Kế Hoạch Theo Đuổi Lại Vợ Yêu Lạnh Lùng
Chương 81
- Mami... hôm nay tên papa lại đến nhà mình đấy.
Hoàng Nhi bấm bấm chiếc điện thoại ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Y.
- Lại là cái tên vô sỉ đó á... nếu hôm nay mami mà ở nhà thì cho hắn một liều thuốc độc.
- ...- Hoàng Nhi câm nín.
Mặc dù bé không ghét papa của mình nhưng mà mami của bé lại cực kì cay nghiệt tên papa đó.
Bé muốn có một gia đình hoàn chỉnh như bao người khác từ khi bé nhận thức được ý thức.
Nỗi khát khao khi có một gia đình hoàn chỉnh cứ thấm sâu trong đầu bé cho đến khi gặp Huyết Minh Viễn.
Anh ấy không cần một người cha đã phũ tâm với dì Huyết, anh ấy chỉ cần một người mami của mình là đủ.
Vì thế, Hoàng Nhi quyết định sẽ khắc nghiệt với cái tên papa đã làm cho mami của mình như thế này.
Chắc chắn là mami có nỗi khổ tâm nào đó.
Bé cần phải cho mami chứt thời gian...
- -------------------------------
- Alo...
Dương Hoắc Nam nhấn nút nghe điện thoại.
- Ông chú... chắc chú vẫn còn nhớ tôi nhỉ?
Huyết bảo bảo cười.
- Có chuyện gì sao?
Dương Hoắc Nam cau mày.
- À... lúc nãy chú nói dối cũng không tệ nha. Thật là hâm mộ... có lẽ chú biết tôi là con ruột của chú đúng chứ?
Huyết bảo bảo giọng lạnh hơn mấy phần.
- ...- Dương Hoắc Nam không nói gì.
- Chú nên nhớ... khi mami của tôi sinh ra tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn và đả kích nên đã dẫn đến mất trí nhớ tạm thời...
Huyết bảo bảo cười lạnh.
- Chuyện đó ta biết... con có thể tha thứ cho ta không? Ta hứa sẽ bù đắp lại nhưng tổn thương năm đó.
- Ha~ bù đắp? Tôi quên không nói với chú. Những người mất trí nhớ tạm thời thì khoảng vài ba tháng, hoặc vài năm là sẽ nhớ lại tất cả. Nhưng chú có biết vì sao mami của tôi không thể nhớ ra chú là ai không?
Huyết bảo bảo vuốt con mèo trong tay.
- Tại sao??
Dương Hoắc Nam lo lắng.
- Đó là vì tôi đã cho mami uống một loại thuốc cưỡng chế trí nhớ...
- Con... coi như ta xin con, 7 năm nay ta rất nhớ mami của con... con hãy cho ta thuốc giải được không?
Dương Hoắc Nam cầu xin.
- Đương nhiên là không... TÔI NÓI CHO ÔNG CHÚ BIẾT, TÔI KHÔNG MUỐN MAMI NHỚ LẠI NHỮNG ĐIỀU MÀ LÀM CHO MAMI TÔI ĐAU, nếu ông chú mà ép tôi thì cứ nhận hậu quả.
Huyết Bảo bảo cúp máy.
Tút... tút...
Dương Hoắc Nam bất lực đánh rơi chiếc điện thoại.
Con anh... nó rất hận anh...
Nhưng... chắc chắn phải có cách khiến Dương Tuyết nhớ lại... Chắc chắn phải có cách...
Dương Tuyết... nếu năm đó anh không vũ nhục em thì bây giờ chúng ta đang hạnh phúc có phải không?
- ----------------------
HY: Ta ngược, ngược chết na9
Hoàng Nhi bấm bấm chiếc điện thoại ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Y.
- Lại là cái tên vô sỉ đó á... nếu hôm nay mami mà ở nhà thì cho hắn một liều thuốc độc.
- ...- Hoàng Nhi câm nín.
Mặc dù bé không ghét papa của mình nhưng mà mami của bé lại cực kì cay nghiệt tên papa đó.
Bé muốn có một gia đình hoàn chỉnh như bao người khác từ khi bé nhận thức được ý thức.
Nỗi khát khao khi có một gia đình hoàn chỉnh cứ thấm sâu trong đầu bé cho đến khi gặp Huyết Minh Viễn.
Anh ấy không cần một người cha đã phũ tâm với dì Huyết, anh ấy chỉ cần một người mami của mình là đủ.
Vì thế, Hoàng Nhi quyết định sẽ khắc nghiệt với cái tên papa đã làm cho mami của mình như thế này.
Chắc chắn là mami có nỗi khổ tâm nào đó.
Bé cần phải cho mami chứt thời gian...
- -------------------------------
- Alo...
Dương Hoắc Nam nhấn nút nghe điện thoại.
- Ông chú... chắc chú vẫn còn nhớ tôi nhỉ?
Huyết bảo bảo cười.
- Có chuyện gì sao?
Dương Hoắc Nam cau mày.
- À... lúc nãy chú nói dối cũng không tệ nha. Thật là hâm mộ... có lẽ chú biết tôi là con ruột của chú đúng chứ?
Huyết bảo bảo giọng lạnh hơn mấy phần.
- ...- Dương Hoắc Nam không nói gì.
- Chú nên nhớ... khi mami của tôi sinh ra tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn và đả kích nên đã dẫn đến mất trí nhớ tạm thời...
Huyết bảo bảo cười lạnh.
- Chuyện đó ta biết... con có thể tha thứ cho ta không? Ta hứa sẽ bù đắp lại nhưng tổn thương năm đó.
- Ha~ bù đắp? Tôi quên không nói với chú. Những người mất trí nhớ tạm thời thì khoảng vài ba tháng, hoặc vài năm là sẽ nhớ lại tất cả. Nhưng chú có biết vì sao mami của tôi không thể nhớ ra chú là ai không?
Huyết bảo bảo vuốt con mèo trong tay.
- Tại sao??
Dương Hoắc Nam lo lắng.
- Đó là vì tôi đã cho mami uống một loại thuốc cưỡng chế trí nhớ...
- Con... coi như ta xin con, 7 năm nay ta rất nhớ mami của con... con hãy cho ta thuốc giải được không?
Dương Hoắc Nam cầu xin.
- Đương nhiên là không... TÔI NÓI CHO ÔNG CHÚ BIẾT, TÔI KHÔNG MUỐN MAMI NHỚ LẠI NHỮNG ĐIỀU MÀ LÀM CHO MAMI TÔI ĐAU, nếu ông chú mà ép tôi thì cứ nhận hậu quả.
Huyết Bảo bảo cúp máy.
Tút... tút...
Dương Hoắc Nam bất lực đánh rơi chiếc điện thoại.
Con anh... nó rất hận anh...
Nhưng... chắc chắn phải có cách khiến Dương Tuyết nhớ lại... Chắc chắn phải có cách...
Dương Tuyết... nếu năm đó anh không vũ nhục em thì bây giờ chúng ta đang hạnh phúc có phải không?
- ----------------------
HY: Ta ngược, ngược chết na9
Bình luận truyện