Kế Hoạch Làm Bố

Chương 46: Chương 46




Tuấn và Thư lại bị lôi về căn phòng nơi Thư đã giam ở đó, Minh Thư thì vẫn không sao trong khi Kỳ Tuấn thì tả tơi như cái mền rách. Anh chàng cố gắng ngồi dậy, một người ngồi trên giường một người ngồi dưới sàn đất. Minh Thư hỏi:
- Anh không sao chứ?
- Sao cô ngốc vậy? Đã bảo chạy mà không chạy.
- Tôi không muốn phải chịu ơn ai cả. Có chết thì cũng chết!
- Làm ơn dẹp bỏ cái thói ích kỷ ấy đi. Cho là cô không thích nhưng tôi đã chịu ở lại cầm chân chúng thì cô cũng phải cố mà thoát thân vì đứa nhỏ chứ.
- Nhưng tôi biết nếu tôi đi khỏi thì cái mạng anh chúng cũng không chừa lại làm gì.
Kỳ Tuấn thở dài:
- Em không nghe anh nói gì sao?
- Nói cái gì?
- Chỉ cần em chịu để anh cứu em, anh sẽ đồng ý trả tự do cho em mà.
Minh Thư chỉ im lặng. Kỳ Tuấn cũng thở dài:
- Trước khi đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh xin lỗi vì anh nghĩ chỉ cần chiếm được em và yêu thương em thì đến một ngày nào đó em sẽ lại yêu thương anh. Nhưng hóa ra tình yêu không dễ nắm bắt như anh tưởng. Không khó để yêu một người nhưng để người đó yêu lại thì càng khó hơn. Cho nên, nếu sống bên anh mà em tiếp tục đau khổ, vui nhiều hơn là buồn thì anh nghĩ... không có lý do gì anh tiếp tục làm khổ em nữa. Anh thua rồi!
Tuấn đưa tay dụi mắt cố không để lệ tuôn trong hoàn cảnh như thế này. Minh Thư rất muốn một câu gì đó mà trái tim cô đang thúc giục. Nhưng, vẫn với cái định kiến trong lòng như mọi lần cô không cho phép mình nói bất cứ điều gì thêm. Trong phút giây cô nguy hiểm nhất cũng là Kỳ Tuấn ở bên cô, những lúc cô buồn vui thì cũng chỉ người đàn ông này là gần cô nhất, chứng kiến mọi thứ. Không phủ nhận Tuấn là nguyên nhân của mọi nỗi đau trong lòng nhưng thời gian ngắn về làm vợ anh, chưa ngày nào Thư phải khổ, chưa ngày nào Thư phải làm trách nhiệm một người vợ và cũng chưa bao giờ Tuấn nặng lời khi Thư hành xử như thế khi cánh cửa phòng khép chặt lại. Bao nhiêu đó chẳng lẽ Thư vẫn chưa làm Thư thay đổi cách nhìn dành cho Tuấn. Hay vấn đề vẫn chỉ là 1 lời nói.
Lực lượng cảnh sát đã tiếp cận được khu vực gần chiếc xe và lần mò ra khu gạo, tuy nhiên trời đã tối nên mọi người âm thầm mai phục chờ sơ hở. Đàm Phúc thì lo lắng:
- Tại sao lại không đánh úp ngay?
- Chúng tôi e rằng chúng có vũ khí nguy hiểm. Con tin lại có một phụ nữ mang thai, nếu chúng ta làm nhanh chúng sẽ uy hiếp con tin.
- Phải chờ tới bao giờ?

- Chúng ta phải chờ đến khuya. Lúc chúng ngủ say.
Kỳ Tuấn mở mắt ra, những vết thương ê ẩm làm anh không ngủ được. Minh Thư thì vẫn thức và ngồi tựa lưng vào tường. Kỳ Tuấn hỏi:
- Không ngủ được hả?
- Anh cũng vậy à?
- Ừ.
- Em có đói không?
- Không. Anh đói hả?
Kỳ Tuấn lắc đầu, đột nhiên chiếc nhẫn từ trên ngón áp út của Minh Thư tuột ra, cô ngạc nhiên nhìn theo và đột ngột chạy theo nhặt lấy. Nó lăn đến mũi giày của Kỳ Tuấn rồi dừng lại. Minh Thư khựng lại khi cô tiến đến đối diện với Kỳ Tuấn. Anh mỉm cười nhặt nó lên, nhìn chiếc nhẫn rồi tự cười một mình. Kỳ Tuấn đưa lại cho Minh Thư:
- Có lẽ ... ngay cả tính vật định tình cũng không muốn em duy trì cuộc hôn nhân này nữa rồi.
- Khoan hãy nói việc đó đi. Làm sao để ra khỏi đây bây giờ?
Thư nhận lại và cô đeo vào ngón tay, Kỳ Tuấn mỉm cười:
- Cảm ơn em!
- Chuyện gì?
- Lần đầu tiên em thực hiện trách nhiệm làm vợ.
- Là sao?
- Biết đeo nhẫn vào khi nó rơi ra.
- Đêm nay em có thể không xem anh là kẻ thù một lần được không?

Minh Thư nhăn mặt, Kỳ Tuấn nói:
- Chỉ là tựa vào vai anh thôi mà! Không được sao?
Không biết thế nào mà Minh Thư chỉ im lặng rồi làm theo. Cô để Kỳ Tuấn đặt tay lên vai và tựa vào vai anh. Kỳ Tuấn không ngờ hôm nay Minh Thư lại có thể dễ dàng chấp nhận một lời đề nghị từ anh như thế. Thư tựa vào và ngoan ngoãn như một con mèo con sau đó lại nhắm mắt ngủ. Có lẽ vòng tay của Tuấn làm cô cảm thấy có một chút sự an toàn hơn là việc cứ ngồi co ro mà lo lắng ở cái chốn nguy hiểm này. Kỳ Tuấn cũng thở dài và nhắm mắt lại...
Nửa đêm, cả hai nghe ở ngoài có tiếng gì đó rất ồn ào. Đó là lúc công an đã đổ ập vào, Minh Thư giật mình ngồi bật dậy. Kỳ Tuấn nói:
- Đừng chạy ra ngoài. Nguy hiểm lắm!
- Có chuyện gì thế?
- Công an đến rồi. Có người đến cứu chúng ta rồi.
Nhưng cả hai vừa dứt tiếng, tên đầu sỏ đã xông vào cùng hai tên khác đang cầm vũ khí trên tay.
- Lôi bọn chúng ra!
Kỳ Tuấn và Minh Thư đồng loạt bị lôi đi, công an đã hạ gần hết. Những tên bắt cóc yếu thế nên đã lấy con tin ra uy hiếp:
- Muốn bọn chúng sống, hãy để bọn này đi!
- Anh hãy bình tĩnh, con tin đang mang thai.
- Để bọn này đi! Mau lên!
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn rồi lại nhìn mấy tên cướp, Kỳ Tuấn gật đầu, xông cả hai bất ngờ hành động. Kỳ Tuấn quay ngược lại và đá thẳng vào mặt tên cướp làm hắn văng ra xa trong khi Minh Thư cố dùng hết sức và cắn thật mạnh vào tay của tên cướp đang khống chế cô. Tình thế quá nhanh làm công an không lao vào kịp trong khi đó tên đầu sỏ vẫn còn chưa bị tước vũ khí lại đứng gần chỗ Minh Thư hơn, hắn đã lao lại tay vẫn còn cầm con dao sắc nhọn hướng thẳng vào bụng cô. Kỳ Tuấn trông thấy vậy hét to:
- Minh Thư, cẩn thận!

Một tiếng dao đâm vào da thịt và một tiếng súng nổ cùng phát lên một lúc. Tên đầu sỏ đã bị bắn thẳng vào đầu trong khi Minh Thư mở mắt ra thì thấy cái bụng cô vẫn không sao còn Kỳ Tuấn thì đã nằm lăn sang một bên với con dao ghim thẳng vào lưng. Anh nhăn mặt và gào lên vì đau đớn. Công an lần lượt bao vây những tên còn lại và còn tay chúng. Đàm Phúc chạy vào nhìn Kỳ Tuấn và Minh Thư:
- Không sao chứ?
- Anh Tuấn bị thương rồi.
- Xe cấp cứu đang tới. Cậu chịu được không? Hay là để tớ lấy xe đưa cậu đi trước. Trời ơi, đồ quỷ sứ! Sao cậu lại hành động một mình như thế này?
Kỳ Tuấn không nói được gì nữa, anh chỉ mỉm cười nhưng mặt thì đã tái nhợt còn máu thì chảy liên hồi. Minh Thư chỉ khóc mà không nói gì cả. Kỳ Tuấn cố với tay lau nước mắt cho cô:
- Không sao... là tốt rồi. Em đừng khóc!
Vài phút sau, xe cấp cứu tới và Kỳ Tuấn lập tức được chuyển đi. Trước khi băng ca được đẩy lên xe, Kỳ Tuấn đã không cho Minh Thư đi theo, anh ngăn lại:
- Em về nghỉ đi ... em đã mệt rồi.
Rồi Tuấn móc trong túi áo vest ra một tớ giấy đã gấp làm tư đưa cho Minh Thư:
- Anh đã ký rồi ... đọc đi rồi hãy tới bệnh viện... đưa cho anh.
Đột nhiên chiếc nhẫn trong tay Kỳ Tuấn rơi ra nhưng anh không hay. Đợi khi Kỳ Tuấn đi rồi Minh Thư mới nhặt nó lại. Đàm Phúc đưa Minh Thư về sau khi cô cho xong lời khai. Thấy cô cứ buồn buồn, Phúc hỏi:
- Thấy em có rất nhiều chuyện muốn nói với nó, sao em chỉ im lặng thế?
- Em và anh ấy có gì nói đâu ạ!
- Xem như đây là lần cuối cùng em nói chuyện với nó, gạt hết những định kiến xấu xa em dành cho nó trước kia.
- Anh im đi! Sao nói gở thế ... Anh Tuấn sẽ không chết!
- Nổi giận thế cơ à?
- Em không đùa.
Phương Dung nhận được điện thoại, cô giận điên lên:
- Cái gì? Chết rồi à?

- Phải. Đại ca đã chết.
- Tốt hơn hết là hãy biến luôn đi nếu không muốn bị công an tóm.
- Biết rồi
Dĩ nhiên ván bài Phương Dung sử dụng bao giờ cũng có nhiều lợi thế khác nhau. Chắc chắn Kỳ Tuấn sẽ ghi điểm 10 với Minh Thư khi đã ra tay cứu cô. Nhưng Phương Dung nào biết Kỳ Tuấn không làm thế vì ghi điểm lấy lòng người đẹp. Tuấn cứu Thư vì anh đã yêu cô thực sự, đã nghĩ tới ý định buông tay không trả thù nữa...
Minh Thư về nhà, Ánh Tuyết đang chờ ở nhà cô. Cô bạn mừng rỡ khi thấy Minh Thư được Đàm Phúc đưa về nhà:
- Cậu làm tớ lo quá! Cậu đi đâu thế?
- Tớ bị bắt cóc mà.
- Thôi, không nói gì nữa. Cậu và đứa bé không sao là mừng rồi. Vào tắm rửa đi! Trông cậu dơ kinh khủng.
- Ừ.
Minh Thư nhìn mọi thứ xung quanh, dường như vẫn không thay đổi. Cô bị bắt cóc vài ngày mà tưởng chừng đã xa nơi đây nhiều năm. Một cảm giác nhớ khá lạ lùng cô dành cho căn nhà là quà cưới ông Minh dành cô cho và Kỳ Tuấn. Có lẽ sống trong một không gian nào đó lâu ngày, người ta sẽ hình thành một thói quen, xa tức là sẽ nhớ. Rồi cô lại nhìn tấm ảnh cưới to dùng treo ở đầu giường, những vật dụng xung quanh, tất cả đều bố trí dành ột đôi. Nhưng... đã bao giờ Kỳ Tuấn được sử dụng những thứ trong căn phòng này ngoài cái tủ áo và phòng tắm. Cô chưa bao giờ làm vợ cũng như chưa từng cho Kỳ Tuấn trách nhiệm làm chồng.
Chiếc nhẫn cưới của Kỳ Tuấn và tờ đơn xin li hôn. Cô lau nước mắt không khóc nữa, Đàm Phúc và Ánh Tuyết đang uống dở tách café thấy Minh Thư đi ra với túi quần áo lại hết hồn chạy lại ngăn cản:
- Cậu đi đâu vậy?
- Em vừa mới về lại đi nữa à?
- Sao hai người còn ở đây?
- Chứ bọn này không ở đây cậu lại đi nữa à?
- Buông ra đi! Hai người làm cái quái gì thế?
Minh Thư kéo tay Đàm Phúc và Ánh Tuyết xuống rồi nhăn mặt:
- Em phải vào bệnh viện, chồng của em đang ở đó chờ em.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện