Chương 70: Chương 70
Một ngày Minh Thư ngủ thật ngon, cô vừa chuẩn bị xong định quay sang “tút” lại cậu con cưng vốn luôn luôn thức sớm hơn mẹ nhưng vẫn nằm im trong nôi gặm con hổ bông mà cậu nhóc yêu thích. Kỳ Tuấn mở cửa phòng và hồ hởi:
- Em dậy rồi đấy à!
- Chào buổi sáng, ông xã.
- Hay quá! Con cũng thức rồi.
- Anh lạ thế? Đưa Kimi đi đâu vậy? Con vẫn chưa thay quần áo,...
- Tã vẫn còn khô. Em cũng xuống mau đi.
Minh Thư nhíu mày, cô bước ra khỏi phòng rồi từ từ đi xuống. Minh Thư trông thấy người đàn bà đứng tuổi, trông khá đẹp lão và mỉm một nụ cười phúc hậu nhìn cô. Kỳ Tuấn kéo Minh Thư xuống khi cô tròn mắt nhìn bà:
- Nhà mình có khách hả anh?
- Đây là dì Tư, người chăm sóc Kimi của chúng ta đấy.
- Người này hả?
- Phải. Em thấy sao?
- Sao anh không nói với em chuyện này?
- Muốn cho em bất ngờ.
Rồi người phụ nữ kia mỉm cười cúi đầu:
- Chào cô chủ, cậu chủ.
- Chào dì.
- Cô chủ thật xinh đẹp, cậu chủ có phúc lắm mới cưới được cô.
- Dì ơi, cháu chỉ may mắn thôi.
Minh Thư mỉm cười nhìn Kỳ Tuấn đỏ mặt vì gượng. Dì Tư đón lấy Kimi từ tay Kỳ Tuấn, Minh Thư nói:
- Dì có làm việc luôn từ ngày hôm nay không?
- Dạ được.
- Vậy để con chỉ dẫn dì một số điều.
- Em à...
Kỳ Tuấn bật cười nhìn Minh Thư, cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Kỳ Tuấn tiến lại và nói:
- Dì Tư chính là người đã chăm sóc chồng em gần 30 năm trước đây mà. Kinh nghiệm thì chắc là hơn em nhiều phải không?
- Cậu chủ đừng trêu cô chủ như thế.
- Anh phải năn nỉ mãi mẹ mới nhường lại quản gia đắc lực nhất đấy.
- Vậy là tốt quá rồi.
Có người chăm sóc cậu nhóc Kimi, dù có một chút phản đối từ mẹ Kỳ Tuấn nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Kimi đã gần 5 tháng tuổi, cậu nhóc trông không được cứng cáp cho lắm, bù lại Kimi có nụ cười rất dễ thương và luôn vui vẻ. Bởi thế đòi hỏi khi chọn người chăm sóc con trai, Kỳ Tuấn cần người có kinh nghiệm.
Không còn đi đâu cũng phải mang vác theo cậu con trai, Minh Thư nghĩ ngay đến những chuyện mình cần làm. Và việc đầu tiên chính là cô hẹn Phương Dung ra ngoài. Một cuộc hẹn kể cả Kỳ Tuấn cũng không biết. Quả là có người cố tình muốn bông đùa, Minh Thư đã chờ hơn một tiếng thì Phương Dung mới tới. Tuy nhiên, cô vẫn không tức giận:
- Chị ngồi đi!
- Xin lỗi, công việc bận quá.
- Không sao.
- Hôm nay cô không mang theo bé cưng à?
- Anh Tuấn đã tìm được người chăm sóc. Từ nay thằng bé khỏi phải khổ sở theo tôi rong ruổi khắp nơi. Điều đó tốt chứ hả?
- Dĩ nhiên. Nhưng dù sao, đối với cô, Thái Quang Hy là một báu vật vô giá. Mà báu vật thường thì không nên để ngoài tay, cô Thư nhỉ?
- Mình vào lí do chính tôi mời chị đến đây đi nhé.
- Khoan đã, tôi phải gọi đồ uống chứ.
Rồi Minh Thư vẫy tay, anh phục vụ bàn tiến lại, Phương Dung nói:
- Cho tôi một ly Cocktail B52.
Liếc nhìn Minh Thư với một cái nhìn ẩn ý và sau khi ly B52 được đặt xuống, Phương Dung nói:
- Đây là thức uống anh ấy hay gọi cho người mà anh ấy mời đi cùng.
- Cô đang nói về Trương Gia Hòa phải không?
- Giữa hai chúng ta không còn lạ gì anh ấy nữa. Vậy thì nói thẳng được chứ gì phải không?
- Tôi biết có những thắc mắc giữa chúng ta. Nhưng cô chưa nghe bất cứ lời nói nào từ tôi thì đừng vội kết thúc mọi chuyện như thế.
- Ý cô là tôi hồ đồ à?
- Không.
- Vậy thì cô không có quyền cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Tại sao?
- Nếu cô vẫn cứ tiếp tục mất bình tĩnh như vậy. Chúng ta không thể nói chuyện tiếp nữa.
- Không.
Minh Thư vừa định đứng dậy thì Phương Dung đã hung hăng đẩy cô xuống ghế. Mặt cô lúc này dữ tợn lạ lùng, Minh Thư có một thoáng phát hoảng nhưng cô vẫn im lặng và ngồi lại. Minh Thư bình tĩnh tiếp tục nói chuyện:
- Cô muốn biết chuyện gì?
- Cô đã xúi giục Trương Gia Hòa ruồng ***** con tôi. Chính là cô.
- Không. Nhưng tôi nói cho chị biết, Trương Gia Hòa không hoàn hảo như chị nghĩ đâu.
- Người đàn ông ấy không hoàn hảo, nhưng anh ta thuộc về tôi và đứa con trong bụng tôi trước kia.
- Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Vì lí do gì anh ấy không quan tâm đến gia đình nữa thì đó đâu phải do lỗi của tôi. Tôi không phải là người tình của Trương Gia Hòa. Cũng không liên quan tới cái chết của anh ấy. Tôi lập lại điều đó một lần nữa với chị đấy. Tôi khuyên chị không nên quá tôn thờ mẫu người đàn ông đó. Không đáng với chị đâu.
- Cô dám...
Phương Dung lại tiếp tục phẫn nộ khi Minh Thư nói những điều chói tai. Minh Thư vừa định ra về thì đã bị Phương Dung xô từ phía sau. Thư ngã xuống và bị thương ở cánh tay, Minh Thư đau lắm, nhưng cô vẫn gượng đau:
- Tôi không muốn khúc mắc của chị cứ ám ảnh suốt cuộc đời chị. Nhưng thực sự tôi đã rất cố gắng làm chị hiểu, tôi không có liên quan đến bất cứ thứ gì về Trương Gia Hòa cả.
- Cái chết của anh ấy liên quan đến cô, lời trăn trối cuối cùng của anh ấy đã cho tôi biết điều đó. Tôi sẽ làm tất cả để trả thù.
- Nếu chị thật sự không quên mối thù xưa, vì sao chị lại kết hôn với anh Can?
- Chúng tôi có mục tiêu không giống nhau nhưng xuất phát từ một nguyên nhân như nhau để tiến đến cuộc hôn nhân này. Với anh ấy là để chóng quên cái lễ cưới không thành với cô. Còn với tôi, anh ấy chỉ phần nào che lấp nỗi đau quá lớn từ tôi mà nguyên nhân là bắt nguồn từ cô.
- Anh Can không xứng đáng để bị cô đối xử như vậy. Anh Can tốt hơn Trương Gia Hòa nhiều lần.
- Tôi cấm cô hạ thấp Trương Gia Hòa.
Rồi ánh mắt Phương Dung càng lúc càng đáng sợ, cô tiến đến gần Minh Thư hơn:
- Bây giờ cô không còn mang thai nữa, cẩn thận đấy. Tôi sẵn sàng hành động mất khôn khi thiếu bình tĩnh đấy. Cả cô, cả Thái Quang Hy nữa.
- Nè, chỗ này không phải chỗ đánh nhau.
Một anh phục vụ bàn nhắc nhở, Phương Dung chỉ nhếch mép cười rồi đi thẳng. Minh Thư tự đứng dậy rồi đi về. Với cánh tay trầy xước và chảy nhiều máu, Thư không biết phải nói làm sao với Kỳ Tuấn. Cô đã một mình tới bệnh viện băng bó và đi trở về nhà. Vừa về đến sân, trông thấy cậu con cưng, rồi cô lại nhìn vết thương trên tay. Minh Thư suy nghĩ:
“- Vì Quang Hy, vì gia đình anh Can,mình phải nói sự thật. Dù sự thật có như thế nào thì cũng không thể để Phương Dung suy nghĩ lệch lạc như vậy. Cô ấy sẽ còn làm gì mình và Kimi của mình nếu như sự thật vẫn chưa được sáng tỏ. Nhưng,... mình ước gì khi đó mình đã cứng rắn hơn. Mình đã để người đàn ông ấy hiểu lầm. Mình cũng có lỗi trong cái chết của anh ấy!”
Dì Tư trong thấy Minh Thư đứng trầm ngâm một mình, bà đẩy xe đẩy lại và nói:
- Kimi ơi, mẹ con về rồi kìa.
Minh Thư ngưng dòng suy nghĩ, cô nở nụ cười tươi tắn và bế cậu con trai một cách trìu mến:
- Thằng nhỏ có quấy khóc dì không?
- Chắc là lạ người, Kimi có hơi khó chịu khi tôi cho bé uống sữa. Nhưng tôi sẽ khắc phục điều này nhanh thôi cô chủ.
- Dì cứ gọi con là Thư, con không quen bị gọi như thế ạ.
- Dạ, tôi biết rồi.
- Dì đừng một tiếng dạ, hai tiếng dạ như vậy. Dì cứ xem con là con cháu trong nhà, xem Kimi là cháu của dì.
- Cô chủ... à không... con thật dễ thương. Cậu chủ có phúc lắm mới cưới được con đấy.
- Dì có việc gì thì cứ đi làm. Con sẽ trông Kimi.
- Ủa? Tay con bị sao thế này?
- Không có gì. Con chỉ bị thương nhẹ thôi. Con sơ ý.
- Không sao thật chứ?
- Con vừa ghé bệnh viện rửa vết thương. Không có gì đâu, dì đừng lo.
Kỳ Tuấn chỉ tình cờ gặp Âu Trình Can, cả hai định không nhìn mặt nhau, nhưng rồi khi vừa đi xa một quãng. Trình Can quay lại:
- Nói chuyện một chút được không?
Kỳ Tuấn quay lại nhìn Trình Can, rồi anh dừng lại và cả hai đứng đối mặt nhau. Cả hai đứng ở sân thượng nhìn toàn cảnh thành phố. Trình Can nói:
- Tôi nhận ra cô ấy hạnh phúc.
- Anh không nên nhận xét những điều như thế trước mặt chồng của cô ấy.
- Vì sao?
- Vì tôi sẽ nghĩ anh còn ý đồ với vợ tôi đấy.
- Cậu nghĩ như thế là không tin cô ấy rồi.
.
Kỳ Tuấn nhìn Trình Can rồi lắc đầu:
- Tôi luôn luôn tin vợ tôi. Chỉ là tôi không bao giờ tin anh.
- Được rồi. Với cậu tôi không đáng tin. Nhưng với vợ cậu, cậu rất đáng tin đúng không?
- Điều đó chẳng liên quan gì đến nhau.
- Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết những bí mật. Tôi nhìn trước sắp có thảm họa đến với cô ấy. Tôi không phải là chồng. Giữa tôi và cô ấy cũng chẳng có mối quan hệ mờ ám nào cả. Nhưng tôi sẽ làm tất cả để cô ấy đỡ tổn thương vì tôi luôn luôn mong cô ấy có được hạnh phúc.
- Anh...
- Biết. Không có nghĩa là sẽ phanh phui. Nhưng không nói cũng không có nghĩa là sẽ giấu được mãi mãi.
Rồi Trình Can bỏ đi, Kỳ Tuấn hằn học nhưng lại bấm loạn không nghĩ ra được gì. Nhìn vẻ mặt của Kỳ Tuấn, Trình Can lại thở dài:
- Chúng ta lớn lên bên nhau, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu. Cho tôi nói điều này.
- Anh định lợi dụng điều đó để chiếm tình cảm của Minh Thư ư?
- Trước đây tôi có từng tồn tại suy nghĩ đó. Rồi đã có một người làm cho tôi hiểu, dù quá khứ có như thế nào nhưng một khi đã kết hôn tức là đã chọn người ấy là bạn đời cho đến trọn kiếp. Người đó chính là Minh Thư, vợ của cậu.
Kỳ Tuấn rất bất ngờ trước lời nói của Trình Can, rồi anh lại mỉm cười:
- Người cô ấy chọn là cậu. Tôi biết cậu là mẫu người tốt xấu lẫn lộn. Và cái điều duy nhất cậu làm tốt chính là làm người cậu yêu cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Tôi tin cậu sẽ giải quyết được những khúc mắc và những bí mật kia.
- Anh có biết anh đang nói gì không?
- Hoàn toàn sáng suốt.
Kỳ Tuấn nhìn Trình Can, anh chỉ nhún vai rồi bỏ đi trước.
Không dễ để từ bỏ một tình yêu nhưng đôi khi, yêu không có nghĩa là phải có được trái tim người ấy thì mới là hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần nhìn thấy người đó được bình yên và hạnh phúc thì có lẽ đã quá đủ rồi.
Bình luận truyện