Kế Hoạch Theo Đuổi Lại Vợ Yêu Lạnh Lùng
Chương 100
- Nói nè... cho dù tôi có hận ông đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là mami của tôi. Ông hiểu tiếng người chứ? Thông não một chút đi.
Huyết bảo bảo hất mặt đi vào phòng cấp cứu.
- ...-Dương Hoắc Nam.
Bây giờ Huyết Lãnh Tuyết cũng là vợ của anh rồi. Huyết bảo bảo cũng nên đổi họ đi chứ.
Dương Hoắc Nam ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ.
_________________________
Bên trong phòng cấp cứu...
- Bảo bảo... Con nói dì nghe, tiểu Tuyết uống cái thuốc quái qủy gì vậy?
Hoàng Y nhăn hết cả mặt mũi.
- Uống thuốc giải dược.
- Hả??? Uống thuốc đó thì liên quan quái gì mà trong người ngấm độc nặng vậy?
Hoàng Y ngỡ mình nghe nhầm.
- Mami điều chế trong lúc lão hiệu trưởng đi pha cafe.
- Nhưng tính của tiểu Tuyết luôn rất là cẩn thận. Không thể bị nhiễm độc nặng như vậy. Bảo bảo, con có mang theo thuốc giải độc tuần trước con mới chế lại không?
- Có chết liền... sáng nay con tưởng đi học như bình thường thôi. Ai ngờ... lão hiệu trưởng đó dê xồm thật đấy.
Huyết bảo bảo nghiến răng nhớ lại ánh mắt dâm đãng của lão.
Nhắc mới nhớ là Hoàng Y chưa gặp lão hiệu trưởng đó bao giờ. Lúc đăng ký nhập học cho Hoàng Nhi là Dương Hoắc Hy đi đăng kí hộ.
- Ta cũng không biết lão già đó lại làm cho mami của con hiện "nguyên hình" giống mười mấy năm trước đó.
Hoàng Y vừa nói vực chuẩn bị một số độc tính có thể khắc được loại độc trong cơ thể của Huyết Lãnh Tuyết.
- Mười mấy năm trước mami của con như thế nào?
Huyết bảo bảo hóng hớt hỏi.
Ninh Ngọc Diệp nhìn Huyết bảo bảo khẽ cười.
- Như một con ác ma. May mà lúc đó Tiểu Y nhà ta đây thuần hóa được cô ấy.
- Sao có thể chứ? Mami là người cực kì điềm tĩnh và hiền lành nha.
Huyết bảo bảo vừa nói vừa lấy những ống thí nghiệm ra. Cho một số chất hóa học vào trong ống rồi lắc nhẹ. Đợi cho dung dịch đó chuyển thể rắn.
- Hình như ta còn giữ tấm ảnh hồi bé của mami con đó bảo bảo.
Ninh Ngọc Diệp chỉ vào một cái hộp nhỏ ở trong góc.
- Bây giờ lo chế tạo thuốc đi đã. Tí nữa xem sau.
Hoàng Y lên tiếng nhắc nhở.
- ...-Huyết bảo bảo gật đầu chuyên tâm vào chế tạo thuốc.
Khi dung dịch đã chuyền thể rắn. Bảo bảo nhanh chóng lấy chất độc mà Hoàng Y chế tạo đem đổ vào dung dịch của mình. Đợi nó hóa Khí rồi lọc.
Quá trình phản ứng xảy ra rất nhanh và thu được loại độc nhẹ. Ninh Ngọc Diệp lấy độc nhẹ đó trộn vào một số cây thuốc quý.
Hoàng Y lấy muối Clorua (thể lỏng) để đèn dầu vào đun lên. Sau đó cô lấy ít muối khi đã ở trạng thái rắn cho vào miệng của Huyết Lãnh Tuyết.
- Ngọc Diệp, cậu đứa loại thuốc của cậu và bảo bảo trộn vào nhau sau đó cho tiểu Tuyết uống.
- Được.
Ninh Ngọc Diệp và bảo bảo cùng nhau trộn loại thuốc đó vào. Đem đến cho Huyết Lãnh Tuyết.
Huyết Lãnh Tuyết vừa uống vào đã lập tức HO ra máu gần như đông lại.
- Ngọc Diệp, cậu lấy chỗ máu đông đó cho vào một lọ hóa học đi.
- Hả??? Lấy máu đông đó làm gì?
Ninh Ngọc Diệp ngơ người.
- Thì đương nhiên trong máu đó có một loại độc có thể chế thành thuốc giải.
Huyết bảo bảo trả lời thay Hoàng Y.
- ...- Ninh Ngọc Diệp khóc không ra nước mắt.
Cô lại thua một đứa nhóc đúng là nhục mà.
Huyết bảo bảo hất mặt đi vào phòng cấp cứu.
- ...-Dương Hoắc Nam.
Bây giờ Huyết Lãnh Tuyết cũng là vợ của anh rồi. Huyết bảo bảo cũng nên đổi họ đi chứ.
Dương Hoắc Nam ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ.
_________________________
Bên trong phòng cấp cứu...
- Bảo bảo... Con nói dì nghe, tiểu Tuyết uống cái thuốc quái qủy gì vậy?
Hoàng Y nhăn hết cả mặt mũi.
- Uống thuốc giải dược.
- Hả??? Uống thuốc đó thì liên quan quái gì mà trong người ngấm độc nặng vậy?
Hoàng Y ngỡ mình nghe nhầm.
- Mami điều chế trong lúc lão hiệu trưởng đi pha cafe.
- Nhưng tính của tiểu Tuyết luôn rất là cẩn thận. Không thể bị nhiễm độc nặng như vậy. Bảo bảo, con có mang theo thuốc giải độc tuần trước con mới chế lại không?
- Có chết liền... sáng nay con tưởng đi học như bình thường thôi. Ai ngờ... lão hiệu trưởng đó dê xồm thật đấy.
Huyết bảo bảo nghiến răng nhớ lại ánh mắt dâm đãng của lão.
Nhắc mới nhớ là Hoàng Y chưa gặp lão hiệu trưởng đó bao giờ. Lúc đăng ký nhập học cho Hoàng Nhi là Dương Hoắc Hy đi đăng kí hộ.
- Ta cũng không biết lão già đó lại làm cho mami của con hiện "nguyên hình" giống mười mấy năm trước đó.
Hoàng Y vừa nói vực chuẩn bị một số độc tính có thể khắc được loại độc trong cơ thể của Huyết Lãnh Tuyết.
- Mười mấy năm trước mami của con như thế nào?
Huyết bảo bảo hóng hớt hỏi.
Ninh Ngọc Diệp nhìn Huyết bảo bảo khẽ cười.
- Như một con ác ma. May mà lúc đó Tiểu Y nhà ta đây thuần hóa được cô ấy.
- Sao có thể chứ? Mami là người cực kì điềm tĩnh và hiền lành nha.
Huyết bảo bảo vừa nói vừa lấy những ống thí nghiệm ra. Cho một số chất hóa học vào trong ống rồi lắc nhẹ. Đợi cho dung dịch đó chuyển thể rắn.
- Hình như ta còn giữ tấm ảnh hồi bé của mami con đó bảo bảo.
Ninh Ngọc Diệp chỉ vào một cái hộp nhỏ ở trong góc.
- Bây giờ lo chế tạo thuốc đi đã. Tí nữa xem sau.
Hoàng Y lên tiếng nhắc nhở.
- ...-Huyết bảo bảo gật đầu chuyên tâm vào chế tạo thuốc.
Khi dung dịch đã chuyền thể rắn. Bảo bảo nhanh chóng lấy chất độc mà Hoàng Y chế tạo đem đổ vào dung dịch của mình. Đợi nó hóa Khí rồi lọc.
Quá trình phản ứng xảy ra rất nhanh và thu được loại độc nhẹ. Ninh Ngọc Diệp lấy độc nhẹ đó trộn vào một số cây thuốc quý.
Hoàng Y lấy muối Clorua (thể lỏng) để đèn dầu vào đun lên. Sau đó cô lấy ít muối khi đã ở trạng thái rắn cho vào miệng của Huyết Lãnh Tuyết.
- Ngọc Diệp, cậu đứa loại thuốc của cậu và bảo bảo trộn vào nhau sau đó cho tiểu Tuyết uống.
- Được.
Ninh Ngọc Diệp và bảo bảo cùng nhau trộn loại thuốc đó vào. Đem đến cho Huyết Lãnh Tuyết.
Huyết Lãnh Tuyết vừa uống vào đã lập tức HO ra máu gần như đông lại.
- Ngọc Diệp, cậu lấy chỗ máu đông đó cho vào một lọ hóa học đi.
- Hả??? Lấy máu đông đó làm gì?
Ninh Ngọc Diệp ngơ người.
- Thì đương nhiên trong máu đó có một loại độc có thể chế thành thuốc giải.
Huyết bảo bảo trả lời thay Hoàng Y.
- ...- Ninh Ngọc Diệp khóc không ra nước mắt.
Cô lại thua một đứa nhóc đúng là nhục mà.
Bình luận truyện