Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 1124: Liên minh - đầu óc không đủ dùng rồi



Tễ Tiểu Tô hỏi cái gì, nó liền trả lời cái đó.

“Tình cảm của bố mẹ em rất tốt, rất tốt.”

Chỉ nghe một câu này thôi, trong lòng Tế Tiểu Tô đã dâng lên một cơn giận với Vệ Kiêu rồi.

Nhưng cô không ngắt lời Minh Dao, chỉ nghe nó nói tiếp.

Mà theo cách nói của Minh Dao, đó chính là một đôi vợ chồng kiểu mẫu.

“Mẹ em tên là Phó Doanh Tâm, là một người phụ nữ vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp” Minh Dao dùng tổng cộng ba chữ vô cùng. “Bố em tên là Phó Tiểu, nhưng mà...” Nói tới đây, Minh Dao đột nhiên khựng lại.

Lúc này nó đột nhiên nhớ ra, lần trước sau khi nó trở về, trong lúc vô tình mẹ lại gọi bố là “Vệ Kiêu” Mẹ nó còn nói, cô ta sắp tìm đến rồi, cô ta nhất định sẽ làm hại bọn họ.

Cô đó là ai?

Ve?

Minh Dao đột nhiên nhìn Tê Tiểu Tô, hỏi ngược lại: “Chị Tế, mọi người quen bố mẹ em, đúng không?”

Tế Tiểu Tô lắc đầu: “Từ trước đến nay chị chưa từng gặp bọn họ, nhưng nếu như bố em là người bạn chỉ muốn tìm, vậy thì mặc dù chị chưa từng gặp ông ấy thì cũng có biết

“Chị sẽ làm hại em và Minh Dịch à?”.

“Tại sao chị phải làm hại các em?” Cho dù Vệ Kiểu từng làm gì, cổ và Vệ Thường Khuynh cùng lắm chỉ là không quan tâm đến hai chị em Minh Dao, Minh Dịch này thôi, sẽ không làm hại bọn chúng.

Còn về Vệ Kiêu, vẫn không biết rốt cuộc ông ta đã từng làm cái gì, bây giờ cô không có cách nào nói được.

Nhưng Minh Dao không nghĩ sâu xa, nó chỉ nghe thấy Tề Tiểu Tô nói sẽ không làm hại hai chị em nó đã cảm thấy cô không phải là “cô” mà mẹ nó nói rồi.

Nó thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp.

Phó Doanh Tâm là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp tương đối truyền thống, chồng và con cái chính là tất cả của bà.

Bà đối xử với chồng cũng vô cùng tốt, dịu dàng, tin tưởng, chăm sóc ông ta từng li từng tí. Tóm lại, từ lúc Minh Dao hiểu chuyện đến nay, mỗi sáng sớm đểu là mẹ cạo râu cho bố, lấy kem đánh răng cho bố, mặc quần áo cho bố, sau đó nấu ba bữa ăn, làm việc nhà, buổi tối còn rửa chân cho bố.

Chồng nói gì bà ta cũng nghe hết, từ trước đến nay chưa từng nói chuyện lớn tiếng, vẫn luôn rất dịu dàng. Theo Minh Dao thấy, mẹ mình giống như một con thỏ trắng vậy.

Mà bố cũng vô cùng yêu mẹ, hầu như ngày nào cũng ở nhà với mẹ, ngày nào cũng tặng mẹ một bó hoa, sau bữa cơm tối bọn họ sẽ tay trong tay đi tản bộ.

Năm nào cũng như vậy, ngày nào cũng như vậy.

Hai người gần như chưa từng cãi nhau.

Những nhà bọn họ không có tivi, xem tin tức trên mạng đều được bộ lọc trước một lần, cũng không cho bọn nó tùy tiện tiếp xúc với người khác, càng không cho bọn nó tùy tiện rời khỏi thị trấn Long Viện.

“Chị Tề, chẳng lẽ bố em là tội phạm trốn trại a?”

Sau khi kể xong, Minh Dao đỏ mắt nhìn Tể Tiểu Tô.

“Không phải”

Hệ thống Tiểu Nhất nói cho Tề Tiểu Tô biết, lúc ở bệnh viện Vệ Thường Khuynh đã sai người lái phi cơ bay đến thị trấn Long Viên rồi, bảo bọn họ dẫn Phó Tiểu và Phó Doanh Tâm đến đây.

Còn Vệ Thường Khuynh thì đi tìm Thủ trưởng ban chấp hành.

Trong nháy mắt anh lại dịu đi.

“Anh không sao? Anh khẽ xoa đầu cô, nói: “Về thôi.”

Minh Dao lại ngây ngẩn đi theo bọn họ trở về nhà.

Trên thực tế, cảm giác bây giờ Tế Tiểu Tô với nó cũng có chút phức tạp. Em gái của Vệ Thường Khuynh? Con gái của Vệ Kiêu?

Chưa chắc Vệ Thường Khuynh đã muốn nhận nó.

“Chị Tế?” Minh Dao ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, bế cốc trà sữa dì Bạch pha cho, uống một ngụm, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.

Vệ Thường Khuynh ra ngoài rồi.

Ở nhà chỉ còn vệ sĩ và chú Hồ cùng dì Bạch, anh không lo lắng Minh Dao có thể làm gì Tế Tiểu Tô.

“Minh Dao, em nói với chị về mẹ em đi, tình cảm của bố mẹ em có tốt không?” Tế Tiểu Tô ngồi dựa lên trên ghế sô pha, vừa ăn trái cây, vừa chuẩn bị nghe Minh Dao nói tiếp chuyện tình cảm của bố mẹ nó.

Tại sao Vệ Kiều lại làm như vậy, có thật sự không nghĩ ra nổi.

Minh Dao dù có đơn thuần thế nào, lúc này cũng nhận ra có cái gì đó rất bất thường rồi.

Tế Tiểu Tô thở dài.

“Vậy, có phải em và Trung tướng Vệ có quan hệ gì không?” Minh Dao dè dặt hỏi. Bây giờ nó cũng đã nhìn ra rồi, nó và Vệ Thường Khuynh hơi giống nhau.

Tình cảm của nó đối với Vệ Thường Khuynh có chút phức tạp, vừa muốn gần gũi anh, lại vừa sợ anh.

Lại nghĩ tới tiếng Vệ Kiều lần trước mẹ gọi, Vệ trong Vệ Thường Khuynh, nó đột nhiên cảm thấy mình có thể đã biết chân tướng rồi. Nếu như nó là em gái của Vệ Thường Khuynh...

Minh Dao vẫn đang chìm trong tưởng tượng, Tề Tiểu Tô đã rất bình tĩnh nói: “Không có quan hệ gì?”

Không có quan hệ?

Làm sao có thể:

Nhưng Tề Tiểu Tố không nói thêm gì nữa.

Cho dù Minh Dao là con gái của Vệ Kiều, chưa chắc Vệ Thường Khuynh đã muốn nhận ông ta, vậy thì con gái của ông ta có quan hệ gì với anh chứ?

Bọn họ bây giờ là họ Phó.

Chẳng lẽ vì trốn tránh anh mà đến họ cũng đổi luôn rồi.

Cho dù Vệ Kiều có lý do gì, thì ông ta cũng đã vứt bỏ Vệ Thường Khuynh rồi.

Tế Tiểu Tô bảo dì Bạch dẫn Minh Dao đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi, cũng sai một vệ sĩ chú ý nó, rồi cô cũng đi nghỉ ngơi.

Chuyện này đúng là không cần có nhúng tay vào, nếu như Phó Tiêu thật sự là Vệ Kiêu, Vệ Thường Khuynh nhất định sẽ dẫn ống ta về, cô không cần phải vội.

Nhưng cô không ngờ, buổi chiều ngày hôm sau Vệ Thường Khuynh mới trở về.

Còn chưa tới nhà, anh đã truyền lại cho cô.

“Phó Tiêu chính là Vệ Kiều, ông ta dùng cái tên Phó Tiểu này, cưới người phụ nữ tên là Phó Doanh Tâm đó, mà Phó Doanh Tâm là người ông ta mang về sau khi xuyên tới cổ đại, chính là cái triều đại anh đã từng tới ấy, là công chúa của một đất nước bị diệt vong

Phụt.

Lúc đó Tế Tiểu Tô đang uống sữa bò, cổ phun hết sữa ra ngoài.

