễ phép bắt tay nàng, sau đó lập tức buông ra.

Tựa như biểu hiện của bất kỳ quý ông nào trong giới thượng lưu lúc gặp thục nữ, lãnh đạm mà nho nhã lễ độ, mang theo tư thái ngạo mạn cùng tôn trọng dành cho đối phương.

Chỉ là, trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Đoàn Hàn Chi đã thấp giọng cười nói bên tai nàng: “Thay tôi chúc mừng Quan Tĩnh Trác.”

Nét mặt Quan Duệ không đổi: “Cám ơn, tôi sẽ chuyển lời.”

Nện gót giày cao gót xuống bậc thang, Quan Duệ bóng lưng thẳng tắp, dáng đi tao nhã, là một quý phu nhân chân chính của xã hội thượng lưu cao cấp.

Thế nhưng lúc rẻ ngoặt vào góc quanh, khóe môi nàng mới nhếch ra nụ cười âm trầm khó ai phát hiện.

Đoàn Hàn Chi, đã nhiều năm như vậy rồi, cậu có cần lúc nào cũng bày ra bộ mặt cay nghiệt lãnh khốc, vô tâm vô phế không?

Nàng không nghi ngờ chuyện Quan Tĩnh Trác từng yêu Đoàn Hàn Chi. Nhưng nam nhân quyết đoán đến gần như lãnh khốc, lý trí đến gần như lãnh đạm đó có chút nào từng yêu Quan Tĩnh Trác không, nàng hoàn toàn không cảm nhận được.

Quan Duệ bước xuống lầu, tài xế cúi người mở cửa chiếc xe Bentley, Uất Trân lập tức theo nàng tiến vào, ngồi cạnh nàng: “Chị Quan Duệ, em cảm thấy Tĩnh Trác vẫn không quên được Đoàn Hàn Chi.”

“Chị cũng thấy nó không thể quên được.”

“Thế chúng ta làm sao bây giờ?”

Quan Duệ mỉm cười: “Cả đời người, gặp, thích, yêu là vô số. Nếu mỗi lần đều nhớ rõ, đó chính là hoa hoa công tử. Nếu mỗi lần đều không nhớ, đó chính là vô tâm vô phé. Đại đa số mọi người chỉ nhớ rõ một hoặc hai mối tình khó quên nhất hoặc sâu đậm nhất. Tĩnh Trác cũng như mọi người thôi, hết sức bình thường.”

Uất Trân vì không hiểu nên bất bình, nhịn không được nói: “Nhưng mà chị Quan Duệ, chúng ta mất rất nhiều công sức mới giúp Tĩnh Trác rời khỏi một gã nam nhân. Nếu anh ấy cứ đối với Đoàn Hàn Chi nhớ mãi không quên, vậy không phải chúng ta đã phí công phí sức sao?”

Bốn chữ ‘một gã nam nhân’ được Uất Trân nhấn mạnh, có ý cường điệu, giống như ám chỉ cái gì hèn mọn, đáng khinh, hạ đẳng… đủ loại cảm xúc phản đối.

Người tự xưng là bình thường, tự xưng là đạo đức, tự xưng là chiếm vị trí cao trong xã hội thượng lưu, thận trọng mà cao cao tại thượng đây sao?

Quan Duệ đột nhiên sinh lòng chán ghét, thế nhưng nét mặt vẫn thản nhiên không đổi, chỉ là trong mắt xuất hiện một tia sâu thẳm khó lường.

Uất Trân thấy nàng không đáp, cúi người thấp giọng nói: “Vừa rồi chị có thấy không, Tĩnh Trác còn muốn Đoàn Hàn Chi trở về bên cạnh…”

Nói chưa dứt câu, Quan Duệ đột nhiên khịt khịt mũi, nhạy cảm hỏi: “Hôm nay em dùng loại nước hoa gì?”

Uất Trân sửng sốt.

“Channel N°5, đúng không?”

“A, dạ… Dạ đúng.”

Quan Duệ liếc nhanh qua bộ lễ phục màu đỏ hở vai của Uất Trân, lập tức ra lệnh cho tài xế: “Về nhà thay y phục!”

Uất Trân ngây dại: “Sao… sao vậy?”

Quan Duệ tựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Mãi một lúc lâu, nàng rốt cuộc vẫn nhịn không được, trầm giọng nói: “Mùi hương kia chú trọng kín đáo, cao quý lễ độ. Em mặc y phục tươi đẹp như vậy, lại dùng hương nước hoa đó, có khác chi nam nhân phía trên mặc âu phục, phía dưới mặc quần jean. Lát nữa đến bữa tiệc chỉ làm trò cười cho mấy nữ nhân khác.”

“Em…” Uất Trân lúng tung lúng túng không biết nên nói gì.

“Uất Trân, làm ngôi sao điện ảnh không giống với làm vợ người ta. Có đôi khi chị lười không muốn nhắc em, nhưng em phải tự mình xem lại bản thân, tránh bị người ta chê cười.” Quan Duệ thở dài, “Nếu y phục em chọn tinh tế bằng phân nửa Đoàn Hàn Chi, chị đã không cần quan tâm em quá nhiều.”

*****

Mọi người từ từ bỏ đi hết. Đoàn Hàn Chi dựa vào bức tường lạnh lẽo như băng, tuy rằng nhìn qua vẫn là bộ dáng cay nghiệt mạnh mẽ, nhưng trên thực tế hô hấp cứ rối loạn như bị xào qua xào lại trong chảo mở.

Rất thống khổ, y nghĩ. Hóa ra bị ruồng rẫy chính là một chuyện thống khổ như vậy. Đã nhiều năm trôi qua, vẫn khiến lòng y khó chịu không thôi.

“Tôi đưa anh về nhà.” Vệ Hồng đột nhiên nói thế.

Đoàn Hàn Chi cau mày, ngữ khí theo thói quen mất kiên nhẫn: “Tôi muốn cậu về nhà, ngoan ngoãn ngẫm lại xem làm sao có thể giữ được vai nam nhân vật chính. Đánh nhà đầu tư, cậu cho rằng có thể dễ dàng bỏ qua?”

Vệ Hồng ủy khuất lên án: “Là anh bảo tôi đánh mà.”

“…” Đoàn Hàn Chi chán nản: “Tôi bảo cậu giết hắn, cậu cũng giết?”

“Giết.”

“…Cậu hết đường cứu rồi.” Đoàn Hàn Chi yên lặng vuốt ve tóc Vệ Hồng, “Cẩu cẩu, cậu hết đường cứu rồi.”

Vệ Hồng nức nở một tiếng.

“Cậu không hỏi giữa tôi và Quan Tĩnh Trác rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cứ như thế trực tiếp xông vào đánh hắn? Vạn nhất tôi lừa cậu, năm đó chính tôi là kẻ phụ bạc thì sao? Vạn nhất hiện tại người dây dưa không rõ là tôi thì sao? Nếu vậy, cậu không phải đã thành con chó dữ, trợ Trụ vi ngược* sao?”

*trợ Trụ vi ngược: nối giáo cho giặc, giúp người xấu làm điều ác. Xem phim Đắc Kỷ – Trụ Vương để biết thêm chi tiết, ai theo phe Trụ vương đều tính là trợ Trụ vi ngược.

Vệ Hồng mở to hai mắt, thành thật nói: “Tôi đã sớm nghi ngờ anh là kẻ phụ bạc. Với tính cách bình thường của anh, chỉ sợ Quan Tĩnh Trác còn chung thủy hơn anh nhiều.”

Hai mắt Vệ Hồng vốn không to, nhưng khi ướt sũng chớp chớp lại đặc biệt có vẻ trung hậu. Đoàn Hàn Chi vừa nhìn thấy liền động tâm: “Cho nên?”

“Cho nên tôi đã chuẩn bị tốt việc trở thành nhân vật phản diện…”

Đoàn Hàn Chi phất tay cho hắn một chưởng: “Bay lên cung trăng đi! Cậu thời thời khắc khắc nhớ kỹ cho tôi, lão tử mới là kẻ bị tổn thương, lão tử mới là phe đại diện cho chính nghĩa! Về sau cậu phải xem đây như lời thoại, mỗi buổi sáng lặp lại mười ngàn lần cho tôi, có nghe hay không?”

Vệ Hồng bị chưởng mạnh, lảo đảo hai vòng tại chỗ, sau đó lập tức nghiêm túc trả lời: “Dạ!”

…Kỳ thật, không phải vậy đâu A Vệ cẩu cẩu.

Ngươi xem, bộ dáng Đoàn đại đạo diễn như thế, y mới càng giống người thay lòng đổi dạ.

Không cần tự lừa gạt bản thân và lương tri trong lòng a, anh bạn nhỏ Vệ Tiểu Hồng.

*****

Vệ Hồng chưa từng đến nhà Đoàn Hàn Chi, bởi vì Đoàn Hàn Chi căn bản rất ít khi về nhà. Căn phòng y thường ở chỉ là một nơi trống rỗng, đã thuê hơn nửa năm vẫn không trang trí, vật dụng ít vô cùng, ngay cả ấm nước còn không có.

Đột nhiên Đoàn Hàn Chi đối với nơi xa hoa về đêm ấy nảy sinh chán ghét, cho nên bảo Vệ Hồng lái xe đưa y về nhà.

Ngôi nhà này đồ đạc lung tung lộn xộn, phòng khách cư nhiên có sân bóng rổ nhỏ, nhưng phòng ngủ thì lại có cái giường lớn bằng gỗ khắc hoa lộng lẫy vô cùng. Đoàn Hàn Chi chỉ vào nó, nói: “Thấy không? Là tôi đặt người ta làm, mười bảy vạn.”

Vệ Hồng trầm mặc một lúc lâu, “…Để thuận tiện lăn qua lăn lại trên giường à?” Nếu không, một người cần gì ngủ trên cái giường lớn như vậy?

“Thuận tiện con mẹ cậu. Sau này tôi không cần kết hôn hả? Không cần sinh con? Không nuôi thú cưng? Xem như nuôi chó cảnh, cũng phải lên giường ngủ chứ.”

Ý niệm thứ nhất trong đầu Vệ Hồng chính là Đoàn Hàn Chi thế nhưng muốn kết hôn, người đã cướp mất ‘ấy ấy’ của hơn hai mươi năm trai tân của hắn thế nhưng muốn bỏ rơi hắn đi kết hôn, thế nhưng còn muốn sinh con. “Đạo diễn Đoàn, anh không thể kết hôn.”

Đoàn Hàn Chi bật cười vui vẻ: “Cả Quan Tĩnh Trác còn sắp có con rồi, tại sao tôi không thể kết hôn?”

“…Không thể chính là không thể!”

“Còn nói không thể nữa, tôi lập tức đi kết hôn.”

“Dù sao chính là không thể!” Vệ Hồng nóng nảy: “Anh kết hôn, tôi làm sao bây giờ?”

Lời lẽ Vệ Hồng nói ra đầy đanh thép, khiến Đoàn Hàn Chi nhất thời không phản ứng kịp: “Cậu làm sao bây giờ? Thì cậu kết hôn với người cậu yêu thương say đắm. Cậu không phải có bạn gái sao?”

Không thể nhịn được nữa! “Tôi không có!”

“Không có hay chưa có…” Người trẻ tuổi quả nhiên chẳng hề dự tính sâu xa, Đoàn Hàn Chi hoang mang khó hiểu.

Vệ Hồng nóng nảy đỏ mặt tía tai, gấp đến mức đi vòng vòng trong phòng: “Tôi không có! Chính là không có! Ngày mai nhất định phải dẹp cái giường này. Anh muốn bội tình bạc nghĩa với tôi, không có cửa đâu!”

Đoàn Hàn Chi dù đang rối loạn vẫn tao nhã lễ độ: “Tôi không ‘bội tình bạc nghĩa’ gì cậu hết.” Quy tắc ngầm không gọi là ‘bội tình bạc nghĩa’, đây là logic của Đoàn đại đạo diễn.

Thế nhưng Vệ Hồng đương nhiên không chấp nhận loại logic này, hắn giống như con chó hoang xem người đầu tiên cho hắn miếng ăn là chủ nhân, gào khóc một tiếng nhào tới, kiên quyết đem Đoàn Hàn Chi áp đảo: “Không được kết hôn! Nếu nhất định phải kết hôn thì gả cho tôi đi!”

Sắc mặt Đoàn Hàn Chi đen một nửa: “…Biến!”

“Nếu không tôi gả cho anh cũng được.”

“Cậu mặc áo cưới cô dâu!?”

Vệ Hồng thở hổn hển, hôn tứ tung lên mặt, lông mi, mũi, mắt, miệng Đoàn Hàn Chi, vừa hôn vừa cắn. Đoàn Hàn Chi bị nhột không chịu nổi, cười ha ha: “Ai ai ai! Đừng mà đừng mà, không kết hôn thì không kết hôn, ha ha ha… Buông tay, buông tay đi, tôi không thở nổi, ha ha ha…”

Đột nhiên, hô hấp của Đoàn Hàn Chi trở nên khó khăn. Thể trọng Vệ Hồng vốn không nhẹ, trực tiếp đè lên lá gan y, cơn đau buốt như kim châm trong phút chốc lan rộng khắp hệ thần kinh toàn thân.

Đoàn Hàn Chi mạnh mẽ ngồi bật dậy, một phen ném Vệ Hồng đi.

Đau đớn lấy lá gan làm điểm trung tâm, tựa như tia chớp phóng ra xâm chiếm lấy cơ thể. Thống khổ không dứt chẳng những không giảm bớt mà ngược lại càng thêm kịch liệt, Đoàn Hàn Chi còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã suy sụp ngã xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện