Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 105: Tôi muốn nhận thầu cả ngọn núi



Long Đào cũng thoáng ngẩn người, nhưng sau đó sắc mặt lại như bình thường, gật đầu với cô ta: “Thanh Tuyết, mọi người hẹn A Đình à.”

Tuy Tề Tiểu Tô ngồi trong góc khuất nhất nhưng vẫn nghe rõ ràng cuộc đối thoại bên kia, dù sao bây giờ cũng đang lúc đêm khuya yên tĩnh rồi. Cô nghe vậy thoáng cảm thấy không khí có gì đó hơi kỳ quái.

“Xem ra bí thứ Long rất quen thuộc với nhóm Thẩm Như Đình, có chuyện gì đó với người phụ nữ tên Thanh Tuyết kia.” Tề Tiểu Tô vừa nhìn Đan Ninh Ninh, vừa nói chuyện với Vệ Thường Khuynh trong đầu.

Vệ Thường Khuynh không dằn lòng được, xoa xoa đầu cô, nói: “Lúc này rồi mà em vẫn còn tâm trạng hóng chuyện à?”

Tề Tiểu Tô thở dài: “Nếu không thì làm sao giờ? Khó khăn lắm mới có được nhiều năng lượng như vậy, tối nay dùng hết sạch luôn rồi. Tôi chỉ còn lại ba viên đá phỉ thúy cực phẩm kia, lẽ nào cũng sắp biến thành một đống bột sao? Tôi không hóng mấy chuyện khác một chút, cứ nghĩ đến chuyện kia mà đau lòng chết à.”

Dáng vẻ xót ruột xót gan này của cô khiến Vệ Thường Khuynh bật cười, “Sợ gì chứ, hiện giờ chẳng phải em vẫn còn mấy trăm vạn sao? Cứ tiêu đi, đến lúc đó lại đi tìm phỉ thúy mới là được.”

“Hừ, anh nói nghe dễ lắm ấy.” Tề Tiểu Tô hừ một tiếng, đột nhiên kinh ngạc nhìn anh, “Này, Vệ Thiếu soái kia, Hệ thống đã sắp hết năng lượng rồi, sao anh còn chưa chịu đi? Anh ở lại đây chẳng phải cũng tiêu tốn năng lượng hay sao?”

Vệ Thiếu soái vốn bị chọc cười đang cảm thấy cô bé này thật thú vị, lại chợt đen sì mặt lại, anh nghiến răng nghiến lợi, phun ra một câu: “Bản Thiếu soái chờ em về khách sạn rồi mới đi!”

Thật không thể khen nổi, cô ấy thú vị chỗ nào chứ? Rõ ràng là đáng ghét thì có.

Tuy anh ở đây cũng tiêu tốn năng lượng, nhưng tình hình của cô hiện giờ thế này, làm sao anh yên tâm đi được.

“Ờ, nhưng anh tiêu tốn năng lượng, đầu tôi càng đau hơn.”

“Em đau là vì em yếu.” Vệ Thường Khuynh lườm cô một cái chê bai: “Nếu bình thường cơ thể của em mà khỏe mạnh hơn một chút thì đã không đau đớn thế này.”

Cô yếu cũng là lỗi của cô sao?

Tề Tiểu Tô ngồi thẳng lại, trừng mắt nhìn anh.

Lúc này, Đan Ninh Ninh vốn vẫn luôn nằm bò ra bàn khóc nức nở, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Tề Tiểu Tô. Hai mắt cô ta đã sưng phù lên như hai quả đào rồi. Nhưng so với vẻ sưng phù đó, thì ánh mắt bi thương kia càng khiến người ta thổn thức hơn.

“Tề Tiểu Tô, cô nghĩ, liệu sau này tôi và A Phúc còn có thể ở bên nhau không?” Giọng cô ta rất nghẹn ngào, câu nói này, nói là hỏi Tề Tiểu Tô, chi bằng nói là cô ta đang hỏi chính mình thì đúng hơn.

Tề Tiểu Tô im lặng một lát, nói: “Chuyện tình cảm chỉ có mình có thể quyết định được, người khác không thể góp ý cho cô.” Huống hồ, cô cũng chỉ là một người xa lạ.

“Trong lòng tôi khó chịu lắm...” Đan Ninh Ninh nói, nước mắt lại trào ra: “Cô nghĩ liệu A Phúc có xảy ra chuyện gì không?”

“Hẳn sẽ không chết đâu.” Tề Tiểu Tô trả lời một câu cực kỳ không có thành ý. Cảnh sát đã qua đó rồi, Hồng lão đại có ý đồ với Long Đào, hẳn sẽ không làm hại mạng người ở đó, nhưng A Phúc sẽ thế nào, cô thực sự không biết được.

Lúc này Đan Ninh Ninh mới nhớ ra, rút điện thoại định gọi, nhưng cầm ra nhìn mới biết điện thoại đã hết pin, tự tắt máy rồi.

Cô ta lại vùi đầu xuống nức nở khóc tiếp.

Tề Tiểu Tô nhìn cô ta, chán nản day day huyệt thái dương, cô thực sự không biết cách an ủi người khác tí nào.

Khoảng mười lăm phút sau, Trần Trực đi đóng cửa tiệm lại, Long Đào bước sang bên này. Mà Thẩm Như Đình và ba người phụ nữ kia đã rời khỏi đây rồi.

Long Đào ngồi xuống đối diện Tề Tiểu Tô, Trần Trực đóng cửa xong cũng đi qua bên này, ngồi bên cạnh bắt đầu đun nước pha trà.

“Cô bé tên là Tề Tiểu Tô à?” Long Đào cất lời, có thể là vì tác dụng của thuốc quá mạnh nên hiện giờ sắc mặt anh ta vẫn hơi xanh.

“Đúng thế, Bí thư Long.”

“Cô nhận ra tôi?”

“Tôi là người thành phố D, học sinh lớp 11 trường Nhất Trung.” Tề Tiểu Tô biết sau hôm nay chắc chắn Long Đào sẽ đi điều tra về mình, thế nên cũng không có gì phải giấu giếm, không chờ anh ta hỏi, cô đã kể đơn giản cho anh ta nghe vì sao mình đến thành phố J, vì sao tới Mộng Thiên Đường.

Đương nhiên, cô biết dù có nói gì thì việc mình làm thế nào đưa được cả anh ta và Đan Ninh Ninh ra khỏi Mộng Thiên Đường, đối phương cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế nên đoạn này cô tả rất mơ hồ, chỉ nói là sau khi vào toilet thì đánh ngã hai người đang canh giữ ở đó, rồi vì may mắn nên mới chạy ra ngoài được.

“Cô Tề biết võ à?” Long Đào quan sát cô. Lúc này sắc mặt của cô cũng không tốt hơn anh ta bao nhiêu.

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Biết một chút, nhưng chưa luyện được bao lâu, nên rất dễ dàng kiệt sức.”

Long Đào lại không thể nào tin cô chỉ biết sơ sơ võ công được. Anh ta biết rõ lúc ấy có bao nhiêu người canh gác ở Mộng Thiên Đường, muốn đưa hai người thần kinh không tỉnh táo ra ngoài, làm sao có thể chỉ biết sơ sơ võ công được chứ? Hơn nữa, anh ta làm thế nào cũng không nghĩ ra được cả quá trình đó, trong phòng bao anh ta còn có chút ký ức lờ mờ, sao đi ra ngoài lại hoàn toàn không có nữa?!

Nhưng Tề Tiểu Tô cứ nhất quyết nói là vì anh ta bị tiêm thuốc quá mơ màng, xuất hiện ảo giác hoặc không nhớ kỹ, nên anh ta cũng chẳng thể nào phản bác được. Có điều hiện giờ chuyện này có cô biết và thiếu nữ đang đắm chìm trong bi thương kia biết, nếu không xử lý tốt thì vẫn sẽ bị tiết lộ ra như thường.

“Vì sao cô lại cứu tôi?” Long Đào hỏi: “Cô muốn gì?”

Tim Tề Tiểu Tô hơi thót lên, thật ra cô cũng từng nghĩ tới, cô cứu Long Đào đã đành, nhưng cô cũng biết một điều rằng, nếu Long Đào không phải là dạng người tàn bạo, lấy oán báo ơn, giết cô diệt khẩu, thì chắc chắn sẽ muốn báo đáp cô.

“Lúc này nếu em nói không cần báo đáp thì anh ta ngược lại sẽ càng không tin.” Vệ Thường Khuynh ngồi ngay bên cạnh Tề Tiểu Tô, nói với cô: “Long Đào sống trong giới quan trường nhiều năm như vậy, một cô bé như em lại liều mạng cứu anh ta ra mà hoàn toàn không cần báo đáp gì, anh ta sẽ cảm thấy trong lòng không yên tâm.”

Đôi lúc, có điều cần cầu xin còn an toàn hơn không cầu mong gì rất nhiều.

Tề Tiểu Tô cũng không biết rốt cuộc Long Đào là người thế nào, nhưng cô lại biết đây là một cơ hội tốt.

Lúc này, Vệ Thường Khuynh đột ngột ghé sát vào bên tai cô, nhẹ giọng nói với cô hai câu.

Tề Tiểu Tô nghe mà giật thót mình ngạc nhiên.

Cô nhìn về phía Long Đào, ngừng một chút, rồi rất nghiêm túc nói: “Bí thư Long, ở thị trấn Minh Quang của thành phố D có một ngọn núi hoang, tôi muốn nhận thầu ngọn núi đó, hơn nữa, còn muốn lấy được quyền khai thác ngọc.”

Long Đào suýt nhảy dựng lên mà Trần Trực đang pha trà cũng run tay một cái, nước sôi hơi sánh ra ngoài, làm anh ta luống cuống đặt ấm trà xuống, vô thức đưa tay lên cầm vào dái tai.

“Nhà cô buôn ngọc à? Bố mẹ cô muốn cô nói chuyện này sao?” Long Đào nghĩ mãi cũng chỉ có thể nghĩ ra được lý do này.

Nếu không, làm sao có thể giải thích được một cô nữ sinh lớp 11 lại có thể mở miệng nói muốn nhận thầu một ngọn núi, còn muốn giành được quyền khai thác ngọc chứ?

Cô ấy tưởng chuyện này dễ làm lắm sao?

Còn nữa, thị trấn Minh Quang lấy đâu ra núi có mỏ ngọc? Sao anh ta không biết!

Thật ra Tề Tiểu Tô nghe Vệ Thường Khuynh đề xuất ý kiến này xong cũng giật nảy mình, nhưng sau đó anh lại nhẹ nhàng hỏi một câu: “Sao hả? Không dám à?”

“Có gì mà không dám!” Cô bị kích thích. Có gì mà không dám? Nếu cô thật sự có thể làm được chuyện này, về sau sợ gì không có năng lượng nữa? Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy hưng phấn lắm rồi ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện