Kế Hoạch Theo Đuổi Lại Vợ Yêu Lạnh Lùng
Chương 97
- Anh dám gọi con bé là thứ tổn hại?
Huyết Lãnh Tuyết khẽ đanh mặt lại.
- A... Anh không có ý đó.
- Rõ ràng là anh có ý đó.
- Mami, vậy Hoàng Nhi có học chung với con không?
Huyết bảo bảo níu cái tay đang định đánh Dương Hoắc Nam của cô.
- ...-Dương Hoắc Nam, may mà chưa bị ăn mấy cái tát.
- Để mami gọi cho Dì tiểu Y đã.
- Được. Mami gọi đi. Nếu Hoàng Nhi đi thì con đi. Còn không thì ở nhà.
Huyết bảo bảo nói xong liền xuống dưới nhà coi ti vi.
- Anh còn đứng ở đó? Mau cút đi dùm đi.
- Dù sao anh cũng là chồng em mà... hức.
Dương Hoắc Nam giở cái thói trẻ con lúc trước khi anh bị mất trí nhớ.
Thịch...
Cái gì vừa xẹt ngang qua đầu mình thế? Đau đầu quá.
Huyết Lãnh Tuyết dựa vào tường thở dốc.
- Tiểu Tuyết... em có sao không?
- Mau cút sang một bên. Tôi không cần anh quan tâm.
Huyết Lãnh Tuyết bước về phòng khách.
Cái gì vậy... hình ảnh đó là sao?
Kệ đi...
- Alo... Tiểu Y... Hoàng Nhi có đi học không?
- Hể... con bé nó không thích đến trường nên tớ cho nó nghỉ hơn một tuần nay rồi.
Hoàng Y trả lời.
- Cậu cho con bé đi học lại đi, thằng nhóc Minh Viễn nhà tớ nói là Hoàng Nhi mà đi học thì nó đi.
- Cậu đợi tớ một chút. Tí nữa tớ gọi lại cho cậu.
- Ừ.
Huyết Lãnh Tuyết cúp máy liền nằm xuống giường thở dài.
Chưa được 10 phút sau thì Hoàng Y gọi lại.
- Tiểu Tuyết... con bé nói là chịu đi học. Nó học ở trường T, cậu mau dẫn Minh Viễn đi nhập học đi.
- Được. Vậy 7 giờ gặp nhau ở trường.
Huyết Lãnh Tuyết ném chiếc điện thoại qua một bên.
Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống dưới.
- Bảo bảo... tiểu Nhi có đi học. Con mau chuẩn bị đi cùng Mami nhập học
Phụt...
Huyết bảo bảo đang uống nước thì sặc nên phun thẳng vào mặt Dương Hoắc Nam.
- ...- Dương Hoắc Nam.
- Mami đừng đùa với con chứ... con nhóc Hoàng Nhi đó mà chịu đi học á. Trời sập à?
- Bớt nói linh tinh đi. Mau chủ bị đi cùng Mami... Nhanh lên.
Huyết Lãnh Tuyết trừng mắt ra lệnh.
- Tuân lệnh mẫu thân... (—…—)
____________________________
Tại trường T...
- Chào cô, Huyết tổng. Tôi là hiệu trưởng trường T.
- Chào ông. Tôi muốn đưa con tôi nhập học.
- Vâng... xin mời cô uống trà rồi chúng ta cùng nói chuyện.
Ánh mắt lão hiệu trưởng cứ liếc qua liếc lại thân hình của cô.
Huyết bảo bảo nhìn ly nước.
Lão già ngu ngốc muốn ra tay với mami của mình.
Chết rồi... Bảo bảo không mang theo ống gây mê và thuốc rồi.
A... gọi cho papa.
- Cái gì vậy nhóc con.
Dương Hoắc Nam đang bàn chuyện hợp tác với đối tác thì bảo bảo gọi.
- Papa... nếu người không muốn một ông già cưỡng hiếp Mami thì mau đến trường T. Nhanh lên. Sắp không kịp rồi.
- Cái gì...? Đợi ta. Con đừng có mà manh động.
Dương Hoắc Nam chạy vốn vào tầng hầm lái xe với tốc độ cực nhanh đến trường T.
- Cô Huyết không uống trà sao?
- Sorry. Tôi muốn uống cafe.
Huyết Lãnh Tuyết nhìn bột thuốc trên ly nước liền biết âm mưu của lão hiệu trưởng.
- Được... Được để tôi pha cafe cho cô ạ.
Huyết Lãnh Tuyết khẽ đanh mặt lại.
- A... Anh không có ý đó.
- Rõ ràng là anh có ý đó.
- Mami, vậy Hoàng Nhi có học chung với con không?
Huyết bảo bảo níu cái tay đang định đánh Dương Hoắc Nam của cô.
- ...-Dương Hoắc Nam, may mà chưa bị ăn mấy cái tát.
- Để mami gọi cho Dì tiểu Y đã.
- Được. Mami gọi đi. Nếu Hoàng Nhi đi thì con đi. Còn không thì ở nhà.
Huyết bảo bảo nói xong liền xuống dưới nhà coi ti vi.
- Anh còn đứng ở đó? Mau cút đi dùm đi.
- Dù sao anh cũng là chồng em mà... hức.
Dương Hoắc Nam giở cái thói trẻ con lúc trước khi anh bị mất trí nhớ.
Thịch...
Cái gì vừa xẹt ngang qua đầu mình thế? Đau đầu quá.
Huyết Lãnh Tuyết dựa vào tường thở dốc.
- Tiểu Tuyết... em có sao không?
- Mau cút sang một bên. Tôi không cần anh quan tâm.
Huyết Lãnh Tuyết bước về phòng khách.
Cái gì vậy... hình ảnh đó là sao?
Kệ đi...
- Alo... Tiểu Y... Hoàng Nhi có đi học không?
- Hể... con bé nó không thích đến trường nên tớ cho nó nghỉ hơn một tuần nay rồi.
Hoàng Y trả lời.
- Cậu cho con bé đi học lại đi, thằng nhóc Minh Viễn nhà tớ nói là Hoàng Nhi mà đi học thì nó đi.
- Cậu đợi tớ một chút. Tí nữa tớ gọi lại cho cậu.
- Ừ.
Huyết Lãnh Tuyết cúp máy liền nằm xuống giường thở dài.
Chưa được 10 phút sau thì Hoàng Y gọi lại.
- Tiểu Tuyết... con bé nói là chịu đi học. Nó học ở trường T, cậu mau dẫn Minh Viễn đi nhập học đi.
- Được. Vậy 7 giờ gặp nhau ở trường.
Huyết Lãnh Tuyết ném chiếc điện thoại qua một bên.
Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống dưới.
- Bảo bảo... tiểu Nhi có đi học. Con mau chuẩn bị đi cùng Mami nhập học
Phụt...
Huyết bảo bảo đang uống nước thì sặc nên phun thẳng vào mặt Dương Hoắc Nam.
- ...- Dương Hoắc Nam.
- Mami đừng đùa với con chứ... con nhóc Hoàng Nhi đó mà chịu đi học á. Trời sập à?
- Bớt nói linh tinh đi. Mau chủ bị đi cùng Mami... Nhanh lên.
Huyết Lãnh Tuyết trừng mắt ra lệnh.
- Tuân lệnh mẫu thân... (—…—)
____________________________
Tại trường T...
- Chào cô, Huyết tổng. Tôi là hiệu trưởng trường T.
- Chào ông. Tôi muốn đưa con tôi nhập học.
- Vâng... xin mời cô uống trà rồi chúng ta cùng nói chuyện.
Ánh mắt lão hiệu trưởng cứ liếc qua liếc lại thân hình của cô.
Huyết bảo bảo nhìn ly nước.
Lão già ngu ngốc muốn ra tay với mami của mình.
Chết rồi... Bảo bảo không mang theo ống gây mê và thuốc rồi.
A... gọi cho papa.
- Cái gì vậy nhóc con.
Dương Hoắc Nam đang bàn chuyện hợp tác với đối tác thì bảo bảo gọi.
- Papa... nếu người không muốn một ông già cưỡng hiếp Mami thì mau đến trường T. Nhanh lên. Sắp không kịp rồi.
- Cái gì...? Đợi ta. Con đừng có mà manh động.
Dương Hoắc Nam chạy vốn vào tầng hầm lái xe với tốc độ cực nhanh đến trường T.
- Cô Huyết không uống trà sao?
- Sorry. Tôi muốn uống cafe.
Huyết Lãnh Tuyết nhìn bột thuốc trên ly nước liền biết âm mưu của lão hiệu trưởng.
- Được... Được để tôi pha cafe cho cô ạ.
Bình luận truyện