Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 1127: Liên minh - Một trận hỗn loạn, mất hết bố me



Lời này khiến cho Tề Tiểu Tô suýt nữa nổi giận.

Cái gì gọi là không phải là con vẫn còn oán giận bố đấy chứ.

Chẳng lẽ ông ta cảm thấy đưa Hệ thống Tiểu Nhất cho Vệ Thường Khuynh, coi như đã hết tất cả trách nhiệm của một người làm bố rồi à?

Cô thật sự không nhịn được, lạnh lùng đáp lại ông ta một câu: “Nói như vậy, ông cảm thấy A Khuynh còn phải cảm kích sự hào phóng của ông nữa hả?”

Vệ Kiêu nheo mắt lại, quan sát cô, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang đan nhau của cô và Vệ Thường Khuynh: “Cô là vợ của nó à?”

“Đúng vậy.”

“Chẳng lẽ cô không biết, lúc bố chồng và chồng đang nói chuyện, người làm dâu không thể tùy tiện nói chen vào sao? Ở đây có chỗ cho cô nói chuyện hả?”

Vệ Kiểu không chút lưu tình trách mắng.

Ông ta đã sớm có oán hận với Tề Tiểu Tô rồi. Mấy tháng trước Minh Dao trở về, nói quan hệ của cô và Vệ Thường Khuynh, Vệ Kiều đã cảm thấy, nếu như không phải là vì cố, Minh Dao cũng sẽ không bị liên lụy bắt đi, sau đó lại đến thủ đô Liên minh.

Nếu như Minh Dao không đến thủ đô Liên minh, thì sẽ không gặp Vệ Thường Khuynh, trở về cũng sẽ không kích động đến Phó Doanh Tâm.

Sau lần đó, Phó Doanh Tâm liên tiếp gặp ác mộng một tuần, sợ ông ta bị Cẩm Địch tìm thấy.

Còn nữa, nếu như không phải là vì cô, Minh Dao cũng sẽ không suốt ngày muốn đến thủ đô Liên minh.

Mà lần này, cũng vì cô nên Minh Dao mới tìm đến đây, sau đó bọn họ bị phát hiện tung tích, tạo thành hậu quả không thể không đối mặt với tất cả như bây giờ.

Đểu là vì Tế Vân Diên.

Tề Tiểu Tô cười hở một tiếng: “Ngài Phó, xin ông làm cho rõ ràng, giữ cho tốt thân phận và địa vị của mình, ông họ Phó, tên là Phó Tiêu, không có một chút quan hệ nào với chồng tôi cả, ở trên sổ hộ khẩu của anh ấy viết bố mẹ đều mất cả rồi!”

Cô lạnh lùng nhìn ông ta, nói tiếp: “Ông xem ông là bố chồng của ai hả?”

Bố mẹ đều mất?

Vệ Kiêu bỗng dưng bị nghẹn lại ở lồng ngực.

Bà Vệ cũng không dám tin nhìn về phía Vệ Thường Khuynh.

Anh thật sự làm như vậy sao?

Bà ta chỉ biết là trước kia Vệ Thường Khuynh nói muốn tách hộ khẩu của anh ra, nhưng bà ta cho là cho dù có tách ra thì bà ta vẫn đang là danh nghĩa mẹ ruột trên phương diện pháp luật của anh, nhưng không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy!

Vệ Thường Khuynh làm như vậy cũng không khó, anh đã nhận lại mẹ ruột của mình rồi, không phải Cẩm Sắt đã mất rồi sao?

Mà bố ruột của anh đã mất tích mười mấy năm trước, bặt vô âm tín mười mấy năm,

Trong nửa tháng Tế Tiểu Tô chuyển đến thị trấn Long Viện kia, anh đã xử lí xong chuyện xin giấy chứng tử cho Vệ Kiêu luôn rồi.

Cho nên, bây giờ tài liệu trong hộ khẩu của anh: Mẹ Cẩm Sắt, đã qua đời. Bố Vệ Kiêu, đã qua đời.

Không phải là bố mẹ đều mất à?

Sau khi lê Tiểu Tô biết chuyện này còn khóc một trận ở trong lòng anh.

Anh vì cô làm đến bước này rồi, mà trước đó cô còn ngang bướng như vậy.

“Vệ Thường Khuynh! Điểu cô ta nói là sự thật à?” Vệ Kiêu giận đến nỗi hai mắt đỏ lên. Ông ta vẫn đang sống sờ sờ đây, con trai của ông ta lại báo ông ta đã chết rồi?

Đây là đứa con trai ngoan ngoãn kính trọng ông ta, yêu ông ta dựa vào ông ta trong trí nhớ đó sao?

Nếu như không phải là bây giờ ông ta muốn vỗ về Doanh Tâm, không thể rời xa bà ta nửa bước, Vệ Kiểu cảm thấy mình sẽ xông tới cho thằng con bất hiếu kia một cái tát rồi!

“Là thật. Bố mẹ chồng của vợ tôi đều đã mất cả rồi.” Con ngươi Vệ Thường Khuynh rất lạnh, giọng cũng rất lạnh: “Còn nữa, ông đừng quên bây giờ ông đang ở địa bàn của tôi và vợ tôi, không đến lượt ông ở chỗ này bày ra vẻ bề trên đầu

Đám người Thủ trưởng ban chấp hành và bà Vệ đều ngẩn ra.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô lại hoàn toàn không có ý nhận Vệ Kiêu.

Hơn nữa, lúc nói chuyện với ông ta cũng không hề nể nang chút nào.

Bà Vệ đột nhiên cười ha hả.

“Hay, hay lắm, con trai ruột cũng không nhận ông rồi! Đáng đời, đây là báo ứng đấy!” Bà ta lại chỉ Phó Doanh Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông có giỏi thì cứ bảo vệ con tiện nhân này cho tốt đi! Cái thứ không biết xấu hổ! Chồng của người khác cũng cướp! Cả đời này mày cũng chỉ là một con khốn mà thôi!”

“Tôi không phải! Anh Kiều yếu tôi, anh ấy chỉ yêu tôi thối!” Phó Doanh Tâm chưa từng bị ai mắng chửi ác độc như vậy cho nên cũng thấy hơi suy sụp.

“Ông ta chỉ yêu mày?” Bà Vệ cười lớn, cười đến nước mắt tuôn rơi: “Năm đó ông ta yêu chị gái tạo thế nào! Tân hôn năm đó, ông ta cùng hàng đêm lăn lộn trên giường với tao, nói ông ta yêu tao rồi, nói cơ thể của tạo tuyệt vời khiến cho ông ta có làm thế nào cũng không đủ..”

Mỗi một câu nói của bà ta, mặt Phó Doanh Tâm lại tái nhợt đi một phần.

“Bà im miệng cho tôi!” Vệ Kiều thấy bà như vậy, cực kỳ đau lòng, tức giận hét lớn với bà Vệ: “Cẩm Địch, bà có còn biết xấu hổ không hả? Doanh Tâm không giống bà, cái gì cũng có thể nói, lời gì cũng có thể nghe được! Cô ấy ngây thơ, đơn thuần...”

“Mẹ!” Bà Vệ làm ra điệu bộ buồn nôn, mắt đỏ lên, lại cười quỷ dị: “Vệ Kiêu, người không biết xấu hổ là ông!”

Bên này tranh cãi nảy lửa, lời gì khó nghe không lọt vào tai đều nói ra hết, bên kia, Minh Dao ôm Minh Dịch khóc không dừng noi.

“Bố, mẹ, mọi người đừng cãi nhau nữa.”

Nhưng người ở đây gần như không để ý đến hai đứa bé này. Tế Tiểu Tổ quét qua một cái, vốn định sai người đưa bọn nó lên tầng trên trước, nhưng bọn nó lại kháng cự rời đi, cô cũng dứt khoát mặc kệ luôn.

Đều là con của Vệ Kiểu, hai chị em bọn nó từ khi sinh ra đến bây giờ đều được bố mẹ cưng chiều yêu thương, nuôi nấng ngây thơ đơn thuần, nhưng Vệ Thường Khuynh thì sao?

Cô thừa nhận, cô thấy đau lòng cho chồng mình.

Cho nên liên quan đến hai đứa bé Minh Dao, Minh Dịch này, cô cũng sẽ không thích nữa.

Tóm lại sẽ không nhận nhau, sẽ không tương thân tương ái.

Trận cãi nhau này cuối cùng kết thúc bằng việc Phó Doanh Tầm ngất xỉu.

Sau khi Phó Doanh Tâm ngất xỉu, Thủ trưởng ban chấp hành thở dài, làm chủ bảo Vệ Kiểu bế bà ta đến phòng dành cho khách, Minh Dao và Minh Dịch cũng đi theo, mà Vệ Kiêu thì bị cưỡng chế trở lại phòng khách.

“Đưa bà ấy đi đi” Thủ trưởng ban chấp hành ra hiệu, lập tức có người tóm lấy bà Vệ.

“Buông tôi ra, buông tôi ra! Tôi vẫn có lời muốn nói với gã đàn ông khốn nạn này!” Bà Vệ liều mạng vùng vẫy.

Bà ta đã tìm mười mấy năm, Vệ Kiều đã thành chấp niệm của bà ta, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được?

Nhưng Thủ trưởng ban chấp hành đã ra lệnh nên bà ta vẫn bị kéo đi.

Năm đó tình cảm của bà ta và Vệ Kiêu như thế nào, bọn họ đã không muốn biết nữa.

Bây giờ giữ Vệ Kiều lại, chẳng qua là vì chân tướng năm xưa thôi.

m ĩ một trận như vậy, bây giờ Vệ Kiều cũng có chút mệt mỏi và chán nản rồi.

Ngồi ở ghế sô pha đơn, ông ta nhìn phía đối diện, bên phải là Phương Tấn cũng ngồi ở ghế sô pha đơn, tiếp theo là Tề Vân Diên, Vệ Thường Khuynh nắm tay cô ngồi cạnh cô, giống như rõ ràng cả ba người đều đối đầu với ông ta.

Vệ Kiểu đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.

Phương Tấn từng là người anh em tốt nhất của ông ta.

Vệ Thường Khuynh từng là đứa con trai duy nhất của ông ta.

Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn ông ta bây giờ trong lạnh lùng còn mang theo ý thù địch.

“Chuyện quái gì thế này?” Vệ Kiểu mắng một tiếng.

Thủ trưởng ban chấp hành hừ lạnh: “Ông nói xem?”

“Phương Tấn, chẳng lẽ ông cũng trách tôi à? Cẩm Địch như thế nào chẳng lẽ ông không biết sao? Tôi rời bỏ bà ta có gì không đúng chứ?” Vệ Kiều vô cùng tức giận.

“Ông có thể rời bỏ bà ấy, nhưng tại sao không thể quang minh chính đại ly hôn? Tại sao nói đi là đi, còn bỏ lại Thường Khuynh? Ông rõ ràng biết Cẩm Địch sẽ đối xử không tốt với Thường Khuynh cơ mà”

“Năm đó không phải tôi nhờ ông chăm sóc nó giúp tôi rồi à?” Vệ Kiêu hỏi ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện