Chương 34: Chương 34
Minh Thư trở lại với công việc của mình, cô cần sự tập trung nhất định cho công việc để thôi nghĩ về những chuyện đã qua. Tuy nhiên, có một số rắc rối nhỏ, là tốp nhân viên ăn không ngồi rồi chỉ lười việc mà không chịu tập trung cứ gõ cửa phòng của cô suốt. Lại thêm một người:
- Chào Tổng biên tập!
- Có chuyện gì?
- Đây là gói mứt gừng, khi bị nghén thai Tổng biên tập có thể ăn một miếng, vừa ấm bụng, lại thơm ngon nữa.
Minh Thư dừng bút, cô ngước lên nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô nàng cấp dưới rồi quay lại nhìn đống quà cáp, nào là bình sữa em bé, kem dưỡng da, máy nghe nhạc ẹ và con, sữa bột, đầm bầu, ... chất đầy cả một góc phòng. Minh Thư khó chịu nhìn cô nàng, cô nàng khá xanh mặt. Minh Thư nói:
- Tôi cho cô một cơ hội, đặt xuống hay là mang ra ngoài!
- Em chỉ có ý tốt thôi mà, mứt gừng tốt cho sức khỏe.
- Tức là cô vẫn không muốn mang ra ngoài?
- Dạ ...
Minh Thư đứng dậy, cô nhận lấy hộp mứt gừng và đặt cạnh đống đồ đó. Minh Thư ra trước cửa phòng, đứng ở phía trên và nói dõng dạc ọi người cả tầng trên và tầng dưới cùng nghe:
- Tôi mong rằng các bạn vẫn giữ những luật lệ cũ mà tôi đưa ra. Tôi có chế độ chăm sóc sức khỏe của riêng tôi, tôi hiểu rõ hành động của các bạn. Nếu các bạn hoàn toàn vì tôi thì tôi xin cảm ơn, nhưng tôi sẽ không nhận bất cứ một thứ nào nữa. Và sau giờ nghỉ trưa, tôi không muốn thấy bất cứ thứ nào trong phòng tôi nữa. Nếu không sẽ phải nhận một dấu stick.
Nói rồi Minh Thư tiếp tục quay trở lại phòng làm việc, mọi người bàn tán xôn xao...
- Cứ nghĩ kết hôn rồi sẽ dễ tính một chút. Ai ngờ lại còn khó chịu hơn...
- Cô ta cứ làm như thế vì cái gì chứ?
- Tâm lý bà bầu thất thường cũng không có gì lạ. Chỉ có cô ta là khó chịu nhất...
Kỳ Tuấn cứ ngồi đó xoay bút và nghe chuyện. Vương Khang hỏi:
- Sao vậy? Không có phản ứng gì à?
Kỳ Tuấn đứng dậy, anh bước lên phòng của Minh Thư và gõ cửa, cô trông thấy chỉ tiếp tục cúi xuống và tiếp tục viết, Kỳ Tuấn nhếch mép cười và đẩy cửa vào. Minh Thư nói, mắt vẫn dán chặt vào bài viết của mình:
- Hình như chưa có sự cho phép của tôi.
- Vậy thì xin lỗi về sự đường đột.
- Có gì nói nhanh đi rồi biến khỏi mắt tôi.
Kỳ Tuấn đi lại góc chất một đồng đồ đạc và xem xét vài thứ, Minh Thư nói:
- Anh có vẻ hả hê với chuyện này hả?
- Nhân viên thể hiện lòng thành với cấp trên thôi mà. Đây là Việt Nam chứ không phải Mỹ, mấy chuyện này là bình thường, cô mà phản đối dữ dội quá, người ta nghĩ cô lập dị đấy.
- Họ nghĩ gì thì tùy, làm việc hiệu quả là được. Tôi không phải sống cho họ mà là sống cho tôi.
- Cởi mở một chút đi bà xã.
- Vì cái gì?
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, kỷ luật là tốt nhưng cô cần phải có được cái gật đầu từ họ. Thử hỏi tất cả đều chống lại cô thì mấy cái kỷ luật của cô chỉ đáng quăng vào sọt rác.
- Nguyên tắc làm việc của tôi không có những thứ quà cáp kiểu này. Dẹp đi!
- Ừ tùy cô thôi. Cô chỉ tự làm khó mình nếu vẫn giữ cái thái độ ấy. Không phải ai cũng là Thái Kỳ Tuấn mà đi nói với cô đâu. Ngồi trong phòng kín thì chỉ biết quan sát, chứ chả nghe được gì từ bên ngoài đâu cô hiểu chưa.
- Anh ...
Rồi Kỳ Tuấn bỏ ra ngoài, cố để hở cửa để Minh Thư nghe thấy, anh chàng hét to:
- Này các bạn, sau giờ nghỉ trưa, hãy gom tất cả quà cáp và lòng thành của các bạn từ chỗ tổng biên tập xuống chỗ của tôi. Tôi sẽ nhận hết tất cả. Có vẻ như tổng biên tập của chúng ta không cần nhưng con yêu của tôi thì cần.
Mọi người vỗ tay hoan hô Kỳ Tuấn như thể anh là vị anh hùng vậy. Minh Thư mặt đỏ như gấc vì tức nhưng cô không thể nổi giận ở đây được. Cô tiếp tục với công việc của mình, những bộ đồ vest đã bắt đầu làm Thư cảm thấy khó chịu, bụng cô đã bắt đầu lớn. Thư lại hẹn Ánh Tuyết đi rong ruổi khắp các siêu thị lớn nhỏ, Ánh Tuyết cũng có vẻ khá trầm tư khi không còn rộn ràng cười nói như trước. Thư hỏi:
- Có tâm sự sao?
- Không hẳn. Nói về cậu đi, cuộc sống sau hôn nhân thế nào?
- Thực chất chỉ là một vở kịch. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi kia mà. Tớ vẫn là Minh Thư của ngày trước. Cậu vẫn có thể gọi tớ ra bar vào 1,2 giờ sáng mà không có bất cứ mối bận tâm nào.
- Kỳ Tuấn có biết không?
- Làm sao mà không biết. Thật ra thì cũng thú vị, bọn tớ chiến đấu với nhau mỗi ngày.
- Nhưng kế hoạch của cậu là làm gì?
- Để anh ta nếm trải những nỗi đau.
- Ngu ngốc hết sức.
- Cậu đang nói cái gì thế?
- Cậu nghĩ lại đi, ai là người đau hơn trong kế hoạch của cậu? Thay vì cậu bỏ qua cho thủ đoạn tồi bại của hắn thì bây giờ cậu đã hạnh phúc với anh Can ...
- Đừng nhắc tới Âu Trình Can nữa.
Minh Thư lớn tiếng, Ánh Tuyết cũng không muốn làm cô kích động. Minh Thư làm một hơi:
- Tớ có được lựa chọn sao? Nếu là cậu, cậu có đủ can đảm mà gạt qua mọi chuyện, gạt bỏ luôn sinh mạng đứa con trong bụng cậu mà đi đám cưới với người khác.
- Tớ không có nói cậu sẽ bỏ em bé để đám cưới với Trình Can.
- Nhưng cậu cũng thừa biết tớ sẽ không bao giờ để cảnh cha ghẻ-con vợ kia mà. Cậu biết tớ từng trải qua chuyện gì mà.
- Tớ biết, nhưng chuyện qua lâu rồi. Nếu cậu yêu anh Can, anh Can cũng yêu cậu, lẽ nào anh ấy lại ghét bỏ con của cậu.
- Nhưng Trình Can sẽ làm gì nếu biết đứa con của tớ là cốt nhục của Thái Kỳ Tuấn. Tớ thà tự chịu đau khổ để kéo Thái Kỳ Tuấn sống trong cảnh này cùng tớ. Trái tim tớ giờ hết biết đau rồi. Có nỗi đau nào tớ chưa từng nếm trải? Cậu nói đi! Còn có lý do nào để tớ bỏ qua cho anh ta? Nếu tớ không đứng dậy chống trả thì tớ sẽ tiếp tục bị anh ta trêu đùa, châm chọc và quấy rối cuộc sống của tớ.
- Cậu có chắc cậu sẽ vui khi làm những chuyện ngu ngốc này.
- Tớ không làm chuyện ngu ngốc đâu Ánh Tuyết. Ít ra, tớ làm thể là để bảo vệ đứa con của tớ. Cách làm việc của tớ đã không được nhiều người hài lòng, tớ không để mọi người săm soi về đứa con này. Mà một phần, bố đứa bé đã cố tình muốn mọi người biết. Thà cho nó một gia đình, nếu tớ không hạnh phúc, mà nó hạnh phúc thì cũng không sao. Tớ quen rồi!
- Tại sao cậu lại chịu đựng như vậy? Cậu không muốn ình chút hạnh phúc nào sao?
Minh Thư nhoẻn cười, nụ cười khá gượng gạo, cười mà như khóc. Thư trở về nhà khi đã tối muộn, cô mở cửa vào nhà thì trông thấy Kỳ Tuấn đang nằm dài trên sofa đọc mấy thứ tạp chí thiếu vải. Anh cũng đã lôi cả đống quà cáp về nhà, chất chật cả lối đi. Thư nhìn thấy thức ăn trên bàn đã được dọn sẵn, trông khá ngon miệng, nhưng cô vẫn giữ nguyên tắc của mình, cô mở mấy hộp thức ăn đã đặt mua ở nhà hàng và ăn một cách ngon miệng. Thư ăn khá nhiều, có lẽ em bé trong bụng cũng cần có chất dinh dưỡng. Kỳ Tuấn ngồi ở ghế sofa, thấy Thư không điếm xỉa gì đến mình bèn kiếm chuyện gây sự chọc vui:
- Mấy thứ này tại sao cô lại không nhận?
- Tại sao tôi phải nhận?
- Cô đừng có quá đáng như vậy. Nhân viên người ta bày tỏ lòng thành thôi mà.
- Anh thích thì cứ việc mà nhận. Tuyệt đối không mang vào phòng tôi.
- Cái phòng đó là của hai người mà.
- Ok. Nếu anh thích thì tôi sẽ ngủ ở ngoài, anh vào trong đi.
- Tôi cũng chẳng cần thiết nhường cho cô đâu. Là để đứa con tôi nằm êm ái trên cái giường đó thôi.
- Ừ. Vậy thì cứ việc ôm đống quà cáp ấy đi. Tôi nói cho anh biết, nếu người ta tặng quà tôi mà có lòng thành thật sự thì tôi sẽ vui vẻ mà đón nhận. Còn đằng này một tay thì đưa quà, miệng thì nài nỉ xóa mấy dấu stick, tôi không stick thêm là may phước.
- Ghê vậy hả?
Minh Thư dọn dẹp phần thức ăn của mình rồi đi vào phòng. Kỳ Tuấn chỉ nhếch mép cười mở cửa vào phòng, đang lúc Minh Thư vừa tắm xong, cô đang trần như nhộng để tìm quần áo. Kỳ Tuấn đúng là biết lựa thời cơ. Minh Thư hét lên:
- Đồ khốn, anh ở đâu chui ra vậy?
- Wow, đẹp tuyệt. Mấy lần ta ở bên nhau, anh cũng không kịp nhìn em kỹ như thế.
- Quay ra. Mau lên!
- Chúng ta sắp lên chức cha mẹ rồi, em làm thế không khéo hàng xòm lại tò mò em đấy em yêu!
- Sao anh lại đổi cách xưng hô nhanh đến như vậy? Đểu cán!
Minh Thư kéo vội cái chăn trên giường mà quấn, nhưng nghĩ gì đó, cô lại cười khá bí ẩn rồi kéo tuột xuống và bước hẳn lại Kỳ Tuấn, sát đến nỗi vòng 2 của cô chạm vào bờ ngực lực lưỡng của Kỳ Tuấn. Tim Kỳ Tuấn đập thình thịch, Minh Thư nói:
- Anh nói phải, chúng ta đã phải chả là vợ chồng còn gì.
Rồi Minh Thư chủ động xô ngã Kỳ Tuấn xuống giường, nằm đè lên người anh mà hôn anh đắm đuối. Đang lúc Kỳ Tuấn mê man hết cỡ với nụ hôn thì thình lình có cảm giác đau điếng. Minh Thư đã cắn mạnh vào bờ môi của anh, môi Kỳ Tuấn chảy máu. Anh chàng nhăn nhó đẩy Minh Thư ra ...
- Cô làm cái quái gì thế?
- Anh sao thế? Chỉ muốn hưởng thụ cảm giác mạnh chút thôi mà. Không muốn ư!
- Thật là bệnh hoạn.
- Anh nói cái gì tôi nghe không rõ. Bệnh hoạn à? Phải tôi không nhỉ? Hay là chính anh.
Rồi Minh Thư lại cúi xuống sát người Kỳ Tuấn và nói:
- Anh tự ình là thông minh, tôi không quan tâm điều đó. Chỉ muốn cho anh biết một điều, phụ nữ trả thù bằng cách nào, anh không lường được đâu.
- Cô nghĩ làm như thế là trả thù được tôi à? Còn lâu.
- Ngay cả khi tôi tấn công anh lúc nào anh còn không hay thì làm sao anh lại có cách đề phòng.
Kỳ Tuấn vào toilet rửa sạch vết máu trên môi rồi mở tủ diện bộ cánh thật đẹp để mà đi chơi. Minh Thư vẫn ở nhà, cô mỉm cười tự ình thành quả chiến thắng. Nhưng, tại sao cô lại có thể ngồi nhà chờ cửa như vậy? Nghĩ một lúc, Thư lại đi tìm một quán bar khác mà vui chơi.
Kỳ Tuấn đang ngồi một mình, với cái môi sưng vều, anh chàng không muốn bị cậu bạn Đàm Phúc châm chọc. Tại sao anh hoàn toàn không có chút đề phòng mỗi khi Minh Thư cố quyến rũ anh bằng sự gợi cảm của mình. Tuấn nghĩ mình thật ngốc, anh luôn có những kế hoạch hoàn hảo, nhưng lại hết sức ngốc xít với phụ nữ. Đang ngồi nhìn xuống sàn, chợt, một giọng nói khá quen thuộc, nhè nhẹ và trầm ấm vang bên tai:
- Tôi ngồi đây được không?
Tuấn không nghĩ lại là người này. Là Phương My. Cô mỉm cười đặt chai bia xuống và ngồi cùng Kỳ Tuấn khi anh đã gật đầu. Phương My nói:
- Tôi không nghĩ anh đã tiếp thu bài tốt.
- Ý cô là việc tôi ngồi ở đây giờ này hả?
- Vợ anh đâu? Cãi nhau?Tìm vui khi vợ kiêng cử? Hay là một thói quen để trút bầu tâm sự?
- Cả ba.
- Tôi có thể giúp được gì anh không?
- Không.
- Vậy à?
- Thế cô cũng không có gia đình hay sao mà ngồi ở đây?
- Tôi vẫn độc thân.
- Vậy à?
Kỳ Tuấn nhìn Phương My thêm một chút, anh buộc miệng nói:
- Cô vẫn giữ cá tính như lúc xưa.
- Lúc xưa, anh có biết tôi à?
- Cô giả vờ trông tệ quá.
Phương My vẫn mỉm cười nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng uống hết ly rượu rồi nói:
- Tôi cam đoan cô đã nhặt được tấm danh thiếp của tôi hôm trước. Và tôi chắc chắn cô sẽ không quen người có cái tên là Thái Kỳ Tuấn. Người học dưới cô hai lớp ở trường trung học ngày xưa.
Phương My chỉ im lặng còn Kỳ Tuấn thì vẫn nhìn Phương My bằng ánh mắt hằn hộc. Anh chàng nói trong giận dữ:
- Tôi không quen chơi trò chơi trốn tránh. Tại sao cô vẫn làm như không quen biết tôi? Hay là cô cảm thấy cô làm gì đó có lỗi với tôi?
- Kỳ Tuấn. Anh bình tĩnh lại đi! Ở đây là chốn đông người, anh là kẻ đã có vợ đấy. Thôi hành xử như thế đi!
- Cô ...
-------------------------
wapsite .giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Cả hai dừng cuộc nói chuyện khi thấy phần lớn những người ngồi trong bar tập trung lại sàn nhảy và vỗ tay hào hứng như đang cổ vũ một ai. Tuấn và My cũng cố dạt vào dòng người xem đó là ai? Không tin vào mắt mình, Minh Thư đang say sưa tới hết người đàn ông này tới người đàn ông khác, khiêu vũ một cách say mê, điên cuồng và trong trang phục cực kỳ sexy. Phương My thốt lên:
- Trời, cô Minh Thư!
Kỳ Tuấn như sôi máu lên, anh chàng tức giận lao vào kéo Minh Thư ra. Minh Thư giật tay Kỳ Tuấn:
- Làm gì vậy? Tôi đang vui chơi mà.
- Cô điên à? Cô nhảy một hồi lọt đứa nhỏ ra luôn bây giờ.
- Này thằng kia, mày là ai dám dành bạn gái với tao hả?
- Không nhảy thì tránh ra đi. Chỗ bọn tao vui chơi.
Hai gã đàn ông vỗ vai Kỳ Tuấn, trong khi Minh Thư vẫn tiếp tục định trở lại sàn. Kỳ Tuấn vung tay đấm thẳng vào mặt hai tên đang nhảy với Minh Thư những cú đánh knock-out trực diện hoàn hảo. Kỳ Tuấn hăng máu lên đập một chai bia và nắm trong tay mảnh chai vỡ:
- Đứa nào muốn nhảy với vợ tao nữa? Bước ra đây!
Ai cũng nhìn khá run với vẻ mặt của Kỳ Tuấn rồi từ từ giải tán hết. Kỳ Tuấn quay lại nhìn Minh Thư, anh kéo tay cô:
- Về thôi!
- Bỏ tay ra đi. Anh đi được thì tôi cũng đi được.
- Nhưng bây giờ tôi về thì cô phải về.
Kỳ Tuấn vác Minh Thư lên vai, Tuấn quay lại nhìn Phương My. Cô nói:
- Cô ấy say rồi, anh chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé!
- Tôi biết cách chăm sóc vợ tôi. Khỏi cần cô lo!
Cả hai cùng lên xe về nhà, Minh Thư ngồi bên cạnh Kỳ Tuấn, nhìn vẻ mặt tức tối của anh, cô lấy làm hả dạ lắm. Bởi vì cơ bản cô đã làm Kỳ Tuấn không thể kiềm chế được. Tức là sức quyến rũ của cô đã có được kết quả có lợi. Trong khi đó, Kỳ Tuấn thì vẫn dán chặt mắt mà tập trung lái xe, trong đầu thì nghĩ về cuộc nói chuyện với Phương My.
Phương My? Người con gái đó là ai mà ảnh hưởng đến Kỳ Tuấn như vậy?
Bình luận truyện