Kế Hoạch Mai Mối

Chương 43: Lễ cưới



Ngày Ninh Nhiên và Diệp Tuyết Quân kết hôn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Hạ Hà Tịch đột nhiên nhận được điện thoại, báo công ty có chuyện gấp nên không thể đi cùng. Bà mối đành đi một mình, thế nên gặp phải chuyện bất ngờ thứ hai, Hà Kiến Vũ cũng là một trong những vị khách tới dự lễ cưới.

Khi Tô Tiểu Mộc và Ninh Nhiên dính với nhau cũng là lúc tình cảm giữa anh cả Tô Khiêm Trình và Hà Kiến Vũ tốt nhất. Ninh Nhiên bắt chước bà mối, cứ ra rả gọi “chị dâu, chị dâu”. Sau này, khi mỗi người một nơi, có lẽ bọn họ vẫn giữ liên lạc. Vì vậy, Ninh Nhiên mời chị ta tới dự đám cưới cũng chẳng có gì lạ.

Lễ cưới được tổ chức theo kiểu truyền thống của Trung Quốc. Tuy bình thường nhưng cũng rất có khí thế, coi như không xử bạc với Diệp Tuyết Quân. Trừ việc bố mẹ Ninh Nhiên nhìn thấy bà mối thì mặt mày hơi lúng túng, tất cả đều rất bình thường. Sau khi các nghi thức kết thúc, đôi vợ chồng mới cưới đi các bàn chúc rượu. Nhìn quanh một lượt, chẳng thấy có ai quen, con cáo họ Hạ kia lại chưa tới, bà mối gắp được hai miếng thì chuẩn bị chào về.

Cô đi một vòng trong khách sạn mà không tìm thấy cô dâu nhưng lại gặp chú rể Ninh Nhiên ở ngoài hành lang. Hai người vừa nhìn thấy nhau thì đều ngập ngừng né tránh. Trước mặt người khác, bà mối có thể giả vờ như không có chuyện gì, nhưng khi một mình đối diện với người yêu cũ, trong lòng vẫn cảm thấy rất mông lung.

Bầu không khí hơi trầm xuống. Hai người cứ im lặng đứng ngoài hành lang như thế, dường như ai cử động trước sẽ phá hỏng bầu không khí này. Một lúc lâu sau, lâu tới nỗi Tô Tiểu Mộc nghĩ rằng chân mình đã mọc rễ thì mới nghe thấy tiếng mở cửa phía sâu trong hành lang. Tiếng cười ồn ã từ trong vọng ra, lát sau thấy mấy cô gái vây xung quanh Diệp Tuyết Quân bước ra. Hóa ra Ninh Nhiên đang đợi cô dâu thay quần áo.

Nghĩ tới đây, bà mối im lặng cúi đầu. Diệp Tuyết Quân cũng phát hiện sự tồn tại của Tô Tiểu Mộc, kéo cô lại hỏi thăm một hồi. Bà mối nói nhà mình có việc nên phải về trước, Diệp Tuyết Quân cũng không giữ, chào tạm biệt rồi vào đại sảnh khách sạn cùng Ninh Nhiên.

Khi Ninh Nhiên đi qua người bà mối, cô mơ hồ nghe anh nói: “Chúc mừng!”

Chúc mừng!

Bà mối từ từ nắm chặt tay, tâm trạng thất tình đã dồn nén trong lòng mấy năm nay cuối cùng cũng được thả lỏng rồi biến mất. Trong ngày cưới của Ninh Nhiên mà anh lại nói chúc mừng với cô. Chúc mừng gì chứ? Hôm ấy, trong cửa hiệu áo cưới, anh đã nhìn thấy, xa anh, Tô Tiểu Mộc vẫn là cô bé vui vẻ ngày nào. Cô không chỉ tiếp tục sống mà còn tìm được một ông chồng tốt hơn anh ngàn vạn lần, đương nhiên đáng để chúc mừng rồi.

Mắt Tô Tiểu Mộc hơi ươn ướt nhưng khóe miệng lại thoáng nhếch lên. Có lẽ trong lòng Ninh Nhiên, sự xuất hiện của cô hôm nay là khiêu khích, là cố ý làm anh khó chịu. Nhưng chỉ mình bà mối mới hiểu, dù cho mối tình ấy kết thúc như thế nhưng cô vẫn không thể gạt bỏ hết những năm tháng thiếu niên có Ninh Nhiên bên cạnh, không thể quên nỗi sợ hãi khi phải đối diện với việc bị cưa chân và cả sự an ủi của Ninh Nhiên.

Khi ấy, bệnh viện sắp làm phẫu thuật mổ xương cho bà mối, nếu xương bị hoại tử thì phải cưa chân trái. Trước khi phẫu thuật, lớp trưởng ngoan – học sinh gương mẫu Ninh Nhiên chưa bao giờ tới muộn về sớm, tự nhiên lại trốn học tới thăm cô. Rõ ràng, cậu bé ấy còn luống cuống hơn bất cứ ai, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: “Tiểu Mộc, em biết không, sự may mắn và xui xẻo của một người đều có giới hạn cả đấy. Em xem, lần này em bị tai nạn…là đã dùng hết sự xui xẻo của kiếp này rồi. Thế nên em phải tin rằng, sau này, em sẽ chỉ còn lại may mắn thôi. Thế nên… chắc chắn em không bị cưa chân đâu, em phải cố gắng lên…”

Bà mối suýt bật khóc: “Sao em cố gắng được, em bị gây mê thì làm sao mà biết được.”

Ninh Nhiên nắm tay cô thật chắt, cũng không biết rốt cuộc là đối phương đang run hay mình đang run: “Kệ, dù sao em cũng phải cố gắng nhé! Có chuyện… không phải ai cũng nói em… em thích anh sao? Nếu em phẫu thuật thành công, anh cho phép em thích anh…”

Đây là “điều may mắn” đầu tiên bà mối nhận được sau lần tai nạn ấy. Đúng là thiêng, từ đó cuộc đời bà mối luôn gặp may mắn, thuận buồm xuôi gió. Chỉ đáng tiếc, chúng ta hoạn nạn có nhau, nhưng không thể cùng nhau hưởng hạnh phúc. Trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, bà mối đã mất Ninh Nhiên. Nhưng dẫu là như thế, yêu rồi hận, đã đau, đã khóc đủ rồi, cô vẫn không thể xóa đi hình ảnh Ninh Nhiên như cắt bỏ khối u ác tính trong đầu, ký ức tuyệt vời vẫn ở đấy. Hôm nay, cô chỉ tới chúc mừng anh với tư cách một người bạn cũ mà thôi.

Có khi, mất đi không hẳn vì bạn không đủ xuất sắc, không nỗ lực hết mình. Nói theo kiểu cứng nhắc nhất thì là hai người có duyên mà không có phận. Nói theo cách lãng mạn nhất, thì thứ bạn đang có được còn tốt hơn. Hạ Hà Tịch, nhất định là cái “còn tốt hơn” ấy. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mộc đang rưng rưng nước mắt bỗng mỉm cười ngọt ngào, trong lòng cô cũng thầm nói với bóng người đã đi xa: “Chúc mừng anh!”

Sầu khổ xong xuôi, bà mối thở phào một cái. Vừa lau nước mắt vừa bước xuống lầu để rời khỏi đây, nhưng quay người lại mới phát hiện trước mặt mình có một tờ khăn giấy

Bàn tay ấy, chủ nhân của nó phải là người xinh đẹp, lộng lẫy, hoặc là người dịu dàng, thông minh.

Dưới ánh nắng ấm áp, bà mối ngồi sóng vai bên Hà Kiến Vũ. Hà Kiến Vũ nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ của Tô Tiểu Mộc, mỉm cười nói: “Đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không thay đổi, ngoài miệng thì rõ ràng đâu ra đấy, thực ra thì mềm lòng chẳng ai bằng.”

Bà mối quay đầu lại nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, cau mày nói: “Đừng giả vờ hiểu tôi. Dù tôi có nói một đằng nghĩ một nẻo với Ninh Nhiên, nhưng với chị thì không như thế. Tôi thật lòng hi vọng chị mãi mãi biến mất, mãi mãi không có quan hệ với nhà họ Tô, với anh cả.” Uống cạn ly nước lọc, Tô Tiểu Mộc dúi mạnh cái ly giấy vào tay Hà Kiến Vũ, nói: “Cảm ơn ly nước của chị, tôi uống xong rồi, tôi đi đây.”

Quay người đi chưa được hai bước, Tô Tiểu Mộc nghe thấy giọng nói của Hà Kiến Vũ vang lên ở phía sau: “Tại sao hôm nay Hạ Hà Tịch không tới?” Vừa nghe câu ấy, bước chân mạnh bạo của Tô Tiểu Mộc bỗng ngừng lại. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Hà Kiến Vũ ở đằng sau: “Có phải anh ta nói với em là công ty có việc không? Tiểu Mộc, em nghĩ kỹ đi, nếu thật sự có chuyện lớn cần anh ta đích thân đến giải quyết thì chị có thể tới đây tham dự lễ cưới không?”

Bà mối chậm rãi quay người lại, ánh mắt sâu không thấy đáy: “Rốt cuốc chị muốn nói gì?”

Hà Kiến Vũ cúi mặt, cặp mi dài phủ xuống. Chị ta im lặng một lát, dường như đang đắn đo không biết nên nói thế nào, lát sau mới nói từng chữ một: “Buổi sáng chị nhận được tin, con gái chủ tịch Mục Chính Uy của tập đoàn Chính Uy, Mục Quả, hôm nay đã bay tới thành phố C.”

Nghe thế, Tô Tiểu Mộc kinh ngạc tới nỗi hồi lâu vẫn không nói nên lời. Cô còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, trong xe ô tô, Hạ Hà Tịch nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Quả Quả… là con gái của gia đình nhận nuôi anh, anh vẫn coi cô ấy là em gái…”

Trong thoáng chốc, cảm giác nghẹt thở ùn ùn kéo tới. Lẽ ra cô phải nhận ra từ lâu, Hạ Hà Tịch làm việc ở tập đoàn Chính Uy, tuổi còn trẻ mà đã leo tới vị trí như hiện nay, nếu không có gia thế, anh dựa vào cái gì chứ? Nhưng mỗi lần nghĩ tới hai chữ Chính Uy, bà mối lại muốn lảng tránh. Cô không muốn nhớ lại những chuyện không tốt đẹp kia. Thế nhưng… đi một vòng lớn như thế, cô vẫn không thể thoát ra được.

Hà Kiến Vũ cong môi, nắm lấy vai Tô Tiểu Mộc, cố gắng để bình tĩnh: “Tiểu Mộc, em hãy nghĩ xem, Hạ Hà Tịch dựa vào thân phận con nuôi của chủ tịch sao có thể hô phong hoán vũ ở Chính Uy được? Thành phố C chẳng qua chỉ là một viên đá lót đường cho anh ta thôi; tới khi anh ta đã tích đủ nhân khí thì sẽ quay lại công ty mẹ ở thành phố A tiếp nhận tập đoàn Chính Uy. Em cho rằng trong lòng chủ tịch đang tính toán gì hả?”

Tô Tiểu Mộc nghiến răng, lạnh lùng đáp: “Chị đừng nói nữa, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng loại người như chị? Chị Hà, xin chị nhớ kỹ cho, Hạ Hà Tịch là chồng tôi!”

Câu này như chọc giận Hà Kiến Vũ, chị ta bèn thay hành động dịu dàng bằng cách kéo mạnh cổ áo bà mối, nói: “Em vẫn chưa tỉnh lại sao? Thân phận của Hạ Hà Tịch ở tập đoàn Chính Uy không phải là con nuôi, mà là con rể! Còn thân phận của em với nhà họ Mục… Em thấy anh ta tiếp cận em là tình cờ thật sao?”

Câu nói cuối cùng khiến bà mối rơi thẳng vào hầm băng

———Tôi là đường phân cách tiếp tục nghỉ ngơi giữa màn———–

Khi Hạ Hà Tịch về nhà, mặt trời đã ngả về hướng tây. Phòng khách không bật đèn, cả căn phong được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng mờ nhạt khiến căn phòng có chút cảm giác cô đơn. Con cáo họ Hạ kia đi vòng quanh nhà, cuối cùng, anh tìm thấy bà mối đang cuộn tròn trong phòng ngủ, gương mặt ướt đẫm, hai mắt nhắm chặt, môi dưới cũng bị cắn cho rớm máu.

Hạ Hà Tịch vén sợi tóc dính trên mặt bà mối, còn chưa kịp lên tiếng, cô đã mở đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nghẹn ngào: “Con cáo họ Hạ kia, em tới tháng rồi.”