Điều này thật sự làm cho cô không tưởng tượng nổi, cũng khiến cho cô cảm thấy sắp điên rồi.

Vệ Kiêu đưa công chúa của một đất nước bị diệt vong đến Liên minh các hành tinh?

Đây là chuyện gì thế hả!

Có điều, hai bố con này có coi là có sở thích và từng trải giống nhau không? Nhìn đi, thế kỷ hai mươi mốt đối với Liên minh các hành tinh mà nói cũng là cổ đại rồi, Vệ Thường Khuynh cũng xuyên về cổ đại dẫn cô đến Liên minh các hành tinh này.

Chuyện này quả thực làm cho người ta cạn lời mà.

Tế Tiểu Tô mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được cái tin tức này.

“Điều động tất cả đội viên của chiến đội Diệm Ưng, bắt bọn họ về đây.” Hệ thống Tiểu Nhất nhẹ nhàng báo cáo với Tể Tiểu Tổ: “Vệ Kiêu cài đặt rất nhiều hệ thống phòng ngự ở thị trấn Long Viện, còn có chương trình ẩn nấp, chuyên dùng để đối phó với một đội lính đánh thuê luôn âm thầm tìm bọn họ. Lần này chúng ta xác nhận mục tiêu rồi mới bắt người, Vệ Kiêu, Phó Doanh Tâm, còn có con trai Minh Dịch của bọn họ, đều dẫn đến đây. Chắc phải tối mới đến.”

Tề Tiểu Tô hiểu ra.

Một đội lính đánh thuế luôn tìm ông ta kia chắc là đội lính bà Vệ thuế mà Mạt Na từng nói đó.

Bà ta vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Vệ Kiều.

Sau khi gặp nhau, Vệ Thường Khuynh và Thủ trưởng ban chấp hành đã điều tra tất cả, về phần tại sao có thể tra ra Phó Doanh Tâm, là bởi vì tra được thời gian bà ta làm hộ khẩu ở Liên minh các hành tinh, hơn nữa còn tìm được nhân viên nghiệp vụ làm hộ khẩu cho bà ta khi đó, người kia có ấn tượng rất sâu sắc với bà ta, nói là y như một người cổ đại vậy, nói chuyện đều là văn ngôn, có điều vô cùng xinh đẹp, khí chất xuất chúng.

Mà Vệ Thường Khuynh cũng nhớ ra đoạn ký ức về cái triều đại đó.

Lúc đó anh là Vệ Long Kỳ, anh là Tướng quân, nước nhỏ bị tiêu diệt, công chúa mất tích.

Phó Doanh Tâm.

Tế Tiểu Tô cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng rồi. Vệ Thường Khuynh và Thủ trưởng ban chấp hành tới Thiên Vực trước.

Bọn họ còn dẫn cả bà Vệ theo.

Khoảng thời gian này bà Vệ luôn bị Thủ trưởng ban chấp hành giam lỏng, nhưng cũng không khắt khe với bà ta, ít nhất từ sắc mặt hồng hào của bà ta có thể nhìn ra được, người phụ nữ này cho dù là bị giam lỏng thì chung quy cũng sẽ không để mình phải chịu thiệt.

“Sao thế, muốn đổi chỗ giam lỏng tôi à?” Vừa xuống xe, bà Vệ đã nhìn Thủ trưởng ban chấp hành bằng vẻ châm biếm, lại nhìn cảnh vật nơi này, mắt bà ta sáng lên: “Không tệ lắm, Phương Tấn, chẳng lẽ trong lòng ông vẫn yêu tôi à? Tìm cho tôi một chỗ đẹp như vậy.”

Thủ trưởng ban chấp hành sầm mặt xuống: “Bà nói linh tinh cái gì thế?”

Tế Tiểu Tô đã ra đón rồi, đương nhiên, cổ ra đón Vệ Thường Khuynh.

Bà Vệ nhìn thấy cô, ánh mắt liền nhìn thẳng vào bụng cô, lập tức trợn to hơn.

“Cô có con rồi? Là con của Vệ Thường Khuynh à?”

Tề Tiểu Tô muốn nổi giận.

Nếu không còn có thể là của ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện