Kế Hoạch Ly Hôn Đúng Đắn
Chương 17
Nếu có chút ngoài lề chuyện tình yêu thì cũng chỉ viết làm thế nào để làm tan chảy tim của đậu nhỏ Nguyên Tư Lập hay sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nam chủ ra sao.
Thật ra cũng có nói đến một chút chuyện nam chủ từ nhỏ đã không bằng anh trai Nguyên Lập, mãi đến khi Nguyên Lập qua đời mới có thể thừa kế công ty. Lớn lên trong cái bóng của anh trai mình, cho nên nam chủ mới trở thành bộ dáng lạnh lùng như hiện tại.
Nhưng trên thực tế, sống ở Nguyên gia hai năm, ở chung với Nguyên lão gia tử cũng gần ba năm, Tạ Manh có thể vô cùng khẳng định nói rằng: địa vị của Nguyên Tự ở Nguyên gia không thấp một chút nào, mọi người rất yêu thương anh ta. Loại yêu thương này không hề liên quan đến lợi ích, dĩ nhiên cũng không có chuyện bởi vì Nguyên Tự hiện giờ là trụ cột gia đình mà mới yêu thương anh.
Mặt khác, công ty khoa học kỹ thuật Bằng Á của Nguyên gia là nhờ qua tay Nguyên Tự mới có thể bước vào top 10, năng lực đã quá rõ ràng khỏi phải nói, chắc chắn đã vượt xa Nguyên Lập.
Có thể thấy lý do được nhắc đến trong truyện không đúng lắm. Nếu vậy thì điều gì đã khiến Nguyên Tự trở nên bí hiểm, vô tình như vậy?
Đương nhiên, Tạ Manh cũng không thèm quan tâm, thậm chí không muốn biết. Thay vào đó cô lại tò mò thái độ của Đào Nhã Nhân hơn. Ở tang lễ hôm đó, thái độ của Đào Nhã Nhân đối với Nguyên Tự rất kỳ quái. Chính là không thích, thậm chí có chút chán ghét.
Trước kia mỗi lần Đào Nhã Nhân đưa con trai đến Nguyên gia đều là đưa đến liền đi, cho nên Tạ Manh không phát hiện ra.
Bất quá, nói thật thì chuyện này đối với Tạ Manh cô cũng không có liên quan gì. Tuy là tò mò, Tạ Manh cũng không rảnh mà tìm hiểu.
Nguyên Tự bên cạnh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn không tránh đi mà là đi lên chào hỏi Đào Nhã Nhân: “Chị dâu, em tới đón thằng bé.”
Đào Nhã Nhân ừm một tiếng, gật đầu xem như trả lời.
Nguyên Tự nhìn đứa nhỏ bên cạnh cô ta, nhóc con nghe thấy giọng nói của Nguyên Tự, từ trên sô pha đứng dậy.
Tạ Manh liền thấy rõ bộ dáng hiện tại của Nguyên Tư Lập, nhóc con gương mặt tròn tròn mũm mĩm, trên đầu đội chiếc mũ họa sĩ, mặc một bộ tây trang nhỏ phong cách cổ. Nhóc quật cường đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tự, há miệng thở dốc, sau đó lại gắt gao khép lại.
Bộ dáng đáng thương vô cùng, khóe mắt dường như còn mang theo nước mắt.
Tạ Manh đứng phía sau Nguyên Tự, trong lòng không chút gợn sóng. Cô biết Nguyên Tư Lập hiện tại chắc chắn rất thương tâm, nhưng có liên quan gì tới Tạ Manh cô đâu?
Nói ra có thể mọi người sẽ không tin, Tạ Manh khẽ cười trong lòng, ở Nguyên gia, người ăn hiếp cô thảm nhất ngoại trừ Giang Nhã Tuyên thế nhưng lại chính là thằng nhóc quậy phá này.
Tuy thằng nhóc này không làm được chuyện lớn gì, nhưng lúc ấy nổi lên thật đúng là làm cho người ta đau đầu.
Tiểu yêu quái này ở Nguyên gia tác oai tác oái, đừng thấy nó nhỏ mà nghĩ có thể đánh bại nó.
Nguyên Tự cúi đầu nhìn Nguyên Tư Lập đáng thương, lại nghĩ đây là đứa con duy nhất của anh trai, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Tuy nhiên nếu đã đi tới bước này rồi, cũng không thể nhân nhượng Đào Nhã Nhân thêm nữa.
Cho nên ngoại trừ việc phải tự mình kiên cường hơn cũng không còn biện pháp nào khác. Nguyên Tự duỗi tay sờ đầu mình nói: “Tư Lập, chú nhỏ đến đón cháu về nhà đây.”
Nghe xong câu này, Nguyên Tư Lập chẳng những không vui vẻ, hai viên đậu nơi khóe mắt kia rốt cuộc cũng rơi xuống, nơi đó đâu phải nhà nhóc, nhà nhóc chính là nơi có mẹ bên cạnh!
Nguyên Tư Lập từ nhỏ đã lớn lên trong vô vàn tình yêu thương, tính tình cũng bởi vì được cưng chiều mà vô cùng cao ngạo. Tuy biết mẹ của nhóc đã không cần nhóc nữa, nhưng lúc nghe Nguyên Tự nói, nhóc khụt khịt nói với Đào Nhã Nhân bên cạnh: “Mẹ hiện tại có muốn suy nghĩ lại việc dẫn con theo không?”
Rõ ràng là năn nỉ người ta, nhưng lời nói ra lại mang theo hai phần kiêu ngạo.
Đào Nhã Nhân cũng đã tập mãi thành thói quen, cô che miệng xoay đầu, con trai cô cũng không bỏ được, nhưng mà… cô mệt mỏi…
Chỉ cần nhìn nó là lại nhớ tới Nguyên Lập. Càng không cần phải nói nếu dẫn theo nó đến Phương gia.
Nguyên Tư Lập thấy Đào Nhã Nhân thậm chí còn không thèm nhìn mình, giọng nói run rẩy: “Con đi rồi, mẹ sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy con nữa?” Lần này, khí thế kiêu ngạo lại có thêm phần uy hiếp.
Thấy mẹ của mình vẫn nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn mình, Nguyên Tư Lập cuối cùng cũng chịu thua, ngồi lại trên sô pha ngẩng đầu khóc lớn: “Cho con đi cùng cũng với mẹ đến chỗ chú Phương có được không? Con sẽ ngoan mà, mẹ ơi…”
Một tiếng ‘mẹ ơi’ mang theo thê lương cũng mang theo tuyệt vọng, mọi người bên cạnh đều lập tức cảm thấy trong lòng nhói lên. Đứa nhỏ cuối cùng vẫn nhận thua, khí thế kiêu ngạo cũng không chiến thắng được nỗi sợ hãi khi sắp bị bỏ rơi.
Hai tay Tạ Manh đút túi, trong lòng tuy rằng không có nhiều gợn sóng, nhưng cũng không thể không nói, thì ra khi tới đón thằng nhóc chính là dạng tình cảnh này à! Trong mơ Tạ Manh cũng không có đi cùng Nguyên Tự tới đón nó, Nguyên Tự lúc ấy cũng không sống ở Nguyên gia, đứa bé này là anh trực tiếp đón xong liền dẫn về chung cư phía tây kia.
Cho nên, tâm tình của Nguyên Tư Lập thế nào, khi đón nó về đã xảy ra chuyện gì, Tạ Manh hoàn toàn không biết. Lúc Tạ Manh thấy Nguyên Tư Lập lần nữa cũng đã là lúc Nguyên Tự dẫn Nguyên Tư Lập trở về nhà chính.
Nguyên Tự nhíu mày nhìn Đào Nhã Nhân vẫn như cũ không muốn quay đầu lại nhìn con trai, trong lòng lập tức tức giận, nhưng cũng không biết lấy quyền gì để nói cô ta, anh chỉ có thể đi đến bên cạnh Nguyên Tư Lập, sau đó nửa ngồi nửa quỳ an ủi nó: “Không sao đâu, khi nào nhớ mẹ chú sẽ dẫn cháu đi tìm.”
Nguyên Tư Lập hất tay anh ra, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, lại liếc mắt trừng Đào Nhã Nhân một cái, cuối cùng lại trừng mắt nhìn Tạ Manh một cái, sau đó trượt xuống sô pha xoạch xoạch chạy ra cửa.
Tạ Manh: “???” wtf, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Trên sô pha, Đào Nhã Nhân lúc này mới có phản ứng, cô quay đầu nhìn bóng dáng con trai, trong nháy mắt cô vô cùng hối hận, cô muốn để con trai ở lại. Nhưng mà cô cũng biết, trừ phi cô không đến Phương gia, nếu không cô không có khả năng mang theo đứa nhỏ này đến Phương gia được.
Cứ xem như chồng sắp cưới của cô không nói gì, Nguyên gia và Phương gia đối đầu như vậy, dẫn theo con trai đến Phương gia, đây không phải là tự đi chịu tội sao?
Thấy thằng bé tự mình chạy đi, Tạ Manh liền xoay người nói: “Đi thôi! Nó hẳn là ở bên ngoài chờ chúng ta.”
Mẹ Đào vừa thấy nhóc con chạy đi, chạy nhanh đến giá áo bên tường lấy áo khoác của Nguyên Tư Lập xuống sau đó đuổi theo.
Nguyên Tự nhìn đến bên cạnh sô pha có một chiếc vali 28cm, bước lên đẩy nó, thuận miệng hỏi người trong Đào gia: “Đây là của Tư Lập à? Tôi mang đi đây.”
Tới nhanh, đi cũng nhanh, bọn họ thậm chí còn không có ngồi xuống một tí. Nhưng mà thằng bé đã đi ra ngoài, cũng không cần thiết phải ngồi xuống chậm rãi hàn huyên.
Mọi người lại cùng đưa Nguyên Tự ra ngoài, phòng khách chỉ còn lại Đào Nhã Nhân ngồi ở sô pha và Tạ Manh đứng phía sau Đào Nhã Nhân.
Giữa hai người trầm mặc một hồi lâu, Đào Nhã Nhân mới run rẩy lên tiếng: “Thằng bé làm phiền cô chăm sóc.”
“Sẽ cố gắng hết sức!” Tạ Manh không quá chú ý trả lời.
“Cái gì gọi là sẽ cố gắng hết sức!!!” Đào Nhã Nhân nhíu mày quay đầu lại nhìn Tạ Manh, lúc này không phải cô nên nói “Được, chắc chắn.” sao? Cố gắng hết sức là ý gì chứ? Đào Nhã Nhân lớn lên vô cùng ôn nhu, lúc này cũng phải mang theo hai phần sắc bén.
Không giống như vẻ đẹp sắc nét như của Tạ Manh, nét đẹp của cô lại là kiểu dịu dàng mềm mại, khéo đưa đẩy, khiến người khác sinh ra hảo cảm. Cho dù có mang theo công kích cũng không quá mãnh liệt.
Tạ Manh cười cười, nụ cười có chút tùy ý, cô nói: “Thằng bé tới Nguyên gia rồi, nên đối xử với nó thế nào thì cũng là chuyện của Nguyên gia. Có hết lòng hay không, chị cũng sẽ không biết, nói cố gắng hết sức thật ra cũng chỉ là câu khách sáo của tôi mà thôi.”
“Cô…” Đào Nhã Nhân tức giận đứng dậy, cô không biết Tạ Manh thế nhưng lại là người có tính công kích mạnh như vậy. Trước kia ở Nguyên gia, cô chỉ gặp qua vài lần. Tạ Manh vẫn luôn khá trầm mặc trốn trong phòng, tuy có nghe bà nội nói cô ấy là một người khéo mồm khéo miệng, nhưng cô chưa từng lĩnh giáo, cũng chưa từng để ý đến. Đây là lần đầu tiên thử qua, cuối cùng cũng sáng tỏ câu bà nội nói sớm muộn gì cũng bị cô làm cho tức chết là có ý gì.
“Chị không cần lo lắng, cho dù Nguyên gia có muốn đá đít tôi đi, cũng sẽ không nỡ đuổi nó. Bọn họ sẽ chăm sóc nó thật tốt…” Tạ Manh thấy Đào Nhã Nhân cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, liền nói thêm: “Hẳn là sẽ chăm sóc tốt hơn chị.”
Đào Nhã Nhân sửng sốt, biểu tình trên mặt bị nói đến cứng đờ.
Thấy Tạ Manh muốn xoay người đi, Đào Nhã Nhân nghiến răng nói: “Cô dựa vào đâu nói tôi như vậy? Con của tôi, tôi chăm sóc rất tốt.”
Tạ Manh cười nhạo một tiếng: “Tôi bị nó bắt nạt, chị có biết không? Xin lỗi, chị chắc là không biết, tôi đây nói cho chị hay, nếu tôi không phải là thím của nó, tôi đã sớm xắn tay áo vặt lông nó rồi. Lại nói tiếp, chị có nghĩ tới tại sao nó thích bắt nạt tôi không?”
Đào Nhã Nhân sửng sốt, đúng thật là cô… chưa từng nói tốt về hai vợ chồng Nguyên Tự trước mặt con trai. Nhưng thằng nhỏ không xấu.
Tạ Manh xoay người rời đi, Nguyên Tự đứng ở cửa chờ. Anh thấy Tạ Manh ra tới, liền đi theo bên cạnh cô, hỏi: “Sao cô lại nói những lời đó?”
Tạ Manh cười: “Tôi trút giận cho anh đó! Không phải anh không dám đối mặt với chị ta sao? Tôi lại không sợ.”
Nguyên Tự nghẹn họng giải thích: “Tôi không phải sợ chị ấy, chính là…”
“Tôi không có hứng tìm hiểu, bất quá tôi chỉ là rất coi thường việc chị ta làm, vì sao mọi người đều muốn che dấu sự hòa bình giả tạo như vậy chứ? Tôi sẽ bóc mẽ cái gọi là hòa bình này triệt để.” Không cần con trai nữa sao? Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nhưng điều khiến cô coi thường cô ấy chính là lúc trước cô ấy dẫn con trai mình theo, hiện giờ lại không cần nó nữa. Nếu ngay từ đầu chọn không dẫn đứa nhỏ đi, Tạ Manh cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì.
Rốt cuộc, ngay cả khi người làm mẹ không muốn nuôi con – cũng như Đào Nhã Nhân từng nói, không phải người mẹ nào cũng tình nguyện bị con cái trói buộc.
Nhưng cô ta không thể cho đứa nhỏ tình yêu của một người mẹ thì cũng thôi đi, lại còn đem thứ tình cảm này bóp chết. Như vậy quá tàn nhẫn…
Cho nên thứ Tạ Manh khinh thường chính là lúc trước cô ấy dẫn theo đứa nhỏ, cho người ta ánh mặt trời, hiện tại lại đem người ta đẩy vào vực tối, sao có thể như vậy chứ? Còn không bằng… Ngay từ đầu chưa từng cho.
Trong mắt Nguyên Tự chảy ra ra một loại cảm xúc không tên, anh nhàn nhạt nói: “Mỗi người đều có chuyện khó xử của riêng họ, có thể chị ấy cũng có lý do gì đó mà chúng ta không biết.”
Tạ Manh cười nói: “Nếu thật sự có, đến lúc đó tôi sẽ lập tức đến xin lỗi chị ta.”
Nguyên Tự liền nói: “Tổn thương đã tạo thành, đến lúc đó lời xin lỗi cũng không có tác dụng gì cả.”
Tạ Manh nghĩ nghĩ, nói: “Đúng vậy! Nói rất có lý, thật ra tôi vậy mà không nghĩ tới việc này. Nhưng nếu cứ sợ hãi như vậy, ai sẽ vì người nhà mà lên tiếng đây? Người khác có khó xử của người khác, tôi cũng có khó xử của tôi, mỗi người đều có khó xử. Đào Nhã Nhân có khó xử gì hay không cả tôi và anh đều không biết, nhưng hiện giờ đứa bé bị vứt bỏ, cũng đã là sự thật.”
Ánh nắng mùa đông tươi sáng, mang theo hơi ấm nhàn nhạt, làm cho người khác cảm thấy có chút ấm áp. Trong bồn hoa hai bên cửa lớn Đào gia, từng quả quất vàng báo hiệu may mắn.
Hai tay Tạ Manh đút vào túi áo lông chồn, ngũ quan tinh xảo bởi vì ánh nắng chiếu vào có chút ửng hồng. Lúc cô nói chuyện thở ra làn khói trắng làm gương mặt trở nên mơ hồ.
Lớn lên xinh đẹp, chẳng sợ nói chút không đàng hoàng, không vừa lòng, cũng sẽ không làm người ta chán ghét. Huống chi bề ngoài Tạ Manh lại còn khiến người ta vừa lòng như vậy.
Nguyên Tự không chỉ nhìn mà còn nhìn đến ngây người, lần đầu cảm thấy cô thế nhưng lại giống như một bức tranh vẽ, đẹp đến mức khiến anh có chút đau xót trong lòng.
Bọn họ là hai người xa lạ quen thuộc nhất, bọn họ còn phải buộc chặt với nhau nửa năm.
Mà nửa năm sau, sẽ lại là cảnh tượng gì đây?
Thật ra cũng có nói đến một chút chuyện nam chủ từ nhỏ đã không bằng anh trai Nguyên Lập, mãi đến khi Nguyên Lập qua đời mới có thể thừa kế công ty. Lớn lên trong cái bóng của anh trai mình, cho nên nam chủ mới trở thành bộ dáng lạnh lùng như hiện tại.
Nhưng trên thực tế, sống ở Nguyên gia hai năm, ở chung với Nguyên lão gia tử cũng gần ba năm, Tạ Manh có thể vô cùng khẳng định nói rằng: địa vị của Nguyên Tự ở Nguyên gia không thấp một chút nào, mọi người rất yêu thương anh ta. Loại yêu thương này không hề liên quan đến lợi ích, dĩ nhiên cũng không có chuyện bởi vì Nguyên Tự hiện giờ là trụ cột gia đình mà mới yêu thương anh.
Mặt khác, công ty khoa học kỹ thuật Bằng Á của Nguyên gia là nhờ qua tay Nguyên Tự mới có thể bước vào top 10, năng lực đã quá rõ ràng khỏi phải nói, chắc chắn đã vượt xa Nguyên Lập.
Có thể thấy lý do được nhắc đến trong truyện không đúng lắm. Nếu vậy thì điều gì đã khiến Nguyên Tự trở nên bí hiểm, vô tình như vậy?
Đương nhiên, Tạ Manh cũng không thèm quan tâm, thậm chí không muốn biết. Thay vào đó cô lại tò mò thái độ của Đào Nhã Nhân hơn. Ở tang lễ hôm đó, thái độ của Đào Nhã Nhân đối với Nguyên Tự rất kỳ quái. Chính là không thích, thậm chí có chút chán ghét.
Trước kia mỗi lần Đào Nhã Nhân đưa con trai đến Nguyên gia đều là đưa đến liền đi, cho nên Tạ Manh không phát hiện ra.
Bất quá, nói thật thì chuyện này đối với Tạ Manh cô cũng không có liên quan gì. Tuy là tò mò, Tạ Manh cũng không rảnh mà tìm hiểu.
Nguyên Tự bên cạnh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn không tránh đi mà là đi lên chào hỏi Đào Nhã Nhân: “Chị dâu, em tới đón thằng bé.”
Đào Nhã Nhân ừm một tiếng, gật đầu xem như trả lời.
Nguyên Tự nhìn đứa nhỏ bên cạnh cô ta, nhóc con nghe thấy giọng nói của Nguyên Tự, từ trên sô pha đứng dậy.
Tạ Manh liền thấy rõ bộ dáng hiện tại của Nguyên Tư Lập, nhóc con gương mặt tròn tròn mũm mĩm, trên đầu đội chiếc mũ họa sĩ, mặc một bộ tây trang nhỏ phong cách cổ. Nhóc quật cường đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tự, há miệng thở dốc, sau đó lại gắt gao khép lại.
Bộ dáng đáng thương vô cùng, khóe mắt dường như còn mang theo nước mắt.
Tạ Manh đứng phía sau Nguyên Tự, trong lòng không chút gợn sóng. Cô biết Nguyên Tư Lập hiện tại chắc chắn rất thương tâm, nhưng có liên quan gì tới Tạ Manh cô đâu?
Nói ra có thể mọi người sẽ không tin, Tạ Manh khẽ cười trong lòng, ở Nguyên gia, người ăn hiếp cô thảm nhất ngoại trừ Giang Nhã Tuyên thế nhưng lại chính là thằng nhóc quậy phá này.
Tuy thằng nhóc này không làm được chuyện lớn gì, nhưng lúc ấy nổi lên thật đúng là làm cho người ta đau đầu.
Tiểu yêu quái này ở Nguyên gia tác oai tác oái, đừng thấy nó nhỏ mà nghĩ có thể đánh bại nó.
Nguyên Tự cúi đầu nhìn Nguyên Tư Lập đáng thương, lại nghĩ đây là đứa con duy nhất của anh trai, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Tuy nhiên nếu đã đi tới bước này rồi, cũng không thể nhân nhượng Đào Nhã Nhân thêm nữa.
Cho nên ngoại trừ việc phải tự mình kiên cường hơn cũng không còn biện pháp nào khác. Nguyên Tự duỗi tay sờ đầu mình nói: “Tư Lập, chú nhỏ đến đón cháu về nhà đây.”
Nghe xong câu này, Nguyên Tư Lập chẳng những không vui vẻ, hai viên đậu nơi khóe mắt kia rốt cuộc cũng rơi xuống, nơi đó đâu phải nhà nhóc, nhà nhóc chính là nơi có mẹ bên cạnh!
Nguyên Tư Lập từ nhỏ đã lớn lên trong vô vàn tình yêu thương, tính tình cũng bởi vì được cưng chiều mà vô cùng cao ngạo. Tuy biết mẹ của nhóc đã không cần nhóc nữa, nhưng lúc nghe Nguyên Tự nói, nhóc khụt khịt nói với Đào Nhã Nhân bên cạnh: “Mẹ hiện tại có muốn suy nghĩ lại việc dẫn con theo không?”
Rõ ràng là năn nỉ người ta, nhưng lời nói ra lại mang theo hai phần kiêu ngạo.
Đào Nhã Nhân cũng đã tập mãi thành thói quen, cô che miệng xoay đầu, con trai cô cũng không bỏ được, nhưng mà… cô mệt mỏi…
Chỉ cần nhìn nó là lại nhớ tới Nguyên Lập. Càng không cần phải nói nếu dẫn theo nó đến Phương gia.
Nguyên Tư Lập thấy Đào Nhã Nhân thậm chí còn không thèm nhìn mình, giọng nói run rẩy: “Con đi rồi, mẹ sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy con nữa?” Lần này, khí thế kiêu ngạo lại có thêm phần uy hiếp.
Thấy mẹ của mình vẫn nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn mình, Nguyên Tư Lập cuối cùng cũng chịu thua, ngồi lại trên sô pha ngẩng đầu khóc lớn: “Cho con đi cùng cũng với mẹ đến chỗ chú Phương có được không? Con sẽ ngoan mà, mẹ ơi…”
Một tiếng ‘mẹ ơi’ mang theo thê lương cũng mang theo tuyệt vọng, mọi người bên cạnh đều lập tức cảm thấy trong lòng nhói lên. Đứa nhỏ cuối cùng vẫn nhận thua, khí thế kiêu ngạo cũng không chiến thắng được nỗi sợ hãi khi sắp bị bỏ rơi.
Hai tay Tạ Manh đút túi, trong lòng tuy rằng không có nhiều gợn sóng, nhưng cũng không thể không nói, thì ra khi tới đón thằng nhóc chính là dạng tình cảnh này à! Trong mơ Tạ Manh cũng không có đi cùng Nguyên Tự tới đón nó, Nguyên Tự lúc ấy cũng không sống ở Nguyên gia, đứa bé này là anh trực tiếp đón xong liền dẫn về chung cư phía tây kia.
Cho nên, tâm tình của Nguyên Tư Lập thế nào, khi đón nó về đã xảy ra chuyện gì, Tạ Manh hoàn toàn không biết. Lúc Tạ Manh thấy Nguyên Tư Lập lần nữa cũng đã là lúc Nguyên Tự dẫn Nguyên Tư Lập trở về nhà chính.
Nguyên Tự nhíu mày nhìn Đào Nhã Nhân vẫn như cũ không muốn quay đầu lại nhìn con trai, trong lòng lập tức tức giận, nhưng cũng không biết lấy quyền gì để nói cô ta, anh chỉ có thể đi đến bên cạnh Nguyên Tư Lập, sau đó nửa ngồi nửa quỳ an ủi nó: “Không sao đâu, khi nào nhớ mẹ chú sẽ dẫn cháu đi tìm.”
Nguyên Tư Lập hất tay anh ra, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, lại liếc mắt trừng Đào Nhã Nhân một cái, cuối cùng lại trừng mắt nhìn Tạ Manh một cái, sau đó trượt xuống sô pha xoạch xoạch chạy ra cửa.
Tạ Manh: “???” wtf, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Trên sô pha, Đào Nhã Nhân lúc này mới có phản ứng, cô quay đầu nhìn bóng dáng con trai, trong nháy mắt cô vô cùng hối hận, cô muốn để con trai ở lại. Nhưng mà cô cũng biết, trừ phi cô không đến Phương gia, nếu không cô không có khả năng mang theo đứa nhỏ này đến Phương gia được.
Cứ xem như chồng sắp cưới của cô không nói gì, Nguyên gia và Phương gia đối đầu như vậy, dẫn theo con trai đến Phương gia, đây không phải là tự đi chịu tội sao?
Thấy thằng bé tự mình chạy đi, Tạ Manh liền xoay người nói: “Đi thôi! Nó hẳn là ở bên ngoài chờ chúng ta.”
Mẹ Đào vừa thấy nhóc con chạy đi, chạy nhanh đến giá áo bên tường lấy áo khoác của Nguyên Tư Lập xuống sau đó đuổi theo.
Nguyên Tự nhìn đến bên cạnh sô pha có một chiếc vali 28cm, bước lên đẩy nó, thuận miệng hỏi người trong Đào gia: “Đây là của Tư Lập à? Tôi mang đi đây.”
Tới nhanh, đi cũng nhanh, bọn họ thậm chí còn không có ngồi xuống một tí. Nhưng mà thằng bé đã đi ra ngoài, cũng không cần thiết phải ngồi xuống chậm rãi hàn huyên.
Mọi người lại cùng đưa Nguyên Tự ra ngoài, phòng khách chỉ còn lại Đào Nhã Nhân ngồi ở sô pha và Tạ Manh đứng phía sau Đào Nhã Nhân.
Giữa hai người trầm mặc một hồi lâu, Đào Nhã Nhân mới run rẩy lên tiếng: “Thằng bé làm phiền cô chăm sóc.”
“Sẽ cố gắng hết sức!” Tạ Manh không quá chú ý trả lời.
“Cái gì gọi là sẽ cố gắng hết sức!!!” Đào Nhã Nhân nhíu mày quay đầu lại nhìn Tạ Manh, lúc này không phải cô nên nói “Được, chắc chắn.” sao? Cố gắng hết sức là ý gì chứ? Đào Nhã Nhân lớn lên vô cùng ôn nhu, lúc này cũng phải mang theo hai phần sắc bén.
Không giống như vẻ đẹp sắc nét như của Tạ Manh, nét đẹp của cô lại là kiểu dịu dàng mềm mại, khéo đưa đẩy, khiến người khác sinh ra hảo cảm. Cho dù có mang theo công kích cũng không quá mãnh liệt.
Tạ Manh cười cười, nụ cười có chút tùy ý, cô nói: “Thằng bé tới Nguyên gia rồi, nên đối xử với nó thế nào thì cũng là chuyện của Nguyên gia. Có hết lòng hay không, chị cũng sẽ không biết, nói cố gắng hết sức thật ra cũng chỉ là câu khách sáo của tôi mà thôi.”
“Cô…” Đào Nhã Nhân tức giận đứng dậy, cô không biết Tạ Manh thế nhưng lại là người có tính công kích mạnh như vậy. Trước kia ở Nguyên gia, cô chỉ gặp qua vài lần. Tạ Manh vẫn luôn khá trầm mặc trốn trong phòng, tuy có nghe bà nội nói cô ấy là một người khéo mồm khéo miệng, nhưng cô chưa từng lĩnh giáo, cũng chưa từng để ý đến. Đây là lần đầu tiên thử qua, cuối cùng cũng sáng tỏ câu bà nội nói sớm muộn gì cũng bị cô làm cho tức chết là có ý gì.
“Chị không cần lo lắng, cho dù Nguyên gia có muốn đá đít tôi đi, cũng sẽ không nỡ đuổi nó. Bọn họ sẽ chăm sóc nó thật tốt…” Tạ Manh thấy Đào Nhã Nhân cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, liền nói thêm: “Hẳn là sẽ chăm sóc tốt hơn chị.”
Đào Nhã Nhân sửng sốt, biểu tình trên mặt bị nói đến cứng đờ.
Thấy Tạ Manh muốn xoay người đi, Đào Nhã Nhân nghiến răng nói: “Cô dựa vào đâu nói tôi như vậy? Con của tôi, tôi chăm sóc rất tốt.”
Tạ Manh cười nhạo một tiếng: “Tôi bị nó bắt nạt, chị có biết không? Xin lỗi, chị chắc là không biết, tôi đây nói cho chị hay, nếu tôi không phải là thím của nó, tôi đã sớm xắn tay áo vặt lông nó rồi. Lại nói tiếp, chị có nghĩ tới tại sao nó thích bắt nạt tôi không?”
Đào Nhã Nhân sửng sốt, đúng thật là cô… chưa từng nói tốt về hai vợ chồng Nguyên Tự trước mặt con trai. Nhưng thằng nhỏ không xấu.
Tạ Manh xoay người rời đi, Nguyên Tự đứng ở cửa chờ. Anh thấy Tạ Manh ra tới, liền đi theo bên cạnh cô, hỏi: “Sao cô lại nói những lời đó?”
Tạ Manh cười: “Tôi trút giận cho anh đó! Không phải anh không dám đối mặt với chị ta sao? Tôi lại không sợ.”
Nguyên Tự nghẹn họng giải thích: “Tôi không phải sợ chị ấy, chính là…”
“Tôi không có hứng tìm hiểu, bất quá tôi chỉ là rất coi thường việc chị ta làm, vì sao mọi người đều muốn che dấu sự hòa bình giả tạo như vậy chứ? Tôi sẽ bóc mẽ cái gọi là hòa bình này triệt để.” Không cần con trai nữa sao? Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nhưng điều khiến cô coi thường cô ấy chính là lúc trước cô ấy dẫn con trai mình theo, hiện giờ lại không cần nó nữa. Nếu ngay từ đầu chọn không dẫn đứa nhỏ đi, Tạ Manh cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì.
Rốt cuộc, ngay cả khi người làm mẹ không muốn nuôi con – cũng như Đào Nhã Nhân từng nói, không phải người mẹ nào cũng tình nguyện bị con cái trói buộc.
Nhưng cô ta không thể cho đứa nhỏ tình yêu của một người mẹ thì cũng thôi đi, lại còn đem thứ tình cảm này bóp chết. Như vậy quá tàn nhẫn…
Cho nên thứ Tạ Manh khinh thường chính là lúc trước cô ấy dẫn theo đứa nhỏ, cho người ta ánh mặt trời, hiện tại lại đem người ta đẩy vào vực tối, sao có thể như vậy chứ? Còn không bằng… Ngay từ đầu chưa từng cho.
Trong mắt Nguyên Tự chảy ra ra một loại cảm xúc không tên, anh nhàn nhạt nói: “Mỗi người đều có chuyện khó xử của riêng họ, có thể chị ấy cũng có lý do gì đó mà chúng ta không biết.”
Tạ Manh cười nói: “Nếu thật sự có, đến lúc đó tôi sẽ lập tức đến xin lỗi chị ta.”
Nguyên Tự liền nói: “Tổn thương đã tạo thành, đến lúc đó lời xin lỗi cũng không có tác dụng gì cả.”
Tạ Manh nghĩ nghĩ, nói: “Đúng vậy! Nói rất có lý, thật ra tôi vậy mà không nghĩ tới việc này. Nhưng nếu cứ sợ hãi như vậy, ai sẽ vì người nhà mà lên tiếng đây? Người khác có khó xử của người khác, tôi cũng có khó xử của tôi, mỗi người đều có khó xử. Đào Nhã Nhân có khó xử gì hay không cả tôi và anh đều không biết, nhưng hiện giờ đứa bé bị vứt bỏ, cũng đã là sự thật.”
Ánh nắng mùa đông tươi sáng, mang theo hơi ấm nhàn nhạt, làm cho người khác cảm thấy có chút ấm áp. Trong bồn hoa hai bên cửa lớn Đào gia, từng quả quất vàng báo hiệu may mắn.
Hai tay Tạ Manh đút vào túi áo lông chồn, ngũ quan tinh xảo bởi vì ánh nắng chiếu vào có chút ửng hồng. Lúc cô nói chuyện thở ra làn khói trắng làm gương mặt trở nên mơ hồ.
Lớn lên xinh đẹp, chẳng sợ nói chút không đàng hoàng, không vừa lòng, cũng sẽ không làm người ta chán ghét. Huống chi bề ngoài Tạ Manh lại còn khiến người ta vừa lòng như vậy.
Nguyên Tự không chỉ nhìn mà còn nhìn đến ngây người, lần đầu cảm thấy cô thế nhưng lại giống như một bức tranh vẽ, đẹp đến mức khiến anh có chút đau xót trong lòng.
Bọn họ là hai người xa lạ quen thuộc nhất, bọn họ còn phải buộc chặt với nhau nửa năm.
Mà nửa năm sau, sẽ lại là cảnh tượng gì đây?
Bình luận truyện