“…”

Chuyện này với bà mối đúng là một cú đánh, tuy không nguy hiểm nhưng cũng đâm vào tim! Từ lúc Hạ Hà Tịch xuất viện, Tô Tiểu Mộc vẫn cân nhắc bỏ chút thời gian tới bệnh viện kiểm tra xem có thật hay không. Dù không chắc chắn lắm, nhưng tin tức vẫn bay rất nhanh tới tai mợ hai. Bà gọi điện thoại tới lảm nhảm một hồi, bà mối hiếm hoi lắm mới có một lần ngoan ngoãn ngồi nghe, cất hết giày cao gót, cà phê, trà hoa quả thích nhất cũng bỏ hẳn, ngay cả lên mạng cũng hạn chế, chỉ sợ phải tiếp xúc với phóng xạ.

Hạ Hà Tịch hiểu, dù bà mối không nói ra miệng, nhưng thực ra trong lòng còn hồi hộp về sinh mệnh bé nhỏ này hơn cả anh, đặt mua mấy cuốn sách về chuyện sinh con trên mạng là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng khi hai người đang hồi hộp chờ đón đứa bé này, kinh nguyệt lại cuồn cuộn kéo tới để nói cho hai người biết rằng, không hề có. Thế này có là ai thì cũng không chịu nổi.

Ở lễ cưới Ninh Nhiên, bà mối bị Hà Kiến Vũ đả kích như thế, về nhà thay quần áo xong thì hoàn toàn đổ gục, không đứng lên nổi. Nhìn Tô Tiểu Mộc đáng thương, Hạ Hà Tịch cũng trở nên luống cuống.

Rót sữa pha mật ong, chuẩn bị túi nước nóng nhét vào trong chăn, Hạ Hà Tịch vỗ vỗ đầu bà mối: “Đừng có cuộn người lại, dậy rửa mặt đi.”

Bà mối lắc đầu, khẽ cắn lên cánh tay Hạ Hà Tịch. Nhớ tới lần đầu tiên có tháng, cô cũng đau tới chết đi sống lại thế này, nhưng lại ngại không nói cho Ninh Nhiên biết, về nhà phải giả vờ mạnh mẽ để mọi người không phải lo lắng, giờ vất vả lắm mới tìm được cơ hội để có thể yếu đuối, tìm được người để có thể tỏ ra mềm yếu mà không phải giấu giếm trước mặt anh, tại sao lại bỏ qua cơ chứ? Tới giờ phút này, Tô Tiểu Mộc mới hiểu ra tác dụng đích thực của các ông chồng, không phải quét thẻ, cũng không phải làm ấm giường, mà là khi cảm thấy đau thương có thể giở trò làm nũng, mà anh ấy chỉ có thể bó tay với bạn.

Sau khi in một hàng dấu răng trên tay Hạ Hà Tịch, bà mối thấy bụng mình không còn đau như trước nữa, cô chán nản nói: “Bên ngoài lạnh lắm, em không muốn dậy.”

Con cáo họ Hạ thở dài nhưng trong mắt tràn ngập ý cười: “Thế anh lấy khăn nóng cho em nhé, đêm nay gọi thức ăn ở ngoài, anh hầm ít canh cho em uống nhé?”

Tô Tiểu Mộc rất hài lòng với quyết định của chồng, dịch sang một chút rồi vỗ vỗ lên giường: “Không vội, anh lên đây để em ôm chút đi.”

Hạ Hà Tịch dở khóc dở cười, đành bó tay với bà mối hiếm khi giở trò làm nũng. Anh cởi áo khoác, bỏ giầy ra rồi leo lên giường ôm cô. Bà mối dụi dụi vào lòng con cáo họ Hạ, mùi hương nam tính quen thuộc bao phủ lấy cô xen lẫn mùi nước hoa Cổ Long. Cô vùi đầu vào ngực anh, ôm túi chườm trên bụng, trong thoáng chốc, cô thấy ấm áp tới tận đáy lòng, không còn khó chịu nữa, mà rất thỏa mãn.

Hạ Hà Tịch chỉnh lại chăn cho hai người, hôn lên trán cô, hỏi: “Tốt hơn chưa?”

“Ừm…” Tô Tiểu Mộc khẽ đáp, thò nửa cái đầu ra, chớp chớp đôi mắt đen láy, cười nói: “Hạ Hà Tịch, em đã từng kể chuyện nhà em cho anh nghe chưa?”

Hạ Hà Tịch hoảng hốt nửa giây, rồi hờ hững lắc đầu. Tô Tiểu Mộc thấy vậy thì lại cúi xuống, hai tay ôm lấy anh, lại hỏi: “Anh có muốn nghe không?”

“Nếu cô Hạ bằng lòng kể, anh Hạ xin được lắng nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện